3화
Sau ngày hôm đó, hyeonjun nghĩ rằng jihoon sẽ từ bỏ ý định can thiệp vào cuộc sống của cậu. Nhưng cậu đã sai.
Sáng sớm hôm sau, khi cậu vừa mở cửa, đã thấy một người đàn ông mặc vest đứng trước nhà.
“cậu hyeonjun, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc jeong. Anh ấy đã sắp xếp một nơi ở mới cho cậu, điều kiện ở đó sẽ tốt hơn để cậu dưỡng thai.”
Hyeon nhìn người trợ lý với ánh mắt lạnh lùng.
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Người trợ lý vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cúi đầu nói:
“Tổng giám đốc jeong cũng đã sắp xếp bác sĩ riêng cho cậu, đảm bảo sức khỏe của cậu và đứa bé. Đây là danh thiếp của bác sĩ.”
Hyeonjun không nhận, chỉ lạnh giọng nói:
“Tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Anh về nói với jeong jihoon, tôi không cần anh ta chịu trách nhiệm.”
Cậu đóng sầm cửa lại, lòng dậy sóng.
Anh ta nghĩ vài hành động này có thể bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra sao?
Cậu ngồi xuống, đặt tay lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé này. Cậu không cần jihoon , nhưng cậu cần bảo vệ con mình.
---
Ba ngày sau, jihoon xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt không có chút cảm xúc.
“Anh lại đến làm gì?”
Jeong jihoon nhìn cậu, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Cậu khoanh tay, dựa vào cửa.
“Chúng ta còn gì để nói?”
Anh im lặng một lúc rồi trầm giọng nói:
“Về đứa bé.”
Hyeonjun cười nhạt.
“Anh có quyền gì để nói về con của tôi?”
Jihoon siết chặt nắm tay.
“Anh là cha của nó.”
“Cha?”
Cậu nhìn anh chằm chằm, giọng đầy mỉa mai.
“Anh có nhớ mình đã nói gì với tôi trước đây không? Khi tôi hỏi anh có từng thích tôi không, anh đã nói gì?”
Jihoon im lặng, nhưng trong đầu anh vang lên câu nói mà chính anh từng thốt ra:
"Hyeonjun, em chỉ là người thay thế."
Câu nói đó, giờ đây, như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tim anh.
Hyeonjun cười khẽ, nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe.
“Anh không yêu tôi, vậy đừng giả vờ quan tâm. Tôi không cần sự thương hại của anh.”
Jeong jihoon tiến lên một bước, ánh mắt sâu thẳm.
“hyeonjun, anh không thương hại em. Anh chỉ muốn bù đắp.”
Hyeonjun siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Anh muốn bù đắp? Anh nghĩ tôi cần sao?”
Cậu nhìn anh một lúc, rồi thở dài.
“Được thôi, nếu anh thực sự muốn bù đắp, thì hãy rời xa tôi đi.”
Cậu đóng cửa lại, lần này jihoon không ngăn cản. Anh đứng đó rất lâu, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng.
Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần chịu trách nhiệm là đủ, nhưng bây giờ, anh nhận ra rằng…
Anh không muốn chỉ chịu trách nhiệm.
Anh muốn… có cậu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip