Chương 73: Độc Tố
Trong căn phòng yên tĩnh của Điệp phủ, ánh nắng sớm mai len qua song cửa. Tiếng chim hót ngoài vườn càng làm bầu không khí trở nên an lành – hoàn toàn trái ngược với cơn ác mộng mà mọi người vừa trải qua.
Zenitsu lồm cồm ngồi dậy từ sớm, mặt mũi còn sưng vù, than thở ỉ ôi:
“Uaaa… tại sao mình phải dậy đầu tiên chứ… lại còn bị bắt đi làm việc nhà nữa… không công bằng chút nào!!”
Mấy bé trong Điệp phủ thì chỉ khoanh tay, lạnh lùng bảo:
“Cậu còn khỏe để than thì còn khỏe để làm việc nhé!”
Zenitsu nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa lết thảm, vừa càm ràm không ngớt.
Một lúc sau, Tanjiro từ từ mở mắt. Mùi thuốc thoang thoảng, hơi ấm chăn bông, và tiếng rì rầm quan tâm của mọi người khiến cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Aoi cùng mấy bé vội chạy tới:
“Tanjiro-kun! Cậu tỉnh rồi à?”
Tanjiro cố gượng cười, giọng khản đặc nhưng chân thành:
“Mọi người… đều ổn cả chứ…?”
Cả đám gật đầu lia lịa, mừng rỡ. Nhưng Tanjiro lại khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi:
“Thế… Inosuke tỉnh chưa?”
Mấy bé nhìn nhau ngơ ngác, rồi đồng thanh đáp:
“Chưa đâu… cậu ấy vẫn còn mê man mà.”
Tanjiro chớp mắt vài lần, rồi hơi ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay run run:
“Vậy… cái Inosuke… đang nằm trên đầu tớ… là mơ sao…?”
Tất cả sửng sốt, theo hướng Tanjiro chỉ mà nhìn lên trần.
Và quả thật—
Inosuke đang bám chặt trên xà nhà, đầu nghẹo sang một bên, ánh mắt long lanh hớn hở:
“O… OOOOHHH!! Ta đã tỉnh từ lâu rồi!! Khí lực trong cơ thể ta đang dâng trào!! Cơ thể ta bất tử!! Đám thuốc men vớ vẩn này không đánh gục nổi Inosuke-sama!!”
Mọi người: “……”
Sau vài giây sững sờ, cả căn phòng nổ tung trong tiếng la hét. Aoi và mấy bé thì ôm nhau khóc thét, còn Zenitsu thì vừa run bần bật vừa gào:
“ĐỪNG CÓ BÒ LỔM NGỔM NHƯ YÊU QUÁI TRÊN ĐẦU NGƯỜI TA CHỨ!!”
Tanjiro thì lại bật cười, vừa mệt vừa nhẹ nhõm, để mặc Inosuke vẫn hăng hái vẫy tay từ trên trần nhà.
---
Tiếng cười ồn ào của Inosuke cùng Zenitsu dần lắng xuống, chỉ còn lại sự ấm áp khi Tanjiro nhìn quanh, nụ cười nhẹ hiện hữu trên gương mặt nhợt nhạt. Nhưng chợt, cậu ngập ngừng hỏi:
“Mọi người… Akiko đâu rồi? Cậu ấy… sao rồi?”
Căn phòng vốn náo nhiệt bỗng im phăng phắc. Cả Aoi lẫn mấy bé đều cụp mắt xuống, không ai đáp lại ngay. Tanjiro thoáng chột dạ, tim đập dồn dập.
Shinobu, người nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng dựa bên cánh cửa, cuối cùng cất giọng:
“…Akiko vẫn chưa tỉnh.”
Cậu quay phắt sang, ánh mắt hoảng loạn. Shinobu khẽ thở dài, bước lại gần, bàn tay ôm lấy chiếc quạt gấp.
“Cơ thể em ấy… trúng độc rất nặng. Dù Nezuko đã ngăn được phần lớn độc phát tán trong mọi người, nhưng Akiko thì lại…”
Câu nói bỏ lửng, nhưng Tanjiro đã hiểu.
Shinobu nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, giọng trầm thấp hiếm thấy:
“Cô bé đó… đã cố tình hấp thụ phần độc nhiều nhất có thể, để những người khác không bị ảnh hưởng quá nặng. Nhưng cái giá là… sức khoẻ của em ấy đang suy kiệt dần. Nhịp thở lúc nào cũng gấp rút, giống như chỉ cần lơi đi một chút là cả cơ thể sẽ sụp đổ ngay.”
Không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Nezuko ngồi bên cạnh Tanjiro, bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy vạt áo anh trai.
Tanjiro cắn chặt môi, trái tim như quặn thắt. Hình ảnh Akiko quỳ gối trên đường tàu, gượng thở từng hơi để giữ cho hơi thở của mình không tắt, lại hiện về rõ mồn một.
Shinobu thoáng chau mày, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên vẻ lo lắng mà hiếm khi ai thấy ở cô:
“…Nếu cứ tiếp tục ép hơi thở như vậy, ta e rằng Akiko sẽ không trụ nổi lâu nữa.”
---
Tanjiro ngồi bật dậy, vết thương nơi ngực đau nhói nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, giọng run rẩy:
“Xin chị Shinobu… cứu Akiko với! Cậu ấy đã vì chúng em mà… em không thể ngồi yên nhìn cậu ấy như thế được!”
Cậu cúi gập người, trán chạm xuống tấm chiếu, đôi vai run bần bật. Nezuko hoảng hốt ôm lấy lưng anh trai, đôi mắt đỏ hoe, như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Shinobu đứng lặng vài giây, ánh mắt thoáng dao động. Thường ngày, cô vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng, nhưng giờ đây chỉ còn sự ngao ngán xen lẫn xót xa.
“Ta hiểu cảm giác của em, Tanjiro.” – Giọng cô dịu lại, trầm lắng đến nặng nề.
“Nhưng cơ thể Akiko đã hấp thụ quá nhiều loại độc cùng một lúc. Không phải loại thuốc giải nào cũng hữu hiệu. Ta đã thử… nhưng độc tố cứ bám riết, không chịu tan đi.”
Aoi đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm:
“Nếu không nhờ Akiko gánh bớt… thì giờ có lẽ mọi người còn không tỉnh lại được…”
Căn phòng chìm trong yên lặng. Tanjiro ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng nhưng ầng ậc nước, kiên quyết:
“Em không tin là không có cách. Akiko đã cố gắng đến vậy, thì em… em nhất định cũng phải cố gắng tìm cách cứu em ấy.”
Shinobu nhìn thẳng vào cậu, thoáng ngạc nhiên trước ánh nhìn sắt đá ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip