Chương 99: Anh Em Nhà Shinazugawa

Sanemi hạ lệnh dứt khoát:

“Bắt đầu!”

Ngay lập tức, tân binh run rẩy nhưng vẫn gào một tiếng, lao về phía Akiko. Kiếm cậu ta run như lá tre, đường chém đầy sơ hở.

Vút!

Akiko xoay người né, ánh mắt dịu xuống – cô không muốn làm tân binh này hoảng loạn hơn.

Nhẹ nhàng thôi… giữ khoảng cách và điều tiết nhịp thở cho cậu ấy…

Nhưng cô vừa kịp điều chỉnh thì một luồng gió rít thẳng đến.

KENG!!

Thanh kiếm sắc bén của Sanemi quét ngang, buộc Akiko phải xoay lưỡi kiếm chắn lại. Lực mạnh đến mức mặt đất dưới chân cô nứt toác.

“Không được phân tâm!!” – Sanemi quát, rồi ngay lập tức tràn tới.

Akiko bật lùi, đỡ liền mấy nhát chém. Cô nghiến răng, trong lòng thầm kêu trời:

Đúng là… anh này chẳng bao giờ nương tay cả!

Tân binh kia vốn đang hoang mang, nhưng thấy Akiko bị ép liền cắn răng, hét to:

“Con… con sẽ không bỏ chạy nữa!!”

Cậu ta lao đến từ phía sau, kiếm chém vụng về nhưng lại bất ngờ tạo một khe hở. Sanemi liếc mắt, hừ lạnh:

“Khá lắm nhóc.”

Akiko buộc phải xoay lưỡi kiếm vừa gạt đường chém non nớt của tân binh, vừa chống đỡ sức mạnh bão táp của Sanemi.

Một mình đã khó, giờ còn thêm một nữa… Đây đúng là ‘thực chiến’ mà Sanemi muốn.

Mồ hôi lăn dài xuống thái dương. Akiko khẽ lách người, đá nhẹ vào chân tân binh để buộc cậu ta giữ thăng bằng, tránh ngã ngửa. Cậu ta sững sờ, nhận ra Akiko đang bảo vệ mình ngay giữa chiến đấu.

“Không được lo cho nó! Lo mà giữ mạng mình đi!!” – Sanemi gầm lên, thanh kiếm bổ xuống như sét giáng.

KENG!! RẦM!!

Akiko dồn hết sức đỡ đòn. Lực chấn động khiến cánh tay cô tê rần. Nhưng ánh mắt cô không hề chùn bước.

Trong thoáng khắc, cô nghiêng kiếm, hất ngược một nhát chém của Sanemi rồi xoay người ép tân binh ra xa:

“Bình tĩnh lại! Cậu không cần hạ gục tôi. Chỉ cần đứng vững, giữ kiếm ổn định thôi!”

Cả sân lặng đi vài giây. Sanemi thoáng nhướng mày. Anh thấy rõ – Akiko vừa bảo vệ đồng đội, vừa hướng dẫn ngay trong lúc chiến đấu.

Anh nhếch môi cười nửa miệng, rồi bất ngờ dồn lực mạnh gấp đôi.

“Được! Thử coi mày chịu nổi bao lâu!!”

Trận đấu kéo dài, tiếng thép va vào nhau chan chát. Tân binh ban đầu run rẩy, giờ bắt đầu tìm được nhịp thở, giữ kiếm chắc hơn. Akiko thì như đứng giữa tâm bão, vừa chống chọi Sanemi, vừa dìu tân binh tiến bộ từng chút.

Đến khi ánh nắng chiều nghiêng hẳn xuống, Sanemi bất ngờ dừng lại, vung kiếm lên không rồi tra thẳng vào vỏ.

Anh đảo mắt nhìn tân binh đang thở hồng hộc, rồi nhìn Akiko vẫn kiên cường đứng vững.

“…Được rồi. Thế là đủ.”

Anh khẽ cười, nụ cười không còn gằn gắt như trước mà mang chút thừa nhận:

“Mày không chỉ biết đánh. Mày còn biết kéo thằng nhóc kia ra khỏi sợ hãi. Tao công nhận.”

Tân binh kia sững người, rồi quỳ rạp xuống, lắp bắp:

“C–cảm ơn! Nhờ Akiko-sama mà con không bỏ chạy nữa…”

Akiko thở ra một hơi dài,mệt mỏi nhưng khóe môi khẽ cong. Ủa nhưng mà từ khi nào cô nhóc 13 tuổi như cô được mọi người tôn sùng như bà già 43 tuổi vậy????  Mà thôi kệ, cô cúi đầu đáp:

“Không sao. Đây mới là ý nghĩa của tập luyện.”

Cả sân im lặng một thoáng, rồi từng tân binh khác đồng loạt siết chặt chuôi kiếm của mình. Ai cũng bị lay động bởi khí thế và cách Akiko chiến đấu.

Sanemi liếc họ, gằn giọng:

“ Nhóc con, còn sức chứ? Nếu còn thì tiếp tục chuẩn bị lên lượt tiếp theo đi! Còn các ngươi nữa, đứa nào lên kế tiếp? Tưởng dễ thoát à!!”

Không khí lại bùng nổ lần nữa.

---

Akiko vừa đặt thanh kiếm xuống, hít sâu để ổn định hơi thở thì Sanemi đã bước tới. Anh khoanh tay trước ngực, giọng vẫn gắt gỏng nhưng mang chút công nhận:

“Khá lắm. Mày mà chịu tập với tao kiểu này… chắc vài ngày nữa là đủ cứng rồi, tới trụ tiếp theo cũng không thành vấn đề.”

Akiko ngẩng lên, thoáng sững lại. Câu nói nghe thì khô khan, nhưng rõ ràng là lời thừa nhận.

Cô khẽ mỉm cười, lau mồ hôi:

“Cảm ơn Sanemi-san. Tôi sẽ cố hết sức.”

Sanemi hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi, rõ ràng không quen nói thêm lời nào mềm mỏng. Nhưng mấy tân binh đứng gần đó đều tròn mắt.
Phong Trụ… khen người ta sao!?

Zenitsu thì há hốc miệng, lí nhí sau lưng Tanjiro:

“C–có khi nào tôi nhìn nhầm không…?!”

Sanemi liếc ngang, lập tức quát:

“Nhìn cái gì!? Muốn ăn đấm không hả!?”

Đám tân binh tản ra ngay lập tức, nhưng trong lòng lại càng thêm kính nể Akiko – người đầu tiên khiến Phong Trụ phải công khai công nhận trước mặt họ.

Akiko chỉ biết cười trừ, nhặt lại kiếm. Trong lòng cô, một phần nhẹ nhõm, một phần lại dấy lên cảm giác lưu luyến – bởi cô biết, quãng thời gian ở đây không còn dài.

---

Hôm sau, sân tập không còn tiếng reo hò như thường lệ. Không khí căng như dây đàn.

Akiko đứng bên cạnh, vừa kịp chứng kiến cảnh Tanjiro nắm áo Sanemi để cản anh, khi thấy Phong Trụ lạnh lùng vung kiếm về phía Genya.

“Anh làm gì thế hả!? Sao lại đối xử với em trai mình như vậy!?” – Tanjiro gào lên, ánh mắt đỏ rực vì tức giận.

Sanemi siết chặt thanh kiếm, gằn giọng:

“Đừng có xen vào chuyện của anh em nhà ta! Nó… không còn là người nữa!”

Tiếng va chạm chói tai vang lên khi Tanjiro không chịu buông, lập tức nhận một cú đá trời giáng của Sanemi. Cậu ngã lăn nhưng lập tức bật dậy, máu nơi khóe miệng vẫn chưa kịp lau.

“Genya vẫn là người! Vẫn là đồng đội của chúng tôi!” – Tanjiro hét to, lao thẳng về phía Sanemi, quyết không lùi bước.

Akiko đứng đó, tim thắt lại. Cô biết rõ chuyện này vốn đã diễn ra trong cốt truyện, nhưng nhìn tận mắt lại khác.

Genya quỳ sụp xuống, cắn chặt răng đến bật máu, đôi mắt run rẩy khi thấy anh trai và người bạn duy nhất của mình lao vào nhau.

Sanemi tung liên tiếp những đòn mạnh như bão táp. Tanjiro vừa tránh vừa gồng mình chống trả, ánh mắt không chút sợ hãi, chỉ bùng cháy một niềm tin duy nhất: bảo vệ Genya.

Akiko vô thức nắm chặt chuôi kiếm. Cô muốn lao vào… nhưng lại biết đây chính là khoảnh khắc thử thách giữa hai anh em nhà Shinazugawa.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Genya gặp Akiko. Chỉ một thoáng thôi, cậu dường như cầu xin – không phải cho bản thân, mà để ai đó giữ Tanjiro không làm liều…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip