7 . Ngàn vạn khổ đau cũng không đổi lấy được một mối tình trọn vẹn
• Lưu ý : Khi chỉ có " Ngô Hải - Lưu Vũ " thì ngôi kể sẽ là " anh - cậu " .
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆
Lâm Mặc khẽ nhíu mày rồi nở một nụ cười chua chát :
- Ha... Anh nói xem... Tại sao cùng một gương mặt na ná nhau , nụ cười cũng không hề khác biệt mà một người thì khiến tôi yêu đến chết đi sống lại còn một người thì lại khiến tôi chán ghét đến cùng cực như vậy chứ...
Cậu ngước mặt lên trời cười nhẹ một tiếng tự giễu bản thân rồi quay người mở cửa đi ra khỏi phòng .
* Cạch *
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì người trên giường cũng từ từ mở mắt .
Những lời Lâm Mặc nói anh đều nghe thấy , từng câu từng chữ anh đều nghe rất rõ ràng , một chữ cũng không thiếu .
- Ha...
Anh cười chua chát .
Tại sao năm đó ông trời lại không cướp luôn mạng sống của anh ?
Tại sao lại để anh sống.....sống để rồi phải chịu nỗi đau lớn như vậy ?
- Hahaha....
Lưu Vũ cười .
Một nụ cười chua xót , cay đắng vô cùng .
Miệng anh cười nhưng nước mắt đã chảy dài tự bao giờ .
Anh nghẹn ngào , cố nuốt nước mắt vào trong rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt .
Lưu Vũ chính là như vậy....luôn tự mình cố gắng vượt qua nỗi đau .
Một mình...
Chỉ một mình...
* Cạch *
Cánh của phòng khẽ khàng mở ra .
Là Ngô Hải .
Anh bước vào . Thấy Lưu Vũ vừa mới tỉnh dậy đã khóc thì không khỏi lo lắng mà tiến về phía cậu .
- Lưu Vũ ! Em làm sao vừa mới tỉnh dậy đã khóc rồi !? Em như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình đó có biết không hả !?
Lưu Vũ vội đưa tay lên giả vờ như dụi mắt nhưng thực chất là để lau đi những giọt nước mắt kia .
- E..em không có khóc , là bụi bay vào mắt thôi .
Ngô Hải nhìn cậu như vậy thì khẽ lắc đầu , thở dài nhẹ một tiếng rồi quay ra xếp đồ lên bàn cho cậu .
- Anh vừa mới mua cho em . Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi .
- Em không đói . Anh ăn đi .
- Em đó . Đúng là rất cứng đầu . Còn dám nói là không đói !? Có biết em là vì đói nên mới bị đau dạ dày đến ngất xỉu không ?
- E...em...
- Không nói gì nữa . Không đói cũng phải ăn hết cho anh . Một lúc nữa mà lại bị đau thì anh sẽ không cho em thuốc nữa đâu !
- ...
- Em nghe chưa !?
- V...vâng...
Không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc thì tiếng Ngô Hải vang lên .
- Tại sao hôm qua không ăn ?
- Tại em không đói thôi .
Ngô Hải khẽ nhíu mày .
- Thế tay em làm sao lại bị thương ?
- Chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi . Anh không cần phải hỏi nhiều như vậy đâu .
Ngô Hải nghe cậu biện minh như vậy thì có chút mất kiên nhẫn .
Vụng về .
Ngốc nghếch .
- Bị ngã !? Thế mặt của em bị sưng thì em giải thích thế nào !? Không lí nào chỉ bị ngã thôi mà lại bị thương cả ở tay và ở mặt nhỉ !?
- Em....thật sự là bị ngã....
Do dự .
Chần chừ .
- Em nói dối !
Không biện minh .
Không bào chữa .
Lần này đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng , như thay cho câu trả lời của cậu .
- Lưu Vũ ! Có phải là Lâm Mặc đánh em không !?
Không khí trở nên có chút nặng nề .
Lưu Vũ quay mặt sang hướng khác mà trả lời vì không dám đối diện với anh :
- Vì em lỡ tay làm rơi vỡ tấm ảnh của anh trai nên cậu chủ mới tức giận mà đánh em .
Lại một lần nữa căn phòng rơi vào tĩnh lặng .
Một lúc lâu sau Ngô Hải mới lên tiếng :
- Em....có thể rời khỏi đó mà...phải không....?
Lưu Vũ nghe được câu này của anh mà có chút bất ngờ ngước lên nhìn anh .
- Dạ !?
- Ý anh là em có thể rời khỏi Lâm gia mà , đúng chứ !? Tại sao lại không đi...?
Ngô Hải vừa dứt lời thì một tiếng cười vang lên .
- Haha...Đi ?
Một tiếng cười chua chát .
- Em có thể đi đâu được cơ chứ , bằng cấp cũng không có , sao có thể nuôi sống bản thân mình được !? Bị đánh như vậy cũng được , còn có nơi để ở . Nhịn đâm ăn xôi....như vậy...cũng tốt mà...
Lưu Vũ càng nói thì âm thanh phát ra càng nhỏ dần .
- Không thể nuôi sống bản thân ? Anh biết mọi chuyện không chỉ vì một lý do như thế mà em mới không rời khỏi đây . Có phải là em đã yêu Lâm Mặc rồi...phải không ?
Ngô Hải nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói .
- E...em...
Anh còn định nói thêm điều gì đó nhưng lúc này có người gọi nên anh đành rời đi .
Lưu Vũ tâm trạng nặng nề mà nằm xuống , khẽ thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại...
__________________________
Đã từng có một câu nói rất nổi tiếng : " Nếu không muốn người ta sẽ tìm lí do còn nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách ."
Có lẽ Lưu Vũ cũng thế .
Anh yêu Lâm Mặc .
Yêu đến chết đi sống lại .
Vì quá yêu nên đã không rời đi mặc cho có đau khổ đến mấy .
Như Ngô Hải đã nói :
Là không thể hay là không muốn .
Là bất khả thi hay là không nỡ rời đi .
Là bất lực hay là do ta đã quá si tình.
_____________________________________
😁 02 / 05 / 2022 😁
Đọc truyện nhớ nhấn ⭐ ủng hộ . Cảm ơn ❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip