người tình (58) - end
sáng hôm sau, hyeonjoon khẽ cựa mình trong vòng tay vững chãi đang ôm chặt lấy cậu. hàng mi rung nhẹ, đôi mắt dần dần mở ra, để ánh sáng buổi trưa muộn len lỏi vào tầm nhìn còn mơ hồ. căn phòng ngập trong sắc nắng dịu dàng, thứ ánh sáng không quá chói gắt nhưng vẫn đủ để phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp mơ hồ. hương gỗ nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí, quyện lẫn với hơi thở trầm ổn phía sau lưng cậu, khiến từng nhịp tim dường như cũng chậm lại, thư thả hơn.
hyeonjoon khẽ chớp mắt, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. màn hình sáng lên, con số hiển thị khiến cậu hơi sững lại.
đã hai giờ chiều rồi.
cậu không ngờ mình lại ngủ muộn đến vậy. nhưng cũng phải thôi, sau một đêm dài tưởng chừng như thiêu rụi cả lý trí lẫn thể xác, cậu sao có thể không kiệt sức?
hơi thở của người phía sau vẫn đều đều, cánh tay rắn rỏi chưa một lần buông lơi. hyeonjoon khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhích vào lòng hắn hơn, tận hưởng hơi ấm vương vấn trên da thịt. từng mảnh ký ức từ đêm qua bỗng chốc ùa về, như những thước phim quay chậm, rõ ràng đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng rực lướt trên da mình, những cái vuốt ve vội vã, những nụ hôn siết chặt, những nhịp điệu không chút ngập ngừng. đêm qua, cậu thậm chí còn chủ động hơn bao giờ hết, để rồi kẻ phía sau chẳng thể nào dừng lại, cứ thế mà nhấn chìm cậu trong cơn mê đắm chẳng có điểm dừng.
thế nhưng, giữa những cơn mỏi nhừ lan từ xương cốt ra tận đầu ngón tay, cậu lại chẳng cảm thấy chút nào hối hận hay mệt mỏi. thay vào đó, một niềm hạnh phúc sâu lắng len lỏi vào từng tế bào, nhẹ nhàng mà mãnh liệt đến mức khiến lồng ngực cũng ấm nóng theo. vì cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
có thể ngày mai, hoặc một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ còn gặp phải những khó khăn khác trên hành trình này. nhưng chẳng sao cả. vì bọn họ vẫn còn ở đây, bên nhau, cùng nhau.
hyeonjoon khẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn, như muốn lưu giữ thêm chút hơi ấm. cậu đưa tay mở điện thoại, mắt lướt qua những dòng tin tức mới cập nhật. nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy khựng lại.
trên màn hình, hàng loạt tin tức xuất hiện dày đặc, dòng tiêu đề lớn đỏ rực như muốn hét lên sự chấn động của cả giới truyền thông.
giám đốc lee chính thức ly hôn phu nhân ha.
phải rồi, cậu mới nhớ ra. đêm qua, thông tin về vụ ly hôn đã được công bố cho báo chí. và sáng nay, hắn đáng lẽ phải đến tòa để hoàn tất thủ tục. nhưng...hắn vẫn ở đây?
"bé yêu dậy rồi sao?"
giọng nói trầm thấp, còn vương chút ngái ngủ vang lên phía sau gáy, mang theo hơi thở lười biếng nhưng quyến rũ đến mức khiến tim hyeonjoon đập lỡ một nhịp.
hắn cọ nhẹ chóp mũi vào cổ cậu, rồi thản nhiên đặt những nụ hôn rải rác trên bờ vai trần mềm mại. hyeonjoon hơi run, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng minhyung không để cậu làm vậy. hắn cứ thế lười biếng rải xuống từng nụ hôn, thong thả tận hưởng như thể không gì trên thế giới này có thể quan trọng hơn khoảnh khắc này.
"m-minhyungie à, chuyện này..."
hyeonjoon nghiêng người, giơ điện thoại lên trước mặt hắn. màn hình vẫn sáng rực với những dòng tiêu đề giật gân. thế nhưng, minhyung chỉ liếc qua một cái, rồi không buồn bận tâm nữa. hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn lâu, chỉ tiếp tục siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu như một kẻ nghiện thứ hương thơm ấy.
"hửm? có chuyện gì sao, hyeonjoonie?"
"sao em tưởng anh phải ra tòa?"
"ừm, anh ra tòa rồi mà"
hắn lười biếng đáp, bàn tay vẫn vô thức lướt nhẹ trên làn da cậu.
"em không thấy anh sao?"
hyeonjoon nhíu mày. hắn nói gì vậy chứ? sáng nay, rõ ràng cậu vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không nhận thức được gì cả. hắn đi lúc nào?
minhyung bật cười, như thể nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt cậu. hắn nâng người lên một chút, khẽ hôn lên má hyeonjoon, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.
"anh đã đi từ sáng sớm rồi. mọi chuyện đều đã quá rõ ràng, nên không mất nhiều thời gian đâu. anh với cô ta cũng chẳng có tài sản chung để mà tranh chấp, căn nhà đó, cô ta muốn thì cứ lấy đi. dù sao đó cũng chưa từng là nhà của anh"
minhyung ngừng lại một chút, đôi mắt hắn khẽ cong lên, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim hyeonjoon run rẩy.
"nhà của anh, ở đây mà"
cậu hơi giật mình, trái tim đập mạnh hơn một nhịp.
"lúc đó em ngủ say lắm, anh không nỡ đánh thức. anh nghĩ chắc chỉ mất một chút thời gian thôi, nên mới đi nhanh rồi về nhanh"
hắn hạ giọng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"may quá, bé yêu vẫn chưa tỉnh. chắc hôm qua mệt lắm nhỉ?"
hắn cười khẽ, giọng điệu trêu chọc xen lẫn chút nuông chiều.
"anh xin lỗi nhé, hyeonjoonie"
bàn tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt cậu, ngón tay lướt qua từng đường nét như thể muốn khắc ghi mãi mãi vào tâm trí. rồi hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức khiến cả không gian cũng như lắng đọng lại.
"từ giờ, sẽ không còn gì ngáng chân chúng ta nữa"
hắn dừng lại một nhịp, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thật sâu, thật lâu.
sau đó, hắn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.
"nên là...chào buổi sáng, vợ yêu"
hyeonjoon thoáng chốc lặng người. một cơn hạnh phúc cuộn trào trong lồng ngực, như sóng lớn vỗ vào bờ, dạt dào và tràn ngập đến mức cậu gần như nghẹn lại. cậu bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khúc khích cười như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao.
"vậy thì...em cũng chào buổi sáng, chồng yêu"
...
cánh đồng xanh trải dài dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của buổi chiều muộn, từng làn gió dịu nhẹ luồn qua từng ngọn cỏ, như đang thầm thì những điều chưa kịp nói. giữa khung cảnh yên bình ấy, hyeonjoon và minhyung bước đi bên nhau, bàn tay đan vào nhau thật chặt, không một kẽ hở. cậu để mặc cho hơi ấm từ bàn tay hắn len lỏi vào từng kẽ ngón, để mặc cho nhịp bước chân cả hai hòa chung một nhịp. chẳng ai nói lời nào, nhưng sự im lặng này lại dễ chịu đến kỳ lạ, như thể chỉ cần có nhau, cả thế giới này cũng không còn quan trọng nữa.
phía xa, hai tấm bia mộ đứng đó, lặng lẽ như đã chờ đợi cậu từ rất lâu. bước chân hyeonjoon khựng lại trong giây lát, nhưng một cái siết tay nhẹ từ minhyung đã kéo cậu về thực tại. lần này, cậu không đến đây một mình.
minhyung cúi người, cẩn thận đặt hai bó hoa xuống nền đất, từng cánh hoa rung rinh trong cơn gió nhẹ, như khẽ chạm vào quá khứ xa xăm.
hắn chắp tay, cúi đầu, lạy một cái thật sâu, sự tôn kính và trân trọng toát ra từ từng động tác.
hyeonjoon cũng cúi đầu theo, rồi chậm rãi cất giọng, như một lời thủ thỉ mà cậu đã giữ trong lòng quá lâu.
"bố, mẹ...con đưa bạn trai đến ra mắt hai người đây. bố mẹ chắc cũng biết cậu ấy rồi nhỉ? lee minhyung, bạn thân hồi cấp 3 của con đấy..."
cậu khẽ cười, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ. những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng, khiến lòng cậu chùng xuống.
minhyung siết chặt tay cậu hơn, giọng hắn trầm ấm, dịu dàng như một lời an ủi vô hình.
"hai bác ơi, con chào hai bác. hôm nay mới có dịp đến thăm hai bác, mong hai bác đừng giận con nhé ạ. con vẫn nhớ hai bác nhiều lắm"
hyeonjoon ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét khắc trên bia mộ. đầu ngón tay cậu miết chậm rãi lên tên bố mẹ, như thể muốn khắc ghi thêm một lần nữa, như thể sợ rằng thời gian sẽ làm những cái tên ấy nhạt nhòa đi.
cậu khẽ cười, nhưng giọng nói đã bắt đầu nghèn nghẹn.
"bố mẹ ở trên cao, phù hộ cho bọn con nhé ạ. bọn con đã rất khó khăn, mới có thể được ở bên nhau...nhưng bọn con sẽ hạnh phúc, con hứa đấy"
minhyung quỳ xuống bên cạnh cậu, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.
hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, hơi siết nhẹ như muốn tiếp thêm cho cậu chút can đảm.
"dạ thưa hai bác, con xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới có thể chăm sóc hyeonjoonie thật chu toàn. cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, rất tài giỏi. con thực sự yêu cậu ấy, yêu nhiều lắm. cảm ơn hai bác, vì đã mang cậu ấy đến thế giới này"
hắn hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, từng lời từng chữ đều chân thành đến mức không thể nào nghi ngờ được.
"con hứa, con sẽ bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, che chở cho cậu ấy. con không dám xin hai bác điều gì cả, chỉ mong hai bác có thể tin tưởng và yên tâm về con"
hyeonjoon nhìn hắn, nụ cười trên môi cậu méo mó đến đáng thương. rồi như không thể chịu đựng thêm nữa, cậu ngửa mặt lên trời, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đã trực trào.
nhưng rốt cuộc, chúng vẫn cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má cậu, như những giọt mưa chầm chậm rơi xuống đất.
từ trước đến nay, mỗi lần đến đây, cậu đều chỉ có một mình. cậu tự nói, tự cười, tự khóc, rồi lại tự lau nước mắt, lặng lẽ rời đi trong sự cô độc.
nhưng lần này, cậu không còn một mình nữa.
minhyung kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn truyền hơi ấm vào tận trái tim cậu.
hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về, chỉ để hyeonjoon biết rằng hắn đang ở đây, ngay bên cạnh.
cậu vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
"em nhớ bố mẹ lắm...em thực sự rất nhớ..."
cậu siết lấy vạt áo hắn, những ngón tay run lên vì không kìm được cảm xúc.
"em không mạnh mẽ đâu...em cũng có lúc yếu đuối...nhưng mà, em chẳng có ai cả...chẳng có nơi nào để trở về, chẳng có ai để dựa vào...nên em mới buộc lòng phải mạnh mẽ"
minhyung lặng người, rồi chỉ siết chặt cậu hơn. hắn hiểu những gì cậu đã trải qua, hắn hiểu nỗi đau mà cậu chưa từng dám nói ra, hắn hiểu hết.
hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng hắn khẽ khàng nhưng vững vàng như một lời hứa.
"anh hiểu, hyeonjoonie. nên anh ở đây. để bù đắp cho em. thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu...anh sẽ bù đắp cho em bấy nhiêu, và còn hơn thế nữa"
hắn nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt. rồi hắn cười, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
"tất cả đều là quá khứ rồi. mình không chối bỏ nó, vì nó đã làm nên con người mình của ngày hôm nay. nhưng mình sẽ không sống với nó nữa. từ bây giờ, hyeonjoonie không cần phải gồng mình lên nữa, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa"
hắn khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"hyeonjoonie có thể khóc, có thể cười, có thể lười biếng, có thể tức giận, có thể nhõng nhẽo, có thể khó chiều...em có thể là chính mình, có thể cảm nhận mọi cảm xúc của bản thân mà không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa. vì anh ở đây. lee minhyung ở đây. để yêu tất cả mọi thứ thuộc về em"
hyeonjoon bật cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn méo mó nữa. cậu tựa đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.
"minhyungie...cảm ơn anh. thật sự cảm ơn anh..."
hắn cười khẽ, rồi trước khi đặt môi lên môi cậu, hắn quay lại nhìn về phía hai tấm bia mộ, nơi bố mẹ cậu vẫn đang lặng lẽ dõi theo.
"con xin phép hai bác nhé ạ"
rồi hắn hôn lên môi hyeonjoon, dịu dàng như gió, ấm áp như ánh mặt trời.
một cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man trên mái tóc của cả hai. như một cái ôm vô hình từ nơi xa xăm nào đó. như một lời chúc phúc lặng lẽ mà vĩnh cửu.
bọn họ, chắc chắn sẽ được bảo vệ và chở che. từ giờ cho đến mãi mãi.
...
hyeonjoon dẫn minhyung đến gặp bố mẹ xong, chẳng hiểu sao cậu lại bỗng nhiên muốn ra biển.
ánh mắt cậu nhìn hắn khi nói ra điều đó vừa xa xăm, vừa mang theo chút gì đó như một cơn gió mong manh, chỉ sợ rằng nếu không chiều theo ý cậu ngay lúc này, ngọn gió ấy sẽ vụt mất mà chẳng bao giờ quay trở lại. thế nên minhyung chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ im lặng gật đầu, khẽ siết lấy bàn tay lạnh ngắt của hyeonjoon trong tay mình, rồi lập tức lái xe đi. dù con đường ấy có dài bao nhiêu, dù mất bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẵn sàng.
trên suốt quãng đường, hyeonjoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. có lẽ là vì trận khóc ban nãy đã rút hết sức lực của cậu, cũng có lẽ vì sự hiện diện của minhyung ở ngay bên cạnh khiến cậu cảm thấy đủ bình yên để an tâm mà nhắm mắt. hơi ấm tỏa ra từ người hắn khiến hyeonjoon thoải mái rúc vào ghế hơn, hơi thở đều đều dần trùng khớp với nhịp xe lăn bánh. minhyung biết cậu đã ngủ say, thế nên hắn cố tình chạy xe chậm lại một chút, để từng vòng bánh lướt trên mặt đường thật êm, thật nhẹ, để cậu không bị đánh thức.
hắn không nhìn cậu lâu, nhưng mỗi khi dừng lại ở đèn đỏ, hắn lại chẳng kiềm lòng được mà lén hôn lên khuôn mặt ấy một cái. lúc thì đôi môi mềm, lúc thì gò má trắng, lúc thì vầng trán cao, đôi khi chỉ là lướt nhẹ những ngón tay qua mái tóc mềm của cậu, nhưng bất cứ nơi nào hắn chạm vào cũng khiến trái tim hắn run lên. hyeonjoon lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, hắn nghĩ. không, là bất cứ khi nào cậu cũng đáng yêu. hoặc có thể đơn giản là vì hắn quá yêu cậu, yêu đến mức từng hơi thở cũng cảm thấy trân quý, từng cái nhíu mày khi ngủ cũng muốn nâng niu.
mãi đến khi hyeonjoon cựa mình tỉnh giấc, cậu mới phát hiện ra trước mắt mình đã là một bãi biển dài với tiếng sóng vỗ rì rào. trời đã tối, mặt biển trải rộng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sao xa. gió đêm mát lạnh thổi vào mái tóc, mang theo hương muối mặn và sự tĩnh lặng đầy mê hoặc của biển cả.
cậu nghiêng đầu, thấy minhyung đang ngồi trên cát, lặng lẽ ngắm từng con sóng xô vào bờ, dáng vẻ trầm ngâm hiếm thấy. có lẽ hắn không nhận ra cậu đã thức, hoặc có lẽ hắn đang nghĩ gì đó rất sâu xa. hyeonjoon chớp mắt, rồi không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy cổ hắn thật chặt.
minhyung hơi giật mình, nhưng ngay lập tức kéo cậu xuống, để cậu ngồi lọt thỏm vào lòng mình như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về cậu từ lâu.
"hyeonjoonie dậy từ khi nào thế?"
hắn vừa hỏi, vừa siết chặt vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu tựa hẳn vào người mình. cằm hắn khẽ tựa lên bờ vai gầy, dịu dàng hôn lên cần cổ trắng vẫn còn vài dấu vết mờ nhạt của những lần quấn quýt trước đó.
"hừm...em vừa mới dậy thôi. nhưng minhyungie làm gì mà trầm ngâm thế, đến cả em đến cũng không nhận ra?"
cậu phụng phịu, bĩu môi như một đứa trẻ tủi thân vì không được chú ý. minhyung bật cười, tranh thủ hôn chụt lên đôi môi ấy, hôn thật nhiều, đến khi hyeonjoon không còn bĩu môi nữa mà chỉ còn lại nụ cười bất lực. rồi hắn dụi đầu vào cổ cậu như một chú cún lớn làm nũng.
"hì hì, anh xin lỗi bé yêu. anh chỉ đang nghĩ về em thôi. tâm trí, trái tim, thể xác này làm gì còn ai có thể chen vào được nữa chứ?"
hyeonjoon nghe thế thì chẳng giận hắn nổi nữa. cậu lặng lẽ dựa vào người hắn, để minhyung ôm trọn lấy mình, cùng hắn ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. ở vùng ngoại ô này, ánh đèn thành phố không còn quá chói lóa, nên có thể thấy lác đác vài chòm sao sáng lung linh giữa ngân hà.
"chúng ta...thật sự sẽ hạnh phúc mãi mãi, đúng không minhyungie?"
cậu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang theo một sự mong chờ tha thiết.
"đúng vậy"
minhyung không chần chừ một giây nào mà trả lời ngay.
"mãi mãi là một từ không thể định trước bởi bất kỳ con số nào. anh chỉ biết, rằng anh còn sống ngày nào, anh còn yêu hyeonjoonie ngày đó. sẽ không bao giờ buông tay em. trước kia không, bây giờ thì càng không"
hyeonjoon mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên sự dịu dàng không thể che giấu.
"em cũng vậy. em cũng sẽ yêu minhyungie, tới hơi thở cuối cùng. hì hì, tới kiếp sau, kiếp sau nữa luôn"
cậu nghịch ngợm quay lại, hôn lên môi hắn một cái thật kêu, rồi lại trở về vị trí cũ, tựa đầu vào vai hắn, hướng ánh mắt thu trọn những vì sao vào trong đôi mắt lấp lánh.
"minhyungie này"
"anh đây"
"minhyungie có nghĩ, thật sự sẽ có kiếp sau không?"
minhyung khẽ trầm ngâm, hắn không biết cái đầu nhỏ này lại đang nghĩ đi đâu rồi.
"có chứ. chắc chắn sẽ có. dù ở kiếp nào đi nữa, anh cũng sẽ yêu hyeonjoonie thôi, nên em đừng hòng chạy trốn"
hyeonjoon khẽ cười, nhưng rồi lại nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một ý tưởng thú vị.
"vậy minhyungie có nghĩ, thật sự sẽ có một gumayusi và oner nào đó ở vũ trụ này không? hoặc ở một thế giới song song nào đó, hay ở một kiếp nào đó trên những vì sao kia?"
cậu bật cười, giọng nói tràn ngập sự hứng thú.
"chúng ta sẽ là tuyển thủ lol chuyên nghiệp của một đội tuyển hàng đầu thế giới, cùng nhau nâng cao thật nhiều chiếc cúp vô địch với danh nghĩa đồng đội. em sẽ là tuyển thủ oner đi rừng số một thế giới, còn minhyungie sẽ là gumayusi - ad số một thế giới"
cậu vẽ ra viễn cảnh ấy bằng giọng nói đầy mộng mơ, còn minhyung thì chỉ lặng lẽ nghe, để từng lời nói của cậu len lỏi vào trái tim hắn. rồi hắn khẽ tiếp lời.
"ừm, và chúng ta còn yêu nhau nữa"
hyeonjoon ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn.
"hửm? làm đồng đội thì sao có thể yêu nhau?"
minhyung bật cười, chỉ ôm cậu chặt hơn, cùng cậu ngước lên bầu trời đầy sao.
"tại sao làm đồng đội lại không thể yêu nhau chứ? chúng ta sẽ yêu nhau, muôn đời muôn kiếp. dù ở kiếp nào, chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau và yêu nhau như thế này, hyeonjoonie à"
hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu, rồi thì thầm.
"với cả vừa là người yêu vừa là đồng đội, chả phải lãng mạn lắm sao?"
minhyung cười khẽ, giọng nói pha chút trêu đùa, ánh mắt lại mang theo tia sáng ranh mãnh.
"yêu nhau vụng trộm nơi công sở, lén lút trao nhau ánh mắt qua màn hình, giấu đi những dấu vết của đối phương sau lớp áo đấu...em không thấy kích thích lắm à?"
hyeonjoon bật cười, đầu khẽ tựa vào ngực hắn, cảm giác như trong từng nhịp tim của minhyung đều có một phần hơi ấm dành riêng cho mình. cậu vốn chỉ tùy tiện nói ra một ý tưởng vui vẻ, thế mà nhìn cái vẻ thích thú kia của minhyung, dường như người thực sự chìm đắm trong viễn cảnh ấy lại là hắn thì phải.
"vậy minhyungie có nghĩ...chuyện tình của chúng mình sẽ luôn thuận lợi ở mọi vũ trụ không?"
giọng cậu nhỏ dần, như thể câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một trò đùa. trong đôi mắt hyeonjoon, vẫn ánh lên những vì sao, nhưng giữa những chấm sáng lấp lánh ấy, lại có một khoảng trống sâu thẳm như đang chờ đợi một lời khẳng định.
minhyung lặng một lúc, bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cậu, dịu dàng như đang vỗ về một chú mèo nhỏ. hắn chẳng thấy phiền chút nào, hyeonjoon có thể hỏi bao nhiêu câu cũng được, dù là ngây ngô hay nghiêm túc, hắn cũng sẽ kiên nhẫn trả lời cậu. vì cậu là người hắn yêu mà, đâu phải ai xa lạ.
"hmm...anh nghĩ là nếu một chuyện tình cứ thuận lợi mãi, không có lấy một chút khó khăn nào, thì thường sẽ không bền lâu"
minhyung chậm rãi nói, giọng trầm xuống một chút, đủ để hyeonjoon cảm nhận được sự chân thành trong từng lời.
"tình yêu mà, phải có thử thách mới có gia vị chứ. cứ ngọt ngào quá, dễ dàng quá...đôi khi lại khiến người ta quên mất ý nghĩa thực sự của việc yêu một người"
"hyeonjoonie, nhìn đây này"
giọng hắn dịu dàng, một nụ cười vương trên khóe môi khi bàn tay rắn rỏi nâng lên, chỉ về một ngôi sao sáng rực trên nền trời sâu thẳm. những đốm sáng xa xăm kia như đang thì thầm về những câu chuyện chưa từng được kể, về những khả thể không ai có thể chạm tới, trừ những kẻ dám tưởng tượng.
ánh mắt hyeonjoon trôi theo hướng ngón tay hắn, nhưng cậu chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, bởi ngay sau đó, minhyung đã cất giọng, một chút đùa cợt, một chút uỷ khuất, nhưng cũng có gì đó như một nỗi niềm thật sự ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp những câu bông đùa.
"anh còn thấy ở vũ trụ này, hyeonjoonie không yêu anh từ đầu đây. hyeonjoonie thích một người khác, chẳng thèm để mắt đến anh, chẳng bận tâm đến sự tồn tại của anh, cứ thế mà lướt qua, để anh mãi mắc kẹt trong cái danh xưng bạn thân"
hyeonjoon ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn như thể minhyung vừa nói ra một chuyện hoang đường nhất trên đời. đôi mắt cậu mở lớn, ánh lên sự khó tin, nhưng trước khi kịp cất lời phản bác, minhyung đã nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cậu. một cái chạm thoáng qua như cánh bướm, nhưng đủ để hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm của hắn.
một giây sau, minhyung lại tiếp tục bày ra dáng vẻ ấm ức, như thể thực sự có một vũ trụ như thế đang tồn tại đâu đó ngoài kia, như thể hắn đã trải qua nỗi đau ấy thật sự.
"em cứ yêu người khác mãi, cứ mải miết chạy theo một kẻ không biết trân trọng em, bỏ mặc anh đứng phía sau. anh nhìn em tổn thương, nhìn em đau lòng, nhưng em vẫn cố chấp thứ tha, vẫn chấp nhận quay về bên hắn ta, trong khi anh thì cứ mãi đuổi theo bóng lưng em..."
minhyung ngừng lại một chút, ánh mắt có chút xa xăm như đang thực sự lạc vào viễn cảnh kia, rồi hắn bật cười, nhưng trong giọng nói lại lẫn chút gì đó như một nỗi xót xa.
"mà lúc yêu nhau rồi cũng chẳng dễ dàng gì. chúng ta yêu xa, chúng ta hiểu lầm, rồi còn có người yêu cũ của em tìm đến trả thù nữa"
hyeonjoon cạn lời. cái tên gấu bự này rốt cuộc là đang tưởng tượng đến mức nào vậy? hắn nhập tâm đến độ này, có khi nên đi làm diễn viên thật cũng được đấy.
cậu bật cười, khẽ tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm thân quen tỏa ra từ cơ thể minhyung. rồi bất giác, hyeonjoon cũng đưa tay lên, chỉ vào một ngôi sao khác ở phía xa. nếu minhyung đã bày ra một câu chuyện như thế, vậy cậu cũng không thể thua được.
"còn ngôi sao kia, minhyungie có thấy không?"
cậu cất giọng, mềm mại nhưng mang theo một chút nghịch ngợm.
"ở vũ trụ đó, em yêu đơn phương minhyungie. nhưng minhyungie là một kẻ tồi tệ, tiếp cận em chỉ vì một vụ cá cược. hắn giả vờ thích em, tỏ tình với em, rồi rời bỏ em ngay khi trò chơi kết thúc"
minhyung lập tức phản ứng, quay ngoắt sang nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy sự phản đối.
"yah không đời nào có chuyện đó được. hyeonjoonie, em có tưởng tượng thì cũng phải dựa trên thực tế một chút chứ. làm gì có chuyện anh dám làm thế với em?"
giọng hắn đầy vẻ bức xúc, như thể ngay cả trong tưởng tượng, hắn cũng không thể nào tha thứ cho một phiên bản nào đó của chính mình dám làm tổn thương cậu. nếu thật sự có một kẻ nào mang tên lee minhyung mà lại đối xử tệ với moon hyeonjoon như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải đánh cho tên đó một trận sống chết.
hyeonjoon phì cười, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên ngực hắn, như để trấn an.
"haha, chỉ là tưởng tượng của em thôi mà minhyungie. cũng giống như anh dám nghĩ em sẽ yêu người khác, dám nghĩ em có thể để anh mãi mãi trong friendzone vậy đó"
cậu nháy mắt, rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
"nhưng mà, sau đó, minhyungie thực sự đã yêu em. ban đầu chỉ là vì cá cược, nhưng dần dần, tình cảm ấy trở thành thật. chỉ là, đúng lúc minhyungie nhận ra điều đó, thì em lại phát hiện ra bí mật kia...và em đã rời xa minhyungie"
cậu ngừng lại, rồi bất giác bật cười khúc khích, như thể có thể nhìn thấy câu chuyện ấy đang diễn ra ngay trước mắt mình.
"sau đó, minhyungie đã theo đuổi lại em. dù khó khăn, dù chật vật, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn trở về bên nhau. vì vốn dĩ, em chưa bao giờ ngừng yêu minhyungie cả. và rồi chúng ta yêu nhau, đến tận hơi thở cuối cùng"
hyeonjoon quay sang, nhìn hắn thật lâu.
giữa bầu trời đêm vô tận này, có lẽ thực sự tồn tại những vũ trụ song song đâu đó ngoài kia. có thể, sẽ có một phiên bản nào đó của họ đã đi lướt qua nhau, đã tổn thương nhau, đã rẽ lối theo những con đường khác. có thể, những thử thách mà họ phải đối mặt ở từng vũ trụ sẽ khác, nhưng chung quy lại, tất cả đều đi đến một kết cục - họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn lựa chọn nhau, vẫn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
minhyung cúi xuống, hôn lên môi cậu. một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng, như một lời nguyện ước gửi đến vũ trụ này.
"moon hyeonjoon, anh yêu em. dù ở vũ trụ nào, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em"
hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"em yêu anh, lee minhyung, trọn đời trọn kiếp"
...
gửi tới moon hyeonjoon của những năm tháng ấy.
cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.
cảm ơn vì đã chiến đấu kiên cường.
cảm ơn vì đã không buông tay.
cảm ơn vì đã luôn yêu anh.
gửi tới lee minhyung của những năm tháng ấy.
cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.
cảm ơn vì đã chiến đấu kiên cường.
cảm ơn vì đã không buông tay.
cảm ơn vì đã luôn yêu em.
gửi tới lee minhyung và moon hyeonjoon của vũ trụ này.
cảm ơn, vì đã là của nhau.
hoàn chính truyện.
—————————————————————————
GỬI TỚI CÁC SỐPIU Ở ĐÂY
huhu vậy là phải tạm biệt lmh và mhj ở 1 vũ trụ nữa gòiiii, camon các sốp thiệt nhiều vì đã đồng hành cùng tuôi trong vũ trụ này nhóooo 😭❤️ vũ trụ này có hơi khó khăn hơn các vũ trụ khác 1 xíu, nên thiệt sự camon các sốp nhìu lắm lunnn vì đã kiên trì đồng hành cùng tuôi và 2 bạn trong đâyyy, 58 chap là 1 hành trình siêu dài luôn ó 😭 mong các sốp đã có 1 khoảng tgian vuôi vẻ ở đây nheeee keke 😋❤️
anw vũ trụ này vẫn chưa end được âuuuu, tuôi còn nhiều plot extra cho 2 bạn ở đây lắm, họ chưa cầu hôn là chưa có end được hêhhehehe 😋 nên là hẹn các sốp vào 1 ngày gần nhất với những chíc extra siu tiểu đường nheeee (k lâu âu, tại tuôi vẫn còn đang luỵ 2 bạn ở đây á nên tuôi sẽ viết nhanh thoai kakaka, kiểu phải viết hết plot thì trong ng mới đỡ bứt rứt tiếc nuối í)
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip