extra 3

ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi lặng lẽ. minhyung và hyeonjoon vẫn ở bên nhau như thế, bình yên như một thói quen chẳng cần phải gọi tên. có những lúc hiểu lầm, có những lần cãi vã, nhưng cũng chỉ là những vết gợn nhỏ, chẳng đáng để bận tâm. họ đều hiểu đối phương quan trọng đến mức nào, nên chưa bao giờ để những giận hờn ấy kéo dài quá lâu.

mỗi ngày, hyeonjoon vẫn đi học như thường lệ, còn minhyung thì vùi mình vào dự án lớn nhất từ trước đến nay hắn từng làm. vốn dĩ mọi thứ sẽ cứ thế tiếp diễn, nếu như hôm nay bố mẹ minhyung không gọi điện, bảo cả hai về nhà ăn tối. sungjin cũng muốn nhân dịp này nói qua một chút về dự án của hắn.

hyeonjoon nghe xong, tim liền lỡ một nhịp.

thực ra, phản ứng của bố minhyung với cậu bây giờ đã không còn quá gay gắt như trước. ông không cấm cản nữa, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự chấp nhận. chỉ là một thái độ hờ hững, không phản đối, nhưng cũng không có lấy một chút ủng hộ nào. đã gần một năm rồi, mà khoảng cách giữa họ vẫn còn xa lắm.

bởi vậy, ngay từ tối hôm trước, cậu đã không thể ngủ ngon.

suốt cả ngày hôm nay, đầu óc cậu cứ lơ lửng ở đâu đó, chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. từng con chữ trên bảng, từng lời giảng của giáo viên, từng âm thanh xung quanh - tất cả chỉ như những thanh âm mờ nhạt, trôi tuột qua cậu mà không để lại chút dấu vết nào.

cậu không biết nên chuẩn bị gì cho ngày mai. không biết nên nói gì, nên cư xử thế nào. không biết có nên mua quà hay không, mà nếu có thì nên mua gì. không biết bộ quần áo nào sẽ khiến cậu trông lịch sự hơn một chút, đáng tin cậy hơn một chút trong mắt họ.

không biết, và cũng chẳng thể nào ngừng lo lắng.

đến tận khi tan học, cậu vẫn đứng thẫn thờ trước cửa trung tâm, như một chiếc bóng lạc lõng giữa dòng người qua lại. không vội vã, không sốt ruột, chỉ đơn giản là chẳng còn chút sức lực nào để bước đi.

cậu không nhận ra một chiếc xe đã dừng lại bên đường.

cũng không nhận ra một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo mình từ xa.

minhyung bước xuống xe, khóe môi vô thức cong lên. như mọi khi, hắn mở rộng vòng tay chờ đợi - chỉ cần hyeonjoon nhìn thấy, cậu nhất định sẽ chạy tới, nép vào lòng hắn như một thói quen. nhưng lần này, cậu vẫn đứng yên, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ tiến về phía hắn.

ánh mắt vô định. đôi môi hơi hé mở, như thể muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.

minhyung khẽ nhíu mày.

bất an.

hyeonjoon chưa bao giờ như thế này.

mỗi ngày tan học, ánh mắt đầu tiên của cậu luôn hướng về hắn. vậy mà hôm nay, dù hắn đã đứng đây, ngay trước mắt, cậu vẫn không nhìn thấy hắn.

hắn nhanh chóng băng qua đường, bước đến gần. đứng trước mặt cậu, hắn cúi xuống, nhẹ giọng gọi.

"hyeonjoonie?"

không có phản hồi.

hắn gọi thêm một lần nữa, giọng mềm mại hơn, như một câu dỗ dành.

"bé yêu?"

vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

minhyung im lặng trong một giây. rồi không chút do dự, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, siết chặt.

hyeonjoon giật mình.

một giây. hai giây. ba giây sau, cậu mới dần nhận ra hơi ấm quen thuộc, nhận ra nhịp tim ngay bên tai mình, nhận ra mùi hương mà cậu đã quá quen thuộc.

cậu khẽ chớp mắt. rồi như thể đến tận bây giờ mới thực sự tỉnh lại, cậu chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn, vùi sâu vào lòng hắn như muốn trốn vào nơi an toàn nhất trên thế gian này.

"bé yêu có chuyện gì sao?"

hắn khẽ hỏi, cúi đầu nhìn cậu, giọng nói thấp hơn bình thường, có chút lo lắng, có chút dịu dàng.

"sao em không để ý tới tớ?"

hyeonjoon ngẩn ra.

đúng rồi.

bây giờ cậu mới nhận ra.

cậu đã tan học từ bao giờ rồi? cậu đã đứng đây từ lúc nào vậy? suốt cả ngày hôm nay, cậu cứ như một con rối vô hồn, làm mọi thứ trong vô thức. từng con chữ trên vở, từng lời giảng trên lớp, tất cả đều chỉ là những âm thanh trống rỗng.

vì trong đầu cậu, chỉ toàn là những kịch bản mà chính cậu đã vẽ ra cho ngày mai.

và phần lớn, đều không có một cái kết tốt đẹp.

"bé yêu, em ổn không?"

minhyung nghiêng đầu, chờ đợi một câu trả lời, nhưng hyeonjoon chỉ im lặng. trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an khó tả. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay mơn man trên làn da lạnh giá. ánh mắt hắn đong đầy sự dịu dàng, nhưng trong đó cũng thấp thoáng nét lo lắng.

hyeonjoon khẽ chớp mắt. cậu không muốn giấu đi nữa. sự quan tâm của minhyung khiến cậu thấy lòng mình dịu xuống, nhưng đồng thời cũng khiến cơn xúc động trào lên mạnh mẽ hơn.

cậu muốn nói.

cậu cần được thấu hiểu.

cậu cần ai đó lắng nghe.

hyeonjoon mím môi, cố nén cảm xúc đang dâng trào. nhưng sự kìm nén chỉ càng làm nước mắt cay xè nơi khóe mắt. không thể chịu đựng hơn, cậu lao vào vòng tay hắn, vùi đầu vào bờ vai quen thuộc.

hơi ấm của minhyung bao trọn lấy cậu.

hắn không hỏi thêm, chỉ siết chặt vòng tay, để từng nhịp thở hòa vào nhau. hắn không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết rằng người hắn yêu đang run lên từng chút.

minhyung cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào mái tóc cậu.

một nụ hôn.

một sự vỗ về lặng lẽ.

hắn không ép buộc, không thúc giục. hắn sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng. nhưng nếu nỗi buồn này đeo bám cậu quá lâu, hắn sẽ tìm cách tự mình hiểu thấu.

"bé yêu, em sao thế? tớ ở đây rồi"

giọng hắn khẽ khàng, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy của cậu.

hyeonjoon siết lấy vạt áo hắn, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở. giọng cậu thoảng qua như gió:

"mình lên xe đi minhyungie, rồi tớ nói"

minhyung không nói gì thêm. chỉ có một tiếng thở dài nhẹ phả lên hõm cổ cậu. hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi nắm tay dắt sang đường, mở cửa xe.

bên trong xe, không gian trở nên trầm lặng.

hyeonjoon mím chặt môi, bàn tay vô thức tìm đến tay minhyung, siết lại như muốn níu lấy chút bình yên. hắn chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng.

"bé yêu, nếu em chưa muốn nói, tớ sẽ không ép. đừng căng thẳng, tớ chờ được"

"không phải...chỉ là, chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. tớ chỉ...hơi lo"

"vì điều gì?"

hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng. ánh nhìn yếu ớt đó khiến tim minhyung quặn thắt. hắn cúi xuống, hôn cậu một cái thật khẽ, một nụ hôn vừa đủ sâu để xoa dịu.

"kể cho tớ nghe được không? tớ muốn giúp em"

hyeonjoon do dự, rồi hít một hơi thật sâu.

"minhyungie à...là chuyện ngày mai. chuyện về nhà anh ấy"

minhyung khẽ nhíu mày. hắn chưa hiểu ngay. cậu lo lắng về buổi gặp mặt sao?

"tớ...tớ vẫn chưa đủ dũng khí để gặp bố mẹ anh. mẹ anh, có lẽ đã chấp nhận tớ. nhưng còn bố..."

cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần như sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút, những bất an trong lòng sẽ bị phơi bày.

"tớ không muốn vì tớ mà buổi họp mặt gia đình cậu lại trở nên căng thẳng. hay...ngày mai, tớ không đi cùng cậu nữa?"

minhyung sững người.

một khoảnh khắc, hắn thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.

hyeonjoon vẫn cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo, từng chữ nói ra đều run rẩy.

"tớ không muốn là nguyên nhân khiến gia đình cậu rạn nứt. không muốn làm cậu phải khó xử. không muốn vì mình mà cậu phải cãi lại bố mẹ..."

cậu dừng lại, hít sâu một hơi, cố gắng nén lại tất cả cảm xúc đang trào dâng. nhưng dù có cố gắng thế nào, giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn xuống, rơi xuống mu bàn tay.

minhyung không chịu nổi nữa.

hắn kéo cậu qua, bế cậu lên đùi mình, ôm chặt đến mức gần như hòa làm một.

hyeonjoon vùi mặt vào vai hắn, nước mắt lặng lẽ thấm vào áo.

minhyung thấy đau.

không phải nỗi đau thể xác, mà là một thứ đau đớn âm ỉ len lỏi trong từng nhịp tim.

hắn không biết, cậu vẫn luôn giữ trong lòng nỗi dằn vặt này. không biết, cậu đã tự trách mình bao nhiêu lâu nay.

nếu không phải hôm nay, hắn còn phải mất bao lâu mới hiểu được?

hắn thương cậu một, lại giận bản thân mười.

"bé yêu, em đừng khóc"

giọng minhyung trầm xuống, từng chữ như tan ra trong không khí. hắn siết chặt cậu trong vòng tay, lòng bàn tay ấm áp áp lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa dịu từng cơn run rẩy.

"tớ xin lỗi em, tớ xin lỗi...tớ đã không để tâm tới cảm xúc của em, tớ thật sự xin lỗi"

hyeonjoon lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười dù giọng nói vẫn còn run nhẹ.

"hức...minhyungie đâu có lỗi gì chứ? đây là cảm xúc của riêng tớ thôi, đâu phải lỗi của anh..."

cậu không muốn hắn áy náy, không muốn hắn phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa. nhưng giọt nước mắt vẫn phản bội cậu mà lăn dài xuống má, bỏng rát. minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi. ngón tay hắn dịu dàng đến mức trái tim cậu thắt lại. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, chậm rãi, sâu lắng. một nụ hôn thay cho lời cam kết, rằng hắn sẽ luôn ở đây, rằng hắn sẽ không để cậu cô đơn trong những cảm xúc rối bời ấy.

"tại sao bây giờ em mới nói với tớ?"

giọng hắn khẽ run, đôi mắt đen ánh lên sự đau lòng.

"em đã giữ những suy nghĩ ấy trong lòng bao lâu rồi?"

hyeonjoon cắn môi, lưỡng lự. trong một thoáng, cậu phân vân không biết có nên nói thật hay không. nhưng rồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn - ánh mắt dịu dàng mà kiên nhẫn, như thể sẵn sàng ôm lấy tất cả nỗi đau của cậu- cậu biết mình không thể giấu giếm thêm nữa.

"ừm..."

cậu khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến vào khoảng không giữa hai người.

"tớ vẫn luôn tự trách mình vì chuyện này. tớ cứ nghĩ...chính tớ là nguyên nhân khiến gia đình cậu cãi nhau"

lời nói vừa thoát ra, cả người cậu như nhẹ bẫng đi, nhưng trái tim lại như bị ai bóp nghẹt. cậu luôn giấu điều đó, luôn kìm nén, nhưng hóa ra, chỉ cần thốt ra thành lời, nó lại đau đến vậy.

minhyung nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh bên tai.

"bé yêu..."

hắn thì thầm, giọng khản đặc, như thể hắn cũng vừa nhận một nhát dao vào tim.

"tớ xin lỗi. tớ thực sự không biết em đã luôn khổ tâm đến vậy"

một nụ hôn nữa đặt lên môi cậu, dịu dàng như một lời xin lỗi muộn màng. rồi hắn lại hôn lên gò má, lên trán, lên khóe mắt nơi nước mắt chưa kịp khô. từng cử chỉ của hắn đều đầy nhẫn nại, như muốn dùng yêu thương để xoa dịu những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng một mình.

"em sai rồi, hyeonjoonie"

hắn khẽ vuốt tóc cậu, chậm rãi nói.

"tất cả những chuyện này...không phải lỗi của em. tớ đã muốn đấu tranh từ rất lâu rồi. gia đình tớ và tớ, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến ngày này thôi. không phải vì em, mà là vì chính bản thân tớ"

hắn dừng lại một chút, rồi cười nhạt. một nụ cười không giấu nổi sự mỏi mệt, nhưng vẫn kiên định.

"em biết không? tớ đã luôn sống trong sự chèn ép, đã luôn muốn phá vỡ nó. chỉ là trước đây, tớ chưa có đủ dũng khí. nhưng nhờ có em, tớ mới nhận ra rằng mình không thể mãi mãi trốn chạy"

hyeonjoon lặng người. cậu chưa từng nghe hắn nói về cảm xúc của mình một cách chân thật như vậy.

"nên, nếu phải nói một điều gì đó..."

minhyung nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn của hắn vẫn luôn ấm áp như thế, như thể hắn đang đặt cả thế giới của mình vào đó.

"tớ nên cảm ơn em mới đúng. nếu không có em, có lẽ tớ đã buông xuôi từ lâu rồi. có lẽ, tớ sẽ còn chịu thua trước cả khi kịp đấu tranh cho bất cứ điều gì"

hắn khẽ mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của cậu.

"vậy nên, đừng bao giờ nghĩ rằng em là gánh nặng của tớ, hyeonjoonie. em tuyệt vời hơn em nghĩ rất nhiều. ít nhất là đối với tớ"

trái tim hyeonjoon chùng xuống. hắn luôn như vậy, luôn biết cách khiến cậu cảm thấy được yêu thương. không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng một sự chân thành đến đau lòng.

cậu khẽ chớp mắt, cảm giác được vỗ về, được an ủi, được bảo bọc trong vòng tay hắn. cả người cậu như chìm vào một thứ cảm giác ấm áp đến khó tả. minhyung luôn trân trọng từng cảm xúc của cậu, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. hắn chưa từng phớt lờ bất cứ điều gì thuộc về cậu.

hệt như cách cậu luôn giữ gìn những cảm xúc của hắn. những cảm xúc mà hắn chưa bao giờ trân trọng, chưa bao giờ nâng niu.

bọn họ, sinh ra để bù đắp cho những thiếu sót của nhau.

bọn họ, sinh ra để yêu nhau.

"ừm...được"

hyeonjoon khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

"tớ sẽ không nghĩ linh tinh nữa. cảm ơn, minhyungie"

minhyung khẽ bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. hyeonjoon híp mắt, lười biếng dụi mặt vào vai hắn, cảm giác như mọi vết thương trong lòng đều đang dần được chữa lành. may mắn thay, chúng chưa kịp hóa thành sẹo.

yêu đúng người, thì không cần trưởng thành quá sớm. chỉ cần làm nũng một chút, sẽ luôn có người sẵn sàng dỗ dành.

"vậy, từ giờ bé yêu sẽ không giấu tớ bất cứ điều gì nữa"

minhyung thì thầm, tay lướt nhẹ trên lưng cậu qua lớp áo.

"cảm xúc lại càng không. tớ muốn người yêu tớ, dù buồn dù vui, cũng đều được trân trọng và yêu thương"

hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

"và tớ chắc chắn là người làm điều đó"

hyeonjoon dụi mặt vào ngực hắn, khẽ hừ một tiếng đầy nhõng nhẽo. minhyung bật cười khe khẽ, xoa nhẹ lên lưng cậu, ánh mắt đầy yêu thương.

chỉ là nhìn nhau một chút, nhưng rồi lại muốn hôn.

vậy nên, suốt nửa tiếng sau đó, chiếc xe đắt đỏ đỗ bên đường vẫn chưa thể lăn bánh.

...

ngày hôm sau, vì buổi tối mới phải đến nhà bố mẹ lee, nên sáng chiều cả hai vẫn đến tập đoàn như thường. công việc chất chồng, minhyung bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. hắn bảo cậu ở nhà đi, không cần lên làm gì cho mệt, nhưng hyeonjoon chỉ mơ màng dụi mắt, bám lấy hắn không buông. nhất quyết đòi được bế vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi sau đó đòi đi cùng.

minhyung bất lực, nhưng đồng thời cũng thấy hạnh phúc. hyeonjoon không nỡ để hắn đi một mình, dù biết có lên cũng chẳng giúp được gì, cậu vẫn muốn đồng hành cùng hắn. dù chỉ là ngồi yên một góc làm việc riêng, chẳng nói với nhau lời nào, nhưng chỉ cần biết người kia vẫn ở ngay bên cạnh, vậy là đủ.

bởi vì có những lúc mệt đến kiệt sức, chỉ cần đi ra chỗ người kia, ôm vào lòng, hôn hôn vài cái, thế là lại có thêm năng lượng để tiếp tục.

thành ra, buổi sáng hôm đó vẫn là một màn quen thuộc. hyeonjoon mắt nhắm mắt mở, được minhyung bế xuống nhà, đặt vào ghế xe rồi tỉ mỉ quấn chăn cho cậu ngủ tiếp.

hyeonjoon không biết tại sao, nhưng từ ngày yêu minhyung, cậu hoàn toàn không còn giữ được thói quen dậy sớm. cả một quãng thời gian bảy năm tự mình rèn giũa, đến khi rơi vào lòng hắn rồi lại bị đảo lộn hết cả.

một ngày của cậu bây giờ chẳng có gì nặng nhọc cả. chỉ cần sống, yêu minhyung, học hành, và rồi ngủ sớm theo đúng giờ giấc mà hắn đặt ra. không còn những đêm thức trắng, không còn vừa ôm điện thoại vừa tự ru mình vào giấc ngủ, cậu chỉ cần vùi vào lòng hắn, nghe hơi thở đều đều bên tai, cảm nhận một vòng tay quấn chặt quanh mình, thế là dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

rồi sáng ra lại chẳng thể dậy nổi.

hoá ra, khi được yêu thương, con người ta sẽ mềm yếu đến vậy. sẽ buông bỏ hết những gồng gánh, sẽ học cách dựa dẫm, sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. ngày ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, tinh thần và sức khỏe tốt lên, ngay cả làn da cũng trở nên hồng hào hơn. từ ngày ở bên minhyung, hyeonjoon thay đổi nhiều đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

ý là, cậu xinh hơn rất nhiều, vì đã yêu đúng người.

hyeonjoon ngủ suốt quãng đường từ nhà đến tập đoàn. cậu không quen dậy sớm, bình minh mỗi ngày của cậu thường bắt đầu vào lúc chín giờ sáng, nhưng giờ mới chỉ hơn bảy. mắt nhắm mắt mở, cậu lờ mờ nhận ra minhyung rời giường, rồi nũng nịu mè nheo bắt hắn bế mình vào nhà vệ sinh, bắt hắn đưa mình đi cùng.

đến khi đã ngồi lên xe rồi, cậu mới an tâm nhắm mắt lại, ngủ tiếp. chẳng có gì khiến cậu phải bận tâm cả. xe xịn, đường êm, minhyung lại lái cẩn thận, giữ tốc độ chậm vừa phải, như thể sợ chỉ một cú phanh nhẹ thôi cũng có thể đánh thức cậu. nhưng hơn hết, lý do khiến cậu ngủ ngon là vì minhyung đang ở bên.

hyeonjoon tin tưởng hắn một cách tuyệt đối.

đến nơi, minhyung vẫn không đánh thức cậu. hắn cẩn thận bế cậu lên, đi thẳng vào thang máy riêng, đưa cậu vào phòng nghỉ trong văn phòng của mình. cậu nhẹ bẫng trên tay hắn, ngủ ngoan đến mức chẳng hề hay biết gì về thế giới bên ngoài. minhyung đặt cậu xuống giường, chỉnh lại tư thế, đắp chăn, chèn thêm gối ôm. tất cả những điều này, hắn đã làm nhiều đến mức thành thói quen.

hắn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

kiểu này có bị ai bắt cóc, chắc cũng không biết mất.

hắn vẫn chưa thể rời đi ngay được. còn một việc quan trọng mà hắn nhất định phải làm.

ngắm, rồi hôn. tất nhiên rồi.

hắn hôn lên trán cậu một cái, lên mi mắt một cái, lên má một cái, lên chóp mũi một cái. riêng trên môi, là hai cái, có khi ba cái, hoặc nhiều hơn, tùy hứng. hắn thích cảm giác hôn lên đôi môi mềm ấy, thích hương vị ngọt ngào phảng phất trong hơi thở của cậu. có như vậy, hắn mới có thể đủ bình tĩnh để bước ra ngoài, đối mặt với hàng tá công việc đang chờ đợi mình.

hôm nay lại là một ngày dài.

hắn ngồi xuống bàn làm việc, chìm vào đống tài liệu chất chồng. những con số nhảy múa trước mắt, dự án liên tục gặp trục trặc, đối tác rút lui, tất cả đều là những áp lực đang đè nặng lên vai hắn. hắn biết tối nay bố mẹ gọi về không chỉ đơn thuần là vì nhớ hắn. sẽ có những lời trách móc, những sự thất vọng, có lẽ còn có cả những chuyện hắn không muốn nghe.

mệt mỏi thì mệt mỏi thật, nhưng không đến mức khiến hắn gục ngã.

bởi vì hắn biết, chỉ cần quay trở về, vẫn sẽ có một người luôn đợi hắn.

một tiếng động khe khẽ vang lên từ phòng nghỉ, minhyung ngay lập tức buông tài liệu xuống, đứng bật dậy, sải bước thật nhanh vào trong.

và rồi, mọi căng thẳng bỗng chốc tan biến.

hyeonjoon vừa vươn vai trong chiếc chăn bông, mái tóc mềm rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy hắn. ánh sáng buổi sớm hắt qua ô cửa, bao trùm lấy cậu, khiến cậu trông vừa lười biếng, vừa dịu dàng, lại vừa đẹp đến mức khiến hắn nghẹt thở.

"chào buổi sáng, minhyungie"

giọng cậu khàn khàn, mềm mại, tựa như đang làm nũng. cậu vươn hai tay về phía hắn, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"ôm em"

tim minhyung khẽ rung lên một nhịp.

đây chính là lý do vì sao hắn có thể kiên trì đến tận bây giờ.

không phải vì hyeonjoon có thể giúp hắn giải quyết công việc, cũng không phải vì cậu có thể cùng hắn đối mặt với những khó khăn.

chỉ đơn giản là, nếu không có cậu, hắn đã không thể mạnh mẽ đến thế.

...

tối muộn, hyeonjoon đứng chôn chân trước quầy quà tặng, ánh mắt quét qua từng món đồ mà vẫn chẳng thể quyết định nổi. minhyung lặng lẽ bên cạnh, chống tay lên quầy, cúi đầu nhìn cậu, chẳng biết phải thở dài hay bật cười.

cậu cứ nhất định phải mua quà cho bố mẹ hắn, nói là đến tay không thì kì lắm.

"bé yêu, em không cần căng thẳng như vậy đâu"

hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo nhẹ cậu về phía mình, hơi thở phả lên vành tai ấm nóng.

"nhà tớ cũng là nhà em mà. đừng khách sáo với người nhà như vậy chứ"

hyeonjoon im lặng một lúc. cậu biết minhyung đang dỗ dành, nhưng lại không cách nào tin tưởng hoàn toàn được.

"không được..."

cậu lắc đầu, tay siết chặt vạt áo.

"ai lại đến tay không bao giờ chứ. hơn nữa...bố anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tớ mà"

giọng cậu nhỏ dần, có chút lạc đi.

"tớ không thể cứ mặt dày như thế được"

một giây sau, minhyung cúi xuống, hôn cậu thật sâu.

ngay giữa cửa hàng. ngay lúc này.

hyeonjoon giật bắn mình, đẩy hắn ra theo phản xạ, ánh mắt hoảng hốt quét quanh xem có ai nhìn thấy không. cậu trừng mắt, dậm chân, giọng lí nhí mà đầy bối rối.

"yah, lee minhyung, cậu có biết đang ở ngoài không đấy? sao lại làm vậy hả?"

hyeonjoon giơ tay đánh hắn tới tấp, nhưng lực quá yếu, rơi vào người hắn chỉ như gãi ngứa. minhyung bật cười, siết chặt cậu vào lòng, cúi đầu hít nhẹ hương thơm từ mái tóc mềm.

"bé yêu, em đừng nói vậy"

hắn khẽ cất giọng, từng từ nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng khiến người ta không thể phản bác.

"người mặt dày phải là tớ mới đúng. nếu không, tớ làm sao có thể cua lại được em như bây giờ?"

hyeonjoon không đáp. chỉ mím môi thật chặt.

"em muốn mua quà, tớ không cấm"

minhyung đặt tay lên má cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy.

"nhưng hãy mua vì em thích, chứ không phải vì nghĩa vụ hay vì em nghĩ đó là điều bắt buộc"

hắn ngừng lại một chút, rồi cúi xuống, đặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên ngực mình, để cậu cảm nhận từng nhịp đập.

"bố mẹ tớ đã không chào đón em, thì sao chúng ta có thể yên ổn như bây giờ được chứ?"

hyeonjoon cắn nhẹ môi dưới. cậu thoáng do dự, nhưng rồi chậm rãi siết lấy bàn tay minhyung, hít một hơi thật sâu.

"ừm...được rồi, tớ biết rồi"

cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên, ánh lên những tia sáng lấp lánh.

"cảm ơn anh, minhyungie. tớ sẽ không nghĩ nhiều nữa"

cậu dừng lại một chút, hít thở thật đều, rồi ngước lên nhìn hắn.

"chắc là, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi"

minhyung cười híp cả mắt, cúi xuống hôn lên má cậu một cái thật nhanh.

"chắc chắn là sẽ suôn sẻ thôi"

sau đó, việc chọn quà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. minhyung bảo bố hắn thích rượu, mẹ hắn thích cà phê, thế là hyeonjoon chọn ngay hai thứ đó, không chần chừ. nhưng đến khi tính tiền —

"minhyungie, để tớ trả. là tớ muốn mua tặng bố mẹ anh mà"

— cậu lại chậm mất một nhịp.

vừa từ nhà vệ sinh bước ra, hyeonjoon đã thấy minhyung hai tay xách hai túi quà, trên tay còn có hai chiếc bill chuyển khoản thành công. hắn đứng đó, miệng cười hớn hở, đôi mắt cong cong tràn đầy vẻ đắc thắng.

hyeonjoon cạn lời.

bảo hắn để cậu trả lại ư? vô ích. tài khoản của hắn cậu giữ, thẻ của hắn cậu cũng cầm. chuyển khoản lại chẳng khác nào lấy tiền từ túi phải sang túi trái.

thôi thì, khi nào hắn đòi thì cậu trả sau vậy.

còn bây giờ...vẫn đang được chồng yêu chồng chiều, hyeonjoon cũng không ngại mà tận hưởng đâu.

...

hai người đứng trước cánh cổng sắt đen nặng nề của nhà lee, đối diện với căn biệt thự xa hoa phủ trong ánh đèn vàng ấm áp. hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi. đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây.

hồi còn đi học, minhyung đã đến nhà cậu rất nhiều lần. căn hộ nhỏ xinh của gia đình cậu chẳng có gì ngoài sự ấm cúng, và cậu cũng chẳng thấy có gì phải xấu hổ. nhưng nhà hắn thì khác.

hyeonjoon luôn biết minhyung rất giàu. thế nhưng, mỗi lần đối diện với sự giàu có ấy, cậu vẫn không khỏi choáng ngợp.

nếu căn biệt thự của hai người theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng lạnh lẽo, thì nhà hắn lại mang một nét quyền uy đầy kiêu hãnh. tường đá nâu trầm, những ô cửa sổ lớn với rèm dày, cột đá chạm khắc cầu kỳ vươn lên cao, lấp lánh dưới ánh đèn. nó mang dáng dấp của những dinh thự cổ kính, vừa nguy nga, vừa tráng lệ, lại vừa...khiến người ta cảm thấy thật xa cách.

hyeonjoon bất giác rụt người lại. minhyung lập tức siết chặt tay cậu, kéo cậu lại gần.

"bé yêu, không sao đâu. mình cứ vào thôi"

giọng hắn nhẹ tênh, như thể những áp lực vô hình quanh đây chưa từng tồn tại. hắn cầm chặt tay cậu, những ngón tay đan vào nhau, vừa dịu dàng vừa kiên định.

"bé yêu, nhìn tớ này"

hyeonjoon chậm rãi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt minhyung, nơi có sự bình yên mà cậu đang cố tìm kiếm. rồi, trước khi cậu kịp né tránh hay lùi bước, hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

hơi thở hắn ấm áp, quen thuộc, như một sợi dây níu cậu lại giữa những bất an đang dâng trào.

"tin tớ nhé? chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. bố mẹ tớ đều đang chờ sẵn rồi, mình cứ vào thôi"

cậu sợ. rất sợ.

nhưng minhyung ở đây. và chỉ cần có hắn, hyeonjoon tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

cùng lắm, thì cả hai sẽ bị đuổi ra ngoài.

hyeonjoon khẽ hít vào một hơi, nắm chặt lấy tay hắn hơn.

"ừm...mình vào thôi"

hai người vừa bước vào sảnh lớn, đã thấy harin ngồi chờ trên sofa, tờ báo trên tay bà khẽ động khi bà quay sang nhìn họ.

"mẹ"

minhyung gọi khẽ.

harin ngước lên, ánh mắt dịu dàng lập tức sáng lên. bà gấp tờ báo lại, đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía họ.

"hai đứa tới rồi đấy à? đi đường có mệt không?"

bà mỉm cười, giọng nói mềm mại, tràn đầy sự ấm áp. hyeonjoon không quen với cách bà dịu dàng đến thế, thậm chí còn có chút bối rối khi bà vòng tay ôm lấy minhyung, vỗ nhẹ lên lưng hắn như thể hắn vẫn còn là đứa trẻ năm nào. rồi, bà cũng ôm cậu.

hyeonjoon sững người.

cậu không ngờ đến điều này. dù biết bà đã chấp nhận mình, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ dám mong đợi sự thân mật này.

cậu len lén liếc qua minhyung, mong hắn có thể giúp mình thoát khỏi sự lúng túng này. nhưng thay vào đó, hắn chỉ đứng đó, cười thật tươi, như thể hắn đã đoán trước được phản ứng này của cậu.

"hyeonjoon đi đường có mệt lắm không con?"

harin buông cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"dạo này trông con khỏe hơn nhiều rồi đấy, thế là mẹ yên tâm rồi"

câu nói ấy, cách bà vỗ nhẹ lên lưng cậu, quan tâm cậu, khiến hyeonjoon không khỏi khựng lại. một sự ấm áp quen thuộc tràn về.

giống như mẹ cậu khi xưa.

trái tim cậu khẽ thắt lại.

cậu cúi đầu, nhanh chóng lấy túi quà trong tay, lúng túng đưa cho bà.

"cháu có một chút quà muốn tặng bác. cháu nghe minhyung bảo bác thích cà phê, nên cháu có chuẩn bị một ít..."

cậu lắp bắp, giọng nhỏ dần, không dám nhìn thẳng vào bà. cậu vẫn chưa quen với việc gọi bà là "mẹ", nhưng từ "bác" cũng cảm thấy xa lạ quá.

harin bật cười, nhẹ nhàng đón lấy túi quà từ tay cậu.

"aigoo, mẹ cảm ơn hyeonjoonie nhé. nhưng con không cần khách sáo vậy đâu, chỉ cần sang ăn với bố mẹ là được rồi. lần sau đừng mang quà nữa nhé?"

bà vỗ nhẹ lên vai cậu, nụ cười hiền từ đến mức hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào.

"thôi, hai đứa lên phòng cất đồ trước đi rồi xuống. mẹ gọi bố ra là vừa"

"vâng ạ"

harin quay người bước đi, để lại hai người đứng giữa phòng khách rộng lớn.

chỉ đến khi bóng bà khuất dần, hyeonjoon mới dám thở ra thật khẽ, cảm giác căng thẳng trong lòng được thả lỏng đôi chút.

mới chỉ gặp mẹ hắn thôi mà cậu đã hồi hộp đến thế này. lát nữa...khi phải ngồi chung bàn ăn với bố hắn, chắc hyeonjoon sẽ ngất mất.

minhyung siết chặt hyeonjoon trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, như muốn trấn an từng nhịp run rẩy. hơi thở hắn quấn lấy gáy cậu, ấm áp mà đầy dịu dàng, như một lời thủ thỉ không cần thành tiếng.

"bé yêu, em thấy không? mọi người trong gia đình tớ đều quý em như vậy mà. đừng lo, lát nữa bố tớ cũng sẽ đón nhận em thôi"

hyeonjoon không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, bấu chặt lấy áo như sợ rằng nếu lơi tay ra, bản thân sẽ lập tức lạc mất.

"ừm, tớ biết rồi...tớ nhất định sẽ làm được"

nhưng không hiểu sao, ngay cả chính cậu cũng không chắc mình có thực sự làm được không.

...

bốn người ngồi quanh bàn ăn, ánh đèn chùm phản chiếu lên những chiếc đĩa sứ tinh xảo, nhưng sự tinh xảo ấy chẳng thể nào khỏa lấp đi không khí căng như dây đàn giữa họ.

chỉ có minhyung và harin là trò chuyện, hai người còn lại - một thì lặng thinh đầy áp lực, một thì sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

"lâu lắm rồi cả nhà mình mới có dịp ngồi ăn cùng nhau như thế này, nâng ly một chút nhé?"

harin mỉm cười, giọng bà vẫn nhẹ nhàng như cũ, cố gắng kéo lại không khí. bà nâng ly trước, minhyung ngay lập tức làm theo.

chỉ còn hyeonjoon.

cậu cứng người, đôi mắt bất giác nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện. ánh mắt sungjin vẫn lãnh đạm như cũ, chẳng có chút gì gọi là dịu dàng. bàn tay hyeonjoon siết lấy vạt áo, ngập ngừng, không dám động đậy.

harin nhìn lướt qua, ánh mắt sắc bén mà vẫn dịu dàng. bà khẽ hất tay vào chồng mình, một cái liếc mắt không cần nói ra lời. sungjin khẽ thở dài, cuối cùng cũng lười biếng nâng ly.

hyeonjoon giật mình, vội vàng cầm ly lên theo.

bốn chiếc ly chạm vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một vết nứt mỏng manh trên mặt hồ yên ả. bữa tối, chính thức bắt đầu.

dưới gầm bàn, một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tay cậu, siết chặt.

hyeonjoon khẽ giật mình, quay sang nhìn minhyung, chỉ thấy hắn đã cúi đầu xuống nhìn cậu từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm như muốn truyền đến cậu tất cả sự kiên định của mình.

hyeonjoon không biết tại sao, nhưng sự hiện diện của hắn luôn có một loại ma lực khiến cậu bình tâm hơn. chỉ cần hắn ở bên, cậu liền có thể dũng cảm hơn một chút.

minhyung vẫn như mọi lần, gắp thức ăn cho cậu, bóc tôm, gỡ xương, từng cử chỉ đều thành thạo như một thói quen được lặp đi lặp lại từ rất lâu rồi.

mà phía đối diện, lee sungjin cũng đang làm y hệt cho harin.

cùng một dáng vẻ, cùng một sự chăm sóc.

giống nhau đến đáng sợ.

có lẽ vì thế mà giữa hai bố con này luôn tồn tại một loại căng thẳng không thể xóa nhòa. rốt cuộc thì, trong một khu rừng, làm sao có thể có hai con hổ cùng thống trị?

"công việc của con dạo này thế nào, mindong?"

harin lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, không hề có chút áp lực nào.

"cũng ổn ạ"

minhyung trả lời, bình tĩnh nhưng không qua loa.

"có một số trục trặc, con đang xử lý. tiến độ chắc sẽ phải lùi lại một chút, nhưng con có thể xoay sở được. nếu có gì cần giúp đỡ, con sẽ nói với bố mẹ sau"

harin gật đầu, mỉm cười. bà hiểu, kinh doanh không phải lúc nào cũng suôn sẻ, huống hồ gì minhyung vẫn còn trẻ. vấp ngã vài lần cũng là một điều tốt, để sau này không quá tự mãn.

chỉ có điều, không phải ai cũng nghĩ như vậy.

"liệu con có làm được không, minhyung?"

giọng sungjin vang lên, không nhanh không chậm, không hề chứa chút cảm xúc nào. ông cầm ly rượu lên, lười biếng nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản nhìn con trai mình.

nhưng người giật mình, lại là hyeonjoon.

linh cảm chẳng lành.

"ý bố là sao ạ?"

minhyung vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã trầm xuống vài phần.

"ý bố là, con cứ khăng khăng muốn tự lập, muốn tách ra riêng. nhưng kết quả đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn sai sót và trì hoãn"

ông đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh đến mức có thể xuyên thấu.

"đã bảo rồi. yêu một người có cùng trình độ, cùng nền tảng thì ít nhất bây giờ con cũng có người giúp đỡ bên cạnh. như bố với mẹ con ngày xưa, mẹ con giúp bố hoàn thành bao nhiêu công việc, bố cũng đỡ đi được phần nào"

"còn con? một thân một mình gánh vác hết mọi thứ, chẳng có ai chia sẻ. thậm chí còn thêm vướng bận"

"một hai năm thì còn được. nhưng về lâu dài, con nghĩ mình có thể trụ nổi sao?"

giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả khí chất áp đảo ấy nữa.

nhấn chìm cả bữa ăn vào một cơn lạnh lẽo.

hyeonjoon cúi đầu, bàn tay dưới bàn run lên nhè nhẹ. chiếc đũa trên tay cậu vẫn đang kẹp lấy một miếng tôm, nhưng cậu lại không thể nào đưa nó lên miệng được nữa.

—————————————————————————
hêhhehe chưa cưới là chưa coá end đượccc ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip