người tình (13)

sau một đêm ngập trong nước mắt, cả hai chẳng muốn thức dậy sớm. khi có nhau cạnh bên, giấc ngủ bỗng trở nên ngọt ngào và khó cưỡng hơn bao giờ hết.

minhyung ôm hyeonjoon thật chặt, còn cậu thì thở đều trong vòng tay hắn. dạo này hyeonjoon không còn phải dậy sớm đi làm, cậu tự cho phép bản thân nuông chiều mình một chút. họ cứ thế ôm nhau ngủ, chẳng màng gì đến thế giới xung quanh. có lẽ, vì khoảng thời gian xa cách trước đó đã khiến cả hai trở nên tham lam, muốn giữ lấy hơi ấm này mãi mãi, không ai muốn rời đi trước.

đến khi tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, minhyung mới giật mình tỉnh dậy. chưa cần biết ai gọi, hắn vội tắt máy, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng hyeonjoon, dịu dàng như sợ đánh thức cậu. hyeonjoon thuận theo đó mà lại chìm vào giấc ngủ.

giá mà thế giới này mãi yên bình như vậy thì tốt biết bao.

minhyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi chống tay ngắm nhìn người trong lòng. hyeonjoon luôn đẹp theo cách riêng, ngay cả khi cậu ngủ say, hắn vẫn mê mẩn không rời mắt. việc ngắm hyeonjoon đã trở thành cách để hắn chữa lành tâm hồn, giúp hắn quên đi mọi mệt mỏi.

mải ngắm đến mức quên cả thời gian, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. minhyung thở dài, đứng dậy đi ra phòng làm việc để nghe máy.

"chủ tịch, có phu nhân ha tới thăm ngài. ngài có muốn cho cô ấy lên không ạ?"

lời nói bên kia như sét đánh ngang tai. tại sao cô ta lại đến lúc này?

"tôi đang họp. nếu cô ấy có thể đợi thì bảo cô ấy đợi ở dưới. khi nào tôi họp xong sẽ gặp"

giọng hắn lạnh tanh, nhưng trong lòng lại rối bời. minhyung vò tóc đến rối mù, quay lại phòng mà lòng ngổn ngang. hắn không muốn đánh thức hyeonjoon, nhưng cũng không thể để cậu ngủ lại đây.

"hyeonjoon à..."

minhyung cúi xuống, khẽ gọi cậu bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

"ưm..."

tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ cổ họng hyeonjoon, khiến tim hắn mềm nhũn. đáng yêu đến chết mất. chẳng khác gì một chú mèo con mới thức dậy.

"ơi, tớ đây, minhyung đây. hyeonjoon à, dậy thôi nào"

minhyung vẫn kiên nhẫn, không chút vội vã. dù gì thì với hắn, cảm giác thoải mái của hyeonjoon luôn quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

"mấy giờ rồi, minhyung?"

hyeonjoon mở hé mắt, giọng vẫn ngái ngủ. ánh nắng ngoài cửa sổ đã được rèm che bớt, chỉ để lại vài tia sáng nhè nhẹ chiếu vào phòng. cậu vùi mặt vào chăn, phụng phịu như không muốn rời.

"8 giờ rồi, hyeonjoon à"

minhyung nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười nhìn dáng vẻ lười biếng hiếm có này. hắn tự nhủ, sau này phải cố gắng hơn nữa để hyeonjoon có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

"tớ không thể ngủ ở đây sao?"

giọng hyeonjoon vẫn nghèn nghẹn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn. minhyung khựng lại, lúng túng không biết trả lời sao.

"tất nhiên là được. cậu muốn ngủ ở đây bất cứ lúc nào cũng được. nhưng hôm nay tớ có việc bận mất rồi. sau khi xong việc, cậu lại đến được không?"

"haha, tớ đùa thôi. đừng lo minhyung. tớ hiểu mà. tớ dậy ngay đây"

hyeonjoon bật cười, trêu đùa đủ rồi, cậu không muốn làm khó hắn thêm. nhưng trong lòng, cậu vẫn muốn nán lại một chút, chỉ một chút nữa thôi, để cảm nhận hơi ấm này.

cố gắng hít thêm một hơi để hương bạc hà tràn vào lồng ngực, hyeonjoon ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. có một bất ngờ cho cậu vào sáng sớm, đó là minhyung đã chuẩn bị sẵn thêm một chiếc bàn chải đánh răng hình hổ con nữa tự bao giờ, tất cả mọi đồ dùng ở trong đây đều được cộng thêm một cái, vậy là thành một cặp.

không biết là hắn chuẩn bị cho jieun, hay là cho cậu. hình hổ con thế này, hyeonjoon có nên tự ảo tưởng một chút không.

cái gì vui vẻ thì ưu tiên, cứ nghĩ theo hướng tích cực đi để cuộc đời nhẹ nhàng hơn đôi chút. hyeonjoon làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi ra ngoài. chăn gối đã được hắn gấp gọn cất trên giường, căn phòng không quá to và minhyung cũng không muốn bất kì ai ra vào đây cả, nên hắn đều tự tay làm hết mọi thứ. dù là đàn ông, nhưng minhyung lại rất gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ đều sạch sẽ không vướng bụi bẩn.

cửa kính lớn bắt trọn toàn bộ ánh nắng ban mai, căn phòng như được mặt trời đặc biệt ưu ái, từng góc nhỏ đều ngập tràn hơi ấm dịu dàng. ánh sáng ấy không chỉ bao phủ không gian mà còn len lỏi đến cả người đang đứng giữa căn phòng, để rồi hơi ấm ấy lan tỏa theo từng bước chân, chạm đến bất kỳ ai cậu gặp.

hyeonjoon đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố, đôi mắt cậu lặng đi trong chốc lát trước khung cảnh tráng lệ. thế giới của người giàu, hóa ra là như vậy. từ nơi này, cậu nhỏ bé đến mức như tan biến vào lớp mây mù. những con đường, những con người phía dưới giờ chỉ còn là những mảng màu mờ nhạt.

nếu cậu và hắn từng lạc mất nhau, cũng chẳng lạ gì khi cả hai phải mất đến 7 năm mới tìm lại được.

"hyeonjoon à ăn sáng thôi"

giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại. minhyung bước vào với hai bát mì nóng hổi trên tay, hơi nước bốc lên thơm ngào ngạt. hắn đã nhờ đầu bếp của công ty nấu vội vì chẳng còn gì ăn được trong phòng, mà hắn thì không thể để cậu rời đi với cái bụng trống rỗng.

hắn biết rõ nếu để cậu tự lo, kiểu gì cậu cũng lại bỏ bữa. tốt nhất cứ để hắn lo tất cả. hyeonjoon chỉ cần ngủ thật ngon trong chăn ấm, ăn đủ ba bữa mỗi ngày, và ở bên cạnh hắn là đủ.

"ơ, mì ở đâu ra thế, minhyung?"

hyeonjoon ngẩng lên, mắt nhìn theo hai bát mì. mùi thơm làm dạ dày cậu sôi réo không ngừng.

"tớ vừa nhờ đầu bếp dưới căng tin làm đó. cậu ăn thử xem có ngon không"

hai người ngồi đối diện nhau bên bàn nhỏ cạnh cửa kính. giám đốc của tòa nhà chọc trời, người lẽ ra chỉ quen với những bữa tiệc xa hoa, giờ lại ngồi ăn mì gói cùng cậu. nhưng với minhyung, chỉ cần được ăn cùng hyeonjoon, thì dù chỉ là bát mì đơn giản nhất cũng đủ khiến hắn thấy mãn nguyện.

một buổi sáng bắt đầu nhẹ nhàng và bình yên như thế. nhưng để có được khoảnh khắc này, họ đã phải đấu tranh cả một đời.

ăn xong, minhyung không để cậu phải động tay vào bất cứ việc gì. hắn gọi người lên dọn đồ, rồi quay sang cẩn thận khoác lên người cậu chiếc măng tô dày của mình, quàng thêm khăn kín mít từ cổ đến cằm. trời đông lạnh giá, dù có nắng cũng chẳng thể yên tâm để cậu bước ra ngoài chỉ với một chiếc áo mỏng manh.

"minhyung à, không cần kỹ càng thế đâu. áo của cậu mà"

hyeonjoon nhỏ giọng, người cậu ngọ nguậy như chú hổ bông bị quấn kín trong lớp chăn ấm. má cậu ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. dù nói là không cần, nhưng cậu vẫn đứng yên, để mặc hắn chăm sóc như thể điều đó vốn dĩ phải thế.

"không được đâu, ngoài trời lạnh lắm. cậu có mỗi chiếc áo mỏng manh thế này, sao chịu được. cứ mặc đồ của tớ đi. đằng nào cũng về chung một nhà, quần áo của tớ vẫn ở đó, chẳng chạy đi đâu được"

"về chung một nhà" bốn từ hắn thốt ra nhẹ bẫng như không, chẳng chút ngượng ngùng, nhưng lại khiến tim hyeonjoon như ngừng đập trong khoảnh khắc. khóe môi cậu cong lên, nụ cười không cách nào giấu được.

"được rồi, cậu còn quên gì nữa không, hyeonjoon?"

"không còn gì nữa đâu. minhyung làm việc đi, tớ về đây"

hyeonjoon nghĩ hắn sẽ chỉ tiễn mình đến cửa, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp đưa cậu xuống tận gara, nơi xe riêng đã chờ sẵn. thang máy riêng của minhyung khiến cả hai không cần lo ngại sẽ có ai nhìn thấy.

trong không gian khép kín của thang máy, chỉ mất gần một phút để từ tầng cao nhất xuống gara, nhưng với minhyung, một phút đó đủ để hắn vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt, không buông. hắn tham lam giữ lấy mùi hương từ tóc cậu, còn hyeonjoon thì nép vào hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"minhyung làm việc chăm chỉ nhé. tạm biệt. tối gặp lại, nếu được"

trước khi rời đi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"chắc chắn tối nay chúng ta sẽ gặp lại. hyeonjoon cũng làm việc chăm chỉ, nhưng đừng để mệt nhé"

chiếc xe lăn bánh, hyeonjoon ngồi trong xe, ngoái nhìn hắn qua cửa kính, bàn tay khẽ giơ lên chào. minhyung vẫn đứng đó, nhìn theo cậu cho đến khi chiếc xe khuất dạng.

cảnh vật bên ngoài hôm nay bỗng trở nên đẹp lạ thường. mọi thứ dường như rực rỡ hơn và nụ cười của hyeonjoon vẫn chưa rời khỏi môi. dù hắn không ở đây, nhưng người cậu vẫn như được hắn ôm lấy vì toàn bộ từ trên xuống dưới của cậu, đều là đồ của minhyung.

minhyung đứng chờ tới khi xe chở hyeonjoon đã khuất dạng, hắn mới thở dài thu gọn nét cười, tâm trạng như rơi xuống cùng cực bước vào công ty bằng cửa chính.

ha jieun trong bộ váy trắng thanh lịch, mái tóc buông lơi khẽ đung đưa theo từng cơn gió, đã ngồi chờ hắn từ sớm. vừa thấy bóng dáng minhyung bước vào sảnh, cô vội đứng dậy, đôi môi cong lên nụ cười rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn. chẳng đợi thêm một giây, cô chạy ngay đến bên hắn, vòng tay ôm chầm lấy hắn giữa chốn đông người.

"minhyungie à, em nhớ chồng lắm"

giọng nói ngọt ngào nhưng lại khiến hắn khẽ nhíu mày. cả sảnh lập tức rơi vào im lặng ngượng ngùng. nhân viên của tập đoàn lee vốn được đào tạo bài bản, luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, không để những chuyện bên ngoài làm phân tâm. nhưng lần này thì khác. giám đốc và phu nhân công khai ôm nhau ngay giữa sảnh lớn, muốn phớt lờ cũng thật khó.

những ánh mắt lén lút trao nhau, ngưỡng mộ có, tò mò có, và cả sự dè chừng cũng không thiếu. không ít người trong số họ chẳng mấy thiện cảm với ha jieun. sự nham hiểm và tính cách có phần giả tạo của cô khiến ai nấy đều phải giữ khoảng cách.

"jieun, buông anh ra đi. chúng ta lên phòng rồi nói chuyện"

giọng hắn trầm xuống, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. hắn cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhưng ha jieun vẫn bướng bỉnh giữ chặt, áp mặt sát vào vai hắn.

"không, em nhớ anh lắm. chỉ một chút thôi mà, minhyungie"

"ha jieun, đang ở chỗ đông người, đừng để anh nổi nóng"

hắn nghiến răng thì thầm, đủ để cô nghe thấy. bàn tay hắn lần này dùng nhiều sức hơn, buộc cô phải buông tay. đôi mắt jieun thoáng nét tổn thương, nhưng chẳng mấy chốc đã quay lại vẻ điềm nhiên. nỗi đau đối với cô giờ đây chỉ là thói quen, lâu dần chẳng còn đủ sức làm cô nhói nữa.

minhyung dẫn cô lên tầng cao nhất bằng thang máy chung, từ chối sử dụng thang máy riêng. nơi đó chưa bao giờ là chỗ mà bất kỳ ai cũng có thể bước vào, nhất là cô.

vào phòng làm việc, jieun lập tức nhận ra mùi hương lạ còn vương lại trong không khí. cô hít một hơi sâu, khẽ nhíu mày.

"minhyungie à, anh vừa ăn mì sao? em tưởng anh không thích ăn mì chứ?"

hắn thoáng dừng lại một chút, nhưng rồi đáp lại một cách hờ hững.

"phòng hết đồ ăn nên anh ăn tạm mì gói thôi. thỉnh thoảng ăn một lần cũng chẳng sao"

jieun đứng đó, ngạc nhiên nhìn hắn. người đàn ông trước mặt cô, vốn nổi tiếng là khó tính, luôn kén chọn từng món ăn. từ ngày cưới nhau, cô chưa từng thấy hắn đụng vào bất cứ thứ gì mà hắn cho là "vô bổ". vậy mà giờ đây lại dễ dàng như vậy?

"đừng ăn mì gói nhiều, hại sức khỏe lắm. em có mang đồ ăn đến cho anh đây"

jieun đặt từng hộp thức ăn lên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. tất cả đều là những món cô tự tay nấu, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"cảm ơn em. cứ để đó, trưa anh ăn"

câu trả lời lạnh nhạt của hắn khiến lòng cô trùng xuống, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. cô hiểu, với người như minhyung, càng gấp gáp càng chỉ khiến hắn lùi xa hơn. cô cần phải kiên nhẫn, cần thời gian để làm hắn thay đổi.

"được, vậy em để đây nhé"

khi cô vừa định quay đi, giọng hắn vang lên, không mấy quan tâm.

"em tới đây có chuyện gì sao?"

jieun chậm rãi tiến lại gần hắn, đôi giày cao gót vang lên từng tiếng rõ ràng. trước khi hắn kịp nhận ra, cô đã vòng tay ôm qua cổ hắn, áp sát khuôn mặt vào tai hắn thì thầm.

chết tiệt, mùi cam quế của moon hyeonjoon mãi hắn mới có thể lưu lại được trên người mình, rốt cuộc bị tan biến hết rồi.

"tối nay có buổi tiệc giữa các cổ đông dự án xx. bố mẹ bảo anh đưa em đi. tiện thể cũng bàn chuyện công việc luôn"

hắn giật mình quay phắt lại, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"sao? chỉ có anh và em thôi á?"

"đúng vậy, chỉ có anh và em. chúng ta là vợ chồng mà, đi cùng nhau thì có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy, minhyungie?"

đúng, cô với hắn là vợ chồng hợp pháp, chuyện cùng nhau đi dự tiệc là hết sức bình thường, hắn không thể đưa ra bất cứ lý do gì để từ chối, huống chi đây là chuyện bố mẹ đã giao cho hắn.

"haizz, được rồi, anh biết rồi. tối anh sẽ qua đón em"

minhyung vừa dứt lời, cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là xong, nhưng jieun vẫn ngồi yên trên ghế, khuỷu tay chống lên cằm, đôi mắt chăm chú nhìn hắn không rời.

"còn chuyện gì nữa sao?"

jieun không đáp, chỉ nở một nụ cười dịu dàng. cô ngả người ra sau, đầu tựa lên thành ghế sofa, ánh mắt đầy e thẹn hướng về phía người đàn ông đang tập trung bên bàn làm việc. ánh sáng mặt trời qua tấm kính lớn phía sau như dành riêng cho hắn, bao phủ lấy từng đường nét trên gương mặt nghiêm nghị.

"thật ra thì em đang nghĩ...tối nay nên mặc gì. hay là mình đi mua đồ cho tối nay đi, minhyungie"

cô thừa biết câu trả lời của hắn sẽ thế nào, nhưng vẫn cố chấp hỏi. từng cái nhíu mày, từng cái thở dài đều đã tố cáo sự bực bội của hắn. minhyung không buồn ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt dán vào tập tài liệu trước mặt.

"jieun, em biết câu trả lời mà. em cứ đi mua sắm đi, rủ mẹ hoặc bạn em cùng đi. anh bận lắm, tối anh sẽ tới đón em sau"

hắn nghĩ rằng lời từ chối rõ ràng ấy sẽ khiến cô từ bỏ, nhưng hôm nay, jieun cứng đầu hơn bao giờ hết.

cô không giận, cũng không vội vàng phản bác. chỉ khẽ cười, tựa người xuống ghế, cầm điều khiển bật tv. màn hình vừa sáng lên, một bản tin đúng lúc hiện ra. hình ảnh lee minhyung xuất hiện, cùng với giọng nói trầm ổn của phát thanh viên.

"cuộc họp quan trọng của dự án thế kỷ xx sẽ diễn ra tối nay, với sự tham gia của giám đốc tập đoàn lee - lee minhyung, cùng phu nhân ha jieun. đây là lần xuất hiện hiếm hoi của cả hai trước công chúng kể từ sau đám cưới đình đám"

minhyung khẽ nhíu mày. hắn không hiểu jieun muốn gì, nhưng ánh mắt đắc ý của cô trên ghế sofa đủ để hắn đoán rằng cô đang toan tính điều gì đó.

"minhyungie à, anh thấy không? ai cũng đang chờ đợi chúng ta. anh không định nhân cơ hội này khiến truyền thông sôi động một chút sao? em chắc chắn cuộc họp tối nay sẽ thành công hơn nhiều đấy"

"cuộc họp tối nay là họp kín, không công khai. truyền thông biết hay không cũng chẳng quan trọng"

"nhưng hai tập đoàn sẽ được hưởng lợi. chỉ cần anh và em hạnh phúc xuất hiện cùng nhau, minhyungie. anh không muốn sao? không phải anh luôn bảo cuộc hôn nhân này vốn là một bản hợp đồng sao, vậy thì anh phải làm nó giá trị hơn chứ"

hắn cứng họng. không phải vì lời cô nói sai, mà vì hôm nay ha jieun có vẻ quyết tâm đến mức kỳ lạ.

"chỉ một hôm nay thôi mà, minhyungie. anh làm việc cả tuần rồi, mình ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc"

cô định vươn tay chạm vào vai hắn, nhưng hắn thở dài, khẽ nghiêng người né tránh. đầu óc minhyung như bị quay mòng mòng, tâm trạng thoải mái lúc sáng giờ chỉ còn lại sự bức bối.

"minhyungie, nếu anh không đi, bố mẹ ở nhà cũng sẽ không thích đâu"

jieun dịu dàng nói, nhưng từng câu chữ như chèn ép tinh thần hắn. cuối cùng, minhyung chỉ biết gật đầu nhượng bộ.

hắn thừa hiểu, buổi đi chơi này chắc chắn sẽ không qua mắt được truyền thông. ngày mai, hình ảnh của họ sẽ ngập tràn trên các trang báo nhưng hắn không tìm được lý do nào đủ thuyết phục để từ chối cô.

không lẽ lại nói rằng hắn sợ người hắn yêu sẽ ghen?

jieun bật cười nhẹ khi thấy hắn khẽ gật đầu. cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy trên người rồi quay ra cửa.

"vậy nhé, em xuống trước. lát nữa minhyungie xuống sau nha"

cánh cửa vừa khép lại, minhyung gục người xuống bàn, bàn tay lùa qua đống giấy tờ giờ đã bị hắn làm cho rối tung. không thể ngồi yên thêm nữa, hắn đứng dậy, bước nhanh vào phòng trong, đi thẳng ra ban công nhỏ phía trước. cần lắm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.

hơi khói trắng tan vào không khí, mang theo chút bức bối rời khỏi tâm trí hắn. mỗi khi đầu óc căng thẳng đến mức không chịu nổi, nicotine lại là thứ duy nhất giúp hắn cân bằng. nhưng ngay cả khi khói thuốc tạm làm dịu tâm trạng, hương thơm còn sót lại trong phòng vẫn nhắc nhở hắn về hyeonjoon. chỉ cần có cậu bên cạnh, hắn biết chắc bản thân sẽ không cần đến thứ độc hại này.

rút điện thoại ra, ngón tay hắn lướt nhanh qua màn hình. tối nay hắn đã hứa về nhà với cậu, vậy mà cuối cùng lại thất hứa. hình ảnh hyeonjoon ngồi chờ hắn, rồi tự mình buồn bã, cứ ám ảnh lấy tâm trí.

"hyeonjoon à, cậu đang làm gì đó?"

tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy vài giây sau đã có hồi âm. nhanh đến mức khiến khóe môi hắn bất giác cong lên. có vẻ như hyeonjoon cũng đang mong ngóng hắn, giống như cách hắn luôn nhớ đến cậu.

"ơi, tớ đang đọc sách. hôm nay tớ có ca làm tối, nên sáng chiều tớ đều rảnh. có chuyện gì sao?"

ngoan quá. chỉ là một câu hỏi bâng quơ, vậy mà hyeonjoon cẩn thận trả lời chi tiết cả lịch trình của mình. còn gửi kèm một bức ảnh cậu đang ngồi trong phòng đọc sách.

đây là phòng đọc của hắn, trước đây vốn chỉ toàn những cuốn sách chuyên ngành khô khan. từ ngày hyeonjoon chuyển đến, cậu đã biến nơi này thành một góc tràn đầy sức sống với đủ loại sách đa dạng, thậm chí cả truyện tranh. đôi khi cậu còn chẳng cần tự mua, vì mỗi lần hắn thấy cậu thích thể loại gì, hắn sẽ lập tức sai người mua về để lấp đầy giá sách.

"tối nay cậu cũng bận sao? tớ phải đi họp với các cổ đông nên không thể về sớm được. đừng chờ tớ nhé, tớ sẽ cố về ngay khi họp xong"

"haha, có gì đâu mà minhyung phải lo lắng vậy. đây là nhà của cậu mà, cậu muốn đến hay ở là quyền của cậu chứ"

"nhưng tớ sợ có con hổ con nào đó vì nhớ tớ mà khóc nhè, tớ đau lòng"

aishh, cái tên gấu lớn này, lúc nào cũng trêu cậu. nếu hyeonjoon mà dỗi, xem ai mới là người khóc trước.

"hừ, không thèm"

"haha, hyeonjoonie đáng yêu quá đi"

họ nhắn tin qua lại, câu chuyện chẳng bao giờ cạn. dù chỉ mới gặp nhau sáng nay, nhưng lúc nào cũng có vô vàn điều để nói.

"minhyungie à, anh vẫn chưa xuống sao?"

tin nhắn từ jieun bất ngờ hiện lên. chết tiệt, hắn mải nhắn với hyeonjoon đến mức quên mất việc hiện tại.

"hyeonjoon à, tớ phải đi rồi. hẹn gặp lại vào buổi tối nhé"

"được, minhyung làm việc chăm chỉ nhé"

hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, thấy hắn không trả lời thêm thì nghĩ hắn đã đi rồi, liền đặt máy xuống, quay lại với cuốn sách. nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại lại rung lên.

"hyeonjoon à, có thể tối nay hoặc sáng mai sẽ có một vài tin tức xảy ra. tớ mong cậu có thể bình tĩnh và chờ tớ về. tớ sẽ giải thích tất cả. cậu có thể hứa với tớ không?"

hửm? chuyện gì vậy?

"mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng được thôi. dù sao thì tớ cũng đâu còn nơi nào để đi nữa hì hì. minhyung đừng lo, cứ tập trung làm việc đi nhé"

nhận được hồi âm từ cậu, minhyung mới thở phào nhẹ nhõm. hắn rời khỏi ban công, bước xuống gara nơi jieun đang chờ.

"được rồi, chúng ta đi thôi"

"mình vào trung tâm thương mại xx luôn đi minhyungie, dù sao cũng là của nhà mình, dễ mua sắm hơn"

hắn gật đầu, không nói gì thêm. buổi hẹn hò giả tạo này, rốt cuộc vẫn phải diễn ra như theo đúng ý muốn của ha jieun.

chiếc xe thể thao đắt tiền lướt qua từng con phố, chiếc porsche sang trọng như một tuyên ngôn lặng lẽ về quyền lực. mỗi lần bánh xe lăn, ánh mắt người qua đường đều đổ dồn vào, sự tò mò và ngưỡng mộ không hề che giấu. xe dừng trước trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất seoul, một biểu tượng quyền lực của lee gia, nay đã thêm cả cổ phần của ha gia kể từ ngày hắn và jieun kết hôn.

bước xuống xe, trước ánh nhìn của cả khu phố, minhyung không thể làm điều gì quá đáng trong tình cảnh này. trước công chúng, hắn là một người chồng hoàn hảo, ga lăng, yêu vợ, và tất nhiên, không có một vết xước nào trong hình tượng ấy.

jieun nở nụ cười hoàn mỹ, nhẹ nhàng vươn tay muốn nắm lấy tay hắn. cô muốn sự thân mật này kéo dài, muốn mọi người tin rằng tình yêu của họ thật sự đẹp như trong những câu chuyện cổ tích. nhưng giới hạn của hắn chỉ dừng lại ở việc khoác tay. dù cô có cố gắng ra sao, hắn cũng nhất quyết giữ khoảng cách.

"jieun, em muốn mua gì?"

giọng hắn lạnh nhạt, như đang cố kết thúc nhanh chóng buổi diễn này.

"hmm, sao vội thế? mình đi dạo một vòng xem có gì hay ho không đã"

hắn khó chịu thấy rõ. bắt hắn đóng vai một người chồng yêu thương trong chốc lát thì được, nhưng cả ngày thế này, thà giết hắn đi còn hơn.

"ha jieun, anh không có nhiều thời gian đâu"

jieun chẳng bận tâm. cô kéo tay hắn đi thẳng vào một cửa hàng váy cao cấp, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi.

những chiếc máy ảnh đang hướng về phía họ, có cả của giới truyền thông lẫn điện thoại của những người qua đường. ánh mắt minhyung trở nên lạnh lẽo và bên trong hắn là một sự hỗn loạn đang cuộn trào. bỗng chốc những tiếng xì xào bàn tán, những ánh nhìn dò xét, những lời phán xét vô hình như đang đâm vào hắn.

bố thất vọng, mẹ khóc và moon hyeonjoon rời bỏ đi. tất cả ùa về như một cơn sóng dữ.

"minhyungie, anh sao thế?"

giọng nói của jieun vang lên, kéo hắn trở lại thực tại. cô hoảng hốt khi thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay vội vàng lay nhẹ vai hắn.

"minhyungie, nhìn em này. anh ổn chứ?"

khoảnh khắc đó, jieun không thể bỏ lỡ cơ hội. cô nhón chân lên, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, còn đầu thì khẽ tựa vào lồng ngực trước mắt. trong mắt những người xung quanh, đây là hình ảnh của một người vợ dịu dàng lo lắng cho chồng, đẹp đến mức khiến tất cả đều phải xuýt xoa.

ha jieun, lee minhyung. trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, một cặp đôi hoàn hảo trong mắt công chúng. họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, nhưng mỗi lần như thế đều khiến truyền thông và người hâm mộ điên đảo.

"anh không sao. em đã chọn được mẫu váy chưa?"

minhyung không để tình trạng này kéo dài thêm. ngay khi lấy lại được sự tỉnh táo, hắn khẽ đẩy nhẹ jieun ra, giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không còn đứng quá gần nhau. dạo gần đây, những ảo giác thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu hắn ngày càng nhiều, nhưng minhyung vẫn chọn cách bỏ qua mọi lời cảnh báo về sức khỏe. hắn không muốn thừa nhận rằng, cả thể chất lẫn tinh thần của mình đang rơi vào trạng thái kiệt quệ.

"ừm, em nghĩ em sẽ lấy mẫu này. minhyungie, anh có thể kéo khóa giúp em không?"

jieun cất lời, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng thay đồ trở nên ngột ngạt hơn. nhân viên đứng gần đó nhanh chóng hiểu ý, lùi ra ngoài. trước khi đi, họ còn liếc mắt đầy ngưỡng mộ về phía jieun, như thể cô là nữ chính bước ra từ một câu chuyện ngôn tình hoàn mỹ.

trước mắt hắn lúc này là tấm lưng trần trắng mịn không tì vết của cô. mái tóc dài được vén gọn sang một bên, để lộ đường cong mềm mại nơi bờ vai gầy. hình ảnh ấy không thể không thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. nhưng với minhyung, tất cả chỉ là một màn trình diễn trống rỗng.

"minhyungie à, em không tự kéo được, anh giúp em một chút đi"

căn phòng thay đồ giờ đây chỉ còn lại hai người. jieun đứng trước gương, nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu. cô chờ đợi hắn tiến lại gần, nhưng minhyung vẫn đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

"ha jieun, em có biết em đang làm gì không?"

jieun mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. cô xoay người lại, thẳng thắn đối diện với hắn.

"sao cơ? em làm gì là làm gì? em chỉ đang nhờ chồng mình kéo khóa váy thôi. chuyện này khó khăn đến thế sao, lee minhyung?"

hắn nhếch môi, một nụ cười chua chát thoáng qua.

"em biết có hàng trăm ống kính đang hướng về đây, đúng không? chỉ để có được một vài bức ảnh thỏa mãn giấc mơ hạnh phúc giả tạo của em, em phải làm đến mức này sao?"

minhyung bước từng bước chậm rãi về phía cô. hắn kéo khóa váy lên một cách cẩn thận, nhưng không quên ghé sát tai cô thì thầm, từng lời như mũi dao lạnh lẽo cắm sâu vào lòng jieun.

"jieun à, anh biết tất cả những gì em đang làm. nhưng anh không ngờ, chỉ vì muốn duy trì cái vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo, em lại phải để cả người vào phòng thay đồ để chụp hình, để lộ cơ thể mình trước ánh mắt người khác. em muốn mang những thứ đó đi khoe khoang rằng mình hạnh phúc sao? có hơi thất vọng không, tiểu thư ha?"

dứt lời, minhyung xoay người rời đi, để lại một ha jieun đứng sững giữa căn phòng. cô như mất hồn, đôi chân run rẩy đến mức khuỵu xuống nền đất. từng lời hắn nói vẫn vang vọng trong tâm trí cô, tàn nhẫn và đau đớn hơn bất kỳ sự sỉ nhục nào cô từng nghĩ.

minhyung đứng tựa người vào bức tường gần phòng thay đồ, ánh mắt hắn lơ đãng hướng về khoảng không xa xăm. hắn biết mình vừa rồi có hơi quá lời, nhưng nếu không làm vậy, ha jieun sẽ không bao giờ hiểu được rằng mọi thứ cần phải có giới hạn.

một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, hắn gần như có thể hình dung ngay bây giờ mạng xã hội đã bắt đầu ồn ào ra sao. hàng loạt bức ảnh chụp lén, những bài viết với tiêu đề giật gân, và những bình luận nửa khen nửa chê chắc chắn đã tràn ngập khắp nơi. nhưng minhyung chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến chúng.

điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này, là liệu moon hyeonjoon có đủ kiên nhẫn chờ hắn về không.

jieun bước ra từ phòng thay đồ, gương mặt đã bớt tái nhợt, ánh mắt cô giờ đây trầm lặng hơn. không còn những cử chỉ lả lơi hay hành động quá phận, cô lẳng lặng bước bên cạnh hắn, giữ một khoảng cách vừa phải.

"minhyungie à, cũng trưa rồi. hay mình đi ăn trưa đi"

hắn gật đầu. quả thực là bụng hắn cũng đã đói, sáng nay chỉ ăn qua loa một bát mì nên giờ đây dạ dày hắn đang réo lên từng hồi. hai người sánh vai bước vào một nhà hàng phương tây sang trọng, sự xuất hiện của họ nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

minhyung, như mọi khi, vẫn không quên vai diễn hoàn hảo mà hắn đã gánh vác cả đời. hắn ga lăng kéo ghế cho cô, rồi gọi món theo đúng sở thích của jieun. nhưng suốt cả bữa ăn, hắn hầu như không nói gì, chỉ lặng lẽ tập trung vào phần ăn của mình.

jieun, dù lòng nặng trĩu, cũng không dám đòi hỏi thêm gì. những lời hắn nói trong phòng thay đồ như những nhát dao sắc nhọn, cứa sâu vào trái tim cô, để lại một vết thương âm ỉ đau đớn.

"minhyungie em xin lỗi...chuyện vừa rồi, em thật sự đã để bản thân bị ham muốn che mờ mắt"

giọng cô khẽ run, những từ ngữ mắc kẹt nơi cổ họng. cô cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của những ánh đèn flash vẫn không ngừng chớp nháy.
hắn buông dao nĩa xuống, ánh mắt thoáng chút dịu lại.

"không cần xin lỗi anh. người em cần xin lỗi là chính em. em nên học cách yêu bản thân mình hơn, jieun. mù quáng bất chấp như vậy...thật sự không phù hợp với em"

hắn không muốn nặng lời hơn, không muốn khiến cô rơi nước mắt. dù gì, minhyung cũng là một người đàn ông, và hắn ghét việc mình trở thành lý do khiến ai đó phải đau lòng.

"được rồi, em bình tĩnh lại. ăn xong chúng ta về"

trên đường đi, hắn chủ động đi trước, chắn cho cô khỏi ánh nhìn soi mói của những người xung quanh. hắn biết jieun đang không ổn, và nếu để ai đó bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối của cô, cả hai sẽ gặp rắc rối lớn.

buổi tối, như đã định, cả hai cùng nhau đến dự một bữa tiệc kín. dù là tiệc kín, nhưng giới truyền thông vẫn kịp chen chân vào khu vực sảnh đón tiếp, khiến không gian bên ngoài ngập tràn ánh đèn flash và tiếng xì xào bàn tán.

khi lee minhyung và ha jieun xuất hiện, mọi sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về phía họ. minhyung khoác lên mình bộ vest đen cắt may hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo khiến mọi ánh mắt đều không thể rời đi. bên cạnh hắn, ha jieun trong chiếc váy đuôi cá trễ vai lộng lẫy, đôi vai trần trắng muốt cùng bầu ngực đầy đặn được khoe khéo léo khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

cả hai cùng bước vào, hòa mình vào không gian sang trọng và trang nhã bên trong bữa tiệc. tay minhyung nhẹ nhàng để cô khoác lấy, giúp cô di chuyển dễ dàng hơn trong bộ váy khó nhằn.
sau một hồi gặp gỡ và trò chuyện cùng các đối tác, jieun khẽ nghiêng người về phía hắn.

"minhyungie à, anh cứ tiếp tục công việc đi. em qua bên kia ngồi với các chị một chút"

nhìn theo hướng cô chỉ, hắn thấy bàn của các phu nhân quyền quý đang tụ họp. ánh mắt minhyung lướt qua đôi guốc cao và chiếc váy dài khiến cô di chuyển khó khăn, rồi khẽ gật đầu.

"để anh dẫn em qua"

jieun thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. hắn ân cần khoác tay cô, từng bước chậm rãi dẫn cô đến chỗ ngồi. trước ánh nhìn trầm trồ của mọi người, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại váy giúp cô, cẩn thận đến mức cô cũng không ngờ tới.

ngay cả khi đã ngồi xuống, jieun vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngọt ngào đầy mê hoặc mà minhyung mang lại.

người đàn ông này, thực sự khiến cô muốn bất chấp tất cả để giành lấy.
...
minhyung bước đi loạng choạng giữa ánh đèn vàng mờ nhạt của hành lang, hơi men nồng nặc quấn lấy từng bước chân nặng trĩu. đầu hắn đau nhói, từng cơn đau như búa bổ khiến tầm nhìn mờ dần. hắn thở dài, bàn tay khẽ vuốt lấy thái dương trước khi va phải một bóng người đi ngược chiều.

"xin lỗi ngài, ngài có sao không ạ?"

giọng nói ấy.

minhyung khựng lại, đôi mắt lập tức ngước lên nhìn cậu nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt. hơi thở hắn chợt nghẹn lại, lồng ngực nặng trĩu hơn cả men rượu đang hành hạ cơ thể.
là rượu khiến hắn gặp ảo giác, hay là hắn đã nhớ cậu đến phát điên?

"moon hyeonjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip