9 . Ảo tưởng

Lưu Vũ nghe vậy cũng chỉ mím môi không nói gì .

- Tôi nói anh đấy Lưu Vũ . Anh đúng là vẫn chứng nào tật đấy , quả nhiên là loài rắn độc , dù có lột da cả trăm nghìn lần vẫn là rắn độc mà . Anh là muốn làm tôi tức chết phải không ?  

Lâm Mặc tiến lại gần , đưa bàn tay gân guốc lên chiếc cổ mảnh khảnh của Lưu Vũ mà siết nhẹ lấy .

- Anh hà cớ gì khi không lại chạy đến mộ Tiểu Cửu mà ngất xỉu ? Anh là đang muốn dùng anh ấy để uy hiếp tôi sao ? Là muốn tôi cảm thấy áy náy mà yêu thương anh có đúng không hả ? HẢ !?

Lưu Vũ nghe mỗi lời Lâm Mặc nói mà có cảm giác như mỗi nhát dao cứa vào tim vậy . 

Nhưng biết làm thế nào đây ?

Lúc này đây anh chỉ biết cười nhạt , đôi mắt thì nheo lại như đang giễu cợt chính mình .

- Tôi thật không dám...

Bàn tay vừa lúc nãy siết cổ anh giờ đây đã được buông xuống .

 - Anh mang thân thể gầy trơ xương đó ra để khiến tôi phải mang tiếng ngược đãi anh . Anh vui lắm phải không ? Thích lắm chứ gì !? Được ! Được thôi ! Từ hôm nay trở đi một ngày anh ăn năm bữa cho tôi ! ĂN CHO NHIỀU VÀO ! KHÔNG ĐỦ NĂM BỮA MỘT NGÀY THÌ TÔI SẼ ĐẾN TÌM ANH TÍNH SỔ !!! 

Nhìn dáng vẻ điên cuồng này của Lâm Mặc , trong lòng Lưu Vũ có một cảm giác gì đó lạ lắm .

- Tôi sẽ ăn nhiều . Vậy nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc của mình .

Cậu nói rồi cúi đầu rời đi để lại cho Lâm Mặc một cục tức .

" Hừ , hôm nay vậy mà lại cả gan bỏ đi trước mặt tôi , anh được lắm !!! "

____________________________________________

Hôm nay trông tâm tình của Lâm Mặc có vẻ rất tốt , cô giúp việc sau khi  mang đĩa trái cây lên cho hắn thì cứ đứng đó chần chừ , không chịu rời đi như là có điều gì muốn nói . Lâm Mặc nhận ra liền lên tiếng trước :

- Còn có chuyện gì sao ?

- Cậu chủ . Thật ra tôi có chuyện muốn nói . Cậu nghe xong tin cũng được , không tin cũng được . Nhưng chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu .

Lâm Mặc dừng việc đang làm lại .

- Được , cô nói đi .

- Hôm đó Hàn tiểu thư đến đây hỏi tôi cậu chủ đang ở đâu . Tôi nói cậu đang ở sau vườn, cô ta liền lấy cớ đi vệ sinh rồi lén lén lút lút lên lầu . Một lúc sau, cậu Lưu Vũ mới lên , nhưng khi cậu ấy vừa lên thì tôi đã nghe thấy tiếng vỡ .

Lâm Mặc nghe đến đây thì nhíu mày hỏi cô giúp việc :

- Ý cô muốn nói rằng người làm vỡ khung ảnh không phải là Lưu Vũ mà là Hàn Kỳ Kỳ ???

- Tôi không phải là có ý bênh cậu Lưu Vũ mà đổ lỗi cho Hàn tiểu thư nhưng điều tôi nói hoàn toàn là sự thật . Tôi nghĩ Lưu Vũ không làm gì nên tội để bị đối xử như vậy cả . Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cậu ấy vì cậu ấy không bao giờ làm ra chuyện khiến cậu chủ tức giận như vậy , cũng không muốn gắn danh xấu cho Hàn tiểu thư, nhưng cậu chủ cũng hiểu rõ mà....

Lâm Mặc rơi vào trầm mặc một lúc lâu rồi mới thở dài sau đó lên tiếng :

- Được rồi , cô đi làm việc của mình đi...

- Vâng , tôi xin phép .

Cô giúp việc đi ra ngoài , nhìn cậu chủ nhà mình , khẽ thở dài một hơi rồi mới đóng cửa lại . 

Căn phòng lúc này có bầu không khí thật nặng nề . Đôi mắt của Lâm Mặc trùng xuống , có lẽ là suy nghĩ về những điều mà cô giúp việc vừa nói chăng ? Không biết cảm xúc  lúc này của hắn như thế nào nhỉ ?

____________________________________________

Vừa tròn 17h Lâm Mặc đã đi làm về . Đang chuẩn bị bước vào nhà bỗng hắn nghe thấy tiếng nôn mửa từ phía sau nhà vọng lại . 

" Thật khó chịu ! "

- Bác quản gia ! Có chuyện gì vậy ?

- Thưa  , hôm nay không biết cậu Lưu Vũ có chuyện gì mà nôn rất nhiều lần .

- Hừ ! Gọi anh ta ra đây cho tôi .

Lưu Vũ bước ra với  vẻ mặt mệt mỏi , tái nhợt .

- Cậu cho gọi tôi .

- Anh bị gì ?

- Tôi không sao , chỉ là ăn nhiều quá nên...

Lưu Vũ chưa kịp nói xong thì Lâm Mặc đã tức giận hét lên :

- Cái gì !? Tôi bảo anh ăn nhiều vào thì anh lại lập nôn ra ? Có phải anh muốn khiến tôi cảm thấy hối hận , cảm thấy bản thân mình độc ác vì đã bắt nạt kẻ yếu đuối như anh không ? PHẢI KHÔNG HẢ !? 

Lâm Mặc gằn giọng lên khiến Lưu Vũ có chút giật mình . 

- Tôi.. tôi thật sự không phải là có ý đó . Có...có lẽ là do dạ dày không tốt  . Lần sau sẽ không như vậy..sẽ không như vậy nữa .

Nhìn bộ dạng này của Lưu Vũ , Lâm Mặc cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nhà . Đi được vài bước lại quay lại trừng mắt nhìn anh :

- Còn đứng đó làm gì ? Định đứng đến bao giờ nữa hả ? Mau đi uống thuốc cho tôi ! Tôi nói cho anh biết , nếu lần sau mà anh còn dám nôn ra thì đừng trách tôi vô tình mà ném anh ra đường . Hừ !

Quát xong thì Lâm Mặc đi một mạch lên phòng rồi đóng sập cửa lại . Tiếng " rầm " vang cả căn nhà khiến vài người làm giật mình .

Lưu Vũ ngơ ra một lúc lâu .

" Em ấy là đang quan tâm mình sao ? 🙄"

Nhưng rồi lại chợt như bừng tỉnh , hai nắm tay siết chặt .

" Không được Lưu Vũ , mày phải thật tỉnh táo , nhất định không được sống trong sự ảo tưởng , mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra trong quá khứ , mày phải sống để đền tội , mày không xứng đáng được hạnh phúc..."

Lưu Vũ cứ đứng như vậy , trong miệng cũng chỉ nhẩm đi nhẩm lại bằng đấy chữ chỉ để nhắc nhở bản thân mình rằng mình không xứng được hạnh phúc ra sao .

Cảnh này khiến cho bác quản gia và cô giúp việc tốt bụng rất đau lòng , trái tim họ cũng quặn thắt theo...

____________________________________________

💌 03 / 07 / 2023 💌



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip