Chương 92: Trái Tim Kiên Định

Buổi thực chiến đầu tiên được Muichiro ấn định sau vài ngày rèn căn bản. Sân tập rộng, trăng non hắt ánh sáng mờ dịu, gió thổi qua tán lá xào xạc.

Akiko đứng đối diện Muichiro, trong tay cầm kiếm gỗ. Tim cô đập nhanh, không phải vì sợ hãi, mà vì biết đối thủ trước mặt chính là Thiếu trụ Thiên tài.

Muichiro đưa kiếm lên ngang tầm mắt, giọng bình thản:

“Bắt đầu đi.”

Ngay lập tức, cậu lao tới. Đường kiếm vút lên như một làn khói trắng, nhẹ mà nhanh, tưởng chừng không chạm đất. Akiko vội nghiêng người tránh, kiếm gỗ cọ sát “cạch” một tiếng nơi vai. Nếu là kiếm thật, cô đã bị thương.

“Quá chậm.” – Muichiro buông lời.

Akiko cắn môi, lao lên đáp trả. Những cú đánh đầu tiên vụng về, dễ bị chặn lại. Nhưng càng đánh, cô càng thấy nhịp tim hòa cùng hơi thở, kiếm trong tay nhẹ hơn, mạch lạc hơn.

“Cạch! Cạch! Cạch!” Tiếng kiếm gỗ va nhau dồn dập. Muichiro di chuyển gần như lướt trên mặt đất, bóng áo choàng khẽ lay, còn Akiko thì ép bản thân phải giữ tốc độ. Một cú đòn bất ngờ, cô xoay người, dùng hết sức phản kích, mũi kiếm dừng lại chỉ cách cổ Muichiro vài phân.

Muichiro cũng đã chặn được, kiếm gỗ kề sát vai Akiko. Cả hai cùng dừng lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt giao nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Akiko thấy Muichiro khẽ mỉm cười—rất nhẹ, gần như thoáng qua.

“Tiến bộ nhanh đấy. Nhưng vẫn chưa đủ.”

Akiko cười đáp, mồ hôi lăn dài bên má:

“Không thua dễ vậy đâu. Tớ sẽ theo kịp cậu.”

Trận đấu tiếp diễn thêm một lúc nữa, cho đến khi Akiko kiệt sức ngồi thụp xuống sân. Muichiro đưa tay ra trước mặt cô:

“Đứng dậy. Chúng ta còn nhiều đêm nữa.”

Cô nhìn bàn tay ấy, lòng khẽ run, rồi nắm lấy.

---

Akiko ngồi bệt trên nền sân, mồ hôi rịn ra ướt cả mái tóc lòa xòa trước trán. Hơi thở cô nặng nhọc, vai phập phồng.

Muichiro đặt lại kiếm gỗ, tiến đến gần. Không nói một lời, cậu ngồi xuống cạnh cô, lấy chiếc khăn trắng trong tay áo nhẹ nhàng đưa lên lau giọt mồ hôi bên má.

Akiko giật mình, đôi mắt mở to:

“Ơ… để tớ tự làm cũng được mà.”

Muichiro vẫn bình thản, ánh mắt dịu dàng hiếm có:

“Cứ ngồi yên đi. Tớ đã cố gắng nhiều rồi.”

Cô cắn môi, khẽ cúi đầu. Lời khen ấy, dù đơn giản, lại khiến trái tim đập rộn ràng hơn cả trận đấu vừa rồi.

Ở góc sân, mấy kiếm sĩ trẻ đang tập luyện lén đưa mắt nhìn, thì thầm nhỏ giọng:

“Ủa… Muichiro-sama… tự tay lau mồ hôi cho người ta kìa?”

“Không thể nào… đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy làm vậy đó!”

Một cậu khác còn lỡ miệng huýt sáo khe khẽ, lập tức bị đồng đội bịt miệng, sợ Muichiro nghe thấy.

Akiko cắn môi, khẽ cúi đầu. Lời khen đơn giản ấy lại khiến trái tim cô đập rộn ràng hơn cả trận đấu vừa rồi.

Sau khi lau xong, Muichiro đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô một lần nữa.

“Đi thôi. Nếu ngồi ở đây lâu quá, cậu sẽ bị cảm lạnh mất.”

Cô thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn đặt bàn tay run nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Mấy người đang quan sát bên ngoài đồng loạt trợn tròn mắt:

“Cầm tay đưa đứng dậy nữa kìa… trời ơi!”
“Mình có đang mơ không vậy?”

Cậu kéo Akiko đứng dậy, rồi lặng lẽ đi cạnh, chẳng ai nói thêm gì. Nhưng khoảng lặng ấy lại thoải mái đến lạ thường.

Khi về đến hiên nhà, Akiko khẽ thì thầm:

“Cảm ơn cậu… Muichiro.”

Muichiro nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ, nhưng bước chân sau đó chậm lại như để cô có thể đi bên cạnh lâu hơn một chút.

Sau khi lau xong, Muichiro đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô một lần nữa.

“Đi thôi. Nếu ngồi ở đây lâu quá, cậu sẽ bị cảm lạnh mất.”

Akiko đặt bàn tay run nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Cậu kéo cô đứng dậy, rồi lặng lẽ đi cạnh, chẳng ai nói thêm gì. Nhưng khoảng lặng ấy lại thoải mái đến lạ thường.

Muichiro nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ, nhưng bước chân sau đó chậm lại như để cô có thể đi bên cạnh lâu hơn một chút.

---

Khi Akiko và Muichiro đã bước khuất sau dãy hành lang, sân luyện tập vẫn còn im lặng mấy giây như chưa ai dám tin vào mắt mình.

Rồi bất ngờ, một người thì thào trước:

“…Tôi… tôi nhìn nhầm phải không? Vừa nãy Muichiro-sama… lau mồ hôi cho cô ấy thật hả?”

Một người khác gãi đầu, mặt đỏ bừng:

“Không chỉ lau đâu… còn chìa tay đỡ đứng dậy nữa! Trời ơi, tôi thề đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ấy dịu dàng với ai như vậy…”

Một kiếm sĩ trẻ khác ôm đầu kêu lên:

“Là thật đó! Tôi thấy rõ ràng bằng cả hai mắt của mình! Ngón tay còn chạm vào nhau nữa chứ, aaahhh!”

Cả nhóm nhốn nháo, có người còn vỗ vai bạn đứng cạnh mà run giọng:

“Ê… có khi nào mình vừa chứng kiến một bí mật động trời không?”

Người nghiêm túc nhất trong nhóm thì cố trấn an, nhưng mặt cũng đỏ như gấc:

“Thôi thôi, tập trung lại! Mấy chuyện riêng tư của Muichiro-sama… chúng ta không nên bàn tán nhiều.”

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại lẩm bẩm nhỏ đủ cho cả nhóm nghe:

“…Mà công nhận… hai người họ trông… hợp thật đấy.”

Thế là cả bọn im lặng thêm lần nữa, nhưng ai nấy đều nở một nụ cười lén lút.

---

Trong lúc mọi người vẫn còn xôn xao về sự “lạ đời” của Muichiro, thì từ xa đã vang lên một giọng nói vui tươi quen thuộc:

“Akikooo~ em thật sự tới rồi hả!?”

Mitsuri như một cơn gió hồng phấn ùa vào sân, mái tóc bồng bềnh tung bay. Vừa nghe tin Akiko đã tới phủ Muichiro, chị không kiềm được mà bỏ cả lúc nghỉ để chạy qua xem thật hư.

Nhìn thấy Akiko đứng cạnh Muichiro, Mitsuri sáng bừng cả gương mặt, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng khó tả. Chị dang tay lao đến, ôm chầm lấy Akiko xoay một vòng khiến cô suýt ngã:

“Chị nhớ em quá trời luôn đó! Em đi qua chỗ chị khi nào đây? Em hứa đó nha, nhớ ghé nhaaa~”

Akiko vẫn chưa kịp hoàn hồn, mặt đỏ lựng vì bị ôm trước bao ánh mắt đang hóng hớt. Muichiro thì vẫn bình thản, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát cảnh tượng ấy, đôi mắt thoáng hiện một tia không rõ là bất mãn hay buồn cười.

Một vài học viên nhìn nhau thì thầm:

“Ủa, vậy là… còn có cả Luyến Trụ quan tâm đến cô ấy nữa à?”

“Chà… Akiko-san hình như được ưu ái quá mức rồi đó nha…”

Mitsuri chẳng mảy may để ý, chị vẫn nắm tay Akiko, giọng tràn đầy sự sốt ruột mà cũng dịu dàng:

“Nhưng mà em này… lúc nào em mới qua phủ chị tập luyện đây? Chị chờ em ghé đó nha, chị có bao nhiêu bài tập vui lắm luôn muốn cho em thử nè!”

Akiko bối rối cười, gật đầu nhẹ:

“Vâng, chắc không lâu nữa đâu chị…”

Ở phía sau, Muichiro khẽ liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia, đôi mắt trong trẻo thoáng dao động.

---

Trong lúc vẫn ríu rít nắm tay Akiko, Mitsuri bất giác nhận ra ánh nhìn của Muichiro. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó với gương mặt bình lặng, nhưng đôi mắt lại dõi theo Akiko từng chút một. Ánh mắt ấy, tuy trong trẻo, lại như có một sự gắn bó âm thầm mà không cần ngôn từ.

Mitsuri là người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc. Tim chị khẽ nhói lên một cái, rồi ngay sau đó là một nụ cười rạng rỡ, như thể chị vừa nắm bắt được một bí mật ngọt ngào:

“Aaa~ ra là vậy đó nha… Muichiro-chan à, chị hiểu rồi…”

Chị không nói thẳng, chỉ khẽ che miệng cười, đôi má ửng hồng. Akiko thì chẳng hay biết gì, vẫn nghĩ Mitsuri chỉ đang vui mừng quá mức. Nhưng cái cách Mitsuri thỉnh thoảng liếc sang nhìn Muichiro, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến cậu thoáng mất tự nhiên, khẽ quay đi.

Một vài học viên xung quanh lại bắt đầu xầm xì:

“Ê ê, sao mình thấy hình như có gì đó… hơi lạ…”

“Cái này… chắc không phải mình nghĩ đâu ha?”

Không khí vốn náo nhiệt của buổi tập bỗng rộn ràng hơn nữa, không chỉ vì Mitsuri bất ngờ xuất hiện, mà còn bởi một mối liên kết âm thầm nào đó vừa bị ai kia tinh ý phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip