Chương 2-Ngài có yêu em không?

   Ngày qua ngày, đêm qua đêm, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở xác thịt, không hơn không kém. Rồi một ngày, Seishu lại tự hỏi, liệu thứ này chỉ là quan hệ xác thịt thông thường? Liệu nó có bất kì tình cảm nào khác chen ngang? Em thật sự tò mò, nó như rù quyến em, dẫn dắt em, bảo rằng em phải làm một cái gì đó để thỏa mãn cơn tò mò không đáng có này. Đối với một đứa trẻ, nó sẽ nghĩ khi người lớn có vẻ vui với việc nó đang làm, có nghĩa là người lớn đó thích việc đó, Seishu cũng không ngoại lệ, em nghĩ gã vui ở em, ấy chính là sắc dục, và để moi được câu trả lời đó, em buộc phải quyến rũ gã... Thôi nào! Một đứa trẻ đâu dễ dàng quyến rũ được ai đó? Em mới có mười mấy tuổi đầu và nó như một động từ mới, quá sức mới mẻ với em. Em không chắc quyến rũ là như nào, nó là dùng sự gợi cảm của mình để rù quyến một ai đó, khiến họ 'hứng' vì mình à? Ừ thì cũng có thể nói như vậy, nhưng nhìn lại em kìa, em có giống một ả kỹ nữ đi quyến rũ đàn ông cho lợi ích cá nhân hay một cậu bé 12 tuổi, có một vết nhơ to đùng trong cuộc sống và đang cố gắng tìm câu trả lời từ kẻ đã làm cậu nhơ nhuốc? Ai cũng biết câu trả lời rồi đấy.

   Đang thả mình vào những dòng suy nghĩ có chút thơ ngây nhưng nội dung lại quá lớn với độ tuổi, Seishu giờ mới để ý rằng chị người hầu đã ngồi lịch sự trước mặt em từ lúc nào. Lúc đầu chỉ nghĩ là ăn tô phần cơm mà chị mang tới cho chị vui lòng, rồi bất chợt, đầu em bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
   "Chị ơi, chị biết thế nào là quyến rũ không ạ? Chị chỉ em đi!" Em nói với đôi mắt tròn xoe, màu xanh ngọc, sáng như mặt hồ tĩnh lặng, với sự ngây thơ trong sáng.

   Chị hầu đứng hình, hả? Đứa trẻ với đôi mắt ấy, với sự ngây ngô ấy, vừa hỏi câu gì cơ? Với thâm niên 12 năm kể từ khi tròn 14 tuổi, bị bao quang bởi bốn bức tường, suốt ngày chỉ biết hầu hạ đại nhân, chính cô cũng chẳng rõ quyến rũ là như thế nào nữa mà... Và vâng, lại là một ý tưởng chẳng thể táo bạo hơn, đúng là hai người cùng tần số gặp nhau, hợp quá ư là hợp.

   Hãy cho một tràng pháo tay dành cho chị tôi nào! Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Dẫn một đứa trẻ 12 tuổi, ra một khu hanamachi! Nào nào, vỗ tay kịch liệt vậy đủ rồi, quay lại với diễn biến chính.

   "Chị à..." Seishu đi theo mà đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào hiện thực trước mặt.

   "Sao vậy? Geisha là mại thuật, không phải mại dâm đâu"
   "Em biết, em biết, nhưng tại sao lại là nơi này?"

   "Không phải em muốn biết quyến rũ là như nào à? Yên tâm, bạn chị là một Geisha có tiếng trong này, thoải mái đi"
   Em đành ngoan ngoãn để chị hầu dắt đi, không giấu khỏi sự ngại ngùng. Rồi em đi sâu vào bên trong, được dẫn vào một Okyia, nơi mà chị hầu bảo đó là "phòng của bạn chị".
   "Woa, Sara! Lâu ngày không gặp!" Một chị gái xinh đẹp quàng tay qua cổ chị hầu, có vẻ tên là Sara.

   "Sao rồi bạn tôi?"

   "Mày dùng kính ngữ làm gì vậy? Nào, bạn bè lâu lắm không gặp mà!" Nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ, có chút nhớ nhung trong đó.

   "Em cứ gọi chị í là Misa, Misa, đây là cậu chủ nhà tao, Inui"
   Misa như khám xét em, dòm từ trên xuống dưới, rồi tặc lưỡi khi dò đến cổ, khiến em có chút lo ngại, do hôm qua đến giờ em luôn để ý rằng trên cổ mình có vết gì đó mà ngài Koko bảo đó là "đánh dấu", em sợ rằng chị ấy biết về mối quan hệ của em và ngài, liệu chị ấy đã phát hiện ra chưa..?

   "À này, tí nữa tao phải ra Ochaya, phiền mày đi lấy dùm tao bộ Kimono"

   "Ừ, tao đi, chăm Inui dùm tao nha"

   "Biết rồi, khổ quá, nói mãi"

   Hiện tại thì chỉ còn cô Misa và Seishu, thật sự ghét cái bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu này...

   "Em đang quan hệ với Koko à?"

   "Dạ?"

   "Cái vết trên cổ em nói lên tất cả rồi, đối với một đứa trẻ như em, thật sự không vô tình mà có nó"

   "Vâng..."

   "Em sợ điều gì vậy?"

   "Em sợ... Chị sẽ báo cáo việc này-

   "Em à, hắn sai mà-"

   "Em sợ ngài Koko sẽ gặp nguy hiểm"

   Misa đứng hình, thật đấy, bươn chải từ sớm nhưng cô chưa gặp trường hợp nào như vậy cả, nó thật sự kì lạ, mang hơi chút kích thích. Cậu bé này có gì đó rất kì, không điêu toa đâu, trong phút chốc, cô đã nghĩ cậu bé thật sự thích việc làm tình và thật sự đắm chìm vào nó, hay có xu hướng thích bị hành hạ, đại loại vậy. Nhưng rồi, cô nghĩ lại, liệu rằng, đứa trẻ này đã có tình cảm với Koko..?

   "Cô ơi"

   "Hm?"

   "Cô, cô đừng nói với ai nha cô, tội ngài ấy lắm"

   Ừ, tội, chắc bé không.

   "Được thôi, nhưng hứa với chị, nếu hắn ta làm gì em, nói với chị nha"

   "Dạ vâng!" Seishu nở nụ cười tỏa nắng, như tỏa ra ngàn ánh ban mai vào buổi sáng.

   Thật sự, Misa cạn lời rồi, tại sao em lại có thể bênh được một kẻ như thế? Tại sao em lại quý một kẻ như thế, cứ vậy mà có tình cảm với hắn? Gu em quá mặn rồi, ta cần thêm chút H2O để pha loãng.

   "Tao về rồi nè" Chị hầu từ ngoài vào trong, tay cầm bộ Kimono kiêu kì, họa tiết sắc sảo.

   "Ơ, mà mày qua đây làm gì vậy?" Misa nhìn Sara.

   "À quên mất, mày chỉ cho Inui cách quyến rũ đi"

   Hả? Hả? Hả???

   "Etou... Aha, hay em đi với chị đến Ochaya, em tự tìm hiểu?" Ờ thì chị cũng đâu muốn đâu, nhưng ai rồi cũng mù quáng vì tình thôi, đâu ai thoát được? À, quên nói, chị Misa Lessbian nha, chị crush nàng hầu Sara đấy (Và cũng đừng hỏi tại sao lại vô tình như vậy, truyện tưởng tượng có bao giờ thực tế đâu mà :>)

   Ngây ngô, Seishu cũng dạ dạ vâng vâng, em nào có biết, đó ắt là một lựa chọn tồi tệ, nhưng cũng thật, nói sao nhỉ, thật tốt...

   Misa diện lên người bộ Kimono diễm lệ, một lớp phấn trắng dày đặc, cách trang điểm đậm, tưởng không đẹp mà lại đẹp không tưởng, đôi mắt thêm phần sắc sảo, tôn lên đôi môi trái tim mĩ lệ, một chút chấm phá, vẫn truyền thống nhưng cũng sáng tạo, phá cách. Nãy như một cô nàng cá tính, giờ lại như một vị công chúa nhẹ nhàng, tựa một cành hồng, mỏng manh nhưng cũng thật dẻo dai. Tôi tự hỏi giờ đây, nếu chỉ dựa vào ngoại hình, ai trên ai dưới nhỉ, à không, bỏ qua câu hỏi của tôi đi.

   Vừa bước chân ra mấy bước, thật bất ngờ, Seishu mặt chạm mặt với Koko.

   "Oh, xem con chuột nhỏ nào kìa" Gã cười khẩy.

   "H-hả...?"

   "Em cũng muốn coi à? Chuột nhỏ?"

   Seishu im bặt, chỉ dám liếc lên dòm mấy cái. Koko trừng mắt nhìn Misa, ôi, vị đại nhân nhà ta đang ghen à? Đúng vậy, gã đang ghen đấy, ai cũng biết, chắc chỉ có gã là chẳng hay. Với cơn ghen trong lòng, cùng với cơn thú tính sẵn có, gã bế em lên, nói bế cũng chẳng phải, đúng hơn là vác lên, mặc kệ việc người em đang lộn ngược lại và có dấu hiệu té.

   Em giãy giụa, đương nhiên rồi, nhưng gã nào tha cho em đâu, em ơi, em đã trót dại mà yêu ai thế này? Ừ thì khi gã ghen em cũng vui đấy, hạnh phúc là đằng khác cơ, nhưng gã vẫn chưa hay biết, và đúng vậy, gã vẫn là gã, vẫn đối xử với em như vậy đấy, vẫn tổn thương em như vậy đấy, duy chỉ có tình cảm là có chút đổi thay, nếu gã biết, đã không ai nói gì, gã lại không biết em à...

   Lạnh lùng hất vai cô nàng, gã vác em đi đến Ochaya, đi nhanh hơn, như có gì đó đang đuổi vậy, có gì đó thúc giục hắn, phải, đó là sự ganh đua của hắn. Gã quyết mình phải đi nhanh lên, phải đi nhanh hơn cả cô, gã cố chấp và xấu tính như vậy đấy, ai quan tâm nào, họ chỉ biết tới tài sản khổng lồ của hắn, chỉ biết tới nét đẹp có phần khác biệt của hắn thôi, thôi nào, vật chất quyết định ý thức đấy.

   "Thưa ngài!" Em như la toáng lên, khiến hắn chợt dừng lại, cũng cố nâng em lên, coi thử khuôn mặt con chuột nhỏ của hắn đang như nào rồi.

   "Em chóng mặt quá, ngài đừng làm vậy nữa được không..?" Gã im lặng. Ừ thì em cũng chẳng biết nói gì hơn rồi đấy, bất chợt, gã bế em, như bế một đứa trẻ vậy.

   Seishu ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng trên áo hắn, mùi hoa lài trong vườn, thơm thật...

   Biết nói sao nhỉ, bạn đã bao giờ úp mặt vào ngực của người mình thích chưa? Nào nào, đừng nghĩ bậy, không phải mấy bộ Ecchi mà ai đó hay xem đâu, chúng ta đang không có bất kì câu hỏi nào mà tôi hỏi riêng một giới tính nào nhé. Được rồi, đưa trí tưởng tượng bạn ra xa một chút, nào, mùi hương thoáng qua của hoa lài, một chút mồ hôi, hơi thở của người đó phà trên đỉnh đầu bạn, hơi ấm nóng ấy, làm nhột nhạt từng cọng tóc của bạn, bạn cảm thấy gì nào? Nếu đó là sự ngượng ngùng nhưng cũng thật dễ chịu, như muốn dừng lại cái khoảng khắc đó, lâu thật lâu á, đúng vậy, đó là cái cảm giác của Seishu đấy, còn nếu thấy hơi rùng rợn hay ghê ghê thì... Liệu bạn có thích người ta thật lòng không vậy? Được rồi, quay trở lại với nội dung chính.

   Họ đang ở trong phòng Ochaya đây, đúng vậy, Koko đã đưa 'con chuột nhỏ' của mình vào đây đấy, những Geisha không phải ai cũng có ý quyến rũ khách hàng, nhưng khách hàng thì không ai chắc được...

   "Ngài Koko" Em nói lí nhí, chỉ đủ để đại nhân của em nghe được.

   "Hm?"

   "Ngài làm gì ở đây vậy ạ?"

   "Eh... Cũng có thể nói là đối tác kinh doanh..." Gã lảng tránh.

   Vừa dứt câu, những vị quan lớn khác bước vào, mặt hiện rõ sự vui sướng rồi chùng xuống khi thấy người ngồi trong lòng Koko, lại là một đứa trẻ.

   "Hajime... Con ai vậy?"

   "Có thể gọi là vậy... Nói đúng hơn là tôi nhận nuôi"

   Không biết phải nói gì cho phải lẽ, họ ngồi xuống, mắt tia hết Geisha này đến Geisha kia, khóe miệng khẽ cười với một nàng cuối cùng họ tia tới. Chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ, họ tới đây nào phải đơn giản uống trà, tán gẫu đâu, nào nào, đây trước cả năm 1959 rồi, bình tĩnh đi. Và vâng, Koko đem theo Seishu vừa là ghen, vừa là muốn giữ cậu bé ở bên mình, nhưng vừa là mục đích riêng của gã, gã làm vậy để những tên loạn quan kia, không kéo gã vào cuộc thác loạn này. Vừa nghĩ đến việc phải qua đêm với một ả Oiran, không biết đã dính bẩn bởi bao nhiêu người này, thật đáng khinh. Gã chỉ thích qua đêm với một 'tờ giấy trắng', chính gã sẽ lem mực lên nó, nhuốm bẩn tờ giấy vốn trắng tinh khôi kia, gã thích vậy hơn, và gã cũng thích việc giữ người đó cho riêng mình nữa, ai vậy nhỉ? Đừng nói với tôi bạn lại không biết câu trả lời nhé.

   Chuyện gì đến cũng sẽ đến, biết rằng có một đứa trẻ ở trước mặt, bọn họ vẫn thoải mái gạ gẫm, sàm sỡ những ả Geisha gần họ, dù bọn họ đang ca, đang múa những điệu nhạc truyền thống, họ vẫn mặt dày mà đụng chạm. Nó sẽ thật bình thường nếu ai ai cũng tỏ ra khó chịu như chị Misa, nhưng không, ai cũng tỏ ra thảo mai, dẹo dẹo, còn làm bộ ngại ngùng, nhưng cũng không quên hất vai để kiểu áo Kimono kia lỏng đi, trễ vai gợi cảm, xương quai xanh thẳng tắp, như rù quyến, à không 'như' nữa, chính xác là QUYẾN RŨ.

   Một ả chán sống, chủ động sáp tới Koko nhà ta, lườm nguýt Seishu một cái, rồi ỏng a ỏng ẹo, cố gắng khoe ra những đường cong cơ thể tẻ nhạt, nếu không muốn nói là rẻ tiền. Chú chuột nhỏ nhìn lên vị đại nhân của mình, thấy rõ ánh mắt không vui, thiếu điều muốn bóp cổ ả, nhưng đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vì ai? Vì chuột nhỏ đó, nào, vui lên đi nào chuột nhỏ ơi, hắn lần đầu tỏ ra không ưa ra mặt ai đó vì em kìa.

   Nhưng rồi trong đầu em chợt nhớ ra một câu hỏi, nó là thứ khiến em đi đến mức này rồi đấy: "Ngài ơi"

   "Sao vậy chuột nhỏ?"

   "Ngài có yêu em không?" Seishu hỏi, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm. Koko cũng sốc đấy, gã cũng có chút đứng hình đấy, còn ả kia, ả cảm thấy hai người này không ổn nên cũng né ra cho chắc (khôn đấy chị ạ:3)

   "Ờ thì-" Chưa kịp trả lời, một người đã ngà ngà say, hắn bỏ bàn tay dơ bẩn của mình lên vai Seishu, còn kèm thêm nụ cười không thể biến thái hơn...

   Dấy lên máu chiếm hữu của Koko đã đành, nay tên này còn mặt dày, hỏi "mượn" Seishu: "Aha, trước biết anh quen cô kia, tên Akane thì phải, sắc đẹp ấy mãi đọng trong tâm trí tôi rồi, nhưng tôi lại không được đụng, nay có cậu bé này, thôi nào Koko, nể tình hữu nghị bao nhiêu năm của chúng ta đi, tôi sẽ trả tiền cho một đêm mà"

   "Dù con chuột nhỏ của tôi là nam nhân?"

   "Thôi nào, có lỗ là được rồi, dù sao nữ nhân có tận hai, nam nhân chỉ vỏn vẹn một, phải biết sử dụng triệt để chứ"
   Coi kìa, từng lời từng lời tên đó thốt ra, Koko thật sự nghe không lọt tai, cái gì cơ? Hắn vừa nói gì cơ? Thật sự đáng kinh tởm, ngay cả nam nhân cũng không tha, đặc biệt lại là một đứa trẻ, đã vậy còn dám coi con chuột bé nhỏ của gã là một tên điếm, cứ trả tiền là dễ dàng lấy đi một đêm. Như ta đã biết rồi đấy, Koko Hajime đây ghét nhất là chung đụng với bất kì ai, đặc biệt là một tên tởm lợm như này, với lại, gã không cần tiền, với tổng số giá trị tài sản hiện giờ, dư sức xây được cả nghìn tòa tháp, sống được cả mấy đời người, không nói quá đâu, sự thật là như vậy đấy.

   "Ngài ơi... Em sợ" Seishu cố thoát ra bàn tay đang đặt trên vai mình, kêu cứu từ người mà em tin tưởng nhất.

   Tuy nhiên, đây không còn là người mà em quen nữa rồi, gã tàn nhẫn lắm, gã ném con chuột nhỏ của hắn đi cho một tên quan nào đó rồi, gã giận thật đấy, giận vì gã đã thấy tay em đặt lên tay ai kia (dù em đang cố bỏ tay tên kia ra). Dù gã chẳng cần tiền đâu, nhưng em làm gã giận rồi, à không, em không làm gì hết, chỉ tự gã suy diễn đủ điều mà thôi. Kẻ điên khi chuốc lấy dư vị của tình.

   Tối ấy, những tiếng la oai oán, tiếng khóc nấc liên hồi, tiếng va chạm xác thịt, mà nói thật, lần đầu tiên một tiếng va chạm giữa thịt và thịt, giữa nam và nam, lại làm tôi kinh tởm đến thế. Tôi không kì thị đâu, thứ tôi kì thị ở đây, là tên già biến thái kia kìa. Ôi rồi, em đã quan hệ với tên quan kia rồi, giờ đây, làm sao mà Koko chạm em nữa, làm sao mà ngài ấy chiều chuộng em, tìm em hằng đêm nữa? Em sớm đã bị gã lấm bẩn rồi, nhưng thứ mực này, còn kinh khủng hơn nhiều, nó đến từ một người thậm chí em không quen, nó kì lắm, dù biết chuyện này sẽ xảy ra, dù tận mắt thấy gã đồng ý giao kèo với tên quan khốn kiếp kia, em vẫn đau lắm, em vẫn buồn lắm. Linh hồn em giờ đây, liệu còn thứ ánh sáng dương gian nào có thể cứu rỗi? Hay là thứ niềm tin ngu ngốc vào tình yêu, thứ sẽ có đấy, nhưng liệu có bền? Nhưng liệu nó sẽ cho em hạnh phúc lâu dài hay vẫn là những ngày tháng sướng không ra sướng, khổ không ra khổ ấy? Thật sự, khó mà trả lời được...

   Misa và cô hầu Sara nhìn từ ngoài vào mà lòng đau như cắt, hai người họ dù mới lời qua tiếng lại với em được chút ít, dù mới ngồi xuống nói chuyện với em được hôm nay, nhưng cũng đủ xót xa cho thân phận được mua về, thân phận tính mạng, từng bước đi của mình không được tự do mà bị điều khiển như một con rối, thương thay cho em, mà có ai làm gì được đâu, chỉ biết nói lên hai chữ "thương thay" mà thôi, em không cần ngôn từ, em cần hành động, nhưng vấn đề là em cần, nhưng em không muốn ấy. Em rất cần ai đó làm gì đó, ai đó cứu rỗi em, nhưng đó là em cần, em thật sự không muốn nó diễn ra, như lí trí và con tim em đi hai đường khác nhau vậy, tim em mách rằng em muốn bảo vệ Koko, lí trí lại bảo em cần sự bảo vệ khỏi Koko, thật nhức óc mà.

   Và khi về nhà, được sự hộ tống từ tên võ sĩ của người quan kia, thậm chí tên quan còn không chào tạm biệt, chứ làm xong việc là tên đó đuổi em đi, về cái nơi hiện em sợ hãi mà chẳng dám về. Cái cảm giác khó chịu, buồn nôn vẫn còn đọng lại từng khóe lông em.

   Seishu nhón chân đi khẽ tránh gây ra tiếng động, xui sao, vừa tới hành lang, em chạm mặt ngay người mà em không muốn gặp nhất, có vẻ như là đợi em từ trước.
   "Sao rồi? Đi chơi vui không?" Em im lặng.

   "Này chuột nhỏ, nói gì đi chứ, đừng giả điếc hay câm"
   Seishu đau lòng bỏ đi, em nghĩ em đã tìm được câu trả lời rồi, câu trả lời của câu hỏi không nên tò mò. Em bỏ chạy vào phòng, cố gắng giữ cửa không ai ở ngoài có thể mở được, rồi khóc.

   Đúng thật, ngài ấy không yêu mình, ngài ấy vốn không hề yêu mình...! Đây vốn chỉ là đơn phương, ngài ấy biết mà, cớ sao mà không thèm đáp lại...? Hức... Mình thấy buồn nôn quá...

   Yêu sớm làm gì bé ơi, rồi chỉ rước về là toàn thương đau, yêu sớm để làm gì bé ơi, rồi giờ người ta phũ mình vậy cà. Cũng không do bé yêu sớm đâu bé ạ, bé chỉ là yêu nhầm người, nhầm nam nhân thôi, bé có lỗi không á? Cũng có đó, lỗi lớn nhất là bị thứ gọi là 'tình yêu' xúi dại, làm cho mờ con mắt rồi, ngài có sai không à? Tại sao lại không? Gã cho bé sự thương đau, cho sự đắng cay trong tình yêu, nào có phải vô tình gì, cố tình đấy, gã biết hết, gã nắm hết, chỉ là gã quá bệnh hoạn trong tình yêu thôi bé ơi. Bé à, nghe mọi người đi, nghe theo lí trí đi, lần dù là chuyện tình nhưng nó đúng đấy, đúng rồi đấy, khoan... Tôi đang nói chuyện với ai vậy?

    Kẻ nghe theo trái tim à...
    .
    .
    .
   Quá muộn rồi, bé không còn là con chuột nhỏ mà gã quen, gã biết nữa rồi...
-----------------------------
   Ui xin lỗi mọi người nhiều nha, dạo này deadline nhiều quá, ôn thi rồi bài vở còn chưa chép trang nào, tui dự là làm một tuần hai chap cơ, chap hai này thật ra là tui làm từ Thứ Sáu rồi đấy, mà hay tin đi học lại rối quá, một đống việc luôn, hên có bạn hỏi, chứ không tui cũng quên luôn, thật sự xin lỗi nhaaaaaaa.
   Sắp thi rồi đấy, lo ôn đi, về có điểm, cao đọc truyện ủng hộ cho ta vui lây, thấp thấp, thấy buồn thì cũng về đây, tui cùng san sẻ cho, dù là chỉ qua vài dòng chữ ngắn ngủi, cũng cảm ơn nhiều nhiều nha :33
   Chúc một ngày tốt lành nà!!!
    .
    .
    .
   Thật ra tui muốn lươn lẹo tí, làm HE cho mọi người vui, cái ngồi đọc cuốn truyện mà tui mua trên Tiki, thề, nó dark lắm luôn í, mới tập một đã thấy ngược rồi nên đổi lại, theo trường phái SE, BE :>
   Có gì bình tĩnh, tui không có lỗi nhá :<
   Vậy nha, tui đăng cái này vào lúc 22:35 á, chúc ngủ ngon.

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip