Chương 85: Giấc Mộng

Ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu hắt lên gương mặt trắng bệch của Akiko. Cô nằm yên trên giường, ngực phập phồng yếu ớt, từng nhịp thở như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.

Kanao ngồi sát cạnh, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Akiko. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng chưa từng thấy. Aoi thì gấp gáp băng bó lại những vết thương rách toạc, đôi tay run nhưng vẫn kiên định, miệng liên tục lẩm bẩm:

“Làm sao mà cô ấy lại chiến đấu tới mức này chứ… điên thật… điên quá…”

Shinobu từ phía sau tiến lại, giọng nghiêm nghị:

“Không được run tay, Aoi. Từng giọt máu, từng nhịp thở của cô ấy giờ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Aoi cắn môi, gật mạnh đầu.

Shinobu ngồi xuống kiểm tra mạch, sau đó cau mày thật sâu. Cô rút ra vài kim thuốc độc chế từ hoa bỉ ngạn, tiêm vào để ngăn cơ thể Akiko nhiễm trùng và duy trì sự sống.

Khi mũi kim rút ra, Kanao nhỏ giọng hỏi, như sợ chính câu hỏi của mình:
“Chị… Akiko… có thể qua khỏi không?”

Shinobu dừng tay, ánh mắt sắc như dao nhìn em gái nuôi. Một thoáng sau, cô khẽ thở dài, đặt bàn tay lên tóc Kanao:

“Chị sẽ không để cô ấy chết đâu. Nhưng…” – giọng Shinobu hạ thấp, mang theo sự cay đắng .

“Akiko đang tự hủy hoại chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy… lần sau sẽ không còn cơ hội nữa.”

Trong căn phòng, chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt của Akiko và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Kanao cúi gằm mặt, siết chặt bàn tay Akiko hơn, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:

“Xin cậu… đừng bỏ lại bọn tớ…”

---

Trong cõi tối mịt mùng, Akiko khựng lại. Trước mặt cô là một bóng người cao gầy, dáng đứng thẳng tắp như cột trời. Mái tóc dài buộc sau lưng, vạt áo lay động không gió. Đôi mắt đỏ sẫm, sâu thẳm như ôm trọn bi thương ngàn năm.

Ánh sáng đỏ le lói hắt ra từ thanh kiếm bên hông ông, tựa như ánh mặt trời đang bùng cháy.

Akiko ngập ngừng, giọng run run:
“Ngươi… là ai…?”

Người ấy không đáp ngay. Giọng ông vang lên trầm thấp, xa xăm, vừa uy nghi vừa mang nặng nỗi buồn:

“Một kẻ từng thất bại… nhưng vẫn muốn đặt niềm tin vào thế hệ sau.”

Cô giật mình, bàn tay siết lấy ngực.
“Ngươi… chính là người đã đưa ta đến đây sao?”

Ông khẽ gật đầu.

“ Con mang đến thứ mà thế giới này còn thiếu. Một nhịp điệu khác. Một bước chân khác… Có thể thay đổi kết cục.”

“Nhưng… con yếu lắm. Con không chắc mình có thể bảo vệ được ai.” – Akiko thì thầm, trong mắt long lanh lệ.

Người ấy nhìn thẳng vào cô, ánh đỏ bùng rực trong đồng tử, nghiêm mà hiền, như vừa chất chứa thương cảm, vừa truyền sức mạnh:

“Sức mạnh không nằm ở việc chém được bao nhiêu kẻ thù. Nó nằm ở việc ngươi dám chắn trước bóng tối để bảo vệ. Hãy nhớ… ngươi không đơn độc.”

Dứt lời, thân ảnh ấy tan dần trong vầng sáng đỏ chói như nhật quang, để lại Akiko ngơ ngẩn, tim run rẩy, lòng ngập tràn câu hỏi chưa có lời giải.

Cứ thế lần nào cô cũng mơ thấy người đó. Cô mơ thấy người đó hướng dẫn cho cô rất nhiều điều. Như kiểu mong muốn cô ở trận chiến... Cuối cùng có thể phát huy tối đa sức bảo vệ mọi người.

---

Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, hắt xuống gương mặt tái nhợt đang yên lặng trên giường. Bầu không khí ở Điệp phủ vẫn thoang thoảng hương thuốc nam dịu nhẹ.

Hàng mi Akiko khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Mọi thứ ban đầu nhòe đi như trong sương, chỉ dần rõ nét khi tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

“Akiko!” – giọng Kanao run lên, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Cô đặt vội khay thuốc xuống, ngồi sát bên giường, bàn tay run run nắm lấy tay Akiko.

Akiko chớp mắt vài lần, cổ họng khô khốc, cất giọng yếu ớt:

“…Mình… vẫn còn sống sao?”

Một tiếng thở dài khe khẽ cất lên. Shinobu bước từ phía sau lại, đôi mắt nâu tím sắc lạnh như chứa đầy kìm nén. Nét mặt vẫn là nụ cười, nhưng trên trán nổi rõ vài đường gân xanh.

“Em đấy, Akiko… thật sự muốn chị tức chết sao? Hết lần này đến lần khác tự đẩy mình tới hôn mê… Em có biết mọi người lo lắng thế nào không?”

Akiko gượng cười, nhưng khoé mắt hơi đỏ lên. Cô khẽ nói, như lời thú nhận:

“Xin lỗi… Em chỉ… sợ không đủ sức để bảo vệ mọi người thôi.”

Shinobu hơi khựng lại. Nét trách móc tan dần, thay vào đó là cái thở dài dài, pha chút xót xa. Cô quay mặt đi, che giấu sự mềm lòng của mình.

Kanao vẫn nắm chặt tay Akiko, dịu dàng nói:

“Tanjiro đã tỉnh rồi. Cậu ấy đang tập huấn cùng các Trụ. Giờ đến lượt cậu phải nhanh chóng hồi phục. Mọi người… đang chờ cậu.”

Nghe vậy, đôi mắt Akiko sáng lên. Trái tim cô đập nhanh, không chỉ vì mừng sống sót, mà còn bởi một quyết tâm mới đang nhen nhóm.

---

Trong suốt những ngày Akiko hôn mê, phòng bệnh ở Điệp phủ luôn thoang thoảng mùi thuốc và tiếng gió xào xạc từ khu vườn tre bên ngoài.

Cơ thể cô nằm yên lặng trên giường, như chìm sâu vào giấc ngủ dài, chỉ còn hơi thở yếu ớt chứng minh rằng cô vẫn còn sống.

Và gần như ngày nào cũng vậy, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện nơi cửa phòng. Muichiro thường lặng lẽ bước vào, tay ôm theo một bó cỏ thuốc hay vài nhành hoa nhỏ hái được ngoài vườn.

Cậu ít nói, chỉ ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Akiko rồi khẽ đặt bó hoa vào bình thủy tinh trên kệ.

Nhiều lần, Muichiro chỉ ngồi im, khuỷu tay chống lên thành giường, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở chậm rãi của cô.

Có lúc cậu mải miết đến nỗi để mặc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đỏ cam phủ kín cả căn phòng mà cậu vẫn chẳng rời đi.

“Cậu… bao giờ mới tỉnh lại đây?” – Muichiro lẩm bẩm, giọng như gió thoảng, đủ chỉ để bản thân nghe. Nét mặt vốn vô cảm của cậu dường như chứa chút mệt mỏi, chút buồn lo.

Đôi khi, Aoi hay Kanao bắt gặp cảnh đó. Họ chỉ lặng lẽ mỉm cười, không ai nỡ làm phiền, bởi ai cũng hiểu — giữa sự im lặng ấy là một nỗi lo chẳng cần lời nào cũng đủ rõ.

Rồi thời gian trôi, cuộc huấn luyện Đại Trụ bắt đầu. Muichiro buộc phải rời khỏi Điệp phủ, dồn hết tâm sức cho việc huấn luyện và nhiệm vụ. Từ ngày đó, bước chân quen thuộc không còn xuất hiện trong căn phòng bệnh nữa.

Nhưng mỗi khi đêm về, sau những buổi tập khắc nghiệt, hình ảnh Akiko vẫn thường lướt qua tâm trí cậu. Muichiro không nói với ai, nhưng trong lòng luôn canh cánh một điều: “Không biết cô ấy… đã tỉnh lại chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip