Mưa rơi nặng hạt trên con phố vắng,từng giọt nước như xoáy sâu vào lòng người.Prem bước đi trong màn mưa,bàn chân trần dẫm lên mặt đường lạnh lẽo.Áo sơ mi trắng cậu mặc đã ướt sũng,dán chặt vào cơ thể gầy gò,nhỏ bé như muốn biến mất giữa cơn bão.
Cậu không biết mình đang đi đâu,cũng không quan tâm.Tất cả những gì cậu muốn là thoát khỏi căn hộ ngột ngạt ấy,thoát khỏi ánh mắt của Boun,thoát khỏi thứ tình yêu mù quáng đầy đau đớn mà anh áp đặt lên cậu.
Trong lúc đó,Boun đứng bên cửa sổ,nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của Prem đang khuất dần trong màn mưa.Anh đã nhìn thấy cậu bước ra khỏi cửa,nhưng kgoong ngăn lại.Một phần trong anh muốn chạy theo,kéo cậu trở lại,nhưng phần khác lại tự nhủ rằng có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai.
"Nếu cậu đi,có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt.Có lẽ cậu sẽ được tự do.Nyông tôi thì sao?Tôi sẽ còn lại gì?"
Boun khẽ cười nhạt với chính mình.Ánh mắt anh tràn ngập nỗi đau,tay siết chặt thành nắm đấm.Từ khi nào anh trở thành kẻ yếu đuối như thế này?Từ khi nào anh lại phụ thuộc vào một người như Prem,dù anh biết rõ cậu không phải Team?
Anh hạ ánh mắt,nhìn chiếc ly rượu đặt trên bàn.Hưi rượu cay nồng vẫn còn phảng phất trong không khí,nhưng không đủ làm dịu đi gơn sóng lòng đang cuộn trào.
"Team đã đi rồi,mãi mãi không quay lại.Nhưng tại sao tôi lại kéo Prem vào nỗi đau này?Tôi có quyền gì mà giữ cậu ấy lại?Tôi có quyền gì mà bắt cậu ấy chịu đựng sự ích kỷ của mình?"
Boun bật cười,một tiếng cười đầy chua xót.Anh đưa tay lên xoa mặt,như muốn xóa đi cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy mình.Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.Hình ảnh của Prem vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh–ánh mắt đầy uất nghẹn,giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu.
Prem bước qua những con phố ướt đẫm nước mưa,hơi lạnh ngấm sâu vào cơ thể cậu,nhưng cậu không cảm nhận được gì cả.Trái tim cậu đã đông cứng từ lâu,chỉ còn lại những vết sẹo sâu hoắm.
"Mình đang làm gì thế này?Tại sao mình vẫn hy vọng?Tại sao mình vẫn mong chờ một chút yêu từ người đàn ông ấy?"
Cậu cười nhạt,tự giễu chính mình.Những ngày tháng qua giống như một giấc mộng dài đầy đau khổ.Boun là cơn ác mộng ngọt ngào nhất mà cậu không thể tỉnh lại.Anh mang đến cho cậu niền hy vọng,rồi chính tay dập tắt nó,để lại cậu chìm trong bóng tối.
Cậu nhớ lại ánh mắt của anh– đôi mắt lạnh lẽo,xa cách,nhưng đôi khi lại lóe lên một chút ấm áp khiến cậu ngỡ ngàng.Cậu nhớ những cái chạm,những nụ hôn,những lời nói dối ngọt ngào mà anh dành cho cậu.Nhưng rồi,tất cả để nhắc nhở cậu rằng cậu chỉ là một cái bóng,một sự thay thế.
"Prem!"Giọng nói của Boun vang lên phía sau,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Prem khựng lại,cơ thể cứng đờ.Cậu không dám quay lại,không muốn đối diện với anh thêm một lần nào nữa.
"Prem,tôi bảo cậu đứng lại!"Giọng nói của Boun vang lên mạnh mẽ hơn,mang theo sự giận dữ lo lắng.
Boun bước nhanh đến,kéo lấy cánh tay cậu,buộc cậu phải đối diện với mình.Ánh mắt anh nhìn cậu,vừa tức giận,vừa đau đớn."Cậu định đi đâu?Cậu nghĩ rời khỏi tôi là xong sao?"
Prem cười nhạt,nước mắt hòa lẫn với nước mưa."Tôi không thể ở lại bên anh được nữa,Boun.Tôi không thể tiếp tục làm cái bóng của Team.Tôi cũng là con người,tôi có trái tim,tôi có cảm xúc.Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi,đúng không?"
Boun im lặng.Những lời nói của Prem như một cú đánh mạnh mẽ,khiến anh không thể thốt nên lời.
"Tại sao anh không để tôi đi?"Prem hét lên,giọng nói cậu run rẩy,đôi mắt tràn ngập nỗi đau."Anh không yêu tôi,Boun.Vậy thì tại sao anh cứ giữ tôi lại?Tại sao anh cứ hành hạ tôi như thế này?"
"Tôi không biết!"Boun gầm lên,tiếng hét của anh lấn át tiếng mưa."Tôi không biết,Prem!Tôi không biết tại sao tôi không thể buông cậu ra!Tôi không biết tại sao tôi lại cần cậu đến vậy!Nhưng tôi không thể để cậu rời khỏi tôi!"
Prem nhìn anh,nước mắt chảy dài."Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây,Boun?
Anh muốn tôi sống thế nào khi biết rằng mình chỉ là một sự thay thế?Tôi không thể sống mhư thế này mãi,anh hiểu không?"
Boun siết chặt cánh tay cậu,đôi mắt anh đỏ ngầu."Tôi cũng không thể sống nếu mất cậu,Prem.Tôi không thể..."Giọng anh khàn đi,như thể mọi nỗi đau trong lòng anh đều bị bóc trần trong khoảnh khắc này.
Cả hai đứng đó,giữa màn mưa,nhìn nhau đầy đau đớn.Không ai trong họ có câu trả lời,không ai biết phải làm gì để thoát khỏi vòng xoáy đau khổ này.
Mưa vẫn rơi,hòa lẫn với nước mắt,cuốn trôi tất cả,nhưng không thể cuốn đi nỗi đau đè nặng trong tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip