người tình (36)

minhyung mệt nhoài đứng trước cánh cửa lớn của dinh thự, đôi vai hắn trĩu nặng như đang gánh cả thế giới trên lưng. hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự rệu rã đang dâng lên trong lồng ngực. khi đã chắc chắn rằng biểu cảm của mình không có gì bất thường, không có gì để người khác nhìn vào mà nghi ngờ hay dò xét, hắn mới vươn tay đẩy cửa bước vào, bàn tay siết chặt quai túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi.

đúng như hắn đoán, jieun đã chờ sẵn trong phòng khách, nét mặt cô bừng sáng khi nhìn thấy hắn. cô vội vã đứng dậy, đôi chân thon nhỏ bước đến gần, bất chấp cái bụng dẫu chưa quá lớn nhưng cũng khiến cô di chuyển có chút vất vả. nụ cười của cô vẫn dịu dàng như thế, vẫn ngọt lịm như kẹo tan trên đầu lưỡi, mềm mại và tràn đầy yêu thương. cô ôm chầm lấy hắn, cơ thể nhỏ bé nép sát vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, như thể tìm kiếm hơi ấm, như thể đây mới là nơi an toàn nhất trên đời.

"minhyungie về rồi sao? anh có bị lạnh không?"

giọng cô khe khẽ vang lên, chất chứa cả sự quan tâm chân thành, đủ để người khác cảm thấy ấm lòng. nhưng hắn chỉ mím môi, nén lại tiếng thở dài, đôi tay cứng nhắc đặt hờ lên vai cô, không đẩy ra, nhưng cũng chẳng ôm lấy.

"anh không sao. anh mua đồ em muốn về rồi đây"

vì jieun đang mang thai, khẩu vị và tâm trạng cô có chút thất thường. là chồng, hắn hiểu điều đó, hắn cũng hiểu trách nhiệm của mình, rằng hắn không có quyền từ chối những điều nhỏ nhặt như thế này. thế nên khi cô đột nhiên thèm bánh bao và sữa chuối vào giữa đêm muộn, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc khoác vội chiếc áo, rời khỏi nhà, lái xe đi mua. hắn có thể mệt mỏi, có thể không muốn, nhưng hắn không thể nói không.

huống hồ gì bây giờ họ không còn ở riêng nữa. họ đã chuyển về sống chung với bố mẹ hắn để tiện chăm sóc cho jieun khi hắn vắng nhà. khi có quá nhiều ánh mắt theo dõi, khi có quá nhiều đôi tai lắng nghe, hắn càng không thể để lộ một chút nào cảm xúc thật của mình.

"woaa, cảm ơn minhyungie hì hì. khuya thế này rồi còn bắt anh đi mua đồ, đứa nhỏ này đúng là khó chiều thật đấy"

jieun vui vẻ đón lấy túi đồ, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, ánh mắt tràn ngập dịu dàng và yêu thương. cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cười khẽ, như thể cô đang thì thầm trò chuyện với đứa con trong lòng mình, như thể đang gửi gắm vào đó cả trái tim và linh hồn.

nhìn cô như vậy, hắn cũng không muốn nói thêm gì. chỉ lặng lẽ đưa tay lấy lại túi đồ từ tay cô, xoay người bước vào bếp. hắn mở túi, lấy bánh bao ra, đặt vào xửng hấp, thành thục bật bếp, như một thói quen đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

jieun vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh như một cô gái nhỏ vừa được nhận món quà mà mình mong chờ suốt bao lâu. niềm hạnh phúc của cô quá đỗi đơn giản - chỉ là có hắn ở đây, chỉ là được hắn quan tâm, chỉ là được hắn đáp lại. bảy năm kiên trì chờ đợi, bảy năm yêu thương không đổi, cuối cùng cũng mang về cho cô khoảnh khắc ngọt ngào này.

cô chậm rãi tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn mà cô tin tưởng hơn bất cứ điều gì trên đời. chỉ cần có hắn, chỉ cần nấp sau lưng hắn, cô tin rằng mình có thể an tâm sống trọn quãng đời còn lại, không còn điều gì phải sợ hãi hay lo lắng.

thế nhưng, trái ngược với cảm giác an toàn mà cô nhận được, cơ thể minhyung lại vô thức cứng đờ. hắn cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, một cảm giác ngột ngạt khó chịu lan tràn từ lồng ngực xuống tận đầu ngón tay. hắn muốn gạt tay cô ra, muốn thoát khỏi vòng ôm này, nhưng hắn không có lý do để làm thế. hắn không thể làm thế.

hắn chỉ có thể nhắm mắt, nén lại tiếng thở dài sâu kín trong lòng, đứng yên như một pho tượng vô hồn, không nhúc nhích, không đáp lại, để mặc cô muốn làm gì thì làm. đôi tay hắn buông thõng hai bên, trái tim hắn lạnh buốt như băng, và trong đầu hắn, hình ảnh duy nhất hiện lên lại không phải là người đang ôm lấy hắn lúc này.

chờ mãi cũng tới khi bánh bao hấp xong, hắn khẽ cử động, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ dài mệt mỏi. bàn tay hắn đặt nhẹ lên tay jieun, không siết chặt, nhưng cũng không hoàn toàn dịu dàng, chỉ đủ để tách đôi tay đang ôm lấy mình ra. động tác ấy không mạnh mẽ đến mức phũ phàng, nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ nhàng. hắn không nhìn cô, cũng không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, giọng nói vang lên trầm ổn, đều đều, không hề có lấy một gợn sóng.

"bánh bao xong rồi, để anh lấy cho em"

jieun thoáng giật mình khi bị gạt tay ra, cảm giác hụt hẫng trong thoáng chốc làm cô hơi sững lại. nhưng rồi cô nhanh chóng tươi tỉnh, bởi hắn không né tránh cô quá mức, cũng không tỏ thái độ xa cách đến lạnh lùng. chỉ riêng việc hắn còn đủ kiên nhẫn để đi mua bánh, để quay về nhà, để đứng trong căn bếp này chuẩn bị đồ ăn cho cô, cũng đã đủ khiến cô cảm thấy mãn nguyện. vậy nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn hắn bận rộn trong bếp, ánh mắt tràn đầy ấm áp và yêu thương.

cô đã từng mơ thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần.

trong những đêm dài cô đơn, khi chỉ còn lại mình cô với những khát khao day dứt, cô đã từng mơ thấy hắn trở về nhà, mơ thấy hắn dịu dàng chăm sóc cô, mơ thấy hắn vì cô mà làm những điều nhỏ nhặt nhất. cô đã từng ảo giác, đã từng tưởng tượng nhiều đến mức nước mắt lăn dài trên má, để rồi khi tỉnh giấc, lại càng đau đớn hơn vì nhận ra đó chỉ là giấc mơ. nhưng giờ đây, tất cả đã thành hiện thực, thậm chí còn ngọt ngào hơn gấp vạn lần so với những gì cô đã từng hình dung.

một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương, một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng cô - tất cả đều là những điều cô hằng ao ước. có minhyung, có con của họ, có cả một gia đình chồng yêu thương, vậy thì còn điều gì có thể khiến cô tiếc nuối nữa đây?

bảy năm đằng đẵng, đánh đổi để có được cái kết viên mãn này, chẳng phải cũng đáng hay sao?

nếu trong bảy năm ấy, chỉ có một chướng ngại duy nhất là moon hyeonjoon, thì cô tin chắc rằng cậu ta sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa. vì đứa bé trong bụng cô đây, chính là dấu chấm hết cho tất cả. nó không chỉ là kết tinh của cô và minhyung, mà còn là bức tường vững chắc nhất ngăn cách hắn và cậu ta mãi mãi.

một chiếc đĩa sứ đặt nhẹ trước mặt cô, trên đó là những chiếc bánh bao trắng mềm vẫn còn tỏa khói nhẹ. minhyung kéo ghế ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. hắn ngồi đó, như thể chờ đợi cô ăn xong, như thể muốn tận mắt nhìn thấy cô hài lòng.

jieun không giấu được nụ cười, tay cầm lấy một chiếc bánh bao, vui vẻ đưa lên miệng. vỏ bánh mềm mại, nhân bên trong thơm lừng, nhiệt độ vừa đủ để không làm bỏng môi cô. cô biết rõ điều đó không phải do may mắn, mà là vì minhyung đã chờ đủ lâu để bánh nguội bớt trước khi mang ra cho cô.

hắn luôn là như vậy, nếu đã làm gì cho ai, thì đều làm rất chu đáo.

điều đó khiến lòng cô ngọt ngào đến lạ. dù là vì đứa con trong bụng cô hay vì chính cô, thì tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

"cảm ơn minhyungie, bánh bao ngon lắm"

cô cười rạng rỡ, còn hắn thì chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt không gợn chút cảm xúc. nhưng trong lòng hắn, có một nụ cười cay đắng vừa nở ra, nhạt nhẽo và chua chát đến nực cười.

phải rồi, bánh bao hắn mua, là bằng những giọt nước mắt, bằng những cơn đau thắt nơi lồng ngực. là bằng tình yêu của hắn dành cho một người khác, bằng những nỗi tuyệt vọng hắn cố gắng chôn vùi mỗi ngày.

bánh bao ấy, sao lại không ngon được.

hắn ngồi trầm mặc, nhìn jieun ăn ngon lành trước mắt, nhưng đôi mắt hắn vô hồn, trống rỗng, chẳng thực sự đặt vào cô. dòng suy nghĩ hắn trôi dạt đến một nơi xa hơn, một thế giới mà hắn đã giam mình trong đó suốt bảy năm qua - một thế giới rực rỡ nhưng đầy bi thương, nơi có một người từng ngồi trước mặt hắn, cũng cầm trên tay một chiếc bánh bao, đôi mắt cong cong sáng rực mỗi khi cười.

trong kí ức ấy, hyeonjoon hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, cầm lấy một miếng bánh đưa đến trước mặt hắn, giọng nói pha lẫn ý cười.

"A nào minhyungie"

minhyung bất giác ngẩn người. hắn không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn mức cần thiết. hyeonjoon vẫn mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn ấm áp, mang theo sự hồn nhiên cùng một chút trêu chọc. cậu giơ miếng bánh gần thêm một chút, như chờ đợi hắn cúi xuống nhận lấy.

hắn không kiềm chế được mà chậm rãi hé môi ra. chưa kịp chạm đến miếng bánh, hyeonjoon đột nhiên bật cười khẽ, rồi tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài cm. hơi thở cậu phả nhẹ lên da hắn, khiến từng tế bào trên cơ thể hắn như bị thiêu đốt. minhyung cứng đờ, trái tim co thắt, còn hyeonjoon thì đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một sự chờ đợi không lời, một tín hiệu dịu dàng mà cậu dành cho hắn.

hắn gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu, sự mềm mại của đôi môi kia nếu hắn chỉ cần nhích thêm một chút nữa.

nhưng—

"minhyungie à"

một giọng nói vang lên, phá tan tất cả.

như bị kéo giật khỏi một giấc mơ đẹp đẽ, thế giới rực rỡ trước mặt hắn đột ngột tan biến, vỡ vụn như mảnh kính rơi xuống nền gạch, những vụn vỡ sắc bén cắt vào tâm trí hắn, đau buốt. minhyung giật mình, đôi mắt mở to, còn người đứng trước hắn bây giờ - không phải hyeonjoon.

là jieun.

trong một khoảnh khắc kinh hoàng, hắn nhận ra bản thân suýt nữa đã nhìn nhầm. hắn suýt nữa đã để những hoài niệm vùi dập chính mình, đã để bản thân trôi dạt quá xa vào những ngày tháng đã qua, đã quên mất rằng hiện tại hắn đang ở đâu, bên cạnh ai. sự hoảng loạn bùng lên như một đợt sóng dữ, hắn theo phản xạ lùi lại một bước, vô thức đẩy người trước mặt ra xa.

jieun thoáng loạng choạng, đôi mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn chút hụt hẫng. cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng ban nãy, khi cô ngước lên, cô đã nhìn thấy hắn chăm chú dõi theo cô, ánh mắt có phần xa xăm nhưng không còn lạnh lẽo như thường lệ. cô đã tin rằng hắn cuối cùng cũng có chút rung động với cô, đã tin rằng hắn muốn hôn cô sau khi ăn miếng bánh cô đưa. vậy mà hắn lại đột ngột đẩy cô ra, như thể hắn vừa bừng tỉnh từ một thứ gì đó đáng sợ.

minhyung siết chặt tay, từng đốt ngón tay dần trắng bệch. lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề, cả người căng cứng. hắn lắc đầu thật mạnh, cố xua đi hình ảnh vừa rồi, nhưng dù có làm thế nào, mùi hương của quá khứ vẫn bám riết lấy hắn, không chịu buông tha.

hắn đưa mắt nhìn đĩa bánh bao đã hết, kiếm cớ để thoát khỏi tình cảnh này. hắn không muốn nhìn vào mắt jieun lúc này, càng không muốn thấy trong đó có một tia hi vọng.

"để anh rửa bát cho, em lên phòng nghỉ ngơi trước đi. đang mang thai, thức khuya không tốt đâu"

giọng hắn trầm thấp, kiềm chế đến mức không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

jieun vẫn đứng yên, như đang do dự, như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng gật đầu, rồi quay người rời đi. bóng cô khuất dần sau cầu thang, để lại hắn một mình trong căn bếp tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim giây tích tắc vang lên đều đặn, đếm từng khoảnh khắc hắn chìm trong nỗi cô đơn của chính mình.

hắn cầm lấy chiếc đĩa, cảm giác lạnh buốt từ lớp sứ truyền qua da thịt. hắn đứng yên hồi lâu, không động đậy, mắt nhìn trân trân xuống những mẩu vụn bánh còn sót lại.

hắn mãi mãi chẳng thể buông bỏ được moon hyeonjoon.

đến cuối cùng, ngay cả khi có jieun trước mặt, ngay cả khi cô ở gần trong gang tấc, vị ngọt trên đầu lưỡi hắn vẫn không thuộc về cô.

khi lên phòng, jieun vẫn chưa ngủ, đôi mắt đen ánh lên tia mong chờ khi thấy cánh cửa khẽ mở, một bóng người bước vào. kể từ ngày họ trở về đây, minhyung vẫn luôn ngủ cùng cô, cùng chia sẻ một chiếc giường rộng lớn nhưng trống trải đến vô tận. thế nên đêm nay, như một thói quen không thể phá vỡ, cô vẫn đợi hắn, dù chẳng biết có nhận lại được điều gì hay không.

"minhyungie nghỉ ngơi đi"

giọng nói nhẹ như gió thoảng, chất chứa bao nhiêu dịu dàng lẫn yêu thương, nhưng minhyung chỉ lặng lẽ ngồi xuống phần giường còn lại, động tác chậm rãi như thể cả cơ thể hắn đang bị đè nặng bởi một thứ gì đó vô hình. chiếc giường này, dù đủ rộng để cả hai có thể nằm mà không phải chạm vào nhau, nhưng jieun không muốn như thế. cô vẫn cố chấp xích lại gần, vòng tay ôm lấy hắn, vùi khuôn mặt vào bờ vai rắn rỏi, cố gắng hấp thụ từng chút hơi ấm hiếm hoi phát ra từ người đàn ông ấy.

"minhyungie ngủ ngon nhé. em yêu anh"

như mọi khi, hắn không trả lời, cũng không đẩy cô ra. chỉ nằm yên, như một pho tượng vô tri vô giác, để mặc cô quấn lấy mình như một chú mèo nhỏ thèm hơi ấm. đã bao lần rồi? hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa. có lẽ, hắn đã quen với việc này, quen với vòng tay gầy nhỏ nhưng bám riết không rời, quen với những lời yêu thương lặp đi lặp lại mỗi đêm như một nghi thức bất thành văn. nhưng hắn cũng quen với việc trái tim mình chưa từng rung động dù chỉ một nhịp trước cô.

màn đêm phủ xuống, đen đặc như một tấm màn sân khấu che giấu đi tất cả những gì không nên nhìn thấy. khi mọi ánh mắt đều đã quay đi, khi chẳng còn ai có thể đánh giá, chỉ trích hay hoài nghi, minhyung mới thực sự có thể đối diện với chính mình. một ngày dài trôi qua, hắn lại khoác lên người lớp mặt nạ cũ kỹ ấy, vờ như chẳng có gì khác thường, vờ như hắn có thể tiếp tục sống cuộc đời này mà không hề oán than. nhưng ngay lúc này đây, khi chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng, hắn chẳng thể tiếp tục lừa dối được nữa.

bên cạnh, jieun đã ngủ say, hơi thở đều đều khe khẽ phả lên cổ hắn. minhyung lặng lẽ gỡ tay cô ra, cẩn thận đến mức ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng không phát ra. hắn đứng dậy, bước ra ban công, kéo theo bao thuốc lá đã vơi gần hết.

khói thuốc mờ ảo quẩn quanh, phủ lên bóng hình hắn một lớp sương trắng đục. hắn đã hút bao nhiêu điếu rồi? không nhớ nữa. chỉ biết rằng dạo gần đây, số lượng thuốc lá hắn tiêu thụ ngày một nhiều. mỗi khi không chịu nổi những suy nghĩ giằng xé trong đầu, hắn lại tìm đến nicotine như một phương thuốc độc hại, tự nhủ rằng nếu đã không thể thoát khỏi đau đớn, thì chi bằng để nó xâm chiếm hoàn toàn, như một cách lấy độc trị độc.

hyeonjoon từng nói rằng, nếu có lúc nào hắn muốn hút thuốc, thì hãy tìm đến cậu. rằng cậu sẽ có cách giúp hắn giải tỏa, không cần đến những điếu thuốc bạc phếch này.

vậy mà bây giờ, minhyung chỉ có thể đứng đây, một mình, kiệt quệ cả thể xác lẫn linh hồn. bao thuốc sắp hết, cũng giống như những tia hy vọng mỏng manh còn sót lại trong hắn. nhưng hắn chẳng thể tìm thấy hyeonjoon ở đâu nữa.

khói thuốc cay nồng len lỏi vào từng hơi thở, hắn nheo mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể sau lớp sương mờ ấy, cậu sẽ bất chợt xuất hiện, mỉm cười với hắn như ngày nào.

nực cười. hắn bật cười thật nhỏ, một tiếng cười chua chát và trống rỗng. hắn biết mình ngu ngốc, nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu, hắn lại không thể kiểm soát được bản thân. đôi mắt hắn sâu hoắm, đỏ quạch vì những đêm dài trằn trọc. hắn đã sống quá lâu như một con rối không cảm xúc, chỉ biết răm rắp làm theo những gì bố hắn sắp đặt, đến mức hắn cũng quên mất thế giới này có màu sắc ra sao, có hương vị thế nào.

hắn dụi điếu thuốc xuống thành lan can, đống tàn tro rơi lả tả xuống đất. nhưng trước khi hắn có thể quay trở vào phòng, điện thoại trong túi bất chợt rung lên. ai lại nhắn vào lúc này? đã ba giờ sáng rồi.

ban đầu, hắn không định để ý, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sắc lạnh.

tin nhắn từ một trong những người thân cận của hắn.

"cậu chủ, tôi đã tìm ra một số thông tin về bữa tiệc hôm đó rồi ạ. và có một vài chi tiết quan trọng về khoảng thời gian cô chủ ha ở mỹ. tôi nghĩ cậu sẽ muốn biết"

đôi môi minhyung nhếch lên một nụ cười nhạt. phải, lee minhyung chưa bao giờ là kẻ dễ dàng chấp nhận số phận. hắn chưa từng từ bỏ, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đầu hàng.

hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ, nhất là khi vẫn còn cơ hội. và càng không thể dừng lại, khi số phận đã để hắn gặp lại moon hyeonjoon một lần nữa.

dù những kẻ dưới trướng hắn giờ đây đều đang bị giám sát chặt chẽ, nhưng từ trước khi tất cả chuyện này xảy ra, hắn đã kịp xây dựng một mạng lưới bí mật của riêng mình. hắn biết mình không thể manh động, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đứng yên chịu trận.

hắn đã yêu cầu họ điều tra. về cái thai. về tất cả mọi chuyện.

minhyung hít một hơi sâu, ánh mắt tối sầm lại. hắn quay người bước vào phòng, dừng lại đôi chút để chắc chắn rằng jieun vẫn đang ngủ say, rồi nhẹ nhàng mở cửa, lách mình sang phòng làm việc.

đêm nay, hắn sẽ không ngủ. và có lẽ, những đêm sau đó cũng vậy.

...

bẵng đi một khoảng thời gian, chẳng mấy ai để ý, nhưng cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày hyeonjoon và minhyung buộc phải rời xa nhau. ba tháng ấy, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, vừa đủ để những vết thương trên da thịt liền miệng, nhưng lại chẳng đủ để làm lành những vết cắt sâu hoắm trong tâm hồn. cứ ngỡ rằng cả hai đã dần quen với cuộc sống hiện tại, đã học cách chấp nhận và tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, nhưng sự thật là, chẳng có ai thực sự bước đi cả. họ chỉ giẫm chân tại chỗ, mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều đã qua và những điều chưa thể nào quên được.

minhyung vẫn đóng tròn vai một người con ngoan, một người chồng mẫu mực bên cạnh jieun. mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như một kịch bản được sắp đặt sẵn - đến công ty, tan ca về nhà, dùng bữa tối cùng gia đình, rồi chìm vào giấc ngủ bên cạnh người phụ nữ mà hắn chưa từng yêu. cuộc sống của hắn giống như một bộ phim tua đi tua lại, không có bất kỳ điểm nhấn nào, không có bất kỳ sự thay đổi nào, ngoại trừ việc trái tim hắn ngày một trống rỗng hơn, đôi mắt ngày một vô hồn hơn, và tâm trí ngày một cạn kiệt hơn bởi những cơn mộng mị kéo dài không dứt.

còn hyeonjoon, cậu vùi đầu vào công việc, ép bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ, không còn phút giây nào để trầm tư hay nhớ nhung. bởi vì cậu biết, chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng thôi, hình ảnh minhyung sẽ lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở - mọi thứ về hắn vẫn còn đó, vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu như một lời nguyền không cách nào hoá giải.

bọn họ vẫn đang tồn tại trên thế gian này, nhưng để gọi đó là "sống", thì chẳng ai dám chắc.

bởi vì, chẳng có ai thực sự đang sống mà lại vô hồn đến mức này.

đêm nay, cũng như bao đêm khác, hyeonjoon vẫn tất bật bươn chải, không ngừng lao vào công việc như thể đó là cách duy nhất để cậu quên đi tất cả. nếu có ai đó thắc mắc vì sao cậu vẫn phải vất vả như vậy, khi minhyung đã để lại cho cậu quá nhiều thứ - một khoản tiền lớn, một căn biệt thự sang trọng, một tài xế riêng luôn túc trực, thậm chí cả ba bữa ăn trong ngày cũng không cần lo nghĩ - thì câu trả lời lại đơn giản đến đau lòng.

vì đó là của minhyung.

hyeonjoon không muốn dùng bất cứ thứ gì thuộc về hắn, khi hắn không còn ở bên cạnh cậu. một cuộc sống đầy đủ vật chất thì có nghĩa lý gì, khi người quan trọng nhất đã không còn ở đây nữa? tiền nhiều đến đâu, rốt cuộc cũng không thể mua lại một người đã rời đi.

sống trong căn nhà ấy, đâu đâu cũng in dấu vết của minhyung, nhưng lại chẳng thể thấy được hắn. tách cà phê trên bàn vẫn còn nguyên, nhưng không còn ai ngồi đối diện cậu để nhấp một ngụm rồi nhăn mày vì đắng. chiếc ghế sofa vẫn ngay ngắn ở đó, nhưng không còn ai ngồi xuống, lặng lẽ kéo cậu vào lòng mà ôm ấp như những ngày xưa. từng góc phòng, từng vật dụng, tất cả đều nhắc cậu nhớ đến hắn, nhưng khi cậu đưa tay ra chạm vào, thứ duy nhất cậu nắm được chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

thật nực cười, thật trớ trêu.

có lẽ trước kia, jieun cũng từng khổ sở như cậu bây giờ. có lẽ, cái cách mà cậu đang quằn quại trong nỗi đau này, chính là cái giá mà cậu phải trả cho những tổn thương mà mình đã vô tình gieo xuống. một cái giá quá đắt, đến mức hyeonjoon biết rằng, suốt đời này, cậu sẽ chẳng thể nào quên được.

cả tối hôm nay, hyeonjoon đã đi khắp nơi để phát tờ rơi, từ những con phố đông đúc cho đến công viên, nơi từng tốp người tản bộ, cười đùa cùng nhau. cuối tuần luôn là dịp lý tưởng để cậu hoàn thành công việc nhanh hơn, vì chỉ cần phát hết số tờ rơi này, cậu sẽ được trả công. mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi, chẳng có gì đặc biệt cả, cho đến khi cậu vô thức ngẩng mặt lên, và trong một khoảnh khắc, cả thế giới như khựng lại.

bóng hình từ phía xa kia...

tim cậu, dù chỉ vừa mới đập bình thường, nay lại lỡ một nhịp. dù có nhắm mắt lại, dù có che mờ thị giác đi chăng nữa, hyeonjoon biết mình vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông đó. bởi vì minhyung là như vậy, dù đứng giữa hàng nghìn con người, hắn vẫn luôn nổi bật đến mức chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

hyeonjoon sững sờ, đôi mắt cậu mở lớn, đến cả hơi thở cũng như nghẹn lại trong lồng ngực. bàn tay vô thức siết chặt tập tờ rơi, nhưng giờ đây, cậu chẳng còn nhận thức được gì ngoài hình ảnh đang phản chiếu trong đôi mắt mình. người người lướt qua, tiếng cười nói vang vọng xung quanh, nhưng tất cả đều trở nên xa lạ và vô nghĩa. trước mặt cậu, là người đàn ông đã khắc sâu vào trong tim cậu đến mức chẳng có thứ gì có thể thay thế được.

người đã ám ảnh cậu suốt những tháng ngày dài đằng đẵng.

người mà mỗi đêm, cậu đều gọi tên trong câm lặng, chỉ để rồi bật khóc trong tuyệt vọng. nhưng cũng là nlgười duy nhất từng khiến cậu có thể lại cười giữa hai hàng nước mắt.

vậy mà giờ đây, minhyung lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, khi mà cậu đã từng nghĩ rằng cả hai chẳng còn cơ hội gặp lại nhau, dù chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ.

nhưng điều đau đớn nhất, không phải là việc gặp lại. mà là việc hắn đã không còn thuộc về cậu nữa.

bởi vì, ngay bên cạnh minhyung, ha jieun đang khoác tay hắn, điềm nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc. chiếc váy rộng thùng thình không thể che giấu hoàn toàn phần bụng đã nhô lên thấy rõ. còn bên kia, mẹ hắn đi cùng, gương mặt bà dịu dàng như thể chẳng có gì trên đời này khiến bà vui vẻ hơn giây phút này. minhyung bước đi chậm rãi, mắt hắn thi thoảng liếc xuống người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt chất chứa sự quan tâm. bàn tay to lớn của hắn, một tay đút túi quần, một tay để mặc cho jieun khoác lấy, không hề né tránh.

hyeonjoon biết, hắn vốn là một người tinh tế và chu đáo như thế. nếu đã chọn ở bên jieun, thì chắc chắn, hắn sẽ đối xử tốt với cô ấy. cũng như cách hắn từng dịu dàng với cậu trong quá khứ.

hyeonjoon cứ ngỡ rằng, nếu một ngày nào đó gặp lại minhyung, cậu sẽ không kìm được mà lao đến hắn, khóc đến khản giọng, gào thét quậy phá. nhưng hoá ra, cậu chẳng làm gì cả. chỉ đứng đó, bất động như một pho tượng, để mặc cho ánh mắt mình thu lấy từng khung cảnh trước mắt, tự khắc sâu vào trong tim.

để nhắc nhở bản thân một điều rằng—

đừng bao giờ hy vọng nữa.

hắn đang tiến gần hơn.

hyeonjoon giật mình, đôi chân cậu như đóng băng. cậu vội vàng xoay người, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, cúi thấp mặt, giấu đi sự tồn tại của chính mình. đôi tay vẫn đang siết chặt tập tờ rơi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, còn tim thì đập rộn ràng như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu không cần nhìn, nhưng có thể cảm nhận rõ từng bước chân của hắn đang đến gần.

càng gần hơn.

đến mức hơi thở cậu cũng như bị bóp nghẹt.

và rồi, khoảnh khắc minhyung lướt ngang qua cậu, cùng với gia đình hắn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

hyeonjoon không biết đó là nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ. cậu không biết mình đang khóc vì cuối cùng cũng được nhìn thấy hắn, hay vì nhận ra rằng hắn đã thực sự rời xa cậu.

có lẽ là cả hai.

hyeonjoon không dám ngẩng đầu, chỉ dám lặng lẽ nhìn xuống mặt đất, nhưng chỉ bằng một cái lướt qua, cậu vẫn có thể nhận ra hắn đã gầy đi rất nhiều. đến mức khiến cậu đau nhói trong lòng. những vết thương trong tim cậu, vốn dĩ chưa bao giờ lành lại, chỉ là cậu luôn tự thuyết phục mình rằng chúng đã ổn.

vậy mà bây giờ, tất cả như vỡ vụn.

hyeonjoon đứng đó, giữa biển người mênh mông, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng hắn xa dần. minhyung vẫn luôn rộng lớn như thế, vẫn là người đàn ông có thể che chở cho người khác. chỉ là giờ đây, người hắn đang bảo vệ, đã không còn là cậu nữa.

cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề có chút sức sống nào. nước mắt rơi xuống từng giọt, hoà vào đám đông xô bồ, chẳng ai hay biết.

đột nhiên, minhyung dừng bước.

tim cậu hẫng một nhịp.

hắn quay đầu lại.

hyeonjoon vội vàng cúi xuống, bàn tay siết chặt tập tờ rơi đến mức giấy cũng bị nhăn lại. cậu không dám thở mạnh, toàn thân cứng đờ, như một kẻ đang cố giấu mình khỏi ánh mắt của người kia.

xin đừng nhìn thấy em.

xin đừng nhận ra em.

vì nếu không, em sẽ chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào.

và rồi, trước mắt cậu hiện ra một bóng người chắn ngang đường đi, tấm lưng cao lớn cắt ngang luồng sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường hiu hắt. hyeonjoon cúi đầu, đôi mắt ngấn nước vô thức dừng lại ở mũi giày quen thuộc, hơi thở cậu khựng lại trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt chồng tờ rơi khẽ run lên. cậu biết người đó là ai.

"a-anh dohyeon..."

giọng cậu nghẹn lại, khàn đặc vì những lần nức nở trước đó. dohyeon nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cậu, trong một thoáng, anh chỉ khẽ thở dài, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc mũ lưỡi trai từ túi áo khoác, đội lên đầu cậu. bàn tay anh hơi lạnh, nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến lạ.

"cậu moon đừng lo, tôi che hết rồi. cậu chủ lee sẽ không nhìn thấy đâu"

giọng dohyeon vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng từng chữ lại đọng vào lòng cậu như tiếng vọng trong một căn phòng trống rỗng. hyeonjoon mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. đôi mắt cậu vốn đã lấp lánh nước mắt, giờ lại càng thêm long lanh dưới ánh đèn đường. ánh mắt dohyeon vẫn như mọi lần - kiên định, vững chãi, hệt như một bức tường thành mà cậu có thể dựa vào bất cứ khi nào cần.

dohyeon không nói dối. anh cao lớn không thua kém minhyung, vóc dáng rắn rỏi ấy hoàn toàn có thể che khuất đi hình bóng mỏng manh của cậu. nhưng có lẽ, cũng chẳng cần đến sự bảo vệ ấy, bởi lẽ...minhyung vốn dĩ đã chẳng còn để tâm đến cậu nữa. nếu thật sự còn bận lòng, hắn đã chẳng để cậu đứng đây với gương mặt ướt đẫm nước mắt, chẳng bận tâm tới dù chỉ một cái liếc mắt. thế nên, dù có đứng ngay trước mặt hắn lúc này, minhyung cũng sẽ không để ý, càng không cần đến ai đó chắn ngang che giấu.

nghĩ đến đó, trái tim cậu co thắt lại. hyeonjoon nuốt xuống một tiếng nấc, cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong lồng ngực. cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi xuống không ngừng.

"c-cảm ơn anh dohyeon. t-tôi đi phát tiếp đây, có lẽ cậu ấy đã đi rồi"

cậu cố gắng tỏ ra bình thản, cố gắng giả vờ như bản thân vẫn ổn. nhưng ngay khoảnh khắc cậu định bước đi, dohyeon lại lặng lẽ di chuyển, một lần nữa chắn trước mặt cậu. anh không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay, rút lấy chồng tờ rơi từ tay cậu.

"cậu moon nghỉ chân đi, để tôi phát nốt cho. cậu đi phát với bộ dạng này, e rằng sẽ không ai dám nhận mất"

giọng anh vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng câu nói ấy lại như một lời trêu đùa nhẹ nhàng, làm vơi đi phần nào cảm giác nặng nề trong lòng cậu. hyeonjoon ngẩn người, định lên tiếng từ chối, nhưng nghĩ lại...anh nói đúng. với bộ dạng hiện tại của cậu, e rằng người ta chưa kịp cầm lấy tờ rơi đã vội tránh xa.

dohyeon thấy cậu không phản đối nữa, liền nhẹ nhàng đưa cậu đến chiếc ghế đá gần đó. không chờ cậu phản ứng, anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cậu một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

"ơ, tôi không cần đâu, anh dohyeon cứ mặc đi. trời tối lạnh lắm"

hyeonjoon ngước lên, định tháo áo ra trả lại, nhưng chỉ thấy dohyeon đã đứng dậy, không cho cậu cơ hội từ chối.

"không sao đâu, cậu moon. trời về tối càng lạnh, thì cậu lại càng phải mặc đấy. tôi quen rồi, mấy cái này nhằm nhò gì"

hyeonjoon sững lại, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe thấy dohyeon nói một câu dài như vậy. và dường như chính bản thân anh cũng nhận ra điều đó, thoáng chút bối rối lướt qua ánh mắt trước khi bị nét nghiêm nghị quen thuộc che giấu.

"vậy cậu moon ngồi đây nhé, tôi đi một lát rồi về ngay"

dohyeon rời đi sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, nhưng anh cũng chỉ loanh quanh gần đó, không hề đi quá xa. hyeonjoon ngồi trên ghế đá, nhìn theo dáng anh chạy đôn chạy đáo phát tờ rơi, bất giác cảm thấy buồn cười. chẳng hiểu vì sao, nhìn bộ dạng nghiêm túc ấy của dohyeon lại khiến trái tim cậu nhẹ nhõm đi đôi chút.

ít nhất, cậu cũng không hoàn toàn cô độc.

nhưng rồi, ánh mắt cậu lại dừng ở khoảng không xa xăm, nơi minhyung vừa biến mất khỏi tầm mắt cậu. cuộc gặp gỡ ngày hôm nay...vốn dĩ chưa từng nằm trong dự tính. suốt ba tháng qua, cậu đã mong mỏi biết bao được gặp lại hắn, dù chỉ là vô tình lướt qua trên một con phố đông người, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này.

thế nhưng, đến khi giấc mơ đó trở thành sự thật, hyeonjoon lại thấy hối hận hơn bao giờ hết. gặp lại làm gì, để rồi trái tim thêm một lần nữa bị dày vò trong đau đớn? gặp lại làm gì, để rồi chỉ có thể nhìn nhau như hai kẻ xa lạ? gặp lại làm gì, khi một người vẫn còn nhớ, còn một người đã quên?

cậu bật cười, một nụ cười mỉa mai dành cho chính mình. những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên gò má. cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa, sẽ mãi mãi ở bên hắn để bù đắp cho lỗi lầm năm xưa. nhưng...có hứa hẹn nào có thể thắng được số phận?

cậu, một con người nhỏ bé, liệu có thể làm gì ngoài việc chấp nhận? ngoài việc cúi đầu trước định mệnh, ngoài việc tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, rằng thời gian có thể xoa dịu tất cả, rằng nỗi đau này rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng?

nhưng thật ra, cậu biết rõ hơn ai hết - đó chỉ là những lời dối trá để tự an ủi chính mình dù có dùng cả sinh mệnh để đấu tranh, dù có vùng vẫy trong tuyệt vọng, thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. số phận vốn dĩ đã sắp đặt như thế, và con người yếu đuối như cậu, dù có khao khát được quay ngược thời gian đến thế nào, cũng chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ dần trôi tuột khỏi tầm tay, như cát bụi bị gió cuốn đi, vĩnh viễn không thể níu giữ.

ngẩn ngơ chìm sâu trong dòng suy nghĩ miên man, hyeonjoon chẳng còn nhận thức được thời gian trôi qua thế nào, cũng chẳng để tâm đến những thứ xung quanh nữa. mãi cho đến khi có một cảm giác mát lạnh chạm nhẹ lên má cậu, như một làn gió thoảng qua giữa đêm, kéo cậu trở lại thực tại.

hyeonjoon chớp mắt vài lần, nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình - một hộp sữa dâu vẫn còn lạnh, những giọt nước nhỏ li ti bám trên bề mặt hộp như sương đọng trên lá vào buổi sớm. cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của dohyeon, nhưng người đàn ông đó ngay lập tức lảng đi chỗ khác, hơi nghiêng mặt để tránh cái nhìn của cậu. anh khẽ hắng giọng, giọng nói trầm thấp nhưng lại có chút cứng nhắc, như thể đang tìm cách che giấu điều gì đó.

"nghe bảo cậu moon thích uống cái này. vừa rồi... tôi có vào cửa hàng tiện lợi phát tờ rơi, nên tiện thể mua luôn"

hyeonjoon thoáng ngỡ ngàng, trong một khoảnh khắc còn tưởng mình vừa nghe lầm. cậu nhìn chăm chăm vào dohyeon, đôi mắt còn vương chút sưng húp vì khóc quá nhiều, giờ đây chỉ còn lại sự bất ngờ lẫn bối rối.

mua luôn sao? tiện thể sao?

cậu có cảm giác như vừa bị lừa. người đàn ông trước mặt cậu không phải kiểu người dễ dàng làm gì đó chỉ vì "tiện thể". nhưng nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra bình thản kia, nhìn đôi vai rộng nhưng lại có chút cứng đờ, nhìn cả vành tai đã đỏ ửng lên đầy vụng về, hyeonjoon không kìm được mà bật cười khe khẽ.

tiếng cười nhỏ nhưng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, chạm vào tai dohyeon, khiến anh càng thêm lúng túng. anh khẽ quay mặt đi, nhưng làm sao có thể che giấu được ánh mắt tinh nghịch của cậu chứ?

hyeonjoon đón lấy hộp sữa dâu, nhẹ nhàng cắm ống hút rồi đưa lên môi. hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, mang theo chút mát lạnh xoa dịu cổ họng, cũng xoa dịu cả tâm trạng đã nặng trĩu suốt cả buổi tối. cậu khẽ cong khóe môi, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng sáng lên như vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời.

"cảm ơn anh nhiều nhé, anh dohyeon. dạo gần đây, anh giúp tôi nhiều quá. tôi cũng ngại, chẳng biết lấy gì để cảm ơn anh cả"

dohyeon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, giọng nói đều đều như đang báo cáo một nhiệm vụ được giao.

"không có gì đâu, cậu moon. đây là nhiệm vụ của tôi, cậu chủ lee đã tin tưởng và giao cho tôi. tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành thôi"

giao nhiệm vụ sao? cậu chủ lee giao cả nhiệm vụ mua sữa dâu cho cậu sao? giao cả nhiệm vụ che chắn cho cậu mỗi khi nước mắt không thể kìm lại sao?

câu trả lời quá rõ ràng rồi. chẳng có cậu chủ lee nào ở đây cả. chỉ có park dohyeon.

hyeonjoon khẽ bật cười, cậu chẳng còn muốn tranh luận nữa. dohyeon vẫn luôn nghiêm túc như vậy, cậu đã quen rồi. chẳng sao cả, miễn là có hộp sữa dâu trong tay, miễn là vị ngọt vẫn đang chảy tràn nơi đầu lưỡi, cậu cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều. chỉ cần uống hết hộp sữa này thôi, như một chút an ủi nho nhỏ cho ngày hôm nay.

"woaa ngon thật đấy, cảm ơn anh dohyeon nhiều nhé. tôi đỡ hơn rồi này"

nụ cười rạng rỡ của cậu ấy - nụ cười ấy, là thứ dohyeon không ngờ đến. nó đột nhiên xuất hiện, như một tia sáng len lỏi qua những vết nứt của màn đêm, khiến anh theo bản năng hắng giọng một cái, cố gắng che giấu sự bối rối.

hyeonjoon uống xong, thoả mãn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. cậu dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao, nơi những vì sao vẫn lặng lẽ nhấp nháy. dohyeon lặng lẽ thu lại hộp sữa rỗng trên tay cậu, không nói một lời, nhưng động tác ấy lại dịu dàng đến lạ.

giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn, hai người cứ thế mà yên lặng ở cạnh nhau. một người ngồi trầm tư, một người đứng vững vàng như một bức tường thành không thể lay chuyển. chẳng cần nói gì cả, nhưng cũng chẳng cần thêm điều gì nữa.

"anh dohyeon này"

"tôi nghe, cậu moon"

"anh có muốn đi nhậu không?"

—————————————————————————
chếc dở ai kia khom về nhanh là mất vk nèee ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip