người tình (55)

trong căn phòng họp riêng của bệnh viện, không khí đặc quánh như sắp đông cứng lại. hai bên gia đình ngồi đối diện nhau, không ai chạm vào ai, nhưng căng thẳng giữa họ như lưỡi dao sắc bén cứa vào không gian. hơi lạnh điều hòa phả xuống cũng không đủ làm dịu bầu không khí đang ngày một ngột ngạt.

hyeonjoon gần như không dám thở mạnh. cậu thu mình lại trong chiếc ghế rộng lớn, cơ thể nhỏ bé như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. chỉ có minhyung, hắn ngồi cạnh cậu, vững chãi và điềm tĩnh, như một tấm lá chắn che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn hừng hực căm phẫn của ha gia.

jieun ngồi đó, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại đỏ rực như lửa cháy. đôi mắt cô ấy khóa chặt vào hyeonjoon, không khác gì một con thú bị tổn thương đến điên cuồng, chỉ chực chờ xé xác kẻ đã khiến mình đau đớn. bên cạnh cô, park jihye, mẹ cô, không hề giấu giếm sự khinh miệt trong ánh mắt. từng cử động nhỏ của hyeonjoon đều như bị ánh nhìn của bà ta ghim chặt xuống, khiến cậu chỉ muốn thu mình nhỏ hơn nữa.

lee sungjin cất giọng, phá tan sự im lặng đáng sợ.

"mọi chuyện, là thế nào đây?"

giọng ông trầm khàn, không lớn nhưng nặng nề như tiếng búa giáng xuống mặt bàn.

jihye lập tức tiếp lời, như đã đợi sẵn giây phút này từ lâu. bà ta nhìn thẳng về phía sungjin, chất giọng sắc như dao.

"ông lee à, tôi nghĩ ông đã có câu trả lời rồi chứ? tại sao cậu ta lại được ở đây? cái thứ không danh phận, không vai vế gì trong gia đình này, cậu ta là cái thá gì mà lại được phép xuất hiện trong cuộc họp này?"

từng từ từng chữ của bà ta như những nhát dao xoáy thẳng vào hyeonjoon, nhưng cậu không có tư cách phản kháng. cậu chỉ có thể im lặng, cắn chặt răng để không run rẩy, mặc cho cơ thể mình như bị đẩy xuống vực sâu.

minhyung muốn mở miệng, nhưng ngay trước khi hắn kịp nói gì, sungjin đã đưa tay cản lại. giọng ông vẫn điềm nhiên như cũ.

"chuyện này liên quan đến cả cậu ta, nên tôi cần cậu ta ở đây để làm rõ mọi chuyện"

jihye cười nhạt, tiếng cười lạnh lẽo đến gai người.

"ha...được thôi. vậy thì tôi cần một lời giải thích từ cậu lee đây"

bà ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt xoáy sâu vào minhyung.

"vì sao cậu lee lại ngang nhiên ôm ấp tình nhân ngay trong bệnh viện này? ngay trước mặt vợ mình? cậu lee, cậu không thấy mình quá đê tiện hay sao? cậu không sợ bôi nhọ danh dự của gia đình mình à?"

haảin cuối cùng cũng lên tiếng. giọng bà không lớn, nhưng từng từ đều sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.

"là tôi cho phép nó làm vậy đấy, park jihye. bà còn gì thắc mắc không?"

jihye nghiến răng ken két. bàn tay bà ta nắm chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.

"ha...mẹ con nhà các người, đúng là chẳng ra gì"

bà ta bật cười khinh bỉ, nhưng đôi mắt lại rực lên vì tức giận.

"từ trên xuống dưới, từ mẹ đến con, đúng là một lũ bại hoại. tôi nói cho các người biết, nếu còn tiếp tục ép jieun đến đường cùng, thì gia đình chúng tôi cũng sẽ không cần nể nang gì nữa đâu"

không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh buốt.

hyeonjoon cảm nhận rõ tim mình đang đập loạn trong lồng ngực.

cậu biết...điều này sớm muộn gì cũng xảy ra.

kể từ khi lựa chọn đi con đường này với minhyung, cậu đã biết sẽ có một ngày như thế. nhưng khi thực sự đối mặt, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình run rẩy.

bên phía ha gia, jihye đang nổi giận đùng đùng, nhưng phía lee gia lại hoàn toàn điềm tĩnh. họ chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, không phản bác cũng không sợ hãi. họ chỉ ngồi đó, nhìn sự tức giận của jihye như thể đang xem một con cá mắc cạn vùng vẫy.

"không nể nang nữa, thì bà định làm gì?"

sự bình thản của harin khiến jihye sững lại trong giây lát. nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên đầy độc địa.

"tôi sẽ công bố hết mọi chuyện về con trai bà"

giọng bà ta lạnh như băng.

"tôi sẽ để cho cả thế giới này biết, minhyung là một kẻ phản bội, ngoại tình ngay trong cuộc hôn nhân của chính mình"

bà ta quay ngoắt sang hyeonjoon, giọng nói căm ghét đến tột độ.

"và cả cậu moon kia nữa. đôi mèo mả gà đồng nhà các người, tôi sẽ để cho cả xã hội này nhìn rõ cái thứ tình yêu ghê tởm này"

một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hyeonjoon.

cậu không sợ miệng đời. không sợ những lời dè bỉu hay ánh mắt khinh miệt. nhưng cậu sợ minhyung cũng sẽ bị cuốn vào.

hắn không giống cậu.

hắn có một tương lai rộng mở phía trước, có cả một gia đình danh giá phía sau chống lưng. nếu chuyện này vỡ lở, hắn sẽ mất tất cả.

hyeonjoon siết chặt lấy mép quần, các đốt ngón tay cứng đờ. trái tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói, nhưng cậu không thể làm gì cả. cậu chỉ có thể ngồi đó, bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra, để những suy nghĩ tiêu cực dần kéo cậu xuống hố sâu.

rồi, ngay khoảnh khắc cậu sắp chìm hẳn vào bóng tối, một bàn tay luồn xuống dưới bàn, tìm lấy tay cậu.

hyeonjoon giật mình.

cậu ngẩng đầu lên, nhưng minhyung không nhìn cậu. hắn vẫn ngồi đó, vững chãi như một bức tường thành không thể xô ngã, đối diện với cơn thịnh nộ của ha gia, với sóng gió sắp sửa ập đến.

nhưng bàn tay hắn, dù chẳng siết quá mạnh, lại ấm áp đến lạ.

như một lời hứa.

rằng dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn ở đây. với cậu.

"được thôi. bà cứ làm đi. bà cứ công bố tất cả đi. và sau đó, hai nhà sẽ chấm dứt hoàn toàn. chúng tôi sẽ ly hôn, và hai tập đoàn cũng không còn bất cứ liên kết nào nữa"

cả căn phòng lặng như tờ. ha gia chết sững. từng lời của minhyung thốt ra không chút dao động, không một chút do dự, không một chút chần chừ, như thể hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng như băng tuyết, không một tia cảm xúc, không một dấu vết của sự luyến tiếc.

jieun hoảng loạn. cô không thể tin được vào tai mình. đây không phải là những gì cô nghĩ. không phải là những gì cô muốn. mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.

cô níu lấy mẹ mình, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía sungjin. chỉ cần ông ấy mở lời, chỉ cần ông ấy ra lệnh, thì tất cả sẽ quay về đúng quỹ đạo.

jihye ngay lập tức hiểu ý con gái, bà ta nghiến răng, rồi lập tức xoay sang đối diện với sungjin, giọng nói đanh lại, sắc bén và đầy áp lực.

"ông lee, ông cũng nghe rồi đấy. mẹ con nhà ông nói vậy mà được à? ông cũng biết rõ hơn ai hết, nếu hai nhà cắt đứt quan hệ, thiệt hại của tập đoàn lee sẽ lớn đến mức nào. chưa kể, nếu tin tức con trai ông ngoại tình bị phanh phui, người ta sẽ nhìn nhận gia đình ông ra sao?"

một đòn tâm lý đánh thẳng vào điều mà jihye tin rằng sungjin coi là quan trọng nhất - tập đoàn và danh dự của dòng họ.

bà ta tin rằng, nếu có một điều khiến sungjin do dự, thì đó chắc chắn sẽ là sự sống còn của lee gia.

nhưng không.

sungjin không nói gì.

ông ta chỉ ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, chẳng hề dao động. chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào trước những lời đe dọa của jihye.

sự im lặng này khiến ha gia bất giác cảm thấy bất an.

bên cạnh sungjin, harin khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt bà, nhẹ như một cơn gió nhưng lại sắc bén đến lạnh người.

bà không cần phải lên tiếng. bà chỉ cần nhìn con trai mình.

minhyung đang ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ như một tòa thành kiên cố.

hyeonjoon bị hắn che gần như hoàn toàn dưới cơ thể vững chãi ấy.

hơn một nửa thân người cậu lọt thỏm sau bóng lưng rộng lớn của hắn, đến mức harin cũng không thể nhìn thấy cậu. nhưng bà có thể cảm nhận được sự tồn tại của hyeonjoon, có thể thấy rõ ràng con trai bà đang dùng chính cơ thể mình để bảo vệ cậu ấy khỏi những ánh mắt căm ghét xung quanh.

một sự bảo vệ quá rõ ràng, quá kiên định, đến mức không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được.

họ lee chưa bao giờ là những kẻ yếu đuối. nếu minhyung đã lựa chọn bảo vệ một người, thì không ai có thể chạm vào người đó.

hình ảnh ấy khiến harin bất giác yên lòng.

mọi chuyện, thực sự phải đặt dấu chấm hết ở đây được rồi.

căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng đến nghẹt thở. tiếng gió khe khẽ lùa qua kẽ cửa, như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào sự căng thẳng đang bao trùm bầu không khí. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sungjin, chờ đợi một lời phán quyết.

nhưng ông ta chỉ ngồi đó, bình thản đến đáng sợ, tựa như mọi chuyện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

trái ngược với sự im lặng ấy, park jihye đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. bà ta nhìn thẳng vào sungjin, giọng nói sắc lạnh nhưng lộ ra một chút nôn nóng không thể che giấu.

"lee sungjin, ông lên tiếng đi chứ"

bà ta siết chặt lấy cánh tay chồng mình, những móng tay dài gần như cắm vào lớp vải áo vest đắt tiền.

"ông thực sự muốn mất tất cả như vậy sao?"

harin khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua người phụ nữ phía trước với một sự khinh miệt không chút che giấu. bà gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, động tác nhàn nhã nhưng lại tạo ra âm thanh gọn gàng, sắc bén đến mức khiến jihye cứng người lại.

"bà đang đe dọa nhà tôi đấy à?"

giọng nói của harin nhẹ bẫng, không quá lớn nhưng lại như từng đợt sóng gợn lên trong bầu không khí căng thẳng.

"nếu đã chọn cách đó, ít nhất cũng nên tỏ ra bình tĩnh hơn một chút. người ta mà nhìn vào, lại tưởng chính bà mới là kẻ đang giấu bí mật gì lớn lao"

câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm lý của jihye. gương mặt bà ta thoáng biến sắc, đôi mắt tối sầm lại.

nhưng harin chưa dừng lại. bà nghiêng đầu, cười nhạt, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt của jieun.

"hay là..."

giọng nói bà hạ thấp, chậm rãi từng chữ một, như thể cố tình kéo dài sự căng thẳng đến tột cùng.

"...con gái bà thực sự có bí mật gì muốn che giấu chúng tôi?"

jieun như bị ai đó tát thẳng vào mặt. cô ta khẽ giật mình, vô thức lùi về phía sau một chút, bàn tay bấu chặt lấy lớp vải váy như muốn tìm một điểm tựa.

minhyung vẫn lặng lẽ quan sát phản ứng của jieun, rồi bất giác khẽ cười. một tiếng cười nhẹ bẫng, không chút kiềm chế, không chút che đậy, như thể hắn vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian.

cái cười của hắn, không hẳn là chế nhạo, cũng chẳng hẳn là khinh thường. nó giống như một sự chán ghét tuyệt đối, chán đến mức không muốn bận tâm nữa, đến mức ngay cả việc phản ứng cũng trở nên vô nghĩa.

"thôi được rồi"

hắn ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao mỏng cứa vào không khí xung quanh.

"mọi chuyện dừng ở đây được rồi đấy"

hắn dừng lại một chút, để mọi người có đủ thời gian để hiểu rằng những gì hắn sắp nói tiếp theo sẽ là lời kết thúc tất cả.

"tôi sẽ ly hôn"

một câu nói đơn giản, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong căn phòng này.

jieun chết lặng. gia đình jieun chết lặng.

bàn tay cô ta run lên bần bật.

không...không thể nào. mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.

cô ta quay sang mẹ mình, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. jihye cắn chặt môi, dù trong lòng rối loạn nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"park jihye,"

giọng minhyung vang lên lần nữa, trầm thấp nhưng không kém phần uy hiếp. hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm lại.

"bà muốn công khai điều gì, tôi không quản. nhưng tất nhiên, bà nói một điều, tôi cũng sẽ nói một điều. bà nói hai điều, tôi cũng sẽ nói hai điều. bà nói mười điều..."

hắn hơi ngừng lại, nhếch môi cười nhạt.

"tôi cũng sẽ nói mười điều"

ánh mắt hắn rơi xuống người jieun.

"chỉ sợ, nói về con gái bà..."

giọng hắn hạ thấp, từng chữ như cào vào dây thần kinh của những người đang có mặt.

"...thì tới mười điều cũng không đủ"

bàn tay jieun bấu chặt lấy vạt váy, cả người cô ta như bị dồn đến đường cùng.

"minhyung..."

cô ta run rẩy mở miệng, nhưng hắn không để cô ta có cơ hội nói tiếp.

"từ nãy đến giờ, chúng ta đều đã rõ cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã thối nát đến mức nào"

hắn chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào jieun, giọng nói không chút dao động.

"đừng cố chấp bám víu vào một thứ đã chết nữa, park jihye"

một khoảng lặng kéo dài, nghẹt thở.

"buông tha cho tôi"

hắn nhấn mạnh từng chữ.

"cũng như buông tha cho con gái bà đi"

cả căn phòng gần như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.

gia đình jieun cứng người lại.

jieun ngẩng đầu, đôi mắt cô ta đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. cô ta muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn níu kéo...nhưng không thể thốt ra nổi dù chỉ một câu.

vì cô ta biết, lần này, minhyung thực sự muốn cắt đứt tất cả.

"c-cậu nói cái gì cơ, lee minhyung? ly hôn?"

giọng nói run rẩy của jihye vang lên, cố gắng kéo cả căn phòng trở về thực tại. bà ta nhìn minhyung chằm chằm, như thể không thể tin được những gì vừa nghe thấy.

minhyung không buồn lặp lại, chỉ đơn giản gật đầu. ánh mắt hắn vẫn thản nhiên, lạnh lẽo đến mức không ai có thể đọc được cảm xúc bên trong.

"chuyện đã ra tới mức này rồi, không ly hôn thì bà còn định làm gì nữa?"

hắn chậm rãi tựa người vào ghế, từng lời thốt ra đều đều nhưng lại như từng nhát búa giáng mạnh xuống bầu không khí căng thẳng.

"bà nói thật đi, park jihye. bà làm thế này...đâu phải vì con gái bà. đâu phải vì bà thực lòng thương xót cô ấy. bà chỉ sợ mất đi danh vọng, mất đi cái quyền lực mà bà đang có khi hợp tác với nhà tôi, đúng không?"

hắn nghiêng đầu, chậm rãi mỉm cười, nụ cười đầy sự khinh miệt và chán ghét.

"đừng nói với tôi là bà thực sự tin rằng tôi sẽ tin những lời bà nói"

jihye cứng họng. từng lời của minhyung như xé toạc lớp mặt nạ hoàn hảo mà bà ta đã mất công tạo dựng suốt bao năm qua.

bà ta nuốt khan, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. rồi bà ta quay sang nhìn chồng mình - ha beomseok.

bây giờ, chỉ còn một con đường duy nhất. lee sungjin.

"ông lee, ông nên bảo gia đình ông bình tĩnh và cân nhắc lại thật kỹ"

giọng bà ta trở nên mềm mỏng hơn, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một sự đe dọa ngấm ngầm.

"chuyện này ảnh hưởng thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. không thể chỉ nói một câu là xong được. hai đứa cũng kết hôn hơn một năm rồi, jieun cũng đã có thai. tuy có chút sai lầm xảy ra, nhưng con bé đã biết lỗi, và quan trọng hơn cả...nó luôn yêu minhyung thật lòng"

bà ta ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người một.

"gia đình chúng tôi đảm bảo, đứa bé này sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình ông"

một lần nữa, những lời này lại là một con dao hai lưỡi. đó vừa là một lời hứa, nhưng cũng là một sự ràng buộc. nếu lee gia từ chối...ha gia có thể sẽ không ngồi yên nữa.

ông ha tiếp lời vợ mình, giọng nói chậm rãi và chân thành như thường lệ, giống như mọi lần hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện hợp tác. nhưng hôm nay, tất cả đều hiểu rằng, những lời này không còn mang ý nghĩa như trước nữa.

thế nhưng, lee gia, có vẻ như chẳng ai còn muốn nghe.

"tôi nhất định sẽ ly hôn"

minhyung lên tiếng, lần này, giọng hắn trầm xuống đến mức lạnh buốt.

"tôi không thể sống với một người phụ nữ như vậy được"

hắn chậm rãi quay sang jieun. cô ta đang cúi gằm mặt, hai tay run rẩy siết chặt vào nhau.

"cô trách tôi ngoại tình, trách tôi không yêu cô...nhưng từ trước khi cuộc hôn nhân này diễn ra, tôi đã cảnh báo rất rõ ràng. tôi không yêu cô"

lời nói của hắn nhẹ như gió, nhưng lại sắc như lưỡi dao cứa vào lòng người.

"nhưng rồi sao? cô đâu có nghe"

"đâu ai ép cô phải bất chấp như vậy để lấy tôi"

"cô chấp nhận hy sinh, vì quá yêu tôi ư?"

minhyung chậm rãi nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.

"là cô yêu tôi, hay cô yêu cái danh phu nhân lee?"

hắn dừng lại, ánh mắt lạnh như băng.

"yêu tiền tài, yêu danh vọng của nhà tôi?"

sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

jieun siết chặt lấy mép bàn, cả cơ thể như đang run lên bần bật.

"cô đi ăn nằm với người khác"

minhyung buông một câu, không chút dao động.

"thậm chí...còn chẳng phải một người"

mắt hắn tối sầm lại.

"mà là rất nhiều người"

bàn tay jieun chợt buông thõng. cả cơ thể cô ta đổ sập xuống ghế, như thể không còn đủ sức để tiếp tục chống đỡ nữa.

"những buổi tiệc tùng xa hoa của cô, cô tưởng tôi không biết à?"

hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thể đang thảo luận về thời tiết.

"cô lại định viện cớ gì đây? là do tôi vô tâm? do tôi tệ bạc? nên cô phải tự đi tìm niềm vui cho mình?"

hắn cười nhạt.

"vậy tại sao không ly hôn?"

câu hỏi ấy khiến jieun đông cứng.

"tôi tệ bạc đến vậy, mà cô vẫn sống chết bám lấy tôi để làm gì?"

hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"còn không phải vì tiền, thì vì cái gì nữa?"

bà park jihye muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng, minhyung đã nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói sắc bén như dao.

"cả nhà cô nên tỉnh táo lại đi"

hắn dừng một chút, ánh mắt đầy sự chán ghét.

"đừng tỏ ra yếu đuối và bạc nhược như thế chứ"

hắn khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào.

"tôi nhớ...năm xưa nhà tôi muốn hợp tác với nhà cô, vì ha gia vốn là một gia tộc mạnh mẽ. tự chủ, đầy quyền lực"

hắn nheo mắt, giọng nói chậm rãi đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

"từ bao giờ, lại trở nên yếu ớt đến mức này?"

"và con gái của ha gia..."

mắt hắn tối lại, giọng nói đầy khinh miệt.

"...lại rẻ tiền đến thế?"

"cậu..."

jihye nghiến răng, cả người run lên vì tức giận. nhưng bà ta không thể phản bác. vì bà ta biết, minhyung không hề nói sai.

jieun ngồi đó, gương mặt trắng bệch, như thể đã hoàn toàn mất hết sức sống.

cảm giác nhục nhã dâng lên trong cổ họng, nhưng cô ta không thể làm gì.

mọi chuyện...đã đi đến bước này rồi.

ha beomseok siết chặt nắm tay.

mọi chuyện càng ngày càng tệ.

ông ta chỉ còn một con đường duy nhất. quay sang người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.

lee sungjin.

"ông lee"

giọng ông ta trầm thấp, đầy toan tính.

"ông không định bảo gia đình mình bình tĩnh lại sao?"

ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.

"mọi chuyện bung bét ra truyền thông thế này...thì liệu, mọi người sẽ nghĩ gì chứ?"

ha gia, cuối cùng, vẫn chỉ có một quân bài duy nhất để chơi.

truyền thông.

nhưng liệu, quân bài đó có còn tác dụng với lee gia không?

"ha beomseok, từ khi nào mà ông lại nghĩ rằng, chúng tôi sẽ sợ truyền thông đến thế?"

—————————————————————————
các sốp ui nếu k bấm được vô link, các sốp coá thể lên fb search "Break The Limits: Bình đẳng giới trong chính trị", page có ava là cái tay xong màu tím á 😭 choa tuôi xin 1 laik page với laik giúp tuôi các bài vứi nhé huhu, chưa đủ kpi á đang bị dí hic 😭🫰 đa tạ các sốp nhìu lém 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip