người tình (27)
à tuôi mún warning 1 chút, là chap này khá dài, gần 9k chữ, tuôi cũng kbiet vì sao nó lại dài như thế nữa...nhưng mà yeah, mong các sốp sẽ đọc hếc 😭 viết tâm huyết lắm ó 😭💋 (hãy tranh thủ đọc nốt những chíc chap siu ngọt để chuẩn bị bước vào món chính nhe 👀)
—————————————————————————
hyeonjoon tựa trán vào ô kính lạnh, hơi thở khẽ phả ra thành những làn sương mờ trên bề mặt. ngoài kia, tuyết vẫn rơi, từng bông trắng muốt chậm rãi đáp xuống, phủ lên những mái hiên, những nhành cây trơ trọi một lớp áo dày mềm mại. noel năm nay, biệt thự của minhyung lung linh hơn hẳn mọi năm, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng từ mọi góc, lấp đầy khoảng không vốn từng cô quạnh bằng những gam màu rực rỡ. năm nay, nơi này không còn trống trải nữa, vì đã có một thành viên mới.
không còn sự tĩnh mịch lạnh lẽo bao trùm lên không gian rộng lớn, căn biệt thự khoác lên mình một diện mạo mới, ấm áp và sống động hơn bao giờ hết. cây thông khổng lồ đặt ngay giữa sảnh chính, từng nhánh cây đính đầy những quả châu lấp lánh, bên dưới chất đầy những hộp quà được gói ghém cẩn thận. mùi hương của chocolate nóng hòa quyện với thoang thoảng quế và vani, như một lời chào đón dịu dàng của mùa đông.
hyeonjoon chậm rãi đảo mắt quanh căn phòng, ánh nhìn rơi xuống đống quà chất đống xung quanh mình. đây là lần đầu tiên, kể từ khi bố mẹ rời đi, cậu lại nhận được nhiều quà đến thế trong ngày sinh nhật. từng hộp quà được bọc cẩn thận bằng những sắc màu rực rỡ, mỗi món đều mang theo tình cảm của những người ở đây. cậu mỉm cười, có chút nghèn nghẹn nơi lồng ngực. trong đó, phân nửa là của minhyung - hắn đã tặng cậu những gì mà lại nhiều đến vậy chứ?
trong lúc chờ minhyung tắm, hyeonjoon lặng lẽ bóc một vài hộp quà. quà của bác kang, quà của những người làm, thậm chí cả quà của vệ sĩ. chỉ là những món đồ thường nhật như quần áo, giày, khăn len, mũ...nhưng đối với hyeonjoon, chúng lại quý giá hơn bất cứ thứ gì. vì tình yêu thương, chẳng có nơi nào có thể bán được.
hyeonjoon lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mi, cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim, lan tỏa khắp từng tế bào. cậu chỉ mới đến đây chưa đầy ba tháng, vậy mà đã được mọi người yêu thương đến thế. thật sự, moon hyeonjoon có xứng đáng với tình cảm dạt dào này không?
"hyeonjoonie, tớ xong rồi đây"
tiếng cửa phòng tắm bật mở, kéo hyeonjoon trở về thực tại. cậu giật mình, vội điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào, nhanh chóng sắp xếp lại những món quà đã mở, cẩn thận cất gọn phần còn lại vào góc phòng.
minhyung bước tới, hơi nước còn vương trên mái tóc đen nhánh, những giọt nước nhỏ xuống, thấm ướt một góc áo cậu. vòng tay hắn nhẹ nhàng siết lấy hyeonjoon từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, hơi ấm lan tỏa, khiến trái tim hyeonjoon đập chậm lại một nhịp.
"hyeonjoonie đang xem quà sao? mọi người tặng nhiều không?"
không biết vì trời lạnh hay chỉ đơn giản là hắn không muốn buông, nhưng minhyung cứ thế ôm chặt lấy cậu, tựa như muốn khảm chặt cơ thể hai người vào nhau. hơi ấm từ hắn truyền sang, khiến hyeonjoon bật cười, cậu đưa tay búng nhẹ lên trán hắn.
"cậu mau đi sấy tóc đi, để ướt như vậy dễ bị ốm lắm đấy"
nhưng con gấu dính người này vẫn chẳng chịu buông, ngược lại còn hôn nhẹ lên vai cậu, rồi dọc theo cần cổ, từng nụ hôn phớt qua da thịt tựa như lông vũ lướt nhẹ, mang theo cảm giác nhột nhạt khó diễn tả.
"ừm...nhưng em thơm quá, hyeonjoonie. tớ không chịu được"
đôi môi ấm áp chạm lên làn da nhạy cảm khiến hyeonjoon không khỏi run nhẹ, cậu bật cười khúc khích, vội đẩy mặt hắn ra xa một chút.
"haha, nào, đừng có hôn tớ nữa. mau chuẩn bị đi, mình còn ra ngoài đấy"
hyeonjoon cầm lấy chiếc khăn khô, đặt lên đầu minhyung, chà nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của hắn.
"em hôn tớ một cái đi, rồi tớ đi"
ha...nhìn cái kiểu bám dính này của hắn, cùng ánh mắt cợt nhả kia, nếu không chiều theo thì có lẽ hắn sẽ chẳng chịu buông ra mất.
"chụt"
hyeonjoon thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. nhưng...mọi chuyện đâu thể kết thúc đơn giản như thế.
minhyung lập tức vòng tay kéo cậu sát vào lòng, biến nụ hôn phớt qua thành một nụ hôn sâu đến ngạt thở. hắn đè cậu xuống nền thảm êm, môi nóng bỏng chiếm đoạt từng chút một, lưỡi len lỏi quấn lấy hyeonjoon, chơi đùa, khiêu khích.
hơi thở dần trở nên hỗn loạn, vị ngọt nơi đầu lưỡi hòa lẫn với hơi ấm quen thuộc khiến hyeonjoon choáng váng, toàn thân mềm nhũn, chẳng thể phản kháng, cũng chẳng muốn phản kháng. từng giọt nước bọt không kịp nuốt tràn xuống theo đường viền cổ, nóng bỏng đến tận sâu trong lồng ngực.
trong giây phút này, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa vời. chỉ còn lại hắn, còn lại nụ hôn này, và một mùa đông chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.
tới lúc tách ra, môi cả hai vẫn còn vương vấn hơi ấm, gương mặt ửng hồng vì dư âm của nụ hôn, nhịp thở rối loạn hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng. ánh mắt hyeonjoon long lanh, tựa như phủ một tầng hơi nước, trong veo đến mức khiến minhyung có cảm giác như bản thân vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm. cậu trông nhỏ bé và ngoan ngoãn đến mức hắn chỉ muốn ôm chặt lấy, che chở suốt đời.
"tớ xin lỗi em, tại em mê người quá, tớ không nhịn được"
giọng hắn khàn đi, có lẽ vì nụ hôn vừa rồi quá sâu. bàn tay to lớn khẽ nâng cằm hyeonjoon, ngón tay miết nhẹ trên làn da mịn màng, từ đôi gò má ửng đỏ tới bờ môi mềm vẫn còn hé mở, như thể đang dùng cách dịu dàng nhất để thay cho lời xin lỗi. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi chậm rãi lướt dọc theo sống mũi cao, chạm nhẹ lên bờ mi đang khép hờ, cuối cùng dừng lại trên đôi môi vẫn còn phập phồng theo từng nhịp thở.
nụ hôn này không vội vã, không cuồng nhiệt như trước, mà dịu dàng tựa như dòng suối chảy qua từng ngóc ngách cảm xúc. minhyung muốn xoa dịu những rung động còn đang hỗn loạn trong lòng hyeonjoon, muốn dỗ dành cậu như đang vỗ về một chú mèo nhỏ bị dọa sợ.
một lúc sau, khi nhịp tim đã dần ổn định lại, hyeonjoon mới bĩu môi, hờn dỗi đánh nhẹ lên ngực hắn.
"yah, minhyungie là đồ biến thái sao?"
minhyung bật cười, nắm lấy tay cậu áp lên lồng ngực mình, để hyeonjoon có thể cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng bên dưới lớp áo.
"hì hì, ai bảo người yêu tớ mê người quá, tớ không kiềm chế nổi. có thành biến thái cũng chịu thôi"
hyeonjoon bật cười thành tiếng, nhưng rồi nụ cười ấy lại chợt khựng lại khi một ý nghĩ vụt qua trong đầu. ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lòng cậu chợt thấy chua chua. ánh mắt đang cười bỗng nhiên nheo lại, lặng lẽ dò xét kẻ trước mặt.
"c-có chuyện gì vậy, hyeonjoonie?"
tự dưng lại bị lườm, minhyung thoáng giật mình. hắn nhanh chóng lục lại ký ức, cố tìm xem bản thân đã làm gì sai.
hắn vô thức lùi lại một chút, cảm thấy có gì đó không ổn. chẳng lẽ vừa rồi mạnh bạo quá nên cậu giận sao? nhưng rõ ràng hyeonjoon cũng đáp lại mà...
"yah, lee minhyung"
chết thật. gọi cả họ tên đầy đủ thế này, chắc chắn là có chuyện rồi.
"...d-dạ?"
chưa kịp phản ứng, hai bên má minhyung đã bị bóp lấy, hyeonjoon trừng mắt, chu môi dọa nạt.
"mấy câu trêu hoa ghẹo nguyệt đó, cậu có nói với ai khác không hả? sao lại mượt mà như vậy? mau khai thật đi"
...hả?
minhyung chớp mắt, nhất thời không theo kịp tình huống. sao tự dưng lại nhảy sang chuyện này?
"y-ý cậu là sao? tớ nói với ai khác là sao?"
"thì mấy cái lời ngọt sớt đó đấy. không phải lần đầu cậu nói đúng không? chắc chắn là cậu đã nói với người khác rồi"
hyeonjoon càng nghĩ càng thấy đáng nghi.
minhyung khẽ thở dài, cố nhịn cười, chậm rãi giơ hai tay lên như đứa trẻ bị bắt quả tang. ánh mắt hắn lấp lửng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy vẻ hối lỗi.
"hyeonjoonie à...thực ra tớ..."
hyeonjoon nín thở, tim vô thức thắt lại.
"tớ đã nói với hai người nữa"
không chỉ một, mà tận hai người sao? những lời đường mật đó, những câu nói khiến tim cậu đập loạn lên, hóa ra không phải chỉ dành riêng cho cậu? hyeonjoon ngỡ ngàng đến mức không thể thốt nên lời, đôi mắt mở lớn, phản chiếu trong đó là hình bóng của minhyung, mà dường như cả thế giới xung quanh đã mờ đi mất rồi.
tim cậu run lên từng nhịp một, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. giọng nói khẽ khàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang lắp bắp.
"l-là ai thế?"
không hiểu sao, bầu không khí vui vẻ ban nãy như bị gió cuốn đi mất, chỉ còn lại sự trống rỗng len lỏi giữa hai người. cậu vốn không phải người hay ghen, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác này, nhưng giây phút ấy, cảm giác hụt hẫng như tràn ra khỏi lồng ngực, chiếm lấy cả tâm trí.
minhyung vẫn chưa trả lời. hắn nhìn cậu, nhưng chẳng nói gì. hyeonjoon bỗng thấy buồn cười, cười đến cay đắng. chắc chắn người đó rất quan trọng, quan trọng đến mức hắn không muốn nhắc tới.
cậu khẽ lùi lại, cố giữ cho giọng nói không run.
"n-nếu cậu không muốn nói, t-thì thôi vậy. không cần phải thấy khó xử đâu"
hyeonjoon mỉm cười, nhưng chính cậu cũng biết nụ cười ấy méo mó đến nhường nào. ánh mắt cậu cụp xuống, né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu trái tim cậu của minhyung. cậu không muốn nghe câu trả lời nữa, không muốn tự làm mình đau lòng.
cậu đứng dậy, định rời đi.
"t-tớ đi chuẩn bị đây"
nhưng ngay khi vừa quay người, bàn tay đã bị nắm chặt lấy, một lực mạnh kéo cậu về phía sau, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng hắn.
một giây sau, môi cậu đã bị chặn lại.
minhyung chẳng cần vội vã, cũng không dùng đến chút cưỡng ép nào, nhưng từng cử động của hắn lại khiến hyeonjoon nghẹt thở. đó không chỉ đơn thuần là một nụ hôn, mà còn là lời thì thầm không thành tiếng, là những xúc cảm sâu kín mà hắn chẳng nói ra được. hắn hôn cậu chậm rãi, kiên nhẫn như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận cùng ký ức, để dù có nhắm mắt lại cũng chẳng thể quên.
hyeonjoon không tìm thấy lý do để chống cự. cậu buông mình theo vòng tay của hắn, mặc cho bản thân chìm sâu vào vị ngọt trên môi. từng động chạm của minhyung mang theo sự cưng chiều đến mức khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết bấu lấy hắn như thể nếu buông ra, cậu sẽ lạc mất. bàn tay hắn trượt dọc theo lưng cậu, vỗ về bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng, tựa như muốn trấn an, tựa như muốn giữ cậu ở lại mãi trong vòng tay này.
mất một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông ra. hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nặng nề mà rối loạn. hyeonjoon nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên nét tủi thân, muốn hỏi nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì.
minhyung mỉm cười, bàn tay luồn vào mái tóc đen tuyền của cậu, vuốt nhẹ.
"hyeonjoonie à, cậu có muốn biết hai người mà tớ nói, là ai không?"
cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.
hắn chậm rãi hôn lên má cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
"một người tên là moon hyeonjoon"
hắn lại hôn lên bên má còn lại.
"người thứ hai, tên là joonie"
rồi cuối cùng, dừng lại nơi bờ môi mềm mại vẫn còn sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy.
"và người cuối cùng, là người yêu của tớ, hyeonjoonie"
mất vài giây để hyeonjoon nhận ra mình vừa bị trêu. khi hiểu ra, mặt cậu đỏ bừng.
"yahh lee minhyung đáng ghét. bộ cậu nghĩ vậy là hay lắm sao? đáng ghét, gấu ngốc, đồ lưu manh, tránh xa tớ ra"
hyeonjoon vừa xấu hổ vừa tức giận, đánh hắn túi bụi, nhưng minhyung chỉ cười khúc khích, để mặc cậu đánh, còn cố tình ôm chặt cậu hơn.
"haha, hyeonjoonie, tớ xin lỗi mà. tớ chỉ có một mình em thôi, điều này em phải biết rõ hơn ai hết chứ?"
cậu vẫn còn tức, nhưng chưa kịp đánh tiếp đã bị hắn giữ chặt lấy cổ tay, ôm gọn vào lòng.
"hyeonjoonie, tớ xin lỗi. tớ sẽ cố gắng hơn, để em không bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ linh tinh nữa"
giọng hắn trầm thấp bên tai cậu, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. ánh mắt hắn nhìn cậu, sâu thẳm mà tha thiết.
"trái tim này chật lắm, chỉ vừa đủ cho một mình em thôi, bé yêu à"
lời vừa dứt, môi hắn đã tìm đến môi cậu lần nữa.
hyeonjoon khẽ rùng mình trước giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt sâu hun hút của minhyung. cậu còn giận được nữa sao, khi mà hắn cứ dịu dàng như thế? cậu bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để mặc đôi môi mình bị cuốn vào một nụ hôn khác - một nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến cậu chẳng muốn rời xa.
vậy là mất thêm hơn nửa tiếng để cả hai có thể chuẩn bị xong, nhưng thực ra, phần lớn thời gian ấy lại bị tiêu tốn vào những nụ hôn chẳng thể dứt ra được.
...
đứng trước cánh cửa tủ quần áo, hyeonjoon khẽ cắn môi. ánh mắt cậu lướt qua từng bộ đồ treo gọn gàng, tay do dự lướt nhẹ trên lớp vải. cậu không biết phải chọn gì.
từ ngày về sống cùng minhyung, số quần áo trong tủ của cậu cứ nhiều dần lên theo thời gian, đến mức nếu đem ra bán, có khi mở được cả một cửa hàng nhỏ. những bộ vest cao cấp, áo sơ mi cắt may tinh tế, áo khoác dạ lịch lãm, rồi cả những món đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất riêng biệt - tất cả đều do minhyung mua. hắn cứ thấy đẹp là mua, chẳng cần biết hyeonjoon có thích hay không, cũng chưa từng hỏi qua ý kiến cậu. bởi vì hắn biết, hyeonjoon kiểu gì cũng từ chối. cậu luôn vậy, chẳng bao giờ dám nhận những thứ đắt đỏ, chẳng bao giờ quen với cảm giác được ai đó chăm chút từng chút một như thế.
ban đầu, hyeonjoon còn cố tìm cách từ chối, nhưng dần dà, cậu chẳng buồn phản kháng nữa. bởi vì cậu biết, minhyung nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cậu mặc những thứ hắn đã mua. nhưng rồi, điều đó cũng kéo theo một hệ lụy mà hyeonjoon không lường trước được - mỗi lần đi ra ngoài, đứng trước tủ quần áo đều là một lần đau đầu.
trước kia, cậu chẳng có lựa chọn nào cả. quần áo của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là những bộ đồ đơn giản, thực dụng. ngày đó, cậu không có tiền để mua sắm tùy ý, cũng chẳng có nhu cầu. bố mẹ cậu từng chọn cho cậu vài bộ thật đẹp, nhưng tất cả đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa ngày ấy. những gì còn lại cũng chẳng đáng là bao. hyeonjoon chỉ có vài chiếc áo, vài chiếc quần còn lành lặn, sau này đi chợ đồ cũ mua thêm một ít. từng ấy thôi, đủ để thay đổi trong suốt mấy năm trời.
vậy mà bây giờ, chỉ để chọn một bộ đồ mặc ra ngoài thôi cũng khiến cậu bối rối đến thế.
tối nay là buổi hẹn hò của cậu và minhyung sau khi làm chuyện đó. không biết từ lúc nào, suy nghĩ "phải mặc thế nào để phù hợp" cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu càng nhìn vào tủ đồ càng thấy rối.
cậu không muốn mặc gì quá trang trọng, nhưng cũng không thể tùy tiện như trước. dù sao, đây cũng là một buổi hẹn. một buổi hẹn đúng nghĩa.
cánh cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, rồi giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài.
"hyeonjoonie ơi"
hyeonjoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đáp lại theo phản xạ.
"hửm?"
bên ngoài im lặng vài giây, sau đó giọng hắn lại vang lên, có chút dè dặt nhưng cũng đầy quan tâm.
"tớ vào được không?"
hyeonjoon liếc nhìn mình trong gương, thở nhẹ một hơi rồi đáp.
"ừm, minhyungie vào đi"
cánh cửa chầm chậm mở ra, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vòng tay ấm áp đã siết lấy cậu. hyeonjoon chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng rẫy của minhyung đã phả nhẹ trên cổ cậu, theo sau là những nụ hôn rải rác, lưu lại dấu vết trên làn da vốn đã hằn in vài vệt đỏ mờ nhạt.
cậu khẽ rụt cổ, giọng có chút bất mãn.
"này..."
"hmm?"
hắn chỉ đáp lại bằng một tiếng trầm thấp, cánh tay càng siết chặt hơn, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói mang theo ý cười.
"hyeonjoonie sắp xong chưa?"
cậu thở dài, bàn tay vô thức lần qua từng bộ quần áo treo trong tủ, đôi mày khẽ nhíu lại.
"haizz...tớ chẳng biết mặc gì cả. ai bảo minhyungie mua nhiều đồ như thế chứ?"
hyeonjoon quay người lại, ánh mắt vô thức lướt qua dáng người cao lớn của minhyung, rồi cứ thế dừng lại mà chẳng thể rời đi.
thật chẳng công bằng chút nào.
hắn chỉ đơn giản khoác một chiếc măng tô dài bên ngoài áo cổ lọ đen, chẳng cầu kỳ, chẳng cần điểm nhấn, vậy mà vẫn toát lên một sức hút khó cưỡng. từng đường nét trên gương mặt hắn đều sắc sảo, đôi mắt thâm trầm, bờ vai rộng rãi vững chãi, cả dáng đứng cũng mang theo một loại khí chất cuốn hút lạ thường. hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến bao ánh mắt phải dõi theo, đủ để khiến hyeonjoon bất giác cảm thấy có chút tự ti.
còn cậu thì sao?
dù có khoác lên người bao nhiêu bộ quần áo đẹp, vẫn luôn cảm thấy không vừa ý.
minhyung cúi xuống, chống cằm lên vai cậu, ánh mắt dõi theo dáng vẻ lưỡng lự của cậu trong gương. hắn bật cười, bàn tay đặt lên eo cậu, nhẹ giọng.
"haha, để tớ giúp em nhé? hay là...mình mặc đồ đôi đi?"
"hửm? đồ đôi?"
hắn rời khỏi vòng ôm, bước đến góc phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. hyeonjoon lập tức nhận ra nó - một hộp quà chưa được bóc. cậu nhớ mình từng thấy nó trước đây, nhưng lại không nghĩ nhiều. không ngờ, bên trong lại là một cặp áo hoodie đôi màu xám. màu cậu thích nhất.
hyeonjoon sững người nhìn chiếc áo trong tay minhyung. chẳng lẽ...hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu?
minhyung nhìn cậu, đôi mắt cong lên đầy cưng chiều. hắn chẳng nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, khoác thêm chiếc hoodie vào trong. sau đó, hắn cũng giúp cậu mặc vào. từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, tựa như nâng niu một món đồ quý giá.
sau khi đã chỉnh trang xong xuôi, minhyung xoay người cậu lại, để cả hai cùng soi mình trong gương.
trên ngực trái của mỗi chiếc áo đều có một hình thêu nhỏ - một bên là hổ con, một bên là gấu nâu.
minhyung siết nhẹ bàn tay cậu, khẽ cười.
"hyeonjoonie nhìn này, hổ con và gấu nâu, hợp nhau quá trời"
hyeonjoon cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên hình thêu trước ngực mình. đúng là hợp thật. nhưng cậu lại không muốn mặc nó ngay lúc này.
cậu chậm rãi kéo chiếc áo qua đầu, cẩn thận gấp lại, đặt vào tay hắn. đôi mắt đen láy ánh lên sự mong chờ.
"mau đổi lại đi"
"hửm? em muốn đổi áo sao, hyeonjoonie?"
giọng minhyung mang theo chút ngỡ ngàng, đôi mắt hắn chớp nhẹ như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. bình thường chẳng phải hyeonjoon thích làm hổ con gầm gừ với hắn lắm sao? mỗi lần hắn trêu ghẹo, cậu lại phụng phịu, lườm nguýt đủ kiểu, chứ đâu có ngoan ngoãn đưa mắt chờ đợi thế này. vậy mà bây giờ, cậu lại lặng lẽ đứng đó, hai tay nâng chiếc áo hoodie đưa về phía hắn như thể đang làm nũng.
minhyung vẫn còn đang ngây người, hyeonjoon đã giục hắn bằng ánh mắt. đành vậy, hắn đành cởi chiếc áo mình đang mặc, đưa lại cho cậu mà không hỏi thêm nữa.
hyeonjoon thỏa mãn cầm lấy, kéo áo qua đầu mặc vào. vì dáng người minhyung lớn hơn cậu một size, lớp vải rộng rãi phủ xuống, khiến cậu trông như bị nhấn chìm trong bộ đồ quá khổ. tay áo dài che hết cổ tay, chỉ để lộ ra mấy đầu ngón tay hồng hồng, nhỏ nhắn như con nít, trông vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.
nhưng hyeonjoon chẳng thấy phiền chút nào. trái lại, lòng cậu lại như được lấp đầy một cách kỳ lạ. cảm giác này, rõ ràng là quá mức quen thuộc, cứ như được minhyung ôm vào lòng vậy. một vòng ôm dịu dàng mà hắn chẳng cần chạm vào người cậu. hơn nữa, lý do thật sự khiến cậu muốn đổi áo, chính là...
"tớ thích mặc thế này,"
hyeonjoon cất giọng khe khẽ, đôi mắt cong lên thành một đường mềm mại,
"mặc thế này, chính là minhyungie đang nằm trong tim tớ"
minhyung sững lại.
trái tim hắn như trượt nhịp, hơi thở cũng vô thức chậm lại trong thoáng chốc. đôi mắt hắn dán chặt vào cậu, vào lớp vải hoodie rộng thùng thình đang bao bọc lấy dáng người nhỏ bé ấy.
hình gấu nhỏ nhắn, nằm gọn gàng ngay nơi lồng ngực hyeonjoon phập phồng theo từng nhịp thở. từng lần phập phồng ấy như một nhịp đập, nhịp đập của trái tim cậu, và trái tim ấy...đang cất giữ hắn bên trong.
minhyung cảm giác như cả người mình đang bị nhấn chìm trong một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn. một bên là cơn đau nhói đến quặn lòng, một bên là thứ ngọt ngào đến lặng người. như có một vết rạn nhỏ vừa nứt ra trong lồng ngực hắn, không phải vì tổn thương, mà là vì bị yêu thương nhiều đến mức trái tim không còn chỗ chứa nữa.
ánh mắt minhyung dừng lại trên gương mặt cậu, đôi mắt trong veo mà hắn yêu đến phát điên, vẫn đang chăm chú nhìn hắn mà chẳng hề nhận ra mình vừa vô tình ném hắn vào một vùng xoáy cảm xúc hỗn loạn. có lẽ ai nhìn vào cũng chỉ thấy moon hyeonjoon là một cậu nhóc ham chơi, bộp chộp, đôi lúc còn có chút hậu đậu và trẻ con. nhưng minhyung biết, sâu bên trong vẻ ngoài vô tư ấy là cả một thế giới nội tâm mà không phải ai cũng có thể chạm tới.
hyeonjoon luôn tinh tế theo một cách rất riêng. cậu không giỏi dùng những lời hoa mỹ, cũng chẳng phải kiểu người giỏi biểu đạt cảm xúc của mình bằng những hành động quá rõ ràng. nhưng những điều nhỏ bé mà cậu làm, những thứ tưởng chừng như chỉ là vô tình, lại mang trong đó biết bao chân thành và dịu dàng đến nghẹn lòng.
minhyung vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, cậu nhóc ấy lướt qua hắn với đôi mắt sáng rực lấp lánh, vô tình để lại trong lòng hắn một vệt màu khó phai. từ khoảnh khắc đó, hắn đã chẳng thể nào dứt ra được nữa. thời gian trôi qua, càng ở bên nhau, hắn càng bị hút vào thế giới của hyeonjoon. những điều nhỏ nhặt mà cậu để tâm, những thứ tưởng như vụn vặt nhưng lại khiến minhyung không thể ngừng nghĩ đến, tất cả đều trở thành một phần trong hắn, theo hắn suốt từ ngày ấy đến tận bây giờ.
và hiện tại, chỉ với một câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, hyeonjoon lại một lần nữa khiến hắn chìm sâu hơn vào tình yêu không lối thoát này.
hyeonjoon vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, hồn nhiên và chẳng hề nhận ra mình vừa vô tình thổi bùng lên một cơn bão trong lòng minhyung.
hắn cứ thế đứng đó, nhìn cậu không chớp mắt. như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu tận đáy lòng. như thể nếu hắn không nhớ thật kỹ, chỉ cần chớp mắt thôi, những lời ấy sẽ tan biến mất.
hyeonjoon thấy hắn im lặng mãi, không khỏi chớp mắt khó hiểu.
"hửm? tớ nói không đúng sao? minhyungie nhìn này, minhyungie là gấu, gấu đang nằm trong tim tớ đây"
giọng cậu trong veo, vừa nói vừa lấy tay chọc chọc lên hình thêu gấu nâu trước ngực, như muốn nhấn mạnh từng chữ.
không phải là minhyung không tin. chỉ là...hắn bỗng nhiên muốn khóc.
đôi mắt hắn đỏ hoe từ lúc nào không hay.
hyeonjoon nhận ra ngay lập tức. cậu lập tức ngẩng đầu, hơi nhón chân để nhìn kỹ hắn hơn, hoảng hốt đến mức chẳng nghĩ ngợi gì, vội vã ôm lấy gương mặt hắn, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy bờ má, lo lắng kiểm tra từng chút một.
"ơ? minhyungie sao thế? sao tự dưng mắt đỏ ửng lên rồi?"
minhyung vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt sâu hun hút như đại dương, phản chiếu bóng hình của cậu trong đó, bao phủ đầy ắp tình cảm đến mức hyeonjoon cũng không dám chớp mắt.
"này, rốt cuộc sao thế?"
cậu sốt ruột hơn, lại chẳng biết nên làm gì ngoài việc xoa nhẹ lên hai bên gò má hắn, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ đang tủi thân.
minhyung hít sâu, rồi đột nhiên kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một với cậu. hắn vùi mặt vào hõm vai nhỏ nhắn, để mùi hương quen thuộc giúp hắn lấy lại bình tĩnh.
có lẽ, trên đời này, chẳng ai có thể khiến hắn rung động mãnh liệt đến thế, ngoại trừ hyeonjoon.
cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngoan ngoãn để hắn ôm mình, bàn tay nhỏ vươn lên vỗ nhẹ lưng hắn, giọng dỗ dành.
"minhyungie sao thế?"
một lát sau, hắn khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"hyeonjoonie à"
"ơi?"
"tớ thật sự yêu em đến phát điên mất"
cuối cùng thì, họ cũng chọn xong quần áo. một cách tự nhiên, họ đổi áo cho nhau. trên ngực áo minhyung là chú hổ con thêu tỉ mỉ, mạnh mẽ nhưng có chút ngốc nghếch, hay chính là hyeonjoon. còn trên ngực áo hyeonjoon, một chú gấu nâu nhỏ nhắn, trông vừa ngố vừa đáng yêu, tựa như minhyung lúc bướng bỉnh. những hình thêu nhỏ bé ấy nằm ngay nơi lồng ngực họ, ở vị trí trái tim, như một lời khẳng định lặng lẽ nhưng đầy mãnh liệt, người kia luôn ở trong tim họ.
chiếc rolls-royce lướt nhanh qua những con phố rực rỡ ánh đèn, hòa mình vào dòng người hối hả trong đêm giáng sinh. không khí lễ hội len lỏi khắp mọi nẻo đường, ánh sáng lung linh phản chiếu trong những ô cửa kính, những vòng hoa thông xanh biếc treo trước hiên nhà, những giai điệu giáng sinh vang vọng khắp nơi. người người nắm tay nhau, những đôi tình nhân nép vào nhau trong giá lạnh, những đứa trẻ lon ton chạy theo cha mẹ với gói quà trên tay. giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, minhyung và hyeonjoon cũng như bao người khác, nhưng cũng chẳng giống bất cứ ai.
họ đi dạo, lang thang khắp trung tâm thương mại, thử những trò chơi mà đáng lẽ cả hai đã quá tuổi để chơi, nhưng khi ở bên nhau, chẳng có gì là "quá lớn" hay "quá trẻ con" nữa. họ chen chúc giữa đám đông, ồn ào, cười đùa, thỉnh thoảng lại kéo nhau vào một cửa hàng nào đó chỉ vì thích thú với món đồ trên kệ.
hyeonjoon hào hứng kéo minhyung vào một gian photobooth cũ kỹ, giơ tay bấm nút rồi nhoài người nhìn vào màn hình. nhưng thay vì tạo dáng ngay ngắn, minhyung lại tranh thủ nghiêng đầu về phía cậu, cố tình trêu chọc. hyeonjoon lập tức né tránh, khiến bức ảnh đầu tiên chỉ toàn bóng dáng của một kẻ đang cười ranh mãnh và một kẻ đang tròn mắt kinh ngạc. đến bức thứ hai, minhyung không chịu từ bỏ, tay kéo cậu lại gần hơn, khiến hyeonjoon cười đến mức suýt ngã ra sau. bức ảnh cuối cùng, cậu từ bỏ phản kháng, để hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc mình.
cậu cầm những tấm ảnh trên tay, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. sau này, khi nhìn lại, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười, nhớ về ngày hôm nay, về khoảnh khắc họ ở bên nhau, vui vẻ đến nhường nào.
đêm muộn, họ dừng chân tại một quán nướng ven đường. khác hẳn với không khí xa hoa nơi trung tâm thành phố, ở đây chẳng ai buồn để ý đến họ, mỗi người đều đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình. ánh lửa từ bếp nướng hắt lên khuôn mặt hyeonjoon một màu cam ấm áp, làm cậu trông dịu dàng hơn rất nhiều.
minhyung mở nắp chai soju, rót đầy hai ly, ánh mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. hắn khẽ nâng ly lên, giọng nói trầm khàn nhưng mang theo một chút ấm áp khó diễn tả.
"giáng sinh an lành nhé, hyeonjoonie"
lần hẹn hò trước, họ cùng nhau nâng ly rượu vang đỏ trong một nhà hàng thượng lưu lộng lẫy, ly thủy tinh va vào nhau trong ánh đèn chùm lấp lánh. năm nay, họ chỉ có một quán nướng ven đường, một chai soju rẻ tiền. nhưng điều đó có gì quan trọng đâu, khi mà từ đầu đến cuối, thứ duy nhất cậu cần vẫn luôn là minhyung?
hyeonjoon phì cười, cụng ly với hắn.
"giáng sinh an lành, minhyungie"
rượu cay trượt qua cổ họng, để lại dư vị ấm áp lan tỏa từ bên trong. minhyung tập trung nướng thịt, đôi tay thành thạo trở đều từng miếng, ánh mắt hắn vô thức dừng trên hình thêu chú gấu nâu trên ngực áo hyeonjoon, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
giống như cách hắn luôn ở đó, trong tim cậu.
đúng lúc ấy, điện thoại của hyeonjoon rung lên, kéo cậu ra khỏi khoảnh khắc êm đềm giữa hai người.
"hửm? ai gọi thế hyeonjoonie?"
"à bạn tớ thôi, chờ tớ một chút nhé"
nói xong, cậu đứng dậy rời đi. minhyung thoáng sững lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng hyeonjoon khuất dần sau cánh cửa. hắn chớp mắt, có chút không tin vào tai mình - hyeonjoon có bạn á? từ khi nào? sao hắn lại không biết gì hết?
ngực hắn bỗng nặng nề kỳ lạ, một cảm giác khó chịu len lỏi giữa lồng ngực. hyeonjoon chưa bao giờ nhắc đến ai khác ngoài hắn, cũng chưa từng nói cậu có bạn nào đủ thân để gọi điện giữa đêm giáng sinh như thế này. hắn bặm môi, cố gắng không nghĩ linh tinh, nhưng càng nghĩ, tâm trạng lại càng khó chịu. hyeonjoon chỉ vừa rời đi vài phút, vậy mà hắn đã ghen đến lồng lộn cả lên.
chết tiệt, hắn yêu cậu đến mức nào rồi chứ?
hyeonjoon trở lại ngay sau đó, trên tay còn cầm theo một túi đồ trông cực kỳ khả nghi. minhyung nheo mắt nhìn chằm chằm, cảm giác bất an vừa rồi còn chưa kịp lắng xuống, giờ lại thêm tò mò đến phát bực.
"gì thế hyeonjoonie?"
cậu chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi giấu túi đồ ra sau lưng, như thể cố tình trêu ngươi hắn.
"hmm, bí mật. minhyungie chờ tớ một chút nhé"
bí mật? hắn ghét nhất là mấy cái kiểu giấu giấu diếm diếm này. minhyung nhấp nhổm không yên, vừa nướng thịt vừa liên tục liếc nhìn hyeonjoon, nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến sự tò mò của hắn. mãi đến khi bị hyeonjoon "mắng" một câu, hắn mới chịu ngồi yên xuống, phụng phịu như đứa trẻ bị mẹ mắng.
"yah, minhyungie, mau tập trung nướng thịt đi"
hắn bĩu môi, tủi thân nhưng không dám phản bác, sợ lại bị mắng tiếp. nhưng mà, hắn thật sự rất muốn biết trong túi đó có cái gì.
mãi một lúc sau, khi thịt trên vỉ nướng đã cháy xém đôi chút vì hắn quá mất tập trung, hyeonjoon mới hớn hở quay lại, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
"xong rồi đây. được rồi, bây giờ thì minhyungie nhắm mắt lại đi"
hả? bảo hắn nhắm mắt á?
"mau lên"
hắn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ cần là hyeonjoon bảo, hắn sẽ không bao giờ từ chối.
một thứ gì đó chạm nhẹ vào tay hắn. hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, cảm nhận được bề mặt nhẵn mịn, nhưng vẫn chưa thể đoán ra là gì.
"hửm? cái gì vậy hyeonjoonie? tớ mở mắt được chưa?"
"chờ một xíu nữa đi"
giọng cậu dịu dàng hơn hẳn, có chút gì đó mềm mại như bông tuyết rơi trong đêm đông. hắn chờ, kiên nhẫn hơn bao giờ hết. rồi bỗng nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, kèm theo một tiếng thì thầm bên tai.
"giáng sinh vui vẻ, anh yêu"
tim hắn hẫng một nhịp, như thể cả thế giới vừa đột ngột dừng lại trong giây lát. chết tiệt chứ.
"minhyungie mở mắt được rồi"
minhyung mở mắt ra, và trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ trên tay mình, hắn hoàn toàn chết lặng. không gian xung quanh như vỡ vụn thành những mảnh kí ức hỗn độn. tiếng lửa tí tách trên vỉ nướng, mùi thịt cháy xém, cả hơi ấm dịu dàng của hyeonjoon ở bên cạnh - tất cả đều nhạt nhòa đi trước cú sốc đang tràn ngập trong lồng ngực hắn. đầu ngón tay hắn run nhẹ như cánh bướm đập vào mặt nước, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong hắn, vừa quen thuộc, vừa xa vời như đến từ một giấc mơ cũ kĩ mà hắn tưởng đã quên lãng từ lâu.
mô hình jinx. vị tướng yêu thích của hắn trong liên minh huyền thoại. một phần tuổi trẻ của hắn. một phần cuộc đời mà hắn đã bỏ lại sau lưng, cùng với những mảnh ký ức về một cậu bé từng ngồi cạnh hắn hàng giờ trước màn hình máy tính, vừa chơi game vừa cười khúc khích. trên mô hình, có một dòng chữ nhỏ được khắc cẩn thận. hắn cúi xuống, đọc nó bằng ánh mắt lướt chậm như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một giây thôi, mọi thứ trước mặt sẽ tan biến.
"gumayusi"
hắn khựng lại. trái tim như có ai đó vừa siết chặt. bao lâu rồi, hắn mới lại nghe cái tên này? bao lâu rồi, hắn mới nhớ lại cảm giác khi còn là gumayusi, khi còn là một phần của bộ đôi không thể tách rời ấy? và ngay bên cạnh, một cái tên khác được khắc vào mô hình, như một dấu ấn không thể phai mờ.
"oner"
một giây. hai giây. ba giây. hắn cứ thế đứng yên, bàn tay siết chặt mô hình như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, nó sẽ vụt khỏi tay hắn, như cái cách hyeonjoon đã biến mất khỏi cuộc đời hắn bảy năm trước. cổ họng hắn khô khốc. môi mím lại, nhưng cảm xúc vẫn không thể kiềm nén. một dòng chảy nóng rực len lỏi qua từng mạch máu, đốt cháy từng thớ thịt, khiến cả cơ thể hắn run lên một cách khó kiểm soát. hắn không biết nên nói gì, thậm chí không biết phải làm gì.
chỉ là, ngay khoảnh khắc đó, một nỗi xúc động mạnh mẽ trào dâng trong lồng ngực hắn - một thứ gì đó sâu sắc hơn cả niềm vui, lớn lao hơn cả sự hoài niệm.
hyeonjoon...vẫn nhớ. vẫn nhớ tất cả. vẫn nhớ những gì thuộc về hắn. vẫn nhớ một gumayusi đã từng cùng cậu chiến đấu trên những trận đấu dài đằng đẵng, vẫn nhớ một gumayusi đã từng đặt cả niềm kiêu hãnh và đam mê vào từng cú bắn của jinx, vẫn nhớ một minhyung của những ngày thanh xuân rực rỡ ấy.
bảy năm qua, có lẽ hắn đã quên mất cảm giác được ai đó nhớ đến mình sâu đậm đến vậy. hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào môi dưới để ngăn cảm xúc trào dâng. nhưng khi hyeonjoon cười, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng sáng, hắn biết mình chẳng thể nào giấu nổi nữa.
hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như muốn nhìn xuyên thấu vào trái tim hắn.
"hì hì, minhyungie có thích món quà này không?"
hắn nhìn cậu chằm chằm, cổ họng nghẹn ứ, mãi vẫn không thể bật ra dù chỉ một lời.
"tớ muốn tặng cậu một thứ gì đó, vì hôm nay là giáng sinh mà"
hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng một chút rồi cười híp mắt.
"minhyungie là bé ngoan, nên phải có quà chứ"
giáng sinh. hắn đã từng nghĩ rằng, giáng sinh chỉ là một ngày lễ bình thường như bao ngày khác.
một ngày mà hắn có thể dễ dàng bỏ qua, hoặc đơn giản chỉ là một cái cớ để xã giao với những người hắn chẳng thực sự quan tâm. nhưng ngay giây phút này, hắn nhận ra - giáng sinh chưa từng có ý nghĩa đến thế, cho đến khi có hyeonjoon ở đây.
hyeonjoon mím môi, giọng chậm rãi, có chút bối rối.
"tớ thấy những món đồ khác, cậu đều có cả rồi. nếu tặng thêm, tớ sợ minhyungie sẽ không thích"
cậu cúi đầu, khe khẽ thở ra một hơi.
"với cả...tớ cũng không có đủ điều kiện để mua nó"
hắn sững lại. tim nhói lên một nhịp.
"nên tớ muốn tặng cậu cái này"
hyeonjoon khẽ chạm vào mô hình trong tay hắn, giọng nhẹ hẫng.
"thực ra thì tớ biết, bây giờ hai chúng ta không còn nhiều thời gian để chơi game như ngày xưa nữa. tớ cũng không rõ, sau bảy năm qua, minhyungie còn thích nó nữa không..."
cậu ngước lên, đôi mắt đong đầy một thứ cảm xúc mà hắn không thể gọi tên.
"chỉ là...linh cảm tớ mách bảo, tặng nó cho cậu"
cậu khẽ cười, một nụ cười có chút gì đó hoài niệm, có chút gì đó mong manh.
"dù sao thì, ngày xưa minhyungie cũng từng rất thích nó, đúng không? nên...ít nhất cũng có thể coi như một kỷ niệm được nhỉ?"
minhyung nhìn cậu, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được món quà như thế này - một món quà không chỉ là vật chất, mà còn là cả một phần tuổi trẻ của hắn. một phần những ký ức mà hắn tưởng rằng đã chôn vùi sau bảy năm xa cách.
hắn hít sâu, cảm giác như có thứ gì đó nóng rực chảy qua lồng ngực. ánh mắt hắn dịu xuống, đôi tay siết chặt mô hình trong tay, như đang nắm lấy một phần quá khứ đã từng lạc mất.
hyeonjoon vẫn nhìn hắn, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao trong đêm giáng sinh.
và minhyung nghĩ, quà giáng sinh năm nay của hắn...chính là có hyeonjoon ở đây.
từ nãy đến giờ, vẫn chỉ có một mình hyeonjoon thao thao bất tuyệt. còn hắn, cứ lặng lẽ, gần như chìm đắm hoàn toàn vào món quà nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay. nhỏ, nhưng nặng vô giá.
không phải vì nó đẹp xuất sắc hay đắt tiền hơn bất cứ thứ gì hắn từng nhận được, mà bởi đã rất lâu rồi, mới có người thực sự hiểu hắn, nhớ rõ hắn thích gì, và tự tay chọn một món quà chỉ vì muốn tặng hắn. không phải vì ép buộc. không phải vì nịnh nọt hay cố lấy lòng. mà chỉ vì đó là hyeonjoon.
hắn siết chặt mô hình trong tay, cảm giác như từng đường nét trên nó đang khắc sâu vào da thịt, như thể chạm vào một mảnh ký ức tưởng đã ngủ quên suốt bảy năm dài đằng đẵng.
"minhyungie à, cậu có thích nó không?"
giọng nói của hyeonjoon kéo hắn về thực tại. minhyung ngước lên, nhìn cậu, đôi mắt sâu hút như mặt biển sau cơn bão. rồi không nói một lời, hắn chỉ khẽ nắm lấy cổ tay hyeonjoon, kéo cậu đi.
"hyeonjoonie, cậu ra đây một lát với tớ được không?"
cậu chớp mắt, có chút ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài. ánh đèn nhấp nháy từ trong quán hắt ra, phản chiếu lên làn da mịn màng của cậu, lên đôi mắt trong veo, và lên cả gương mặt có chút bối rối khi nhìn hắn chằm chằm.
"có chuyện gì vậy, minhyung—"
chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị phủ lấy.
hơi thở của minhyung ập đến, nóng rực, dữ dội, mạnh mẽ như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này cả một đời. nụ hôn không chút do dự, không chút rụt rè, cứ thế nhấn chìm hyeonjoon trong một cơn lốc xoáy cuồng nhiệt. đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, chỉ kịp cảm nhận môi lưỡi hắn cuốn lấy mình, đến mức nước bọt tràn khỏi khóe môi, trượt xuống dọc theo cần cổ.
xung quanh vẫn là tiếng ồn ào náo nhiệt, những cuộc trò chuyện rôm rả, tiếng ly chạm nhau leng keng. người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai để ý đến hai người họ - chẳng ai nhìn thấy khoảnh khắc một minhyung lý trí, điềm tĩnh của bao năm qua hoàn toàn gục ngã trước hyeonjoon, hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi nhớ khắc khoải và tình yêu mãnh liệt không chút giấu giếm.
"m-minhyungie..."
khi môi tách ra, hyeonjoon phải dựa hẳn vào người hắn để thở. hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng. nhưng minhyung không buông cậu ra, ngược lại, còn ôm chặt hơn, ghé sát môi vào vành tai đỏ rực, cắn nhẹ lên đó như một cách trừng phạt.
"hyeonjoonie,"
hắn thì thầm, giọng trầm thấp, pha chút run rẩy.
"cảm ơn em"
hyeonjoon chớp mắt, đôi đồng tử còn đọng lại chút mơ hồ.
"tớ đã bất ngờ. và sau đó là hạnh phúc, tới mức không thể nói ra điều gì. vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc đó của tớ"
minhyung siết nhẹ lấy eo cậu, như muốn giữ cậu thật chặt, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, hyeonjoon sẽ lại biến mất.
"đã bảy năm rồi kể từ ngày em đi,"
hắn tiếp tục, giọng trầm khàn.
"tớ không còn dám vào game nữa, không còn dám để acc gumayusi sáng đèn. vì chẳng còn ai bên cạnh để mời vào trận cùng, chẳng còn ai gọi tớ là guma nữa"
hắn cười khẽ, một nụ cười chua xót.
"họ tặng tớ rất nhiều quà, với những con số mà tớ chẳng thể đếm nổi. nhưng chưa từng có món quà nào tớ thực sự đụng vào. vì chúng chỉ là những món đồ vô hồn, những món quà được gửi đến bởi những con người xa lạ, những kẻ chỉ muốn lợi dụng tớ, tâng bốc tớ bằng những lời khen giả tạo"
hắn nâng mặt hyeonjoon lên, ánh mắt nhìn sâu vào cậu, đôi mắt nâu ấm áp như muốn hút cậu vào đó.
"nhưng em thì khác, hyeonjoonie. có lẽ, ngoài em ra, trên đời này sẽ chẳng còn ai chịu để tâm đến cảm xúc của tớ như vậy nữa"
hyeonjoon khẽ bật cười, một nụ cười tươi như ánh trăng rọi xuống mặt hồ. mắt cậu cong cong, lấp lánh như vì sao nhỏ.
"hì hì, không có gì đâu, minhyungie. tớ vẫn luôn nhớ, nhớ mọi thứ về cậu, chưa từng quên. cậu thích như vậy, là tớ vui rồi"
minhyung nhìn cậu chăm chú, rồi bỗng nhiên bật cười khe khẽ.
"không phải thích"
hắn hạ giọng, ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu.
"mà là yêu. tớ yêu món quà này hơn bất cứ thứ gì"
hyeonjoon chưa kịp phản ứng, môi lại một lần nữa bị chiếm lấy. lần này không quá cuồng nhiệt như trước, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run lên. nụ hôn cứ thế kéo dài, đến khi cả hai cảm thấy đủ, hắn mới luyến tiếc rời đi. bàn tay hắn tìm lấy tay cậu, siết chặt, đan vào nhau như thể chẳng bao giờ muốn buông.
cả hai nắm tay nhau quay lại quán, hòa vào ánh đèn ấm áp, vào những âm thanh rộn ràng. nhưng dù có bao nhiêu con người xung quanh, chỉ cần một cái nắm tay này, cũng đủ để minhyung biết - hyeonjoon đã thực sự quay trở lại.
...
đêm đó, họ chẳng hề nghĩ đến chuyện ngủ, cứ thế chơi tới tận khi trời sắp sáng. men rượu ngấm vào từng hơi thở, từng nụ cười lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt của phố xá về đêm. minhyung, dù đã không còn đủ tỉnh táo, vẫn giữ lại chút lý trí để gọi tài xế, còn hyeonjoon thì cứ quấn lấy hắn, tay ôm cổ, mắt lấp lánh như một vì sao nhỏ lạc lối.
giữa hơi men chếnh choáng, giữa không gian mơ hồ giữa thật và ảo, họ chẳng còn nhìn thấy điều gì ngoài đối phương. cả thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn một vòng tay này, chỉ còn những ánh nhìn giao nhau, những cái chạm nhẹ như lông vũ, những nụ hôn bất chợt thoáng qua trên đôi môi mềm mại.
minhyung đỡ hyeonjoon ra xe, từng bước chân xiêu vẹo, từng tiếng cười nhỏ khúc khích vang lên giữa đêm lạnh.
"hôm nay hyeonjoonie có vui không?"
hyeonjoon dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói mềm như kẹo kéo, ngọt đến mức khiến minhyung khẽ cười.
"ừm, tớ vui lắm hì hì...nhưng tớ vẫn muốn uống nữa, minhyungie~"
phố xá giờ đã thưa thớt người qua lại, không còn dòng xe đông đúc, không còn những âm thanh ồn ã. bầu không khí trở nên dịu lại, như thể cũng đang say theo họ, khiến mọi thứ chậm rãi hơn, buông lỏng hơn.
minhyung cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.
"vậy sao?"
hắn khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc.
"thế mình về nhà uống tiếp nhé, bé yêu?"
chưa kịp để hyeonjoon phản ứng, hắn đã bế bổng cậu lên, gọn gàng như thể đây là chuyện hắn đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần. cậu giật nảy người, hét toáng lên, rồi ngay lập tức bật cười giòn tan, hai tay đánh nhẹ lên ngực hắn như một con mèo con đang làm nũng. nhưng dù môi cậu nói "thả tớ xuống", tay lại vòng chặt lấy cổ hắn, như thể sợ nếu buông ra, hắn sẽ tan biến vào đêm tối.
minhyung cười khẽ, bế cậu đến chiếc xe đã mở sẵn cửa. hắn nhẹ nhàng đặt hyeonjoon vào ghế, rồi ngay lập tức cúi xuống, cởi áo khoác của mình, phủ lên vai cậu như một phản xạ quen thuộc. đôi môi tìm đến nhau trong một nụ hôn sâu, nóng bỏng như ngọn lửa giữa đêm lạnh. bàn tay minhyung siết lấy eo cậu, kéo sát lại hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ khi cánh cửa xe đóng lại. ánh đèn đường lướt qua tấm kính, hắt lên hình ảnh hai người quấn lấy nhau trong khoang xe ấm áp. chiếc rolls-royce chậm rãi lăn bánh, rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía khu rừng tĩnh mịch ở cuối con đường.
chỉ là, giữa không gian yên tĩnh của đêm muộn, chẳng ai trong họ nhận ra, từ khi họ rời khỏi quán rượu, đã có một ánh mắt dõi theo từng bước chân của họ.
cô gái đứng đó, cả người như đông cứng. đôi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn theo bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa xe. ngón tay siết chặt đến trắng bệch, môi run rẩy, bị cắn chặt đến mức rỉ ra từng giọt máu mặn chát.
"l-lee minhyung...?"
giọng cô ta vỡ vụn, như thể không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
ngay lập tức, một chiếc xe khác lặng lẽ khởi động, bám sát theo chiếc rolls-royce đang lướt đi giữa màn đêm.
—————————————————————————
"ở bên em nếu chẳng có tương lai
thì bên cô ấy chắc chắn không sai
đừng nuối tiếc, anh à
hạnh phúc đó cũng là
do em buông tay ngày hôm nay"
tự dưng nghe lại bài này thấy hay nên viết chơi chơi ✍️ chúc các sốp buổi tối ấm áp nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip