người tình (40)
trái tim minhyung như bị ai đó siết chặt, cảm giác đau đến không thể thở nổi. đôi mắt hắn mở to, sững sờ nhìn về phía người trước mặt. trong một khoảnh khắc, tất cả âm thanh xung quanh biến mất, thế giới trở nên méo mó, như thể hắn vừa bị kéo vào một cơn mê thực ảo đan xen, không cách nào phân định rạch ròi đâu là thật, đâu chỉ là ảo ảnh.
bàn tay hắn khẽ run lên, hơi thở đứt quãng, đến cả suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng. phải chăng đây là một trò đùa tàn nhẫn của số phận? hắn đã từng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được phép hy vọng nữa, bởi vì hy vọng chỉ khiến hắn thêm đau đớn. thế nhưng giờ đây, khi cái tên ấy sắp sửa bật ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy trái tim mình vừa bùng cháy vừa tê liệt.
hắn cố gắng nói, nhưng cổ họng nghẹn đắng. đôi môi hé mở, run rẩy đến mức suýt chẳng thể phát ra tiếng. cuối cùng, một thanh âm vụn vỡ mới có thể thoát ra khỏi bờ môi nhạt màu.
"...m-moon hyeonjoon?"
người trước mặt khẽ giật mình, đôi bờ vai mảnh khảnh run lên rất khẽ. thật chậm rãi, cậu ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt bị bóng tối che phủ suốt từ nãy đến giờ. chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp không thể nào giấu đi hốc mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng húp cùng làn da nhợt nhạt. ánh mắt cậu trống rỗng, nhưng bên dưới tầng tầng lớp lớp cảm xúc hỗn loạn ấy là nỗi đau sâu đến thấu tận xương tủy. như thể cậu đã khóc đến cạn kiệt tất cả. như thể cậu đã lạc lối quá lâu trong một cơn ác mộng mà không ai có thể kéo cậu ra ngoài.
minhyung chớp mắt, cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, như thể hắn vừa bị ném thẳng xuống vực sâu. trong một khoảnh khắc, hắn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. theo phản xạ, hắn lao đến, nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh vào trong. bàn tay hắn run rẩy khóa chặt cánh cửa lại, như thể sợ rằng nếu không làm vậy, hyeonjoon sẽ lại biến mất ngay trước mắt hắn một lần nữa.
hắn quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
không phải mơ.
không có giấc mơ nào có thể khiến trái tim hắn đau đớn đến mức này.
hắn tiến đến gần hơn, từng bước chân nặng nề như thể đang giẫm lên chính những mảnh vỡ của trái tim mình. hyeonjoon vẫn đứng yên, không né tránh, không lùi bước, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sâu hun hút. nhưng minhyung chẳng thể nào đoán được cảm xúc trong đó. bởi vì tất cả dường như đã bị nghiền nát, hòa lẫn vào nhau, không còn đường biên giới.
hắn đưa tay lên, ngập ngừng, run rẩy. những đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má cậu, cảm nhận được hơi ấm mong manh dưới làn da tái nhợt. trái tim minhyung như siết chặt lại. là thật. tất cả những gì hắn đang cảm nhận được lúc này đều là thật. moon hyeonjoon bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở, bằng nhịp tim, đang đứng ngay trước mặt hắn.
sự thật ấy quá đỗi tàn nhẫn.
cảm xúc dồn nén suốt ba tháng qua cuối cùng cũng trào dâng như một cơn sóng thần cuốn phăng mọi lý trí. minhyung không thể chịu đựng thêm được nữa. đôi mắt hắn đỏ hoe, hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gò má. hắn không nói gì, cũng không hỏi gì cả. hắn chỉ biết một điều duy nhất - hyeonjoon đang ở đây. và hắn không thể để mất cậu một lần nào nữa.
hắn kéo mạnh cậu vào lòng.
một nụ hôn cuồng nhiệt, vội vã, gần như điên loạn.
môi hắn áp chặt lên môi cậu, như muốn cướp lấy hơi thở của cậu, như muốn khắc sâu sự hiện diện của cậu vào linh hồn hắn. hắn hôn đến tàn nhẫn, đến đau đớn, đến tuyệt vọng, như thể chỉ có cách này hắn mới có thể chắc chắn rằng cậu thực sự tồn tại. không phải là ảo ảnh, không phải là một giấc mơ đẹp đẽ nhưng tàn khốc mà hắn sẽ tỉnh dậy vào sáng mai.
đau đớn. tức giận. khát khao. sợ hãi. tuyệt vọng. rồi lại là một tia hy vọng mong manh. tất cả hòa quyện vào nhau trong từng nhịp thở đứt quãng, trong từng cái cắn môi điên cuồng, trong từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống đôi má ướt đẫm.
minhyung siết chặt lấy cậu, vòng tay như muốn ghì nát cậu vào trong lồng ngực. hắn sợ. hắn quá sợ hãi. hắn không muốn rời xa cậu một lần nào nữa. hắn muốn cậu gần hơn, muốn cậu kề cận, muốn cậu trở thành một phần của hắn, mãi mãi không bao giờ biến mất.
hắn tham lam cắn mút bờ môi mềm mại của cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi, nước bọt đã tràn khỏi khóe miệng, lăn dài thành một vệt ướt trên cần cổ. nhưng hắn chẳng quan tâm. hắn không muốn dừng lại. bởi vì chỉ cần dừng lại, hắn sẽ mất cậu.
minhyung bật khóc.
tiếng nức nở rơi ra khỏi đôi môi hắn, hòa lẫn vào nụ hôn sâu ngập đầy đau thương. những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm vào làn da cậu, rơi xuống bờ môi đang sưng đỏ. hắn khóc, nhưng hắn vẫn không dám rời khỏi cậu. hắn hôn trong nước mắt, trong nghẹn ngào, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.
bởi vì hắn biết, nếu hắn buông tay, nếu hắn để cậu biến mất một lần nữa, hắn sẽ không thể nào sống nổi.
họ cứ thế hòa vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời, không ai chịu buông ra trước. không ai muốn đối diện với thực tại. thời gian như bị vặn xoắn, không gian như bị bóp nghẹt, tất cả những gì còn lại chỉ là hai con người đang cố níu lấy nhau giữa một thế giới đầy khắc nghiệt.
chỉ đến khi đôi vai minhyung run lên kịch liệt, cơ thể hắn gần như kiệt sức, hyeonjoon mới từ từ lui ra.
ánh mắt cậu bi thương đến mức minhyung chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
minhyung ban đầu không chịu buông ra. hắn sợ hãi siết chặt lấy hyeonjoon hơn, đôi môi tìm kiếm đôi môi cậu, tựa như một kẻ lạc giữa sa mạc khô cằn bỗng nhiên tìm được nguồn nước. hơi thở hắn gấp gáp, như thể nếu dừng lại, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh tàn nhẫn mà thực tại cố tình bày ra để giày vò hắn.
hyeonjoon đưa tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về. những nụ hôn dỗ dành rơi xuống khóe môi, lên bờ má, rồi lại lướt qua cánh môi run rẩy. tiếng chụt khe khẽ vang lên giữa không gian yên ắng, tựa như gió lay động mặt hồ phẳng lặng.
"minhyungie à"
phải rồi. là giọng của cậu. là thanh âm mà hắn đã khao khát suốt ba tháng qua. là âm thanh hắn chỉ có thể nghe trong những giấc mơ, trong làn khói trắng của nicotine vẩn vơ giữa đêm tối. là tiếng gọi hắn từng tuyệt vọng tìm kiếm giữa những khoảng lặng vô tận của cô đơn.
minhyung chạm trán mình vào trán cậu, để hơi thở hòa vào nhau, để nhịp đập dồn dập của trái tim dần tìm thấy sự an ủi trong hơi ấm quen thuộc. nước mắt hắn rơi xuống, nóng hổi trên làn da cậu. bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt cậu, cố giữ thật chặt, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí, như sợ chỉ cần lơi tay, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ chóng tàn.
"minhyungie, đừng khóc"
"hức...h-hyeonjoonie, hyeonjoonie..."
giọng hắn nghẹn lại, tiếng gọi đứt quãng xen giữa những tiếng nức nở. hắn chẳng thể thốt ra điều gì hơn, chỉ có thể gọi tên cậu, lặp đi lặp lại, như một kẻ điên loạn tìm thấy ánh sáng sau quá nhiều năm chìm trong bóng tối.
hyeonjoon khẽ cười, dù trên má cậu cũng đã ướt đẫm nước mắt. bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, xoa nhẹ hai bên gò má hắn, lau đi những giọt lệ chưa kịp khô.
"ừm, là tớ đây, là tớ đây minhyungie"
và rồi, giữa hai hàng nước mắt, minhyung bật cười. hắn cười, một nụ cười méo mó, nửa vỡ òa, nửa tan nát. hắn nắm lấy tay cậu, áp chặt hơn vào má mình, như muốn thấm vào từng kẽ da thịt hơi ấm của người đã từng rời xa hắn quá lâu.
"hyeonjoonie, hyeonjoonie..."
hắn lặp lại cái tên đó, như một lời cầu nguyện. bao nhiêu lần hắn đã gọi tên cậu trong những giấc mơ? bao nhiêu lần hắn đã nhắm mắt lại, tưởng tượng ra thanh âm này đáp lại mình, chỉ để rồi mở mắt ra và nhận ra chẳng có ai cả?
nhưng lần này, hyeonjoon đã thực sự đáp lại.
"tớ đây, minhyungie. tớ về rồi đây"
lần này, không còn là những tiếng gọi mơ hồ trong cơn say, không còn là những lời cầu xin tuyệt vọng giữa đêm khuya vắng lặng. lần này, là thật.
minhyung cười, kéo theo nụ cười của hyeonjoon cũng trở nên tươi hơn. dù nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, nhưng dáng vẻ của đối phương vẫn in hằn trong mắt họ, nguyên vẹn đến từng chi tiết.
vẫn rõ ràng, như cách họ có thể thấy, đối phương đã gầy đi đến mức nào.
"minhyungie gầy quá rồi. sao cậu lại gầy thế này? cậu không ăn uống đầy đủ sao?"
hyeonjoon xót xa. cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn qua màn hình điện thoại, qua những bài báo, qua những lời kể lại. nhưng khi thực sự đối diện thế này, cậu mới nhận ra hắn đã tiều tụy đến mức nào.
minhyung đã từng có gương mặt đầy đặn, đường nét sắc sảo nhưng luôn mang theo nét dịu dàng. bây giờ, tất cả chỉ còn lại những đường gân xanh nhợt nhạt dưới làn da tái, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ, bọng mắt sưng đỏ chẳng biết vì thức trắng quá nhiều đêm hay vì đã khóc quá nhiều.
nghe thấy lời trách móc dịu dàng đó, minhyung lại càng muốn khóc hơn. hắn siết chặt cậu vào lòng, giọng nói lạc đi giữa những nụ hôn rơi vội lên môi, lên mắt, lên gò má gầy.
"không có hyeonjoonie, tớ đâu còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa..."
hắn cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu, vứt xuống ghế, để được nhìn rõ hơn dáng hình người hắn yêu đến điên dại.
nhưng rồi, ánh mắt hắn sầm lại.
hyeonjoon cũng chẳng khá hơn là bao.
cậu trách hắn vì không ăn uống đầy đủ, nhưng chính cậu thì sao? chẳng phải cũng gầy yếu như lần đầu tiên họ gặp lại sau bảy năm hay sao? gương mặt cậu cũng hóp đi, làn da xanh xao, bờ vai gầy trơ xương đến mức khiến hắn đau lòng.
minhyung chạm vào má cậu, giọng khàn hẳn đi.
"hyeonjoonie...em cũng không ăn uống đầy đủ, đúng không?"
hyeonjoon vội vã lắc đầu, không muốn hắn trách người làm ở nhà. cậu tiến tới, tựa đầu vào lồng ngực hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.
"không phải do họ đâu. là em..."
cậu ngập ngừng, rồi giọng nói nhỏ dần, như một lời thú nhận yếu ớt.
"em chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, kể từ ngày minhyungie đi nữa"
minhyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để giữ bản thân không vỡ vụn ngay lúc này. hắn ôm chặt cậu hơn, như muốn truyền hơi ấm của mình vào cơ thể nhỏ bé này, như thể có thể bù đắp lại tất cả những ngày tháng cả hai đã mất nhau.
minhyung từng mang theo hương bạc hà thoang thoảng, một mùi hương dễ chịu mà mỗi khi cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn đều có cảm giác yên bình. nhưng lúc này, khi hyeonjoon hít sâu để lấp đầy phổi mình bằng mùi hương của hắn, cậu bất giác nhíu mày. chẳng còn mùi bạc hà dịu mát quen thuộc nữa, mà thay vào đó là một mùi khác, cay nồng, vương vít đến khó chịu.
"minhyungie...anh hút thuốc lá sao?"
hắn khẽ sững lại. đôi mắt trong khoảnh khắc lóe lên một tia bất ngờ, như thể không ngờ cậu có thể nhận ra nhanh đến vậy. minhyung định quay đi, tìm một cái cớ nào đó để lảng tránh, nhưng rồi, hắn chợt nhớ ra rằng không có bất cứ lời nói dối nào có thể che giấu được sự thật này. nó đã luôn ở đó, hiển hiện rõ ràng như một vết thương chẳng bao giờ lành.
hắn ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu, như thể đang gom góp chút dũng khí cuối cùng. hốc mắt đã đong đầy nước, rồi hắn cúi xuống nhìn cậu. ánh mắt đau đáu, trĩu nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. bàn tay hắn run nhẹ, nhưng vẫn vòng lấy eo cậu kéo sát vào lòng, tay còn lại khẽ lướt lên gò má cậu, dịu dàng như một cơn gió thoảng qua.
"ừm...anh hút thuốc, hyeonjoonie. anh đã hút...rất nhiều"
giọng hắn khàn đi, vỡ vụn giữa những tiếng kìm nén. khoảnh khắc ấy, minhyung chẳng thể giữ mình thêm được nữa, hắn cúi xuống hôn cậu. một nụ hôn vội vã, run rẩy, như muốn truyền hết những gì chất chứa trong lòng vào đó. hyeonjoon nhắm mắt lại, để mặc dòng cảm xúc cuốn cậu trôi đi. nỗi đau trong tim hắn dường như cũng đang thấm vào cậu, từng chút, từng chút một.
đến khi môi rời nhau, cậu nhận ra mình đã nằm xuống ghế sofa từ lúc nào. minhyung vẫn phủ lên cậu, gương mặt gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả vào da cậu, phập phồng, gấp gáp. từng nụ hôn rơi xuống gương mặt cậu, cùng với những lời thì thầm đứt quãng. môi hắn lướt đến đâu, là một câu nói bật ra cùng hơi thở cháy bỏng.
"anh đã hút thuốc, kể từ ngày em rời đi, hyeonjoonie"
hắn hôn lên trán cậu, thật chậm rãi, như sợ làm đau cậu.
"em từng bảo hút thuốc có hại cho sức khỏe...nhưng mà, kể từ ngày em đi, trái tim anh cũng chẳng còn đập nữa"
một nụ hôn khác dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của cậu.
"sau đó, mọi chuyện cứ cuốn lấy anh. cứ như thể cả thế giới đang chống lại anh vậy...cuộc sống của anh, đã chẳng còn bất cứ màu sắc nào nữa"
rồi hắn lướt môi xuống gò má cậu, thì thầm như thể chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ vơi bớt đi phần nào.
"nên anh đã tìm đến thứ khói trắng đó, để bám trụ lấy chút sự sống mong manh. để nó tạm thời xoa dịu anh một chút, dù chỉ trong thoáng chốc"
hắn di chuyển xuống dọc sống mũi cậu, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
"em từng bảo...nếu anh muốn hút thuốc, thì hãy tìm đến em. nhưng...nhưng anh không thể, hyeonjoonie. anh biết em ở đâu, nhưng lại chẳng có cách nào đến tìm em"
một giọt nước mắt rơi xuống gò má cậu, nóng hổi, nhưng không phải của hyeonjoon, mà là của minhyung. hắn đang khóc. một minhyung luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn muốn gồng mình gánh vác mọi thứ...lúc này lại đang rơi lệ, ngay trước mắt cậu.
"anh là một kẻ yếu đuối. chỉ biết nhìn em đau đớn rời đi, mà chẳng thể làm gì khác. chẳng thể đấu tranh để giữ lấy em, cũng chẳng thể bảo vệ chính bản thân mình"
hắn khẽ run lên, rồi môi hắn lại tìm đến môi cậu. lần này, nụ hôn sâu đến mức như thể muốn khắc ghi tất cả những gì chưa kịp nói vào đó, như thể chỉ có nụ hôn này mới có thể chứng minh được tình yêu của hắn dành cho cậu.
"nên là...anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến những điếu thuốc đó. vì chỉ có vậy, anh mới có thể gặp lại em...dù chỉ là trong những ảo ảnh mơ hồ. nhưng ít nhất...ít nhất, anh vẫn có thể nhìn thấy em"
hyeonjoon chớp mắt, để những giọt nước đang trực trào không còn nhẫn nhịn nữa. cậu để mặc chúng rơi xuống, hòa cùng nỗi đau của người đàn ông trước mặt.
cậu đưa tay lên, vòng lấy cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn. lại một lần nữa, để cả hai chìm vào một nụ hôn khác, nơi chẳng có gì ngoài nỗi nhớ, ngoài khát khao được hòa vào nhau một lần nữa.
tới khi môi rời môi, một sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh giữa ánh đèn vàng vọt. cả hai thở dốc, ánh mắt tràn ngập những điều chưa kịp nói. quá nhiều nỗi đau, quá nhiều khao khát, quá nhiều câu chuyện muốn kể, nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ còn duy nhất một câu có thể lấp đầy tất cả những khoảng trống giữa họ.
"anh yêu em, moon hyeonjoon"
minhyung khẽ vuốt ve gò má cậu, từng đường nét dưới ngón tay hắn như một bức họa quen thuộc mà hắn đã khắc sâu trong tâm trí. ánh mắt hắn dịu dàng, chứa đựng một nỗi khao khát không lời. chẳng có chút giả dối hay muộn phiền, chỉ là một nụ cười thật sự, tựa như vừa được giải thoát khỏi những ngày tháng mỏi mệt.
"sao em lại ở đây—"
lời còn chưa dứt, hyeonjoon đã vươn người lên, đôi môi cậu khẽ chạm vào hắn, mang theo hơi ấm như một giấc mơ vừa hiện hữu. ánh mắt hyeonjoon long lanh, thấp thoáng sự tinh nghịch tựa vì tinh tú giữa trời đêm.
"em ở đây, vì hôm nay là sinh nhật của minhyungie mà"
giọng nói của cậu nhẹ bẫng, rơi vào lòng hắn như một tiếng chuông ngân.
"chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi sáu, lee minhyung"
hắn sững người. thật lâu sau mới chậm rãi nhận ra, hôm nay là ngày đó. đã qua ngày mới rồi.
hyeonjoon bật cười trước vẻ ngơ ngác của hắn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, xua đi phần nào u ám còn sót lại.
"hì hì, chúc mừng sinh nhật lee minhyung. mong rằng tuổi mới của anh sẽ thật khoẻ mạnh, bình an, và..."
cậu chợt ngừng lại. nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, nhưng đáy mắt lại gợn lên chút xao động khó gọi thành tên. thoáng qua rất nhanh, như một tia sáng vụt tắt giữa bầu trời đêm.
hyeonjoon nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn. giọng cậu thì thầm, tựa như gió thoảng.
"...và hạnh phúc. mãi mãi"
chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim hắn khẽ run lên. hạnh phúc - từ ấy đã bao lâu rồi hắn không còn dám nghĩ đến?
hơi thở minhyung phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút đắn đo.
"vậy là ước nguyện của anh...cuối cùng cũng thành hiện thực rồi"
hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"anh đã ước điều gì?"
hắn mỉm cười, kéo cậu lại gần, siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu, như thể sợ rằng nếu lơi lỏng, người trước mắt sẽ hóa thành ảo ảnh.
"chỉ mới vừa nãy thôi...khi anh còn nghĩ rằng ngày mai sẽ chẳng có gì tốt đẹp. anh đã ước rằng, mình có thể gặp em. dù chỉ một lát, chỉ cần nhìn thấy em thôi, có lẽ cũng đủ để anh gắng gượng mà tiếp tục"
một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống hàng mi cậu, giọng nói hắn phảng phất nét chua xót.
"nhưng gặp em rồi...thì chẳng bao giờ là đủ cả"
hyeonjoon bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa lại như một lời hứa hẹn.
"vậy thì, em sẽ không rời đi nữa"
cậu dừng lại một chút, rồi bất giác phụng phịu.
"hôm nay là sinh nhật anh, nhưng em lại chẳng có món quà nào cả"
cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi hắn - một nụ hôn kéo dài, tựa như muốn khắc sâu vào từng góc nhỏ trong trái tim hắn.
"nên em...sẽ là quà của minhyungie, nhé?"
—————————————————————————
bíc gì khom, tuôi đã viết xong chap 41, ai mún đọc seg đêm phia giơ tay 🙋🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip