Chương 76: Nhịp Tim Cộng Hưởng

Tiếng la hét vọng lại từ cuối con phố, Akiko lập tức lao theo. Từng bước chân in hằn trên nền đất vương máu, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Một con quỷ cấp dưới chặn đường, đôi mắt vàng khè sáng rực. Nó gầm gừ, vung móng vuốt chém ngang.

Akiko xoay người, rút kiếm. Lưỡi thép lóe sáng trong làn khói... rồi choang! - âm thanh va chạm khiến cả cánh tay cô tê dại. Trên lưỡi kiếm vốn đã nứt mẻ, nay thêm một vết rạn kéo dài.

"Kh... không được gãy bây giờ..." - Akiko nghiến răng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Con quỷ rít lên, lao tới lần nữa. Dù biết thanh kiếm có thể gãy bất cứ lúc nào, Akiko vẫn siết chặt cán kiếm, ép bản thân dấn lên phía trước.

Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ:

"Mình phải tìm Tanjiro và mọi người... mình không thể dừng lại ở đây."

---

Bốn thân ảnh quỷ phân thân lao vút trong khói bụi. Tanjiro vung kiếm, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không dao động.

Akiko lao vào từ bên hông, mắt lóe lên tia quyết liệt:

"Hơi thở Nước - Thức thứ ba: Lưu thủy liên trảm!"

Đường kiếm cong vút như sóng cuộn, chém xả vào quỷ cánh dài, ép nó lùi lại. Nhưng lưỡi kiếm mẻ va chạm mạnh, phát ra tiếng rắc khô khốc. Akiko siết chặt tay, cố ghìm nỗi lo lắng.

Tanjiro kịp chen lên, Hơi thở Mặt trời rực cháy hòa cùng nhịp chém của cô. Hai đường kiếm giao thoa, đẩy lùi kẻ địch.

"Akiko! Cậu còn yếu, đừng gắng quá-"

"Mình không có lựa chọn khác đâu, Tanjiro!" - cô cắt ngang, hơi thở dồn dập.

Một quỷ phân thân phóng lao điện thẳng tới, khí thế như sấm nổ. Akiko siết chặt cán kiếm, máu từ vết thương rịn ra, nhưng ánh mắt sáng rực.

"Hơi thở Tái sinh - Thức thứ nhất: Cộng hưởng Sinh Mệnh!"

Ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực cô nén lại, rồi bung ra như tiếng trống giục trận. Hơi thở ùa tràn khắp cơ thể, xung mạch đỏ rực, tỏa thành những làn sóng vô hình. Nhịp tim Akiko vang lên thình thịch mạnh mẽ, mỗi nhịp như dội vào không khí, lan ra xung quanh.

Tanjiro và Nezuko thoáng giật mình. Họ cảm thấy cơ bắp trở nên căng đầy, hơi thở bỗng sâu và mạnh hơn. Ngay cả Genya, đang đứng cách đó vài bước, bàn tay siết khẩu súng cũng thấy máu trong người sôi lên, nỗi sợ hãi như bị thổi bay.

Akiko lao lên, lưỡi kiếm mẻ vạch một đường sáng xanh, như mạch sinh lực tuôn trào, chặn đứng mũi lao điện. Tiếng nứt rắc từ kiếm vang lên, nhưng đồng thời, tiếng tim đập cộng hưởng khiến không gian xung quanh rung chuyển.

"Cậu... đã lan tỏa sức mạnh cho cả chúng ta..." - Tanjiro thầm nghĩ, ngạc nhiên lẫn khâm phục, mắt dõi theo bóng dáng Akiko.

Dù thân thể run rẩy, khóe môi rướm máu, Akiko vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt cháy sáng:

"Chúng ta... không được phép gục ngã."

Toàn thân cô bùng phát tốc độ, đôi mắt lóe sáng, kiếm vạch ra một quỹ đạo như vệt sáng hồi sinh. Thanh kiếm mẻ gần như vỡ vụn dưới sức ép, nhưng nhát chém ấy đã kịp cắt ngang đường lao, phá tan đòn công kích của quỷ.

Máu từ khóe môi cô rịn ra, cơ thể run rẩy vì nội tạng chưa kịp hồi phục đã bị ép vận công. Tanjiro thấy vậy, tim thắt lại:

"Cậu sẽ tự hủy hoại bản thân mất..."

Akiko hạ thấp thân, lấy hơi, ánh mắt không lay chuyển:

"Chỉ cần... mọi người còn sống. Vậy là đủ."

Nezuko bật tới, đá quỷ văng ra xa. Genya siết chặt khẩu súng, bắn liên tiếp để chia cắt chiến trường. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Tanjiro và Akiko đứng cạnh nhau, hơi thở hòa nhịp, dù mỗi nhát chém của cô như đang rút ngắn dần thời gian chịu đựng của cơ thể.

---

Nhịp tim Akiko vang lên như tiếng trống dồn dập, từng đợt sóng vô hình lan tỏa. Không chỉ riêng cô, cả Tanjiro, Nezuko và Genya đều cảm thấy khí huyết trong người sôi sục.

Tanjiro khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt mở lớn:

"...Cơ thể mình... nhẹ hơn? Hơi thở... sâu và mạnh hơn?"

Không chần chừ, cậu nâng kiếm, hít một hơi thật sâu. Dòng khí trong lồng ngực tuôn ra mượt mà hơn hẳn, lửa đỏ bùng sáng dọc theo lưỡi kiếm.

"Hơi thở Mặt Trời - Thức thứ năm: Hỏa Liên Trảm!"

Nhát chém của Tanjiro bùng nổ, uy lực vượt xa thường lệ. Ngọn lửa xoắn thành vòng, cuốn quỷ phân thân ngã bật ra sau, thân thể bốc cháy dữ dội.

Nezuko cũng cảm nhận được sức mạnh dâng trào. Cô gầm khẽ, cơ thể bùng sáng hoa văn máu, cú đá của cô mạnh mẽ đến mức phá tung mặt đất, ép một quỷ khác lùi sâu vào đống đổ nát.

Genya thì ngỡ ngàng: bàn tay cầm súng chắc nịch, tiếng tim đập hòa cùng tiếng tim của Akiko, khiến phát súng nổ vang chuẩn xác hơn hẳn, găm thẳng vào đầu một quỷ khác.

Akiko thở gấp, máu ứa ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt không rời đối thủ. Cô biết từng nhịp cộng hưởng này đang rút dần sinh lực của mình. Song, nhìn thấy sức mạnh đồng đội tăng vọt, lòng cô khẽ run lên - vừa đau đớn, vừa tự hào.

Tanjiro xoay đầu, hô lớn:

"Akiko! Cậu đã giúp bọn mình! Đừng gắng quá, chỉ cần ở đây thôi, sức mạnh của cậu đã lan tỏa rồi!"

Akiko khẽ mỉm cười, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm:

"Không... mình sẽ không đứng yên... Nếu hơi thở này còn vang lên... mình sẽ cùng chiến đấu."

---

Lưỡi kiếm đỏ lóe sáng, Tanjiro và Akiko cùng nhau lao tới, hơi thở hòa quyện trong trận chiến nghẹt thở. Những phân thân của Hantengu liên tục gào thét, tung ra bão táp lôi điện.

"Akiko, cẩn thận!" - Tanjiro hét lớn, chắn một đòn chớp nhoáng.

Cô xoay người, thanh kiếm mẻ vẫn phát sáng trong nhịp thở dồn dập. Nhưng giữa lúc cả nhóm đang dồn sức, một phân thân từ sau bất ngờ tung chưởng. Sóng xung kích dữ dội quét ngang, hất Akiko văng khỏi đội hình.

"Akiko!!" - Tanjiro và Nezuko cùng gọi, nhưng đã muộn.

Cơ thể cô lăn xuống sườn dốc, đá vụn cào xước da thịt, hơi thở hỗn loạn. Cô cố đứng dậy, nhưng khi ngẩng đầu, trước mắt chỉ còn một khung cảnh hoàn toàn khác. Xa xa, tiếng kim loại lách cách vang vọng, xen lẫn tiếng nước chảy lạ thường.

Akiko nghiến răng, gắng định thần.

"Không thể quay lại... Không được bỏ cuộc..."

Cô lao về phía âm thanh, và rồi khựng lại. Giữa làn nước lạnh buốt, Muichiro đang bị nhốt chặt trong chiếc bình trong suốt, cơ thể bất động như pho tượng.

Bên cạnh, Gyokko khẽ cười khanh khách, xúc tu vặn vẹo, còn một thiếu niên nhỏ bé - Kotetsu - đang run rẩy bám chặt chuôi kiếm, tuyệt vọng nhìn vào.

Tim Akiko siết chặt. Cô siết thanh kiếm mẻ trong tay, bước lên một nhịp:

"Muichiro...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip