C.1065+1066+1067+1068
Tôi nghe thấy tiếng hét liền khẩn trương, vội xoay người lại nhìn Chiêu Tài, chỉ thấy mặt chị ấy tái xanh chỉ tay vào vật giống quả dưa hấu nát suýt rơi vào tôi và lão Triệu, tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái đầu người đang chảy máu!
Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay lúc chúng tôi còn chưa hiểu ra sao, trên trời đột nhiên rơi xuống mưa xác... Mấy cái này mà rơi trúng người thì cũng không phải chuyện đùa, thế là mấy người chúng tôi tranh thủ trốn vào sau một cánh cửa.
Tình huống thế này đừng nói là Chiêu Tài, ngay cả lão Triệu là bác sĩ ngoại khoa vốn đã quen nhìn mấy cảnh này sắc mặt cũng tái nhợt, lúc móc điện thoại ra gọi cảnh sát, giọng nói còn chưa ổn định. Bên ngoài đã có người phát hiện xác vứt từ tầng trên xuống, tiếng la hét chói tai vang lên liên tiếp, cách một cánh cửa mà chúng tôi vẫn cảm giác được sự sợ hãi qua tiếng la của họ, thật sự quá kích thích...
Chờ đến lúc cảnh sát tới nơi, cơn mưa xác đã chấm dứt, xung quanh vây đầy người tò mò ra xem náo nhiệt. Đương nhiên, ở chỗ này cũng phải là người gan lớn, dù sao đấy cũng toàn là thịt người chết, cũng không phải thịt lợn. Chuyện thế này cũng là lần đầu tôi gặp phải, bởi vì xác bị phá hoại quá nghiêm trọng, đầu một nơi, thân một nẻo, cho nên trong nhất thời tôi không thấy tàn hồn nào cả. Sau đó cảnh sát liền phong tỏa hiện trường, họ tìm được dưới chỗ đỗ xe, dải cây xanh, thậm chí cạnh thùng rác mười mấy khối xác tả tơi. Trước đó những người hóng hớt đã được cảnh sát khuyên rời đi, nhưng bọn họ lưu lại tại hiện trường rất nhiều dấu vết, khiến cho việc thu thập bằng chứng khó hơn rất nhiều.
Các hộ gia đình trong tòa nhà cũng bị hạn chế ra vào, bởi vì các phần xác này là tầng trên ném xuống, cho nên hung thủ khẳng định ở trong tòa nhà mười sáu tầng này. Phía sau cánh cửa ra vào, lúc này chúng tôi lại hơi lúng túng. Lão Triệu và Chiêu Tài còn dễ nói, tôi và Đinh Nhất thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngủ lại nhà hai vợ chồng Chiêu Tài?
Trong lúc tôi đang khó xử, bỗng thấy một chiếc xe việt dã màu đen phóng nhanh tới, sau đó thấy Bạch Kiện lạnh lùng bước xuống. Sau khi nhìn thấy anh ta, tôi liền đẩy cửa đi ra. Vậy mà tôi vừa ra cửa, liền bị một cảnh sát cản lại, nói rằng nơi này là hiện trường vụ án, không thể làm hỏng dấu vết trên mặt đất... Tôi bèn lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Kiện. Khi Bạch Kiện biết tôi đang ở hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến chỗ tôi hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” Tôi nhăn nhó chỉ tay lên trên nói: “Nhà chị tôi ở đây, lúc đầu chúng tôi định ăn lẩu sau đó đi hát karaoke, vậy mà vừa ra khỏi cửa, suýt nữa bị một cái đầu người bay rơi trúng...”
Bạch Kiện thấy chúng tôi là người đầu tiên nhìn thấy xác, vội hỏi thăm một chút chi tiết. Pháp y lúc này cũng chạy đến, nói qua tình huống xác cho anh ta.
Từ những phần xác có thể phán đoán, người chết là nam giới, tuổi tẩm từ 30 đến 40 tuổi. Bởi vì không biết gan rơi xuống đâu nên không thể dùng phương pháp đo độ ấm để xác định thời gian tử vong. Dựa vào kinh nghiệm, pháp y thấy mảnh xác còn chút độ âm, máu chảy ra cũng chưa cô đọng hoàn toàn, thời gian tử vong chắc chưa đến ba tiếng.
Tạm thời có thể đoán là người bị hại vừa mới chết thì bị xé xác, sau đó ném từ trên xuống, từ vị trí rơi lúc đầu của đầu người, tầng vứt xác sẽ không quá thấp, ít nhất phải từ tầng mười trở lên. Hiện giờ đã có cảnh sát kiểm tra từng tầng, dù sao vụ án nghiêm trọng thế này, hung thủ lại ngay trước mặt, nhất quyết không để hắn trốn thoát.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nghĩ thầm cái xác này được ném đi từ chiếc ban công nào đây? Bạch Kiện tiến đến bên cạnh tôi hỏi: “Cậu có cảm giác được cái gì không?” Tôi nói thật với anh ta: “Bị cắt quá nát, ngoại trừ phần trên thân thể còn hơi lớn, còn lại gần như bị cắt thành từng khối, trong tình huống này, khả năng còn tàn hồn rất thấp.”
Bạch Kiện nghe thế thì đành gật đầu nói: “Vậy cũng chỉ còn cách nguyên thủy nhất, tìm kiếm từng nhà, hiện trường lớn thế này, chỗ xẻ xác chắc vô cùng kinh khủng, việc chúng ta phải làm bây giờ là phải chạy đua thời gian với hung thủ, phải tìm đến nơi trước khi hắn ta dọn sạch hiện trường... Lát nữa cậu đi với tôi lên trên đó.”
“Viên Mục Dã đâu? Loại chuyện này nên để cậu ta làm chứ?” Tôi hỏi.
Vậy mà Bạch Kiện trả lời với vẻ đen đủi: “Đừng nói nữa, tên đó bị người khác mượn rồi, nếu biết sớm có vụ án lớn thế nói gì cũng không để cậu ta đi.” Tôi và Đinh Nhất đi theo Bạch Kiện tìm từng tầng một, bởi vì tính đến khả năng hung thủ vẫn còn trong tòa nhà, nên trước tiên tôi sắp xếp tốt cho lão Triệu và Chiêu Tài, dặn bọn họ ngoại trừ tôi và cảnh sát, người khác đến không nên mở cửa, bởi vì hung thủ vẫn ở nơi này...
Căn cứ theo phán đoán của pháp y, tầng nhà mà hung thủ vứt xác sẽ không quá thấp, cho nên chúng tôi đi theo Bạch Kiện bắt đầu tìm từ tầng cao nhất xuống. Đồng thời cũng gọi nhân viên tòa nhà, bảo bọn họ mang đến thông tin của từng hộ gia đình để điều tra thuận lợi hơn.
Lúc chúng tôi đến tầng mười sáu, ba gia đình đã bị cảnh sát lên trước gõ cửa. Căn cứ theo tư liệu của tòa nhà, ba hộ gia đình theo thứ tự là hai ông bà già, một nhà có ba người và một cặp vợ chồng thuê nhà.
Hai vợ chồng già bị loại bỏ khả năng gây án trước tiên, bởi vì tuổi bọn họ cộng lại cũng sắp hơn 180, cho nên chắc chắn không có sức khỏe để giết người xé xác. Cảnh sát cũng đã đi vào trong phòng bọn họ kiểm tra, không có chỗ nào đáng nghi. Cân nhắc đến họ đã lớn tuổi, Bạch Kiện để hai người về nhà nghỉ ngơi.
Còn lại một nhà ba người, cũng rất không có khả năng, bởi vì trong nhà có một bé gái chưa đến 7 tuổi, ai có thể giết người phanh thấy ngay trước mặt con mình chứ? Còn lại cặp vợ chồng thuê nhà thì càng không thể, hai người họ là từ nơi khác đến đây chữa bệnh.
Bởi vì thời gian chạy chữa quá dài, cho nên bọn họ chỉ có thể thuê nhà gần bệnh viện, nếu không cứ ở khách sạn mãi thì quá tốn tiền. Sau đó Bạch Kiện xem qua tình hình bệnh tật của người chồng, anh ta bị thận, mỗi tuần phải chạy thận hai lần, bệnh tình khá nghiêm trọng.
Bạch Kiện nhìn thoáng qua người đàn ông mặt mũi đầy vẻ bệnh tật đó, ngay cả cửa cũng không vào, đi xuống tầng tiếp theo. Thế nhưng sau đó chúng tôi tìm liên tiếp mấy tầng, đều là những gia đình bình thường, không giống như có thể làm được việc giết người xẻ xác, vứt xác.
Đêm hôm đó chúng tôi đi theo Bạch Kiện kiểm tra từ trên xuống dưới đến gần 4 giờ sáng, trừ một chút người già yếu tàn tật, còn lại đã kiểm tra một lượt, nhưng một hộ khả nghi cũng không tìm được.
Sau cùng đến cả mái nhà chúng tôi đều kiểm tra một lượt, một chút vết máu đều không thấy. Quái lạ là khi chúng tôi đến kiểm tra từng nhà, cũng không có nghe nói nhà ai thiếu đi người nào, hiện giờ chưa xác định được thân phận người chết, việc điều tra không thể tiếp tục triển khai...
Hai vợ chồng Chiêu Tài vì lo lắng cho chúng tôi, cho nên cũng mất ngủ cả đêm, gọi điện thoại cho tôi vài lần. Bởi vì biết hung thủ ngay tại trong tòa nhà, cho nên tôi vẫn dặn đi dặn lại, ngoại trừ tôi và cảnh sát, không được mở cửa cho bất kì ai.
Hiện giờ đã biết rõ hung thủ ngay tại trong này, nhưng tại sao không thể tìm được hắn là ai? Hiện trường xẻ xác ở nơi nào? Trời đã sắp sáng, dân cư trong tòa nhà đến giờ phải đi làm, đi học, lúc đó lệnh cấm ra ngoài có dỡ bỏ hay không? Trong lúc Bạch Kiện vò đầu bứt tai, bên phía pháp y thông báo, người chết là nam, tuổi từ hai mươi tám đến ba mươi lăm, cao tầm một mét bảy mươi tám, thân thể khỏe mạnh, trên mười ngón tay có vết chai rõ ràng, chắc là do lao động chân tay nhiều.
Từ tất cả những mảnh xác thu thập được, cho thấy còn thiếu một đoạn bắp chân và một ít nội tạng, nếu như vẫn không tìm được, chứng tỏ hung thủ vẫn chưa ném xuống dưới đất.
Bạch Kiến nghe xong thì bóp trán, sau đó quay đầu hỏi một anh cảnh sát bên cạnh: “Băng ghi hình chiều hôm qua đã xem chưa? Có người lạ nào xuất hiện trong tòa nhà, hoặc là nói có ai không ở nơi này đi vào nhưng không thấy đi ra không?”
Anh cảnh sát lật sổ nhìn một chút rồi trả lời: “Tiểu Lưu đang xem trong phòng theo dõi, có điều bây giờ đã biết không phải hộ gia đình ở nơi này, ngoại trừ Trương Tiến Bảo và Đinh Nhất... chỉ còn một nhân viên chuyển phát nhanh!”
Bạch Kiện hưng phấn nói: “Liên hệ với công ty chuyển phát nhanh chưa? Nhân viên chuyển phát nhanh đó buổi chiều có về công ty hay không?” “Đã gọi đến đó rồi, điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh không liên lạc được, bên công ty ấy nói điều đó là bình thường, bởi vì nhân viên buổi tối sau khi hết ca sẽ tắt máy. Nếu như muốn liên hệ được cậu ta, phải đợi đến hôm sau.” Anh cảnh sát nói.
“Không có địa chỉ nhà cậu ta sao?” Bạch Kiện vội vàng hỏi.
Anh cảnh sát lắc đầu: “Không có, bởi vì công ty chuyển phát nhanh thường xuyên thay đổi nhân viên, cho nên phần lớn chỉ lưu lại số điện thoại thôi.” Tôi nói chen vào: “Tình hình thế này chắc chỉ có thể chờ đến sáng, cùng lắm thì lúc bỏ lệnh cấm ra ngoài, mọi người đăng ký kỹ càng, có phải là hộ gia đình thường trú ở đây không? Chuẩn bị đi đâu?”
Bạch Kiện gật đầu nói với tôi: “Cũng chỉ có thể làm như thế, các cậu đã mệt mỏi cả một đêm, đi về nghỉ ngơi đi, có tin gì anh sẽ gọi...” Lúc tôi đi ra khỏi chung cư, ánh nắng phía ngoài làm tôi hơi lóa mắt, lão Triệu đang đăng ký với cảnh sát bên cạnh cổng ra vào. Tôi nhìn thấy hết người này đến người khác đi làm rồi đi học, trong lòng đột nhiên lo lắng cho Chiêu Tài, dù sao người bây giờ rời đi không có nguy hiểm gì, nhưng ở lại trong chung cư thì khác.
Thế là tôi đi đến bên cạnh lão Triệu hỏi: “Chiêu Tài đâu rồi?”
Lão Triệu cười nói với tôi: “Con mèo lười đó còn đang ngủ!”
Tôi gật đầu nói với anh ấy: “Được rồi, hôm nay em sẽ đưa Chiêu Tài qua nhà em ở một ngày, lúc nào anh tan làm tới nhà em đón chị ấy nhé.”
Lão Triệu nghe thế thì nói nhỏ bên tai tôi: “Sao rồi? Vẫn chưa bắt được hung thủ à?”
Tôi gật nhẹ đầu: “Vâng, cho nên em không yên tâm khi Chiêu Tài ở nhà một mình...” “Vậy được, anh sẽ gọi ngay cho Chiêu Tài bây giờ, để cô ấy sửa soạn một chút rồi xuống đây.” Lão Triệu nói. Chúng tôi đứng đợi bên dưới một lúc mới thấy Chiêu Tài không vui lắm đi xuống nói: “Chị cũng đâu có ra ngoài, có thể có nguy hiểm gì chứ?”
Tôi trừng mắt nhìn chị ấy rồi nói: “Bớt nói nhiều! Trong những trường hợp này đàn ông nói mới tính, phụ nữ không có quyền lên tiếng!”
Chiêu Tài nghe thể liên lườm tôi một cái, sau đó đi thẳng tới ô tô của chúng tôi. Đinh Nhất cười nói với tôi: “Đàn ông nói mới tính? Không nghĩ tới cậu cũng là người trọng nam khinh nữ nhỉ?” Tôi nhăn nhó đáp lại: “Chuyện khác có thể chiều chị ấy, nhưng chuyện này thì không được, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn! Tôi cảm giác hung thủ vẫn còn bên trong tòa nhà...”
Sau khi về đến nhà, cả ba người chúng tôi đều lăn ra ngủ bù, hiện giờ có thêm Chiêu Tài, tôi cũng chỉ đành nằm chung giường với Đinh Nhất. Vậy mà vừa ngủ đến giữa trưa tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói là đã ghép xong xác, bây giờ tôi có thể đi qua xem.
Không còn cách nào khác, tôi đành bò dậy từ trên giường, sau đó đi qua phòng bên cạnh nhìn thoáng qua Chiêu Tài đang nằm ngáy o...o..., tôi để lại một tờ giấy, cảnh báo chị ấy không nên ra khỏi nhà. Nếu giữa trưa chúng tôi chưa về, trong tủ lạnh có đồ ăn vặt, chị ấy cứ ăn trước.
Chúng tôi vô cùng lo lắng chạy gấp tới chỗ Bạch Kiện, đến nơi thì thấy anh ta đang cùng mấy đồng nghiệp thảo luận tình tiết vụ án, hiện tại thân phận người chết tạm thời có thể xác định. Bởi vì nhân viên chuyển phát nhanh kia sáng nay không đi làm.
Sau đó, cảnh sát gọi đồng nghiệp của nhân viên chuyển phát nhanh kia tới nhận dạng xác, không có gì bất ngờ, cái xác ấy chính là nhân viên chuyển phát nhanh kia. Dù đầu cậu ta đã không còn nguyên vẹn, nhưng đồng nghiệp của cậu ta vẫn nhận ra được hình xăm trên cánh tay trái.
Nhân viên chuyển phát nhanh này tên Tả Huy, người Hồ Bắc, cậu ta mới tới đây làm việc từ đầu năm nay. Theo lời kể của những người đồng nghiệp, Tả Huy là người hiền lành, chưa bao giờ có tranh chấp với khách hàng, quan hệ với đồng nghiệp trong công ty cũng khá tốt, chưa hề nghe thấy cậu ta có kẻ thù nào.
Dựa theo ghi chép của công ty chuyển phát nhanh hôm qua, Tả Huy chuyển đến tòa nhà này tất cả là năm gói hàng, theo thứ tự là Lý Đạt Minh ở tầng mười sáu, Tôn Quyên ở tầng chín và Lưu Tiểu Lan ở tầng tám. Trong đó Lưu Tiểu Lan và Tôn Minh là hai gói, cho nên toàn bộ là năm gói hàng.
Lưu Tiểu Lan là giáo viên tiểu học, ở cùng với cha mẹ, Tôn Minh là một nhân viên văn phòng bình thường ở một công ty, hơn nữa còn đang có bầu sáu tháng, còn Lý Đạt Minh là một người đàn ông, nhưng anh ta chính là người cần lọc thận mà chúng tôi nhìn thấy ở tầng mười sáu.
Như thể xem ra, Tả Huy sau khi đi vào tòa nhà, gặp mấy người đều không có khả năng giết người xé xác. Bạch Kiện cho nhân viên gọi ba người này đến, tách ra thẩm vấn, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi cả. Dựa vào hình ảnh trên camera giám sát bên ngoài tòa nhà, Tả Huy hôm qua vào đây lúc 9 giờ 15 phút tối, mấy đồng nghiệp của cậu ta kể lại, hôm qua bưu phẩm nhiều lắm, mà trong đó có nhiều cái bắt buộc phải giao, cho nên bọn họ làm đến tận 9, 10 giờ mới xong.
Mà lúc chúng tôi ra khỏi nhà Chiêu Tài, chuẩn bị đi hát karaoke chắc tầm 10 giờ 20 phút, vậy Tả Huy có khả năng bị sát hại trong khoảng từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 20 phút.
Nếu trừ thời gian đi thang máy lên tầng, còn thời gian đưa gói hàng đến tay ba người kia, như vậy ít nhất Tả Huy cũng phải sau 9 giờ 30 mới chết. Nhưng động cơ giết người của tên hung thủ này là gì? Vì sao sau khi giết người lại giống như trút giận, xé xác ra rồi ném xuống dưới?
Những vấn đề liên tiếp này làm nhóm Bạch Kiện bối rối, cho nên anh ta muốn tôi tới đây xem thử cái xác đã được pháp y chắp vá lại, biết đâu có thể cảm giác được manh mối có ích nào đó chăng?
Bạch Kiện liền dẫn tôi đi phòng pháp y, khi tôi một lần nữa nhìn thấy cái xác đó, nó đã được ghép thành hình người. Thế nhưng nó vẫn thiếu đi hai mảnh, nhìn qua rất quái lạ. Nói thật lòng tôi cũng không muốn nhìn mấy mảnh xác này, lúc trước chẳng qua là bất đắc dĩ, còn bây giờ tôi bảo pháp y trùm lên một tấm vải trắng, nếu không có thể ảnh hưởng đến vài bữa cơm sắp tới của mình...
Vải trắng đắp kín xong xuôi, tôi thấy mình có thể suy nghĩ bình thường trở lại, thế là tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của cái xác. Tả Huy chết đột ngột, sau khi chết còn bị xé xác dã man, hồn phách cậu ta còn chưa kịp rời khỏi thân thể, hung thủ tại lúc xẻ xác cũng phân luôn hồn phách cậu ta. Chính vì thế mà mặc dù tôi rất cố gắng để cảm giác tàn hồn của Tả Huy, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn cảm giác được mấy đoạn trí nhớ ngắn ngủi mà thôi, trong những đoạn ngắn này cũng thiếu mất những thông tin quan trọng, có những lúc đến thời gian còn bị sai lệch.
Đáng tiếc nhất là, những đoạn trí nhớ này đã ngắn lại còn mơ hồ, rất khó xâu chuỗi sự việc lại với nhau... Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định, vụ án này là ngẫu nhiên xảy ra, cũng không phải hung thủ có dự mưu từ trước.
Tả Huy vừa tới đây không bao lâu, ngoại trừ đồng nghiệp ở chỗ làm, hầu như không có bạn bè gì. Có thể nhìn thấy trong trí nhớ tàn hồn của cậu ta, Tả Huy đã gặp mặt cả ba người khách, nhưng lại phát sinh cãi lộn với một người trong số đó. Nhưng do mảnh vỡ ký ức quá lộn xộn, cho nên nhất thời tôi rất khó xác định người phát sinh tranh chấp với Tả Huy là ai. Nhưng theo vẻ mặt của bọn họ sáng nay, cũng không thấy có chỗ nào bất thường cả.
Lưu Tiểu Lan và Tôn Minh đều là phụ nữ, một người là giáo viên tiểu học, một người đang có thai sáu tháng, trước tiên không nói các cô có khả năng giết người xé xác hay không, nếu như thật sự có một người trong đó làm, cũng không thể sáng hôm sau bình tĩnh như thế mà đi ra ngoài.
Đây không phải là đóng phim, không có nhiều sát nhân biến thái mà lại biết diễn kịch như thế, đa số mọi người sau khi giết người đều khủng hoảng, muốn làm như không có gì xảy ra là rất khó! Còn về Lý Đạt Minh, căn cứ theo ghi chép của cảnh sát, trước đó anh ta đi cùng vợ đến bệnh viện chạy thận, một người không thể tự mình đi đến bệnh viện, đừng nói để anh ta giết người, bảo anh ta giết con gà chắc còn chẳng nổi.
Dựa theo thói quen bình thường của Tả Huy khi đưa bưu phẩm, cậu ta hay đi thang máy tới tầng cao nhất, sau đó lần lượt đi xuống dưới. Video trong thang máy đếm qua cho thấy Tả Huy cũng đã làm như vậy, thế nhưng khi cậu ta mang hàng đến nhà Lưu Tiểu Lan ở tầng 8, lại không đi thang máy nữa. Từ camera giám sát của thang máy không khó để nhìn ra, lúc đó trong thang máy có mấy công nhân đang chuyển tủ lạnh, cho nên có thể Tả Huy thấy trong thang máy quá chật, cho nên lựa chọn đi thang bộ. Nhưng không nghĩ tới cậu ta không phải đi xuống, mà bị người ta giết sau đó ném xuống.
Rất nhiều người đã chứng kiến vụ án này, có không ít người lại còn quay video rồi đăng lên mạng. Hiện giờ smartphone có thể so với máy ảnh, quay chụp cực nét.
Mặc dù vụ án mới phát sinh chưa đến mười bảy tiếng, nhưng trên mạng đã sôi sùng sục, ngay cả động cơ giết người cảnh sát cũng chưa tra ra được nhưng trên mạng đã có đến mấy phiên bản.
Có phiên bản là người đàn ông đi làm về khuya bắt gặp vợ mình ngoại tình, trong cơn nóng giận giết chết nhân tình của vợ, để hả giận liền xẻ thành tám mảnh ném xuống dưới nhà. Có cái lại nói trong tòa nhà có kẻ tâm thần thích ăn thịt người, sau khi giết người thì cất đi những bộ phận mình thích, ném chỗ còn lại xuống đất.
Sự việc lan truyền càng lúc càng rộng, Bạch Kiện cũng càng lúc càng đau đầu, trong một buổi sáng mà cấp trên của anh ta đã gọi đến ba lần để hỏi thăm tình hình vụ án. Cơm phải ăn từng miếng, vụ án cũng phải điều tra từng bước chứ!
Còn một việc làm Bạch Kiện sứt đầu mẻ trán là những tấm ảnh máu me được đăng trên mạng, anh ta cũng chỉ còn cách để Cục an ninh mạng thấy cái nào xóa cái đó, nếu không cứ tiếp tục như thế, vụ án sẽ bị biến thành do ma quỷ gây ra cũng nên?
Bạch Kiện thấy dựa vào tôi cũng không thể tìm được manh mối, anh ta đành tạm thời gọi Viên Mục Dã đang điều tra án ở thành phố Erenhot bên Mông Cổ trở về, vụ án bên đó cũng sắp kết án, cậu ta trở về cũng không ảnh hưởng gì.
Thật lòng tôi không muốn làm Bạch Kiện thất vọng. Đối với tình huống của vụ án này, có gọi Viên Mục Dã về cũng không có nhiều tác dụng! Bởi vì Tiểu Viên nếu muốn biết hung thủ là ai, trước hết phải tìm được hiện trường vụ án. Đương nhiên nếu như coi chỗ vứt xác cũng là hiện trường...
Buổi tối khi về nhà, tôi và Đinh Nhất cố ý vòng qua chợ mua đồ ăn, vì lão Triệu tan làm muộn, cho nên chúng tôi còn phải về nấu cơm cho bà cô Chiêu Tài ăn. Vừa vào cửa đã thấy chị ấy đang mặt ủ mày chau xem thông tin trên mạng, thấy chúng tôi trở về liền vội hỏi: “Sao rồi? Bắt được hung thủ chưa?”
Tôi chẳng có cách nào khác đành nói: “Đừng nói là bắt được, đến là ai còn chưa biết.”
Chiêu Tài nghe vậy lập tức giống quả bóng xì hơi ngồi trở về trên ghế, tôi vội hỏi chị ấy làm sao thế? Coi như chưa bắt được hung thủ, cũng không cần gấp, tôi có thu tiền thuê nhà đâu?
Vậy mà Chiêu Tài tức giận trả lời: “Em biết cái quái gì! Nếu như cứ mãi không tìm thấy hung thủ... Mà kể cả có tìm được, nhưng các gia đình bên trong tòa nhà đều bị ảnh hưởng! Chưa nói đến trong lòng mọi người sợ hãi, bán nhà cho người khác cũng không được giá cao, em nói xem, những người tích cóp mãi mới mua được nhà như bọn chị có oan ức không chứ?”
Hóa ra là vì lý do này, tôi bèn xoa dịu chị ấy: “Bởi vì chuyện này mà chị lo lắng à? Không cần nghĩ xa đến thế đâu. Đầu tiên căn phòng này chỉ dùng để ở đúng không? Nếu là cho mình ở, cần gì lo nó tăng hay hạ giá, căn phòng đó vẫn thế, có gì thay đổi đâu. Còn nữa, em của chị làm nghề gì chứ? Sao có thể để căn nhà đó biến thành nhà có ma được? Chờ vụ án có kết quả, em sẽ mời chú Lê qua đó kiểm tra thật kỹ, cam đoan chị ở cực yên tâm...
Chiêu Tài thấy tôi nói như thế, cũng yên tâm hơn một chút, bữa tối ăn được đến ba bát cơm to. Tôi không nhịn được bèn hỏi: “Ông chồng chị không cho chị ăn no à?” Chiêu Tài bĩu môi: “Ăn chực bao giờ cũng ngon hơn!”
Tôi bây giờ mới biết câu nói “Con gái đi lấy chồng như tát nước đổ đi!”. Tôi có một người chị thật là vô tình.
Tối hôm đó lão Triệu về muộn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, thấy Chiêu Tài có vẻ buồn ngủ, tôi liền khuyên chị ấy ngủ lại nơi này. Nhưng Chiều Tài lắc đầu từ chối: “Không được, ngày mai anh ấy trực đêm, nếu tối nay không về, một ngày một đêm nữa chị mới được gặp anh ấy.”
Tôi xót xa nói: “Nhìn đi, làm vợ bác sĩ đầu dễ dàng gì? Luôn phải ngủ một mình, hay là đổi người khác đi!”
Chiêu Tài trợn mắt cười mắng: “Biến!” Tôi nhìn đồng hồ, nếu sau khi tan làm lão Triệu mới đến đón Chiêu Tài thì quá muộn, thế là tôi quyết định cùng Đinh Nhất đưa Chiêu Tài về nhà, sau đó chúng tôi sẽ ở nhà chị ấy chờ lão Triệu. Quyết định xong chúng tôi lái xe tới tòa nhà của Chiêu Tài...
Lúc đi đến cửa khu nhà, tôi nhớ lại cảnh khủng khiếp đêm qua, nếu như không phải tôi kịp thời đẩy một cái, không biết tôi và lão Triệu ai sẽ bị cái đầu người đó rơi trúng.
Đang suy nghĩ lung tung, Đinh Nhất lái xe qua bên cạnh một cái thùng rác, đột nhiên tôi có cảm giác là lạ, bèn kêu Đinh Nhất đỗ xe sang một bên. Sau khi xuống xe, tôi từ từ đi đến gần thùng rác. Tôi nhìn thấy một cái túi màu đen vứt bên cạnh thùng... Mặc dù bây giờ đã rất muộn, nhưng vẫn có rất nhiều con ruồi bay xung quanh túi rác màu đen đó, giống như bên trong có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn chúng. Bởi vì bên cạnh thùng rác có mùi quá khó ngửi nên tôi cũng không thể nghĩ nhiều, nhưng túi rác đó lại cho tôi cảm giác không hề tầm thường. Mặc dù phía trên nó không có tàn hồn dính vào, nhưng tôi có thể khẳng định đây chính là các mảnh xác.
Sau khi nhận được điện thoại của tôi, Bạch Kiện phóng tới còn nhanh hơn thỏ, tôi cũng nhìn thấy Viên Mục Dã đi ngay sau anh ta. Bởi vì giờ là buổi đêm, nên tôi cũng nhìn thấy Viên Lỗi mờ mờ phía sau Viên Mục Dã, bóng mờ này vừa đi vừa nhìn, giống như vô cùng hào hứng với nơi này.
Pháp y vừa mở túi rác màu đen, một mùi thối khác với mùi rác lập tức lan tỏa ra xung quanh. Tuy cảnh sát đã nhanh chóng giăng dây cảnh giới, nhưng cũng đã có không ít người đứng bên ngoài xem náo nhiệt.
Bởi vì lo lắng Chiều Tài sợ hãi, cho nên trước tiên tôi và Đinh Nhất đưa chị ấy về nhà, đồng thời dặn đi dặn lại, đừng mở cửa cho người lạ ngoại trừ chúng tôi và lão Triệu. Đưa chị ấy về xong, tôi đi đến bên cạnh Viên Mục Dã rồi hỏi thăm: “Nghe nói cậu vừa mới từ Mông Cổ về à?”
Viên Mục Dã nhăn nhó cười: “Tôi cứ nghĩ vụ án bên kia kết thúc được nghỉ ngơi hai ngày, vậy mà còn chưa trở về, bên này đã phát sinh vụ án mới.”
Tôi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: “Em của cậu đâu? Vừa rồi tôi còn nhìn thấy mà?”
Viên Mục Dã nghe thế liền nhìn vào bóng tối phía sau tôi: “Tôi để nó đi hỏi thăm xung quanh một chút, để xem ai vứt túi thịt người ở chỗ này.”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Xem camera giám sát một tý là biết được mà?” Vậy mà Viên Mục Dã lại chỉ tay lên chiếc camera phía trên nói: “Bảo vệ nói chiếc camera này bị hỏng, bọn họ nghĩ thùng rác có cái gì mà giám sát, cho nên vẫn chưa tìm người đến sửa.” Tôi thật hết ý kiến đành nói: “Vậy đành phải chờ xem em trai cậu có hỏi được gì không. Dù sao lần này tôi chẳng giúp được gì.”
Đang nói đến đây, pháp y đi đến bên cạnh Bạch Kiện báo cáo: “Trong túi là một chút nội tạng con người, có phải của Tả Huy hay không, còn phải về làm kiểm tra...”
Bạch Kiến trầm giọng nói: “Còn thiếu một đoạn bắp chân... Chẳng lẽ giống như trên mạng nói, bị hung thủ ăn rồi?” Pháp y bị Bạch Kiện làm cho bật cười: “Tôi có thể cam đoan với anh, hương vị của nó không thể ngon bằng thịt dê đâu.”
Bạch Kiện nghe thể liền thấy buồn nôn: “Cậu đừng so sánh với thịt dê có được không? Tối nay tôi vừa ăn thịt dê nướng đấy!”
Mặc dù camera giám sát phía trên thùng rác đã bị hỏng, thế nhưng Bạch Kiện vẫn lấy băng ghi hình của mấy camera xung quanh đó, muốn nhìn xem tối nay, có ai mang theo túi rác màu đen xuất hiện ở gần đây không... Viên Lỗi cũng quay lại đúng lúc này, chỉ thấy cậu ta trôi đến bên tai Viên Mục Dã nói thầm vài câu, sau đó như một làn khói lại chạy đi chơi. Viên Mục Dã thấy bộ dáng ham chơi của em mình, cũng chỉ đành mỉm cười.
Trẻ con chính là trẻ con, năng lực nhận biết dù sao cũng có hạn, hơn nữa Viên Lỗi có khả năng hỏi cũng chỉ là một số du hồn không đáng tin cậy, cho nên manh mối có giá trị nhất mà cậu ta tìm được chính là, người ném túi rác đó là một cặp đôi nam nữ.
Sau đó chúng tôi phát hiện trong camera theo dõi, tối đó có rất nhiều cặp đôi nam nữ đi về hướng thùng rác... Dù sao sau khi ăn cơm, các cặp vợ chồng dắt nhau đi dạo là rất bình thường.
Đặc biệt là ba người đã từng tiếp xúc với Tả Huy, lúc buổi tối đều đã đi qua chỗ này, nhưng không thấy trong tay họ có xách túi rác màu đen nào,
Bạch Kiện nhìn những người đã xuất hiện trong video, cau mày nói: “Những túi rác này sẽ không tự nhiên xuất hiện, nhất định là có người vứt nó ở đây. Nhưng sẽ là ai cơ chứ?” Lúc đi ra khỏi phòng giám sát, tôi thấy lão Triệu đã về, bởi vì trước đó tôi đã gọi điện báo cho anh ấy, sau khi tan làm thì về thẳng nhà, Chiêu Tài đang ở nhà một mình chờ anh ấy, thế là sau khi hết giờ lão Triệu lái xe về luôn. Tôi thấy lão Triệu đang nhìn theo một nam một nữ, tôi nhìn kỹ mới phát hiện hai người đó là vợ chồng Lý Đạt Minh. Thế là tôi đi đến bên cạnh anh ấy rồi hỏi: “Sao vậy? Anh ta là bệnh nhân của anh à?”
Lão Triệu lắc đầu: “May mà không phải... Hai vợ chồng này chính là người hôm qua muốn đánh y tá trong bệnh viện bị anh ngăn lại, sau đó liên tục khiếu nại. Thật không ngờ, bọn họ lại ở cùng một tòa chung cư với anh, thế giới này thật đúng là bé.”
Tôi hơi giật mình: “Không phải chứ? Em thấy cái anh Lý Đạt Minh kia có vẻ đang có bệnh thì phải? Trông đâu giống người ngang ngược như thế?”
Lão Triệu nói với vẻ bất đắc dĩ: “Không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài... Nhưng anh nghe nói anh ta bị bệnh rất nặng, vẫn thường xuyên đến khám ở khoa thận trong bệnh viện chỗ anh.”
“Ừm, hình như là bị suy thận, ngày nào cũng phải đi chạy thận, có phải loại bệnh này nếu không thay thận thì không có hi vọng gì phải không?” Tôi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip