Chương 78: Chiến Binh Sương Mù

Không khí căng như sợi dây đàn. Gyokko khịt mũi, đôi mắt vằn đỏ nhìn Muichiro đầy khinh miệt.

“Thứ sức mạnh bùng phát trong chốc lát… ngươi nghĩ có thể xoay chuyển gì sao?”

Muichiro im lặng. Gió quanh cậu bắt đầu xoáy thành luồng, cỏ cây bị hút nghiêng theo từng nhịp thở. Hoa văn Ấn trên trán sáng rực, hòa với mồ hôi và máu, tạo nên một thứ hào quang dữ dội.

Vút!

Trong nháy mắt, hình bóng Muichiro biến mất.

“!?!” – Gyokko trợn trừng, chưa kịp xoay người, một đường kiếm lóe lên ngay trước mặt. Xúc tu hắn bị cắt phăng, bay thành từng mảnh trong gió.

Không khí như vỡ toang theo lưỡi kiếm.

“Thức thứ sáu – Sương tan.”

Muichiro xuất hiện sau lưng Gyokko, hơi thở vẫn bình ổn, như thể cậu chưa hề vung kiếm. Chỉ có những vết máu quỷ văng ra trên không trung, đỏ rực như hoa anh đào nở rộ.

“Quá chậm.” – cậu khẽ nói, đôi mắt sắc lạnh.

Gyokko khựng lại, thân thể run rẩy. Hắn nhìn xuống phần xúc tu đã bị chém đứt, rồi ngước lên, lần đầu tiên thoáng hiện một tia hoảng sợ.

“Ngươi… nhanh hơn lúc trước rất nhiều…” – hắn rít lên.

Muichiro hạ thấp kiếm, hơi thở nhịp nhàng như tiếng sóng. Lồng ngực phập phồng, nhưng cậu không tỏ ra nao núng.

“Ta đã nhớ ra rồi…” – giọng cậu trầm xuống, như khắc sâu từng chữ. – “Ta chiến đấu không chỉ vì bản thân. Ta còn có gia đình, có đồng đội, có người đã liều mạng vì ta.”

Đôi mắt xanh của Muichiro lóe sáng, quyết liệt như lưỡi dao.

“Và ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm đến họ nữa.”

---

Gyokko gào rú, giọng the thé méo mó như tiếng kim loại cọ xát.

“Đồ sâu bọ!! Dám làm ta… ĐAU Ư!!”

Cơ thể hắn bắt đầu sủi bọt, những lớp vảy cá xám xịt bong ra, rơi lả tả. Từng xúc tu co giật, rồi dài ra, dày hơn, phủ kín gai nhọn sáng loáng. Mặt hắn méo mó, đôi mắt lồi ra như cá chết, miệng nứt toạc đến mang tai, răng nanh lởm chởm.

“Ngươi sẽ thấy hình dạng thật sự của Thượng Huyền Ngũ!!”

Ầm!!

Mặt đất nứt tung khi Gyokko trồi hẳn khỏi lớp nước. Một cái đuôi dài, vảy cứng như giáp, quất xuống tạo ra sóng xung kích, hất tung cây cối xung quanh.

Kotetsu hoảng loạn ôm chặt Akiko, trong khi cô vẫn thở dồn dập, máu ứa ra nơi vết thương. Nhưng đôi mắt Akiko khẽ sáng lên khi thấy Muichiro đứng chắn trước mặt mình.

Cậu không lùi bước. Từng nhịp thở của Muichiro tỏa ra sương mù đặc quánh, bao phủ xung quanh, khiến Gyokko khó mà định hình được vị trí thực sự của cậu.

“Ngươi càng phô trương…” – Muichiro nâng kiếm, giọng bình thản. – “Thì nhược điểm của ngươi càng lộ rõ.”

Gyokko cười rít, lao đến. Hàng chục xúc tu quất xuống như bão tố, gai nhọn tóe lửa khi cắm xuống đất.

Vút!

Muichiro biến mất.

Một nhát chém lóe sáng, sương mù tung lên, bao trùm cả khoảng rừng.

---

Gyokko điên cuồng vùng vẫy, nhưng càng đánh, hắn càng không chạm được vào Muichiro. Kiếm pháp mờ ảo, thân ảnh như trôi trong sương, từng nhát chém của cậu sắc bén, lạnh lẽo, khiến những xúc tu bị cắt lìa rơi lả tả.

“Khốn kiếp!!” – Gyokko gào lên, nhưng ngay khoảnh khắc hắn nghiêng đầu, Muichiro đã biến mất.

Vút!

Cậu lao đi như luồng gió, sương mù mở lối, bỏ lại Gyokko sau lưng.

Trong mắt Muichiro chỉ còn một mục tiêu: Haganezuka.

Ầm! Một thân cây đổ sập. Giữa đống đổ nát, Haganezuka vẫn ngồi đó, tay miết đều trên lưỡi kiếm, mảnh gỗ cắm đầy vai, máu loang áo. Ông không nhìn quanh, không mảy may để ý Gyokko gào rú, vẫn chỉ có tiếng “xoẹt… xoẹt…” của đá mài.

Muichiro hạ người xuống trước mặt ông, hơi thở tỏa ra ngùn ngụt. Đôi mắt cậu thoáng sững lại – một con người đã bị thương nặng đến vậy, mà vẫn tập trung tuyệt đối cho thanh kiếm…

Trong thoáng chốc, cậu như thấy lại hình bóng người cha mình – cần mẫn, kiên định, không gì lay chuyển.

“... Thật sự phi thường.” – Muichiro thì thầm, rồi quay đầu, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Gyokko đang lao đến từ xa.

Cậu giương kiếm, cả làn sương tụ lại quanh lưỡi thép.

“Ta sẽ không để ngươi chạm vào ông ấy.”

---

Gyokko gầm lên, thân thể vặn xoắn, lớp da hắn rách toạc, lộ ra hình dạng mới kinh tởm: nửa thân trên biến thành quái ngư khổng lồ, những vảy đen xám lấp lánh, đôi mắt lồi đỏ ngầu, hàm răng tua tủa như lưỡi dao. Cả không gian đặc quánh mùi tanh nồng.

“Ta sẽ nghiền nát ngươi, Tokito!!”

Hắn vung tay, hàng loạt xúc tu quấn quanh những chiếc bình mới mọc ra, từ đó phóng vút hàng trăm con cá quái vật, nanh nhọn và nhanh như mũi tên.

Muichiro không chớp mắt. Cậu bước một bước, sương mù dày đặc tràn ra, nuốt trọn cả bầy cá. Trong màn trắng xóa, tiếng kim loại chém xé vang lên dồn dập:

“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!”

Ánh lưỡi kiếm lóe sáng liên tục, mảnh vảy và xác cá rơi lả tả. Khi làn sương tan bớt, Muichiro vẫn đứng vững, không một vết xước.

“Ngươi… chậm quá.” – giọng cậu lạnh băng.

Gyokko rít gào, lao đến trực diện. Lớp gai trên thân hắn dựng ngược, xoắn lại thành một mũi khoan khổng lồ nhằm thẳng Muichiro.

Ầm!! Đất đá vỡ tung, bụi mù mịt.

Nhưng khi mũi khoan xuyên xuống, Gyokko chỉ thấy… hư ảnh.

“Cái gì?!”

Muichiro đã lướt sang bên cạnh, kiếm vung ngang, sương mù hội tụ thành cơn lốc sắc bén.

“Thủy Hạ Sát – Sương Lưu Ảnh Tốc!!”

Rầm!

Xúc tu bị cắt lìa, máu quỷ bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đất. Gyokko gào thét, ngã quỵ một khắc, nhưng cơn điên cuồng trong hắn càng bùng nổ.

“Đừng hòng!!!”

Hắn há miệng, phun ra một cột nước đặc sệt, bên trong lẫn đầy gai nhọn. Nhưng ngay giây đó, Muichiro đã xoay người, kiếm chém dọc, khí mù trắng cuộn thành bức màn chắn.

Cột nước vỡ tung, sương trắng bốc mù trời. Trong hỗn loạn, Muichiro biến mất.

Vút—

Một lưỡi sáng lạnh lóe sau lưng Gyokko.

“Ngươi chỉ là ảo ảnh… còn ta, là thực tại.” – Muichiro thì thầm ngay bên tai hắn.

Xoẹt!!

Một vết chém sâu xé ngang lưng Gyokko. Máu bắn ra, mùi tanh xộc vào không khí.

Gyokko tru lên, lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, trong khi Muichiro đứng thẳng, dáng vẻ bất khuất như một chiến binh sương mù bước ra từ cõi hư vô.

Ở phía sau, Haganezuka vẫn tiếp tục mài kiếm, chẳng màng đến tất cả. Tiếng đá mài “xoẹt… xoẹt…” hòa với tiếng quỷ gào và tiếng kiếm ngân, như nhịp trống của một khúc khải hoàn đang dần tới hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip