người tình (12)

thời gian gần đây minhyung đều bận tới tối tăm mặt mũi, vì để chứng minh cho bố hắn rằng hắn không cần bất kì sự giúp đỡ nào cũng có thể tự mình giải quyết được hợp đồng, nên áp lực đè nén lên đôi vai hắn gấp vạn lần.

hắn muốn tự lập, hắn muốn tự mình điều hành tập đoàn lee mà không cần bên ha gia nhúng tay vào, nếu mọi chuyện ổn đúng như hắn mong thì minhyung chắc chắn sẽ có lý do để chấm dứt cuộc hôn nhân này sớm thôi.

dù sao thì hắn và ha jieun cũng chẳng khác gì ký kết một bản hợp đồng, nếu hết giá trị rồi thì kết thúc là chuyện khó tránh khỏi.

ngả người ra ghế, minhyung khẽ nhắm mắt, những mệt mỏi trong ngày dường như vẫn bám riết lấy hắn. dạo gần đây, công việc cuốn hắn đi đến mức chẳng có lấy một ngày trở về nhà. hắn chỉ có thể biết về hyeonjoon qua những lời quản gia kể lại, hoặc qua hình ảnh lặng thầm từ camera giám sát.

may mắn thay, hổ con của hắn không còn "khó nuôi" như trước. cậu ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn yên tâm hơn.

"minhyungie, hôm nay anh có về không? em mang đồ ăn đến công ty nhé"

hắn lặng nhìn màn hình, chẳng buồn nhắn lại. jieun đã quá quen với những ngày hắn vùi mình ở công ty như thể nơi này mới là nhà của hắn. cô mong mỏi được gặp hắn, nhưng lần nào gặp mặt, sự xa cách trong ánh mắt hắn lại như một con dao cắt vào lòng cô. jieun ngoài nín nhịn đau thương ra thì chẳng thể làm gì khác.

hắn đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại và thiếp đi, mong tìm chút bình yên trong giấc ngủ ngắn.

dù chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng vẫn đủ để hắn gặp được moon hyeonjoon ở đó. hắn và cậu, đã có thể tay trong tay hạnh phúc, cùng nhau đi qua hết ngày dài tháng rộng sau này. giấc mơ ngắn ngủi nhưng lại ngọt ngào hơn hết thảy, minhyung không muốn tỉnh giấc.

nhưng rồi tiếng chuông điện thoại buộc hắn phải mở mắt. hắn uể oải mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, đôi mắt hắn sáng bừng lên trong tích tắc.

"hyeonjoon?"

bỗng dưng lại thấy việc bị làm phiền giấc ngủ cũng không có gì quá đáng, vì là hyeonjoon nên hắn tình nguyện bị làm phiền cả đời.

"hyeonjoon à? có chuyện gì vậy? sao cậu lại gọi cho tớ vào giờ này?"

đã khuya rồi, đáng nhẽ giờ này cậu phải ngủ rồi chứ.

đầu dây bên kia im lặng một hồi, hyeonjoon ấp úng ngại ngùng nắm lấy vạt áo không biết phải bắt đầu từ đâu.

"có chuyện gì vậy? cậu ổn chứ? tớ về nhé"

"k-không, không, tớ không sao cả. tớ...tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi, tại vì tớ nghe bảo dạo này minhyung bận nhiều việc lắm"

giọng cậu nhỏ xíu, như thể sợ làm phiền hắn. nhưng chỉ cần nghe vậy thôi, minhyung đã có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu lúc này, đôi má đỏ ửng, bàn tay siết lấy vạt áo vì ngượng ngùng.

đáng yêu chết hắn mất.

hoá ra là gọi điện hỏi thăm hắn sao? phúc lợi cuối ngày cũng thật xứng đáng, bỗng dưng bao mệt mỏi đều tan biến thành hư không. minhyung phì cười đứng dậy tiến về phía cửa kính, nhà của hắn nằm ở cuối khu rừng kia cơ, hyeonjoon của hắn đang ở đấy. khoảng cách không quá xa, nhưng lại như cả một thế giới. hắn thật sự muốn có phép màu để ngay lập tức về bên cậu.

"ừm, tớ xin lỗi hyeonjoon. dạo này tớ có nhiều việc quá nên không thể về được, hyeonjoon có buồn không?"

"sao cậu lại xin lỗi chứ? công việc là quan trọng nhất mà, sau đó còn gia đình cậu nữa, tớ chỉ là...tớ muốn hỏi thăm cậu thôi. ở căn nhà rộng lớn thế này, còn điều gì để tớ mong cầu nữa"

giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng trĩu trong lòng minhyung. cậu bảo không dám đòi hỏi, nhưng hắn biết, moon hyeonjoon đang cô đơn.

hai người đã không gặp nhau cả tuần nay rồi, những tin nhắn qua màn hình, những cuộc gọi gấp gáp không thể lấp đầy được nỗi nhung nhớ. ở cách nhau không quá xa nhưng lại chẳng thể gặp, minhyung bức bối một thì hyeonjoon cũng buồn rầu không kém.

cậu cũng không dám chủ động liên lạc với hắn, tất cả đều là từ hắn chủ động nhắn tin và gọi điện cho cậu. đây là lần đầu tiên, minhyung nhận được cuộc gọi từ hyeonjoon, chắc hẳn cậu đã phải đắn đo và lo lắng hàng vạn lần trước đó, hay chỉ là vì nỗi nhớ đã quá lớn khiến cậu không thể kìm lại.

minhyung nhói đau trong tim, trái tim hắn như cảm nhận được sự tủi thân của trái tim người hắn yêu. dù không ở cùng nhau, nhưng họ vẫn bất giác hoà hợp như có sợi dây liên kết không thể cắt đứt.

"hyeonjoon à, tớ xin lỗi. tớ phải về đây"

ý hắn là về với cậu, nhưng lọt vào tai hyeonjoon thì lại hoàn toàn rẽ sang hướng khác, cậu lại tưởng hắn về với ha jieun. người cậu khựng lại, trái tim run rẩy cố gắng không để vết thương chảy máu, hyeonjoon điều chỉnh lại hơi thở cùng một nụ cười méo mó.

"a-à ừ, đúng rồi nhỉ, vậy minhyung mau về đi. cậu về cẩn thận nhé"

và cậu cúp máy, thật nhanh trước khi nước mắt tuôn rơi. đứng dưới toà nhà cao tầng vẫn sáng đèn, hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, nơi ánh sáng hắt ra nhạt nhòa trong màn đêm. cậu thở ra một hơi dài, làn khói trắng từ hơi thở hoà lẫn với cái lạnh của đêm đông. đôi mắt đỏ ửng nhìn xuốnghộp cơm được đóng gói cẩn thận trên ghế đá,

haizz đống đồ ăn này, chắc phải vứt đi thôi.

minhyung vội vã xuống tầng, hắn còn chẳng kịp thu dọn đồ đạc, tài liệu trên bàn vẫn ngổn ngang nhưng chủ nhân của nó không còn đủ sức quan tâm nữa rồi.

kể từ lúc hyeonjoon chủ động gọi điện cho hắn, là minhyung biết mình chẳng thể cưỡng lại được cơn bão trong lòng nữa. hắn cần gặp cậu, cơ thể hắn kêu gào cần được sạc lại pin.

chiếc xe maybach đắt đỏ đi ra từ gara của công ty, minhyung tập trung đi nhanh nhất có thể về phía khu rừng đằng xa, hắn gấp tới nỗi bỏ qua cả dáng người nhỏ bé đang nhìn hắn ở phía bên đường.

hyeonjoon ngồi xuống ghế đá, mỉm cười nhìn xe của minhyung lao vút qua trước mắt. gấp tới mức này, chắc hẳn hắn cũng đang nhớ jieun rất nhiều. tự dưng cảm thấy thật nực cười, càng ngày cậu lại càng giống một trò hề, không biết niềm tin ở đâu có thể khiến cậu nghĩ rằng bản thân quan trọng đến thế.

từng cơn gió của đêm đông thổi qua người cậu, buốt giá tới bừng tỉnh đầu óc. hyeonjoon lững thững ôm hộp cơm đi bộ trong vô định, xe của tài xế dừng lại trước mắt, anh ta bước xuống ngỏ ý muốn đưa cậu về.

"cậu chủ moon, nếu cậu muốn về thì để tôi đưa cậu về, hay cậu muốn đi đâu, để tôi đưa cậu đi"

muốn đi đâu ư? chính hyeonjoon cũng không rõ, bước chân cứ thế mà rời đi, chẳng có điểm đến cụ thể, nhưng cậu biết chắc một điều, rằng cậu không muốn về nhà. 

con người thật kỳ lạ, cũng thật tham lam. đã sống trong cô độc suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tưởng chừng như đã quen với cảm giác lạnh lẽo đó, vậy mà chỉ cần một chút ấm áp, một khoảng thời gian ngắn ngủi có người bên cạnh, lại dễ dàng quên đi những nỗi đau đã từng khắc sâu trong lòng. 

hyeonjoon bước giữa phố đêm vắng lặng, lòng cậu trống rỗng nhưng lại chất chứa một nỗi đau khó gọi tên. có lẽ, con người không thực sự sợ cô đơn. điều đáng sợ hơn cả, là biết thế nào là ấm áp, rồi lại mất đi nó.

"ừm hiện tại tôi chưa muốn về, tôi muốn đi dạo một chút. anh cứ về trước đi, tôi có thể tự về được"

"dạ không được đâu ạ, cậu chủ lee đã dặn tôi phải đưa cậu moon về nhà an toàn rồi mới được tan làm, cậu muốn đi đâu thì tôi đưa cậu đi. trời lạnh thế này, cậu còn mới khỏi ốm nữa, nếu cậu có mệnh hệ gì thì cậu chủ lee sẽ phạt tôi mất"

lee minhyung lo lắng cho cậu tới mức này sao? hắn đã dặn người làm xung quanh cậu kỹ tới vậy ư? được người khác quan tâm, hyeonjoon đương nhiên cảm động, nhưng cậu vẫn thích được chính hắn để ý tới hơn.

ích kỷ thật đấy, tới cả chuyện tủi thân, moon hyeonjoon thậm chí cũng chả có tư cách.

"tôi đang muốn ở một mình, thực sự không sao đâu. tôi muốn đi dạo một chút, khi nào xong tôi sẽ gọi anh đến đón. đừng lo, anh cứ về trước đi"

tài xế có vẻ vẫn chưa tin lắm, nhưng dáng vẻ năn nỉ tới mức thành khẩn này của cậu khiến anh cũng dần mềm lòng. cậu trai họ moon này là một thứ gì đó rất đặc biệt của cậu chủ, người có thể khiến cậu chủ thay đổi xoành xoạch như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.

"haizz được rồi, vậy có việc gì thì cậu phải báo tôi ngay nhé. tôi chỉ đi loanh quanh gần đây thôi"

"ừm được, cảm ơn anh nhiều lắm"

chờ đến khi chiếc xe khuất hẳn, hyeonjoon mới buông bỏ nụ cười giả tạo đã gượng ép trên môi suốt cả quãng thời gian dài. nước mắt chực trào, nhưng cậu lại nuốt ngược chúng vào trong để lòng ngực đau đến khó thở. bước chân lặng lẽ nối tiếp nhau trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường heo hắt kéo dài bóng dáng cậu thành một vệt mờ cô độc. trời khuya thế này, chỉ có những kẻ bị thế giới bỏ rơi mới còn lang thang ngoài đường, giống như cậu. 

ánh trăng lặng lẽ soi sáng lối đi, dẫn cậu đến một nơi mà chính bản thân cũng không hề hay biết. đôi chân bước đi trong vô thức, trái tim đã mỏi mệt chẳng còn đủ sức để cất lên tiếng nói. đến khi nhận ra, cậu đã đứng bên bờ sông tự lúc nào. 

gió ở sông hàn thổi mạnh hơn, se lạnh xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu khẽ rùng mình. xung quanh vẫn còn lác đác vài cặp đôi đang tận hưởng những cuộc hẹn bí mật dưới ánh trăng. họ nép vào nhau thật chặt, từng cử chỉ nhỏ đều mang theo hơi ấm, sự ân cần. tình yêu của họ cháy bỏng và mãnh liệt, khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ. 

hyeonjoon đứng đó, ánh mắt vô thức dõi theo những đôi tay đan lấy nhau, những cái ôm siết chặt không kẽ hở, những nụ hôn lặng thầm giữa đêm khuya. họ không che giấu, không e dè, và cả thế giới dường như đang chúc phúc cho tình yêu đẹp đẽ của họ. 

cậu khẽ bật cười, nhưng chẳng có lấy một chút niềm vui. tình yêu chân thành luôn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng đó là câu chuyện của người khác, không phải của cậu. moon hyeonjoon mãi mãi không thể chạm đến thứ ánh sáng lung linh ấy. cậu cũng yêu, cũng thương, cũng nhớ và đau vì một người, nhưng tình yêu của cậu lại không có quyền được thừa nhận, không được phép cất lên thành lời. 

đôi chân đưa cậu đến một khu vui chơi nhỏ gần đó, nơi những đứa trẻ ban ngày vẫn hay nô đùa. cậu ngồi xuống bãi cát lạnh buốt, ngón tay lặng lẽ vẽ những hình nguệch ngoạc không rõ ràng. hình một chú hổ con và một chú gấu lớn, đặt cạnh nhau chẳng hề hợp chút nào. hai cái tên "mhj" và "lmh" nằm trong một trái tim, nhìn vừa ngớ ngẩn vừa ngượng ngập. 

cậu chẹp miệng, khẽ rạch một đường chia đôi trái tim ấy. mọi chuyện vốn dĩ phải như thế này mới đúng. moon hyeonjoon biết rõ điều đó, hiểu rõ hơn bất kỳ ai. nhưng hiểu thì sao chứ? trái tim cậu vẫn đau, vẫn không ngừng khát khao một thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình. biết là sai, biết là sẽ đau, nhưng cậu vẫn cố chấp níu lấy. ngu muội đến đáng thương.

hôm nay, nỗi nhớ trong hyeonjoon đã chạm đến giới hạn, cuộn trào và thét gào trong lồng ngực, khiến cậu không thể ngồi yên mà quyết định đến tận đây. cậu chỉ cần gặp hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn ổn, vậy là đủ. nhưng không hiểu sao, trái tim cậu lại biểu tình không vừa ý, và đôi chân cậu, chẳng biết nghe theo lý trí hay cảm xúc, đã đưa cậu vào bếp. 

hyeonjoon loay hoay chuẩn bị một hộp cơm, từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng như thể nó mang cả tấm lòng cậu gửi gắm. lúc đó, không biết cậu đã nghĩ gì mà tự tin đến mức tin rằng minhyung cần cậu mang cơm đến cho hắn. hắn là giám đốc, là người đàn ông có cả sự nghiệp lẫn gia đình, còn cậu thì sao? chỉ là một cái bóng nhạt nhòa đứng bên lề cuộc sống của hắn.

người như moon hyeonjoon, rốt cuộc thì đâu có ai cần chứ.

hốc mắt cậu căng đầy những giọt nước, nặng trĩu đến nhói đau. hyeonjoon ngửa cổ lên, cố gắng ngăn không để chúng tràn xuống, nhưng càng kìm nén, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. vòng tay mỏng manh ôm lấy chính mình, giữa vũ trụ bao la đến đáng sợ, cuối cùng cũng chỉ còn cậu tự thương lấy bản thân. 

tiếng nức nở khe khẽ thoát ra, cậu không còn đủ sức để chôn giấu. đêm lạnh giá quấn lấy cậu, còn những cặp đôi ngoài kia đã dìu nhau về nhà, trở về hơi ấm của tình yêu và an yên. chỉ còn bóng dáng nhỏ bé của cậu, lẻ loi ngồi giữa màn đêm vô tận, bị nuốt chửng bởi sự lạnh lẽo và cô độc đến tàn nhẫn. 

trong khoảnh khắc ấy, hyeonjoon thực sự tin rằng thế giới đã bỏ quên cậu. nỗi cô đơn như một con quái vật, lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt từng chiếu qua cuộc đời cậu. không một ai để ý, không một ai quan tâm. cậu bật cười chua chát qua làn nước mắt, nghĩ rằng ngay cả khi cậu chết ở đây, ngày mai thế giới vẫn sẽ vận hành như không có gì xảy ra, còn cậu chỉ là một chấm nhỏ nhạt nhoà trong ký ức, được người đời nhắc đến như "một chàng trai trẻ tuổi xấu số."

tâm trí hyeonjoon mờ mịt, mọi âm thanh xung quanh như tan biến vào hư vô. ngay cả khi có tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng thở gấp gáp tiến lại gần, cậu vẫn chẳng mảy may nhận thức. chỉ đến khi một chiếc áo khoác ấm áp được phủ lên vai, một vòng tay siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, hơi thở hổn hển đầy quen thuộc bên tai, hyeonjoon mới như thoát ra khỏi cơn mê mờ mịt. 

hơi ấm này, mùi hương này, cả đời cậu cũng chẳng thể nào quên. 

"m-minhyung..." 

cái tên ấy thoát ra từ môi cậu như một phản xạ, đôi mắt cậu mở to, nhưng trước mặt chỉ là hình ảnh nhòe đi vì nước mắt. hắn thở dốc, gần như ngã gục vào bờ vai gầy của cậu, từng nhịp thở dồn dập như xé nát không gian yên lặng. 

"m-minhyung? cậu...sao lại..." 

hyeonjoon nghẹn lại, trái tim như ngừng đập khi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. đó không phải một cái chạm hờ hững, mà là một nụ hôn dài, mặn đắng và đong đầy nỗi niềm. nước mắt của hắn rơi xuống hòa cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt cậu. 

minhyung không nói một lời, chỉ đặt tay lên gò má hyeonjoon, lau đi từng vệt nước còn đọng trên mi cậu. ánh mắt hắn nhìn cậu đầy hỗn loạn, đau đớn và day dứt đến mức khiến cậu hoảng hốt. hyeonjoon muốn lên tiếng, nhưng trước sự run rẩy của hắn, cậu lại không biết phải nói gì. 

"hyeonjoon ah..."

giọng hắn khàn đi, nghẹn ngào như một lời thú tội.

"tớ xin lỗi. mình lên phòng của tớ nhé. cậu lạnh lắm đúng không? tớ xin lỗi...tớ xin lỗi..." 

hắn lặp đi lặp lại lời xin lỗi như bị thôi miên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. hyeonjoon sững sờ, trái tim cậu thắt lại. hắn có lỗi gì chứ? người phải nói lời xin lỗi đáng ra phải là cậu, không phải hắn. 

cậu vội vàng ôm lấy hắn, siết chặt đến mức tưởng chừng như có thể giữ lại tất cả những đau khổ đang tuôn trào từ hắn. đầu hắn tựa vào vai cậu, run rẩy từng đợt, còn cậu thì nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. 

khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. không có nỗi cô đơn nào, không có lạnh giá nào có thể len lỏi vào giữa họ nữa. hyeonjoon chợt nhận ra, cậu không còn phải ngưỡng mộ hơi ấm từ những cặp đôi xa lạ, bởi chính cậu lúc này đang được vòng tay của minhyung bao bọc, được hơi ấm của hắn sưởi ấm tâm hồn. 

nhưng đây có phải tình yêu không? moon hyeonjoon không dám chắc. trái tim cậu đã loạn nhịp từ lâu, nhưng đáp án ấy, dường như chẳng còn quan trọng nữa.

"hyeonjoon à, mình lên phòng nhé? rồi chúng ta sẽ nói chuyện, về tất cả mọi thứ"

phòng ở đây, tức là phòng nghỉ ngơi trong công ty của hắn. vì nơi này gần với chỗ làm của minhyung hơn nên hắn quyết định sẽ đưa cậu về đây, thay vì lại phải mất một quãng đường xa để trở về nhà.

minhyung dẫn cậu vào thang máy riêng, nơi từ trước đến nay chỉ có hắn được phép sử dụng. tay cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay hắn, chiếc áo măng tô dày hắn khoác lên người cậu vẫn còn vương hơi ấm. cả hai không ai nói lời nào, nhưng không gian tĩnh lặng giữa họ lại chẳng hề gượng gạo.

hyeonjoon không giấu được sự ngạc nhiên khi bước vào tòa nhà cao chọc trời này. từ bên ngoài, nó đã toát lên vẻ xa hoa, nhưng chỉ khi đứng bên trong, cậu mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa thế giới của hắn và của cậu.

phải chăng vì cậu đã quen sống trong nghèo khó, nên trí tưởng tượng về thế giới của người giàu cũng bị hạn chế đến vậy?

phòng làm việc của minhyung nằm trên tầng cao nhất. cánh cửa mở ra, và điều đầu tiên đập vào mắt hyeonjoon là bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, laptop vẫn còn sáng đèn. hắn có vẻ đã vội vã rời đi, để lại mọi thứ dang dở.

"hyeonjoon à, tớ xin lỗi, phòng hơi bừa bộn nhỉ, tại vừa rồi tớ đi vội quá nên chưa kịp dọn dẹp chứ tớ không phải là người bừa bộn đâu, thật đó"

xem kìa, cậu có nghĩ gì đâu mà phải thanh minh vội vàng như vậy chứ? dáng vẻ lúng túng gãi đầu của hắn khác hẳn với hình ảnh giám đốc lee lạnh lùng vốn đã quen thuộc với căn phòng này. hyeonjoon phì cười tiến lại gần hắn hơn.

hoá ra bình thường minhyung sẽ làm việc thế này sao? bỗng dưng cậu cũng muốn được tận mắt chứng kiến một lần, dáng vẻ khi tập trung làm việc của minhyung chắc hẳn sẽ đẹp lắm.

"có sao đâu chứ, chăm chỉ là chuyện tốt mà. nhưng minhyung cũng cần giữ gìn sức khỏe nữa, đừng làm việc quá sức"

moon hyeonjoon sẽ rất lo, và cũng rất nhớ.

"ừm được, tớ biết rồi. tớ sẽ không đi biệt tăm mấy ngày như vậy nữa đâu. có người vì thế nên khóc sưng cả mắt lên thế này, tớ đau lòng lắm"

hừ, xem kìa, hắn trêu cậu nhưng chính bản thân hắn cũng vừa khóc một trận đã đời không kém.

"hyeonjoon à, mình vào phòng nghỉ ngơi nhé"

hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, phòng này rồi, còn phòng nào nữa? nhưng trước khi cậu kịp hỏi, minhyung đã kéo cậu đến một giá sách lớn. hắn ấn nhẹ vào góc trên cùng, và giá sách chầm chậm mở ra, để lộ một căn phòng ẩn sau đó.

được rồi, hyeonjoon thừa nhận thế giới này đã phát triển hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"woa đây là chỗ nghỉ ngơi của cậu suốt thời gian qua sao minhyung?"

căn phòng đầy đủ tiện nghi cần có, thậm chí có cả bếp để nấu ăn, còn đẹp hơn cả phòng trọ ngày xưa của cậu. mọi thứ đều có đầy đủ thế này, cũng không quá khó hiểu vì sao minhyung không cần phải về nhà vào những ngày có nhiều việc cần giải quyết.

"ừm đây là chỗ nghỉ ngơi của tớ, ngày xưa nơi này gần như là ngôi nhà thứ hai của tớ luôn, tớ ở đây toàn thời gian chả mấy khi về nhà"

"ý tớ là, về căn nhà kia"

vòng tay rộng lớn của minhyung khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, lưng hyeonjoon nằm gọn trong lồng ngực vững chãi ấy. hơi ấm từ cơ thể hắn len lỏi qua từng lớp vải, thấm vào da thịt cậu, dịu dàng đến mức trái tim cũng muốn tan chảy. cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên bờ vai gầy của cậu, hơi thở phả nhẹ, cùng hương thơm quen thuộc khiến hyeonjoon khẽ run lên.

hắn hít hà mùi hương từ người cậu như một kẻ nghiện, vừa tham lam vừa mê đắm, nhưng lại chẳng khiến cậu thấy khó chịu. ngược lại, cậu không phản kháng, hay có lẽ cậu chẳng muốn phản kháng. tâm trí cậu như bị phủ mờ bởi lớp sương mù mông lung, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, muốn được ở trong vòng tay ấy lâu hơn một chút, muốn được hơi ấm này bao bọc thêm một chút.

"hyeonjoon à, cậu đã đến tìm tớ sao?"

giọng nói của hắn, có phần nghẹn lại khi bị vùi trong lớp áo của cậu, hay bởi chính câu hỏi ấy khiến hắn khó thốt nên lời.

"ừm, tớ đã đến tìm cậu"

"vì sao?"

một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người đan xen trong không gian tĩnh mịch. minhyung không thúc ép, hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi. vòng tay siết chặt hơn, như muốn nói với cậu rằng, dù câu trả lời có là gì, hắn vẫn ở đây, không rời đi. hơi thở của hắn phả lên cần cổ cậu, khiến cơ thể cậu bất giác dựa sát vào người hắn thêm chút nữa.

trong lòng hyeonjoon, một cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt diễn ra. lý trí bảo cậu rằng cậu không được phép đến đây, rằng cậu không có tư cách nào để xuất hiện trước mặt hắn, càng không được giữ lấy hơi ấm này cho riêng mình. nhưng trái tim cậu lại cất lên những nhịp đập mạnh mẽ, xua tan mọi lời can ngăn, bảo rằng chỉ cần một chút ích kỷ thôi, một chút thôi cũng được, hãy để cậu ở lại.

nhưng cuối cùng, hyeonjoon vẫn chọn cách im lặng. cậu mím chặt môi, không nói gì, chỉ để cảm xúc dồn nén thành những giọt nước mắt vô hình rơi trong tim.

"nếu cậu không muốn nói cũng không sao, dù là bất kỳ lý do gì, tớ đều hạnh phúc"

xúc cảm giữa môi hôn của minhyung như lướt nhẹ qua phần da non trên cần cổ của cậu, chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến trái tim cậu run rẩy không ngừng. sự dịu dàng ấy như đang xoa dịu tâm hồn cậu, từng chút một lấp đầy những vết nứt sâu hoắm trong lòng.

"hyeonjoon mang cả đồ ăn cho tớ sao?"

"ừm, tớ sợ cậu chưa ăn gì nên có mang một chút thức ăn đến. nếu cậu ăn rồi thì—"

"tớ đói"

minhyung mỉm cười hôn phớt bờ vai trước mặt một cái, sau đó tự động lấy hộp cơm đi quay nóng và đặt lên bàn, tiện thể kéo cậu ngồi xuống đối diện.

"cảm ơn hyeonjoon vì bữa ăn nhé, cậu đã ăn chưa?"

"à tớ ăn rồi, tớ nấu cho minhyung thôi"

"woa vậy thì tớ sẽ không khách sáo nữa nha, tớ sẽ ăn thật ngon, cảm ơn hyeonjoon hì hì"

hắn gắp từng miếng lên ăn ngon lành như đứa trẻ, vừa ăn vừa cảm thán sao cậu lại nấu ngon thế. rõ ràng là tên gấu bự này đang diễn trò, cậu nấu ăn đâu có ngon tới mức đấy, chỉ là những món cơ bản tới tầm thường, cậu sợ thiếu gia như hắn còn chẳng biết tới.

"hyeonjoon không bị thương ở đâu chứ? lần sau cậu cứ bảo đầu bếp nấu cho, đừng tự nấu như vậy chẳng may bị thương ở đâu là tớ xót chết mất"

"xì đừng có coi tớ như trẻ con nữa đi, tớ đã sống tự lập tận 7 năm rồi đấy và 7 năm đó còn như địa ngục nữa, tớ vẫn sống sót được tới bây giờ thì chẳng có gì làm khó tớ được nữa đâu"

chỉ trừ cậu thôi lee minhyung.

"thật sự ngon lắm sao?"

"ngon thật mà, hyeonjoon muốn ăn cũng không được đâu, đây là đầu bếp riêng của tớ nấu, không phải ai cũng được thử đâu"

miệng hắn phồng lên như con sóc ấy, đồ ăn còn chưa nhai hết mà đã mải nói trả treo với cậu. có thực sự đây là giám đốc lee khó tính mà cậu được nghe trong truyền thuyết không? sao cậu chỉ thấy một con gấu bự ngốc nghếch vậy.

"hừ cậu ăn từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu mà"

hyeonjoon chẹp miệng, bàn tay đưa lên gạt đi hạt cơm dính trên khóe môi minhyung. hành động ấy tự nhiên đến mức như hai người đã làm điều này cả nghìn lần trước đây, không chút ngại ngùng hay lúng túng.

nhưng đúng là vậy thật, đó là thói quen của họ từ 7 năm trước, một điều hiển nhiên mà cả hai đều chẳng cần suy nghĩ. mọi sự quan tâm, mọi cử chỉ thân mật, đều được trao đi và nhận lại không chút giấu giếm, như thể khoảng cách chưa bao giờ tồn tại.

minhyung nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy ấm áp. hắn vui vẻ ăn hết hộp cơm mà hyeonjoon đã định vứt đi, từng miếng đều như chứa đựng sự hạnh phúc nhỏ bé mà hắn đã từng đánh mất. nhưng giữa những giây phút tưởng chừng bình yên ấy, trong lòng hyeonjoon lại dâng lên một câu hỏi, không cách nào trốn tránh được, chuyện giữa cậu và hắn, đến bao giờ mới có thể có một cái kết? dù buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, cậu cũng không muốn phải sống trong sự mập mờ nhức nhối này thêm nữa.

nhưng liệu cậu có thực sự sẵn sàng cho một cái kết, nếu nó đồng nghĩa với việc rời xa minhyung mãi mãi? nếu phải nhìn hắn nắm tay người khác, mỉm cười hạnh phúc bên ai đó, trái tim cậu có chống chọi được không? hay rồi cậu sẽ lại sụp đổ hoàn toàn?

"hyeonjoon à, nghỉ ngơi thôi"

giọng minhyung dịu dàng cất lên, kéo cậu nằm xuống giường. ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, bao phủ lấy cả hai. căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, những khung cửa kính lớn mở ra khung cảnh thành phố seoul lấp lánh ánh đèn.
hyeonjoon yên bình nằm trong vòng tay hắn, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn thành phố rực rỡ bên ngoài. còn minhyung, hắn chẳng nhìn đâu khác ngoài gương mặt cậu. cậu ngắm seoul tới ngẩn ngơ, còn hắn ngắm cậu tới thẫn thờ.

"hyeonjoon à, sao cậu lại khóc?"

minhyung lên tiếng, giọng nói không mang sự thúc ép, chỉ là một câu hỏi dịu dàng, như muốn hiểu cậu thêm một chút. hyeonjoon không trả lời, chỉ vùi sâu vào lòng hắn hơn. minhyung siết chặt vòng tay, đặt lên mái đầu cậu một nụ hôn nhẹ, như cách hắn luôn làm để an ủi cậu.

"vậy tại sao lúc đó minhyung lại khóc?"

hyeonjoon không đáp mà hỏi ngược lại.

"tớ khóc, vì tớ thấy hyeonjoon khóc. tớ đau, vì tớ thương hyeonjoon"

lời nói của hắn như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim cậu. hyeonjoon cắn chặt môi để kìm nén tiếng nức nở, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.

"đừng khóc hyeonjoon à, tớ ở đây mà"

"minhyung ah, cậu có thấy mệt mỏi không? khi chúng ta cứ đâm đầu vào một thứ vốn dĩ sẽ chẳng có kết quả thế này?"

giọng cậu run lên, từng từ ngắt quãng bởi nỗi đau không thể giấu. thứ không có kết quả mà cậu nói đến, chính là tình yêu của hai người.

"h-hyeonjoon ah, cậu thấy mệt mỏi sao?"

minhyung hỏi lại, bàn tay hắn siết lấy vai cậu như muốn giữ cậu lại. nhưng nước mắt hyeonjoon cứ thế thấm ướt vạt áo hắn, khiến trái tim hắn hoảng loạn. hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ biến mất khỏi hắn thêm một lần nữa.

"hyeonjoon à, làm ơn, làm ơn chờ đợi tớ thêm một chút nữa thôi. tớ nhất định sẽ làm được. tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. đừng rời bỏ tớ, được không? mình cùng đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình, được không hyeonjoon? cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần cậu đừng rời bỏ tớ thôi. mọi chuyện, tớ nhất định sẽ lo được"

giọng minhyung như nghẹn lại, từng lời là sự van xin chân thành đến đau lòng.

"hyeonjoon à, làm ơn"

lời cầu xin đến hèn mọn trong đêm tối, đã lâu lắm rồi, cảm giác bất lực tới vậy mới quay lại với hắn. cả hai lần đều là vì một người.

"minhyung à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?"

hyeonjoon khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm nước nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của minhyung.

đêm nay có bảo moon hyeonjoon là người mất trí, là kẻ khốn nạn, cậu cũng chấp nhận. hyeonjoon khẽ vươn người lên, đặt lên vầng trán cao rộng ấy một nụ hôn, thầm mong nó cũng sẽ xoa dịu và chữa lành những tổn thương sâu bên trong của minhyung, giống như cách hắn vẫn thường làm mỗi khi hyeonjoon đang ở dưới sâu của đáy vực tuyệt vọng.

"ừm, mọi chuyện sẽ ổn thôi hyeonjoon à. đừng từ bỏ, được không?"

"ừm, được minhyung"

trước khi minhyung nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, thì người trong lòng hắn lại cất lên tiếng nói sau khi hắn tưởng đã dỗ dành cậu vào giấc ngủ được rồi.

nhưng sau cùng, hyeonjoon vẫn kịp để lại cho hắn một câu, khiến người mất ngủ cả đêm lại chính là minhyung. không phải vì buồn hay lo lắng, hắn thao thức vì trái tim hắn đập rộn ràng bởi niềm hạnh phúc căng tràn.

hyeonjoon đã để lại cho hắn một câu trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ lúc nãy, và tủm tỉm nở nụ cười đã được giấu sâu trong lồng ngực rộng lớn.

"tớ khóc, vì lúc đó tớ nghĩ rằng minhyung trở về với vợ cậu. tớ đã ghen, dù tớ biết tớ không hề có tư cách đó. còn vì sao tớ đến tìm cậu ngày hôm nay, thì là vì tớ nhớ cậu minhyung"

"7 năm trước hay hiện tại, tớ chỉ nghĩ về cậu moon hyeonjoon, tuyệt đối không hề có người khác. và tớ cũng rất nhớ cậu, moon hyeonjoon"

—————————————————————————
chưa coá ai quằn 2 ảnh hết, mới có 2 ảnh tự quằn nhau thoai mà cỡ này k đó 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip