Chương 87: Âm Trụ- Uzui Tengen
Ngay khi Akiko gật đầu xin chỉ giáo, Uzui nheo mắt, đưa tay khoanh trước ngực.
"Ồ, lâu lắm rồi nhỉ, học trò nhỏ của ta."
Giọng ông vang dội, nhưng thấp thoáng ý cười pha chút thách thức.
"Ngươi còn dám mò đến đây cơ à? Ta tưởng sau lần ngã gục đó, ngươi sẽ không còn sức mà cầm kiếm nữa."
Cả sân xôn xao. Thì ra cô gái này... từng là học trò của Âm Trụ?
Akiko mím môi, không tránh né ánh nhìn sắc lạnh của ông.
"Chính vì đã ngã gục... nên em mới càng phải đứng dậy. Nếu không, em không còn là học trò của thầy Uzui nữa."
Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi Uzui bật cười lớn, tiếng cười sang sảng vang dội cả sân tập:
"Đúng chất học trò của ta! Được lắm, Akiko. Vậy hôm nay ta sẽ đích thân xem ngươi còn giữ được bao nhiêu sức. Nhưng nhớ cho kỹ-ở đây không có đặc quyền cho ai hết. Cho dù là học trò cũ của ta, ngươi cũng phải lăn lê như tất cả bọn chúng!"
Ông phất tay.
"Bắt đầu ngay đi! Để ta xem ngươi có còn phong độ ngày nào, hay chỉ là cái bóng nhạt nhòa trong ký ức của ta!"
Lúc này, mọi người xung quanh đều căng thẳng. Một số thì háo hức được chứng kiến, một số khác thì âm thầm lo cho Akiko. Bởi vì họ biết-bị Âm Trụ huấn luyện, đồng nghĩa với việc bị vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng.
Akiko siết chặt thanh kiếm trong tay. Dù tim đập thình thịch, nhưng trong mắt cô lại ánh lên ngọn lửa kiên định.
"Em sẽ không thua, thầy."
---
Uzui nheo mắt nhìn Akiko, môi nhếch thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa nghiêm khắc:
"Nghe cho rõ đây, Akiko. Ta không quan tâm ngươi là cô gái duy nhất ở đây, hay là kẻ từng ngáng đường Thượng Huyền. Trên chiến trường, kẻ nào yếu thì chết. Muốn sống sót? Phải rực rỡ hơn bất cứ ai!"
Ông vỗ tay một cái đoàng, lập tức mấy chục lính trong quân đoàn kéo ra hàng loạt khúc gỗ nặng, bao cát treo lơ lửng, và cả chướng ngại vật gai góc. Bài tập của Tanjiro và mọi người trước kia tái hiện, nhưng lần này còn tăng độ khó.
"Bài đầu tiên: chạy băng qua địa hình chướng ngại, vừa né đòn, vừa phản công. Ta sẽ cho cả đám lính tấn công ngươi cùng lúc. Nếu ngươi bị đánh trúng quá ba lần thì coi như thất bại."
Đám lính hừng hực khí thế. Họ vừa kính nể Akiko, vừa muốn thử xem cô mạnh tới đâu.
Akiko khẽ gật đầu, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sau những trận chiến trước, nhưng ánh mắt cô lại kiên định lạ thường.
Tiếng hô vang lên.
Ngay lập tức, hàng chục thân hình lao vào tấn công. Những bao cát nặng nề đung đưa, gậy gộc quét ngang dọc.
Akiko hít sâu, Thủy chiêu mở ra. Kiếm của cô vẽ thành những dòng nước mềm mại, uyển chuyển, vừa đủ gạt những cú đánh chí mạng sang một bên.
Cơ thể nhỏ bé của cô như một mảnh lụa len qua giữa những đòn tấn công dồn dập. Một vài cú quét sượt qua vai, để lại vết rách nhỏ trên áo, nhưng cô không chùn bước.
Mỗi lần chém trả, ánh kiếm của Akiko chỉ dừng cách đối thủ một sợi tóc, chứng tỏ khả năng kiểm soát tuyệt đối.
Cả sân tập dần lặng đi. Không ai nghĩ cô gái trước mặt vừa thoát khỏi hôn mê chưa lâu, vậy mà lại đứng vững, vừa chiến vừa giữ cho mình không hề sa đà vào sát thương.
Uzui khoanh tay, ánh mắt lóe lên tia hài lòng:
"Khá lắm... vẫn còn giữ được nhịp thở ổn định. Nhưng đừng vội mừng, Akiko. Đây mới chỉ là màn khởi động."
Akiko thở gấp, mồ hôi lăn dài trên thái dương, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng cô thì thầm:
Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Genya... mọi người đã đi trước rồi. Mình không thể kém hơn.
---
Uzui vừa vỗ tay một cái đoàng, đám lính lập tức dọn hết chướng ngại ra ngoài, thay bằng một khối tạ khổng lồ hình trụ bằng sắt, phải hai người lực lưỡng mới kéo nổi.
Ông hất cằm, giọng vang rền:
"Tiếp theo là bài tập kéo tạ khổng lồ vượt dốc. Muốn làm trụ, muốn đối mặt với Thượng Huyền? Vậy thì cơ thể phải đủ sức chịu đựng, cho dù phổi nổ tung, cơ bắp rách toạc, vẫn phải tiến về phía trước!"
Đám lính nghe vậy liền cười khúc khích, vài người huýt sáo. Rõ ràng họ không tin một cô gái nhỏ bé như Akiko có thể làm nổi việc này.
Akiko siết chặt nắm tay, hít sâu.
Không sao... mình đã vượt qua bóng tối trong ác mộng rồi, không thể gục ở đây.
Cô bước tới, quỳ xuống ôm sợi xích sắt to bằng cổ tay. Khi Uzui hô: "Bắt đầu!", cả người Akiko nghiêng về phía trước, gân xanh nổi trên cánh tay, hai chân run lên vì sức nặng khủng khiếp.
Khối tạ khổng lồ không nhúc nhích.
Tiếng xì xào rộ lên sau lưng. Một vài lính thì thầm:
"Không kéo nổi đâu..."
"Cỡ này còn chưa bằng Tanjiro, sao so được..."
Lúc đó, Akiko nghiến răng, đổi nhịp thở. Thủy chi hô hấp - đệ nhị thức. Năng lượng dồn xuống gân cốt, cơ bắp được nhịp thở dẫn dắt, như những con sóng đẩy lùi áp lực vô hình.
"-Hự!"
Khối tạ rung lên, rồi bắt đầu dịch chuyển từng chút.
Một bước... rồi hai bước. Đôi chân nhỏ bé run lẩy bẩy, đầu gối cày xước đất cát, máu rỉ ra, nhưng Akiko vẫn cắn chặt răng kéo tiếp. Mồ hôi chảy thành dòng, hòa lẫn với máu bết trên cánh tay.
Cả sân tập im phăng phắc.
Một gã lính thốt lên: "K... Kéo được rồi!"
Uzui chống hông, bật cười lớn:
"Đó! Chính là thứ ta muốn thấy. Cứ thế mà rực rỡ, Akiko!"
Akiko kéo đến nửa dốc thì kiệt sức, hai chân khuỵu xuống. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực, không có chút nào là muốn bỏ cuộc. Dù hơi thở loạn nhịp, cô lại cố gắng chống dậy, gượng kéo thêm một đoạn nữa.
Uzui hạ lệnh dừng lại, khoát tay ra hiệu.
"Đủ rồi. Không cần phải liều mạng ngất xỉu tại đây. Nhưng nhớ kỹ cảm giác này-khi toàn thân như nứt toác, nhưng ngươi vẫn muốn tiến lên. Đó là nền tảng để trở thành trụ."
Akiko thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng khoé môi cong lên, nụ cười đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip