15장

Thời gian trôi qua, choi hyeonjun bắt đầu nhận ra một điều - cậu không còn kháng cự sự quan tâm của jeong jihoon nữa.

Anh vẫn luôn kiên trì bên cậu, từng chút một xóa đi những tổn thương của quá khứ.

Nhưng điều đó có nghĩa là cậu đã sẵn sàng chấp nhận anh lần nữa sao?

Cậu không chắc.

_______________________________________________

Hôm nay, khi đang làm việc ở nhà, cậu nhận được một cuộc gọi từ jeong jihoon.

“hyeonjun, tối nay anh có thể nấu bữa tối cho em không?”

Cậu hơi bất ngờ.

“Anh biết nấu ăn từ khi nào?”

Anh cười nhẹ.

“Từ khi em mang thai.”

Tim cậu khẽ rung lên.

Trước đây, jeong jihoon chưa bao giờ vào bếp.

Nhưng bây giờ, vì cậu và con, anh đã thay đổi rất nhiều.

Sau một lúc do dự, cậu nhẹ giọng đáp:

“Được.”

_______________________________________________

Buổi tối, khi jihoon đến, anh mang theo rất nhiều nguyên liệu tươi ngon.

Anh xắn tay áo, bắt đầu bận rộn trong bếp.

Hyeonjun ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ quan sát.

Người đàn ông trước mặt cậu, từng là người khiến cậu đau lòng đến mức muốn rời xa mãi mãi.

Vậy mà bây giờ, anh lại đứng trong bếp, cẩn thận nấu từng món ăn cho cậu.

Khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên nhận ra - cậu đã không còn ghét anh nữa.

_______________________________________________

Khi bữa tối hoàn thành, jeong jihoon cẩn thận múc một bát canh, đặt trước mặt cậu.

“Anh tra tài liệu rồi, món này tốt cho phụ nữ mang thai.”

Anh nói, ánh mắt dịu dàng.

Hyeonjun cầm thìa, nhẹ nhàng húp một muỗng.

Hương vị rất đơn giản, nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ lùng.

Cậu nhìn anh, bỗng dưng buột miệng nói:

“Cảm ơn anh.”

Jeong Jihoon hơi sững lại.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói lời cảm ơn với anh kể từ khi họ xa cách.

Anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm:

“Chỉ cần em bằng lòng cho anh cơ hội, anh sẽ luôn ở đây.”

Trái tim cậu khẽ rung lên.

Có lẽ… cậu đã thực sự không còn có thể chối bỏ anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip