người tình (30)
có chết, minhyung cũng không ngờ lại có một sự trùng hợp cay nghiệt đến mức này.
khoảnh khắc hắn nhìn thấy moon hyeonjoon thấp thoáng sau cánh cửa, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. trái tim hắn rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy, hun hút chẳng thấy điểm dừng. cả cơ thể hắn đông cứng lại, đầu óc trống rỗng như thể mọi suy nghĩ đã bị rút cạn, chẳng còn đủ khả năng để phản ứng, để trốn chạy, hay thậm chí là để thở. hắn cứ thế trân trối nhìn cậu, đến mức chẳng hề nhận ra bàn tay mình đã bị ha jieun nắm lấy, ép phải đặt lên bụng cô, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ cho màn kịch mà cô đã dày công sắp đặt.
"ôi thật sao, jieunie?"
mẹ jieun gần như reo lên vì hạnh phúc, ôm chặt lấy con gái, nụ cười rạng rỡ không giấu được niềm vui. bố cô cũng vậy, còn chủ tịch lee, dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy, nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng nét hài lòng.
chỉ có ba người, lee minhyung, mẹ hắn, và cậu nhân viên phục vụ kia, hoàn toàn đứng ngoài niềm vui đó. như thể một tia sét vừa đánh ngang tai, bẻ gãy toàn bộ nhận thức, khiến cả ba đều lặng người, không ai biết nên phản ứng ra sao.
"thật mà mẹ hì hì, mấy chuyện này con nói dối làm gì chứ?"
jieun bật cười, giọng điệu thoải mái như thể không có chút gì đáng bận tâm.
"mẹ cứ hỏi minhyung đi, bọn con chỉ chờ chắc chắn mới thông báo thôi ạ. chứ cái thai cũng được ba tuần rồi"
"thật sao, minhyung?"
mẹ hắn quay sang, ánh mắt đầy mong chờ. nhưng minhyung lại chẳng thể nhìn bà, chẳng thể nhìn bất cứ ai ngoài moon hyeonjoon. trong hắn, một cơn bão lòng đang gào thét, cuộn trào từng lớp sóng dữ dội.
sốc, bàng hoàng, đau đớn, bế tắc. tất cả mọi thứ như những móng vuốt sắc nhọn bấu vào linh hồn hắn, xé rách mọi suy nghĩ, khiến hắn chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo.
"phải không, minhyung?"
mẹ jieun khẽ nhíu mày, giọng điệu xen chút ngờ vực khi thấy hắn vẫn chưa lên tiếng. thậm chí, sắc mặt hắn còn tái nhợt đến mức đáng lo.
"a- à, chuyện này..."
hắn lắp bắp, cổ họng khô khốc như bị ai đó bóp nghẹt. trước mặt hắn là hai bên gia đình đang chờ đợi câu trả lời, còn ngay sau lưng là moon hyeonjoon, người duy nhất hắn không dám đối diện lúc này. hắn bị dồn vào chân tường, chẳng còn đường lui. đây là một ván cờ mà ông trời đã an bài, và hắn buộc phải lựa chọn, dù kết cục có đau đớn đến đâu.
"minhyungie, anh sao thế?"
jieun chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng ngay lập tức nhận ra ánh mắt hắn chưa từng một lần hướng về phía mình. cô không cần quay lại cũng biết hắn đang nhìn ai.
sự giận dữ cuộn trào, thiêu đốt từng dây thần kinh, nhưng jieun không thể để nó lộ ra. cô siết chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt, rồi bất chợt vươn người, đặt một nụ hôn lên môi hắn. ngay trước mắt tất cả mọi người. ngay trước mắt moon hyeonjoon.
như một lời tuyên bố chủ quyền. như một lời thách thức. hơn cả, là một lời cảnh báo.
"ôi hai đứa này haha, đúng là tuổi trẻ nhỉ?"
mẹ cô cười lớn, vỗ tay đầy thích thú.
"được, mẹ thích đấy nhé, cứ mặn nồng như vậy là tốt"
mãi đến lúc đó, minhyung mới sực tỉnh. hắn hốt hoảng lùi lại, đôi mắt bùng lên tia giận dữ, nhìn thẳng vào ha jieun. nhưng cô cũng không hề nao núng, ánh mắt đen láy đầy khiêu khích, như thể đang thách thức hắn làm gì đó đi.
khuôn miệng cô mấp máy, thì thầm một câu gì đó. rất khẽ, nhưng minhyung hiểu.
cô đang ra lệnh cho hắn.
phải hoàn thành nốt màn kịch dở tệ này. phải tiếp tục sắm vai một người chồng yêu thương vợ hết mực.
bởi vì lần này, cô là kẻ nắm thế chủ động.
không giống như khi chỉ có hai người, nơi hắn có thể gạt cô ra không chút do dự. đây là trước mặt hai bên gia đình. đây là giữa bàn tiệc xa hoa, nơi mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể tạo nên hậu quả không thể lường trước.
hắn nghiến chặt răng, khóe mắt chợt liếc sang hyeonjoon, chỉ để bắt gặp hình ảnh quen thuộc đến đau lòng. đôi bàn tay cậu khẽ run khi đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, sống lưng cứng đờ như đang dốc hết sức để không đánh rơi thứ gì. cậu cúi mặt thật thấp, cố gắng giấu đi đôi mắt đang nhòe đi vì nước, nhưng minhyung làm sao không biết chứ?
bởi vì chính hắn cũng đang đau đớn đến không thốt nên lời.
con mẹ nó, ha jieun lần này đã chơi hắn một vố quá đau rồi.
mẹ lee vẫn luôn là người tinh ý nhất.
bà lặng lẽ quan sát con trai mình từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng rời khỏi từng biểu cảm, từng phản ứng dù là nhỏ nhất. bà đã nhìn thấy - tất cả. từ khoảnh khắc minhyung sững sờ khi nghe tin tức ấy, đến cái cách hắn gần như đông cứng khi chạm phải ánh nhìn của chàng trai trẻ ngồi phía đối diện. moon hyeonjoon.
đứa trẻ ấy...
nỗi bàng hoàng trên gương mặt minhyung không phải vì tin tức về jieun. không phải vì niềm vui sướng hay xúc động như lẽ thường. mà là vì cậu ta.
mẹ lee siết chặt bàn tay trong lòng, một cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng dữ. bà hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, rồi cất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi như thể chỉ cần vội vã một chút thôi, dây cung căng thẳng trong lòng con trai bà sẽ đứt phựt ngay tức khắc.
"mindong, thật sao con?"
chỉ cần minhyung nói không. chỉ cần hắn lắc đầu một cái, dù là nhỏ bé đến mức chẳng ai nhận ra, bà cũng sẽ lên tiếng bảo vệ con trai mình. bà sẽ không để bất cứ ai ép buộc nó, sẽ không để nó phải sống trong một ván cờ mà ngay từ đầu, nó đã không có quyền lựa chọn.
nhưng làm sao bà có thể ngờ được - chính sai lầm năm ấy của bà, chính quyết định tưởng như đúng đắn của bà, giờ đây lại đẩy con trai bà vào bước đường cùng này?
minhyung đang mắc kẹt. không chỉ trong ánh nhìn của bà, mà còn trong ánh mắt của ha gia, của bố mẹ jieun, của những người đang ngồi quanh bàn ăn này. dù chẳng có máy quay, chẳng có hàng triệu con mắt đang dõi theo, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình như bị phơi bày, như thể mỗi một cử chỉ, mỗi một cái nhíu mày đều bị bóc tách và soi xét đến tận cùng.
hắn không thể nói "không". hắn không có quyền nói "không".
"mẹ...l-là thật ạ"
giọng hắn khô khốc, thậm chí chính bản thân hắn cũng không nhận ra rằng đôi bàn tay mình đang run lên bần bật dưới mặt bàn. hắn không dám quay đi. nhưng hắn cũng không dám nhìn ai cả.
có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, đau đớn đến mức từng nhịp thở cũng trở thành một cực hình. hắn siết chặt nắm tay, rồi trong vô thức, ánh mắt hắn hướng về phía mẹ mình, như một lời cầu cứu lặng thầm.
nhưng lời cầu cứu ấy, không ai có thể đáp lại.
ngay khoảnh khắc hắn buộc phải thốt ra câu nói đó, ngay giây phút ấy, moon hyeonjoon cũng lập tức đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, quay lưng rời đi.
cậu chỉ đơn giản là rời khỏi đây, ngay lập tức, trước khi bản thân mất kiểm soát mà làm ra chuyện gì đó không nên làm.
minhyung cũng muốn đứng lên, muốn đuổi theo, muốn níu cậu lại, nhưng hắn không thể. ha jieun đã giữ chặt tay hắn, ngón tay cô ghìm chặt lên đùi hắn dưới mặt bàn, như một sợi xích vô hình, vừa mềm mại, vừa tàn nhẫn.
"minhyungie à, anh có chuyện gì sao?"
giọng nói của cô nhẹ bẫng, ngọt ngào như một lời yêu thương. nhưng chỉ có hắn mới hiểu, ẩn sâu dưới lớp vỏ vô hại ấy, là điều gì.
hắn không thể nhìn cô. hắn sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, hắn sẽ không thể kiềm chế mà bóp nát tất cả.
một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực, ngùn ngụt như lửa cháy. đôi mắt minhyung tối sầm lại, chẳng còn chút gì của sự dịu dàng giả tạo, chẳng còn chút gì của vỏ bọc hoàn hảo hắn luôn khoác lên. chỉ còn lại một cơn thù hận sâu đến tận xương tủy, cùng nỗi chán ghét trĩu nặng như một tảng đá đè lên lồng ngực.
hắn siết chặt bàn tay, đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ để ngăn bản thân không mất kiểm soát ngay lúc này.
bữa cơm này, rõ ràng bản chất của nó rất ấm cúng. nhưng vào giờ phút này, với hắn, nó chẳng khác nào một cái lồng giam kín bưng, nơi hắn bị giam hãm giữa những ánh nhìn nặng nề.
"mindong à, con ổn không?"
mẹ hắn lên tiếng.
bà vẫn luôn là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không ổn. bà nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đầy lo lắng. hắn hít sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng đến cả việc kiểm soát cơ thể mình cũng trở nên quá sức.
hắn run rẩy, đôi mắt mờ đi, nhòe nhoẹt một cách khó hiểu.
"ổn. con ổn"
hắn nói dối.
"con có cần vào nhà vệ sinh một chút không?"
bà hỏi, giọng dịu dàng như một vòng tay ôm lấy hắn.
"chắc dạo này công việc nhiều, mệt mỏi lắm nhỉ?"
hắn giật mình, ngẩng lên.
bà đang nhìn hắn, nụ cười bao dung, ánh mắt thấu hiểu, như thể bà đã biết hết tất cả. nhưng bà không hỏi. không chất vấn. không ép hắn phải thừa nhận bất cứ điều gì.
bà cho hắn một con đường lui.
trái tim minhyung thắt lại. hắn muốn khóc. muốn vùi mặt vào lòng mẹ như khi còn bé, muốn nói ra tất cả những điều đã hành hạ hắn bao lâu nay.
nhưng hắn không thể.
"vâng. con xin phép"
hắn đứng dậy, nhanh đến mức gần như bỏ chạy. hắn gạt tay jieun ra mà không thèm nhìn cô lấy một lần.
hắn chỉ muốn thoát khỏi đây, trước khi tất cả mọi thứ bóp nghẹt hắn đến chết.
trong thoáng chốc, đôi mắt jieun lóe lên một tia sững sờ. nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, quay về với nụ cười dịu dàng thường thấy, tiếp tục trò chuyện với mẹ mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
chỉ có điều—
mẹ lee, bây giờ, đã không còn đứng về phía cô nữa.
chỉ còn chủ tịch lee.
đúng. chỉ cần có sự ủng hộ của chủ tịch, cô vẫn sẽ là người thắng.
cô tự nhủ với bản thân như vậy, tự thuyết phục lòng mình rằng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. nhưng nỗi bất an nào đó vẫn len lỏi dâng lên, bám riết lấy cô, không cách nào xua đi được.
dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng rộng lớn, minhyung gần như không còn ý thức được bản thân đang chạy đi đâu nữa. đôi chân hắn cứ thế lao đi, bạt mạng, hớt hải tìm kiếm một hình bóng duy nhất trong đám đông. mùa đông lạnh giá phủ trắng ngoài trời, nhưng cơ thể hắn đã ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở hổn hển, đứt quãng như thể chỉ cần thêm một bước nữa, hắn sẽ gục xuống ngay tại chỗ. hắn không thể dừng lại, không thể chậm lại, mỗi giây trôi qua đều là một nhát dao cứa sâu vào tâm trí, giục giã hắn phải tìm thấy hyeonjoon ngay lập tức.
hắn lao đến quầy nhân viên, hơi thở rối loạn, giọng khản đặc vì kiệt sức.
"cậu, cậu có biết nhân viên tên moon hyeonjoon đang ở đâu không?"
người nhân viên trẻ thoáng sững lại trước vẻ hoảng loạn của minhyung. ánh mắt hắn tối sầm, môi tái nhợt, tay vẫn nắm chặt lấy vai đối phương như thể nếu không bám vào ai đó, hắn sẽ sụp xuống ngay lập tức.
"moon hyeonjoon? à, cậu bạn làm theo ca đúng không? cậu ấy vừa xin phép vào nhà vệ sinh rồi. anh có v—"
minhyung không để cậu nhân viên nói hết câu, lập tức lao đi. hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, không còn nghe thấy âm thanh nào xung quanh nữa, chỉ còn lại tiếng đập dồn dập của tim mình, lồng ngực như thể sắp nổ tung.
đến nơi rồi.
hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh, bàn tay run rẩy đặt lên nắm đấm cửa, nhưng chưa kịp mở ra, tiếng khóc nức nở vọng ra từ phía bên trong đã khiến hắn khựng lại.
tiếng khóc ấy, nghẹn ngào, run rẩy, như đang bị đè nén bởi nỗi đau quá lớn.
hơi thở của minhyung nghẹn lại trong lồng ngực, bàn tay hắn siết chặt hơn, run rẩy chạm lên cánh cửa như muốn xuyên qua cả lớp gỗ lạnh lẽo để chạm vào người ở bên trong.
"h-hyeonjoonie à...là cậu phải không?"
tiếng khóc ấy ngưng bặt trong thoáng chốc. một sự im lặng kéo dài.
hyeonjoon đã biết mình bị phát hiện.
"hyeonjoonie à...làm ơn..."
hắn đi đến buồng cuối cùng, bàn tay đặt lên cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa lại. như thể chính hắn đang bị ngăn cách khỏi người quan trọng nhất đời mình. cảm giác bất lực, tuyệt vọng siết chặt lấy hắn, giống như hàng trăm nghìn bàn tay vô hình đang bấu lấy cơ thể hắn, kéo hắn xuống vực sâu không đáy.
"tớ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra hết... tớ hoàn toàn, hoàn toàn không..."
cổ họng hắn nghẹn lại, những lời muốn nói cứ thế bị chặn đứng lại giữa chừng.
bàn tay hắn chậm rãi đưa lên đầu mình, rồi đột ngột giáng xuống thật mạnh.
một lần.
hai lần.
nhiều lần.
âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng. minhyung không còn kiểm soát được bản thân nữa.
thế giới xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, méo mó như một bức tranh đổ mực. hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, khó nhọc hơn, như thể mỗi lần hít vào đều có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy phổi hắn. lồng ngực đau đớn, đôi mắt hắn mờ đi, từng ánh đèn vàng phía trước bắt đầu loang lổ, chập chờn như những con đom đóm hấp hối trong đêm.
bóng tối.
bóng tối dần kéo đến, phủ kín mọi thứ xung quanh.
hắn không thể cảm nhận được gì nữa.
trong thế giới của hắn lúc này, chỉ có những con quỷ đang rít gào bên tai. chúng kéo hắn xuống, dìm hắn vào đại dương đen đặc, nơi không có không khí, không có ánh sáng, chỉ có vô tận nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
hắn đã quá quen với sự hiện diện của chúng.
hơi thở hắn vỡ vụn giữa từng cơn run rẩy.
hắn cảm thấy mình như đang chết dần, chết mòn, như thể mọi tế bào trong cơ thể đều đang bị bào mòn bởi nỗi đau không tên.
hắn ôm đầu, hai tay siết chặt lấy tóc mình, cố gắng tìm một điểm bấu víu để kéo mình ra khỏi vực sâu. nhưng không có gì cả. chỉ có bóng tối, chỉ có những con quỷ đang giày xéo hắn.
"hyeonjoonie à...hyeonjoonie à..."
nước mắt hắn rơi xuống, mặn chát trên môi.
đột nhiên, một tiếng mở cửa vang lên.
ánh sáng nhá lên trong khoảnh khắc. hyeonjoon lao ra, hoảng loạn ôm chặt lấy minhyung.
"minhyungie, đừng làm vậy, đừng đánh mình nữa...làm ơn..."
hyeonjoon run rẩy giữ chặt lấy bàn tay hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục tự làm đau bản thân. những tiếng nức nở bị kìm nén cả buổi tối nay cuối cùng cũng vỡ òa.
cậu ôm chặt hắn, bàn tay nhỏ run rẩy vuốt nhẹ tóc hắn, áp sát hắn vào lồng ngực mình, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, hắn sẽ biến mất mãi mãi.
"không phải đâu, minhyungie...cậu không đáng chết, cậu không kém cỏi...làm ơn...đừng như vậy nữa..."
hơi ấm của hyeonjoon bao bọc lấy hắn, dịu dàng mà tuyệt vọng.
minhyung bật khóc như một đứa trẻ. hắn siết chặt lấy cậu, run rẩy như một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá.
"hyeonjoonie đừng bỏ tớ...làm ơn...đừng bỏ tớ..."
hyeonjoon chỉ biết khóc theo, siết chặt hắn hơn, như muốn hòa tan chính mình vào hơi ấm của hắn.
cả hai đều đầy những vết thương, rách nát đến không thể lành.
hắn lặp đi lặp lại như một lời cầu xin tuyệt vọng, nước mắt thấm đẫm vai áo hyeonjoon. trái tim hắn như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi đánh gục hết mọi sự mạnh mẽ hắn từng có.
hyeonjoon chỉ có thể ôm hắn, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, đặt lên trán hắn những nụ hôn vỡ vụn. như cách cậu luôn làm mỗi khi hắn chìm vào bóng tối.
"tớ đây. minhyungie à, tớ vẫn ở đây"
minhyung run rẩy, bàn tay khẽ nâng lên, những ngón tay mảnh dẻ chạm vào gò má hyeonjoon, như thể chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt hắn. làn da dưới đầu ngón tay hắn vẫn ấm, vẫn chân thực, vẫn tồn tại ngay tại đây, ngay trong vòng tay hắn. một dòng xúc cảm mãnh liệt ào đến, nhấn chìm hắn trong cơn mê hỗn loạn giữa tuyệt vọng và khát khao.
không chần chừ thêm một giây nào nữa, minhyung lập tức cúi xuống, đôi môi run rẩy phủ lên môi hyeonjoon. một nụ hôn vội vã, cuồng nhiệt, đẫm nước mắt. hắn hôn cậu thật sâu, thật mạnh, như thể chỉ cần hôn cậu thôi thì tất cả nỗi đau trong lòng sẽ vỡ òa ra, như thể chỉ cần chạm vào nhau, hắn sẽ không còn cảm thấy thế giới này quá đỗi tàn nhẫn. nhưng càng hôn, nước mắt lại càng rơi, càng chạm vào nhau, sự đau đớn lại càng khắc sâu đến tận đáy linh hồn.
bởi vì hiện thực trước mắt quá nghiệt ngã, quá tàn nhẫn với tình yêu của bọn họ.
hơi thở của hyeonjoon đứt quãng, ngón tay siết chặt lấy vạt áo minhyung, như thể nếu không bấu víu vào hắn, cậu sẽ chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững. giọng nói run rẩy vang lên, bị kìm nén bởi nước mắt và nỗi đau.
"m-minhyungie à..."
"không, không, tớ không muốn nghe"
minhyung vội vàng lắc đầu, hoảng sợ đến mức cả cơ thể cũng run lên. hắn không cần nghe, hắn không muốn nghe. bất cứ điều gì hyeonjoon sắp nói ra, hắn đều sợ hãi nó đến tận cùng. ánh mắt hắn cuồng loạn, tràn đầy nỗi tuyệt vọng cùng cực khi nhìn cậu, như một kẻ sắp chết đuối cố gắng níu lấy mảnh gỗ trôi dạt cuối cùng.
hắn siết chặt lấy hyeonjoon, ôm cậu thật chặt, áp sát đến mức tưởng chừng như có thể khảm cậu vào trong lồng ngực mình, để không bao giờ tách rời.
"làm ơn, hyeonjoonie..."
hắn nấc lên, từng lời nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, giọng nói đã bị cảm xúc vặn xoắn đến méo mó.
"tớ thực sự, thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...nhưng tớ sẽ kết thúc nó...tớ sẽ đi nói với họ, tớ sẽ nói với tất cả về cậu, về tình yêu của chúng ta...hyeonjoonie, đừng lo lắng nữa..."
hắn không còn tỉnh táo nữa.
minhyung hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn chìm sâu vào hỗn loạn, như một kẻ mộng du giữa thực tại méo mó, không còn biết đúng sai hay hậu quả. tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ là làm sao để chấm dứt cơn đau này, làm sao để giữ chặt lấy hyeonjoon mà không bao giờ đánh mất cậu.
hyeonjoon siết chặt cổ tay hắn, đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt. cậu biết, hắn đã mất trí rồi. giờ phút này, dù có nói gì, dù có cố gắng thuyết phục hắn ra sao, cũng chẳng có tác dụng. vậy nên hyeonjoon chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, vòng tay nhỏ bé nhưng lại mang theo toàn bộ tình yêu thương mà cậu có.
cậu không biết mình có thể làm gì để chữa lành hắn, ngoài việc giữ chặt lấy hắn như thế này.
và hôn hắn.
giống như những lần trước, mỗi khi minhyung không thể chịu đựng thêm nữa, mỗi khi áp lực đè nén đến mức hắn chỉ muốn với tay lấy một điếu thuốc, hyeonjoon sẽ chặn lại, sẽ nâng mặt hắn lên, thay thế đầu lọc đắng ngắt bằng đôi môi mềm của mình.
vậy nên lần này cũng thế.
cậu khẽ nâng gương mặt hắn, để lại một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, như một lời trấn an, như một sợi dây kéo hắn về lại với thực tại. rồi một lần nữa, cậu hôn hắn, sâu hơn, lâu hơn, để thay thế nỗi đau và hỗn loạn trong hắn bằng chính hơi ấm của mình.
cậu hôn, thật lâu, thật sâu, như thể muốn nhấn chìm hắn trong hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa cơn bão lòng. đôi môi lướt nhẹ qua nhau, mềm mại nhưng cũng run rẩy, dường như không chỉ để an ủi hắn mà còn để chính cậu tự trấn an mình rằng hắn vẫn còn đây, vẫn chưa tan biến thành một cơn gió thoảng qua, để rồi biến mất mãi mãi.
cậu chỉ buông ra khi cảm thấy những tiếng nấc nghẹn ngào đã dần lặng xuống, khi đôi vai run rẩy đã thôi co giật như thể đang chống chọi với cả thế giới. hyeonjoon giữ hắn thật chặt, một tay khẽ vuốt dọc sống lưng, vỗ về từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực hắn. cậu biết, minhyung chưa ổn. hắn chỉ đang tạm thời ngừng lại, như một mặt biển yên lặng trước cơn giông bão dữ dội sắp tràn về.
"minhyungie, cậu ổn rồi chứ?"
hắn không đáp. chỉ vùi sâu vào vai cậu, siết lấy cậu như thể sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, cậu sẽ rời đi mất. như thể nếu để cậu ra xa dù chỉ một chút, thì cả thế giới hắn đang cố gắng bấu víu sẽ hoàn toàn sụp đổ. hắn yếu đuối, hắn hèn mọn. nhưng hắn không quan tâm nữa. hắn không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa.
"minhyungie à, nghe tớ này. mọi chuyện...chúng ta tạm thời đừng nhắc đến nữa"
hyeonjoon chỉ nói bằng giọng điệu bình thường, không hề có ý gì khác. nhưng lọt vào tai minhyung, câu nói ấy lại giống như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim hắn.
cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa. cậu đang muốn chấm dứt tất cả.
minhyung hốt hoảng lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ, sưng húp mở to đầy hoảng loạn. hắn níu lấy cậu, nắm lấy cổ tay cậu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. cơn sợ hãi tràn về như một bóng đêm siết chặt lấy cổ họng hắn, khiến hơi thở trở nên gấp gáp, đứt đoạn.
"không, ý tớ không phải thế minhyungie"
hyeonjoon hoảng hốt giữ lấy hai bàn tay lạnh ngắt của hắn, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu những cơn sóng gào thét trong lòng minhyung.
"cậu bình tĩnh, bình tĩnh một chút. ý tớ là...chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. bây giờ, cậu phải quay trở lại đó, không thể biến mất lâu như vậy đâu. và tớ cũng phải hoàn thành nốt công việc. sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện, nhé?"
minhyung cắn chặt môi, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cậu thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm, từng nhịp thở của cậu vào trong tâm trí. hắn run rẩy đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má hyeonjoon, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại nhưng cậu lại cảm nhận được sự tuyệt vọng rõ rệt trong từng cái chạm đó.
"làm ơn, xin hãy tin tớ, nhé hyeonjoonie? tớ...tớ sẽ làm rõ mọi chuyện"
hyeonjoon khẽ thở dài, nắm lấy tay hắn, xiết nhẹ như một lời hứa.
"không sao, không sao hết minhyungie. tớ sẽ tin, chỉ cần là lời cậu nói, thì tớ sẽ tin"
giọng nói của cậu như một cơn gió mùa xuân, dịu dàng và ấm áp, xoa dịu cơn bão trong lòng minhyung. hắn nhắm mắt lại, và rồi một lần nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn run rẩy. đôi môi họ quấn lấy nhau, hơi thở đan xen, như thể đây là sợi dây duy nhất níu giữ hắn lại với thực tại.
hắn không muốn rời đi. nhưng hắn buộc phải rời đi.
trước khi buông tay, minhyung hôn lên từng phần trên gương mặt cậu, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua, chạm lên trán, lên sống mũi, lên đôi mắt còn vương chút đỏ hoe. hyeonjoon khẽ cười khúc khích trước sự trẻ con đó, như thể mọi nỗi đau vừa qua chỉ là một cơn gió thoảng. như thể họ vẫn yêu nhau trọn vẹn đến thế.
"tớ yêu em, tớ yêu em nhiều lắm hyeonjoonie. mãi mãi cũng chỉ yêu em, cả cuộc đời này cũng chỉ yêu mình em"
hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt cậu ánh lên những tia sáng nhỏ bé giữa khoảng trời u tối. cậu khẽ nhón chân, hôn lên khắp gương mặt hắn, từ vầng trán xuống sống mũi, lan sang hai bên gò má gầy gò, và cuối cùng là chạm nhẹ vào bờ môi đã hôn cậu không biết bao nhiêu lần.
"tớ cũng yêu minhyungie, yêu nhất trên đời"
cộc cộc.
trong không gian vắng lặng ấy, âm thanh gõ cửa vang lên, kéo cả hai về với hiện thực.
"có ai ở trong này không?"
hyeonjoon giật mình, minhyung cũng vội buông cậu ra. lúc này, cả hai mới nhận ra rằng họ đã khóa trái cửa phòng vệ sinh. hyeonjoon nuốt khẽ một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiến đến mở chốt khóa, giả vờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
một vị khách bước vào, không hề hay biết khoảnh khắc vừa rồi giữa hai người. hyeonjoon liếc nhìn minhyung, chạm vào ánh mắt hắn một thoáng trước khi cả hai cùng khẽ bật cười, như hai đứa trẻ vừa trốn thoát khỏi một trò nghịch dại.
"vậy tớ ra trước nhé, hyeonjoonie. chờ tớ, xin hãy chờ tớ, nhé?"
hyeonjoon khẽ gật đầu, cố nở một nụ cười dù lòng cậu vẫn còn một chút bất an len lỏi.
"ừm, được minhyungie. tớ biết rồi. cậu cũng phải thật bình tĩnh đấy nhé, không được làm bản thân bị thương"
minhyung gật nhẹ đầu, như một lời hứa, trước khi quay lưng bước đi. hyeonjoon đứng đó, dõi theo bóng lưng minhyung xa dần, khuất dần sau bức tường. bàn tay cậu khẽ siết lại, nhưng chẳng thể giữ được gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo giữa những kẽ ngón tay.
cánh cửa vừa khép lại, tất cả thanh âm dường như cũng tắt lịm. những tiếng bước chân rời xa, tiếng người nói cười xung quanh, cả tiếng nhạc du dương văng vẳng trong nhà hàng...tất cả đều trở nên méo mó, xa vời. sắc màu của thế giới này cũng dần bạc nhạt, như thể tất cả những gì từng rực rỡ, từng có sức sống, từng mang theo hơi ấm...đều đã theo minhyung mà rời đi mất.
hyeonjoon chớp mắt, nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt, nhưng không thực sự thấy gì cả. không gian trước mắt chỉ là một màn sương xám mịt mờ, kéo dài vô tận, nuốt chửng lấy cậu. cậu biết, cậu vẫn đang đứng đây, vẫn đang thở, vẫn đang cố tỏ ra bình thản. nhưng sâu trong lòng, có thứ gì đó như đang vỡ vụn, từng chút một, từng mảnh sắc nhọn cắt vào tim.
cậu hít một hơi thật sâu, như thể chỉ cần làm vậy, cậu có thể giữ lại chút hơi ấm còn sót lại từ minhyung. rồi chầm chậm, cậu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vô thức hướng về ngọn đèn vàng treo trên trần nhà hàng. ánh sáng hắt xuống mờ ảo, phản chiếu trong con ngươi đen láy của cậu, nhưng không thể xua đi sự trống rỗng nơi đáy mắt.
bên ngoài, những tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, lác đác mà rời rạc.
giao thừa...sắp đến rồi.
...vậy còn cậu thì sao?
cậu vẫn sẽ đứng đây, tiếp tục chịu đựng những tháng ngày chờ đợi và giằng xé, hay sẽ lựa chọn rời đi? chấp nhận rằng, ngay từ đầu, hạnh phúc này chưa bao giờ thuộc về cậu?
hyeonjoon cười khẽ. một nụ cười nhạt nhòa, không chút sức sống.
và ngay lúc ấy, một bóng dáng cao lớn vụt qua tầm mắt cậu.
cậu còn chưa kịp quay đầu, minhyung đã lao đến, ôm lấy khuôn mặt cậu bằng đôi tay run rẩy, hôn xuống môi cậu một cách vội vã và điên cuồng, như thể dốc cạn từng hơi thở, từng nhịp tim, chỉ để chạm vào cậu thêm một lần nữa.
giống như một ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối, hơi ấm từ hắn lan tỏa ra, phá tan màn sương giá buốt vừa kịp bao trùm lấy hyeonjoon.
minhyung đã quay lại.
hắn thở hổn hển, trán tựa vào vai cậu, giọng nói ngắt quãng vì hơi thở gấp gáp.
"k-không có gì...chỉ là...muốn hôn em thêm lần nữa"
hyeonjoon sững người. rồi bất giác bật cười, một tiếng cười khe khẽ mà mềm mại.
"vậy mà cũng chạy vội tới mức này sao?"
minhyung ngước lên, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ tìm thấy ánh mặt trời sau cơn mưa. hắn tham lam hôn lên mặt cậu thêm vài cái nữa, nhẹ nhàng mà quấn quýt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.
tới khi thỏa mãn, hắn mới chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời.
"lát nữa gặp lại nhé"
hyeonjoon nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ bật cười. nụ cười dịu dàng như ánh sáng le lói giữa đêm đông lạnh giá.
"ừm, lát nữa gặp lại"
cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng minhyung khuất dần. lòng bàn tay cậu vô thức siết lại, như thể cố nắm lấy một thứ gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng giữ được gì ngoài những mảnh vụn của một giấc mơ đã đến lúc phải tỉnh giấc.
—————————————————————————
hời ơi tuôi phát hiện ra là mí sốp ở đây thíc đọc ngược nheee ㅋㅋㅋㅋ lúc tuôi viết ngọt quá trời thì hỏng thấy ai, viết ngược cái mí sốp nói quá trời ㅋㅋㅋㅋ làm tuôi tưởng các sốp k thíc đọc ngọt chứ 🥹 nên lỡ viết ngược rầu 🥰
tuôi có viết xong 1 chap nứa rùi á, nếu mấy sốp mún đọc thì tuôi úp nốt nhe, khom thì chờ đợi choa kịch tínhhhh 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip