người tình (6)
"sao? sao bỗng dưng lại nhà của tớ là sao?"
tình tiết này có hơi giống tiểu thuyết quá rồi không?
hyeonjoon ngơ ngác nhìn vào mắt minhyung tìm kiếm câu trả lời, nhưng cái tên đó lại cứ cợt nhả cười hề hề, tay nắm chặt lấy tay cậu còn lắc qua lắc lại như năn nỉ.
"ừm, đây là nhà của tớ, nhưng sau này, cậu cứ đến ở thoải mái, ý tớ là hãy coi nó như nhà của cậu. hyeonjoon có thể đến bất cứ lúc nào, nơi đây luôn mở cửa cho hyeonjoon"
nói xong, minhyung cũng trực tiếp lấy đồ ăn đặt lên bàn. qua 7 năm không gặp, hyeonjoon phải công nhận rằng, tên này đúng là khéo tay bẩm sinh.
"nào, mau ngồi xuống ăn sáng đi, không là hyeonjoon sẽ muộn luôn ca làm tiếp theo đó"
hả? ca làm tiếp theo?
"chết tiệt, sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn chứ? thôi tớ đi luôn đây aisshhhh"
chết tiệt, vì ngủ ngon quá nên hyeonjoon ngủ qua luôn cả giờ sinh học của mình. tới lúc tỉnh dậy, lại bị một màn nhà cao cửa rộng ập vào mắt doạ một phen chả kịp nghĩ ngợi gì. nghe minhyung nói mới tá hoả, vội vàng ba chân bốn cẳng muốn chạy đi.
nhưng chỗ hẻo lánh sâu trong rừng thế này, hyeonjoon phải ra bằng đường nào?
"yahhh lee minhyung, sao nhà cậu lại ở mãi trong rừng thế hả? đi ra bằng cách nào bây giờ?"
từ nãy đến giờ, minhyung vẫn ngồi yên để mặc hổ con làm loạn, cậu chạy lên chạy xuống thu dọn đồ đạc rồi lại chạy ra ngoài, nhưng hắn vẫn bình thản như không, thậm chí còn có chút buồn cười vì sự hậu đậu đáng yêu.
hắn không vội ngăn cản, vì hắn biết kiểu gì hổ con cũng phải tự quay lại tìm hắn thôi.
"hửm? nhà tớ ở trong rừng thì sao chứ? hyeonjoon đừng coi thường, ở đây thoáng mát lắm đó, không phải tranh giành với ai, mảnh đất này đắt tiền lắm đó, tớ phải tích góp mãi mới đủ mua đấy"
"hừ giờ không phải lúc để cậu khoe khoang, gọi xe cho tớ đi, tớ thực sự sắp muộn làm rồi. nếu muộn thêm lần này nữa, tháng này tớ không còn đủ tiền ăn đâu"
chỉ cần nhắc đến "tiền", hyeonjoon liền cảm thấy trên vai như nặng trĩu, chúng dìm cậu ngày một sâu xuống hố đen của cuộc đời. thứ cơm, áo, gạo, tiền và thêm cả khoản tiền nợ khổng lồ nữa, tất cả đều là quả bom vô hình treo trên đầu cậu, chỉ cần lơ là một giây, hậu quả chắc chắn sẽ đáng gờm.
moon hyeonjoon luôn muốn là người đi trước quả bom, cậu đã từng tìm đủ mọi cách để rời đi, nhưng đều không thành. ông trời luôn giữ cậu ở lại, nhưng lại đối xử với cậu tàn nhẫn tới hơn cả cái chết.
hay đây chính là lý do sao? vì lee minhyung vẫn ngày ngày đặt cậu vào trong tim, nên ông trời không nỡ để cậu rời đi trước khi hai người có thể hội ngộ.
"hyeonjoon à"
"minhyung, tớ thực sự rất mệt. đừng trêu đùa tớ nữa, tớ không phải cậu, cậu cũng không phải tớ. hai chúng ta vốn dĩ rất khác biệt, cậu là giám đốc, ngày hôm nay cậu không đi làm, tiền vẫn chảy đều đều vào túi của cậu. nhưng tớ chỉ là một đứa nhân viên part time, nếu ngày hôm nay tớ không đi làm, thì tháng này tớ chỉ có thể uống nước lọc. chưa kể, đống tiền nợ như một sợi dây thừng đang quấn quanh cổ tớ nữa, chúng có thể siết chặt và khiến tớ ngạt thở bất cứ lúc nào"
chỉ muốn trêu đùa cậu một chút để không khí buổi sáng bớt căng thẳng, nhưng không ngờ lại khiến hyeonjoon suy nghĩ tới mức này. minhyung đau lòng, chắc chắn đau lòng rất nhiều, con người nhỏ bé yếu ớt này, rốt cuộc đã phải gồng lên mức nào mới có thể sống sót được đến bây giờ?
có lẽ, chỉ cần hắn đến chậm một chút nữa thôi, moon hyeonjoon thực sự đã buông xuôi rồi.
"hyeonjoon à, tớ xin lỗi, tớ hoàn toàn không có ý đó đâu, hyeonjoon đừng khóc, tớ xin lỗi"
hắn tiến tới ôm chặt lấy cậu, cơ thể hyeonjoon gầy gò tới mức minhyung cảm tưởng có thể khiến cậu vụn vỡ. hắn kiên nhẫn dỗ dành cậu từng tí một, bỗng dưng lại như trở về năm ấy, minhyung cũng hay trêu hyeonjoon tới phát khóc, rồi lại phải lóc cóc chạy đi theo để dỗ dành.
"yahhhh lee minhyung, cậu quá đáng vừa thôi, tớ không chơi với minhyung nữa"
năm đó, vì biết hyeonjoon sợ ma nên hắn đã âm thầm nấp sau bức tường, chờ tới khi cậu bước ra liền hù doạ cậu một chút. chỉ là không ngờ, trò đùa tai hại này lại vượt quá giới hạn của hyeonjoon rồi.
thực ra hyeonjoon khóc không phải vì cậu sợ tiếng hù doạ, cậu vẫn sợ nhưng những giọt nước mắt đó, phần nhiều là vì tủi thân. buổi chiều hôm ấy, hyeonjoon chờ hắn mãi sau cổng trường để cùng ra về, chưa bao giờ hắn lại để cậu chờ lâu thế này cả. minhyung chỉ bảo có việc đột xuất nên hyeonjoon đành phải về trước, nhưng không ngờ cậu vừa rời đi được nửa đường, thì lại bắt gặp hắn đang đứng nói chuyện vui vẻ với một bạn nữ khác.
hoá ra đây là việc bận đột xuất của lee minhyung sao? sao hắn lại nói dối cậu? hắn hoàn toàn có thể nói thẳng với cậu mà, hay đây là...người yêu của minhyung?
bỗng dưng nghĩ tới đây, tâm trạng hyeonjoon như tụt xuống đáy. ở bên hắn vui quá, cậu vô tình quên mất rằng, nhỡ đâu minhyung không giống cậu thì sao? hắn là một người con trai, cũng sẽ yêu những cô gái xinh đẹp như bao người con trai khác, đâu thể nào cứ kè kè mãi với thằng bạn thân là cậu được chứ.
hyeonjoon đã đứng đó, nhìn minhyung từ xa, thật lâu. có lẽ hắn thực sự không muốn về với cậu nữa thật rồi, trên môi vấn vương nụ cười buồn, nhìn minhyung thế này, đúng là đẹp trai thật. hắn tài giỏi như thế, phải ở cùng những cô gái xinh đẹp mới xứng đáng chứ.
quay gót rời đi, cậu lững thững để mặc đôi chân vô hồn bước đi vô định về phía trước. sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? dù sao thì hai người cũng chỉ mới quen nhau, để nói thân tới tri kỉ thì không thể, chỉ là lee minhyung vô thức chiều chuộng, đối xử tốt với cậu như bao người thôi. moon hyeonjoon, hoá ra mày lại âm thầm ôm những ảo tưởng đó, là dành cho riêng mình à?
đúng là một thằng hề.
đôi mắt ửng đỏ đến nhói đau, chỉ cần chớp nhẹ hàng mi, những giọt nước mắt liền rơi xuống lã chã. cậu cố gắng đi thật nhanh qua dòng người đông đúc, không muốn ai thấy được vẻ yếu đuối này của bản thân. chỉ tới khi cậu đứng trước con ngõ nhà mình, hyeonjoon mới bình tâm lại đứng dựa vào bức tường đá.
thật sự phải chia tay theo cách này sao? thực sự, kể từ mai, sẽ không còn ai sang đưa đón cậu nữa à? mối tình đầu của cậu, kết thúc chóng vánh thật. cậu thậm chí còn chưa có cơ hội nói lời yêu nữa.
"haizz hyeonjoon ơi, trở về với thế giới của mày đi thôi"
bầu trời hôm nay còn không có nổi một vì sao, mịt mù tăm tối như muốn nuốt trọn lấy hyeonjoon. cậu điều chỉnh lại cảm xúc, tránh để bố mẹ phát hiện ra cậu vừa khóc, sau đó bình tĩnh đi vào trong ngõ nhỏ.
nhưng không ngờ, ngay khi cậu bước vào, một bóng đen từ đâu bỗng xuất hiện và doạ cậu một phen điếng người.
"haha hyeonjoon, là tớ này"
bóng đen đó, còn là ai ngoài tên lee minhyung chết tiệt này nữa. hắn tưởng rằng đã doạ được cậu liền bật cười nắc nẻ, nhưng ngay khi tiếng nức nở nhỏ xíu của cậu từ từ vang lên, lee minhyung lập tức tắt ngúm nụ cười.
"h-hyeonjoon, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. cậu sợ lắm sao? tớ xin lỗi, tớ chơi dại quá, tớ không nghĩ hyeonjoon sợ tới mức này, tớ xin lỗi"
cậu không đưa cho hắn câu trả lời, càng làm minhyung thêm vội vã. hyeonjoon cứ đứng đó, giương đôi mắt chất chứa nhiều điều lên phía hắn, tìm kiếm trong đôi mắt lo lắng kia của hắn, biết bao nhiêu phần là thật lòng.
"hyeonjoon, tớ thực sự xin lỗi, tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, hyeonjoon đừng giận tớ, được không? hay hyeonjoon muốn gì? tớ đi mua cho cậu nhé"
hắn cứ liến thoắng đủ điều mà chẳng hề bị ai ngăn cản, vì hyeonjoon đâu phải khóc vì sợ. cậu khóc, vì mối tình đầu của cậu tan vỡ rồi. lee minhyung là một tên to xác ngu ngốc, hắn dự đoán đủ thứ trên đời nhưng rốt cuộc, chẳng có gì là đúng cả.
"hyeonjoon à, làm ơn, nói gì đi mà. cậu cứ khóc thế này sẽ bị sưng mắt lên mất, tớ xin lỗi"
nãy giờ vẫn chỉ là minyung độc thoại một mình, đáp lại hắn chỉ toàn tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt lăn dài không ngừng trên gò má ướt đẫm của hyeonjoon. hắn vừa sợ, vừa đau lòng lại vừa muốn đấm chết cái thằng trẻ trâu vừa rồi, sao lại nghĩ rằng trò hù dọa này sẽ khiến cả hai cùng vui vẻ chứ.
"hyeonjoon à, tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi"
"m-minhyung à, cậu..."
cậu ngập ngừng không dám hỏi hắn, vì sợ phải nghe câu trả lời mà bản thân không mong muốn.
"hửm? ơi tớ đây, có chuyện gì thế hyeonjoon?"
minhyung đưa tay xoa hai bên má không ngừng hòng lau đi từng giọt nước cứ rơi xuống mãi, sao hyeonjoon có thể biết, rằng nếu cậu khóc thì trái tim minhyung cũng nhức nhối không kém.
"minhyung cậu..."
"ơi, tớ đây, có chuyện gì khó nói lắm sao? chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ giấu đối phương chuyện gì rồi mà"
hắn nắm lấy tay cậu ấp lấy, ủ ấm khi trời đêm ngày càng buốt giá.
"vậy tại sao minhyung lại nói dối tớ?"
hả? minhyung nói dối á?
"sao? tớ nói dối cậu á? hyeonjoon à, mặc dù không hiểu cậu đang nói về điều gì, nhưng minhyung tớ xin thề rằng tớ không bao giờ nói dối cậu, có cho tiền cũng không dám luôn"
sao hyeonjoon cảm giác tên này hình như đang nói thật, hắn cứ không ngừng xoa lấy tay cậu để thề thốt. cơ thể to lớn ngày một xích lại gần cậu hơn.
"có chuyện gì đã xảy ra vậy? ai bắt nạt hyeonjoon à?"
khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi mệt nhọc, hyeonjoon từ từ cất tiếng giải đáp thắc mắc cho tên cún bự ngốc nghếch trước mặt.
"minhyung có người yêu rồi, đúng không? tại sao cậu lại giấu tớ? hôm nay cậu đi gặp người yêu, vậy sao lại bảo rằng có việc đột xuất? có người yêu thì cứ nói có người yêu, tại sao phải giấu? minhyung là đồ đáng–"
"khoan khoan, cho tớ xin hỏi hyeonjoon đúng 1 câu thôi"
giữa cơn "mắng mỏ" liên hoàn của hyeonjoon, may sao minhyung vẫn "kiên cường" lao vào giữa, lí nhí giơ tay chỉ xin được nói đúng một câu.
"hỏi đi"
được sự cho phép của cậu, hắn lén nuốt nước bọt, căng thẳng không ngừng.
"tớ muốn hỏi là, người yêu của tớ là ai vậy?"
như chọc đúng vào điểm ngứa trong người, hyeonjoon lại càng "bùng nổ" lập tức nhảy cẫng lên "vật" cổ hắn xuống, mặc dù người hắn to gấp đôi người cậu, nhưng minhyung ngoài việc la oai oái ra cũng chẳng thể làm gì khác.
không phải vì hắn không thể phản công, chỉ là hắn không thích thôi.
"yahhh đùa tớ đấy à? bộ nghĩ đùa vậy là vui lắm hay gì? rồi sau này, tớ có người yêu, tớ cũng không thèm nói với minhyung nữa hừ"
"yah người yêu gì chứ? không được, hyeonjoon không được có người yêu"
"tại sao lại không được? tại sao cậu có người yêu mà tớ lại không thể có?"
"vì hyeonjoon là của tớ mà"
"..."
câu trả lời thành công khiến hyeonjoon sững lại, nhân cơ hội đó, minhyung liền lấy lại thế chủ động, đẩy cậu dựa vào tường. bây giờ thì khỏi trốn thoát, chạy đi đâu cũng ở trong vòng tay hắn.
"nghịch vậy đủ rồi. hyeonjoon nói rõ cho tớ, sao cậu lại bảo tớ có người yêu? ai bảo với cậu à?"
xì, cái thái độ gia trưởng thấy ghét. cậu khẽ bĩu môi không vừa ý, lảng tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu con người cậu kia.
"thì chiều nay tớ gặp cậu đi gặp cô gái kia còn gì, cười thân mật như thế, còn bảo không phải người yêu, đồ đáng ghét"
minhyung cố gắng sử dụng bộ não hết công suất, nhớ lại buổi chiều mình đã gặp ai, sao lại khiến con hổ con này hiểu lầm rồi khóc bù lu bù loa lên. quan trọng là, người đó là ai mà sao hyeonjoon lại không biết, hầu như bạn bè của minhyung, hắn đều giới thiệu cho cậu mà.
chưa kể, lúc nào hắn cũng kè kè bên cậu như thế, hắn tưởng cả thế giới này biết hai người là một cặp rồi chứ.
thực sự người con gái có thể khiến hyeonjoon hiểu lầm, vậy thì chỉ có một người thôi, và chính xác rồi.
"yah cười cái gì hả tên đần này? mau tránh ra cho tớ đi về"
hắn nhớ ra được là ai, liền không nhịn được bật cười nắc nẻ tới dựa hẳn lên vai cậu. hyeonjoon đương nhiên không chịu, cười cứ như đang chọc quê cậu vậy, giải thích thì không giải thích, cười như vậy ý là đồng ý hay sao.
"nào hyeonjoon đứng yên, nghe tớ nói này"
minhyung giữ chặt lấy người cậu, ở góc độ này, hắn hoàn toàn có thể hạ một nụ hôn xuống bờ môi kia.
"chiều nay, người mà cậu gặp ấy, không phải bạn mà cũng chẳng phải người yêu tớ luôn. đó là chị tớ, chị cả của tớ đi du học về nên hai chị em tớ có gặp nhau một chút, xong việc là tớ chạy đến ngay chỗ cậu nè. tớ đã bảo với cậu từ tuần trước rồi đó, hổ con ngốc không nhớ hửm?"
và sau đó, mặc dù do hyeonjoon tự hiểu lầm, nhưng minhyung vẫn phải lóc cóc chạy theo dỗ dành vì hổ con ngại tới mức muốn bỏ trốn. cũng không nhớ khi đó, hắn đã thủ thỉ với cậu bao điều gì, chỉ nhớ trước khi hắn về nhà, có thầm thì vào tai cậu một câu.
"tớ là của hyeonjoon rồi, hyeonjoon cũng là của tớ, không ai có thể xen vào, tớ không cho phép. hứa đó"
rốt cuộc lee minhyung năm đó, chẳng đủ sức để giữ nổi lời hứa.
"hyeonjoon à, cậu ổn chứ?"
hyeonjoon chợt giật mình, ban nãy cậu đã vô tình chìm vào ảo ảnh năm xưa. vì quá khứ quá đỗi tốt đẹp, cậu thường bị ảo giác về những thước phim ấy, hiện thực quá tàn nhẫn khiến cậu chỉ có thể bỏ chạy vào những điều cũ kỹ.
"à, không, tớ không sao đâu, tự dưng nhớ lại một số chuyện. vậy thôi, tớ phải đi làm đây"
minhyung chưa bao giờ nắm trượt lấy bàn tay của hyeonjoon, chỉ có cậu bất chấp không cho hắn nắm, còn minhyung, hắn chưa từng muốn rời bỏ cậu.
"hyeonjoon à, tớ xin lỗi. tớ thực sự chỉ muốn bù đắp cho cậu thôi, nhưng có lẽ tớ đang dọa cậu sợ mất rồi. tớ sẽ kiên nhẫn hơn, tớ sẽ chờ tới ngày hyeonjoon cảm thấy an toàn và mở lòng lại với tớ"
hắn chậm rãi đi lên trước cậu, gương mặt vốn đã luôn khắc sâu trong tim nay hiện hữu trước hắn, nhưng lại thật xa vời tầm tay. khẽ vuốt ve nhẹ bên gò má, minhyung từ tốn dùng hơi ấm của bản thân trấn an những vết thương lòng của hyeonjoon.
"căn nhà này, tớ thực sự không có ý gì hết. tớ chỉ muốn hyeonjoon có cuộc sống tốt hơn thôi. cậu có thể đến đây, bất cứ khi nào. tớ sẽ đến đây ngay lập tức với cậu, nếu hyeonjoon muốn. hãy gọi cho tớ, tớ muốn nghe giọng của hyeonjoon gọi tên mình. đã 7 năm rồi, thực sự đã 7 năm rồi hức, tới tận bây giờ, tớ vẫn chẳng thể tin điều này lại đang xảy ra"
7 năm qua luôn là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với lee minhyung, đã có biết bao nhiêu chuyện ập đến cuộc đời của hắn. việc hyeonjoon đột ngột biến mất năm ấy, vẫn luôn là một vết sẹo sâu hoắm không thể lành. suốt 7 năm, hắn sống bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong chỉ là một đống mục rữa rách nát.
"minhyung tớ xin lỗi"
"không, không cần xin lỗi, tớ hiểu hyeonjoon. tớ luôn cảm thấy dằn vặt, hyeonjoon đã phải khó khăn khổ sở thế nào, vậy mà tớ lại chẳng thể ở bên. nỗi ám ảnh đó luôn theo tớ suốt những năm tháng qua"
bây giờ được gặp lại cậu rồi, nhưng hắn lại chẳng còn tư cách gì để ở yêu thương, chăm sóc cậu một cách danh chính ngôn thuận được nữa.
"được rồi, cậu khổ sở thì tớ cũng chẳng khá hơn là bao. dù sao cũng đã gặp lại, đừng nhắc tới quá khứ nữa, mình để ý tới tương lai một chút thì tốt hơn"
hyeonjoon xoa nhẹ tấm lưng của người đàn ông trưởng thành, nhưng lại sẵn sàng run lên vì cậu. dù trái tim hay cảm xúc của hai người ra sao, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. lee minhyung là người đã có gia đình, cậu tuyệt đối không được bước qua giới hạn.
"hyeonjoon, chuyện gia đình tớ, nếu hyeonjoon muốn, tớ thực sự có thể kể đầu đuôi cho cậu, tớ và ha jieun thực sự không như những gì cậu nghĩ đâu. đừng né tránh tớ vì điều đó, được không?"
ha...không như cậu nghĩ? dù có là gì, thì cũng đâu thể chối bỏ được đám cưới thế kỷ ấy, đâu có thể chối bỏ được một lee minhyung đứng trong nhà thờ, thốt ra ba từ "con đồng ý" trước ha jieun.
"được rồi, chuyện đó thì có vấn đề gì chứ, minhyung đừng lo. tớ tự biết cách kiểm soát mà. chúng ta hmm vẫn sẽ là chúng ta thôi, ngày trước thế nào, thì bây giờ vẫn sẽ như vậy hì hì"
nhưng lee minhyung hắn không muốn.
"thôi được rồi, sắp muộn giờ làm của tớ thật rồi đây này. minhyung mau chở tớ đến chỗ làm đi không tháng này tớ sẽ nhịn đói mất"
"cậu có thể đến đây ăn–"
"suỵt tớ cho cậu 10 giây để đi lấy xe trước khi tớ cạch mặt cậu"
chỉ một câu "dọa nạt" cho con nít, minhyung không dám cãi, lập tức chạy đi lấy xe theo lời của hổ con. bóng dáng có phần sợ sệt của hắn khiến cậu phải phì cười, căn nhà xa hoa rộng lớn thế này, vậy mà lại bỏ không.
haizz dù có thành nhà hoang, thì cũng chả đến lượt cậu. sau này, có thể sẽ là nơi để gia đình nhỏ của hắn đến nghỉ dưỡng chẳng hạn, khi minhyung đã có những thiên thần nhỏ đáng yêu đến bên thế giới của hắn,
còn moon hyeonjoon, có lẽ đang nằm vất vưởng ở một góc xó xỉnh nào đó, hoặc có thể, là đã chết.
"hyeonjoon à, đi thôi"
"ừm, tớ tới ngay đây"
chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn được bao quanh bởi khu rừng xanh mát bạt ngàn, không khí trong lành khác hẳn với chốn xô bồ náo nhiệt ngoài kia. hyeonjoon khẽ mở cửa, tranh thủ để từng cơn gió đùa nghịch với mái tóc của mình.
người có tiền muốn chạy trốn khỏi thế giới này, cũng thật khác biệt.
"hyeonjoon, thích không?"
hắn giảm tốc độ vừa phải để cậu có thể tận hưởng được trọn vẹn nhất, vì nụ cười cậu là thứ ánh sáng diệu kỳ xua tan đi màn đêm đen trong tâm hồn u tối, tiếng cười của cậu là thanh âm chữa lành nhất trên thế giới này.
không rõ vì sao người con trai tên moon hyeonjoon này lại đến với thế giới của hắn, và rồi chẳng chịu rời đi. nhưng lee minhyung lại trót đem lòng thương cậu, thương cậu bằng tất cả những gì hắn có.
"moon hyeonjoon, đừng biến mất khỏi tớ nữa, được không?"
minhyung nhờ gió gửi đến người thương ngồi bên, nhưng lần này, gió lại nghịch ngợm đánh rơi mất rồi.
tới chỗ làm của hyeonjoon, hai người đều không nỡ nói ra lời tạm biệt.
"moon hyeonjoon, xin hãy nhớ những lời tớ đã nói. đừng chịu đựng một mình, đừng biến mất, hãy tìm đến tớ, bất cứ lúc nào cậu muốn, tớ vẫn luôn ở đây"
"haha được rồi, tớ biết rồi mà, cậu cứ làm như tớ là trẻ con vậy. cảm ơn minhyung vì ngày hôm qua nhé, tớ đã ngủ rất ngon. minhyung về đi, tớ vào làm việc đây"
hyeonjoon ngắm hắn thật lâu, cậu muốn khắc ghi mọi thứ của người đàn ông này vào sâu trong tim. vì không ai có thể biết được rằng, đâu sẽ là lần cuối họ gặp nhau.
"được rồi, vậy tạm biệt minhyung nhé, cảm ơn một lần nữa. minhyung về cẩn thận"
ngay khi bóng lưng cậu quay đi, trái tim minhyung bỗng đập một tiếng thật lớn.
"khoan đã"
hắn vội nắm lấy bàn tay cậu.
"đừng nói tạm biệt, hãy nói lát nữa gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đúng chứ hyeonjoon?"
đôi bàn tay gân guốc chai sạn ôm trọn lấy tay cậu, siết chặt không rời thoáng run rẩy. hắn thực sự rất sợ mất cậu, minhyung không dám nghĩ tới cảnh hắn lại để lạc mất cậu một lần nữa.
"ừm, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi minhyung à, đừng lo"
chiếc xe đắt tiền audi rốt cuộc cũng chịu rời đi, và chỉ hyeonjoon mới biết, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.
mọi lời nói ban nãy, chỉ là một lời nói dối vô hại.
minhyung dường như cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở cậu, hắn cứ bồn chồn không yên, kể cả khi đã tới công ty. đống tài liệu ngập ngụa trước mắt cũng chẳng thể thu hút được sự tập trung của hắn, minhyung cứ đi lại liên tục trong phòng, thầm mong sao thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.
"giám đốc, có phu nhân ha đến tìm ngài"
chết tiệt, lại là cô ta nữa. minhyung đã đang đau đầu sẵn, ngoài moon hyeonjoon ra, lúc này hắn không muốn nhìn thấy ai hết.
"tôi đang bận, bảo cô ấy về đi, tối tôi mới về được"
"nhưng chủ tịch, có mẹ ngài đến cùng"
mẹ kiếp.
cuối cùng vẫn phải chịu thua, một bàn ba người ngồi đối diện nhau đầy gượng gạo trong phòng làm việc của hắn. jieun có vẻ thích thú lắm, cô liên tục dựa sát vào người hắn để thể hiện tình cảm.
"mẹ không nghĩ là dạo này con bận thế đấy mindong? có cần bố mẹ giúp gì không con?"
"dạ không cần đâu mẹ, bản hợp đồng này bố đã giao cho con rồi, con có thể tự lo được. mẹ đừng lo"
mẹ lee thoáng lướt qua bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của hắn, chợt khựng lại trong giây lát.
"hmm mindong này"
chết tiệt, bây giờ minhyung mới nhớ ra. ảnh của hyeonjoon, hắn vẫn để ở đó. hốt hoảng đứng dậy muốn ngăn mẹ lại, nhưng chỉ thấy bà hiền từ cầm ảnh cưới của hắn và jieun lên, dựng lại gọn gàng trên góc bàn.
"sao lại để ảnh cưới bừa bộn thế con? phải cất cẩn thận chứ"
phù, vậy nghĩa là mẹ hắn vẫn chưa thấy.
thở phào một hơi nhẹ nhõm, minhyung vội chạy lên chắn trước mặt mẹ, cố lấy tài liệu che vùi đi tấm ảnh hyeonjoon ở phía dưới.
"vâng, con biết rồi. tại dạo này nhiều giấy tờ quá nên con không để ý. sẽ không có lần sau đâu ạ"
"ừm, mẹ chỉ dặn thế thôi. ảnh cưới bao giờ cũng là bức ảnh thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người, nó đánh dấu một trang mới trong cuộc đời của con, con là người đã có gia đình, đúng không jieunie?"
ha...nếu hắn bảo, hắn không hiểu ý mẹ lee là gì, thì có phải ngu ngốc lắm không? nhìn sang jieun, cô ấy đắc ý ôm tay mẹ và hướng đôi mắt khiêu khích về thẳng phía hắn.
con mẹ nó cái cuộc đời này, sao lại cứ phải dày vò hắn bằng đủ mọi cách?
"con đưa jieunie ăn tối đi, mẹ thấy em bảo đã lâu lắm rồi, hai đứa chưa đi hẹn hò với nhau. nếu con bận việc quá, để mẹ bảo bố giao bớt việc lại, để hai đứa đi hâm nóng tình cảm, đừng lúc nào cũng công việc rồi lại quên mất vợ mình, nhé mindong?"
ngoài thở dài và nín nhịn ra, minhyung chẳng thể làm điều gì khác.
"dạ vâng"
"mẹ cứ về trước đi, con sẽ đưa jieun đi ăn bây giờ"
"đưa cả mẹ đi nữa, hôm nay mẹ có hẹn ở nhà hàng xx, hai đứa ăn ở đấy luôn đi"
lee minhyung thực sự chỉ muốn chửi thề ngay lúc đó.
hắn nắm chặt lấy vô lăng cố giữ bình tĩnh, jieun ngồi cạnh không khỏi khoái chí, cô liên tục muốn nắm lấy tay hắn và minhyung lại không có quyền từ chối, vì mẹ hắn đang ngồi ngay ở ghế dưới.
"minhyungie, đi ăn xong, chúng ta đi xem phim được không?"
jieun dịu dàng mân mê bàn tay còn lại của hắn, người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thán ngưỡng mộ, những người vừa giàu vừa hạnh phúc, trên thế gian này được mấy ai chứ.
"được"
"mindong trả lời vợ lạnh lùng thế, phải vui vẻ lên chứ"
mẹ kiếp, ai đó có thể cứu hắn khỏi chốn tù túng này được không.
"hì hì không sao đâu mẹ, minhyungie hay tỏ ra cộc cằn vậy thôi chứ anh ấy thương con lắm, không sao đâu mẹ"
"hừm con cứ bênh chồng rồi sau nó hư là đừng về mách mẹ đấy nhé"
"haha minhyungie hư á? minhyungie dám làm em buồn sao?"
câu trả lời thế nào, ha jieun là người biết rõ nhất.
"haha anh đâu dám, anh thương vợ còn không hết chứ sao dám làm vợ buồn, mẹ đừng nghi oan cho con, bọn con vẫn đang vô cùng hạnh phúc"
ha...một câu trả lời giả tạo nhất cô từng nghe.
minhyung thực sự không phải là một diễn viên giỏi, mọi cảm xúc của hắn đều thể hiện rõ nơi đáy mắt, miệng hắn nói lời yêu, nhưng mắt lại chẳng có vị tình yêu.
vô cảm tới đáng sợ.
tới nhà hàng, minhyung chu đáo mở cửa xe cho jieun rồi cùng cô khoác tay vào nhà hàng.
"được rồi, hai đứa đi hẹn hò đi, mẹ vào với bạn đây. đi chơi vui vẻ nhé, cứ thoải mái, mai không cần đi làm đâu"
lời nói ẩn ý tới đứa trẻ con cũng hiểu, bà nháy mắt với jieun ra hiệu cho cô, sau đó liền rời đi.
minhyung lập tức cảm thấy chán ghét muốn buông tay, nhưng ha jieun sao cô chịu để yên.
"lee minhyung, mẹ vẫn ở ngay đây, anh định như vậy suốt à?"
"rốt cuộc là em muốn cái gì? hẹn hò á? em thừa biết chuyện đó nực cười thế nào mà"
"lee minhyung, đang ở ngoài đường, anh muốn làm lớn chuyện lên sao? em muốn gì á? em muốn anh, em muốn anh đấy lee minhyung. em là vợ, em là vợ anh mà lee minhyung, làm ơn hãy để cho em được sống đúng với hai từ "vợ chồng". em chẳng muốn gì xa vời cả, em chỉ muốn được chồng em quan tâm thôi"
càng giãi bày lại chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn, nước mắt jieun đã lưng tròng, mọi người bắt đầu chú ý về phía hai người. thực sự là muốn dồn lee minhyung hắn vào đường cùng.
"được rồi, anh xin lỗi, hôm nay anh mệt quá nên đầu óc có hơi không tỉnh táo. anh xin lỗi, em đừng khóc, mọi người lại nhìn. mình vào ăn nhé"
minhyung không biết phải làm sao để dỗ dành, từ xưa tới giờ, hắn đã dỗ con gái nín khóc bao giờ đâu. hắn chỉ biết dỗ moon hyeonjoon thôi.
jieun nghe được câu an ủi cũng không muốn làm khó hắn nữa, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. cô muốn cả thế giới này phải biết, cô và chồng cô hạnh phúc tới nhường nào.
"ôm em đi"
"sao?"
"em nói, ôm em đi lee minhyung, ngay tại đây"
"xoảng"
"hyeonjoon, em có sao không? sao lại bất cẩn thế?"
"dạ không, em không sao, em xin lỗi, em dọn ngay đây"
hyeonjoon luống cuống lau dọn đống mảnh vỡ, là mảnh vỡ của chiếc bát, hay là mảnh vỡ ở trong tim?
"hửm? có tiếng gì thế? nghe như tiếng rơi vỡ vậy"
minhyung lơ đãng nhìn về phía trong khu vực bếp theo lời jieun, cũng không có gì để hắn phải nán lại quá lâu.
bữa tối sang trọng dưới ngọn nến lung linh của nhà hàng 5 sao, lại nhạt thếch chẳng có mùi vị gì.
lee minhyung nhớ mùi mì ở nhà moon hyeonjoon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip