C.1177+1178+1179+1180
Tôi nghe đến đó thì trong lòng có chút linh cảm, lập tức bảo Triệu Sĩ Kiệt chỉ cho tôi vị trí ô đặt két... Khi tôi đi vào trong phòng, thấy một số vật trang trí bằng nhựa đã biến hình nghiêm trọng, xem ra năm đó trong phòng này mặc dù không bị cháy, nhưng cũng bị nhiệt độ phá hoại khá nhiều.
Tôi đi dọc theo tường từ từ tới phía trước, tìm kiếm một tia không khí khác thường như có như không đó, Triệu Sĩ Kiệt thì đi đằng sau, không ngừng kêu ca ông ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho căn phòng này, vậy mà chưa ở được một ngày đã bị cháy. Tôi nghe ông ta nói nhiều đến nhức đầu, không thể tập trung tìm kiếm, tôi đành quay đầu hỏi: “Cái ô ngầm để két ông nói ở chỗ nào?”
Triệu Sĩ Kiệt bị tôi cắt ngang thì hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng chỉ vào một loạt giá sách: “Ngay phía sau chỗ này, nói là một ô ngầm, thực ra là để két sắt.” Tôi vội chạy đến vị trí ông ta bảo và dùng tay sờ, một tia cảm giác khác thường đột nhiên tăng lên, xem ra chính là chỗ này rồi... Chỉ là không biết chiếc két này làm bằng chất liệu gì, tạm thời tôi không thể thấy quá nhiều ký ức tàn hồn.
Tôi chậm rãi nói: “Ông có thể mở chỗ này ra không?" Triệu Sĩ Kiệt đi qua dịch mấy quyển sách trên giá sang một bên, lộ ra một bảng điều khiển đã bị biến dạng, nhưng sau khi ông ta thử vài lần thì nói với tôi bằng giọng khó xử: “Không mở được, chắc bị cháy hỏng rồi.” Tôi xoay người nói với cậu to con và cậu người Đông Bắc: “Mấy cậu dẫn ngài Triệu đây ra ngoài trước đi, sau đó để hai nhân viên phá cửa vừa rồi tiến vào, xem bọn họ có thể mở chiếc két này ra không.” Triệu Sĩ Kiệt thấy tôi bảo ông ta ra ngoài thì hơi không bằng lòng: “Căn phòng của tôi có vấn đề vì sao tôi không thể ở lại? Còn nữa, trong két sắt này trống rỗng không có gì hết, giờ mở ra có ý nghĩa gì hay sao?” Tôi lạnh nhạt nhìn ông ta: “Ông muốn ở lại cũng được thôi, nhưng có mấy lời tôi phải nói trước, tôi bảo ông ra ngoài là muốn tốt cho ông thôi, nếu lát nữa trong này mở ra ma quỷ gì đó... Nhỡ nó tìm đến ông thì hậu quả ông tự chịu nhé. Bởi vì ông khác với chúng tôi, không có được hoàng khí bảo vệ như mấy đồng chí cảnh sát này, tôi cảnh cáo trước rồi, nếu như ông vẫn muốn ở lại thì tôi không ngăn cản...”
Mặt Triệu Sĩ Kiệt xanh lét, hai mắt ông ta nhấp nháy, ông ta không quay đầu lại mà đi theo cậu to con xuống bên dưới. Lúc này hai nhân viên phá cửa chuyên nghiệp đi tới, trước tiên bọn họ nghiên cứu cẩn thận làm sao mở chiếc két sắt này, cuối cùng cho kết luận, khóa điện tử đã bị hỏng nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể dùng lực để phá. Tôi thì không quan trọng, bởi vì phá thế nào cũng được, chỉ cần có thể mở ra là được rồi.
Nhưng phá két sắt khó khăn hơn nhiều so với dỡ nhà, cuối cùng phải nhờ đến cả sự hỗ trợ của cậu người Đông Bắc và Viên Mục Dã mới miễn cưỡng mở ra được. Giá sách phía ngoài còn dễ, nó thật ra chỉ là một vật che chắn đơn giản, khó khăn nhất chính là của kim loại của két sắt. Tóm lại, cả đám người phải cố hết sức lực mới mở ra được...
Khi chiếc cửa nặng nề của két sắt được mở, trong nháy mắt có một mùi khó ngửi từ bên trong tỏa ra, không cần nhìn tôi cũng biết đó là mùi gì. Chắc đây là lần đầu tiên cậu to con và cậu người Đông Bắc nhìn thấy thi thể, nên trên mặt hơi sợ hãi.
Đó là một bộ thây khô đã biến thành màu đen, vì sau khi chết làn da bị mất nước, cho nên biểu cảm khuôn mặt cực kì kinh khủng, miệng người này mở rộng để lộ hàm răng trắng, giống như trước khi chết đang ngửa đầu kêu rên. Tôi thở dài liên tục, sau đó chậm rãi ngồi xổm trước mặt thi thể, định đưa tay ra sờ... Nhưng do dự một lúc lâu cũng không xuống tay được, thế là tôi đành quay lại hỏi xem ai có găng tay không.
Cậu người Đông Bắc nghe vậy bèn hỏi tôi: “Dùng bao cao su được không?”
Khóe mặt tôi giật giật một cái, tủm tỉm nhìn cậu ta, cậu ta vội xua tay giải thích: “Không phải của tôi, là ban ngày càn quét tệ nạn tịch thu được, giờ đang ở trong chiếc xe dưới nhà!” Cậu ta sợ tôi không tin liền chỉ vào to con: “Không tin anh cứ hỏi cậu ta!”. Cậu to con lúng túng: “Thực sự là ban ngày tịch thu được, tôi... tôi đi lấy ngay bây giờ.” Nói xong cậu ta chạy xuống dưới nhà nhanh như một làn khói.
Lúc tôi dùng “thứ kia” bọc ở trên tay mình, cảm giác trán chảy đầy vạch đen! Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi nhất định phải tìm hiểu rõ người này tại sao lại chết ở đây trước khi pháp y đến, tôi đành phải kiên trì dùng hai ngón tay đâm vào thi thể chết khô trong két sắt...
Người chết tên Diệp Lỗi, là một kẻ cắp chuyên nghiệp ở vùng này, hai năm về trước, trước khi trận hỏa hoạn xảy ra, hắn ta đã điều tra và biết được tầng mười một có hai gia đình không có người ở, thế là tối hôm đó hắn cạy cửa vào nhà, định trộm vài món đáng giá.
Vì phòng ở vừa tu sửa xong, bên trong cũng chẳng có gì, nên Triệu Sĩ Kiệt chỉ tiện tay đóng cửa mà không khóa lại, bởi vậy Diệp Lỗi mở được cửa phòng rất nhẹ nhàng, còn không phải phá khóa. Nhưng khi hắn đi vào thì phát hiện, mặc dù trong phòng trang trí rất xa hoa, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người ở, tất nhiên cũng không tìm được thứ gì đáng giá.
Nhưng tay Diệp Lỗi này vẫn không hết hi vọng, ỷ vào trong nhà không có người, hắn không hề sợ hãi mà tìm kĩ mọi ngóc ngách. Và khi đi vào căn phòng góc Tây Bắc, hắn bất ngờ tìm thấy một cái két sắt.
Diệp Lỗi rất vui mừng, thấy mình cuối cùng cũng không uổng công, hắn lấy công cụ chuẩn bị cậy mở chiếc két. Đúng lúc này, mạch điện phòng 1102 bốc cháy...
Ngọn lửa cháy dọc theo dây điện, lan sang buồng 1103 và 1101. Phòng mới sửa lại gặp lửa lập tức cháy to, đến khi Diệp Lỗi phát hiện có khói chui vào từ khe cửa, thì phòng khách đã ngập lửa, còn Diệp Lỗi bị vây trong phòng, nếu như không có vật gì trợ giúp thì không thể nào xông ra ngoài được.
Trong lúc bối rối, hắn nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng nếu dùng di động của mình gọi, chẳng phải sau này rất dễ dàng tìm ra được chính mình hay sao? Thế là hắn vội vàng dùng máy điện thoại để bàn trong phòng... Trong phòng lúc này đã ngập khói, Diệp Lỗi đã không thể hít thở bình thường. Sau khi liên tục bấm 119, hắn hô to vào điện thoại báo địa chỉ nơi này. Nhưng hắn không hề biết, thật ra điện thoại không hề được kết nối, bởi vì chiếc điện thoại này là gọi nội bộ với phòng khách, mà máy chủ trong phòng khách đã sớm bị ngọn lửa thiêu hủy...
Khói trong phòng đọc sách càng lúc càng nhiều, Diệp Lỗi thực sự không chịu nổi, bỗng hắn nghĩ đến một cách, hay là trước tiên trốn vào chiếc két sắt kín này, ít nhất không bị khói hun chết, không khí bên trong có thể giúp hắn kiên trì đến lúc nhân viên cứu hỏa đến.
Nghĩ như vậy nên Diệp Lỗi lập tức chui vào chiếc két sắt vừa được mở ra, sau đó hắn không hề nghĩ ngợi mà đóng cửa lại. Chiếc két này cao một mét hai, dáng người Diệp Lỗi nhỏ gầy, ngồi xổm ở bên trong vẫn còn có không gian, không đến mức không thể hít thở.
Nhưng hắn lại đoán sai nhiệt độ trong phòng, rất nhanh hắn phát hiện xung quanh càng lúc càng nóng đến cuối cùng ngay cả cửa chiếc két sắt cũng nóng lên. Đến lúc này Diệp Lỗi mới hối hận vì đã trốn ở chỗ này thì cũng đã muộn, cho dù bản lĩnh mở khóa của hắn có tài giỏi đến đâu, cũng không có khả năng mở chiếc két từ bên trong...
Hắn lúc này mới nhớ tới chiếc điện thoại của mình, nhưng sờ trên người một lúc mới nhớ, hóa ra vừa rồi lúc mở két, hắn đã tiện tay đặt di động lên mặt bàn.
Trong một khoảnh khắc... Diệp Lỗi hoàn toàn tuyệt vọng, hắn bị nhốt ở trong một không gian chật hẹp nhiệt độ cao, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, cho đến tận lúc bị chết ngạt ở bên trong. Đến khi tôi tỉnh lại từ trí nhớ tàn hồn của Diệp Lỗi, tôi thấy Đinh Nhất và Viên Mục Dã đang cố nén cười nhìn mình. Đặc biệt là Viên Mục Dã, ánh mắt cậu rất quái lạ để chiếc điện thoại di động xuống, tôi thầm nghĩ không phải thằng cha này vừa chụp lại dáng vẻ hiện giờ của tôi đấy chứ? Vậy tôi nhất định sẽ tuyệt giao với cậu ta! “Cậu vừa dùng di động làm gì đấy?” Tôi bỏ thứ ở trên ngón tay xuống và liếc xéo Viên Mục Dã. Viên Mục Dã ngượng ngùng như bị bắt gian, cậu ta cười nói: “Anh Kiện vừa hỏi tình hình anh thế nào, thế là tôi bèn chụp một tấm ảnh gửi cho anh ấy.”
Khóe miệng tôi nhẹ co giật, tôi tức giận nói: “Cậu chụp một bức ảnh tôi với thi thể gửi cho Bạch Kiện rồi à?” Viên Mục Dã ra vẻ vô tội trả lời: “Đương nhiên tôi chỉ chụp cận cảnh anh thôi...”
Trong lúc tôi cố nén không đi lên đá cậu ta một phát, tôi nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, không cần quay đầu tôi cũng biết pháp y đã đến, tôi lập tức đứng dậy nói với Viện Mục Dã: “Nơi này không còn gì đáng xem, chúng ta về khách sạn trước rồi nói!”
Khi chúng tôi đi xuống dưới, thấy một chiếc xe màu đen đang dừng ở trước cửa tòa nhà, Triệu Sĩ Kiệt buồn bực dựa vào xe hút thuốc. Thấy chúng tôi xuống bèn vội vàng chạy tới: “Cao nhân? Cao nhân! Nhà của tôi có vấn đề gì vậy? Sao vừa rồi tôi thấy có mấy cảnh sát đi lên đó?”
Tôi than nhẹ: “Ông anh đấy, to gan lắm, trong phòng mình có người chết mà cũng không biết? Còn muốn niêm phong cửa ba năm? Khó trách hồn ma đó không đi đâu được...”
Triệu Sĩ Kiệt nghe thế, sắc mặt lập tức biến thành màu xanh xám, ông ta bị dọa đến mức nói chuyện cũng lắp bắp: “Cái gì... Cái gì? Không thể nào? Nhà của tôi rõ ràng trống không, làm sao lại có người chết cháy ở bên trong được?”
Tôi cảm thấy hơi mệt, không có tâm tình giải thích cho ông ta, tôi bèn nói nhanh: “Ông chờ ở đây, tình huống cụ thể sẽ có cảnh sát giải thích.” Nói xong tôi xoay người lấy một chiếc danh thiếp của chú Lê đưa ông ta: “Chờ bên cảnh sát điều tra xong xuôi, đến lúc đó ông gọi theo số này. Chúng tôi nhất định sẽ đến xử lý thứ trong phòng giúp ông.”
Vì hù dọa Triệu Sĩ Kiệt, lúc tôi nói đến thứ trong phòng, còn cố ý hạ giọng, quả nhiên ông ta bị dọa đứng yên tại chỗ. Sau đó tôi cũng không nói thêm gì nữa, mà đi cùng với mấy người chú Lê về khách sạn.
Về đến khách sạn, tôi không chờ được lập tức nằm lăn ra giường, tuy giường nơi này không thể so với ở nhà, nhưng cũng tốt hơn bệnh viện nhiều, tôi quá nhớ mùi vị chăn ấm đệm êm này.
Nghĩ tới chuyện suýt nữa mình phải nằm trên chiếc giường cứng ở phòng tạm giam, chậc chậc... Nhớ lại mà tôi vẫn còn sợ, cũng may mạnh phúc lớn mạng lớn... Viên Mục Dã đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện cho Phó Cục trưởng Đới, thông báo kết quả kiểm tra bước đầu của thi thể. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu không ngủ trời cũng sắp sáng, tôi liền bảo chú Lê đi về nghỉ trước. Tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh soi gương, lập tức chửi thầm trong lòng, kiểu tóc đẹp của tôi giờ bị cắt trông như chó gặm, chẳng còn cách nào khác, chỗ bị cạo sạch này chắc là do y tá làm lúc tối hôn mê cần cấp cứu gấp.
Mấy ngày nay tôi vẫn luôn lo lắng chuyện của vụ án nên không hề quan tâm đầu mình trông có đẹp hay không, nhưng bây giờ có thể thả lỏng rồi thì thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, giờ tôi đã thành tên trọc, có sửa cũng không ra được kiểu tóc nào đẹp cả, may mà chú Lê và Đinh Nhất còn có lòng tốt, ban ngày lúc ở trong phòng bệnh nhìn thấy tôi mà không trêu chọc kiểu tóc này. Thế là khi tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đang định tìm vài từ tốt đẹp để khen Đinh Nhất, lại nghe được anh ta nói một câu: “Tên trọc như cậu mà ở trong phòng vệ sinh soi gương lâu thế làm gì? Không thấy buồn ngủ à?”
Lời khen vừa định ra khỏi miệng lập tức bị tôi nuốt trở vào, tôi tức giận nói: “Anh thì biết cái gì, loại kiểu đầu này mới làm tôn lên góc cạnh khuôn mặt! Còn nữa, trọc đâu mà trọc, đây là đầu đinh hiểu không?”
Khóe miệng Đinh Nhất nhếch lên một nụ cười chế nhạo: “Ừ, cậu nói đầu đinh thì là đầu đinh, nhanh nghỉ ngơi đi!”
Đúng lúc này Viên Mục Dã kết thúc cuộc gọi với Phó Cục trưởng Đới, cậu ta đi qua liếc nhìn tôi rồi nói: “Đây mà gọi là đầu đinh à? Cái này không phải là cạo trọc sau đó mọc lên lúa non hả? Đúng rồi, vừa nãy Phó Cục trưởng Đới nói, căn cứ theo thẻ căn cước trên thân người chết cùng điện thoại di động trên bàn, có thể xác định cơ bản người này chính là Diệp Lỗi, hiện giờ chỉ chờ người nhà của anh ta đến nhận thi thể để so sánh ADN.” Tôi gật đầu, sau đó không hiểu hỏi: “Cậu bảo người này đã chết ở bên trong hơn hai năm rồi, vì sao không gây chuyện từ sớm, mà chờ đến lúc này mới nhảy ra náo loạn điện thoại của đội cứu hỏa?”
Viên Mục Dã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi nhớ Phó Cục trưởng Đới đã từng nói, thời gian trước ở đây vừa đổi toàn bộ dây điện thoại thành cáp quang, mà trước đây điện thoại đến tầng mười một vẫn không kết nối, có phải do đổi thành cáp quang nên mới dẫn đến mấy chuyện này không?”
Tôi than nhẹ: “Khả năng này rất lớn, trận hỏa hoạn hai năm trước làm cho Diệp Lỗi chết ngạt trong két sắt ở nhà Triệu Sĩ Kiệt, nhưng tên nhà giàu Triệu Sĩ Kiệt này lại tin lời lừa đảo mà khóa kín phòng đến bây giờ. Diệp Lỗi sau khi chết không được chôn nên không thể yên ổn, đồng thời hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ vì sao mình đã gọi điện báo cảnh sát mà vẫn không có ai đến cứu mình?”
Viên Mục Dã nói tiếp lời của tôi: “Thế là sau khi hắn chết oán khí vẫn bám vào đường dây điện thoại không kết nối được đó... Cho đến khi đường dây được khai thông một lần nữa.”
Tôi lập tức búng tay một cái: “Sự tình chính là như vậy! Hiện giờ cảnh sát cũng tìm được thi thể của Diệp Lỗi rồi chắc hắn ta sẽ không tiếp tục gọi điện thoại báo cháy vào mỗi nửa đêm nữa chứ?” Viên Mục Dã chậm rãi nói: “Vậy phải xem tối hôm nay điện thoại của đội cứu hỏa có đổ chuông hay không...”
“Hôm nay?” Tôi ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng... Sau đó mọi người tự về phòng mình vùi đầu ngủ, đặc biệt là tôi, không biết có phải do đầu bị thương nên để lại di chứng gì đó hay không mà hiện giờ mỗi lần tôi đi ngủ đều vô cùng yên lặng, ngủ thẳng một mạch đến tận tối. Theo mô tả của Đinh Nhất thì là: “Bây giờ cậu ngủ ngay đến cả tiếng ngáy cũng không có, nếu không lắng nghe, còn tưởng cậu không hô hấp nữa cơ?!” Trong lòng tôi có cảm giác nặng nề, đây cũng không phải hiện tượng tốt... Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói ra được không tốt ở chỗ nào. Hiện giờ vụ án của tôi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, cho nên người đang được tại ngoại chờ xét xử như tôi không được rời khỏi địa phương. Cũng may có Viên Mục Dã đứng ra đảm bảo, không đến mức mỗi ngày phải đến cục công an trình diện.
Ăn cơm tối xong, mấy người chúng tôi buồn chán chờ ở phòng khách của khách sạn, thử xem hôm nay đội cứu hỏa có nhận được điện thoại báo cháy nữa hay không. Thật ra trong lòng tôi vẫn hơi thấp thỏm, vì chẳng ai có thể cam đoan chuyện của Diệp Lỗi đã được giải quyết dứt điểm hay chưa?
Không có việc gì làm trong lúc chờ đợi, tôi đành nghịch điện thoại, Đinh Nhất ở bên cạnh nhắm mắt không nói gì, không biết anh ta đang ngủ hay thức. Chú Lê sáng sớm hôm nay đã được Triệu Sĩ Kiệt mời đi giúp ông ta bố trí lại phong thủy trong nhà. Tôi xem Weibo một lúc thì chán, tôi sờ lên người, xác định quyển sách hiến pháp vẫn còn ở đó, thế là tôi tiện tay lấy ra, xem thử có nên viết thêm gì lên đó hay không?
Ai ngờ khi mở tờ thứ nhất ra, lòng tôi đột nhiên giật mình, ngay bên dưới đoạn nhắn nhủ do tôi viết, đột ngột có thêm một dòng chữ: “Chuyện mày biết tao cũng biết!”
Trong nháy mắt, cảm giác lạnh ngắt từ xương sống của tôi trào lên, từ từ trải khắp toàn thân tôi, đúng thật là lạnh từ đầu đến chân! Hắn ra ngoài lúc nào? Vì sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả? Cảm giác sợ hãi trong lòng làm toàn bộ cơ thể tôi cứng ngắc, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện từ khi tôi viết những dòng này, nhưng không thể nhớ nổi lúc nào tôi cảm thấy đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ là... Lúc ngủ?
Đinh Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh chợt mở mắt nhìn về phía tôi hỏi: “Sao thế? Có gì không đúng à?” Sắc mặt tôi tái nhợt đưa quyển sách cho anh ta, Đinh Nhất nhìn một lúc, ánh mắt lập tức tối sầm: “Cậu viết nó lúc nào?” Tôi ngồi lăn ra ghế với vẻ mặt bi thương: “Ở hai ngày trước khi xuất viện, lúc đầu tôi nghĩ cứ mang theo quyển sách nhỏ này, nhỡ đâu tên kia chạy ra còn có thể trao đổi qua với hắn...”
“Nhưng cậu lại không ngờ rằng, hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện lần nữa...” Đinh Nhất nói với sắc mặt âm u. Tôi vội chạy tới trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn thẳng vào trong kính, muốn nhìn ra chút đầu mối, càng muốn xem tôi vẫn còn là tôi không? Không phải tôi nhát gan tự dọa chính mình, trước đó mỗi lần hắn xuất hiện đều phải cần có cơ hội, đó là thừa dịp những lúc tôi bất tỉnh đi ra chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể tôi. Nhưng lần này lại không giống, bởi vì ở trong trí nhớ của tôi, ngoại trừ lúc ngủ ra, tôi không hề xuất hiện tình huống bất tỉnh nào... Chẳng lẽ hắn có thể tranh thủ ra ngoài lúc tôi đang ngủ? Đinh Nhất thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm gương như kẻ đần thì lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh rồi bảo: “Đừng nhìn nữa, tối nay cậu cứ ngủ bình thường, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng... Có lẽ đây chỉ là một lần ngẫu nhiên thì sao?” Tôi gật đầu, sau đó vội vã quay lại giường, nhưng tôi đã ngủ cả ngày hôm nay, giờ lại biết xảy ra chuyện như thế, làm sao còn có thể ngủ nổi? Nhưng không ngủ được vẫn phải ngủ, tôi nhất định phải làm rõ tên kia có thừa dịp ở thời điểm tôi ngủ mà chui ra hay không... Tôi nằm trên giường và ép mình phải ngủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo, chẳng có tí buồn ngủ nào cả. Đến tận khi điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông, tôi giật mình ngồi dậy, hóa ra là Viên Mục Dã gọi tới, cậu ta nói rằng, bên đội cứu hỏa vừa thông báo, hôm nay không tiếp tục nhận được điện thoại báo cháy nữa. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một tin tức tốt, xem ra tôi không cần lo lắng chuyện này nữa, sau này chỉ cần lo đến mấy tên đang gãy tay gãy chân nằm trong bệnh viện nữa thôi... Trong lòng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, không biết tôi lăn qua lăn lại trên giường đến mấy giờ, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi. Tuy tôi ngủ, nhưng không yên giấc, liên tục gặp ác mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài trời đã sáng choang, tôi đưa tay ra bóp trán cho mình tỉnh táo một chút. Khi tôi lăn được từ trên giường xuống thì thấy một đôi mắt thâm đen của Đinh Nhất đang nhìn chòng chọc vào mình, tôi sợ quá lập tức hét to. Tôi giật mình nói: “Ối mẹ ơi! Chẳng lẽ anh thật sự không ngủ tý nào?” Đinh Nhất thấy tôi tỉnh liền sầm mặt vẫy tay với tôi: “Cậu qua đây...”
Tôi không hiểu gì bèn xuống giường đi tới, kết quả là Đinh Nhất vung tay tát tôi một cái. Tự nhiên bị đánh làm tôi sững sờ, đứng hình một lúc mới tức giận nói: “Anh đánh tôi làm gì?”
Thấy tôi phản ứng như vậy, cơ thể Đinh Nhất buông lỏng, sau đó ung dung nói: “Cậu xong đời rồi!” Trong lòng tôi trầm xuống: “Xong đời nghĩa là thế nào? Anh có ý gì? Anh nói rõ ràng ra xem nào...”
Ai ngờ Đinh Nhất đột nhiên nhếch môi cười xấu xa rồi nói: “Xem cậu bị dọa kìa, đêm hôm qua cậu chẳng có cái rắm gì hết, ngủ say như lợn chết vậy...”
Tôi nghe thể thì quay lại với cái gối đầu giường ném cho anh ta một phát: “Có phải anh muốn ăn đòn không? Sáng sớm ra đã dọa tôi sợ gần chết!” Đinh Nhất đứng dậy khỏi ghế salon hoạt động bả vai một chút rồi nói: “Tôi ngủ một lát, có gì thì gọi tôi, đừng chạy đi đâu một mình.”
Buổi trưa ba người chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm chú Lê hớn hở kể với chúng tôi về chuyện hôm qua đã làm thịt được tên Triệu Sĩ Kiệt kia một khoản lớn, có thể đền bù tổn thất lần này. Tôi nghe mà hơi ngẩn ra, xem ra tôi phải đi vào viện xem mấy tên kia, không biết mấy thằng vô lại đó sẽ há mồm đòi bao nhiêu tiền nữa. Nghĩ vậy nên tôi gọi cho Viên Mục Dã vẫn đang bận rộn công việc, nói ra suy nghĩ của mình.
Ai ngờ cậu ta lại bảo tôi yên tâm không phải vội, còn bảo tôi không cần tự mình ra mặt, lần này tôi giúp cảnh sát địa phương giải quyết vụ án khó khăn, Viên Mục Dã sẽ giúp tôi đòi lại ân tình này.
Chúng tôi đợi ở đây mấy ngày liên tiếp, cuối cùng vẫn là Phó Cục trưởng Đới và Viên Mục Dã ra mặt, trao đổi với đối phương về điều khoản bồi thường. Xét thấy đầu của tôi cũng bị bọn họ gây tổn thương, nếu như vẫn cương quyết muốn “kiện”, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị tăng tội thêm một bậc. Bắt cóc trẻ em và khiến chúng bị tàn tật chắc chắn sẽ không được phán nhẹ, nếu như thêm tội gây thương tích, tòa án có thể sẽ tăng hình phạt...
Cuối cùng hai bên lựa chọn hòa giải, do đó tôi bỏ ra hai mươi vạn đền bù một lần, mặc dù trong lòng bọn chúng hoàn toàn không tình nguyện, thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như muốn đòi thêm, chắc chắn tôi sẽ không cho, nên chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Thế chúng có nghĩ tôi cũng đau lắm không hả? Tuy nói số tiền này chú Lê đã sớm kiếm lại từ trên người Triệu Sĩ Kiệt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tiền này rơi vào tay bọn buôn người đáng chém ngàn dao kia là tôi lại hận đến nghiến răng. Vài ngày sau, mọi chuyện cần giải quyết cũng đã được xử lý xong, tôi cũng không cần động một chút lại phải đến cục công an trình diện nữa. Lúc đó tôi thực sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Nhưng trước khi đi tôi vẫn nhờ Viên Mục Dã gọi cho Tiểu Vũ và bốn cậu cảnh sát bị tôi đánh đi ăn bữa cơm, nhân tiện hỏi thăm bọn họ tình hình của mấy đứa bé kia bây giờ thế nào? Có tìm được cha mẹ ruột của chúng không?
Đêm hôm đó chúng tôi uống rất hào hứng, lúc đầu bốn cậu cảnh sát còn hơi ngại ngùng, nhưng sau hai chén rượu thì hoàn toàn thoải mái. Mặc dù đến cuối cùng tôi cũng không biết bọn họ có tin tôi có “Hai nhân cách” thật hay không, nhưng chuyện mấy người bọn họ hợp lại vẫn không đánh nổi tôi chính là sự thật.
Đều là đàn ông, khi gặp nhau trên bàn rượu thì chuyện gì cũng có thể xí xóa được hết, thế là đến cuối cùng bọn họ đều gọi tôi là anh Bảo, anh Bảo, đặc biệt là cậu người Đông Bắc, cậu ta nói mình mới thi đến chỗ này được hơn một năm, lúc đầu sinh hoạt không quen, nhưng dần dần cũng thích ứng được.
Trong bữa rượu cậu ta nghe nói tôi là đồng hương, bèn lôi kéo tôi nói chuyện, còn rủ tôi ở lại vài ngày, cậu ta sẽ chiêu đãi tôi thật tốt... Làm cho tôi đành phải cười trừ, tôi thật muốn nói cho cậu ta biết suy nghĩ trong lòng mình, tôi đây chẳng muốn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa!
Còn về tình huống hiện tại của mấy đứa bé kia, nghe Tiểu Vũ kể cũng không lạc quan lắm, mấy đứa lớn nhất đều đã ở trong tay chị Hồng vài năm rồi, kể cả bé gái gây ra sự chú ý với tôi cũng sắp được hai năm, ấn tượng của chúng đối với cha mẹ mình đã vô cùng mơ hồ.
Giờ chỉ có thể đem số liệu của chúng gửi đến kho dữ liệu mất tích, nếu như may mắn, dữ liệu của cha mẹ bọn chúng được lưu trong đó thì khả năng được về nhà khá lớn.
Còn về xác đứa bé trong vườn rau, theo như lời khai của chị Hồng thì đứa trẻ đó là do cô ta dùng năm nghìn tệ mua từ trên tay mẹ đẻ của nó về, người mẹ kia nói vì trong nhà muốn sinh con trai, nhưng lại đẻ ra con gái, cho nên gia đình đó không muốn nuôi đứa bé này. Nhưng có thể do đứa bé còn quá nhỏ, cô ta lại không chăm sóc tốt, nên chỉ được vài ngày là bệnh chết.
Bởi vì chuyện này mà chị Hồng còn định quay lại tìm người mẹ kia, bởi vì cô ta nghi ngờ đứa bé này có bệnh từ trước, cho nên mới mang về được vài ngày đã chết. Nhưng khi cô ta đi đến căn phòng của người phụ nữ kia, thì phát hiện căn phòng đã trống không, người phụ nữ đã đi từ lúc nào rồi.
Tôi nghe thấy là mẹ ruột bán đi đứa con, trong lòng không khỏi đau xót, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng những năm qua tôi đã gặp rất nhiều những người làm cha, làm mẹ có trái tim sắt đá...
Tôi chỉ thương bé gái nhỏ bé đó, còn chưa kịp nhìn nhiều thế giới này mà đã phải sớm kết thúc sinh mệnh. Giờ tôi chỉ hi vọng kiếp sau cô bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt, vui vẻ mà trưởng thành. Vì có tâm sự trong lòng, cho nên tôi cùng bọn họ uống nhiều thêm mấy chén, dù lúc đang uống Đinh Nhất nhiều lần ra hiệu tôi uống ít thôi, nhưng tôi không để ý, vẫn không ngừng nâng cốc cạn chén. Dù sao mấy cậu này cũng bị tôi đánh một trận, mà bọn họ còn là cảnh sát nhân dân nên không thể đánh trả lại được, cũng chỉ có thể thay nhau chuốc rượu tôi. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng đề phòng rồi, nhưng sau đó nghĩ lại dù sao cũng do tôi đánh bọn họ, uống thì cứ uống đi, thế là rất nhanh tôi không phanh lại được.
Đến khi tan cuộc, tôi gần như không ngồi được, nếu không phải có Đinh Nhất ngồi bên cạnh giữ, chắc tôi đã cắm mặt xuống gầm bàn.
Tuy bọn Tiểu Vũ không uống say đến mức như tôi, nhưng cũng đã líu cả lưỡi, cuối cùng Viên Mục Dã đành gọi hai đồng nghiệp 110 tới mới có thể đưa toàn bộ về ký túc xá.
Tôi mơ mơ màng màng bị Đinh Nhất và chú Lê đưa về khách sạn, bởi vì có chuyến bay vào sáng hôm sau, cho nên chú Lê lo lắng tôi say rượu mà trễ mất chuyến bay. Đinh Nhất bèn bảo chú yên tâm, anh ta nhất định sẽ làm tôi tỉnh lại đúng giờ.
Người ta thường nói uống rượu có thể giải sầu, thật đúng là như vậy. Bởi vì con người một khi uống say bất tỉnh nhân sự, thì sẽ không tiếp tục suy nghĩ những chuyện phiền não nữa. Giống như tôi bây giờ vậy, uống sướng lên rồi ngủ!
Sáng sớm hôm sau. Tôi mơ màng tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên ghế salon trong phòng khách của khách sạn... Tôi lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện sau khi uống say.
Tôi nhớ rõ ràng Đinh Nhất vừa đưa tôi về trong phòng, tôi đã nôn hết ra quần áo, anh ta đành phải lột hết quần áo bẩn trên người tôi.
Nhưng bây giờ tôi lại mặc một bộ quần áo sạch sẽ, chẳng lẽ buổi sáng Đinh Nhất không thể gọi tôi dậy được, sợ tôi trễ chuyến bay nên mới tự mình giúp tôi thay đồ? Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, bởi vì dù tôi có say đến thế nào cũng không thể để người ta đụng chạm nhiều như vậy mà không hề biết gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip