1
|truyện được kể bằng ngôi một, dưới góc nhìn của Juntae|
Tôi không biết mình bắt đầu sợ con người từ khi nào. Có thể là cái ngày đầu tiên tôi bị xô ngã giữa sân trường, tiếng cười rộ lên như tiếng sóng nhấn chìm tôi. Hoặc là ngày tôi ngồi trong nhà vệ sinh suốt giờ ăn trưa, tay nắm chặt chiếc cặp rách vì sợ ai đó sẽ giật nó đi lần nữa. Có thể là khi tôi cầu xin thầy cô, và nhận lại một cái nhìn tránh né. Hay là... khi tôi bắt đầu tự nhủ: ‘Cố thêm một chút, mai sẽ khác.’ Nhưng ‘mai’ không bao giờ khác cả.
Tôi đã thử biến mất. Tôi đã thử thay đổi. Nhưng không gì hiệu quả. Tôi chỉ càng rút lại sâu hơn vào vỏ bọc mình tạo ra, lạnh nhạt, vô hình, bất cần. Khi mẹ nói chúng tôi sẽ chuyển nhà, tôi chẳng cảm thấy gì. Cảm xúc tôi như chai lại. Một ngôi trường mới không làm tôi thấy hy vọng. Chỉ là thay đổi khung cảnh cho những cơn ác mộng giống nhau.
Và rồi tôi gặp cậu ấy.
Go Hyeon Tak.
Thiếu gia, ai cũng nói thế. Một kẻ ngông nghênh, bất cần. Nhưng không giống đám nhà giàu bề ngoài bóng bẩy trong lớp tôi, những người nhìn tôi như một vết lem trên tấm kính. Tak khác. Cậu ta lười biếng, lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua tôi, tôi thấy một điều gì đó, một thứ khiến tôi không thể rời mắt. Không thương hại. Không khinh miệt. Chỉ là… để ý.
Cậu ấy bắt chuyện trước. Mỗi ngày một câu. Rồi hai câu. Rồi tôi nhận ra mình đang kể cho cậu ấy nghe những chuyện mà tôi chưa từng kể với ai. Cậu ấy không cười nhạo. Cậu ấy lắng nghe. Tôi bắt đầu tin. Tin rằng có người nhìn thấy mình thật sự.
Cậu ấy nhớ hôm nào tôi quên ăn sáng. Đưa tôi hộp sữa. Gửi một mảnh giấy ghi "đừng để chúng nó thấy mày cúi đầu."
Tôi nghĩ mình tìm được một người bạn. Một người cứu tôi khỏi bờ vực.
Nhưng tôi đã nhầm.
Go Hyeon Tak không cứu tôi. Cậu ta chỉ kéo tôi ra xa hơn, để khi tôi rơi xuống, không còn đường quay lại. Tất cả những quan tâm đó, từng ánh nhìn dịu dàng, từng lời nói tưởng chừng như chạm được vào nơi sâu nhất trong tôi... hóa ra chỉ là công cụ. Tôi là trò tiêu khiển. Một món đồ chơi mới mẻ cho cậu thiếu gia đang chán đời.
Go Hyeon Tak là một con sói hoang. Không, hắn tệ hơn cả sói, vì ít ra sói giết con mồi nhanh gọn. Còn hắn, hắn khiến tôi sống sót từng ngày chỉ để giết tôi chậm rãi.
Tôi đã từng nghĩ, ác là phải đánh đập, phải chửi rủa, phải đạp lên mặt người khác. Nhưng không. Tak khiến tôi hiểu ra:
sự độc ác thực sự là khi ai đó dùng ánh mắt để bẻ gãy linh hồn mày, dùng giọng nói để trói buộc mày, và dùng bàn tay cười cợt để tước sạch thứ gọi là “tự trọng”.
Hắn không cần ra tay nhiều, nhưng mỗi lần là một màn biểu diễn có chủ đích. Có ngày hắn bắt tôi đứng giữa lớp, đọc to một câu “tự giới thiệu bản thân cho vui”, rồi đổ nguyên chai mực xuống đầu tôi giữa tiếng cười hả hê.
“Xin lỗi, tay tao lỡ trượt.”
Hắn lấy điện thoại tôi, đăng những dòng nhục nhã lên mạng lớp. Những lời lẽ như từ một thằng điên thật sự: “Tao là con chó ngoan của Go Tak.”
Hắn để mấy đứa bạn giữ tôi trong nhà vệ sinh, còn hắn lôi dây lưng ra đánh tôi ba nhát thật mạnh. Khi tôi ngẩng mặt, hắn chỉ cười, đưa tay lau máu trên môi tôi như đang vuốt má một con mèo nhỏ.
“Nhìn mày thế này tao mới thấy đẹp.”
Không ai dám cản hắn. Không ai lên tiếng. Mọi người đều sợ. Hắn có tiền, có quyền, có gương mặt thiên thần và cái miệng của quỷ. Hắn nói một câu, là có người thay hắn làm bẩn tay.
Nhưng với tôi, hắn đích thân ra tay, vì tôi là món đồ chơi đặc biệt.
Tôi đã từng được hắn ôm. Được hắn hỏi “Hôm nay ổn không?” ngay sau khi hắn vừa sai đám bạn nhốt tôi trong phòng vệ sinh gần một giờ. Hắn chạm vào cổ tôi bằng tay lạnh như băng, thì thầm:
“Mày chỉ được khổ vì tao thôi, Juntae.”
Câu nói đó không rời khỏi đầu tôi suốt cả ngày. Nó len lỏi trong từng nhịp thở, vang vọng trong đầu tôi như một lời nguyền. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn nữa, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo mình, lạnh lùng, khinh bạc, đầy tính sở hữu.
Tak để ý tôi. Hắn không bao giờ để tôi yên. Lúc thì chặn tôi ở cầu thang, dí sát mặt, nói nhỏ đến rợn người:
“Mày trốn ai thế, Juntae?”
Lúc thì nắm lấy cổ tay tôi giữa hành lang, ấn mạnh đến phát bầm rồi cười:
“Nhớ ăn sáng đấy, tao không thích đồ chơi bị hỏng.”
Tôi không hiểu. Tôi không biết đây là ghét hay là thứ cảm tình méo mó nào đó. Nhưng tôi biết rõ một điều: hắn không yêu tôi. Hắn không thể yêu ai. Tình cảm của hắn chỉ là một trò đùa độc ác, một cách kéo dài cơn hứng thú bệnh hoạn.
Nhưng tôi không thể phản kháng. Tôi không có đủ sức. Mỗi ngày đến trường là một cuộc vật lộn để giữ mình nguyên vẹn. Mỗi lần nghe tiếng cười của hắn, tim tôi thắt lại. Tôi sống như một bóng ma, lảng vảng bên lề lớp học, cố gắng không gây tiếng động, không lọt vào tầm mắt của con thú đang chực chờ.
Tôi về nhà, người đau ê ẩm, lòng thì nát vụn. Tôi không nói gì với ai. Tôi tắm bằng nước lạnh, mặc áo dài tay che đi vết bầm trên cánh tay. Tôi ăn cơm với mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cười gượng. Gật đầu khi bà hỏi
“Hôm nay ổn chứ con?”
Ổn? Tôi không biết thế nào là ổn nữa rồi.
Tôi đã sai khi để bản thân dính líu đến hắn. Sai ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên tôi đáp lại ánh mắt ấy, sai từ lúc tôi để tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một cái chạm tay lạnh buốt. Go Hyeon Tak không cần phải cố gắng để thu hút tôi. Hắn chỉ cần tồn tại.
Và tôi, một con người cô độc, yếu đuối, rách nát, đã cho hắn đúng thứ hắn muốn
một món đồ chơi biết câm lặng chịu đựng, một con thú hoang bị dắt dây nhưng vẫn tưởng mình được yêu thương.
Hắn trói tôi bằng sợi dây vô hình. Không ai thấy. Không ai hiểu. Nhưng tôi cảm được từng vòng siết quanh cổ, quanh tim, quanh từng hơi thở mình hít vào. Sợi dây ấy được dệt từ những cái nhìn như thể “mày là của tao”, những câu nói giả vờ dịu dàng nhưng rợn sống lưng:
“Juntae, không ai cần mày ngoài tao đâu.”
Ban đầu tôi nghĩ hắn chỉ đùa. Rồi tôi nghĩ hắn chỉ ghét tôi. Sau đó… tôi bắt đầu nghĩ: Có thể hắn quan tâm?
Tôi ngu ngốc đến thế đấy. Tôi tưởng rằng đau đớn đi kèm với yêu thương. Tôi tưởng rằng nếu mình chịu đựng đủ lâu, hắn sẽ thôi. Nhưng không. Tôi càng im lặng, hắn càng tàn nhẫn. Càng ngoan ngoãn, hắn càng biến tôi thành trò đùa kinh tởm hơn.
____________________________
Hôm nay cả trường ra về sớm. Tôi lật đật xách cặp, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng thoát kiểu gì, khi định mệnh cứ bám riết lấy tôi như vết nhơ trên da thịt.
Go Hyeon Tak đã đứng sẵn ở hành lang. Hắn tựa vào tường, nụ cười hờ hững như thể đã chờ tôi cả đời
“Đi với tao chút.”
Tôi run lên. Tôi biết điều gì đang chờ mình phía sau cái giọng nhẹ nhàng ấy.
Hắn kéo tay tôi, không mạnh nhưng dứt khoát. Dẫn tôi đến phòng thí nghiệm cũ, một căn phòng phủ bụi, tối, lạnh, và yên ắng đến đáng sợ. Không ai vào đó từ lâu rồi. Cũng chẳng ai nghe thấy gì nếu có tiếng động.
Tak đóng cửa. Cái "cạch" ấy vang lên trong đầu tôi như tiếng chốt khóa số phận.
Hắn đẩy tôi vào bàn, nắm lấy vai tôi, ép xuống mặt gỗ cứng và lạnh. Bàn tay hắn không còn dịu dàng như khỉ nắm tay tôi dắt vào căn phòng này, mà giờ đây như vuốt ve một món đồ sắp bị bẻ gãy.
Tôi không phản kháng. Không phải vì tôi không muốn, mà vì cơ thể tôi không còn nghe theo mình nữa.
Tôi nhắm mắt. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ:
“Hôm nay là ngày mình chết đi thêm một chút.”
Tôi nghe giọng hắn, trầm và đều, gần sát tai:
“Mày thuộc về tao, Juntae. Chỉ tao được phép làm thế này.”
Khi bàn tay hắn lùa vào trong lớp áo, tôi thấy mình như đang trôi trong nước đá. Lạnh. Tê liệt. Nhục nhã.
Tiếng thở của tôi gấp gáp hơn khi GoTak bắt đầu sờ mó phía dưới, rồi mọi thứ diễn ra đúng trình tự
Trong căn phòng đó, chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng cọt kẹt của bàn cũ kĩ và tiếng rên rỉ như một con điếm của tôi
Sau khi trải qua gần 3 tiếng đầy khoái cảm và sự nhục nhã, hắn lại càng khiến tôi suy sụp hơn.
Hắn lùi lại một chút, đứng đó, mắt lướt dọc cơ thể tôi như đang ngắm một món đồ vừa được dùng xong. Hắn cười khẩy.
“Đáng yêu thật đấy.”
Giọng hắn là thứ nhầy nhụa trườn qua não tôi như nhớt.
Rồi… hắn rút điện thoại ra.
Tôi vùng dậy, lắp bắp:
“Đừng… đừng chụp…”
Nhưng hắn đã kề máy ảnh sát vào mặt tôi, tiếng “tách” vang lên, vang đến tận lồng ngực tôi như một phát súng.
“Chỉ cần ngoan thôi. Còn không…”
Hắn đưa ngón tay miết lên màn hình, kéo lên, kéo xuống.
Tôi run lên, nói không thành tiếng
“Tao không muốn… tao không thích…”
Ngay lập tức, bàn tay hắn bóp lấy quai hàm tôi, mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau. Hắn ghé sát xuống, mùi da thịt hắn nồng như mùi máu nóng.
“Không thích á? Vậy tao càng thích hơn.”
Hắn hôn...
Không phải hôn, là xé môi tôi, cắn như thể muốn để lại dấu răng, máu ứa ra đầu lưỡi. Tôi cố gắng quay đi nhưng chẳng thể thoát khỏi cái tay siết chặt lấy đầu mình.
---
Tôi về đến nhà, chẳng nhìn ai. Mọi tiếng ồn phía sau lưng đều bị gạt thành câm lặng. Tôi không nhớ mình đã mở cửa phòng tắm bằng tay nào, chỉ biết… cơ thể tôi cứng đờ như một xác rối.
Nước chảy ào ào.
Tôi vặn vòi nóng hết cỡ.
Da tôi đỏ lên, tôi muốn gột rửa hết những gì còn sót lại từ cơ thể hắn bên trong tôi
Một lát sau, tôi lau khô người, mặc bộ đồ dài để che đi vết đỏ trên da thịt
Tôi ngồi vào bàn học, mở sách Vật lý ra.
Trang sách dừng ở phần "Định luật III Newton".
"Mọi lực tác dụng đều có một phản lực, cùng độ lớn và ngược chiều."
Tôi đọc.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Rồi tôi bật cười. Cười nhạt như chính hơi thở mình đã mục rữa.
Nếu thế…
Vậy lực mà hắn đã đẩy vào người tôi đâu?
Phản lực của tôi nằm ở đâu trong cái định luật tưởng như công bằng ấy?
Tại sao cơ thể tôi chỉ biết co lại, run lên, chịu trận?
Tại sao tôi chẳng thể làm gì ngoài câm lặng?
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Mắt tôi nhòe dần. Những con chữ nhoè đi như mực loang trong nước.
Nước mắt tôi rơi… không lớn tiếng, không nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip