Chương 82: Dấu Ấn

Những con rồng gỗ do Zohakuten điều khiển liên tục trồi lên, gầm thét lao tới như sóng thần. Mỗi cái đều to lớn, vảy gỗ cứng rắn như thép, răng nanh sắc bén.

Mitsuri vừa chém vừa thở dốc, từng sợi tóc bết lại vì mồ hôi:

“Ha… ha… chúng không ngừng lại… mạnh đến mức này…”

Một con rồng bất ngờ quất thẳng vào hông cô. Ầm! Cơ thể Mitsuri bị đánh văng, máu phun ra từ miệng.

“Chị Mitsuri!!” – Tanjiro hét lên, lao tới nhưng ngay lập tức bị những cây gỗ khác chặn lại.

Akiko vung kiếm chém tới tấp, gằn giọng:
“Không được để chị ấy ngã xuống!”

Nhưng dù cố gắng đến đâu, sức mạnh tràn ra từ Zohakuten vẫn áp đảo. Mitsuri gục xuống, đầu gối chạm đất, đôi mắt mờ đi vì đau đớn.

---

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, ký ức tuổi thơ của Mitsuri ùa về: bị người đời chê bai vì khác biệt, bị từ chối, bị gọi là quái dị…

Rồi cô nhớ đến ánh mắt ấm áp của Kagaya Ubuyashiki và lời ông nói:

“Con được sinh ra trên đời này, mang một sức mạnh chỉ mình con có… vậy nên hãy dùng nó để yêu thương, để bảo vệ.”

Đôi mắt Mitsuri mở to, trái tim đập thình thịch.

“Đúng vậy… Mình không vô dụng… Mình là… Trụ Cột của Hơi Thở Tình Yêu!!”

---

Dấu ấn của diệt quỷ bùng nổ trên cổ và ngực Mitsuri, những hoa văn hồng tươi tỏa sáng rực rỡ. Sức mạnh bộc phát, cơ thể chị tràn đầy năng lượng, đôi mắt rực lửa quyết tâm.

Akiko đứng phía sau, kinh ngạc đến nghẹn lời:

“Đó là… sức mạnh thật sự của Chị ấy…! Một nguồn sinh lực nóng bỏng…!”

---

Mitsuri hét lớn, vung roi-kiếm:
“Hơi thở Tình Yêu – Thức Thứ Năm: Pháo Hoa Tình Yêu Nổ Tung!!”

Lưỡi roi kiếm tung ra vô số nhát chém chồng chéo, phá nát hàng loạt rồng gỗ cùng lúc. Cả bầu trời sáng bừng như pháo hoa rực rỡ.

Zohakuten ngẩng mặt gầm vang, tỏ rõ sự khó chịu:
“Con đàn bà này…!!”

Nhưng Mitsuri đã đứng thẳng, đôi mắt tràn đầy ánh sáng:

“Tôi sẽ không thua!! Tôi sẽ bảo vệ mọi người… cho đến hơi thở cuối cùng!!”

---

Tiếng gươm roi của Mitsuri xé nát không khí, chặn đứng những con rồng gỗ khổng lồ. Đất đá rung chuyển, bụi mù bay mịt.

“Đi đi!!” – Mitsuri hét lớn, máu loang trên khóe môi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực – “Tìm ra tên quỷ thật sự!! Chị sẽ giữ chân chúng!!”

Tanjiro cắn chặt răng, gật mạnh:
“Chúng em tin chị, Mitsuri!!”

Nezuko kéo tay anh trai, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự quyết liệt.

Akiko siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi:

“Tanjiro, dẫn đường đi! Chúng ta không có thời gian!!”

Genya gầm lên, bắn vỡ một mảng gỗ chắn đường:

“Đi thôi!! Để chị ấy ở lại thêm một giây là thêm nguy hiểm!!”

---

Cả bốn người lao đi giữa chiến trường hỗn loạn. Những cơn gió, tiếng sấm và tiếng gỗ nổ tung vẫn vang vọng phía sau, nơi Mitsuri đang đối đầu kịch liệt với Zohakuten.

Tanjiro nhắm chặt mắt, tập trung khứu giác. Một dòng mùi hôi thối, yếu ớt nhưng khác biệt, dẫn dắt cậu xuyên qua mùi máu và khói bụi.

“Ở hướng này!!” – cậu hét.

Cả nhóm lập tức chuyển hướng, nhảy qua những cành cây bị chém gãy, né tránh những vụ nổ phía sau.

Akiko vừa chạy vừa quay lại nhìn thoáng qua Mitsuri, trái tim thắt lại:
“Xin hãy trụ vững… chị Mitsuri.”

---

Đột ngột, một luồng gió độc ập đến, những nhánh gỗ mọc ra chắn lối.

“Không được để hắn cản lại!!” – Tanjiro rít lên.

Akiko nhảy vọt lên trước, Hơi thở Thủy – Thức Thứ Sáu: Xuyên Liên Thủy Lưu!

Lưỡi kiếm cô vẽ nên chuỗi sóng bạc liên tục, phá nát lớp gỗ chắn, mở lối đi.

Nezuko bùng lửa quỷ, đốt sạch những mảnh vụn còn sót lại.

Genya nghiến răng, thở dốc nhưng vẫn giữ súng trong tay, bắn tỉa những nhánh gỗ mọc ra sau lưng.

Tanjiro hét lớn:

“Gần rồi!! Mùi này… chắc chắn là Hantengu thật!!”

---

Bóng dáng nhỏ bé của Hantengu lẩn khuất trong rừng, đôi chân gầy guộc lao vun vút. Cành cây gãy răng rắc, bụi đất tung mù mịt.

Tanjiro nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu:
“Không được để hắn thoát! Trời sắp sáng rồi!!”

Genya nâng súng, bắn liên tiếp. Đạn xuyên qua thân cây, xé toạc mặt đất, nhưng Hantengu nhỏ bé đến mức cứ lách khỏi đường đạn.

Nezuko phóng vọt tới, ngọn lửa quỷ bùng cháy, thiêu rụi dây leo chắn ngang.

Akiko hít sâu, cơ thể căng lên, mồ hôi nhỏ xuống trán.

Hơi thở Nước – Thức Thứ Năm: Canh Triều!

Thanh kiếm vẽ nên một vòng cung xanh lấp lánh, chặt phăng cả một dãy cây chắn đường, mở ra con đường thẳng tắp.

“Tanjiro! Đi thẳng!!” – cô hét lớn.

Tanjiro lập tức lao vút, lưỡi kiếm lóe sáng.

Hantengu quay đầu, đôi mắt trắng dã đầy hoảng loạn. Hắn rú lên, cố chạy nhanh hơn, cành cây quất vào da thịt rách toạc. Nhưng từ sau lưng, Tanjiro, Akiko, Nezuko và Genya như bốn mũi giáo, dồn hắn vào đường cùng.

Genya hét khản cổ:
“Tanjiro! Tôi sẽ giữ hắn lại—!!”

Cậu bắn một phát chí mạng, làm Hantengu khựng chân một thoáng. Khoảnh khắc ấy, Tanjiro lao lên.

Akiko nghiêng đầu, giọng rắn rỏi vang giữa tiếng gió rít:

“Tanjiro!! Mình che chắn cho cậu!!”

Cô vung kiếm, đường sóng nước bùng lên hai bên, chặn toàn bộ gai cây Hantengu phóng ngược lại.

Tanjiro gầm lên, dồn toàn bộ sức lực:
Hơi thở Nước – Thức Thứ Nhất: Thủy Diện Trảm!

Lưỡi kiếm lao xuống, ánh sáng xanh xé toạc bóng đêm—

…Nhưng ngay khoảnh khắc quyết định, Hantengu lại lách thân nhỏ bé sang một bên, thoát chết trong gang tấc.

Cả nhóm khựng lại, thở dốc. Tanjiro cắn răng, tuyệt vọng thấp giọng:

“Hắn… hắn nhỏ quá… mình không chém trúng được…”

Akiko nhìn trời đang hửng sáng, tim đập dồn dập.

“Nếu không kết thúc ngay… tất cả sẽ chết!!”

---

Hantengu lảo đảo, thân hình bé nhỏ nhưng lại nhanh đến đáng sợ. Hắn vừa chạy vừa rít gào, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi.

Tanjiro, Akiko, Nezuko và Genya đuổi theo đến kiệt sức. Bóng rừng đã thưa dần, ánh bình minh bắt đầu len qua kẽ lá.

Tanjiro nghiến chặt răng, tay run lên:
“Nếu để hắn thoát… mọi người đã hy sinh đều vô nghĩa…”

Akiko chặn những gai cây phóng tới, thân thể rách nát, máu loang đỏ áo. Cô quay sang hét lớn:

“Tanjiro! Cậu phải chém hắn ngay bây giờ!!”

Tanjiro gầm lên, dồn hết sức lao tới, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực cậu đau nhói—cơ thể đã vượt quá giới hạn.

Genya cũng gục xuống, thở dốc, không thể nâng súng nổi nữa.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Nezuko đột ngột lao tới, ngọn lửa quỷ trên cơ thể cô bùng cháy rực rỡ. Cô nắm lấy tay Tanjiro, truyền sức mạnh vào thanh kiếm đang run rẩy.

Ngọn lửa quỷ hòa vào lưỡi kiếm, biến nó thành Hắc Kiếm rực cháy.

Tanjiro choáng váng, đôi mắt mở to:
“Nezuko…!?”

Akiko đứng chắn phía sau, gào lên:
“Tanjiro, đây là cơ hội cuối cùng!! Chém hắn đi!!!”

Hơi thở dồn dập, Tanjiro hét khản cổ:

Hơi thở Mặt Trời – Bích Lũy Điệp!

Lưỡi kiếm rực lửa chém xé không khí, đường kiếm bừng sáng như mặt trời ló rạng.

Trong tích tắc, Akiko lao lên cạnh Tanjiro, vung kiếm mở đường, chặn toàn bộ gai cây vung vãi. Máu từ vết thương tràn xuống khóe môi, nhưng ánh mắt cô kiên định:
“Mình sẽ không để hắn thoát đâu…!”

Cả hai cùng lao vào, Tanjiro vung cú chém chí mạng.

“U…AAAAA!!” – Hantengu rú lên, đôi mắt trợn trừng khi đầu hắn bị chém lìa.

Ánh sáng bình minh tràn xuống. Hắn gào thét, tan biến thành tro bụi.

Tanjiro quỳ sụp xuống, thở dốc. Thanh kiếm vẫn bốc lửa trong tay. Nezuko đứng phía sau, khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng…

Akiko thì ngã xuống cạnh cậu, máu loang khắp ngực, hơi thở yếu ớt nhưng đôi môi vẫn khẽ nhếch cười:
“Chúng ta… đã làm được rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip