14장

Những ngày sau đó, choi hyeonjun dần nhận ra sự hiện diện của jeong jihoon trong cuộc sống của cậu đã trở thành một điều quen thuộc.

Anh không còn là người chỉ biết chạy theo bóng lưng của kim eunji nữa.

Anh đã thực sự thay đổi—một cách chậm rãi nhưng chân thành.

Và quan trọng nhất là, cậu không còn muốn né tránh anh nữa.

_______________________________________________

Hôm nay, hyeonjun  đang ở nhà nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ jeong jihoon.

“Anh có thể đến thăm em không?”

Trước đây, anh chưa từng hỏi như vậy. Anh luôn tự mình xuất hiện, như thể đây là điều hiển nhiên.

Bây giờ, anh bắt đầu cẩn trọng hơn, không còn ép buộc cậu phải chấp nhận sự quan tâm của anh.

Cậu nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi chậm rãi gõ một chữ:

“Được.”

_______________________________________________

Chưa đầy một giờ sau, chuông cửa vang lên.

Khi mở cửa, cậu thấy anh đứng đó, trên tay là một túi trái cây đã được gọt sẵn.

Cậu nhíu mày.

“Anh còn tự gọt nữa à?”

Anh mỉm cười, đưa túi cho cậu.

“Anh không yên tâm khi để em ăn đồ mua sẵn bên ngoài.”

Hyeonjun im lặng nhận lấy, trong lòng có chút rung động.

Từ khi nào, người đàn ông này lại trở nên chu đáo như vậy?

_______________________________________________

Hai người ngồi trên sofa, không khí trong phòng yên tĩnh nhưng không còn gượng gạo như trước.

Jeong jihoon nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

“hyeonjun, em có từng nghĩ… sẽ cho anh một cơ hội không?”

Hyeonjun khựng lại.

Cậu biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi điều này.

Cậu đặt hộp trái cây xuống, khẽ thở dài.

“jihoon, anh thay đổi rất nhiều. Em biết.”

Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút mong đợi.

Cậu tiếp tục:

“Nhưng để tha thứ… không phải chuyện có thể dễ dàng như vậy.”

Anh im lặng một lúc, sau đó khẽ cười.

“Anh biết. Anh không mong em tha thứ ngay lập tức.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẽ không rời đi nữa.”

Trái tim cậu khẽ rung lên.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ cầm lấy một miếng táo mà anh đã gọt sẵn.

Không từ chối.

Không phản bác.

Jihoon nhìn hành động của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Anh biết, khoảng cách giữa họ… đang dần thu hẹp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip