người tình (48)

"người thay đổi, vốn dĩ là lee minhyung" 

cô nói chậm rãi, từng chữ như mang theo cả linh hồn bị giày vò của mình. 

lee harin nhìn cô, sắc mặt thoáng chùng xuống. bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người con dâu trước mặt, tựa như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đầy tổn thương kia. nhưng jieun không để bà có cơ hội lên tiếng, bởi vì nếu cô không nói ngay lúc này, có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể mở lời được nữa. 

cô cắn môi đến mức bật máu, nhưng vẫn gắng gượng để không bật khóc thành tiếng. 

"vốn dĩ, bọn con đã rất hạnh phúc" 

giọng cô vỡ ra, nhưng không thể che lấp nỗi nghẹn ngào đang dâng trào. 

"mẹ cũng thấy mà, từ nhỏ, bọn con đã thân thiết thế nào. anh minhyung quý con thế nào, đã đồng ý lấy con làm vợ ra sao...tất cả mọi người đều biết. con cũng chưa từng quên, chưa bao giờ quên, cũng chưa từng thay đổi tình cảm của mình" 

cô nuốt xuống cơn nấc đang dâng lên trong cổ họng, đôi vai khẽ run rẩy. 

"người thay đổi...là anh ấy" 

một câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. 

jieun không còn đủ sức để kìm nén nữa. cô bật khóc. những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống vạt váy, loang lổ những vệt tối màu trên lớp vải. 

"bọn con vẫn rất tốt, vẫn yêu thương nhau...nhưng rồi, khi lên cấp ba, khi không còn học chung trường nữa, anh ấy đột nhiên thay đổi. anh ấy xa lạ đến mức con không thể nhận ra được nữa. anh ấy quên hết những lời đã hứa, quên hết những ký ức, quên hết tất cả mọi thứ...chỉ là, anh ấy đã dành tình cảm cho người khác rồi, mẹ ạ" 

jieun siết chặt bàn tay, những móng tay hằn sâu vào da thịt. 

"con không hiểu nổi..."

giọng cô lạc đi giữa những tiếng nấc.

"chỉ sau mấy tháng lên cấp ba, anh ấy thay đổi chóng mặt đến vậy...con không còn là gì trong mắt anh ấy nữa, không còn tồn tại trong cuộc đời anh ấy nữa. anh ấy chỉ biết..." 

cô nghẹn lại, cả cơ thể run rẩy dữ dội. 

"...anh ấy chỉ biết đến cậu ta" 

bầu không khí trong phòng lạnh ngắt. một nỗi cay đắng khắc sâu vào từng đường nét trên gương mặt jieun. cô bật cười, nhưng âm thanh ấy lại nghẹn đắng như có hàng ngàn lưỡi dao cứa qua cổ họng. 

"con đã đau đớn đến mức nào, con đã cố gắng ra sao...nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ cần một cậu bạn mới quen chưa đầy năm tháng để xóa sổ con khỏi cuộc đời mình" 

harin im lặng, bà có thể cảm nhận rõ nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong từng lời của jieun. 

jieun hít sâu một hơi, như thể đang gom góp chút sức lực cuối cùng để nói tiếp. 

"mẹ à, so với việc bảo con có lỗi...chẳng phải người có lỗi trước, chính là anh ấy sao?" 

cô bật cười, nhưng đôi mắt lại tràn ngập nước. 

"đúng vậy, con không phải là người tốt, con bồng bột, con nông nổi, con có thể đã hư đốn...nhưng con chưa bao giờ phản bội anh minhyung. con chỉ là quá tuyệt vọng...bởi vì trong suốt thời gian con ở mỹ, anh ấy chưa từng nhắn cho con dù chỉ một tin, chưa từng gọi cho con dù chỉ một lần" 

jieun để mặc nước mắt tuôn rơi, không buồn lau đi. cô biết, dù có cố lau thế nào, cô cũng chẳng thể lau sạch nỗi đau trong lòng mình được nữa. 

"hóa ra, tới tận bây giờ con mới hiểu, là bởi vì lúc đó anh ấy đang bận...bận ở bên nhân tình của mình" 

đôi môi cô nhếch lên, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút sức sống nào. 

"càng trớ trêu hơn...người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cậu ta" 

cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. harin nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không nói gì. 

"hai lần, mẹ à"

jieun cười cay đắng.

"cậu ta đã cướp minhyung của con tận hai lần. một lần khi bọn con vẫn chưa kết hôn, và một lần khi bọn con đã là vợ chồng hợp pháp" 

cô cười, nhưng nước mắt vẫn rơi. 

"cậu ta biết rõ anh ấy đã có gia đình, biết rõ anh ấy là chồng con, vậy mà vẫn ngang nhiên chen chân vào, không chút do dự" 

cô ngước mắt lên, ánh nhìn tối sầm lại, tựa như có một lớp băng mỏng bao trùm lấy đáy mắt. 

"vậy mà, mẹ bảo con không có quyền tức giận sao? mẹ bảo con phải chấp nhận điều đó sao?" 

jieun hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống cơn run rẩy trong cơ thể. 

và rồi, cô nói ra những lời cuối cùng - những lời mà cả đời này, có lẽ cô cũng không bao giờ hối hận khi thốt ra. 

"cậu ta bị tai nạn...không qua khỏi như thế, cũng là cái nghiệp mà cậu ta phải gánh vì đã phá hoại gia đình người khác thôi" 

cô nói nhẹ bẫng, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa sự cay độc lạnh lẽo đến rợn người.

xoảng.

tiếng vỡ đột ngột xé toạc không gian, sắc lạnh và chát chúa như một vết dao cứa thẳng vào tĩnh lặng. chiếc đĩa sứ trắng tinh, vốn nằm ngay ngắn trên bàn, giờ đây vỡ vụn dưới sàn, những mảnh sắc nhọn văng tứ tung, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn vàng nhạt. jieun giật mình đến mức cả người cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt mở lớn nhìn về phía kẻ vừa ném thẳng nó xuống đất. 

minhyung ngồi đó, im lặng, nhưng sự im lặng ấy chẳng hề bình thường. hắn không có vẻ gì là bàng hoàng hay hối hận vì hành động vừa rồi, thậm chí chẳng thèm liếc qua những mảnh vỡ trên sàn.
ánh mắt hắn tối sầm, vô hồn và trống rỗng, nhưng lại như thể xuyên thấu vào cô. jieun bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, những ngón tay siết chặt vạt váy theo bản năng, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ bị cuốn thẳng vào vực thẳm mà ánh mắt kia đang mở ra trước mặt. 

lee minhyung...anh ta thật sự không tỉnh táo sao? 

harin hốt hoảng lao đến bên hắn, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt người mẹ. bà run rẩy nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói dâng đầy nỗi bất an. 

"mindong à, con có khó chịu ở đâu không? nói mẹ nghe đi" 

nhưng minhyung chẳng đáp, hắn vẫn chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào jieun, lâu đến mức cô gần như không chịu nổi nữa, bờ môi khô khốc muốn mấp máy mà chẳng thốt nổi thành lời. cô muốn quay đi, nhưng lại không thể, bởi dù ánh mắt kia trống rỗng, nhưng sâu trong nó có thứ gì đó đáng sợ hơn cả nỗi điên cuồng. 

"mindong, con đừng làm đau bản thân. để mẹ gọi bác sĩ nhé?" 

harin gấp gáp, giọng bà nhuốm màu hoảng loạn. kí ức của ngày hôm đó ùa về trong tâm trí bà, như một con sóng dữ nhấn chìm lý trí, kéo theo nỗi sợ hãi tột cùng. bác sĩ đã nói rằng hắn sẽ không phát bệnh nữa, vậy thì...tại sao? tại sao hắn lại có hành động này? 

ngay khi bà xoay người định chạy ra ngoài, một bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào cổ tay bà. minhyung nắm lấy, nhưng lực rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như một cơn gió thoảng qua. hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. không cần gọi bác sĩ. 

rồi, hắn quay lưng, lặng lẽ ngả người xuống giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. 

harin dừng lại, nhìn con trai mình, lòng bà rối bời. chắc chỉ là một lần bộc phát, chắc không có gì nghiêm trọng...có lẽ thế. 

nhưng jieun thì không nghĩ vậy. 

trái tim cô vẫn đang đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp đập là từng cơn hoảng loạn dồn dập. hơi thở cô nặng nề, tay vô thức đặt lên bụng, cố gắng trấn an chính mình. dù hắn đã nhắm mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, cái cách hắn nhìn cô, như thể muốn kéo cô xuống tận đáy địa ngục cùng hắn. 

nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ minhyung đã kết liễu cô từ lâu rồi. 

"cô ngồi yên đó đi, để tôi dọn dẹp chỗ này đã" 

giọng nói của harin kéo cô về thực tại. jieun giật mình, vội đứng lên, định giúp bà. 

"không sao đâu ạ, để con làm cho" 

"thôi nào, cô đang mang thai, cẩn thận một chút thì hơn. để tôi dìu cô ra sofa ngồi" 

harin kiên quyết như vậy, jieun không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo. cô ngồi xuống, bàn tay vẫn đặt lên bụng, cảm nhận những chuyển động nhẹ nhàng từ thai nhi. đứa bé cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ nó, liên tục quẫy đạp, khiến cô nhăn mày. 

harin dọn dẹp xong, đi tới bên cô, giọng nói không còn cứng rắn như trước nữa. 

"jieun, cô ổn không? vừa rồi có tiếng động mạnh, em bé có vẻ bị dọa sợ rồi. để tôi đưa cô vào phòng nghỉ nhé" 

jieun lặng người, ánh mắt khẽ hướng về phía minhyung. trái tim cô run rẩy đến mức gần như không kiểm soát được nữa. nếu còn ở lại đây lâu thêm một chút, e rằng tâm trí cô sẽ sụp đổ mất. 

"vâng...để con tự vào phòng được ạ" 

cô đứng dậy, từng bước từng bước chậm rãi, như thể sợ rằng chỉ cần di chuyển nhanh một chút, tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ. harin dõi theo bóng dáng cô gái trẻ thu mình lại như một chiếc bóng lẻ loi. bà không biết từ bao giờ, bản thân đã không còn muốn gay gắt với cô nữa. 

bà thương con trai bà, nhưng dồn ép một người đến đường cùng, nhất là một người phụ nữ đang mang thai, bà vẫn là không nỡ. 

bà quay lại, ngồi xuống bên giường, đôi mắt dịu dàng nhìn người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ. hơi thở hắn đều đều, bình yên đến lạ. nhưng trong lòng bà, lại là một cơn bão cuộn trào. 

"mindong à..." 

bà khẽ lên tiếng, như đang tự hỏi, như đang tự nhắn nhủ với chính mình. 

"sao vừa rồi, con lại phản ứng gay gắt đến thế?"

câu hỏi được thốt ra, nhưng bà cũng không mong chờ sẽ nhận được câu trả lời. 

căn phòng lại rơi vào khoảng lặng nặng nề, không ai nói thêm một lời, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như càng kéo dài hơn khoảng cách giữa ba người. mỗi người đều chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, để mặc cho dòng ký ức và cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau, kéo họ vào thế giới nội tâm đầy những vết xước cũ kỹ. 

đến chiều, harin có việc ra ngoài, để lại jieun một mình trông hắn. minhyung đã tỉnh, nhưng vẫn vậy, vẫn không có lấy một phản ứng rõ ràng nào với sự hiện diện của cô. hắn cứ lặng lẽ nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, đôi mắt lạc lõng như bị hút vào một thế giới mà cô không thể chạm tới. jieun thử nhìn theo hướng mắt hắn, nhưng rồi chỉ đành chán nản buông xuôi, chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng biết hắn còn có thể nghe thấy cô hay không. 

một lúc lâu sau, cô quyết định lên tiếng, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.

"minhyungie à, anh có còn nhớ khoảng thời gian trước kia của chúng ta không?" 

cô biết sẽ không có câu trả lời, nhưng vẫn cứ nói, như thể đang độc thoại với chính lòng mình. 

"chúng ta đã từng rất hạnh phúc, anh nhớ không? em vẫn còn nhớ rõ lắm...có một lần, em mải chơi quá đến mức vấp ngã, minhyungie đã cõng em về nhà. hôm đó trời mưa lớn lắm, nhưng anh vẫn đưa áo khoác cho em, rồi cứ thế cõng em chạy trên con đường ướt sũng nước" 

cô chợt mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh ấy, ánh mắt cũng theo đó mà sáng lên, như thể vừa chạm tay vào một mảnh ký ức ngọt ngào giữa vô vàn những điều đau đớn đã phủ mờ cuộc sống hiện tại. 

"về đến nhà, chúng ta bị mắng quá trời, vì dám dầm mưa đến mức ướt sũng. nhưng minhyungie khi đó đã rất đàn ông, đã đứng ra bảo vệ em, còn giành hết lỗi về mình. lúc ấy anh ngầu lắm, em đã nghĩ rằng, nếu sau này lớn lên mà được ở bên anh, thì chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời nhất" 

cô khẽ đưa tay vuốt ve bụng mình, nhẹ nhàng như đang thì thầm cùng đứa trẻ còn chưa ra đời. rồi, như thể đang gom góp hết sự can đảm cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu và nói tiếp.

"và anh đã thực hiện lời hứa ngày đó rồi này. chúng ta đã trở thành một gia đình, hơn thế nữa, còn sắp đón thêm một thành viên mới. minhyungie à, anh có nghĩ đến việc đặt tên cho con chưa? em mong đứa bé này sẽ giống anh...đẹp trai, tài giỏi, và cũng ấm áp như anh của ngày trước" 

jieun khẽ cười, dịu dàng như thể đang đặt cả hy vọng vào giấc mơ đã vỡ vụn ấy. cô vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay hắn, kéo nó đặt lên bụng mình, muốn hắn cảm nhận sự sống đang lớn lên từng ngày. nhưng minhyung vẫn cứ bất động, không quay lại, không thèm nhìn cô lấy một lần. ngay cả bàn tay cũng hờ hững tránh đi, như một phản xạ tự nhiên, như thể hắn chẳng muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với cô. 

jieun sững lại, không rõ là hắn vô thức né tránh hay là cố tình. cô thử một lần nữa, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay hắn, nhưng lần này, hắn đã quay đầu lại. 

và ngay khoảnh khắc đó, cả người jieun như đông cứng. 

đôi mắt hắn, không còn trống rỗng như trước nữa. 

sự căm hận, tức giận, khinh rẻ - tất cả những cảm xúc đen tối nhất mà cô không dám tưởng tượng đến, đều chất chứa trong ánh nhìn ấy, đều đổ ập lên người cô, nhấn chìm cô trong nỗi sợ hãi lạnh toát. 

jieun lập tức rụt tay về, vô thức lùi lại, tránh xa hắn như thể nếu đứng gần thêm một chút, cô sẽ bị ánh mắt ấy giết chết. 

lee minhyung... 

rốt cuộc, anh là thế nào chứ?

đúng lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, harin quay trở lại. ánh mắt bà thoáng dừng lại nơi jieun đang đứng - gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở lớn, bàn tay siết chặt vạt áo như thể vừa trải qua điều gì đó kinh hoàng. hơi thở cô gấp gáp, có phần mất kiểm soát, khiến harin không khỏi nhíu mày. 

bà bước nhanh về phía cô, giọng nói pha lẫn chút nghi hoặc. 

"có chuyện gì vậy? cô bị sao à?" 

jieun khẽ giật mình, dường như còn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. đôi môi cô mấp máy, thoáng lưỡng lự trước khi thốt ra từng chữ ngập ngừng. 

"m-mẹ à, a-anh minhyung...anh ấy...lạ lắm..." 

harin hơi cau mày, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía con trai. nhưng tất cả những gì bà thấy vẫn chỉ là dáng vẻ quen thuộc ấy - minhyung ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng ra xa, gương mặt không hề dao động. sự thờ ơ của hắn chẳng có gì khác so với trước đó. 

bà cười nhạt, khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo chút chế giễu. 

"hửm? có gì đâu nhỉ? hay cô mệt quá rồi?" 

jieun chớp mắt vài lần, trong lòng thoáng chao đảo. rõ ràng vừa rồi...ánh mắt hắn đã thay đổi. nhưng bây giờ, hắn vẫn thế, vô cảm và xa vời. 

cô đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực. có lẽ...chỉ là do cô quá mệt mỏi, do những cảm xúc bất an khiến cô tưởng tượng ra những điều không có thực. 

harin lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. 

"thôi cô về nghỉ đi. cả ngày hôm nay ở đây thế là đủ rồi. đang mang thai thì nên nghỉ ngơi điều độ, đừng để bản thân kiệt sức. ngày mai không cần đến nữa đâu" 

jieun thoáng giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. cô cúi xuống cầm lấy túi xách, nhưng trước khi rời đi, cô bước đến trước mặt minhyung, cố tình đứng chắn ngang tầm nhìn của hắn, ép buộc bản thân tin rằng hắn sẽ nhận ra cô, sẽ quay lại nhìn cô dù chỉ một giây. 

"minhyungie à, em và con về đây. ngày mai, em lại vào thăm anh tiếp nhé. minhyungie mau khoẻ, em và con nhớ anh lắm" 

giọng cô dịu dàng, mang theo chút gì đó mềm mại và kiên nhẫn, như thể dỗ dành một đứa trẻ. nhưng minhyung vẫn im lặng, không hề có lấy một phản ứng. hắn không quay đầu, không thay đổi nét mặt, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy hắn nghe thấy lời cô. 

jieun cũng đã quen với sự hờ hững này. cô biết rõ nếu cứ cố chấp đợi chờ thì cũng chẳng thay đổi được gì, nên chỉ đành mím môi, lặng lẽ xoay người bước về phía harin. trước khi rời đi, cô cúi đầu thật sâu, giọng nói có chút nũng nịu, cố gắng níu kéo một tia đồng cảm. 

"con về đây ạ. ngày mai con lại tới, chuyện của chồng con, sao con có thể yên tâm ở nhà được ạ hì hì? con cũng phải vào, để đứa bé quen dần với bố nó nữa chứ ạ, mẹ thấy đúng không hì hì?" 

harin chỉ khẽ cười nhạt. bà thật sự không thể hiểu nổi jieun lấy đâu ra sự kiên trì này. làm sao có thể cố chấp đến mức ấy? 

bà không muốn đôi co với cô ta nữa, bởi vì bà tin chắc rằng dù minhyung có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ tin vào những lời cô ta nói. 

nếu có điều gì bị xóa sạch đầu tiên trong ký ức của con trai bà, thì chắc chắn đó chính là những hồi ức về người con gái này. 

muốn hắn nhớ lại những gì chính hắn đã chọn để lãng quên, là điều không tưởng. 

harin quay đầu nhìn minhyung. ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ hướng ra bên ngoài, không một chút dao động. suốt từ nãy đến giờ, hắn thậm chí chưa từng rời mắt dù chỉ một khoảnh khắc. 

bà khẽ thở dài. 

bởi vì bà hiểu rõ hơn ai hết... 

không chỉ có jieun. 

ngay cả bà, cũng là một phần trong những điều hắn muốn quên.

...

đêm muộn, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp kim giây đều đặn vang lên, hoà vào màn đêm dày đặc. harin và sungjin đã chìm sâu vào giấc ngủ trong phòng nghỉ, hơi thở nhịp nhàng phả ra những thanh âm khe khẽ. chỉ riêng minhyung vẫn chập chờn giữa ranh giới mong manh của tỉnh và mơ, trôi dạt trong cơn mê không lối thoát. 

và rồi, hắn lại thấy nó. 

bóng đen ấy - đứng ngay trước mặt, bất động giữa khoảng sáng yếu ớt còn sót lại trong căn phòng. bộ quần áo đen phủ kín toàn thân, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt, để lại một khoảng tối đầy bí ẩn. hắn không thể nhìn rõ đường nét của người đó, nhưng cảm giác về sự hiện diện này lại chân thật đến kỳ lạ, khiến lồng ngực hắn siết chặt. 

minhyung không thể xác định được bản thân đang thức hay vẫn còn mắc kẹt trong một giấc mộng mơ hồ. cơn buồn ngủ kéo hắn chìm xuống, nhưng sự căng thẳng ngập tràn lại buộc hắn phải tỉnh táo. không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, tưởng như chỉ cần hít thở cũng sẽ để lại những dấu vết nặng nề. 

rồi, chẳng cần suy nghĩ, cái tên ấy bật ra từ môi hắn, nghèn nghẹn và run rẩy, tựa như một bản năng đã được khắc sâu tận đáy tiềm thức. 

"h-hyeonjoon...?" 

nhưng khác với những lần trước, bóng đen ấy không biến mất. nó vẫn ở đó, thậm chí còn tiến lại gần hắn hơn, từng bước đi vô thanh nhưng đủ để khiến sống lưng hắn lạnh buốt. 

bàn tay hắn khẽ nâng lên, những ngón tay run nhẹ giữa không trung, vô thức muốn chạm vào người trước mặt. hắn không biết là do nỗi khao khát mãnh liệt từ sâu trong lòng hay chỉ đơn giản là muốn xác nhận xem thứ kia có thật hay không. 

và rồi, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vừa chạm tới, tất cả tan biến. 

hắn choàng tỉnh. 

một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. minhyung bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhưng chỉ có bóng tối và sự im lặng tuyệt đối bao trùm. 

không có ai cả. 

mẹ kiếp...rốt cuộc là gì vậy? 

hắn vội bước xuống giường, mở cửa lao ra ngoài, ánh mắt dáo dác quét khắp hành lang dài hun hút. nhưng ngoài hai tên vệ sĩ đứng im như tượng ở vị trí canh gác, chẳng có bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã từng có ai xuất hiện. 

hắn siết chặt bàn tay, cố trấn tĩnh rồi trở lại giường. cả người ngả xuống tấm đệm lạnh ngắt, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. những hình ảnh vừa rồi cứ quẩn quanh trong đầu, như một vết mực loang mãi không thể xoá mờ. 

là giấc mơ, hay là điều gì đó còn đáng sợ hơn thế? 

ý nghĩ ấy bám riết lấy hắn, khiến hắn cứ thế thao thức suốt cả đêm dài.

—————————————————————————
nay tự dưng ngồi coi lại, chợt nhận ra đã ngược các sốp từ tận chap 27, 28 gì rùi hời ơi thấy tội lỗi qué 🙉 v mà tuôi tưởng chỉ mới đây thui cơ chứ sodi sodi các sốp 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip