người tình (39)
minhyung ngồi trầm mặc trong văn phòng, giữa bốn bức tường im lặng và những chồng tài liệu dày cộm trải dài trên mặt bàn. ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu trên lớp kính của màn hình máy tính, nhưng hắn chẳng còn để tâm đến những tờ giấy tờ nằm trước mặt nữa.
tầm mắt hắn đã bị níu chặt vào một dòng thông tin đang nhấp nháy, từng con chữ nhỏ xíu trên màn hình như ghim thẳng vào tâm trí hắn, từng nhát, từng nhát một. đôi mắt hắn trầm xuống, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng trước khi nổi bão, hai hàng chân mày ngày một siết chặt, phản chiếu cơn giận dữ âm ỉ đang dần bùng lên dưới lớp vỏ ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ.
hắn không cần đọc lại. từng câu từng chữ đều đã khắc sâu vào đầu óc, như những nhát dao lạnh buốt cứa vào lý trí. minhyung chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, để bản thân có một giây ngắn ngủi tìm kiếm sự bình tĩnh giữa cơn hỗn loạn.
nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một mớ ký ức đan xen, là những hình ảnh không ngừng chồng chéo lên nhau trong đầu, những con người mà hắn không thể gạt đi, những mối quan hệ quấn lấy hắn chẳng khác nào dây xích xiết chặt. hắn thấy ha jieun, thấy gia đình, thấy công việc. rồi, như một điều không thể tránh khỏi, hắn thấy park dohyeon, và moon hyeonjoon.
chết tiệt.
hắn vẫn tưởng bản thân đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, rằng chẳng có điều gì liên quan đến cậu có thể khiến hắn bất ngờ thêm lần nữa. nhưng rồi, đêm đó, hắn đã nhìn thấy hyeonjoon - rõ ràng hơn bất cứ ai, đau đớn hơn bất cứ lần nào.
moon hyeonjoon ấy mà, dù có đổi thay đến thế nào, dù thời gian có bào mòn ra sao, hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức, chỉ bằng một ánh nhìn, chỉ bằng một nhịp đập lệch lạc nơi lồng ngực. nhưng hyeonjoon thì không. cậu nghĩ rằng hắn không thấy, nghĩ rằng hắn đã quên, nghĩ rằng hắn đang hạnh phúc bên jieun. nghĩ rằng chỉ cần lẩn tránh, chỉ cần giấu mình dưới một vỏ bọc vụng về, thì hắn sẽ không nhận ra được cậu.
thật ngây thơ.
mười năm qua, hắn đã yêu cậu. bảy năm xa cách, hắn chưa một lần buông bỏ. chỉ ba tháng ngắn ngủi này thôi, làm sao có thể khiến mọi thứ biến mất? hắn luôn dõi theo cậu, bằng những cách mà chính hyeonjoon cũng không hay biết. hắn biết cậu đang làm gì, ở đâu, có ổn không, có gặp khó khăn hay không. hắn không thể ở bên cạnh cậu nữa, nhưng không có nghĩa là hắn không thể bảo vệ cậu.
và nếu hắn không thể tự mình làm điều đó - thì dohyeon sẽ thay hắn thực hiện.
không phải ngẫu nhiên mà minhyung luôn có mặt mỗi khi hyeonjoon gặp rắc rối. không phải tình cờ mà hắn luôn "biết" những chuyện xảy ra với cậu. tất cả đều là sự sắp đặt cẩn thận, từng chi tiết một, trong bàn tay hắn. hắn đã kiểm soát tất cả, nắm rõ mọi điều về cậu, từng bước, từng hơi thở.
nhưng đêm đó...đêm đó thực sự là một sự trùng hợp.
hắn biết cậu đi phát tờ rơi ở khu vực đó, nhưng công viên này rộng lớn đến mức hắn không nghĩ hai người lại có thể chạm mặt nhau như thế. hắn có bất ngờ không? có. hắn có đau lòng không? cơn đau ấy đã quá lớn, đã quá quen thuộc, đến mức hắn chẳng thể nào tìm được lời để diễn tả nữa.
chỉ có trời mới biết, khi nhìn thấy hyeonjoon ở khoảng cách gần như thế, hắn đã phải cố gắng đến nhường nào. đã phải siết chặt tay đến mức nào để không lao đến ôm lấy cậu. đã phải kiềm chế đến mức nào để không gọi tên cậu, không để lộ ra một tia cảm xúc nào trên gương mặt. đã phải giả vờ, rằng hắn chẳng nhìn thấy, chẳng nhận ra, chẳng bận tâm.
chỉ có hắn biết, khoảnh khắc ấy tàn nhẫn đến thế nào.
nhưng ít nhất, đây cũng là lần gần nhất hai người có thể gặp mặt. không phải qua những lời báo cáo khô khan, không phải qua những tấm ảnh chụp vội vàng, không phải từ một khoảng cách xa đến mức chỉ có thể đứng nhìn từ bóng tối. lần này, hai người thực sự đã lướt qua nhau, gần đến mức tưởng chừng có thể chạm vào nhau chỉ bằng một cái vươn tay.
gần đến mức, hắn có thể cảm nhận được cả nỗi đau trong ánh mắt cậu.
minhyung không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn của hắn đau đáu đến mức như thể có thể xuyên qua không khí, xé toạc mọi khoảng cách giữa hai người mà chạy đến ôm chặt lấy hyeonjoon. hắn biết điều đó là không thể, nhưng trái tim hắn, lý trí hắn, từng dây thần kinh trong cơ thể hắn đều đồng loạt gào thét bảo hắn bước về phía trước, bảo hắn buông bỏ tất cả mọi thứ để chỉ còn lại một điều duy nhất – hyeonjoon.
nhưng rồi, đột nhiên, một rào cản vô hình xuất hiện. một thứ không thuộc về hắn, nhưng lại có thể ngăn cản hắn.
park dohyeon.
không phải ai xa lạ, không phải một thế lực quyền lực nào đó trên thương trường, không phải cha hắn, không phải những kẻ thù giấu mặt đang chờ chực hạ bệ hắn. mà là một người hắn chẳng muốn bận tâm đến.
vậy mà giờ đây, dohyeon đang đứng ngay trước mắt hắn, bước tới như một cơn gió bất chợt, chắn ngay giữa tầm nhìn của hắn, che đi dáng hình mà hắn vừa kịp nhìn thấy. moon hyeonjoon, ngay trước mặt hắn vài giây trước thôi, giờ lại bị lấp mất bởi một người khác.
điều đáng nói nhất, dohyeon làm thế mà không cần đến một mệnh lệnh nào từ hắn.
minhyung không thể ngay lập tức phản ứng. trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn dao động, rồi nhanh chóng tối sầm lại. hàng lông mày khẽ cau lại, phức tạp nhìn tấm lưng trước mặt. dohyeon, rốt cuộc anh ta muốn gì?
cơn khó chịu trong lòng hắn dâng lên từng đợt, nhưng lại bị dồn nén xuống một cách mạnh mẽ. không thể hiện ra ngoài, không lập tức hành động, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy trong cơ thể mình như sôi lên. không một kẻ nào có quyền đứng chắn trước mặt hắn như thế, nhất là khi người hắn muốn nhìn thấy ở ngay đó, chỉ cách một bước chân mà hắn chẳng thể chạm vào.
cả quãng đường về nhà, hắn không nói gì. nhưng sự trầm mặc ấy không có nghĩa là hắn bình tĩnh. từng hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, không cách nào xua đi được. hắn cứ có cảm giác kỳ lạ, một dự cảm chẳng lành len lỏi vào từng suy nghĩ. và rồi, như để chứng minh cho linh cảm của hắn, tin nhắn tiếp theo hắn nhận được khiến hắn muốn đập nát chiếc điện thoại trên tay.
hai người họ...đi nhậu với nhau.
vào lúc nửa đêm.
vào chính cái lúc hắn đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào những bản báo cáo vô nghĩa mà giờ đây, hắn chẳng còn tâm trí để nhìn nữa.
một tiếng cười lạnh khẽ vang lên. hắn ném điện thoại xuống bàn, nghiêng người tựa vào lưng ghế, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. nhưng chưa dừng lại ở đó. chẳng mất bao lâu, trợ lý của hắn đã gửi đến những bức ảnh.
minhyung lướt qua từng tấm một, và càng nhìn, hắn càng cảm thấy máu mình dồn lên đến tận đỉnh đầu.
dohyeon ôm lấy hyeonjoon.
dohyeon cõng hyeonjoon ra xe.
hyeonjoon say, tựa vào vai dohyeon, không chút phòng bị.
từng chi tiết trong bức ảnh rõ ràng đến mức khiến minhyung không thể nào phủ nhận được. hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã siết chặt tài liệu trong tay từ bao giờ. những trang giấy dưới lực tay hắn nhăn nhúm lại, nhưng hắn chẳng buồn buông ra.
cơn giận dữ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực, bốc lên dữ dội như ngọn lửa thiêu rụi tất cả. hắn chưa bao giờ là người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng lúc này đây, lý trí hắn chẳng thể thắng nổi cảm giác ghen tuông đang dâng trào.
hắn đứng bật dậy, với tay lấy cốc cà phê trên bàn, uống cạn một hơi. vị đắng chẳng giúp hắn bình tĩnh hơn, chỉ khiến cổ họng hắn khô khốc. hắn rời khỏi phòng làm việc, rút một điếu thuốc từ trong túi, châm lên. làn khói trắng nhạt phả ra, tan vào không khí, nhưng tâm trí hắn chẳng thể nào dịu lại.
không thể tiếp tục thế này được nữa.
hắn cần đẩy nhanh mọi thứ.
trước hết, hắn cần dạy cho park dohyeon một bài học. cuộc hẹn được sắp xếp ngay trong đêm, không chút chần chừ.
minhyung không phải kẻ thích dùng bạo lực. hắn chưa bao giờ là kẻ trực tiếp ra tay, bởi hắn không cần phải làm vậy. trên thương trường, hắn chỉ cần ra lệnh, và người khác sẽ làm phần còn lại. nhưng lần này, có kẻ dám đụng đến hyeonjoon của hắn, thậm chí còn có ý định cướp cậu khỏi tay hắn. chuyện này, hắn không thể ngồi yên được.
hắn đứng lặng trước tấm kính lớn của tập đoàn, hướng ánh nhìn về phía xa. nơi cuối thành phố, khu rừng ấy, nơi hắn vẫn luôn coi là thế giới của riêng mình...chỉ cần nghĩ đến nó thôi, hắn đã thấy lòng mình dịu lại.
bàn tay chạm vào ví, rút ra một bức ảnh cũ. giáng sinh năm ngoái.
nụ cười của hyeonjoon trong ảnh vẫn còn nguyên vẹn, như một tia sáng len lỏi vào đêm tối. đôi môi ấy, ánh mắt ấy, gò má ấy...hắn đã từng có thể chạm vào, đã từng hôn lên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. giờ đây, chỉ có thể nhìn qua tấm hình nhỏ bé này.
hắn lướt ngón tay qua gương mặt cậu trong ảnh, dịu dàng như thể đang chạm vào người thật.
chờ tớ một chút nữa thôi, hyeonjoon. tớ sắp về với cậu rồi.
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bức ảnh, rồi cất nó vào trong ví.
nhưng ngay lúc đó, điện thoại lại sáng lên. một tin nhắn mới hiện trên màn hình.
"cậu chủ, tôi đã chuyển file qua máy tính cho cậu"
hắn uống thêm một ngụm cà phê, mở laptop, bấm vào tập tin vừa nhận được.
và rồi...
đôi mắt hắn khựng lại.
bàn tay cầm chuột cũng bất động.
hơi thở như bị chặn lại trong cổ họng.
hình ảnh trên màn hình hiện rõ mồn một trước mắt hắn, từng chi tiết rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
minhyung chớp mắt chậm rãi, như thể cần thêm vài giây để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. nhưng dù hắn có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật vẫn cứ trơ trọi ở đó.
khóe môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút ấm áp nào. nó lạnh lẽo, mỉa mai, xen lẫn với một thứ gì đó cay đắng đến nhức nhối.
"mẹ kiếp"
một lời nguyền rủa bật ra trong đêm tối, vọng vào khoảng không im lặng đến đáng sợ. như một lời phán xử không khoan nhượng.
...
sáng hôm ấy, khi minhyung còn đang chìm trong giấc ngủ chẳng lấy gì làm sâu, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng hiếm hoi trong căn phòng. hắn nhíu mày, hơi trở mình, bàn tay vô thức quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi trên tủ đầu giường.
mí mắt nặng trĩu, đầu óc còn váng vất bởi cơn mệt mỏi kéo dài từ đêm qua, hắn chỉ muốn tắt quách nó đi, mặc kệ kẻ nào lại gọi đến quấy rầy khi hắn còn chưa ngủ được bao lâu. thế nhưng, ngay khi liếc mắt nhìn vào màn hình sáng rực trong bóng tối mờ mờ, bàn tay hắn chợt khựng lại.
mẹ của hắn.
minhyung thoáng chớp mắt, cố đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi đôi mắt trĩu nặng. ngón tay hắn lướt nhẹ trên màn hình, nhận cuộc gọi trước khi bất giác hít vào một hơi. giọng hắn khàn đặc, pha chút lơ mơ của người vừa tỉnh giấc, lại có cả sự mệt nhoài chẳng thể che giấu.
"mẹ ạ?"
từ đầu dây bên kia, một tiếng cười dịu dàng khẽ vang lên, ấm áp và thân thuộc như bao năm qua vẫn thế. harin lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe giọng hắn, bà liền có thể đoán được tình trạng của con trai mình, không cần hắn phải nói ra.
"mindong vẫn còn đang ngủ à? chắc đêm qua thức khuya lắm đúng không?"
hắn nhắm hờ mắt, tựa lưng vào đầu giường, giọng hờ hững đáp lại.
"dạ vâng. có chuyện gì không mẹ?"
"mẹ và jieun mang chút đồ ăn đến cho con đây. mẹ mang lên nhé?"
một giây. hai giây. ba giây.
cơn ngái ngủ vẫn còn vương trên hàng mi hắn phút chốc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến lạnh người. minhyung ngồi bật dậy, hơi thở có chút đứt quãng vì bất ngờ, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. hắn siết chặt điện thoại trong tay, vừa trả lời mẹ, vừa vội vàng bước xuống giường, đi về phía bàn làm việc, đầu óc lập tức rối bời.
"dạ...mẹ cứ lên đi"
hắn cúp máy, nhưng không để bản thân thả lỏng dù chỉ một chút. trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn lướt khắp căn phòng - từng góc tường, từng ngăn tủ, từng mảnh không gian quen thuộc - mọi thứ đều phủ đầy dấu vết của một người khác.
hyeonjoon.
minhyung không còn một giây dư thừa nào để chần chừ. hắn nhanh chóng tắt hết những tệp tài liệu còn dang dở trên màn hình máy tính từ đêm qua, thu dọn gọn gàng từng trang giấy rải rác trên bàn, kiểm tra từng ngăn kéo, từng góc nhỏ nhất của căn phòng. bất cứ thứ gì có thể gợi nhắc đến hyeonjoon, hắn đều phải giấu đi. một bức ảnh, một chiếc áo, một quyển sách mà hắn vẫn thường đặt trên kệ chỉ để có cảm giác như cậu vẫn còn ở đây. tất cả đều phải biến mất.
đêm qua, hắn đã để mình chìm đắm trong nỗi nhớ quá nhiều. đến mức quên mất rằng cuộc sống này không chỉ có hắn và hyeonjoon. nó còn có mẹ hắn. còn có ha jieun. còn có một thực tại mà hắn chẳng thể trốn chạy.
hắn lướt mắt một vòng, chắc chắn rằng chẳng còn gì bị bỏ sót, rồi mới bước ra mở cửa.
ở bên ngoài, hai người phụ nữ đang đứng đó, trên tay là những túi đồ ăn còn nghi ngút hơi ấm. harin nhìn hắn, ánh mắt đầy dịu dàng, còn ha jieun, cô nở một nụ cười rạng rỡ khi chạm mắt với hắn, ánh nhìn sáng lên như thể chỉ cần được thấy hắn thôi cũng đã đủ để cô hạnh phúc.
minhyung ép mình mỉm cười, gật nhẹ đầu với cô.
"mẹ ạ"
hắn nghiêng người để mẹ bước vào, nhưng ngay khi thấy bà định đi về phía giường hắn, bản năng mách bảo hắn phải ngăn lại. harin vẫn luôn có thói quen gấp chăn gối giúp con trai mình, nhưng lần này, hắn không thể để bà làm thế.
"không cần đâu mẹ, mẹ để đó con tự làm được. mẹ ra ngoài ngồi nghỉ đi ạ"
hắn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy mẹ ra ngoài phòng khách. harin có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm. bà bước ra ngoài, nơi jieun đã ngồi xuống và bắt đầu lấy đồ ăn ra bàn.
cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
"minhyungie có mệt lắm không?"
hắn dừng lại một chút. ánh mắt cô quá trong, quá chân thành, như thể thật sự đang lo lắng cho hắn. nhưng minhyung không biết phải trả lời thế nào. hắn không thể nói ra sự thật rằng hắn mệt, nhưng không phải vì công việc. rằng hắn mệt, vì mỗi khi đối diện với cô, hắn lại cảm thấy như đang phản bội cả chính mình.
hắn rời mắt đi nơi khác, lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn.
"anh vẫn ổn, em với mẹ đừng lo"
họ bắt đầu bữa sáng, nhưng minhyung biết, hắn chẳng thể nào thấy ngon miệng. hắn không ghét việc này. chỉ là hắn cảm thấy như mình đang diễn một vai mà bản thân chưa bao giờ muốn nhận. nhìn harin và ha jieun trò chuyện vui vẻ, hắn chỉ có thể im lặng, cúi đầu, vờ như mình không nghe thấy gì cả.
giữa cuộc nói chuyện, harin bất chợt đặt tay lên vùng bụng đã nhô lên của jieun, giọng bà tràn đầy yêu thương.
"cháu ngoan của bà, không được quấy mẹ nhé. phải ngoan, nghe chưa?"
minhyung sững người.
hắn không biết phải đối diện với hình ảnh này thế nào. hắn chỉ biết cắm cúi vào bát cháo của mình, hy vọng có thể phớt lờ tất cả. nhưng rồi giọng nói của mẹ hắn lại vang lên, kéo hắn ra khỏi khoảng không trống rỗng trong tâm trí.
"mindong, con cũng nói vài câu với con trai mình đi. đứa bé nó hiểu được đấy. ngày xưa mang thai con, bố với mẹ cũng đều thường xuyên trò chuyện lắm"
hắn đột nhiên khựng lại.
trong một giây, minhyung tưởng như mình nghe nhầm. hắn ngẩng lên, nhìn mẹ, rồi lại nhìn jieun. cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, bàn tay dịu dàng vuốt ve vùng bụng đang dần lớn lên của mình, như thể đang âu yếm đứa bé trong đó.
trong một khoảnh khắc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
nhưng không phải là cười.
chỉ là một chút mỉa mai, len lỏi qua ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
harin vẫn kiên nhẫn dõi theo hắn, ánh mắt đầy mong chờ, như thể chỉ cần hắn chịu mở miệng, chịu cúi xuống mà nói một lời với đứa bé trong bụng ha jieun, thì bà có thể tin tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy. rằng con trai bà đã thực sự chấp nhận cuộc sống này, đã thực sự bước vào vai diễn mà tất cả mọi người đều muốn hắn vào.
nhưng với minhyung, đây không phải là một chuyện dễ dàng. thậm chí, với hắn, đây chẳng khác nào một thử thách đầy mỉa mai. hắn có thể đóng vai một người con trai ngoan ngoãn, một người chồng mẫu mực, một kẻ mà mọi người mong muốn hắn trở thành - ít nhất là trong mắt mẹ và ha jieun. nhưng một người bố? một người bố với một đứa trẻ mà hắn không chắc có phải con mình hay không? đó là một ranh giới mà minhyung không thể nào vượt qua.
hắn mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, hời hợt đến mức không thể nào che giấu sự thờ ơ. không nói gì thêm, hắn lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục bữa sáng của mình như thể hoàn toàn không hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. đôi đũa trong tay hắn khẽ chạm vào thành bát, phát ra một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong bầu không khí im lặng ngột ngạt này, lại vô tình khuếch đại sự khó xử giữa ba người.
ha jieun khẽ cứng người, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt lảng đi như thể không biết nên phản ứng thế nào. bàn tay đặt trên đầu gối siết lại theo bản năng, như thể đang cố gắng kiểm soát thứ gì đó vừa quặn lên trong lòng ngực.
nhưng minhyung không hề nhìn cô. hắn cũng không nhìn mẹ mình. tất cả những gì hắn làm chỉ là lặng lẽ ăn nốt bữa sáng còn dang dở, nhai từng miếng một như thể đó mới là điều quan trọng nhất vào lúc này.
sự im lặng kéo dài quá lâu. đến mức harin cuối cùng cũng phải là người lên tiếng trước. bà cười, một tràng cười dịu dàng nhưng không che giấu được sự lấp liếm trong đó, như thể chỉ cần cười lên, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
"à haha, cái thằng mindong này, lớn rồi mà vẫn còn ngại thế chứ. chắc bình thường, nó vẫn hay nói chuyện với con lắm đúng không, jieun? có lẽ hôm nay vì có mẹ ở đây, nên nó mới ngại đấy"
ha jieun như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. cô giật mình một chút, sau đó vội vàng bám lấy câu nói của harin như một chiếc phao cứu sinh. nụ cười nhanh chóng nở ra trên môi cô, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được sự gượng gạo trong ánh mắt.
"à dạ vâng, đúng rồi ạ"
cô cười, giọng nói cố gắng tỏ ra tự nhiên,
"bình thường lúc chỉ có hai đứa, minhyungie cũng hay nói chuyện với đứa bé lắm mẹ. nhưng chắc hôm nay anh ấy ngại, nên mới không chịu nói. anh minhyung nhỉ hì hì?"
minhyung chỉ gật đầu cho có lệ. không có ý định diễn xuất cùng hai người bọn họ, cũng chẳng muốn lên tiếng để kéo dài thêm màn kịch này. hắn chỉ tiếp tục lặng lẽ ăn, như thể những gì đang diễn ra hoàn toàn không liên quan đến mình.
trong lòng hắn lúc này, chỉ có một cảm giác duy nhất: nực cười. một thứ nực cười chua chát đến mức gần như nghẹn lại nơi cổ họng. hắn lặng lẽ quan sát tất cả, nhìn cách jieun và mẹ hắn tiếp tục lời thoại của họ, nhìn cách họ cố gắng duy trì vở kịch này như thể chỉ cần diễn đủ lâu, thì những lời dối trá cũng có thể biến thành sự thật.
cả hai đều biết rõ mọi thứ chỉ là giả dối. ha jieun biết. mẹ hắn cũng biết. nhưng họ vẫn lựa chọn lờ đi. lựa chọn giả vờ không hay không biết. lựa chọn tiếp tục tin vào một câu chuyện vốn ngay từ đầu đã là lừa dối.
mà nếu họ đã sẵn lòng nhắm mắt làm ngơ, thì hắn cũng chẳng ngại gì mà ngồi đây làm một khán giả. một khán giả lặng lẽ, thờ ơ, không hề có ý định tham gia vào vở diễn. hắn cứ thế ngồi đó, lắng nghe những lời nói dối bị lặp đi lặp lại như một cuốn băng cũ kỹ, nhìn họ vất vả tìm kiếm một chút hy vọng trong cái vỏ bọc hoàn hảo mà họ tự tạo ra.
và hắn chờ xem, liệu vở kịch này sẽ còn kéo dài được đến bao giờ.
minhyung đang yên lặng ăn thì nghe thấy giọng mẹ cất lên, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó ẩn ý, như thể bà đang cố tình dẫn dắt câu chuyện đến một điều gì đó đã được chuẩn bị từ trước. hắn chưa kịp ngẩng lên, nhưng trong thoáng chốc đã cảm nhận được ánh mắt của hai người phụ nữ trong nhà đang dán chặt lên mình. một sự chờ đợi lộ liễu, một chút phấn khích không thể giấu, một chút tinh nghịch rất nhỏ trong ánh mắt jieun.
"mindong này, con có biết mai là ngày gì không?"
minhyung chớp mắt, một giây trống rỗng hiện lên trong đầu hắn. ánh mắt hắn đảo qua hai người trước mặt, cố gắng tìm kiếm một chút gợi ý từ những biểu cảm trên gương mặt họ, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là nụ cười bí hiểm của mẹ, và đôi mắt sáng lên của ha jieun.
có gì đặc biệt vào ngày mai sao? hắn nghĩ một lúc. không phải sinh nhật mẹ, cũng chẳng phải sinh nhật bố. hay là sinh nhật jieun? mà nếu thật là vậy thì phiền phức rồi. hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi ngày sinh của cô, chẳng buồn khắc ghi nó vào trí nhớ, cũng chẳng bao giờ có ý định kỷ niệm. nếu thực sự là sinh nhật vợ mình, thì có phải hắn tệ bạc quá không? nhưng không, nhất định không thể nào. hắn nhớ rõ những ngày quan trọng của gia đình, nhưng sinh nhật jieun thì...
"à..."
hắn khẽ nhíu mày, cố tìm một câu trả lời hợp lý nhất.
"ngày gì thế mẹ? nhà mình có ai sinh nhật sao?"
trong lòng hắn thầm cầu nguyện, mong sao đáp án không phải là điều mà hắn đang nghĩ tới. nếu thật sự là sinh nhật jieun, thì có lẽ lần này hắn khó mà thoát khỏi cảm giác tội lỗi. dù hắn chưa từng yêu cô, chưa từng coi cô là người phụ nữ của đời mình, nhưng chí ít, họ cũng đang là vợ chồng trên danh nghĩa. chẳng phải quên mất sinh nhật vợ là điều quá đáng lắm sao?
trái ngược với vẻ căng thẳng của hắn, harin bật cười, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có chút bất lực. bà nhẹ nhàng giơ tay lên, dí nhẹ đầu ngón tay lên trán hắn như một lời trách yêu.
"aigoo, thằng nhóc này, làm việc nhiều quá nên quên hết rồi sao? mai là sinh nhật con đó, mùng 6 tháng 2"
à, vậy ra là ngày đó. là sinh nhật hắn.
minhyung chớp mắt, một giây im lặng kéo dài. cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong hắn, nhưng rồi nhanh chóng bị một thứ gì đó nặng trĩu đè lên, như một tảng đá lớn rơi thẳng xuống ngực. hắn không đáp, chỉ khẽ thở ra một hơi, tay vô thức siết lấy chiếc đũa trong tay.
sinh nhật của hắn.
một ngày chẳng có gì đáng nhớ.
hoặc đúng hơn, là một ngày mà hắn chẳng muốn nhớ đến.
từ cái ngày moon hyeonjoon rời đi, sinh nhật với hắn đã chẳng khác nào một ngày bình thường.
không - có khi còn tệ hơn cả một ngày bình thường. vì nếu là một ngày bình thường, hắn có thể cứ thế lặng lẽ trôi qua nó, chẳng ai để ý, chẳng ai nhắc nhở.
nhưng sinh nhật thì khác. đó là một ngày mà tất cả mọi người trong cái giới này đều nhớ tới, là một ngày mà hắn không thể trốn tránh, không thể làm ngơ, không thể giả vờ như nó không tồn tại.
tiệc tùng xa hoa. những bữa tiệc riêng tư của giới thượng lưu. những căn phòng lộng lẫy đầy ánh đèn vàng, những ly rượu vang sóng sánh trong tay những kẻ giàu có, những món quà xa xỉ có giá trị bằng cả một căn nhà. những lời chúc tụng, những cái bắt tay giả tạo, những nụ cười khách sáo vẽ lên trên gương mặt. ai cũng đến để tỏ vẻ thân tình, ai cũng đến để chứng tỏ mối quan hệ của mình với nhà họ lee. một dịp để mở rộng quan hệ, để bàn chuyện làm ăn, để ve vãn lòng nhau bằng những câu nói đầy đường mật.
một vở kịch được diễn ra dưới ánh đèn lộng lẫy.
và hắn - nhân vật chính của buổi tiệc - phải diễn vai của mình một cách hoàn hảo.
minhyung chưa bao giờ thích sinh nhật. chưa bao giờ mong chờ nó. mỗi năm trôi qua, hắn chỉ càng thêm ghét bỏ cái ngày này hơn. vì sinh nhật với hắn không phải là niềm vui, không phải là một ngày để tận hưởng hay để đón nhận yêu thương. nó chỉ là một ngày hắn phải gồng mình lên nhiều hơn mọi ngày, phải cười tươi hơn, phải bắt tay chặt hơn, phải nâng ly chúc tụng với những kẻ mà hắn chẳng buồn nhớ tên.
hắn chẳng thấy gì ngoài mệt mỏi, ngoài sự ngột ngạt của những cái nhìn soi mói, ngoài cái gánh nặng vô hình cứ đè lên vai hắn thêm từng chút một.
hắn ghét sinh nhật của mình. ghét cái cách nó trở thành một nghĩa vụ. ghét cái cách nó trở thành một sân khấu. ghét cái cách hắn phải trở thành diễn viên chính trong một vở kịch mà hắn chẳng hề muốn tham gia.
hắn lặng lẽ đặt đũa xuống, ánh mắt bình thản đến mức gần như vô cảm.
"à, ra là vậy"
hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ như không, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
"con quên mất"
thay vì những bữa tiệc xa hoa đắt đỏ, những hội trường lộng lẫy với ánh đèn chói lóa cùng những lời chúc tụng nhạt nhẽo vang lên trong tiếng cười giả lả của những con người xa lạ, minhyung chỉ nhớ về một điều duy nhất - những buổi sinh nhật mà hyeonjoon đã từng dành cho hắn.
ba năm cấp ba, ba lần sinh nhật, chẳng có champagne hay quà cáp đắt tiền, chẳng có dàn khách mời sang trọng hay những món ăn cầu kỳ, chỉ có một người luôn chờ đợi hắn với một chiếc bánh nhỏ, một hộp quà được gói ghém cẩn thận, và một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ánh đèn nào trong những bữa tiệc hắn từng tham dự.
hyeonjoon luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn. ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ, chiếc điện thoại của hắn sẽ rung lên với một tin nhắn từ cậu. không bao giờ chậm trễ, không bao giờ quên, lúc nào cũng là những câu chúc đơn giản nhưng đầy ắp sự ấm áp, khiến hắn dù có đang trằn trọc trong đêm cũng sẽ bất giác mỉm cười.
và sáng hôm sau, khi hắn vừa bước vào lớp, hyeonjoon sẽ lập tức kéo hắn đi, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay hắn, chẳng nói chẳng rằng mà dẫn hắn vòng ra phía sau trường. nơi đó, giữa một bãi cỏ xanh rì, là góc nhỏ bí mật của hai người bọn họ.
trong những ngày ấy, chỉ cần có cậu, ngày sinh nhật của hắn đã trở nên thật đặc biệt. chẳng cần tiệc tùng rình rang, có năm là một chiếc bánh kem dâu nhỏ mà cậu đã cất công chọn mua, có năm lại chỉ là một chiếc bánh ngọt đơn giản mà cậu vụng về cắm nến lên, đặt trước mặt hắn với ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò tinh nghịch.
vậy mà minhyung vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ khi nào. bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được sinh nhật của mình có ý nghĩa thật sự - là một ngày để mong chờ, để háo hức, để chờ đợi ai đó nhớ đến mình, và để được ai đó trân trọng.
...
hắn nhớ rõ những lần như thế, khi cả hai vẫn còn ngây ngô biết bao, khoác trên mình bộ đồng phục còn chưa vướng bụi bặm của thế giới ngoài kia.
minhyung để mặc hyeonjoon kéo tay hắn chạy ra bãi cỏ sau trường, không buồn giằng ra, thậm chí đôi khi còn khẽ siết chặt hơn lấy bàn tay mềm mại đó. tới nơi, hai người ngồi xuống, hyeonjoon liền lôi từ trong túi ra một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu cùng một chiếc mũ sinh nhật rẻ tiền, dáng vẻ cậu cẩn thận thắp nến mà khuôn mặt thì sáng bừng như thể chính cậu mới là người có sinh nhật hôm nay.
"minhyungie, mau cầm lấy đi"
hắn chẳng kịp phản ứng, chiếc bánh đã được nhét vào tay, còn chiếc mũ sinh nhật thì đã được đội lên đầu tự bao giờ. hắn nhìn cậu, nhìn cách cậu nghiêng đầu ngắm nghía xem mũ đã ngay ngắn chưa, rồi mỉm cười hài lòng, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non rực rỡ.
"mau ước đi hì hì"
"cậu có thể ước cùng tớ mà"
"không được đâu, hôm nay là sinh nhật cậu mà, tớ mà ước cùng thì bớt thiêng đi đấy"
minhyung bật cười. thật ra, đối với hắn, sinh nhật cũng chẳng quan trọng đến vậy, nếu không có hyeonjoon ở bên.
"vậy tớ ước nhé"
hyeonjoon gật đầu, hai tay chống cằm chờ đợi, ánh mắt háo hức dõi theo hắn. minhyung khẽ nhắm mắt lại, khi thế giới xung quanh bỗng chốc chìm vào một màu đen tĩnh lặng, hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí hắn lại là con người đang ngồi đối diện kia. hắn ước...
hắn ước rằng cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc.
bởi vì chỉ cần hyeonjoon hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc.
"chúc mừng sinh nhật tuổi 17 của minhyungie"
hắn vừa mở mắt ra, chưa kịp thổi nến, hyeonjoon đã cười đến tít mắt, vỗ tay vui vẻ như một đứa trẻ. cậu nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh cũ kỹ, vội vàng chụp lại khoảnh khắc hắn vừa thổi nến.
dáng vẻ của minhyung ở tuổi 16, cậu đã có rồi, thì tuổi 17 này, chắc chắn cũng không thể thiếu.
cũng như những năm sau này nữa.
"cảm ơn hyeonjoonie nhiều lắm"
"hứ, có gì đâu mà cảm ơn. cái bánh bé xíu thế này, có tốn kém mấy đâu mà"
cậu nói vậy, nhưng lại nhanh chóng rút từ trong túi ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận, đặt vào tay hắn.
"nè, quà cho minhyungie này"
hắn tròn mắt ngạc nhiên, cầm lấy hộp quà mà không giấu nổi bất ngờ.
"hửm? sao cậu đã mua bánh rồi mà còn mua quà nữa, tốn kém lắm"
"gì chứ? có gì đâu mà tốn kém, sinh nhật thì phải có quà chứ hì hì. tớ mua quà cho cậu thì chẳng có gì là tốn kém cả. dù sao thì nó cũng không phải là những món quà đắt đỏ mà cậu được nhận đâu, chỉ là một món quà bình thường thôi"
minhyung bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, khiến mái tóc mềm mại bỗng chốc rối tung lên. hắn nhìn cậu, trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng chẳng cách nào che giấu.
"thế à? nhưng quà của hyeonjoonie lúc nào cũng đắt nhất trong lòng tớ mà"
và hắn nói thật.
năm ngoái, cậu tặng hắn một con chuột gaming được custom riêng, với cái tên "gumayusi" được khắc tinh tế trên đó. so với những chồng quà chất đống ở nhà hắn, có thể món quà này chẳng đáng là bao, nhưng minhyung đã nâng niu và sử dụng nó gần như mỗi ngày. chẳng phải vì nó tốt hơn những món đồ xa xỉ khác, mà vì nó là món quà đến từ hyeonjoon.
"đừng có nói vớ vẩn nữa đi"
hyeonjoon lầm bầm, nhưng đôi má ửng đỏ lại vô tình phản bội cậu.
minhyung bật cười, nhẹ nhàng véo lấy gò má đó, rồi thấp giọng nói như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cậu.
"tớ nói thật đấy, hyeonjoonie. cậu tặng gì cho tớ, tớ cũng đều cảm thấy hạnh phúc. thậm chí cậu chẳng cần tặng gì cả, chỉ cần cậu vẫn nhớ đến sinh nhật tớ, vẫn ở đây với tớ như thế này thôi...thế là đủ rồi"
ý hắn là, chỉ cần hyeonjoon đừng quên hắn.
chỉ cần cậu ấy vẫn còn ở đây.
"woaa, hyeonjoonie, sao cậu biết tớ đang thích cái này chứ?"
minhyung tròn mắt nhìn món quà trong tay, đôi giày custom mang tên hắn. không phải vì hắn không thể mua nó – thực ra, hắn có thể mua bao nhiêu cũng được, chỉ cần thích, chỉ cần muốn, chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn để đợi bố mẹ ra khỏi nhà mà đặt hàng. nhưng vấn đề không nằm ở đôi giày, mà là ở cảm giác có người nhớ đến điều hắn thích, có người vì hắn mà để tâm, có người lặng lẽ làm điều này cho hắn.
hắn nhớ rõ, chỉ là một lần vu vơ nhắc đến đôi giày này với hyeonjoon. cũng không phải câu chuyện gì quá đặc biệt, chẳng có điểm nhấn, chẳng có ẩn ý nào đủ rõ ràng để mong chờ điều gì xảy ra. nhưng hóa ra, từng ánh mắt thích thú, từng lời nói bâng quơ của hắn đều đã được cậu ấy thu trọn vào lòng.
minhyung lướt nhẹ ngón tay trên bề mặt giày, từng đường nét, từng mảng màu đều đúng ý hắn đến kỳ lạ. tại sao hyeonjoon lại biết rõ đến vậy? đến cả phong cách hắn thích, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt mà hắn còn đang phân vân, cậu ấy đều làm ra được, cứ như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của hắn.
hyeonjoon vẫn ngồi đó, không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngắm nhìn phản ứng của hắn qua ống kính máy ảnh. những khoảnh khắc rạng rỡ này, những hạnh phúc bé nhỏ này, cậu đều muốn giữ lại. cậu biết, minhyung không thể tự mình mua đôi giày này. không phải vì không có tiền, mà vì nó liên quan đến tựa game hắn thích – liên minh huyền thoại. bố mẹ hắn không cho hắn chơi game, càng không muốn thấy những thứ có liên quan đến nó xuất hiện trong nhà. nếu bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ bị trách mắng.
vậy nên, hyeonjoon đã tự mình làm điều này, để hắn có được thứ hắn muốn mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều. chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi minhyung lúc này thôi, cậu đã thấy nhẹ lòng rồi.
chưa kịp phản ứng, cậu đã bị minhyung ôm chầm lấy, lực mạnh đến mức khiến cả hai ngã xuống bãi cỏ. không kịp đỡ, không kịp tránh, không kịp suy nghĩ điều gì, trong một khoảnh khắc bất ngờ, khuôn mặt hai người họ gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.
minhyung mở mắt, hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy, rõ ràng hơn bất kỳ chiếc gương nào. trong ánh nhìn của hyeonjoon, có một thứ gì đó thật lấp lánh, thật dịu dàng, một thứ mà ngay cả những vì sao cũng không thể sánh bằng.
hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, bầu không khí dường như đặc quánh lại, hơi nóng từ cơ thể đối phương lan tỏa, luồn lách vào từng khe hở trong suy nghĩ. trái tim tuổi 17, hoang mang, rạo rực, bối rối, như có một điều gì đó vừa trượt qua ranh giới mong manh giữa tình bạn và thứ cảm xúc không thể gọi tên.
minhyung mất đi lý trí, cứ thế cúi xuống. một chút. rồi một chút nữa.
hyeonjoon bỗng nhiên quay mặt đi, ánh mắt trốn vào một khoảng vô định nào đó phía xa. cậu không dám nhìn hắn, cũng không dám đối diện với khoảng cách mong manh này.
"m-minhyungie à..."
giọng cậu run lên, người cậu cứng đờ dưới cơ thể to lớn đang bao phủ lấy mình. hơi ấm ấy gần đến mức khiến hyeonjoon chẳng còn biết nên trốn đi đâu. ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, phản chiếu qua nụ cười rạng rỡ của minhyung, khiến hắn trông như một mặt trời nhỏ đang được mặt trời lớn nâng niu.
minhyung bật cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu. những đầu ngón tay chạm vào nhau dưới lớp cỏ xanh, đôi bờ vai khẽ chạm nhau qua từng nhịp thở. chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng cả hai đều không muốn rời ra.
họ cứ thế, lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời le lói của ngày đông, phủ đầy trong đôi mắt lấp lánh. ánh mặt trời dịu dàng, và ánh mặt trời của riêng họ, đang ở ngay đây, ngay cạnh bên.
...
dưới ánh đèn bàn, lee minhyung giật mình bởi tiếng chuông điện thoại réo lên đầy dai dẳng. hắn vừa thoát ra khỏi một giấc mơ đẹp đẽ nhưng đau đớn - một giấc mộng kéo hắn trở về quá khứ, nơi thời gian chưa đẩy hắn vào những ràng buộc vô hình, nơi hắn vẫn còn là chính mình.
nhưng rồi, giấc mơ ấy bị xé toạc một cách tàn nhẫn, kéo hắn về với thực tại lạnh lẽo chỉ bởi một âm thanh vô cảm. hắn đưa tay lên mái tóc, vò nhẹ, rồi lại thở hắt ra đầy mệt mỏi. đôi mắt hắn phủ một tầng u tối khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn sáng lên trong bóng đêm. hắn ghét âm thanh ấy, ghét cái cách nó lôi hắn ra khỏi một giấc mộng ngọt ngào chỉ để đối mặt với một thực tại hắn chẳng muốn đối mặt.
tâm trí hắn ngay lập tức nhắc nhở - ngày mai là sinh nhật hắn. ngày mà lẽ ra phải là một dịp để vui vẻ, để được yêu thương, nhưng với minhyung, đó chẳng khác nào một bản án.
hắn chẳng thiết tha gì cái gọi là sinh nhật nữa. năm nào cũng thế, hắn đều phải khoác lên mình một nụ cười giả tạo, phải đóng vai một kẻ hoàn hảo, phải nhận những lời chúc tụng nhạt nhẽo từ những người chẳng thực sự quan tâm hắn.
nhưng năm nay, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. bởi vì bây giờ, hắn đã có một người vợ. một cuộc hôn nhân ràng buộc hắn thêm một tầng dây xích mới, bắt hắn diễn tròn vai một người chồng mẫu mực trước bàn dân thiên hạ.
hắn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mai - nụ cười gượng gạo của hắn, ánh mắt soi mói của giới thượng lưu, những lời chúc tụng đầy giả dối, và cả bàn tay của ha jieun níu chặt lấy hắn như một tuyên bố chủ quyền.
nếu có thể, hắn chỉ muốn uống một liều thuốc ngủ thật mạnh, để có thể ngủ một giấc thật dài, ngủ qua ngày mai mà không cần phải đối mặt với tất cả những điều đó. hoặc, nếu không, nếu có thể gặp moon hyeonjoon...dù chỉ là trong chốc lát thôi, có lẽ hắn sẽ có đủ sức để tiếp tục chịu đựng.
hắn đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. 11:45. còn đúng 15 phút nữa là đến sinh nhật hắn. bảy năm. đã bảy năm trôi qua kể từ lần cuối hắn nhận được tin nhắn chúc mừng từ hyeonjoon. năm đầu tiên, hắn đã chờ đợi, cứ mỗi phút trôi qua đều siết chặt trái tim hắn hơn. năm thứ hai, hắn vẫn còn hy vọng. nhưng đến năm thứ ba, thứ tư, thứ năm...hắn đã thôi mong đợi, thôi ngu ngốc tự làm khổ mình. hắn học cách chấp nhận sự im lặng, học cách giấu những đau đớn vào tận sâu trong lòng.
thế nhưng, ba tháng qua...khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại đủ để khuấy động tất cả những gì hắn đã cố chôn vùi suốt bảy năm trời.
và hắn lại một lần nữa ngu ngốc mà hy vọng.
tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên, từng hồi chuông như cứa vào màng nhĩ hắn, vào thần kinh hắn, vào trái tim hắn. minhyung nhíu mày, bực bội vươn tay với lấy điện thoại. đã gần nửa đêm rồi, ai còn gọi hắn vào giờ này chứ?
"có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy?"
giọng hắn khàn khàn, pha lẫn sự khó chịu và mệt mỏi.
bên kia vang lên giọng nói lễ tân, có phần dè dặt.
"giám đốc, có một vị khách quan trọng muốn lên gặp ngài ạ. người ấy...đã đứng sẵn ngoài cửa phòng rồi"
tim hắn thót lại. một dự cảm bất an xộc thẳng vào lồng ngực. hắn khẽ nhíu mày, bàn tay siết chặt điện thoại.
"cô chưa hỏi ý tôi, tại sao đã cho người ta lên? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
giọng lễ tân bên kia nhỏ dần, mang theo một chút căng thẳng.
"xin lỗi giám đốc. nhưng người này...đã có sự cho phép của cấp trên, nên chúng tôi mới dám để lên ạ. mong ngài thứ lỗi"
sự cho phép của cấp trên? minhyung cười khẩy một tiếng đầy châm biếm. là bố mẹ hắn? hay ai khác? hắn chẳng quan tâm. hắn chỉ thấy phiền phức, chỉ thấy khó chịu với những thứ đang diễn ra một cách mất kiểm soát như thế này. hắn bước nhanh đến màn hình camera quan sát, bấm nút xem ai đang đứng ngoài cửa.
và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
hắn cứ tưởng mình đang mơ. hoặc là do ảo giác. hoặc là một trò đùa quái ác của số phận. nhưng không. người ấy thực sự đang đứng ở đó, ngay trước cửa phòng hắn, trong cái dáng vẻ đầy lặng lẽ và xa cách ấy.
bóng dáng quen thuộc cúi đầu xuống, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, như thể muốn che giấu đi toàn bộ gương mặt. toàn thân cậu chìm trong sắc đen, từ chiếc hoodie rộng thùng thình đến quần jeans bạc màu, tất cả đều như muốn hòa lẫn vào màn đêm bao phủ hành lang. cậu đứng im, không nhấn chuông, không gõ cửa, cũng chẳng lên tiếng. chỉ đứng đó.
một khoảnh khắc. một nhịp thở. rồi tất cả những gì hắn từng kìm nén suốt bao ngày qua như vỡ vụn.
minhyung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. một cơn đau kỳ lạ lan từ trái tim, trườn lên cổ họng, siết chặt lấy hắn. hắn biết, hắn thực sự biết, đây không phải là mơ. bởi vì nếu là mơ, thì nó sẽ không đau đến thế này.
tim hắn đập loạn trong lồng ngực, hỗn loạn, mất kiểm soát. bàn tay hắn run rẩy khi bấm nút mở khóa cửa, gấp gáp đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. cánh cửa khẽ mở ra.
"m-moon hyeonjoon...?"
—————————————————————————
ựa ý là kbiet có ai bíc cái cách mạng fanfic gì đoá ngày hqua khom...😞 hời ơi tuôi chợt nhận ra là tất cả các fic của tuôi, k fic nào có warning hay chi hếc, tại tuôi chỉ nghĩ đơn giản là mng khi đã quyết định đọc fanfic nào đoá thì mng đều bíc tất cả đều k có thật rùi á 🥲 nên là tuôi cứ v mà viết luôn thoai, k có nghĩ mng lại quan trọng warning rồi cách xây dựng nhân vật các thứ như vại 🥲 anw thì fic này em mhj là babi three nứa, cũng kbiet là cách xây dựng nhân vật của mình có hợp lý k, có bị mng hiểu nhầm là cổ suý cho babi three hong...=)))) hời ơi nó tùm lum hếc =))))) cơ mà cái chốn này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thui nên mng kbiet tới nhìu, các sốp ở đây đều là ng nhà của tuôi, nên có gì kphai thì ng nhà đóng cửa đóng cửa bảo ban nhau giúp tuôi 1 chút nheee 🫰
à hqua giữa 1 rừng drama, thì có 1 topic mng rcm các author nên đọc, cái tuôi có lướt cmt dạo thì thấy có 1 sốp rcm tên tuôi cho shipdom guon 😭 hời ơi tuôi vuôi lắm á, kiểu bị bất ngờ ấy, k nghĩ những con chữ dở hơi khùng khùng này lại được mng iu thích và mang đi giới thiệu nứa 😭 tuôi cảm ơn lắm á huhu 😭🫰mong mng tới với ngôi nhà nhỏ này theo lời rcm thì sẽ k bị thất vọng huhu 😭🫶
còn về fic này, thì sắp tới còn kịch tính lúm nên mong các sốp sẽ theo chân 2 ẻm tới cuối nheee 🫶 camon các sốp iu nhìu lém saranghae 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip