Chương 2: Trang sách mới
Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, họ cũng không còn gặp nhau nữa nhưng chỉ có cậu Tuấn biết rằng mình đã có thêm 2 người bạn là em Trân và Quốc, cậu biết rằng mình có một người thương trong lòng muốn trở thành người tốt như em nói để bảo vệ bà con điều mà cả hai từng hứa hẹn. Và phía bên này em - cậu Trân cũng biết rằng mình đã có thêm bạn mới là anh Tuấn không còn chơi với một mình Quốc nữa, và em cũng đã biết rằng có người đã giữ em trong tim, người đã khiến em muốn trở thành một vị Đốc tờ để chữa bệnh và chăm sóc cho người dân và có lẽ là anh nữa.
...
Hôm nọ thôn Kim Trạch bỗng rộn rã hơn ngày thường, người ta nói ông Đô đốc Mẫn Doãn Kì - em kết nghĩa của ông bà Kim từ trấn tỉnh xuống chơi nhà cứ mỗi năm một lần vào tháng 8 là ông Kì lại về thôn một lần, hôm nào như hôm nấy nhà Kim rộn ràng trông hẳn.
"Cậu đi đường mệt uống miếng trà anh cậu pha cho anh cậu vui coi."
Ông Kì phắt cười vì độ hài hước của anh mình trước giờ vẫn vậy chưa thay đổi. Nhưng cũng có lẽ người thay đổi chính là ông rồi chăng, uống trà xong ồng quyết định cùng thằng Tí người làm nhà ông bà Kim để đi dạo quanh xã. Bỗng cái giếng nước đầu xã khiến ông chợt khựng lại nhìn xa xăm thằng Tí cũng ngạc nhiên lắm nhưng thấy ánh mắt thoáng buồn của ông Kì thì lại im bặt như nó sợ rằng nếu nó ồn ào ngay lúc này thì ông Kì sẽ dọa nó một phen long trời lở đất vậy. Nhưng nó nào ngờ ông Kì lại hỏi nó một câu:
"Lâu nay mày có thấy ai đến cái giếng này mà đợi hay không?"
Nhận được ánh mắt ngơ ngác của nó ông Kì liền hiểu ngay mình hỏi sai người rồi nên không hỏi nữa. Đi dạo một hồi cũng đến giờ ăn trưa ông Kì cùng thằng Tí đang lủi thủi theo sau đi về đến nhà lớn để ăn trưa. Thế rồi ngay sau bữa ăn trưa lúc đang trò chuyện ông Kì bỗng thưa chuyện với ông bà Kim:
"Anh à! em thấy thằng cháu này tướng tá coi bộ chuẩn lắm đa, thông mình sáng dạ không ai bằng, hay anh thử nghĩ cho nó theo em học văn võ sau này làm công là chức giúp dân giúp nước."
Ông bà Kim gật gù đồng ý, đúng thật là đúng ý ông bà nhưng sức khỏe của cậu Tuấn thì thì lại không được tốt lắm, vẻ quan ngại và lo lắng của ông bà được cậu nhanh nhẹn thu ngay vào tầm mắt, đang chơi với món đồ chơi đắt tiền được người chú thân tặng ban nãy cậu bỗng buông thõng xuống mà nhanh chân chạy lại tiếp lời cha má:
"Cha má yên tâm cho con đi đi, con thích sau này được giúp người như cha má còn con thì cha má đừng lo con hứa sẽ chăm sóc bản thân thiệt tốt cho cha má yên lòng."
Được nghe lời an ủi từ cậu ông bà Kim mát lòng mát dạ, an tâm hơn hẳn sự an tâm ấy có lẽ không chỉ vì lời nói chắc nịch của cậu mà còn ở ánh mắt chân thành của cậu đang nhìn thẳng vào ông bà kia hoặc càng an tâm hơn khi người ở cạnh con mình chính là người em kết nghĩa.
Thế là một tuần sau cậu Tuấn được ông bà Kim đưa tận lên đến nhà của ông Kì để gửi gắm cho cậu học hành để sau này làm công chức giúp đỡ cho nhân dân và hơn nữa là để thực hiện được lời hứa của cậu đối với em.
Lên trấn tỉnh không được bao lâu cậu Tuấn được ông bà Kim thông báo rằng em Trân và Quốc cũng đã lên Sài Gòn học Đốc tờ khiến lòng cậu rộn ràng không ít. Phần vì em đã nhớ và giữ đúng lời hứa phần vì có lẽ khoảng cách của cả hai bây giờ xa quá nhưng vẫn chắc chắn rằng sau này sẽ có ngày gặp lại vì còn một lời hứa chưa thực hiện nữa mà, lời hứa cưới em.
Kể từ ngày lên trấn tỉnh cậu có thêm rất nhiều thói quen mới chẳng hạn thức dậy sớm để tập thể dục và luyện võ hay sau này là thói quen sưu tầm phong thư - phong thư do em chính tay viết gửi về tận tay cho cậu.
...
Phía bên thôn Kim Lưu nhà của ông bà Hội đồng được phen ngỡ ngàng khi nghe cậu cả mới 8 năm trước còn khóc oe oe chàu đời hay trước kia chỉ toàn thích đi chơi nay lại nằng nặc đòi lên Sài Gòn theo cậu Út để học Đốc tờ. Mà vốn cũng chẳng khó gì mấy khi cậu Út của cậu Trân là Đốc tờ giỏi nhất nhì Sài Gòn, ngoài ra không kể đến sự sáng dạ của em tuy ham chơi là thế chứ trong việc học hành đến Thầy đồ cũng phải khen ngợi cậu sáng dạ nói cái hiểu liền, học sơ nhanh thuộc. Cậu Út cũng thương cậu Trân lắm nên mới nằng nặc đòi học cùng cậu như thế:
"Cha má cho con lên nhà cậu Út học Đốc tờ theo Út nha, con muốn sau này làm Đốc tờ đề chăm sóc và chữa bệnh cho dân mình đỡ khổ."
Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng khi nghe con mình nói những lời ấm dạ như vậy ông bà đã tức tốc gọi ngay cho cậu Út - em của bà Kim là Đốc tờ Phác Trí Mẫn để chuẩn bị đón cậu cả Trân lên học. Nhà Kim được hôm sôi nỗi hẳn.
Thầy đồ Điền cũng gửi gắm Quốc - tội nghiệp em nhỏ mất má lúc mới ra đời nên chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ má, nhờ có bà Kim chăm sóc 7 năm nay mà em bầu bĩnh được như ngày hôm nay, ông bà Kim thương Quốc như con ruột đến cả việc học hành của hai cậu con nhỏ trong nhà cũng gửi gắm cả cho Thầy đồ để có người bầu bạn cùng Quốc. Quốc với cậu hai Hưng nhà Kim hai đứa bằng tuổi, chơi thân với nhau lắm nhưng Quốc cứ mở miệng là lại bảo thích cậu Trân hơn nên hai người cứ giận nhau miết rốt cuộc cậu cả phải đứng ra giảng hòa cho hai đứa nhỏ, thế nên ông bà nói chẳng hề sai "Thương nhau lắm, cắn nhau đau" mà. Quốc từ nhỏ vốn thích làm Đốc tờ ham học hỏi lắm chứ, mấy lần cậu Hưng té ngã là em xử lý ngay cái này gọi là "có thiên phú" thế nên ngay khi cậu cả đòi lên Sài Gòn học Đốc tờ là ông bà Kim nghĩ ngay đến Quốc muốn em đi cùng để học và bầu bạn với cậu Trân luôn.
Mấy hôm sau, được tin anh cả sắp lên Sài Gòn học cậu hai lúc này ỏn ẻn từ từ lại gần nơi anh cả đang ngồi mà lặng lẽ dúi vào tay anh một chiếc vòng tay nhỏ kèm một tờ giấy dặn kĩ rằng đến hôm đi mới được mở ra đọc. Rồi tức tốc lao ra khỏi nhà, khỏi nói cũng biết điểm đến là nhà của Thầy Điền rồi, chắc Hưng nghe ngóng được anh cả với Quốc sắp lên Sài Gòn học nên định tạm biệt Quốc đấy.
Đúng như cậu Trân đoán, cậu Hưng có mặt ngay nhà Thầy đồ cũng để dúi chiếc vòng tay cho Quốc kèm một lá thư dặn hệt cậu Trân nhưng lại có thêm một cây bút khắc tên Quốc ở trên. Cái tên Điền Chính Quốc được khắc tinh xảo trên thân bút mắt Quốc sáng long lanh. Cậu hai Hưng khác với anh cả mình, từ nhỏ đã thích việc sổ sách cứ đi tò tò theo ông Hội đồng để đi trông coi đồng án, sổ sách nên tính tình cứng nhắc như mấy con số đó vậy đến anh cả cậu còn chán nữa mà. Thế rồi gặp Quốc thì lại như một con người khác nhẹ nhàng, mềm mỏng đối với em vì vậy mà hay bị Quốc ăn hiếp mà hình như cậu hai nhà này cố tình để em ăn hiếp thì phải. Chắc đó cũng là lí do mà em lại thân với cậu hai Hưng như thế. Quốc ngạc nhiên nhìn cậu hai rồi lại nhìn vào cây bút bỗng thốt lên:
"Đẹp quá, Hưng cho Quốc thiệt hả"
Thấy bộ dạng chắc nịch từ Hưng, Quốc vui sướng ôm chầm lấy Hưng rồi nói:
"Quốc biết Hưng thích mấy con số chán phèo nên không muốn học Đốc tờ cùng Quốc, nhưng mà Quốc sẽ đợi Hưng với lại Hưng cũng phải đợi Quốc về rồi mình cùng chơi với nhau nữa nha, Hưng đừng chơi với ai khác ngoài Quốc nha"
Nghe được lời nói từ Quốc cậu Hưng đưa ngón út móc ngoéc rồi chắc nịch mà nói:
"Hưng sẽ đợi Quốc, không chơi với ai ngoài Quốc đâu, Hưng thích Quốc nhất trên đời"
Nói xong hai dáng hình nhỏ bật cười khanh khách rồi Hưng tạm biệt Quốc về nhà.
...
Cuối cùng ngày mà Đốc tờ Phác Trí Mẫn cũng về tới thôn để dắt hai đứa nhỏ tâm đầy hòa bão tươi đẹp lên Sài Gòn để học. Trước khi đi hai nhà tạm biệt khóc sụt sùi cậu Hưng không quên dặn hai con người trước mặt viết thư gửi về cho cậu đọc cho đỡ nhớ. Cuối cùng em đã tiến gần đến với lời hứa hôm nọ với người ấy. Còn Quốc em đã đến gần với ước mơ của mình rồi đấy.
"Phải em về sớm hơn 2 bữa là được gặp lại người đó rồi, hình như người ta vẫn còn đợi em"
Ngay khi bà Kim nói xong, ông Mẫn lập tức tỏ ra tiếc nuối mà nhìn vào ba đứa nhỏ đang ríu rít mà suy nghĩ xa xăm.
" Sáng này em có nhờ xe chạy ngang cái giếng với hỏi thăm rồi em cũng biết. Mà có tiếc cũng không làm được gì đâu hai dù gì cũng vốn là quá khứ, em và anh ấy cứ xem như là gặp gỡ không trùng phùng, quan trọng là sống cho hiện tại mà thôi. À sắp đến giờ đi rồi anh chị giữ gìn sức khỏe nha. "
Nói xong câu nói ấy, cả ba cậu cháu nói lời tạm biệt rồi lên xe lăn bánh về Sài Gòn, tuy vẫn như thường ngày nhưng hôm nay ông Mẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn những lần trước có lẽ vì đã không còn mang một thứ nặng nề nào nữa.
Vài hôm sau khi lên Sài Gòn em cũng hay tin anh Tuấn đã lên trấn tỉnh để học rồi, điều ấy càng khiến cho tim em sôi sục ước mơ trở thành Đốc tờ hơn bao giờ hết. Kể từ hôm ấy em bắt đầu được học thêm rất nhiều kiến thức mới và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và em bắt đầu viết nhật kí, và mỗi tháng điều viết thư và hồi âm gửi về hai địa chỉ, cứ thế từ ngày điều đặn được đọng lại trong những trang nhật kí của em và nỗi nhớ được em âm thâm kĩ lưỡng viết vào trong những lá thư và hồi âm gửi về hai chốn xa nhớ.
Và bên kia vẫn có người luôn viết tên em vào những trang sách mới vừa lật mở. Luôn là người gửi thư đến em trước chỉ vì không muốn em phải chủ động viết nỗi nhớ gửi vào trong phong thư ấy mà công việc ấy chỉ để mình anh làm mà thôi.
Và vẫn luôn có một đôi bạn, tuy ngoài miệng cải vả nhưng sâu bên trong lại ươm mầm một thứ tình cảm lớn dần vào trong nhũng phong thư hay bưu kiện gửi đi hằng tháng. Và mỗi cảm giác vô hình đang níu kéo họ lại gần với nhau tuy xa cách nhưng gần gũi, tuy mờ ảo nhưng lại rất rõ nét, tình cảm của họ là vậy luôn hiện hữu, chỉ là chưa đủ để chính bản thân có thể nhận ra thôi.
...
Cứ thế trang sách mới của mỗi cuộc đời đã được bắt đầu và có lẽ chỉ họ mới có thể lật mở và chúng ta những người thật sự may mắn vì đã được nhìn thấy những trang sách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip