người tình (5)
hyeonjoon ngồi lặng yên trên xe, lòng cậu cứ rối như tơ vò. câu nói lúc nãy của minhyung, là có ý gì?
“trong trái tim tớ, vĩnh viễn chỉ có một người thôi”
tại sao hắn lại nhìn cậu lúc nói câu ấy? liệu có phải…? không, không thể nào có chuyện hoang đường như thế được. moon hyeonjoon mày tỉnh táo lên đi, đừng có tưởng bở như vậy nữa.
“hyeonjoon, mình đi dạo một chút không?”
“hả? đi dạo á? cũng được”
câu đồng ý nhanh hơn hẳn dự kiến, minhyung sướng đến run người, trên môi lập tức hiện lên nụ cười, bao nhiêu cảm xúc của hắn, minhyung chả ngại gì mà che giấu hyeonjoon. hắn đối với cậu thế nào, hắn đều thể hiện ra rồi đấy.
“mà khoan, cậu đã ăn tối chưa thế hyeonjoon?”
“hả? à tớ có ăn qua ở chỗ làm rồi”
hyeonjoon có chút ấp úng, tại vì bình thường đấy đúng là bữa tối của cậu thật, nhưng bữa tối này có hơi lạ một chút. hyeonjoon ăn những đồ vừa hết hạn sử dụng trong cửa hàng coi như làm bữa tối. đây là thói quen của cậu từ rất lâu rồi, cũng không khó hiểu khi dạ dày bị cậu hành hạ đến phát đau, khi cứ bữa nhịn bữa không, được bữa ăn thì lại là đồ thừa với đồ hết hạn sử dụng.
nhưng biết làm sao bây giờ, moon hyeonjoon đâu còn lựa chọn nào khác, cậu chấp nhận ở lại thế gian này, cậu cũng phải chấp nhận mọi thứ thế gian này cho cậu dù có tệ bạc xấu xí cỡ nào.
và nét ngập ngừng của hyeonjoon là minhyung iền biết, cậu lại nói dối hắn rồi. bây giờ có gặng hỏi thì cũng không có tác dụng vì hyeonjoon chắc chắn sẽ không chịu khai, chi bằng cứ trực tiếp đưa cậu đi ăn luôn vậy.
hyeonjoon ngồi ngoan trên xe mặc cho minhyung muốn lái đi đâu thì đi, tới khi chúng dừng lại tại khu ẩm thực đêm, cậu mới giật mình nhìn sang.
“hả? sao lại đến đây thế? sao tớ tưởng cậu bảo bọn mình đi dạo?”
lần này minhyung đã rất nhanh lợi dụng sơ hở, quay sang tháo dây an toàn cho cậu, thành công thực hiện được ý đồ liền bật cười sung sướng.
lee minhyung chỉ cần có cơ hội được chăm sóc moon hyeonjoon thôi, hắn cũng có thể hạnh phúc đến mức này đây.
hắn chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng xuống xe, rồi mở cửa xe bên hyeonjoon cho cậu, nụ cười vô cùng thỏa mãn vì được phục vụ người mình thương.
“ừm, bọn mình đi dạo mà, cậu xuống xe đi”
nhìn cái mặt hắn kìa, có nhất thiết phải cười to thế không? trông chả khác gì biến thái.
“sao lại đi dạo ở đây thế minhyung? cậu chưa ăn tối à?”
hai người vừa bước vào, ngay lập tức mùi đồ ăn xộc lên, hyeonjoon có chút không nhịn được ôm lấy bụng. toàn đồ ăn ngon, dạ dày cậu biểu tình đòi ăn đây mà.
minhyung thu hết toàn bộ hành động của cậu vào mắt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay hyeonjoon đi sâu vào từng gian hàng.
“đúng rồi hyeonjoon, tớ chưa ăn gì cả nên có chút đói. hyeonjoon đi ăn với tớ nhé”
trời, sao lại may thế không biết? hyeonjoon cũng đang đói muốn xỉu luôn rồi đây. nhưng vì ngại, nếu minhyung không muốn ăn thì đời nào cậu dám mở miệng nói với hắn.
“vậy sao? được thôi, mình đi ăn nhé, minhyung thích ăn gì?”
“tớ á? tớ ăn gì cũng được, người tớ dễ nuôi lắm. hyeonjoon chọn đi”
tuyệt vời, vậy thì hyeonjoon cũng không khách sáo nữa. cậu vội vàng nắm lấy tay hắn trong vô thức chạy về phía trước, tìm đúng hàng thịt nướng để bước vào.
hai bàn tay đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt lấy, hyeonjoon thì không để ý mà minhyung lại cố ý giữ lấy không buông. vào đến nhà hàng rồi, hắn mới luyến tiếc rời ra.
hai người ngồi đối diện cùng nướng thịt, bên ngoài vẫn là khung cảnh tấp nập của chợ đêm. thực ra là chỉ có minhyung nướng thôi, hắn không cho cậu nướng, sợ hậu đậu lại bị bỏng tay mất.
“nào hyeonjoon, được rồi đây, cậu mau ăn đi không nguội mất”
thề là hyeonjoon nuốt nước bọt từ nãy đến giờ rồi đấy, trông miếng thịt bò ngon thế này cơ mà.
“hì hì tớ cảm ơn minhyung nhé, tớ không khách sáo nữa đâu”
hai người ai nấy cũng đều rất tập trung chuyên môn của mình, minhyung thì tập trung nướng và cắt, còn hyeonjoon thì tập trung ăn. hắn nhìn cái miệng nhỏ thích thú vì được ăn ngon của cậu, cõi lòng như tan chảy, rõ ràng đâu phải là kén ăn, ăn ngoan thế này cơ mà, cớ sao lại gầy thế cơ chứ?
“ưm minhyung, cậu cũng mau ăn đi, đừng lo cho tớ quá”
hổ con ăn nhiệt tình suốt cả buổi, lâu lâu thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới hắn, nói vài câu quan tâm có lệ một chút.
“hyeonjoon đút cho tớ một miếng đi, tay tớ đang không tiện gắp”
hừ, rõ ràng là cố tình mà, bỏ cái kẹp ra là gắp được thôi, tên này thích trêu cậu đây mà. nhưng thôi, nể tình hắn ngồi nướng thịt cho cậu từ đầu đến giờ, hyeonjoon đút cho hắn cũng được.
“đồ lắm chuyện, mau há miệng ra mau tên cún bự ngốc”
“haha hyeonjoon cho tớ thêm tí rau đi”
“nè được chưa thiếu gia lee?”
“hì hì thịt được hyeonjoon đút cho đúng là ngon quá đi mất”
“haha đồ dở hơi lee minhyung”
tiếng cười nói rộn ràng hoà vào không khí náo nhiệt. đêm nay, ánh mắt của họ đã thực sự dành trọn cho đối phương.
“hyeonjoon, cậu no chưa?”
hyeonjoon mải ăn sung sướng tới mức quên đi mất lý do ban đầu họ vào đây là gì rồi. rõ ràng là do minhyung chưa ăn mà nhỉ, sao bây giờ lại thành hắn ngồi hỏi han cậu no chưa thế này?
“ừm, tớ no rồi minhyung, đứng dậy không có nổi luôn”
nhìn cái điệu bộ thoả mãn ngả người ra sau ghế của hổ con kìa, cún bự minhyung chỉ muốn đè ra hôn cho mấy phát.
“thế là tốt rồi, hyeonjoon ngồi đây, tớ đi thanh toán nhé”
“ơ tớ cũng có tiền mà, mình chia đôi đi”
hổ con đang ngồi nghỉ ngơi, nghe thấy chữ “thanh toán” liền bật dậy, nắm lấy tay minhyung để đòi đi cùng.
“không cần đâu, coi như là tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ ngủ nhờ đêm hôm trước thôi. hyeonjoon đừng ngại nhé”
nói xong, hắn lại còn xoa đầu cậu dịu dàng một cái rồi mới đi. hyeonjoon bị chiếm tiện nghi nhưng cũng không tỉnh nổi để phản kháng, vì nụ cười của hắn vừa nãy, làm trái tim cậu đập loạn nhịp đến đỏ ửng hai bên gò má.
lee minhyung, hắn đối xử với ai, cũng tốt như vậy sao?
“hyeonjoon, xong rồi, mình đi thôi”
hổ con lại bị hắn nắm tay kéo ra ngoài, hai người đi sát cạnh nhau tham quan khu chợ đêm, hai bàn tay như có như không thỉnh thoảng chạm nhẹ lấy, xúc cảm mềm mại khiến hyeonjoon cứ giật mình lui ra mỗi lần vô tình tiếp xúc với tay minhyung , ngại chết cậu rồi.
minhyung thiếu điều muốn mở tiệc mừng trong lòng, hai người đã tiến triển xa được đến bước này rồi cơ đấy. hắn thực sự chỉ muốn nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn kia đưa lên môi, hôn từng cái trân quý nhất.
“ah minhyung, có khu trò chơi kìa, cậu có bận gì không?”
hyeonjoon vẫn cứ là hyeonjoon, vẫn cứ là em bé, thấy trò chơi là mắt vẫn cứ sáng lên không ngừng. còn minhyung ngoài việc chiều chuộng em bé này ra, hắn cũng không muốn làm gì khác.
hắn không trả lời, trực tiếp nắm tay hyeonjoon chạy về phía đó luôn.
“đi thôi hyeonjoon, cậu còn ngập ngừng gì nữa”
“yeahhh đi thôi”
vào trong khu trò chơi, hai chàng trai như trở về tuổi thiếu niên, nhiệt huyết, sôi sục, nhiều hoài bão. lột bỏ hết những phiền muộn của thế giới “người lớn”, ở cạnh nhau, họ vẫn mãi là lee minhyung và moon hyeonjoon của những năm tháng ấy, luôn dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt khó nói thành lời.
hai chàng trai chơi hết tất cả các trò ở đây, đi đến đâu là lại chí choé náo loạn lên đến đây.
từ trò đua xe ảo
“haha minhyung, sao cậu hay lái xe ô tô mà lại lái tệ thế hả haha, tớ thắng rồi”
“aiya hyeonjoon lợi hại quá đi, tớ chịu thua haha”
ra tới khu ném bóng rổ
“woaa minhyung ném đỉnh quá đi mất, mình đủ điểm được thưởng rồi nè”
“sao hả hyeonjoon? hot boy bóng rổ ngày ấy không phải để trưng đâu nhé”
“xí đồ tự luyến”
rồi tới khu bắn súng
“minhyung sao cậu cầm được giỏi thế? tớ cầm cứ bị rơi xuống í haha”
“để tớ dạy hyeonjoon nhé”
hắn đứng áp sát vào phía sau cậu, hai tay vòng ra phía trước, mượn cớ chỉnh tư thế liền ôm trọn lấy hyeonjoon vào lòng. tay hắn bọc lấy tay cậu, minhyung dùng hết lực để đỡ súng cho người nhỏ con trong ngực, hơi thở của hắn gần kề lên mái tóc hyeonjoon.
“hyeonjoon nhìn nhé, nhắm vào đây này và bắn thôi”
hyeonjoon trong đầu chỉ toàn vui chơi, không để ý tới việc mình bị hắn “đụng chạm cơ thể” đến mức nào, còn con cún bự kia thì đương nhiên rồi, hắn đang ước giá mà toàn khu này chỉ toàn trò bắn súng thôi thì tốt biết mấy.
hai người lại lôi nhau ra khu bowling
“minhyung nhìn cao thủ bowling đây”
“woaaa hyeonjoon giỏi thế, đến lượt tớ”
“gì chứ? sao minhyung tới trò này cũng giỏi thế? hừ tớ không chịu đâu”
hyeonjoon thấy hắn chỉ còn mấy điểm nữa là thắng mình, tự nhiên cậu lại thấy không chịu. hyeonjoon dỗi.
moon hyeonjoon lúc này, đã thực sự trở về với moon hyeonjoon khiến minhyung rơi vào lưới tình rồi. thoải mái cười, thoải mái nói, vô tư, hồn nhiên, là một em bé hay dỗi hắn và thích được hắn dỗ.
“aiya trượt mất rồi huhu”
minhyung biết thế, nên hắn đã dỗ em bé của hắn rồi đây.
“haha minhyung là đồ ngốc, tớ thắng rồi haha”
ừ, nụ cười em mới là chiến thắng của hắn, chứ ba cái bowling này quan trọng gì.
chơi chán chê hết các trò, cuối cùng hai người chọn chia tay nơi này bằng trò quen thuộc mỗi khi đi đến đây, trò gắp thú bông.
“yahhh minhyung, cố lên, tớ thích con hổ con kia”
“được rồi, hyeonjoon chờ tớ, chỉ một chút nữa thôi”
hai người đã đứng đây được mười phút rồi, minhyung đã gắp đi gắp lại được mấy lần rồi mà toàn trượt. hắn đang toát hết mồ hôi ra rồi đây, chưa bao giờ hắn căng thẳng thế này. bên cạnh là crush của hắn, nếu mà không gắp được thì nhục chết.
vì sĩ trai, lee minhyung quyết tâm phải gắp cho bằng được con hổ con kia.
“yesss được rồi, cho cậu hyeonjoon”
“yeahhh cảm ơn minhyung hì hì, hổ con đáng yêu quá đi”
ừ, sao mà đáng yêu bằng cậu được? đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết, ánh trăng đêm sáng chói mãi mãi không bao giờ tắt trong lòng minhyung.
sau mười phút stress nhất cuộc đời ở chỗ gắp thú bông, minhyung cũng thoát được rồi, chắc sau này về, hắn phải đặt một cái máy gắp riêng ở nhà để luyện tập quá.
hai bóng dáng, một lớn một nhỏ cùng nhau đi dạo ra tới tận bờ sông hàn, không khí có chút lạnh, xung quanh cũng có rất nhiều người đang cùng nhau ngồi hóng gió ở đây.
họ đi cạnh nhau nhưng không ai dám mở lời trước, ai cũng đều có những nỗi niềm riêng chất chứa nặng trĩu.
“hyeonjoon, mình ngồi nghỉ một tí nhé”
vẫn là minhyung chủ động lên tiếng trước, hắn nắm tay cậu ra ghế đá.
“hyeonjoon, cậu ngồi đây chờ tớ một tí nhé, một tí thôi. nhớ là ngồi ngoan ở đây, đừng đi đâu đấy”
gì chứ? minhyung 25 tuổi thì cậu cũng 25 tuổi rồi đấy nhé, sao cứ coi cậu như em bé vậy trời? nhưng mà được quan tâm thế này, thích thật đấy.
hyeonjoon ngồi ngoan nghe theo lời hắn, đôi mắt ngắm trọn vầng trăng sáng trên kia, đầu cậu bộn bề những suy nghĩ lớn nhỏ.
nhiều khi thấy minhyung dịu dàng với cậu thế này, trái tim của hyeonjoon đều không ngăn được mà đập lên từng nhịp sai trái.
cậu thực sự muốn biết, vì sao chuyện vợ chồng hắn lại không được tốt đẹp như cậu vẫn thường được nghe? có phải hai người xảy ra tranh cãi hiểu lầm gì nên mới giận nhau, minhyung mới có thời gian tìm đến cậu không? nếu là vậy thật, thì hyeonjoon cũng muốn được giúp hắn làm hoà với vợ, chắc minhyung đã rất mệt mỏi suốt thời gian qua nhỉ? hắn đã mua cả đồ ăn để dỗ dành vợ luôn rồi.
“hyeonjoon, cậu nghĩ gì thế?”
hyeonjoon lại lạc vào dòng suy nghĩ vô tận mỗi khi ở một mình, tới khi giọng nói của minhyung vang bên tai mới giật mình tỉnh dậy.
“à à không, có gì đâu, tớ ngồi nghĩ linh tinh thôi”
minhyung chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống, để túi nilon của cửa hàng cậu làm thêm lên, sau đó đổ ra toàn là đồ ăn với bánh ngọt.
hyeonjoon ngạc nhiên tới trợn tròn cả mắt, đây chẳng phải là đồ vừa nãy hắn mua sao? sao cậu tưởng…
“hì hì, từ nãy đến giờ chơi vui như vậy, chắc hyeonjoon cũng đói rồi nhỉ. tớ có đồ ăn nhẹ đây, hyeonjoon ăn đi”
vậy cái đầu nhỏ của cậu nghĩ sai rồi sao? hắn mua cho cậu, chứ chả phải cho ai khác. lee minhyung, rốt cuộc là muốn làm gì thế?
“h-hyeonjoon, cậu sao thế? sao lại khóc rồi?”
hyeonjoon không biết nước mắt cậu rơi xuống từ khi nào nữa, nhìn hắn cứ để tâm đến cậu từng tí một thế này, moon hyeonjoon thực sự chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy vào lòng hắn, bất chấp thứ tình cảm sai trái và cùng hắn yêu đương.
“hyeonjoon, đừng khóc, không sao hết, có tớ ở đây với cậu rồi”
minhyung tiến đến ngồi cạnh cậu, choàng tay ôm trọn hyeonjoon vào lòng. mái đầu nhỏ dựa vào lồng ngực vững chãi, hyeonjoon như bị chọc vào nơi mềm yếu nên khóc càng lớn, cậu vùi mặt vào trong bờ vai của người con trai cậu yêu, ra sức nức nở tới nhói đau.
chỉ lúc này thôi, xin hãy cho cậu chiếm lấy người đàn ông này làm của riêng mình.
minhyung cũng không nới lỏng tay một giây, một tay hắn xoa bờ lưng đang run lên, một tay nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của người trong lòng.
“hyeonjoon, không sao hết, đừng khóc. hyeonjoon là giỏi nhất”
“hyeonjoon ngoan, đừng khóc nhé”
“hyeonjoon tớ…”
tớ yêu cậu.
vẫn còn có quá nhiều thứ hỗn độn cần hắn phải giải quyết trước khi thốt ra lời yêu với cậu, hắn thực sự muốn khi cậu nhận được lời yêu của hắn, hyeonjoon phải có một danh phận chính thức.
vậy là đêm đó, dưới thứ ánh sáng lấp lánh của vầng trăng, có hai tâm hồn vụn vỡ nương tựa vào nhau, kiếm tìm cho bản thân những liều thuốc chữa lành từ đối phương.
không có lời yêu nào được thốt ra, nhưng mọi hành động, đều là yêu.
“hyeonjoon, cậu đỡ hơn chưa?”
cảm nhận được cơn nức nở của hyeonjoon đã qua đi, minhyung mới chậm rãi lên tiếng, bàn tay vuốt ve lau đi những giọt nước còn vương trên gò má, giọng nói trầm ấm cất lên lan thẳng vào tim hyeonjoon.
“ừm, tớ đỡ rồi, cảm ơn minhyung”
cậu đỡ rồi, nhưng cậu vẫn không muốn rời khỏi hắn. là hyeonjoon tham lam, là hyeonjoon đáng chết khi lại mê mẩn mùi hương của chồng người khác.
hyeonjoon không chủ động vùng vẫy, minhyung cũng chả có lý do gì để buông cậu ra, hắn cứ để cậu tựa vào bờ vai mình, đầu hai người dựa vào nhau đầy thân mật.
bỗng nhiên tiếng kêu biểu tình từ bụng của hyeonjoon vang lên, cắt đứt khung cảnh tình tứ của hai người. hyeonjoon khỏi nói cậu ngại đến mức nào, nhất là khi cái tên minhyung kia cứ cười cậu nữa chứ.
hổ con vùng vẫy đòi thoát ra, vậy mà minhyung hắn khoẻ quá, hắn cứ giữ chặt lấy cậu vào lòng, miệng cười lớn
“haha hyeonjoon không phải ngại, haha hyeonjoon đáng yêu quá đi mất. cậu đói rồi hả? tớ bóc bánh cho hyeonjoon nhé”
hừ, bảo cậu không phải ngại mà cứ cười như vậy hả? hổ con xù lông rồi đấy nhé, cậu nhe răng cắn nhẹ vào lồng ngực trước mặt, minhyung thấy răng sữa hổ con cắn vào người mình, sao chỉ như gãi ngứa thế?
“haha tớ xin lỗi, tớ không cười nữa, hyeonjoon ngồi ngoan tớ bóc bánh cho nhé”
được rồi, vì hắn phục vụ cậu nên hyeonjoon tạm tha đấy. cậu cứ ngồi dựa vào người hắn, minhyung lúc bóc bánh còn không thèm buông cậu ra, hắn cứ thế vòng qua thân hình nhỏ nhắn của cậu và làm mọi thứ. bóc bánh xong lại tiện tay đút cho cậu luôn, hyeonjoon vẫn chỉ cần mỗi việc nhai nữa thôi.
“hì hì hyeonjoon ăn giỏi quá đi mất, tớ phải chăm chỉ đưa hyeonjoon đi ăn để bù lại thôi, ngày xưa hổ con của tớ phúng phính đáng yêu lắm”
“thế ý là bây giờ không đáng yêu à?”
“haha đâu, tớ làm gì có ý đó, hyeonjoon lúc nào cũng đáng yêu, cũng xinh. chỉ là tớ muốn hyeonjoon được khoẻ mạnh thôi”
sao cái con cún bự này lại thả thính giỏi thế không biết? ở nhà, hắn với vợ cũng tình cảm thế này sao?
“sữa dâu không hyeonjoon?”
“có có minhyung, minhyung cắm ống hút vào cho tớ đi”
hổ con thì mãi mãi là hổ con, vẫn luôn được hắn chiều đến hư. thực ra là hắn cho phép hổ con hư đó, nghịch ngợm gì, hắn giải quyết được hết.
thoáng một cái đã tới đêm muộn rồi, hai mắt hyeonjoon bắt đầu díu lại, cậu loạng choạng đi từng bước như người say rượu, minhyung phải đỡ cậu mấy lần.
“hyeonjoon, lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu vào xe”
“hả? thôi không cần, tớ nặng lắm, tớ vẫn đi được bình thường mà”
hyeonjoon cố gắng mở to đôi mắt lên để chứng minh mình vẫn tỉnh, vậy mà chúng cứ không nghe lời, mở được một lúc lại từ từ cụp xuống, mặt thì phụng phịu vì buồn ngủ.
nhìn crush thế này, thằng nào mà không khỏi bấn loạn cơ chứ?
“thôi nào hyeonjoon, mắt cậu mở không lên rồi đây này. lên lưng tớ đi, đảm bảo không ngã được đâu hì hì”
thôi được rồi, hyeonjoon buồn ngủ lắm rồi. nhìn tấm lưng vững chãi kia bỗng có sức hút lạ thường, tiếng nói trong đầu cậu ra sức giục cậu nằm lên đi và hyeonjoon đã chịu thua.
cậu vừa nằm lên, hai tay ngoan ngoãn ôm cổ hắn xong liền chìm vào giấc ngủ. người minhyung ấm quá, hyeonjoon không cưỡng lại được.
“haha đúng là em bé”
minhyung cảm nhận người trên lưng đã ngủ say, không kiềm được bật cười dịu dàng, chậm rãi cõng cậu vào trong xe.
suốt quá trình đi, minhyung đang đắn đo suy nghĩ một điều, bây giờ mà đưa hyeonjoon về nhà cậu thì chẳng khác nào bắt cậu chịu rét thêm lần nữa, mà đưa về nhà vợ chồng hắn lại càng không ổn, không lẽ đưa vào khách sạn? không được, hắn muốn đưa cậu đến một nơi mà để sau này, hyeonjoon có thể tự do đến và ở lại cơ.
minhyung nghĩ một lúc, hắn chợt nhớ ra, đúng rồi, căn nhà đó hắn vẫn để trống từ trước đến nay mà, hắn cũng ít khi lui đến, đưa hyeonjoon đến đó là quá hợp lý rồi.
chiếc xe lăn bánh êm ả trong màn đêm đen lạnh giá, hắn cố gắng lái ở mức vừa phải để hyeonjoon không bị tỉnh giấc. chiếc porsche vượt qua từng con đường hoa lệ của thủ đô seoul, xuyên qua mọi hàng cây xanh ngắt ở sâu trong rừng ra đến vùng ngoại ô, tới khi trước mắt hắn xuất hiện căn biệt thự tráng lệ, minhyung mới dừng xe lại.
căn nhà này hắn mua từ khá lâu rồi, minhyung thường lui đến đây mỗi khi muốn ở một mình, xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh của rừng, không khí đặc biệt trong lành, và quan trọng là vợ hắn, không hề biết nơi này. đội ngũ bảo an cũng vô cùng nghiêm ngặt, nơi này không khác gì một mảnh đất riêng của lee minhyung.
nhưng từ bây giờ, nó sẽ có thêm một chủ nhân nữa rồi.
minhyung nhẹ nhàng bế hyeonjoon vào lòng, trên người cậu vẫn đang được đắp áo của hắn, chắc có lẽ vì thế nên hyeonjoon ngủ rất sâu. minhyung có bế cậu đi khắp nơi, cậu cũng không tỉnh giấc.
aiya cái con hổ con này, cứ ngây thơ như thế, khéo có ngày lại bị bắt mất thôi, bác thợ săn lee minhyung phải nhanh chóng chiếm con hổ con này làm của riêng mới được.
hắn bế hyeonjoon vào căn phòng vẫn luôn được sưởi ấm bởi hệ thống, đặt cậu lên chiếc giường êm ái rộng lớn. minhyung từ từ đặt lưng xuống nằm bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của hổ con. tay hắn vô thức chạm nhẹ vào từng ngũ quan xinh đẹp, ngón tay lướt nhẹ vầng trán, di chuyển xuống sống mũi, lan sang hai bên má và đôi môi.
minhyung thầm nuốt nước bọt một tiếng, hắn đang có một cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim, đôi mắt hắn đã chung thủy dán chặt lên đôi môi của con hổ con không chút phòng bị kia rồi.
và cuối cùng, trái tim của lee minhyung đã giành chiến thắng.
hắn chậm rãi cúi xuống, chạm nhẹ xuống bờ môi của cậu. minhyung không dám làm gì quá phận, chỉ là để hai đôi môi cảm nhận xúc cảm một chút, rồi rời đi.
trong người như bị ai đó đổ mật ong vào, ngọt ngào lan khắp cơ thể, hắn bật cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy hyeonjoon và nhắm mắt lại.
hyeonjoon cũng như cảm nhận được sự ấm áp, vô thức dụi mặt vào sâu trong ngực minhyung, ngủ một giấc thật say không mộng mị.
tới sáng hôm sau, vì đêm qua minhyung quên không kéo rèm, nên ánh sáng đã chiếu thẳng vào đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ ở bên trong.
minhyung là người tỉnh trước, vì hyeonjoon đã được hắn ôm vào lòng nên mặt trời không chiếu được vào đến cậu. trước mắt hắn là dáng vẻ ngủ thật say của người hắn yêu,
minhyung tự dưng chỉ muốn được thế này mãi mãi, mỗi lần ngủ dậy, người đầu tiên mình nhìn thấy là người mình yêu, chả phải con người ta cố gắng cả đời, cũng chỉ cần thế này thôi sao?
hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy nữa mặc cho đã quá giờ đi làm của hyeonjoon. đã bao lâu rồi cậu ấy mới có được giấc ngủ say thế này chứ? nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của hyeonjoon mà xem, minhyung xót hết cả ruột gan rồi.
hắn cũng không thèm để ý đến điện thoại vẫn rung không ngừng suốt từ hôm qua đến giờ, hắn biết chắc chỉ có là vợ hắn thôi, vì nếu là công việc thì hắn dùng điện thoại khác cơ.
mà vợ hắn thì minhyung không bao giờ muốn nghe.
minhyung bỏ qua hết những thứ lặt vặt xung quanh cuộc sống của hắn, lúc này hắn chỉ muốn được lặng yên ngắm nhìn hyeonjoon ngủ, một moon hyeonjoon đơn thuần, gỡ bỏ hết những lớp phòng bị được chắp vá, chỉ là một moon hyeonjoon hắn yêu đến mê mẩn.
tranh thủ lấy điện thoại ra chụp một vài tấm, bây giờ trong máy hắn, ảnh cậu ngủ sắp đủ để lập thành một album rồi. hắn cứ chốc lại chọc nhẹ vào sống mũi cậu, rồi xoa nhẹ hai bên má, làm hyeonjoon khó chịu trong giây lát, mặt cau lại vì bị trêu, tiếng rên rỉ như cún con ở trong họng, cảm giác như cậu muốn mắng hắn vậy, đáng yêu chết mất.
phải mãi tới khi đồng hồ điểm 8 giờ, hắn mới luyến tiếc rời khỏi giường, trước khi đi, hắn còn nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên trán hyeonjoon rồi mỉm cười thoả mãn. con hổ con này, ăn được, ngủ được, hắn phải nuôi cho thành hổ con béo tròn mới được, ôm vậy mới đã.
minhyung nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân, mọi đồ dùng trước giờ vẫn luôn chỉ có một, thì bây giờ đã xuất hiện thêm một cái nữa rồi. hôm qua trên đường đi đến biệt thự, hắn đã dặn người làm chuẩn bị xong xuôi hết, bây giờ chỉ cần dụ hổ con đến ở nữa thôi.
cứ nghĩ tới sau này, mỗi lần đi làm về, lại có một con hổ con mặc áo sơ mi của hắn, hào hứng chạy ra đón hắn vào nhà, sau đó hai người sẽ ôm nhau, hắn bế hổ con lên, hôn chụt chụt vào đôi môi kia và kết thúc bằng việc hai người lên giường. chỉ có tưởng tượng thôi nhưng minhyung đã rạo rực hết cả người.
còn moon hyeonjoon, phải cho tới khi mặt trời đã lên đến đỉnh, tia nắng xuyên qua mành rèm đã được minhyung kéo vào, chiếu thẳng lên mặt cậu, hyeonjoon mới từ từ tỉnh giấc. không biết vì sao nhưng đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, cả người cũng nằm thoải mái, không phải co cụm cả vào vì nhà chật gì cả, đặc biệt là cực kì ấm áp, chưa bao giờ hyeonjoon lại được ngủ một giấc mà ấm đến vậy.
cơ mà khoan? đây là đâu? lúc này hyeonjoon mới thực sự mở mắt, căn phòng sang trọng rộng lớn này là gì đây? cả chiếc giường này nữa? chết tiệt, hay cậu bị bắt cóc rồi?
hyeonjoon vội vàng kéo tấm chăn lên để kiểm tra, may quá, quần áo vẫn đầy đủ. vậy đây là đâu? sao cậu nhớ đêm qua cậu đã ở với minhyung cả đêm mà nhỉ? sau đó cậu buồn ngủ quá, nên hắn đã chở cậu về nhà mà.
nhẹ nhàng thò chân xuống, bên dưới còn được lót thảm nữa chứ, thích thật đấy. cậu rón rén đẩy cửa bước ra ngoài, đôi mắt nhỏ của cậu phải mở lớn lên, vì nơi này thực sự quá đẹp đi. căn biệt thự chỉ có hai tầng nhưng lại rất rộng, nội thất tiện nghi sang trọng, hiện đại, cảm giác chủ nhà là người khá phóng khoáng. hyeonjoon cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang, cậu sợ nhỡ chạm vào gì làm hỏng là chết mất, cậu không có tiền đền đâu.
ngửi được mùi thơm phát ra từ trong bếp, tiếng lạch cạch cũng đồng thời vang lên, hyeonjoon rón rén đi vào, nấp ở phía sau bức tường kia, vậy mà lại là lee minhyung?
“minhyung?”
hắn đang tập trung nấu bữa sáng cho hyeonjoon, nghe được tiếng gọi của người thương liền mỉm cười, tắt bếp, quay lại đi về phía hyeonjoon đang ngơ ngác ở xa.
“hì hì hyeonjoon dậy rồi à? cậu ngủ có ngon không? tớ thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ gọi cậu dậy, hyeonjoon vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, tớ nấu xong rồi đây”
khoan? cái gì cơ? minhyung hắn nói một tràng dài, hyeonjoon chả hiểu gì cả. sao hắn tự nhiên vậy? đây là nhà của minhyung à?
“này bình tĩnh đã, cậu giải thích cho tớ, đây là đâu?”
nhìn nét mặt ngạc nhiên của hyeonjoon kìa, minhyung bật cười hạnh phúc, hai tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu.
“đây là nhà của tớ, và từ bây giờ cũng sẽ là nhà của cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip