10장
Choi Hyeonjun không biết từ khi nào cậu đã quen với sự có mặt của jeong jihoon trong cuộc sống của mình.
Anh không còn là kẻ vô tâm ngày xưa, cũng không còn là người chỉ biết nhìn về phía kin eunji. Giờ đây, anh kiên nhẫn ở bên cậu, dù cậu có đẩy anh ra bao nhiêu lần.
Nhưng liệu cậu có thực sự có thể tin tưởng anh một lần nữa không?
_______________________________________________
Hôm ấy, trời mưa nhẹ.
Sau giờ làm, hyeonjun bước ra khỏi công ty, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới mái hiên đối diện.
Jeong jihoon.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay cầm một chiếc ô, ánh mắt dõi theo cậu.
Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi bước đến.
“Anh lại đến nữa à?”
Anh khẽ cười.
“Anh sợ em về một mình trời mưa sẽ lạnh.”
Cậu im lặng, không biết phải nói gì.
Jihoon mở ô, che cho cậu.
“Đi thôi.”
Lần này, cậu không từ chối.
Hai người sóng bước trên con đường ướt mưa, không ai lên tiếng trước.
Một lúc lâu sau, jihoon đột nhiên nói:
“hyeonjun, em còn hận anh không?”
Cậu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản.
“Tôi không biết.”
Anh im lặng một lát, rồi khẽ cười.
“Vậy là vẫn còn hận.”
Hyeonjun nhìn anh, bỗng thấy trong mắt anh không còn sự lạnh lùng như trước, mà chỉ có sự kiên nhẫn và một chút tự giễu.
“Không sao.”
Anh nhẹ giọng nói.
“Dù em có hận anh bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ đợi.”
Trái tim hyeonjun khẽ rung lên.
Cậu biết, mình đã không còn lạnh nhạt với anh như trước.
Nhưng tha thứ - có lẽ vẫn cần thêm thời gian.
_______________________________________________
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cậu đứng trước gương, nhẹ nhàng xoa bụng.
Đứa bé đã lớn dần, mỗi ngày cậu đều cảm nhận được sự hiện diện của con rõ ràng hơn.
Cậu bỗng nhớ lại những lời jihoon nói lúc chiều.
“Dù em có hận anh bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ đợi.”
Anh thực sự đã thay đổi.
Nhưng cậu có thể để bản thân tin tưởng một lần nữa không?
Cậu không biết.
Nhưng ít nhất, cậu không còn muốn trốn tránh anh nữa.
Có lẽ, đây chính là một bước gần hơn đến sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip