người tình (21)
sau khi được đích thân giám đốc lee mời, hyeonjoon cũng đồng ý theo hắn đến công ty. trời mới chỉ chớm chiều, có lẽ phải tận đêm muộn cậu mới được về. nhưng không sao cả, cậu muốn ở bên hắn, muốn tận tay chăm sóc cho hắn. dù bây giờ đã không cần uống thuốc nữa, nhưng hyeonjoon vẫn không thể yên tâm được. sức khỏe của hắn đâu còn như trước, chỉ cần hơi bất cẩn thôi, vết thương cũ lại có thể hành hạ hắn thêm lần nữa.
hyeonjoon đứng trước cửa nhà, đung đưa người theo nhịp như chú lật đật nhỏ, đôi giày lười khẽ quệt trên mặt đất, vẽ những vệt dài vô định. cậu chợt nhận ra, giáng sinh sắp đến rồi. điều đó cũng có nghĩa là...sinh nhật cậu lại sắp ghé qua.
đã hơn bảy năm trôi qua, hai chữ "sinh nhật" chẳng khác gì một khái niệm xa lạ, không có thật trong cuộc đời cậu. hyeonjoon thậm chí chưa từng nghĩ đến nó, bởi vì vào những ngày ấy, cậu còn đang bận vùi mình trong một quán ăn ven đường, lom khom dọn dẹp bàn ghế ở nhà hàng nào đó, hay kiệt sức gục xuống quầy tính tiền trong cửa hàng tiện lợi.
vì là ngày lễ, nên ai cũng đi chơi nhiều hơn, còn cậu thì bận rộn gấp bội lần ngày thường. chỉ đến khi tiếng cười nói tắt dần, khi những ánh đèn vàng ấm áp của gia đình, của yêu thương thắp sáng dọc những con phố, khi những kẻ say mềm lần mò về nhà, lúc ấy, moon hyeonjoon mới lê bước về phòng trọ, và nằm dài trên tấm đệm cứng ngắc.
sẽ có những ngày, cậu vẫn đủ tỉnh táo để giật mình nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. nhưng đến lúc ấy, cậu lại chỉ mong mình chưa từng nhớ. vì nếu có nhớ, thì cũng có gì chờ cậu đâu, ngoài một cơn tủi thân kéo dài suốt cả đêm và những giọt nước mắt không cách nào kìm nén.
giáng sinh hay sinh nhật, đáng ra phải là ngày người ta hạnh phúc hơn ngày thường, là khi những nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt. còn với moon hyeonjoon, sinh nhật chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi, thêm cô đơn, thêm khao khát một vòng tay.
vậy nên, suốt bảy năm qua, hyeonjoon chẳng biết nổi hương vị một chiếc bánh sinh nhật là gì. chẳng còn háo hức mong chờ một món quà hay một lời chúc. tất cả những gì cậu làm, là trở về căn phòng trọ ẩm thấp, bốn bề tịch mịch, ôm lấy bản thân thật chặt.
một ánh sáng leo lắt từ chiếc bật lửa cũ kỹ, cùng những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, đôi mắt khép lại và một lời ước nguyện cất lên trong im lặng.
"điều ước tuổi mới của moon hyeonjoon: mong rằng lee minhyung có thể mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an"
đều đặn suốt bảy năm qua, chưa từng đổi thay.
nhưng có vẻ như, dù cậu kiên trì đến đâu, ông trời cũng chưa từng lắng nghe. vì suốt bảy năm qua, lee minhyung chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc.
"hyeonjoon"
tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. hyeonjoon khẽ giật mình, cậu nhận ra, có lẽ phải đến tận bây giờ, điều ước bảy năm của mình mới được hồi đáp.
hyeonjoon ngước lên, ánh mắt chạm phải dáng người cao lớn đang đứng đợi. hắn cũng đang mỉm cười với cậu, hoặc đúng hơn, lee minhyung sẽ luôn mỉm cười khi moon hyeonjoon xuất hiện trong đáy mắt hắn, dù đó là thật hay chỉ là một ảo ảnh mong manh.
hyeonjoon chạy lại gần hắn, nhìn người đàn ông trước mặt, nhận ra hôm nay hắn còn mặc vest để lên công ty. thật đẹp trai. thật cuốn hút. thật khiến người ta chẳng thể rời mắt. cảm giác này là gì đây? cậu bỗng dưng muốn được vòng tay ấy ôm lấy, muốn thử một lần tựa vào hắn mà không cần lo nghĩ điều gì. người đàn ông này, thật sự có tình cảm với cậu sao?
"hửm? hyeonjoon sao thế? cậu ổn chứ?"
minhyung nhíu mày, lo lắng đặt tay lên trán cậu, sợ rằng hyeonjoon không khỏe. nhưng cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt long lanh như muốn hút lấy hắn vào trong, ánh lên một tia tinh nghịch khó đoán.
"hyeonjoon? trên mặt tớ có gì à?"
hắn vô thức đưa tay sờ mặt, kiểm tra xem mình có dính gì không. hyeonjoon nhìn hắn, bật cười khẽ.
"ừm, có dính một thứ đó"
"hả? thứ gì cơ? ở đâu?"
minhyung lập tức hoảng hốt. đừng nói là mặt hắn có vết gì kỳ quặc nhé? nếu vậy thì đúng là mất mặt với crush quá rồi. nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp cuống lên, moon hyeonjoon đã nhón chân lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn.
"dính sự đẹp trai đó"
...rồi xong. lee minhyung chịu thua hoàn toàn.
đầu óc hắn bị shutdown ngay lập tức, hoàn toàn đứng hình trước "hung thủ" đang khoái chí cười rộ lên rồi chạy vụt về phía xe. chết tiệt thật, sao hắn cứ có cảm giác mình mới là con mồi bị săn chứ không phải là thợ săn vậy? hắn cứ nghĩ mình kiểm soát mọi thứ, vậy mà chỉ cần một câu bông đùa của moon hyeonjoon, hắn đã lập tức bị dắt mũi không thương tiếc.
"yah minhyung, còn đứng đó làm gì nữa? đi thôi"
hyeonjoon ngồi trong xe, cười tới run cả người, nhìn minhyung vẫn chưa hoàn hồn thì lại càng đắc ý hơn. ai bảo hắn là người lý trí, khó đoán cơ chứ? trên thương trường thế nào thì cậu không biết, nhưng trước mặt cậu thì không có cửa đâu.
hắn lặng lẽ ngồi vào ghế lái, nhưng sắc đỏ nhàn nhạt còn vương trên gò má vẫn chưa tan hết. hyeonjoon cười đến rung cả người, chẳng buồn kiềm chế. ánh mắt minhyung nhìn cậu ngày càng nguy hiểm, nhưng cậu vẫn to gan, vì cậu biết, lee minhyung sẽ không bao giờ làm cậu đau đâu.
"yah, moon hyeonjoon, cậu được lắm"
giọng hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó khiến cậu bỗng giật mình. chưa kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ nghiêng người về phía trước. khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong nháy mắt.
hyeonjoon lập tức nín bặt, nụ cười đọng lại trên môi chưa kịp rút đi đã đông cứng tại chỗ. đôi mắt mở lớn, vừa là bất ngờ, vừa là hồi hộp. ánh mắt minhyung sâu thẳm như vực xoáy, giam cậu vào một mê cung không lối thoát. hyeonjoon chớp mắt liên tục, đầu óc trống rỗng.
"y-yah, minhyung, c-cậu muốn làm gì?"
hắn không trả lời, chỉ nở một nụ cười nửa miệng. ánh mắt đầy vẻ tinh quái nhưng cũng chất chứa thứ gì đó khiến tim cậu loạn nhịp. hyeonjoon hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng ghế xe đã chặn lại đường thoát. minhyung cũng chẳng có ý định dừng lại, càng ép sát hơn, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng và mập mờ.
"yah, lee minhyung, c-cậu dừng lại ngay"
đừng có nói với cậu là hắn định...hôn thật đấy nhé? nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc mà.
hyeonjoon cắn chặt môi, ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm đến, cậu hoảng hốt vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng hét nho nhỏ, nghe không khác gì một chú hổ con bị dồn vào góc.
"ahhh tớ không biết đâu, minhyung không được lại gần nữa"
đôi tai đỏ rực như than hồng tố cáo cậu đã hoảng loạn đến mức nào. cậu cứ chôn sâu mặt mình trong lòng bàn tay, không dám ngẩng lên.
nhưng...sao yên tĩnh quá vậy?
hyeonjoon chần chừ, từ từ hé mắt—
và chính giây phút đó, lee minhyung đã ra đòn quyết định. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên má cậu.
tim hyeonjoon như rơi khỏi lồng ngực.
cậu sững người, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim đập loạn. may thật...chỉ là hôn má thôi.
tiếng cười khẽ của minhyung vang lên, kéo cậu trở về thực tại. ánh mắt hắn nửa trêu chọc, nửa mang theo một cảm xúc sâu không lường được.
"hyeonjoon à, cậu quyết tâm giữ chỗ này đến bao giờ nữa đây? hay là... cậu giữ nó cho ai?"
ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi hồng nhạt của cậu, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc. ánh mắt minhyung như ngọn lửa chực chờ thiêu đốt trái tim hyeonjoon. không gian trong xe dường như nóng lên vài độ.
hyeonjoon vội lắc đầu, lắp bắp.
"k-không phải giữ cho ai cả...c-chỉ là bây giờ...chưa phải lúc. tớ chưa muốn"
sự run rẩy trong hơi thở nhỏ vụn, lời nói thoát ra khỏi bờ môi trong cơn xao động không kiểm soát. cậu không biết là do hồi hộp, do trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, hay là vì ánh mắt minhyung quá mức nguy hiểm. trong đôi mắt sâu thẳm đó, có thứ gì đó khiến cậu thấy mình như bị cuốn trôi, như thể chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
"thật sao? thế khi nào mới là đúng lúc đây, hyeonjoon?"
hơi thở trầm thấp của hắn vương trên làn da cậu, âm điệu khẽ khàng mà như một sợi chỉ vô hình quấn lấy tâm trí cậu, kéo cậu vào vòng xoáy ngọt ngào đầy cám dỗ. mỗi khi cậu lúng túng nói điều gì, bờ môi mềm mại kia lại cử động nhẹ nhàng dưới sự chạm khẽ của bàn tay minhyung. ngón tay hắn mơn trớn, miết nhẹ lên bờ môi hồng đang khẽ run rẩy, như thể đang thử nghiệm từng phản ứng nhỏ nhất của cậu. ánh mắt hắn chưa từng rời đi, cứ đăm đắm dõi theo cậu với thứ khát khao mãnh liệt, như thể chỉ cần cậu sơ suất một chút thôi, hắn sẽ lập tức nuốt trọn cậu.
hyeonjoon đã sợ đến mức không dám nghĩ tới cái ngày mà hắn nói đến. cái ngày mà cậu thực sự không còn có thể trốn tránh minhyung nữa.
"haha, tớ đùa thôi. dọa hyeonjoon sợ rồi sao?"
giọng hắn bật ra một tiếng cười nhẹ, như là dịu dàng trấn an, như là cố ý trêu chọc. ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ, nhưng lời nói lại mang theo sự ôn nhu đến tận cùng.
"tớ xin lỗi, tớ chỉ đùa một chút thôi. cơ thể là của cậu, tâm hồn là của cậu, tất cả đều thuộc về cậu. khi nào cậu cho phép, tớ mới được làm những điều đó. nếu hyeonjoon chưa đồng ý, tớ tuyệt đối sẽ không làm trái ý cậu đâu"
hắn dừng một chút, như muốn cậu hiểu rõ từng lời mình nói. bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, truyền cho cậu hơi ấm vững chãi.
"hyeonjoon là người tớ yêu, chứ không phải là công cụ để thỏa mãn"
dạo gần đây, những lời yêu thương của hắn dường như ngày càng nhiều hơn. minhyung không còn ngại ngùng như trước, không còn những do dự hay sợ hãi. hắn dũng cảm nói lên tình cảm của mình, như thể muốn bù đắp cho những tháng năm đã bỏ lỡ. hắn không còn là chàng trai ngày trước luôn giấu kín tình yêu trong lòng, không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. hiện tại, lee minhyung chỉ hận không thể bày tỏ tình yêu của mình với hyeonjoon nhiều hơn nữa.
và điều đó, đương nhiên khiến hyeonjoon cảm động. từng lời hắn nói, từng ánh mắt hắn trao, đều khiến trái tim cậu rung động đến mức mềm nhũn. hắn nói lời yêu với cậu một cách tự nhiên và thoải mái, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế gian này. hắn vừa lái xe, vừa nắm chặt lấy bàn tay cậu, những ngón tay đan vào nhau thật chặt, chẳng ai muốn buông rời.
hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa kính xe, trời hôm nay đẹp đến lạ. hay là do ánh mắt của những người đang yêu nên cảnh vật cũng trở nên rực rỡ hơn?
cậu không thể ngăn nụ cười khẽ nở trên môi, mà minhyung cũng chẳng thể hạ xuống hai khóe miệng suốt quãng đường đến công ty. từ bao giờ, đường đi làm của hắn lại vui vẻ như thế này? không còn những áp lực đè nặng, không còn những mệt mỏi vì phải đối mặt với những trách nhiệm vô hình, giờ đây lee minhyung chỉ mong được đến công ty thật nhanh, để có thể ôm hyeonjoon vào lòng, để có thể ở gần cậu hơn một chút.
đi xe chỉ có thể nắm tay, nhưng minhyung bắt đầu thấy nhớ cái ôm mất rồi.
chiếc lexus lướt qua cổng riêng, tiến vào bãi đỗ xe của tập đoàn. tòa nhà cao chọc trời chìm trong lớp sương mỏng của buổi sáng mùa đông. khi xe dừng lại ở tầng hầm, không gian rộng lớn xung quanh khiến hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. không có ai ở đây cả.
minhyung theo thói quen tháo dây an toàn giúp cậu, trước khi bước xuống xe, hắn vẫn không quên nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên môi đặt một nụ hôn trấn an.
"chúng ta đi bằng đường riêng, không ai nhìn thấy đâu. hyeonjoon đừng lo"
nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt cậu. sự chần chừ của hyeonjoon như từng mũi kim đâm vào trái tim hắn. lee minhyung không muốn người hắn yêu phải trốn tránh như thế này. hắn muốn được công khai nắm tay cậu, được tự hào mà nói với cả thế giới rằng moon hyeonjoon là người hắn yêu.
"hay là...thôi, tớ về—"
lời từ chối của cậu chưa kịp thốt ra hết thì một nụ hôn nhẹ đã rơi xuống vầng trán cậu, chặn đứng những do dự còn sót lại.
"đừng sợ, thực sự không có chuyện gì đâu. hyeonjoon là người tớ yêu, điều đó thì có vấn đề gì chứ?"
"phải không, hyeonjoon?"
cậu không nhớ đây là lần thứ mấy hắn vỗ về cậu bằng những lời yêu ngọt ngào như thế. thứ tình yêu hắn trao, luôn mềm mại đến mức tan chảy, tựa như miếng socola ngọt lịm. và như cậu đã từng nói, cậu là một người thích đồ ngọt. hyeonjoon không thể cưỡng lại bất cứ điều gì đến từ lee minhyung, bởi vì bản thân hắn chính là sự ngọt ngào lớn nhất trong đời cậu rồi.
"ừm, được. sẽ không có chuyện gì đâu"
minhyung mở cửa xe giúp cậu. lúc bước ra, hyeonjoon vẫn bất giác cảm thấy sợ hãi, theo phản xạ không dám nắm lấy tay hắn, chỉ muốn đi thật nhanh. nhưng minhyung không để cậu trốn tránh. hắn nắm lấy tay cậu, kiên quyết kéo cậu đi sát vào người mình.
"m-minhyung à..."
"shh, không sao đâu hyeonjoon. chúng ta cứ đi bình thường thôi"
bình thường ư? mối tình của bọn họ vốn dĩ đã chẳng bình thường ngay từ đầu.
khi cánh cửa thang máy đóng lại, hyeonjoon mới thực sự nhẹ nhõm. cậu thở phào một hơi, nhắm mắt trấn tĩnh lại bản thân, không để ý rằng cả người đã nằm gọn trong vòng ôm của minhyung từ lúc nào.
hắn tựa cằm xuống vai cậu, hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng góc trong lồng ngực. làn da mềm mại ngay dưới cằm như đang mời gọi, khiến hắn không kiềm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"haha nào minhyung, vào phòng đã"
"ở đây ngoài tớ ra, chẳng ai có thể vào được nữa. hyeonjoon đừng lo, tớ chỉ muốn ôm cậu thôi"
con gấu bự dính lấy cậu như nam châm hút chặt, nhõng nhẽo như đứa trẻ thiếu hơi mẹ. hyeonjoon bất lực bật cười, chỉ có thể dịu dàng ôm lại hắn, mặc cho sự bướng bỉnh này kéo dài đến tận khi hai người vào đến phòng làm việc.
minhyung đặt cậu ngồi xuống ghế của mình, chiếc ghế có vẻ hơi quá khổ so với cậu, khiến hyeonjoon trông như một đứa bé lọt thỏm bên trong. cậu tò mò xoay xoay chiếc ghế, vẻ mặt lém lỉnh chẳng khác nào em bé đang nghịch món đồ chơi mới.
minhyung chống tay lên thành ghế, nụ cười đầy cưng chiều, ánh mắt lấp lánh yêu thương. hyeonjoon đúng là người mà hắn chẳng bao giờ có thể từ bỏ được.
"vậy là minhyung sẽ ngồi làm việc ở đây sao?"
chiếc ghế giám đốc đắt tiền, quyền lực và nghiêm trang kia, giờ lại nằm dưới sự chiếm lĩnh vô tư của một chú hổ con mang tên moon hyeonjoon. cậu ngồi vắt vẻo trên đó, ánh mắt tò mò lướt qua từng tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng, từng quyển sách với những dòng chữ dày đặc chuyên ngành mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, hyeonjoon đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. những con số ấy, những vấn đề kinh tế tài chính ấy, quá xa lạ với cậu, nhưng lại là cả thế giới mà người đàn ông kia đang đắm chìm trong.
lee minhyung vẫn ngồi đó, bên ghế sofa, nơi hắn buộc phải dịch chuyển tới vì bàn làm việc đã bị chiếm đóng một cách đầy hiển nhiên. nhưng minhyung chưa từng lên tiếng phản đối, bởi từ trước đến nay, mọi sự bướng bỉnh của hyeonjoon đều mặc nhiên được hắn cưng chiều. hyeonjoon mải nghịch ngợm với đống giấy tờ, còn minhyung thì chẳng buồn để tâm. hắn vùi mình vào công việc, đôi mắt kiên định quét qua từng dòng tài liệu, đôi chân mày hơi chau lại mỗi khi gặp một vấn đề khó nhằn.
hyeonjoon ngồi đó, không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thấy một lee minhyung trầm tĩnh và tập trung đến mức này. không còn nụ cười giả tạo trước thế giới, không còn vẻ ngoài hào nhoáng dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ, không còn những cái gật đầu xã giao theo sự sắp đặt của người khác. khoảnh khắc này, hắn chỉ đơn thuần là chính mình - và điều đó lại khiến hyeonjoon không thể nào rời mắt.
người ta vẫn nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm gì đó. hyeonjoon chẳng bao giờ tin những câu nói sáo rỗng như thế, cho đến khi chính cậu là người bị cuốn vào hình ảnh trước mắt mình. lee minhyung lúc này, hấp dẫn đến mức trái tim cậu không ngừng đập loạn. vóc dáng cao lớn, những đường nét cương nghị trên gương mặt, bộ vest hoàn hảo như được sinh ra để khoác lên người hắn. từng cử động nhỏ thôi, cũng đủ để hyeonjoon khắc sâu vào tâm trí. chẳng biết từ bao giờ, album ảnh trong điện thoại đã tràn ngập hình ảnh của hắn.
7 năm trước, cậu từng thắc mắc, nếu 10 năm sau minhyung bước vào thương trường, hắn sẽ trông như thế nào. bây giờ, đáp án đã hiện ra trước mắt. không phải giấc mơ, không phải ảo giác, tất cả đều chân thực đến mức khiến hyeonjoon chẳng dám chớp mắt.
cậu cười khẽ, để mặc cho trí tưởng tượng vẽ nên những viễn cảnh tương lai. liệu rằng những ngày sau này, cậu có thể ngồi vào lòng hắn, có thể tựa đầu lên chân hắn, để rồi chìm vào giấc ngủ dưới những cái vỗ nhẹ trên lưng? liệu rằng cậu có thể quấn lấy hắn, ngập chìm trong hơi ấm của minhyung mà không còn gì khác chen ngang giữa hai người?
viễn cảnh đó đẹp đến mức khiến hyeonjoon hoảng sợ.
cậu chớp mắt, cố xua đi những suy nghĩ viển vông. đứng dậy, bước về phía giá sách khổng lồ phía sau. những ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách, phần lớn là tài liệu kinh doanh và những cuốn sách chuyên ngành khô khan. thế nhưng, giữa muôn vàn trang sách ấy, có một thứ đã khiến hyeonjoon khựng lại.
một tấm ảnh.
hyeonjoon cầm nó lên, trái tim bất giác trùng xuống. tấm ảnh cưới của minhyung và jieun.
hắn đã cất nó ở một nơi khó tìm, nhưng rốt cuộc, hyeonjoon vẫn nhìn thấy. có lẽ là do ông trời muốn nhắc nhở cậu. muốn cậu hiểu rõ hơn về ranh giới giữa mình và hắn. muốn cậu đừng bao giờ quên rằng, người đàn ông đó, đã có một người vợ hợp pháp.
jieun thật xinh đẹp. minhyung trong ngày cưới cũng rạng rỡ hơn bất cứ khoảnh khắc nào hyeonjoon từng thấy. hai người họ đứng cạnh nhau, đẹp đến mức không ai có thể phủ nhận. hoàn hảo, như một bức tranh được vẽ nên từ những đường nét tinh tế nhất.
hyeonjoon cắn chặt môi, bỗng chốc không biết nên đặt tấm ảnh này xuống hay tiếp tục nhìn ngắm. đã lâu lắm rồi, cậu không còn được nhìn thấy minhyung trong bộ vest cưới. cũng đã lâu lắm rồi, cậu quên mất mình đang đứng ở vị trí nào trong cuộc đời của hắn.
nói rằng cậu là một người bạn cũ ư? thật nực cười. chẳng có người bạn cũ nào biến mất suốt 7 năm, rồi bỗng nhiên quay lại, mang theo trái tim đầy những vết xước mà đòi hỏi một điều gì đó. danh phận của cậu, đến bây giờ cũng chẳng thể gọi tên.
tấm ảnh đau lòng đến mức khiến hyeonjoon chẳng thể rời mắt. từng giọt nước mắt rơi xuống bề mặt lạnh lẽo của nó, nhưng cậu không hề hay biết. trái tim đau đến nghẹt thở, nhưng lý trí lại không thể nào kéo cậu ra khỏi sự tăm tối này.
cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông mà mình yêu, trong bộ vest cưới sánh bước bên một người phụ nữ khác. cậu là kẻ ngoài cuộc, là người dư thừa trong câu chuyện này. nếu cậu cứ cố chấp lao vào, có lẽ đến cả ông trời cũng sẽ thấy ngứa mắt.
vậy mà cậu vẫn tham lam quá, vẫn không ngừng mơ về những điều xa vời.
cậu chớp mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống. thế giới xung quanh cậu bỗng chốc trở nên tối sầm, cô độc và ngột ngạt. thật ra, đó không phải một thế giới xa lạ. đó chính là nơi cậu đã sống suốt 7 năm qua.
bỗng dưng, một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí hyeonjoon, nhẹ nhàng nhưng đau đớn như một lưỡi dao mỏng manh lướt qua da thịt. có khi nào tất cả những giờ phút này, tất cả những khoảnh khắc được ở bên minhyung, chỉ là một giấc mộng dài không hồi kết của cậu hay không. một giấc mộng mà cậu tham lam níu giữ, dù biết rõ rằng cuối cùng rồi cũng sẽ đến lúc phải tỉnh dậy.
thế giới của cậu, chưa bao giờ là nơi tràn ngập ánh sáng. nó u tối, nó ngột ngạt, nó đầy rẫy những khoảng trống không thể lấp đầy, và hyeonjoon đã học cách chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi. thế nhưng, chỉ cần ở cạnh minhyung, thế giới ấy bỗng trở nên ấm áp hơn, như thể cậu thực sự có một chốn để thuộc về.
nhưng không. thế giới của cậu, vẫn luôn chỉ là một màu xám xịt, một không gian trống rỗng, một góc khuất mà chẳng ai đủ kiên nhẫn bước vào. minhyung chưa bao giờ thuộc về nơi đó, chưa bao giờ là một phần của bóng tối mà hyeonjoon đã chìm đắm suốt ngần ấy năm.
và dù cậu có chán ghét nó đến nhường nào, dù cậu có cố gắng vùng vẫy đến đâu đi chăng nữa, hyeonjoon vẫn phải quay trở về.
"hyeonjoon à"
"moon hyeonjoon, cậu sao thế?"
bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi cơn mê man. giọng nói ấy đầy lo lắng, còn hơi thở thì vương mùi bạc hà quen thuộc. cậu chớp mắt, hàng mi dài run rẩy như vừa bị một cơn gió lạnh lùa qua. bức ảnh trên tay bất giác bị lấy đi, minhyung khựng lại một giây khi nhận ra thứ hyeonjoon đang cầm.
"h-hyeonjoon à, bức ảnh này, bức ảnh này là...là..."
hắn lắp bắp giải thích, từng câu từng chữ đều gấp gáp, vội vàng, như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay khi hắn chưa kịp nói rõ. nhưng lời nói của hắn chưa kịp thành hình, hyeonjoon đã đưa tay lên, đôi mắt hoe đỏ mà hắn yêu đến quặn lòng, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cậu.
"cạch"
tấm ảnh rơi xuống đất. âm thanh không lớn, nhưng dường như lại khuấy động tất cả mọi thứ trong lòng minhyung. hắn không kịp suy nghĩ, chỉ biết ngay lúc này, điều hắn cần làm là lau khô những giọt nước mắt ấy.
không chút do dự, minhyung kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt lấy thân hình mỏng manh ấy, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ tan biến. hơi ấm từ người hắn bao trùm lấy cậu, mang theo hương gỗ đàn hương quen thuộc, trấn an những cơn run rẩy. hắn vùi gương mặt vào mái tóc mềm của cậu, thủ thỉ bên tai những lời thì thầm nồng nhiệt và khẩn thiết.
"hyeonjoon, tớ xin lỗi. tớ xin lỗi cậu, hyeonjoon"
"bức ảnh này...thực sự không phải do ý tớ đâu. tớ đã cố gắng giấu nó đi, không phải để che giấu cậu, mà là để chính tớ không phải nhìn thấy nó nữa. nhưng tớ không thể vứt nó đi được"
hơi thở của hắn trở nên nặng nề, đôi tay vẫn không chịu buông lỏng. hắn sợ, sợ rằng nếu không nói hết, nếu không để hyeonjoon hiểu, cậu sẽ tổn thương thêm nữa.
"bố mẹ tớ, ha jieun vẫn thỉnh thoảng tới đây. nếu họ thấy tớ đã vứt bức ảnh đó đi, họ chắc chắn sẽ không để yên"
hắn không giấu giếm. không ngụy biện. không nói dối. hắn chỉ có thể thừa nhận - hắn quá yếu đuối. yếu đuối đến mức không thể đứng lên chống lại những sắp đặt của số phận, không thể dứt khoát từ bỏ một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
hắn cảm nhận cơ thể trong lòng dần bình tĩnh lại. hơi thở của hyeonjoon không còn nấc nghẹn như trước nữa, chỉ còn lại từng cái run khe khẽ. bàn tay minhyung di chuyển lên lưng cậu, chậm rãi xoa nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị bỏ rơi. giọng hắn trầm ấm, rót vào tai cậu như dòng suối dịu dàng.
"nhưng bây giờ, nếu hyeonjoon không muốn thấy nó, tớ sẽ vứt đi. ngay lập tức"
một lời hứa không hề có do dự. minhyung biết rõ hậu quả của hành động này, nhưng có hề gì chứ? thế giới này có thể quay lưng với hắn, nhưng hắn không thể quay lưng với hyeonjoon.
cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo còn vương nước, như ánh trăng nhạt phủ sương đêm. một hồi lâu, cậu mới cất giọng, nhẹ như hơi thở.
"không cần đâu, minhyung cứ để đó đi. tớ mới là người phải xin lỗi, tự dưng lại xúc động như vậy, khiến cả hai khó xử"
vẫn là nụ cười ngượng ngùng đó. vẫn là sự nhún nhường quen thuộc mà minhyung ghét cay ghét đắng. hắn không muốn hyeonjoon cứ mãi cam chịu như vậy. hắn muốn thấy cậu ghen tuông, muốn cậu giận dỗi, muốn cậu yêu cầu bất cứ thứ gì mà cậu muốn.
"hyeonjoon đừng nói vậy"
hắn cất giọng, tay nâng niu gương mặt cậu như thể đây là thứ quý giá nhất trên đời.
"cậu có quyền cảm thấy buồn, có quyền khó chịu. đừng kìm nén mọi thứ một mình, đừng tự mình chịu đựng nữa. nếu hyeonjoon muốn điều gì, chỉ cần nói ra, tớ sẽ làm"
hắn siết nhẹ eo cậu, kéo sát lại, trán hắn chạm vào trán cậu, hơi thở hòa quyện, chỉ cách nhau một nhịp đập.
"vì từ ngày hyeonjoon trở lại bên tớ, cậu là điều quan trọng nhất. mọi thứ khác đều không quan trọng bằng hyeonjoon"
hyeonjoon nhìn sâu vào mắt hắn. đôi mắt ấy, trong suốt như mặt nước mùa thu, không một gợn dối gian. chân thành đến thế, cậu còn có thể từ chối sao?
cậu nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai.
"tớ không muốn thấy bức ảnh này ở đây nữa. nó khiến tớ khó chịu"
"nhưng đừng vứt đi. chỉ cần để nó ở nơi nào đó, khuất khỏi tầm mắt tớ là được"
minhyung cười khẽ, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng dịu dàng. hắn đặt một nụ hôn mềm mại lên trán cậu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"được. hyeonjoon chờ tớ một chút"
hắn buông cậu ra, nhặt tấm ảnh lên, rồi mở cửa bước ra ngoài. hyeonjoon tò mò đi theo, nhưng vừa ra đến nơi, cậu đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc minhyung thả tấm ảnh vào thùng rác mà không chút do dự.
cậu sững lại, rồi lập tức lao tới.
"yah lee minhyung, tớ bảo là đừng vứt đi cơ mà"
cậu định cúi xuống nhặt lại, nhưng minhyung nhanh chóng kéo cậu lại, vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau. cằm hắn tựa lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào tai.
"tớ không quan tâm. tớ chỉ quan tâm rằng hyeonjoon đã buồn khi thấy nó ở trong phòng tớ"
"nhưng mà..."
"shh"
hắn thì thầm, giọng nói như mật ngọt vương trên đầu môi.
"đừng lo. thùng rác này sẽ có người thân cận của tớ dọn. tớ sẽ dặn họ không để lộ bất cứ điều gì"
hyeonjoon vẫn muốn phản đối, nhưng bàn tay đang siết eo cậu lại một chút, hơi thở của hắn vương vấn bên cổ, khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"vì vậy,"
minhyung khẽ cười, giọng hắn mềm mại như dòng suối đầu xuân,
"đừng để ý đến thứ đó nữa. chỉ cần nhìn tớ thôi, được không?"
hắn liên tục dùng giọng nói đó để dụ dỗ cậu, hơi thở phả nhẹ bên tai, những nụ hôn rải rác dọc cần cổ qua lớp áo, tưởng chừng hời hợt nhưng vẫn đủ sức để lại dấu vết nóng bỏng trên làn da non nhạy cảm. từng cử chỉ, từng lời thì thầm đều là một cái bẫy ngọt ngào khiến hyeonjoon hoàn toàn không có cửa thắng.
"haizz...thôi được rồi, tùy cậu. đến lúc bị phát hiện thì đừng có chạy về tìm tớ mè nheo nhé"
cậu mắng yêu, khẽ dí nhẹ đầu ngón tay lên trán hắn. ngay lập tức, minhyung chộp lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua nhưng đầy cố ý.
"cùng lắm thì..."
hắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.
"hai đứa mình cùng nhau chạy trốn cũng được mà, hì hì"
chân trời góc bể, nơi đâu cũng là nhà, nếu ở đó có đối phương.
hyeonjoon khẽ chớp mắt. cậu không thể tự lừa mình rằng những lời đó không làm cậu vui. minhyung luôn dứt khoát như thế, thẳng thắn như thế, không chút do dự mà đặt cậu vào tương lai của hắn. điều đó chứng tỏ...hắn thực sự nghiêm túc với cậu, đúng không?
"được rồi, chuyện này coi như đã giải quyết xong"
minhyung đột nhiên lên tiếng, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
"bây giờ thì...phải vào phòng trang trí lại thôi"
chưa để hyeonjoon kịp phản ứng, hắn đã bế cậu lên một cách dễ dàng.
cậu bật cười, vội vòng chân ôm lấy hông hắn, đầu gục xuống vai hắn mà cười khúc khích. minhyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, bế cậu vào phòng, như thể đây là điều hiển nhiên hắn nên làm.
bước vào không gian riêng tư, hắn đặt cậu xuống giường, nhưng bàn tay vẫn cố nấn ná nơi eo cậu một lúc nữa rồi mới rời đi. sau đó, minhyung cúi xuống, kéo ngăn tủ và lấy ra một thứ gì đó, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu.
đó là một khung ảnh.
hyeonjoon chớp mắt, bàng hoàng khi nhìn thấy người trong bức hình.
chính là cậu. moon hyeonjoon, đang ngủ say trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng trọ. ánh sáng trong bức ảnh thật dịu dàng, góc chụp tinh tế đến mức cậu có thể cảm nhận được sự trân trọng đằng sau nó. và điều đáng nói nhất là...
"đây...sao cậu lại có nó?"
cậu nhìn hắn, giọng nói vô thức trở nên nhỏ hơn bình thường.
bức ảnh này không phải là ảnh chụp gần đây. nó có lẽ đã được chụp từ lâu, rất lâu về trước.
"m-minhyung à..."
hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim hyeonjoon khẽ run lên.
"hì hì, đây mới là bức ảnh tớ muốn để ở đây"
hắn nhẹ giọng đáp, ngón tay khẽ lướt qua mặt kính, như thể đang chạm vào cậu qua từng đường nét.
"bức ảnh này cũng khá lâu rồi, nhưng tớ vẫn luôn thích nhất nó"
hyeonjoon nuốt khan, trái tim cậu dường như đập rộn ràng hơn theo từng lời nói của hắn.
"vì đó là ngày chúng ta gặp lại nhau"
—————————————————————————
coá ai đoán được em hổ con "giữ trinh môi" để làm gì khom kaka 😋 ㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip