extra 1.1

ha jieun đứng đó, ngay trước mặt họ, lặng lẽ giữa biển người tấp nập qua lại. cô không nói gì, cũng chẳng hề có ý định bước tới, chỉ lặng lẽ đứng yên như một bức tượng bị bỏ quên giữa dòng chảy hối hả của thành phố. chiếc khẩu trang che đi phần lớn gương mặt, nhưng không thể che hết được đôi mắt đang ngân ngấn nước. cái dáng vẻ kiêu sa, quyền quý của một thiên kim tiểu thư ha gia năm nào giờ chỉ còn là một mảnh ký ức xa vời. vẻ ngoài tươm tất vẫn còn đó, nhưng lại không thể giấu đi sự tiều tụy ẩn hiện trong từng đường nét. đôi vai gầy trở nên mong manh hơn bao giờ hết, cả cơ thể như đang gắng gượng chống chọi với sự yếu ớt đang bủa vây lấy mình.

dưới lớp áo khoác rộng, chiếc bụng bầu đã không thể che giấu được nữa. nó hiện hữu ở đó, như một dấu ấn không thể phủ nhận, như một minh chứng cho những gì đã từng ràng buộc cô với minhyung. vậy mà giờ đây, hắn chẳng còn nhìn cô lấy một lần. ánh mắt hờ hững của hắn lướt qua cô như thể chẳng có gì đáng bận tâm, sự tồn tại của cô chưa từng đủ quan trọng để hắn phải dừng lại.

thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ba người chạm mặt nhau. chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai biết phải phản ứng ra sao. hyeonjoon là người đầu tiên cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở, cả người cậu cứng đờ trên lưng minhyung, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. cậu vô thức cựa quậy, muốn xuống, nhưng cánh tay phía sau lưng lại siết chặt hơn, như thể không cho cậu có cơ hội trốn đi.

"minhyungie...cho tớ xuống"

cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như sợ ai đó nghe thấy. hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào cổ hắn, mang theo một chút bất an, một chút gấp gáp. nhưng minhyung vẫn bình thản đến lạ, như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm. hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, thậm chí còn cong nhẹ nơi khóe môi, như thể không nhận ra sự căng thẳng của cậu.

"hửm? sao tự dưng lại đòi xuống? sắp ra tới xe rồi, để tớ cõng em"

hyeonjoon không đáp. cậu hơi vùi mặt vào vai hắn, né tránh ánh mắt của người con gái đang đứng đó. cậu không thể thoải mái như hắn, không thể tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. lòng cậu nặng trĩu bởi những cảm xúc đan xen, giữa sự day dứt mơ hồ và nỗi sợ rằng mình đang vô tình giẫm lên một trái tim đã quá mức tổn thương. giọng cậu nhỏ hơn nữa, như một lời nũng nịu, nhưng cũng mang theo một sự kiên định hiếm hoi.

"không cần đâu...tớ muốn xuống. tớ không muốn khó xử"

"khó xử gì chứ? chúng ta vẫn bình thường mà"

bình thường.

cái cách hắn nói hai chữ đó nhẹ tênh, như thể mọi chuyện thực sự chẳng có gì đáng để bận tâm, như thể jieun không hề tồn tại trong khoảnh khắc này. minhyung luôn như vậy, luôn tàn nhẫn một cách bình thản, luôn khiến mọi thứ trở nên đơn giản bằng chính sự hờ hững của mình. hắn đã chịu đựng đủ rồi, đã bị kiểm soát đủ rồi, đã sống như một con rối trong suốt một năm qua. giờ đây, hắn không còn lý do gì để bận lòng về cảm xúc của cô, cũng không còn lý do gì để giả vờ rằng giữa họ vẫn còn chút liên kết nào đó.

nhưng hyeonjoon thì khác. cậu không thể làm ngơ trước hình ảnh jieun đứng đó, cô đơn giữa dòng người qua lại, đôi vai run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã. cậu biết mình không có lỗi, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác áy náy cứ len lỏi trong lòng. cậu không dám nhìn cô quá lâu, nhưng vẫn kịp thấy đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. chiếc khẩu trang có che đi được nửa khuôn mặt, nhưng không thể che đi sự yếu đuối đang hiện hữu trong từng cái run nhẹ nơi đầu ngón tay cô.

cậu cắn môi, rốt cuộc vẫn không thể phớt lờ cảm giác ấy.

"ưm...cho tớ xuống đi, minhyungie...tớ không muốn cô ấy nhìn thấy"

minhyung khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. hắn không hiểu nổi sự mềm lòng của cậu, cũng không biết phải làm sao với nó. nhưng cuối cùng, hắn vẫn cúi xuống thả cậu xuống đất. chỉ là ngay khi hyeonjoon vừa đứng vững, bàn tay hắn đã lập tức nắm chặt lấy tay cậu, kéo lại gần, như một lời khẳng định rằng dù cậu có đứng trên mặt đất hay trên lưng hắn, thì vẫn luôn thuộc về hắn.

"hư như thế, tí nữa đừng đòi tớ bế đấy"

hyeonjoon hơi chu môi, hếch mặt lên, trong mắt lóe lên chút bướng bỉnh.

"hừ, không thèm"

họ nắm tay nhau bước tiếp, khoảng cách với jieun dần rút ngắn. minhyung hoàn toàn phớt lờ cô, chẳng buồn dừng lại, cũng không có ý định nhìn cô dù chỉ một lần. hắn chỉ nắm chặt lấy tay hyeonjoon, kéo cậu đi theo mình, không muốn lãng phí thời gian vào một điều gì đó không đáng. nhưng hyeonjoon thì không thể làm được như vậy. dù bàn tay hắn có ấm áp thế nào, dù sự hiện diện của hắn có vững chãi ra sao, cậu vẫn không thể giả vờ như không nhìn thấy jieun.

cô vẫn đứng yên đó, bàn tay siết chặt vạt áo, đôi vai co lại như đang cố chống chọi với một cơn gió vô hình. ánh mắt cô dõi theo từng bước chân của họ, chất đầy những điều chưa kịp nói. hyeonjoon do dự, nhưng rồi vẫn bước theo minhyung, để mặc cảm xúc cứ thế cuộn trào trong lòng.

"minhyung à"

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mong manh nhưng lại đủ để cả hai người họ dừng lại.

hyeonjoon quay lại trước, đôi mắt lấp đầy sự lưỡng lự, còn minhyung thì không. hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía hyeonjoon, chẳng hề tỏ ra bận tâm đến người vừa lên tiếng. hắn không phải không nghe thấy, chỉ là hắn chẳng có ý định hồi đáp.

"minhyung à...mình nói chuyện một chút có được không?"

hyeonjoon bị kẹp giữa hai người, giữa những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé trong lòng. cậu không muốn minhyung nói chuyện với cô, nhưng lại cũng không thể quay đi khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của jieun. một bên là minhyung, người luôn nắm chặt lấy cậu, kéo cậu về phía mình. một bên là jieun, người đã từng là vợ hắn, nhưng giờ đây chỉ còn là một quá khứ không ai muốn nhắc lại.

cậu chưa bao giờ muốn trở thành kẻ xấu. nhưng từ khoảnh khắc cậu chọn ở bên minhyung, cậu đã trở thành kẻ xấu trong câu chuyện của jieun rồi.

ha jieun không nhìn cậu.

từ đầu đến cuối, ánh mắt cô vẫn tránh đi, không một lần dừng lại nơi cậu đứng. chẳng phải vì không nhận ra sự hiện diện của cậu, mà là cô cố tình phớt lờ, như thể chỉ cần không đối diện, thì cậu sẽ chẳng thể tác động đến thế giới của cô. nhưng hyeonjoon biết rõ, sự trốn tránh ấy chẳng phải vì vô tình, mà chính là một sự từ chối có chủ ý. là không muốn nhìn, hay là không dám nhìn? hay sâu xa hơn, với cô, cậu vốn không đáng để bận tâm?

nhưng dù vậy, ánh mắt ấy lại chưa bao giờ rời khỏi minhyung - một ánh nhìn đầy si mê và cố chấp, mang theo tất cả những xúc cảm sâu thẳm nhất mà cô chẳng thể nào che giấu được. sự dịu dàng, sự khao khát, sự khẩn thiết...tất cả cứ như muốn chạm đến hắn, muốn giữ lấy hắn, muốn níu kéo thứ mà cô không bao giờ có thể thực sự sở hữu.

trong lồng ngực hyeonjoon, có thứ gì đó siết chặt lại, không phải là ghen tuông, mà là một sự khó chịu đến bức bối. người phụ nữ này, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu buông tay?

cậu đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô hiểu ra, rằng sẽ có một ngày cô học cách từ bỏ, nhưng đến cuối cùng, tất cả vẫn chẳng thay đổi gì. bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn giữ nguyên cái cách nhìn ấy, vẫn bám víu vào minhyung như thể hắn là điều duy nhất trong cuộc đời cô. đáng tiếc thay, cô yêu hắn, nhưng hắn lại không yêu cô.

mà người minhyung yêu, vẫn luôn là cậu.

hyeonjoon thở hắt ra, không muốn kéo dài thêm bầu không khí ngột ngạt này nữa. cậu dứt khoát tiến lên một bước, đứng chắn ngay trước mặt ha jieun, cắt ngang tầm mắt cô.

sự bất ngờ thoáng qua trong đôi mắt cô khi cuối cùng cũng buộc phải đối diện với cậu. một chút bối rối, một chút hoang mang, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, cô lại lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"cô có chuyện gì muốn nói với bạn trai tôi vậy?"

giọng hyeonjoon rất nhẹ, nhưng từng chữ lại sắc lạnh đến mức khiến không khí giữa họ như đóng băng.

chỉ trong một thoáng, đáy mắt ha jieun ánh lên một tia cảm xúc lạ lùng - thứ gì đó gần với sự khinh miệt, với sự khó chịu, nhưng nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. rồi ngay lập tức, cô lấy lại vẻ yếu đuối thường thấy. đôi mắt cụp xuống, bờ vai nhỏ hơi run rẩy, như thể cậu vừa làm tổn thương cô một cách nghiêm trọng.

"a-à không..."

cô lắp bắp, giọng nói khe khẽ, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh hơn cũng có thể khiến nó vỡ tan.

"chỉ là tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút. chỉ là muốn chào tạm biệt thôi...tôi sắp đi sang mỹ định cư, có lẽ sẽ không về nữa"

hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. cậu không tỏ ra khó chịu, cũng không có vẻ thương cảm, chỉ đơn giản là bình thản đến mức gần như thờ ơ. chẳng có lấy một chút dao động nào, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.

"ừ"

"rồi sao nữa?"

từ phía sau, một tràng cười khẽ vang lên, trầm thấp mà lười biếng. là minhyung. hắn không buồn che giấu sự thích thú của mình, đôi mắt cong lên đầy ý cười, như thể đang nhìn một trò đùa thú vị. hắn không để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng bận lòng với những gì ha jieun vừa nói. tất cả sự chú ý của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ đặt lên một người duy nhất - moon hyeonjoon.

mà bản thân hyeonjoon cũng không thèm bận tâm đến phản ứng của minhyung lúc này. cậu chỉ nhìn thẳng vào ha jieun, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện cảm thấy chột dạ.

jieun có vẻ không ngờ rằng cậu sẽ đáp lại cô bằng thái độ như thế. trước đây, chẳng phải cậu luôn im lặng sao? chẳng phải cậu luôn đứng bên lề, chẳng bao giờ đối đầu trực tiếp với cô sao? nhưng giờ đây, trước mặt cô là một hyeonjoon hoàn toàn khác - bình tĩnh, dứt khoát, thậm chí có phần lạnh lùng đến đáng sợ.

"ý cậu là sao?"

cô hỏi, giọng nói bất giác nhỏ lại.

hyeonjoon không trả lời ngay. thay vào đó, cậu siết chặt tay minhyung, như một sự khẳng định cuối cùng. hắn là của cậu. từ lâu đã là của cậu, và sẽ mãi là của cậu. chẳng ai có thể thay đổi điều đó, cũng chẳng ai có thể chen vào giữa họ.

"tôi hỏi,"

cậu nhấn từng chữ, chậm rãi nhưng đầy uy lực.

"cô muốn nói chuyện gì với bạn trai tôi? hai người đâu còn liên quan gì nữa. chuyện cô đi định cư, hay cô làm bất cứ điều gì, cũng chẳng liên quan đến anh ấy"

có lẽ những lời này đã chạm vào nơi nào đó trong lòng ha jieun, vì bàn tay giấu sau lớp áo khoác của cô khẽ siết lại, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đáng thương thường thấy. bờ vai nhỏ khẽ co lại, đôi mắt long lanh nước, từng giọt lệ như thể chỉ chờ rơi xuống.

tiếng nức nở khe khẽ vang lên, đủ để khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. vài ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía họ, tò mò trước tình huống này. và từ góc độ của những người ngoài cuộc, cảnh tượng này chẳng khác nào moon hyeonjoon đang bắt nạt một cô gái yếu đuối, hơn nữa còn là một người phụ nữ đang mang thai.

"tôi...tôi không có ý gì cả..."

giọng nói của cô run rẩy, vừa đáng thương vừa uất ức.

"chỉ là...dù sao bọn tôi cũng từng quen biết khá lâu, cũng có thể gọi là bạn. nay tôi sắp rời đi...nên tôi muốn nói vài lời với anh ấy một chút..."

hyeonjoon khẽ nheo mắt. à, thì ra là vậy. cô ta muốn để cậu trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người. muốn để những người xung quanh nghĩ rằng cậu ích kỷ, nhỏ nhen đến mức không để minhyung có lấy một phút trò chuyện với người cũ trước khi cô ta rời đi.

"tôi không nghĩ...chuyện đó lại khiến cậu moon đây cảm thấy phiền hà—"

hyeonjoon bật cười khẽ, một nụ cười nhàn nhạt không chút ấm áp.

cậu hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm của minhyung vẫn áp vào tay mình, một sự chắc chắn, một sự an toàn. hắn vẫn ở đây, ngay bên cậu. vậy là đủ rồi. nếu như đã muốn đẩy cậu vào vai phản diện, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa.

"đúng"

cậu nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều vang vọng trong không khí. đôi mắt bình thản, không hề có lấy một chút dao động.

"tôi thấy rất phiền. vô cùng phiền khi người yêu cũ của người yêu tôi cứ mãi lởn vởn quanh chúng tôi"

jieun nín bặt. những ngón tay đang siết chặt lấy vạt áo khẽ run lên, đôi mắt cô mở lớn, nhìn hyeonjoon như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy. tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì vui mừng hay mong chờ, mà là một dự cảm mơ hồ, lạnh lẽo đến buốt giá. cô không biết chính xác cảm giác này là gì, nhưng có thứ gì đó vừa rạn nứt trong lòng, nứt từ một vết cắt rất sâu mà cô chẳng thể tự vá lại được.

hyeonjoon không cho cô cơ hội để suy nghĩ quá lâu. cậu tiến thêm một bước, gần đến mức jieun có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu - đôi mắt sâu hoắm, làn môi khẽ mím lại như đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó, cả bờ vai hơi run lên vì căng thẳng. cậu nhìn cô một lát, rồi đột ngột buông tay minhyung ra, như thể muốn nhấn mạnh rằng chẳng còn gì cần phải che giấu nữa.

"cô muốn gặp minhyung đúng không?"

giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng từ lại như thể mũi dao nhỏ, sắc bén đến mức có thể cắt da thịt mà không hề gây ra tiếng động.

"vậy đây, anh ấy đây. cô muốn nói gì thì nói đi"

cậu dứt khoát đứng qua một bên, tạo thành một khoảng trống rõ ràng giữa mình và minhyung. trong giây phút ấy, jieun cảm thấy như thể mọi sự bảo vệ, mọi lớp ngụy trang của cô đều bị bóc trần. cô và hắn giờ đây đối diện nhau, không còn bất kỳ ai đứng giữa để khiến cô có thể viện cớ mà trốn tránh nữa.

ánh mắt hyeonjoon đanh lại, gương mặt trông có vẻ vô cảm, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra trong đáy mắt cậu có những đợt sóng ngầm cuộn trào - một cơn giận bị kìm nén, một nỗi đau sâu thẳm đến mức chính bản thân cậu cũng không muốn chạm vào.

cậu lặp lại một lần nữa, rõ ràng và chậm rãi hơn.

"sao? cô muốn nói gì thì nói đi"

ý cậu rất đơn giản. nếu cô muốn nói gì với minhyung, thì hãy nói ngay tại đây, ngay trước mặt cậu. đừng vòng vo, đừng cố gắng tìm một góc khuất để thì thầm với nhau những lời mà cậu không được phép nghe. nếu cô thực sự muốn níu kéo, thì hãy làm điều đó một cách quang minh chính đại.

jieun mím môi, những đầu ngón tay vô thức siết chặt hơn, trái tim cô đập dồn dập, loạn nhịp.

"n-nhưng..."

cô vừa mới lên tiếng, thì một giọng nói khác cất lên, mạnh mẽ và dứt khoát.

"không"

minhyung.

hắn chưa từng cất lời từ khi jieun xuất hiện. từ đầu đến cuối, hắn chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát toàn bộ mọi chuyện. nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

hắn thấy mọi chuyện đã đi quá xa.

hắn nhìn thấy đôi mắt hyeonjoon đang dần ửng đỏ, nhìn thấy cả cách cậu đang cố gắng gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại như con thú nhỏ bị tổn thương.

và hắn không thể đứng yên được nữa.

bàn tay hắn siết chặt lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn. chẳng ai để ý, nhưng trong khoảnh khắc hyeonjoon đứng đó, đối mặt với jieun như một bức tường kiên cố nhưng đầy rạn nứt, trái tim hắn đã nhói lên một cách khó hiểu.

hắn biết hyeonjoon đang tự mình chịu đựng, tự mình đẩy bản thân vào thế đối đầu, tự mình gồng lên để bảo vệ thứ vốn thuộc về cậu. nhưng minhyung không muốn điều đó. hắn không muốn cậu phải chống chọi một mình.

hắn bước tới, nắm lấy tay cậu, kéo sát vào lòng mình.

mười ngón tay siết chặt lấy nhau, rồi hắn hờ hững buông một câu với người phụ nữ đang chết lặng trước mặt họ.

"giữa tôi và cô không còn gì để nói với nhau nữa cả. mọi chuyện đã kết thúc từ hai tháng trước rồi. cô sống thế nào, đi đâu, làm gì, cũng không phải chuyện của tôi"

hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, lạnh lẽo như thể từng từ ngữ đều được tạc ra từ đá.

"tôi nghĩ giữa tôi và cô cũng không đủ thân thiết để làm bạn bè"

jieun chớp mắt, nước mắt nóng hổi đã dâng lên trong khóe mắt. những ngón tay cô siết chặt, nhưng lại chẳng thể tìm được thứ gì để bấu víu.

cô nhìn hắn, hy vọng tìm được chút gì đó trong ánh mắt hắn - một chút chần chừ, một chút mềm lòng, một chút gì đó khiến cô có thể tiếp tục níu kéo.

nhưng không.

hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên má hyeonjoon ngay trước mặt cô.

nụ cười hắn ôn nhu, cái chạm nhẹ nhàng như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. ánh mắt hắn dịu dàng đến mức gần như tan chảy, và nó chưa từng, chưa bao giờ thuộc về cô.

jieun bất động. trái tim cô như thể vừa bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.

minhyung siết chặt tay hyeonjoon, ngước mắt lên nhìn cô một lần cuối.

"đừng tìm tôi hay nhắn tin cho tôi nữa"

giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể lảng tránh.

"người yêu tôi sẽ ghen"

nói rồi, hắn nắm lấy tay hyeonjoon, kéo cậu đi mà không ngoảnh lại.

bỏ lại jieun một mình, với những mảnh vụn của hy vọng cuối cùng.

rồi, cô bật khóc.

nước mắt cô rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má, nhỏ xuống nền đường lạnh lẽo. cô cố gắng cắn môi, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng, nhưng rồi cũng chẳng thể làm được.

cô đã nhắn tin, đã nhờ harin chuyển lời, đã thử mọi cách để được gặp hắn, nhưng chưa từng có lần nào hắn hồi đáp. rồi đêm nay, thật trớ trêu, họ lại chạm mặt nhau.

cô đã nghĩ, có lẽ đây là cơ hội ông trời ban cho cô. có lẽ, nếu gặp nhau lần này, minhyung sẽ nghĩ lại. có lẽ hắn sẽ động lòng, có lẽ hắn sẽ dành cho cô một ánh nhìn khác, có lẽ...

nhưng không.

sự thật thì luôn trần trụi và tàn nhẫn như thế.

từ trước đến nay, hắn chưa từng đặt cô vào tim. thì sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không đặt cô vào tim.

jieun bật ra một tiếng cười chua chát, giữa hai hàng nước mắt lăn dài. đôi mắt cô mờ nhoà, chẳng còn thấy rõ điều gì nữa.

chỉ có bóng lưng hắn, xa dần, bên cạnh là một người khác.

một đời này, cô đã thua.

một đời này, minhyung chưa từng yêu cô.

người đàn ông họ lee ấy, mãi mãi là vết dằm trong tim cô.

muốn được làm người con gái của hắn, muốn được hắn yêu thương, có lẽ ha jieun phải đợi đến kiếp sau.

mà ai biết được, kiếp sau, liệu cô có còn gặp lại hắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip