người tình (11)
minhyung thức dậy khi hổ con trong lòng vẫn đang ngủ say. đôi mắt cậu có chút sưng đỏ bởi trận khóc đêm qua, hyeonjoon lúc ngủ thật sự rất ngoan, cậu nằm yên trên người hắn không ngọ nguậy, an ổn thở đều tới mức khiến tâm can hắn ngứa ngáy, muốn nghịch ngợm một chút.
nhớ lại cảnh tượng đêm qua, hắn lại đau lòng không sao kể xiết. hyeonjoon lúc đó như chú hổ con bị bỏ rơi, cậu tìm đến tủ quần áo để trốn vì trong đó vẫn còn sót lại một chút hương bạc hà của hắn từ đống quần áo. đáng nhẽ hắn nên dứt khoát hơn nữa, hắn cũng không nên tham công tiếc việc quá mức để rồi bỏ lỡ người mình yêu.
vuốt nhẹ lên mái tóc mềm trước mắt, tay hắn lướt nhẹ qua đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, đây là lần hiếm hoi mà hyeonjoon không thức dậy vào đúng 7 giờ. có lẽ hôm qua cậu đã rất mệt, bị tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần như thế, bảo cậu hồi phục luôn cũng khó.
vậy thì hôm nay có nên trở thành ngày đặc biệt không nhỉ? minhyung sẽ đặt cách nghỉ một hôm để bù đắp cho hyeonjoon tất cả mọi thứ. hắn là giám đốc nên việc này không phải chuyện gì quá khó khăn, bây giờ sức khỏe của người hắn yêu quan trọng hơn hết thảy, với cả được ôm người đẹp trong tay ngủ ngon thế này, đâu có ai ngu mà muốn từ chối.
nghĩ tới vậy, minhyung liền an ổn chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái hơn, hôn nhẹ lên vầng trán của ánh trăng đời mình, hắn thoả mãn nhắm mắt và chìm lại vào giấc ngủ.
hai người thực sự đã ôm nhau ngủ tới gần trưa, không biết vì mệt mỏi hay vì hơi ấm của đối phương, cả hai đều không ai muốn thoát khỏi cơn mộng mị.
hyeonjoon ngủ tới khi cậu tự tỉnh giấc vì thấy đủ, đúng như những gì hôm qua minhyung đã hứa, mở mắt ra là sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên để chào ngày mới. chiếc gối của cậu chuyển từ trên ngực minhyung xuống cánh tay săn chắc của hắn, hyeonjoon gần như lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn ấy.
"hyeonjoon tỉnh rồi à?"
thề rằng giọng nói khi mới thức dậy của minhyung luôn là thanh âm quyến rũ nhất cậu từng nghe, trầm khàn và có phần ngái ngủ khiến cậu không thể không nghĩ tới những chuyện vượt quá giới hạn.
tự đỏ mặt mắng chửi bản thân vì những suy nghĩ đen tối của chính mình, hyeonjoon bị hắn kéo sát lại vào người hơn rồi vùi mặt vào trong cần cổ của cậu.
giọng nói của hắn phát ra chạm lên làn da mềm nhạy cảm của cậu, hyeonjoon vì nhột nên vô thức bật cười khúc khích. tiếng cười trong trẻo in lên trái tim dưới lớp áo kia của hắn, vì cậu đang gần như dụi sát mặt vào lồng ngực hắn rồi.
"ừm tớ dậy rồi, và hình như tớ lại muộn ca làm đầu tiên rồi thì phải"
hyeonjoon bình thản như thế vì đúng là hôm nay cậu có chút mệt mỏi thật, cũng một phần vì bây giờ chủ nợ của cậu là minhyung, nên cậu cũng không cần phải quá áp lực chuyện đi làm nữa.
phải thừa nhận moon hyeonjoon đã có suy nghĩ ỷ lại vào hắn một chút, vì hôm qua hắn đã quan tâm cậu đến nhường này, thậm chí còn ở lại với cậu tới tận bây giờ chứ không phải ha jieun, dù cậu biết cô ấy cũng rất sợ sấm. hắn đối xử với cậu như thế, hyeonjoon có được phép ôm một chút ảo tưởng về tình cảm của hắn đối với mình không?
"hyeonjoon hôm nay lạ ta, không đòi đi làm nữa nhỉ"
bị hắn trêu, cậu cũng không thèm cãi, chỉ mỉm cười tự giác dụi dụi vào ngực hắn thêm sâu hơn. cánh tay gầy nhỏ cũng vòng qua cơ thể vạm vỡ của hắn.
"ừm, hôm nay tớ hơi mệt, chắc tớ chỉ đi làm một ca tối thôi"
"sao? cậu mệt á? để tớ kiểm tra xem"
nghe thấy từ "mệt" phát ra từ miệng hyeonjoon luôn là điều gây đau tim cho minhyung, hắn vội vàng nâng mặt cậu từ trong lòng mình ra, kiểm tra kỹ càng nhiệt độ trên trán và dưới cổ, đúng là hơi nóng thật. chắc là hyeonjoon bị sốt mất rồi.
"cậu bị sốt rồi hyeonjoon, hôm nay nghỉ ngơi đi, nếu đi làm, tớ sợ cậu sẽ ngất mất"
"thôi tớ muốn đi làm cho khoẻ, ở nhà cũng không có ai chăm"
"ai bảo cậu là không có ai chăm? tớ để làm gì?"
hả?
nghe hắn nói cứ như là điều hiển nhiên vậy, hyeonjoon ngạc nhiên tới mở to đôi mắt ngẩng lên nhìn hắn.
"ý cậu là sao?"
minhyung chỉ biết ôm đầu bất lực vì con hổ con ngốc nghếch nhà mình, hắn búng nhẹ lên trán cậu rồi bật cười cưng chiều. biển tình trong ánh mắt chất chứa tràn đầy, bao nhiêu dịu dàng cũng chẳng đủ để nói hết.
"thì là hôm nay tớ sẽ nghỉ làm để chăm cậu, cậu cũng sẽ nghỉ làm để nghỉ ngơi"
"t-thật á? nhưng—"
"suỵt không nhưng nhị gì cả, cứ vậy đi. chuyện sức khỏe là quan trọng nhất, phải có sức khỏe thì mới đi kiếm tiền được"
đúng là những vấn đề liên quan đến sức khỏe, hyeonjoon chưa bao giờ có cửa đấu tranh với minhyung. từ 10 năm trước hay hiện tại, mỗi khi nhắc tới sức khỏe và sự an toàn của cậu, minhyung đều rất nghiêm túc, và mỗi lần như vậy, hắn đều toả ra khí chất áp đảo khiến cậu phải dè chừng.
cũng không phải là điều gì quá đáng, cậu biết hắn làm vậy cũng chỉ vì lo cho cậu thôi. vậy nên hyeonjoon cũng không muốn cãi, cậu đều thuận theo hắn cả.
mà bây giờ mới để ý, hai người đã ôm nhau như vậy từ nãy tới giờ chẳng chịu buông ra, cũng không ai thấy chán ghét hay ngại ngùng, cả hyeonjoon và hắn đều hận không thể giữ trọn khoảnh khắc này lâu hơn.
"hyeonjoon hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé, tớ sẽ ở đây với cậu"
"ừm, cảm ơn minhyung"
mỗi khi ốm, con người ta đều dễ tổn thương và thiếu thốn cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, được hắn dỗ dành ở bên thế này, khoé mắt cậu lại cay xè vì ngọt ngào hắn trao.
"hyeonjoon nằm trên đây nghỉ ngơi, tớ xuống nấu cháo rồi mang lên nhé"
trước khi hắn bước xuống, minhyung còn chu đáo đắp lại chăn cho cậu cẩn thận, điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong phòng, xoa nhẹ gò má cậu một cái rồi mới chịu đi.
ngay khi cánh cửa được khép hờ lại, trả lại không gian riêng tư cho hyeonjoon, cậu thề đã phải kìm nén lắm mới không hét lên vì hạnh phúc. ôm chặt lấy chiếc gối ôm bên mình lăn lộn để che đi tiếng hét sung sướng, sáng hôm nay thực sự hơn cả những giấc mơ rồi đi.
hắn đã ôm lấy cậu, hôn lên trán và ân cần thủ thỉ, sẵn sàng nghỉ làm để chăm sóc cậu. đây là đặc quyền của người ốm sao? tự dưng hyeonjoon lại có suy nghĩ điên rồ, giá mà cậu cứ ốm mãi thì tốt.
không được, mày không được voi đòi tiên như vậy moon hyeonjoon, tỉnh táo lại đi. lee minhyung là người đã có gia đình rồi, hắn không còn là lee minhyung của ngày xưa nữa đâu.
lee minhyung chăm sóc cho moon hyeonjoon, hơn cả hai người bạn thân là chắc chắn, còn có phải tình yêu không, không một ai dám đưa ra câu trả lời.
"hyeonjoon, cháo đây rồi"
bát cháo thơm phức do chính tay minhyung nấu được đưa lên, hyeonjoon nhẹ nhõm nở nụ cười, cứ bình yên thế này là được rồi, không cần phải đào sâu vào tình cảm làm gì để rồi chỉ toàn là ván cược đau lòng.
"cảm ơn minhyung nhiều"
cậu đang định đưa tay ra lấy bát cháo thì hắn bất ngờ thu tay lại, hyeonjoon chưa kịp hỏi thì một thìa cháo được hắn múc lên, thổi nguội rồi đưa về phía miệng cậu.
lee minhyung là đang muốn đút cho cậu đấy à?
"t-thôi tớ tự ăn được mà minhyung, không cần đâu, tớ lớn rồi mà"
"suỵt hyeonjoon mau ăn đi không tớ mỏi tay quá"
bị hắn nhắc nhở, hyeonjoon liền cuống cuồng ăn. minhyung phì cười vì sự ngây ngô đáng yêu, hắn chỉ giả vờ gằn giọng một chút cũng đã dọa con hổ con sợ hãi như thế.
"yah cậu cười gì chứ? tớ hoàn toàn có thể tự ăn được chứ không phải là em bé mà cần đút nhé"
"nhưng tớ muốn đút, hôm nay tớ đã nói là tớ sẽ chăm cậu mà, hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời rồi mau khỏi bệnh nhé"
rõ ràng là coi cậu như con nít, giọng dỗ ngon ngọt như thế nghĩ cậu sẽ nghe chắc?
vậy thì minhyung nghĩ đúng rồi đấy, hyeonjoon cậu đây không dám cãi nửa lời. hắn đưa cho cậu thìa nào, hyeonjoon hé miệng ăn hết thìa đấy không một lời phàn nàn.
"cháo có vừa miệng cậu không? vì bị ốm nên cậu chịu khó ăn cháo thịt bằm nhé, khỏi ốm đi rồi chúng ta lại cùng nhau ăn thịt nướng"
tay nghề của minhyung thì khỏi phải bàn rồi, dù là trước kia hay bây giờ thì hắn vẫn rất nhớ khẩu vị của cậu, mặn ngọt thế nào, hắn nêm rất vừa tay. hyeonjoon cũng không có lý do gì để phụng phịu phàn nàn, hai người cũng không phải mối quan hệ thân thiết tới mức cậu được quyền làm nũng với hắn mong chờ được dỗ dành.
"được, cảm ơn minhyung. cháo thực sự rất ngon, nhưng mà tớ no lắm rồi"
hắn nấu một bát rất to, hyeonjoon đã ăn được một nửa rồi, cậu không thể nuốt thêm được nữa. bụng nhỏ căng phồng lên biểu tình đã bị quá tải, nếu ăn thêm chắc sẽ nổ tung mất.
"hừm mới được có nửa bát thôi hyeonjoon"
"nhưng tớ thực sự no rồi mà, cậu nhìn xem, bụng tớ căng lắm rồi đây, để tối tớ sẽ ăn nốt nhé, được không minhyung?"
cậu thản nhiên đặt tay hắn lên bụng cậu mà không nghĩ hành động này thân mật tới mức nào, hyeonjoon chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu muốn chứng minh cho hắn thấy cậu không hề nói dối để bỏ bữa hay kén ăn.
"à ừm no thật rồi nhỉ, vậy thì hyeonjoon uống thuốc được rồi"
xúc cảm từ bụng cậu chạm lên tay hắn, minhyung bất giác đỏ mặt không ngừng gạt bỏ suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu. nhìn hyeonjoon hồn nhiên như thế, hắn cứ nghĩ tới những điều bậy bạ thì có xứng đáng bị đi tù không?
"h-hả? thuốc á?"
"ừm, phải uống thuốc thì mới mau khỏi ốm được chứ"
à, moon hyeonjoon là một con hổ con sợ uống thuốc mà nhỉ. hắn không rõ bây giờ cậu còn nỗi sợ ấy nữa không, nhưng trước kia mỗi khi dỗ cậu uống thuốc, là cả một "quá trình đầy gian nan" của lee minhyung. hắn phải bày đủ trò, làm đủ cách, còn khó hơn cả dụ cháu hắn nữa, moon hyeonjoon rốt cuộc cũng nuốt được viên thuốc xuống, nhưng "hậu quả" thì cũng rất khó lường. lúc thì cậu nôn, lúc thì cậu khóc, có hôm thuốc đắng quá, cậu dỗi hắn luôn.
lee minhyung vào mỗi lần moon hyeonjoon uống thuốc, hắn như già đi vài tuổi.
"hyeonjoon uống thuốc được không nhỉ?"
"k-không uống có được không? tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi, mấy năm qua tớ chẳng cần thuốc men gì nó cũng tự khỏi, lần này chắc cũng thế thôi"
nghe giọng điệu sợ sệt cùng ánh mắt rưng rưng này là minhyung hiểu ngay rồi, hổ con thì vẫn hoàn hổ con. dù cơ thể cậu đã lớn phổng phao lên ít nhiều, nhưng tâm hồn thì vẫn mãi mãi là một chú hổ con nhát cáy, sợ đủ thứ trên đời.
"aigoo hyeonjoon sợ hả? không sao đâu, thuốc này không hề đắng chút nào, tớ đã uống rồi nên tớ biết"
"hừ không tin, tớ không uống đâu, tớ không muốn lạm dụng thuốc"
aiya có vẻ lee minhyung lại sắp bạc đi một vài sợi tóc với "trận chiến" này rồi đây. chưa gì hyeonjoon đã có dấu hiệu dùng nước mắt để chiến đấu với hắn rồi.
"tớ thề đó hyeonjoon à, thực sự không đắng đâu. nghe lời tớ một lần này thôi, cậu muốn gì tớ cũng cho hết"
moon hyeonjoon muốn gì, chả phải hắn là người biết rõ nhất sao?
"nhé hyeonjoon? uống ực một phát là hết ngay, thuốc bé tí thế này, dễ uống lắm"
"nhìn này, tớ có cả socola, dâu, bánh ngọt...bao nhiêu thứ chờ sẵn hyeonjoon ở đây luôn. chỉ cần bị đắng một tí thôi, tớ sẽ "giải cứu" ngay lập tức"
"à tớ có cả hổ bông nữa, tình cờ hôm qua lướt trên mạng lại nhìn thấy nó, thấy giống hyeonjoon quá nên muốn mua tặng cậu hì hì. nhìn xem, có bao nhiêu quà đang chờ hyeonjoon luôn, chỉ chờ hyeonjoon uống thuốc xong, tất cả sẽ là của cậu hết luôn"
hai viên thuốc bé tí nằm trên bàn tay rộng lớn của minhyung, hắn đã lôi hết tất cả những gì hắn có ra để dỗ cậu. dáng vẻ kiên nhẫn chiều chuộng này, hyeonjoon bỗng đỏ ửng hai hốc mắt, ánh mắt rưng rưng một phần vì sợ thuốc, phần nhiều là vì xúc động hơn.
cậu đã phải tự mình chống chọi quá lâu, dù cái chết cận kề cũng chả có ai cạnh bên, giờ đây lại chỉ vì một chuyện cỏn con như uống thuốc, lại có người lao tâm khổ tứ hết lòng đến vậy vì cậu.
"hyeonjoon ngoan, uống nhé"
tay cậu run rẩy cầm lấy viên thuốc, cổ họng chưa gì đã thấy đắng ngắt muốn nôn ra, minhyung để cậu ngồi hẳn vào lòng hắn, tay cầm sẵn cốc nước để bên cậu.
"chỉ cần cho vào miệng một phát là xong, đúng 5 giây thôi hyeonjoon à"
ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn hắn, tìm kiếm một điều gì đó tại người đàn ông này khiến cậu thấy an tâm. hắn hôn nhẹ lên trán cậu, thật lâu, như vậy là đủ để hyeonjoon nhắm tịt mắt lại, thở một hơi lấy tinh thần và đưa thuốc vào miệng.
viên thuốc bé tí nhưng sức "công phá" của nó lại rất khôn lường, đổ nước vào miệng khiến thuốc bị lan ra một chút, vị đắng lập tức tràn khắp khoang miệng. thuốc đã trôi xuống rồi, nhưng hyeonjoon lại như muốn nôn ra vì khó chịu.
"hyeonjoon giỏi lắm"
minhyung đương nhiên đoán được biểu hiện của cậu, hắn kiểm tra viên thuốc đã trôi xuống xong liền đưa một quả dâu vào miệng cậu.
má cậu phồng lên vì dâu nhưng cậu không chịu nhai hay nuốt, hai mắt rơm rớm đong đầy nước, tự dưng lại thấy tủi thân trong lòng. được hắn chăm sóc khiến cậu không kìm được, muốn được làm nũng một chút dù biết bản thân chả có chút tư cách gì.
"aigoo hyeonjoon giỏi lắm, thuốc hết rồi này"
nhìn cậu cứ cúi gằm mặt xuống, phụng phịu thành một cục hổ hông tròn ủm trước mặt, minhyung ngứa ngáy vạn lần trong người. sao cứ như hắn vừa đi bắt nạt em bé vậy?
"hyeonjoon còn khó chịu không? tớ bóc socola cho cậu nhé"
hyeonjoon lắc đầu, tiếng nấc cứ vang lên khe khẽ khiến minhyung không biết phải làm sao. dâu trong miệng cậu vẫn không thèm nhai nữa, cứ để phồng lên trong má như chú sóc nhỏ.
hết cách, hắn đành quàng hai tay cậu lên cổ mình, dùng sức bế bổng cậu lên, hai chân cậu tự động vòng qua người hắn.
minhyung thì không có quá nhiều kinh nghiệm dỗ em bé, nhưng qua vài lần hắn chăm sóc cho cháu thì cũng hiểu được một vài bí quyết. ví dụ như trẻ con cứ khóc mãi không ngừng, thì bế chúng lên vừa đi vừa dỗ, chắc chắn là sẽ có tác dụng.
áp dụng ngay vào với hyeonjoon, hắn bế cậu đi khắp phòng, vừa đi vừa xoa lưng vừa liên tục dỗ dành, khen cậu bằng những từ đáng yêu nhất, dành cho cậu những điều ngọt ngào nhất, để tiếng nấc của hổ con không còn nữa.
hyeonjoon dường như cũng rất hưởng ứng, cậu ôm chặt lấy người hắn rồi ngả đầu lên vai, hương bạc hà tràn vào lồng ngực khiến cậu khoan khoái. được hắn bế trên tay đi vòng vòng trong căn phòng, thêm cả lời hát ru ấm áp của hắn nữa, thuốc cũng dần ngấm vào người, trong sự an tâm tuyệt đối này, moon hyeonjoon dần thiếp đi trong vòng tay hắn.
minhyung cảm nhận hổ con trong tay dần yên ổn trở lại, tiếng thở đều vang lên sau lưng, hyeonjoon đã ngủ mất rồi. hắn phì cười nhẹ nhàng tránh làm thức cậu, sao lại dễ khóc dễ ngủ thế này không biết, khóc xong liền ngủ ngay được, bảo cậu là em bé thì hyeonjoon lại dỗi tự vỗ ngực bảo ta đây là người lớn rồi.
cẩn thận đặt cậu lên giường, vì thuốc cũng bắt đầu ngấm nên người cậu cũng nóng lên một chút, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng, dán một miếng hạ sốt mát lạnh lên trán.
và minhyung ngồi đó, ngắm cậu tới ngẩn ngơ.
đã ngắm hyeonjoon hàng vạn lần, nhưng chưa bao giờ hắn thôi cảm thán vẻ đẹp của cậu. mỗi đường nét, mỗi ánh nhìn, từng cái nhếch môi dù là vô tình hay cố ý đều khiến trái tim hắn rung lên như lần đầu gặp gỡ. hắn yêu, yêu đến cuồng si, yêu đến mức mọi thứ thuộc về hyeonjoon, dù là nhỏ nhặt nhất, cũng trở thành điều quý giá.
ngày cậu rời đi năm ấy, vẫn luôn là một lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào tim hắn, để lại vết sẹo nhức nhối chẳng thể lành. mỗi đêm, hình bóng cậu trở thành cơn ác mộng dịu dàng, đau đớn dày vò hắn đến tận cùng. họ gặp lại, nhưng thế giới này không còn đủ bao dung để hắn công khai ôm lấy cậu trong vòng tay như ngày xưa. hyeonjoon tựa một làn khói mỏng, có thể tan biến bất cứ lúc nào, và hắn chẳng thể làm gì để níu giữ. cũng như lần trước, chỉ cần cậu muốn, hai người sẽ lại lạc mất nhau, để hắn mải miết đuổi theo một bóng lưng xa dần, kiệt sức trong cuộc rượt đuổi vô vọng.
gia đình hắn, ha jieun, những gánh nặng từ bố mẹ, công việc chồng chất từng ngày. dù hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thoát khỏi giới hạn của con người. những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai, như một con quỷ đói khát không ngừng hút cạn sức lực và linh hồn hắn.
"hyeonjoon à, tớ thực sự chỉ còn cậu thôi, xin đừng rời bỏ tớ nữa nhé"
minhyung hạ nụ hôn sâu kín lên vầng trán, đôi mắt và trải dài xuống đôi môi không chút phòng bị của hyeonjoon. chỉ muốn chạm nhẹ một chút để thỏa mãn cơn nhức nhối trong tim, rốt cuộc bờ môi cậu lại như thứ thuốc phiện, hắn mê mẩn không thể dứt. càng hôn lại càng đắm chìm, minhyung mút nhẹ hai phiến môi mỏng bên ngoài, lưỡi của hắn kêu gào muốn được đi xa hơn, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn đủ để ngăn lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm tay.
trước khi rời đi, nụ hôn dừng lại trên trán cậu thật lâu. vì vừa uống thuốc nên hyeonjoon ngủ rất ngoan, cậu nằm lặng im mặc hắn dùng môi trêu đùa khắp ngũ quan mình. dáng vẻ này của hai người, như ảo ảnh trở về 10 năm trước. khi hai bộ đồng phục gắn bảng tên "moon hyeonjoon" và "lee minhyung" dường như chẳng thể rời xa nhau quá nửa ngày, dù đối phương có đang ngủ, thì người kia vẫn nguyện ở lại chỉ để bảo vệ giấc ngủ ấy được bình yên.
ngồi ngắm cậu thêm một lúc, minhyung quyết định mang hết tài liệu sang phòng ngủ để làm việc luôn, hắn không yên tâm khi để cậu một mình. sau khi cơn sốt giảm nhiệt, hyeonjoon khẽ phát ra tiếng phụng phịu trong cổ họng vì nóng, mồ hôi chảy ướt cả một mảng áo, trong cơn mê man, cậu muốn đạp chăn ra để tỏa nhiệt, lại tình cờ chạm vào tay của một người.
"m-minhyung?"
hình ảnh minhyung mờ ảo dần hiện ra trước mắt, hắn mỉm cười cưng chiều giúp cậu ngồi thẳng người lên, ngoài trời đã chập tối rồi.
"hyeonjoon hạ sốt rồi này, may quá đi"
hắn thành thục đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, cảm nhận không còn hơi nóng tỏa ra nữa liền thở phào nhẹ nhõm.
"c-cậu ở đây suốt từ nãy tới giờ đó à?"
minhyung nhìn cậu ngạc nhiên, không phải là sốt tới mất trí nhớ rồi đó chứ?
"ừm, tớ không ở đây thì ở đâu, hyeonjoon đã khỏi ốm đâu, sao tớ đi được?"
chiếc bàn làm việc vẫn còn giấy tờ tài liệu chồng chéo lên nhau, minhyung thực sự đã vừa ngồi làm việc vừa trông cậu ngủ suốt cả ngày hôm nay.
"chỉ là sốt nhẹ thôi mà, minhyung đâu cần phải mất công như vậy"
hyeonjoon lí nhí trong miệng, cậu hạnh phúc vì hắn không rời đi nhưng lại cũng ngại ngùng vì sự quan tâm hơn cả mong đợi này. là vì cậu đã quá quen với việc bị bỏ rơi, nên khi có người nguyện ở lại chờ đợi, trái tim đều như được mật ngọt rót vào.
"hửm? sao lại mất công chứ? là tớ muốn vậy mà"
"có làm ảnh hưởng đến công việc của minhyung không?"
liếc thấy đống tài liệu vẫn còn dở dang, hyeonjoon e dè nhìn lên hắn, chỉ sợ rằng bản thân làm cản trở công việc của minhyung, cậu sẽ hối hận chết mất.
"không sao đâu, làm việc ở nhà còn dễ chịu hơn làm việc trên công ty đó. tớ làm năng suất hơn hẳn luôn, hay là vì có hyeonjoon ta hì hì?"
tới mức này còn đùa cợt được, cậu bĩu môi nhưng cũng không ngăn được khóe môi nhếch lên âm thầm vì thích, ai mà không thích nghe những lời ngọt ngào chứ.
"xì vớ vẩn, tớ khỏi ốm rồi. cảm ơn minhyung nhiều lắm, cũng muộn rồi, cậu cứ về đi, tớ tự lo được"
minhyung khựng lại ngạc nhiên, hắn dừng mọi hành động, tiến về phía cậu "hùng hổ" chất vấn.
"cậu đuổi tớ về á?"
"h-hả?"
"cậu đang đuổi tớ về đấy à hyeonjoon? sau khi tớ đã chăm sóc cậu như vậy ư?"
cái gì vậy? hắn tỏ thái độ như vậy là sao? thực sự là dọa chết hyeonjoon rồi.
"k-không, tất nhiên là không rồi, đây là nhà cậu mà, tớ làm gì có quyền đuổi cậu đi chứ. ý tớ chỉ là, minhyung đã ở đây cả ngày rồi, bây giờ tớ cũng khỏi bệnh nên cậu cũng về với jieun được rồi, không cần phải ở lại chăm sóc tớ nữa đâu"
haizz minhyung đúng là bất lực, bất lực tới bật cười vì con hổ con của hắn. hắn cần phải đẩy nhanh tiến độ lên để có thể đàng hoàng rước con hổ con này về dinh thôi, nếu không có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể hiểu được tâm ý của hắn mất, và sẽ chạy đi khỏi tầm tay hắn ngay trong nháy mắt.
"aigoo hyeonjoon ngốc, nhà tớ ở đây rồi, tớ còn đi đâu nữa. cả hai nơi đều là nhà của tớ, tớ thích ở đây hơn thôi, hyeonjoon không được đuổi tớ đi đâu, tớ sẽ buồn đấy"
"ơ ý tớ không phải thế mà, minhyung hiểu lầm ý tớ rồi, ý tớ là còn jieun—"
"suỵt, hyeonjoon không đuổi tớ đi, thế là được rồi, tớ không muốn nghe những lý do khác nữa hì hì. cậu muốn ăn gì? vì cậu đã khỏi ốm nên có thể ăn uống lại bình thường được rồi"
hyeonjoon vừa mở miệng, lời chưa kịp thoát ra đã bị ngăn lại bởi ngón tay hắn. đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu, đủ dịu dàng để khiến mọi phản kháng bị nuốt ngược trở vào. minhyung ngồi xuống giường đối diện với cậu, rồi bất chợt tặng một nụ cười rực rỡ như mặt trời xuyên qua mây mù, ấm áp đến mức khiến trái tim cậu co thắt. bàn tay hắn, quen thuộc như chính hơi thở, đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu, trước khi lướt xuống gò má đang ửng đỏ vì những cảm xúc không thể che giấu.
"hyeonjoon à, tớ sẽ cố gắng, sẽ cố gắng thật nhiều, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. chỉ cần hyeonjoon không bỏ tớ, thì có khó khăn tới mấy, tớ cũng sẽ làm được"
minhyung luôn mạnh mẽ như thế. hắn là bức tường thành vững chắc mà cậu nghĩ không gì có thể lay chuyển. từ ngày quen hắn, cậu chưa bao giờ thấy minhyung bỏ cuộc. ngay cả khi kiệt sức, hắn cũng chỉ gục ngã trong chốc lát, rồi lại đứng dậy, tự mình chống chọi với tất cả.
ngày nào còn hy vọng, là minhyung còn tiếp tục đi tiếp. chuyện hôn nhân với ha jieun, là vì ngày đó, hắn tuyệt vọng rồi.
và rồi cậu trở về. moon hyeonjoon trở về, như một phép màu, như sợi dây cuối cùng níu giữ hắn khỏi vực sâu. hyeonjoon là toàn bộ hy vọng để hắn tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh. minhyung không muốn thứ hạnh phúc giả tạo mà người đời vẽ ra cho hắn. minhyung muốn một hạnh phúc thực sự, và hyeonjoon chính là điều duy nhất hắn khao khát.
hắn nhìn cậu, không che giấu, không né tránh. đôi mắt ấy, dù thâm quầng vì mệt mỏi, dù có rơi nước mắt vì thất vọng, vẫn rực cháy một ngọn lửa không bao giờ tàn. minhyung không nói dối, cũng không giấu diếm bất kỳ điều gì. cậu sẽ hiểu, hắn tin là như vậy.
lee minhyung biết, để có được tự do của riêng mình, hắn cần phải làm gì để thuyết phục được bố mẹ, và chuyện đó chắc chắn chẳng hề dễ dàng. trước những con đường đầy gai nhọn đó, hắn chỉ cần duy nhất một thứ, đó là moon hyeonjoon ở cạnh hắn thôi, vì hắn đấu tranh mọi thứ, tất cả đều vì cậu.
"minhyung à"
hyeonjoon khẽ gọi tên hắn, giọng nói nhỏ như tiếng thở. cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận được nỗi đau đang trào dâng trong lồng ngực.
cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai hắn, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn gấp đôi mình. hyeonjoon nhỏ bé, nhưng trong vòng tay cậu, minhyung tìm thấy sự an ủi. hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhắm mắt lại như muốn trốn khỏi thực tại. sau lưng hắn, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa dịu, như muốn nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn có một nơi để trở về.
"minhyung đã vất vả rồi, tớ không biết minhyung đang đấu tranh vì điều gì, tớ chỉ mong minhyung phải thật khoẻ mạnh và bình an. tớ mong người đó sẽ thật xứng đáng với những gì mà cậu đã cố gắng vì họ"
hắn vòng tay lại ôm ghì lấy cậu.
"xứng đáng, tuyệt đối xứng đáng"
vì là moon hyeonjoon, nên mọi thứ đều xứng đáng.
tối đó, hyeonjoon bỗng muốn ăn thịt nướng, nhưng vì đã khá muộn, nếu đi thì sợ sẽ không kịp tới quán mất, nên minhyung quyết định làm luôn thịt nướng tại nhà cho cậu.
căn nhà hắn có cả một khoảng sân rộng lớn sau nhà chỉ để dùng vào mục đích này. ban đầu minhyung nghĩ rằng chắc sẽ chẳng bao giờ hắn đụng đến đâu, hắn cũng ít khi tới đây, nơi này ngoại trừ hắn ra thì không ai biết tới, minhyung nướng thịt cho ai ăn chứ.
nơi đây vốn dĩ là nơi để hắn nghỉ dưỡng, một nơi yên tĩnh để hắn tránh xa khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. bây giờ nó đã không còn yên tĩnh như trước nữa, nhưng minhyung lại chẳng còn muốn rời đi, chỉ ước có thể được ở lại mãi mãi.
"mùi thơm quá đi minhyung à"
hyeonjoon lon ton ở phía sau chờ đợi người "đàn ông trưởng thành" minhyung nướng từng xiên thịt thơm ngon, cậu tất nhiên là không được đụng tay vào bất cứ thứ gì rồi, nên chỉ có thể chạy đi chạy lại xung quanh hắn xem có cần giúp gì không.
"hyeonjoon chờ một chút, vẫn chưa được đâu. cậu đứng xa ra một chút không là khói bay vào mắt đó"
mắt hắn tập trung vào từng xiên thịt vậy mà vẫn để ý được cậu đang gặp vấn đề gì, trông chả khác một ông bố chăm con là mấy. việc gì cũng đến tay hắn, nhưng minhyung chẳng thấy vất vả dù một chút, hắn còn mong hyeonjoon ỷ lại vào hắn nhiều hơn đây.
"hì tớ biết rồi"
được hắn lo lắng từng tí một, hyeonjoon phì cười sung sướng chạy ra bãi cỏ đằng xa đã được hắn trải thảm, nằm vật xuống nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh. hôm nay nhiều sao hơn mọi ngày, là vì tâm trạng cậu tốt nên ông trời cũng ưu ái cậu hơn sao?
bỗng nhiên cậu nhớ ra một thứ, lại vội chạy vào nhà và bước ra với một chiếc máy ảnh film trên tay.
"minhyung à, cười lên đi"
"hửm?"
hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng "tách" chụp ảnh, cùng nụ cười khoái chí của con hổ con.
à, hoá ra là chụp lén hắn. lâu lắm rồi hắn mới lại được nhìn nụ cười cậu rạng rỡ đến thế, lấp lánh hơn cả ngàn vì sao trên kia, và là thứ mà minhyung dành cả đời này để bảo vệ.
"được rồi, thịt xong rồi đây"
hai người ngồi trên thảm cỏ xanh mướt đối diện nhau, ánh mắt tràn ngập những tia sáng dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ. hyeonjoon ăn ngon lành món thịt nướng mà minhyung chuẩn bị, từng miếng như tan trong miệng khiến cậu không kìm được nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. minhyung ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. tiếng cười đùa vang vọng, xóa tan khoảng lặng u ám từng bao phủ ngôi nhà rộng lớn.
hyeonjoon bỗng lao sang chỗ hắn, chơi trò "vật lộn" như những ngày ấy, khi chẳng có gì ngoài những tháng ngày vô tư. minhyung để mặc cậu nghịch ngợm, đôi mắt lấp lánh như ánh sao phản chiếu trên mặt hồ, chỉ thỉnh thoảng buông một câu trêu chọc khiến cậu đỏ mặt. trong khoảnh khắc đó, mọi gánh nặng trên vai họ đều tan biến. chẳng còn gì ngoài sự tự do, sự an yên khi được là chính mình.
đêm xuống, sương lạnh buông rơi. minhyung chạy vào nhà, mang ra một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người hyeonjoon. nhưng hắn thì chẳng cần chăn, hắn có cách riêng để sưởi ấm. hắn ngồi xuống phía sau cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mà hắn đã luôn muốn bảo vệ. hyeonjoon khựng lại một chút, rồi chậm rãi tựa vào hắn, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
hơi ấm từ vòng tay của minhyung lan tỏa, mạnh mẽ và dịu dàng. cằm hắn tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má. hyeonjoon nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của hắn, từng chút một xoa dịu những góc khuất trong tâm hồn cậu.
"cậu nghĩ những vì sao trên kia...có nghe được ước nguyện của chúng ta không?"
hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng nói như hòa tan vào màn đêm tĩnh lặng. minhyung không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu trước khi đáp lời.
"có lẽ chúng nghe thấy đấy...nhưng mà, hyeonjoon à, cậu có đang hạnh phúc không?"
cậu quay đầu lại, ánh mắt như muốn đọc thấu tâm tư của hắn.
"sao cậu lại hỏi vậy, minhyung?"
hắn cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó đắng chát, như thể trong lồng ngực hắn có những điều không thể nói thành lời.
"hmm...tớ không biết nữa. cuộc đời của tớ, sống như thế này, liệu có được gọi là hạnh phúc không? một người như tớ mà đi than thở, có phải buồn cười lắm không?"
hyeonjoon im lặng, nhưng hắn vẫn tiếp tục.
"nhưng có một điều mà tớ biết chắc chắn. tớ luôn biết hạnh phúc của tớ là gì...và hạnh phúc của tớ, là ai"
giọng hắn trầm thấp, từng từ như vỡ ra trong không gian. ánh mắt hắn rời khỏi bầu trời sao, tìm đến ánh mắt của cậu. khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tan biến. hơi thở của họ gần như hòa làm một. minhyung từ từ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, hơi thở nóng rực như chạm vào từng tế bào của cậu.
...
nhưng hyeonjoon đã quyết định quay đi vào giây phút cuối cùng.
có những chuyện vốn dĩ chỉ có thể dừng lại ở lời ước nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip