người tình (8)
"bố, mẹ, làm ơn"
trước mắt cậu là ngọn lửa dữ dội sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám bước vào ranh giới của nó. hyeonjoon gào thét điên cuồng, tâm trí cậu quay vòng, đầu cậu như muốn nổ tung vì cảnh tượng tàn khốc trước mắt.
tiếng còi xe cứu thương vẫn vang lên không ngừng bên tai, cơ thể cậu vùng vẫy mãnh liệt muốn thoát khỏi vòng ôm của hàng xóm. ở trong thứ màu đỏ quỷ dị kia, là tất cả những gì cậu có trên cõi đời này.
"hức làm ơn, cứu bố mẹ tôi, cứu bố mẹ tôi, làm ơn"
hyeonjoon có chết cũng không thể ngờ, chỉ sau một cuộc gọi giản đơn chừng năm giây, lại có thể kết liễu cả cuộc đời mình như vậy.
rõ ràng, sáng nay trời vẫn có nắng, cậu vẫn vui vẻ chào bố mẹ để đi đá bóng cùng bạn bè. trước khi đi, cậu vẫn được mẹ moon ôm trong vòng tay, được bố moon xoa nhẹ mái đầu dặn dò hãy chơi cẩn thận. hai người còn không quên hỏi cậu rằng minhyung có đi cùng cậu không.
"hôm nay minhyungie có việc nên cậu ấy sẽ tới sau, con ra chơi cùng mọi người trước ạ"
"ừm, nhớ chơi cẩn thận nhé hổ con"
trận bóng đá vẫn đang diễn ra trong tiếng cười đùa của hyeonjoon, trái tim cậu vẫn đang căng tràn sức sống, thầm nghĩ chơi xong trận này sẽ nghỉ để đợi minhyung đến vì việc của hắn kéo dài hơn dự tính, hắn sẽ tới muộn một chút.
"hyeonjoon, mày có ai gọi này"
vốn dĩ vào thời khắc đó, cậu vẫn đang bận nhập tâm vào từng đường chuyền bóng lắt léo, hào hứng hét lên mỗi khi ghi bàn, và cuộc gọi định mệnh ấy đến đột ngột tới mức, hyeonjoon đã sốc tới chẳng còn nhận thức tỉnh táo.
"hyeonjoon, nhà cháu bị cháy, bố mẹ bị kẹt bên trong vẫn chưa thoát ra được, cháu về ngay nhé"
hyeonjoon nhớ, lúc đó cậu phải nhờ bạn bè dìu đi, ánh mắt cậu đã mất đi tiêu cự, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo để điều khiển hành động nữa.
nhìn từ xa cột khói đen cao vút đều khiến ai nấy phải hoang mang thấp thỏm, cậu loạng choạng chạy vội tới ngôi nhà của mình. ngôi nhà chẳng phải quá to hay xa hoa, nhưng lại lớn đủ để chứa đựng cả thế giới của cậu.
"h-hyeonjoon à, mày bình tĩnh đi"
thời khắc ngọn lửa cứ ngày một lớn dần, bao trùm lên toàn bộ đôi mắt của cậu, hyeonjoon chỉ có thể phát điên chứ chẳng thể thở nổi nữa.
thời gian chầm chậm trôi qua, những gì ngọn lửa để lại là một đống hoang tàn đổ nát và hai trái tim đã ngừng đập ,
cùng một trái tim cũng đã mất đi sự sống.
chỉ sau một cuộc gọi, moon hyeonjoon chính thức trở thành trẻ mồ côi, và cũng không còn nơi để về.
đám tang hai người được tổ chức kín đáo, bố mẹ hyeonjoon đều là người tốt nên được lòng rất nhiều người. ai cũng cảm thấy xót thương trước một cậu bé chưa tròn 18 tuổi, đang phải đeo khăn tang đứng chào mọi người. vì là tai nạn nên tang lễ cũng được tổ chức nhanh nhất có thể, chỉ diễn ra trong một ngày,
nhanh tới nỗi, tới tận khi moon hyeonjoon cô độc trước căn nhà giờ đây chỉ còn là một đống sắt vụn của mình, cậu vẫn không thể tin được rằng, mình đã trở thành trẻ mồ côi rồi.
cũng có rất nhiều người thương xót muốn giúp đỡ cậu học nốt cấp ba, nhưng khi nghe tới số tiền nợ khổng lồ mà bố mẹ cậu đã vay, họ đều lập tức từ chối. hyeonjoon không trách họ, cậu chẳng trách ai hết, ai cũng đều có lý do của riêng mình, cậu chỉ trách số phận thôi.
những lời đàm tiếu, xì xào bàn tán sau lưng cậu, hyeonjoon đều nghe thấy hết. người ta chê cậu phiền, người ta chê cậu là sao chổi, người ta bảo cậu là cái nghiệp, cậu nên bị loại bỏ khỏi thế giới này...hyeonjoon đều biết hết không sót một từ. thậm chí, những điều đó toàn được thốt ra từ những người thân thích cuối cùng của cậu, những người trước đó đã từng không e ngại an ủi vỗ về cậu trong đám tang, chỉ để mon men lấy số tiền tang lễ của bố mẹ cậu một chút.
ha...rốt cuộc thì trên đời này, cũng chỉ có tiền mới có thể khiến con người ta lộ ra bản chất, và cũng chỉ có gia đình mới có thể yêu thương ta hơn sự cám dỗ của đồng tiền.
điều đầu tiên hyeonjoon nghĩ đến sau khi xảy ra sự việc, đó là chạy trốn khỏi minhyung. cậu phải chạy đi thật xa, đến một nơi tận cùng của thế giới để hắn không tìm thấy cậu. từ hoàn cảnh tới thân phận bây giờ của hyeonjoon, nếu vẫn tiếp tục làm bạn với minhyung, e rằng hắn sẽ gặp rắc rối mất.
moon hyeonjoon chính là những mảnh đời ở đáy xã hội, còn lee minhyung, hắn có nhìn xuống cũng có khi chẳng thể nhìn được thấy cậu. người như lee minhyung, tốt nhất không nên dây dưa với cậu làm gì, người ta sẽ chỉ nhìn thấy những điều xấu xa ở mối quan hệ của hai người thôi. dù cậu có làm gì đi chăng nữa, hyeonjoon cũng sẽ trở thành một đứa nghèo hèn thấp kém muốn lợi dụng moi tiền của lee minhyung.
thực ra, những điều xấu xa bỉ ổi ấy, người ta có thể nói cậu thế nào cũng được, nhưng gây liên luỵ tới lee minhyung, moon hyeonjoon lại hoàn toàn chịu thua.
vậy nên, hyeonjoon đã lang thang phiêu bạt đi khắp nơi, cậu làm đủ nghề để tồn tại được ở đất nước hàn quốc này. cậu đã từng muốn chết đến mức trong từng giấc mơ cũng đều là tử thần cửa, từ những vết sẹo ở cổ tay tới những lần dìm mình xuống dòng nước chảy xiết, cả những khi chết dần trong giấc ngủ bởi những viên thuốc, thì bằng một thứ sức mạnh diệu kỳ nào đấy, moon hyeonjoon luôn được cứu sống một cách kịp thời.
tử thần và cả thiên thần, đều từ chối cậu. cõi trần gian này vẫn như còn lưu luyến cậu vì một điều gì đó, khiến hyeonjoon chẳng thể rời đi.
sau nhiều lần thất bại, cậu quyết định chấp nhận số phận rằng cậu chưa thể ra đi, cậu vẫn phải ở lại nơi này, sống một cuộc đời chẳng bằng chết, hành hạ cậu tới tận khi thân xác héo mòn, tâm hồn kiệt quệ.
và có lẽ chỉ khi tới giới hạn như thế, moon hyeonjoon mới có thể được gặp lại bố mẹ ở thế giới bên kia.
cậu vẫn theo dõi tin tức của lee minhyung thường xuyên, hắn là động lực duy nhất, là nguồn ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời của cậu. hyeonjoon biết, có lẽ minhyung đang có một cuộc sống sinh viên thật rực rỡ. hắn đã tham gia rất nhiều cuộc thi và giải đấu, đạt rất nhiều danh hiệu và trở nên nổi tiếng. một chàng trai tài năng, đẹp trai cùng gia thế khủng, không quá khó hiểu khi lại có nhiều người yêu thích hắn đến thế.
ngày hyeonjoon biết được tin hắn kết hôn, cậu vừa tan làm sau một ca làm thuê tại nhà hàng. cơ thể cậu nhức mỏi điên cuồng, lững thững đi bộ trên đường về nhà, bỗng bản tin trên màn hình lớn thu hút ánh nhìn của cậu.
"đám cưới thế kỷ sang trọng bậc nhất thế giới của thiếu gia lee minhyung và tiểu thư ha jieun, chính thức được diễn ra ngày hôm nay"
lee minhyung vào ngày hôm đó, là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. hắn có được tất cả mọi thứ trong tay, tiền tài, danh vọng và một người vợ xứng đôi vừa lứa. moon hyeonjoon đã mỉm cười, và đứng đó chăm chú xem thật lâu.
mọi người xung quanh vẫn tất bật hối hả trong thế giới của riêng họ, và moon hyeonjoon cũng đứng đó, chìm đắm vào thế giới của riêng mình. cậu đã chôn chân ở đó thật lâu, xem đến hết bản tin cùng một gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. bàn tay cậu chai sạn xấu xí thế này, thật chẳng xứng để đeo chiếc nhẫn đắt tiền kia. cơ thể cậu gầy gò ốm yếu thế này, đứng trên lễ đường cũng thật kệch cỡm.
con người thấp kém như cậu, đứng cạnh lee minhyung hẳn là một trò cười của thiên hạ.
năm đó, thật may mắn vì hyeonjoon đã quyết tâm bỏ đi, để minhyung không bị kéo vào đống bùn lầy của cậu, để hắn giờ đây đang hưởng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, vậy mà 7 năm sau, moon hyeonjoon lại va vào hắn một cách không ai có thể ngờ tới.
hôm đó, là một ngày mưa gió như muốn cuốn trôi hết mọi thứ.
cậu đi làm về có chút khó khăn, vì đi làm về muộn nên xe buýt vẫn chưa chạy, cậu đành phải đi bộ về trong trời mưa giá rét. những tên đòi nợ vẫn luôn là sợi dây quấn quanh cổ cậu, hyeonjoon đã làm đủ mọi cách. chạy trốn, van xin, hay thậm chí là buông xuôi để mặc số phận, nhưng cuối cùng những tên đó không thể đánh cậu chết được, vì nếu cậu chết rồi thì sẽ không còn ai trả nợ được nữa.
dù hyeonjoon còn sống, thì cậu cũng thừa biết bản thân mãi mãi chẳng bao giờ có khả năng chi trả hết số tiền khổng lồ này. từng đồng lương đi làm thêm của cậu sao có thể gom đủ chứ, nhiều khi cậu chỉ muốn nhắm mắt thầm mong bọn chúng đánh chết cậu đi, đừng bỏ mặc cậu thoi thóp giữa một con hẻm sâu hun hút không ai để ý tới sau khi đã tra tấn đủ lâu.
ngay khi bắt gặp thấy bóng hình lờ mờ từ xa của bọn chúng, trái tim hyeonjoon lập tức như treo trên vực đá, sợ hãi tới ngừng đập. cậu quay đầu bỏ chạy nhưng sức người gầy yếu như cậu, sao có thể đối đầu lại với chúng. hyeonjoon bị bắt lại lần một, bị tra tấn đánh đập tới khi cậu phải lôi hết đống tiền lẻ chẳng đáng bao nhiêu trong túi của cậu ra, những đồng tiền để cậu đi xe buýt. nhân cơ hội bọn chúng đang mất cảnh giác vì đếm tiền, hyeonjoon liền đánh liều một lần, coi như lần này cậu bị ma che mắt đi, cắn chặt răng đứng dậy chạy đi thật nhanh ra đường lớn, chỉ biết cầu mong ra đó sẽ có nhiều xe đi lại, có lẽ sẽ có chút hi vọng được sống.
nhưng cuộc đời thì có bao giờ đẹp như mơ, cậu chạy mãi chạy mãi chẳng có nổi một bóng xe đi ngang qua. cũng phải thôi, trời mưa gió thế này, làm gì có ai điên lại muốn ra đường chứ.
moon hyeonjoon kiệt sức rồi, thế giới này chỉ có một mình cậu lúc nào cũng phải gồng lên, chỉ có cậu là kẻ điên phải dầm mưa để chạy trốn khỏi những điều không phải do mình làm.
vào lúc tuyệt vọng nhất, hyeonjoon giảm dần tốc độ bởi cơ thể đã thấm mệt, ánh mắt cậu mờ dần, là do mưa quá lớn hay do trái tim cậu đã thôi không còn đấu tranh. thì bỗng một thứ ánh sáng từ phía xa xuất hiện đi dần về phía cậu,
và đó là cách mà moon hyeonjoon và lee minhyung gặp lại nhau, sau 7 năm dài tưởng chừng vô tận.
toàn thân hyeonjoon ướt đẫm, cậu lờ mờ mở mắt ra, xung quanh vẫn là một màu tối đen mịt mù. ý thức dần lấy lại được, cậu nhìn kĩ trần nhà có chút quen thuộc trước mắt, hình như đây là...?
cậu vội vàng bừng tỉnh, cảm nhận bàn tay như có ai chạm vào, hyeonjoon nhìn xuống và hốt hoảng nhận ra, lee minhyung đang nằm gục xuống bên giường và nắm lấy tay cậu không rời.
lee minhyung, bằng da bằng thịt mà chẳng phải trong giấc mơ hoang đường của cậu. hắn đang ở đây, nắm tay cậu.
đây là căn biệt thự đó của hắn, hyeonjoon đang được truyền dịch để hồi sức, trên trán cậu vẫn còn dán miếng hạ sốt. cả người cậu ướt đẫm không phải vì nước mưa, mà vì thuốc ngấm vào người cậu nên hyeonjoon bị toát mồ hôi.
trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác để tiêu hoá sự việc đang xảy ra với mình, bỗng giọng nói của minhyung vang lên. hắn lo lắng tới run rẩy tay chân, vội tiến tới muốn kiểm tra tình hình cơ thể của cậu.
"hyeonjoon, cậu tỉnh rồi sao? cậu có thấy khó chịu ở đâu không? có thấy đau ở đâu không? tớ gọi bác sĩ nhé"
minhyung dường như thực sự rất lo lắng, chỉ mới hai hôm không gặp hắn, mà minhyung tiều tuỵ đi trông thấy. hắn còn mọc râu lún phún cùng đôi mắt đỏ sọc vì mất ngủ, hyeonjoon lại thấy đau lòng cho hắn hơn cả cho chính mình.
"minhyung ah, tớ không sao đâu, tớ phải hỏi cậu mới đúng đấy. trông minhyung mệt mỏi quá"
chỉ một câu nói của hyeonjoon, và minhyung khóc. hắn gục mặt xuống bàn tay cậu, để mặc từng giọt nước mắt lăn dài. minhyung không biết phải nói rằng hắn đang cảm thấy thế nào, chỉ là hắn bất lực, thất vọng, đau đớn, chán nản vì sự yếu kém của bản thân, những gì tiêu cực nhất trong cảm xúc của con người đều đang hiện hữu trong hắn, trong bờ vai vững chãi phải chịu thua trong cuộc chiến bảo vệ người mình yêu.
khẽ hôn nhẹ lên đôi bàn tay trong lòng, nụ hôn này có vị mặn đắng bởi nước mắt, minhyung vẫn muốn hôn lên nó. thề với trời, khoảnh khắc hyeonjoon ngất lịm đi trong vòng tay hắn cùng cơ thể lạnh tái tím ngắt, hắn tưởng chừng hắn đã chết rồi.
giờ đây, khi bàn tay hắn nâng niu cả đời này dần có lại được hơi ấm, minhyung muốn ủ ấm nó nhiều hơn bằng thật nhiều nụ hôn của mình.
"minhyung ah, tớ không sao đâu, cậu đừng khóc"
"h-hyeonjoon, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? tớ thực sự...tớ thực sự không thể chịu nổi được nữa, cậu cứ liên tục biến mất khỏi tớ, tới khi xuất hiện lại sống chẳng bằng chết thế này, trái tim tớ thực sự không thể chịu đựng được nữa. nó thét gào đau đớn lắm, xin cậu hãy cứu nó, được không?"
lee minhyung đã nếm trải cảm giác thất bại trong cuộc đời mình vô số lần, từ những thất bại vặt vãnh trong học tập thi cử, tới cả những thất bại trong công việc, những lần đó chẳng thể khiến hắn gục ngã mà thậm chí còn giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. minhyung ngang tàn được như ngày hôm nay, cũng đều nhờ phần lớn vào những lần vấp ngã đó.
duy chỉ có thất bại trong tình yêu, là luôn khiến lee minhyung phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, bờ vai hắn phải run lên vì bất lực nhiều tới mức không sao đếm xuể. và tất cả tình yêu đó, đều chỉ dành cho người con trai tên moon hyeonjoon này.
lần này cũng vậy, cảm giác vụt mất cậu ngay trước mắt, minhyung dù làm đủ mọi cách cũng không thể níu cậu ở lại vì hoàn cảnh hai người không cho phép, đây chính là cảm giác phẫn uất nhất trong cuộc đời của một thằng đàn ông như lee minhyung.
hắn thực sự không hề thành công như bao người từng mơ, cuộc sống tinh thần của hắn hoàn toàn là chốn địa ngục giày vò hắn từng phút từng giây. hắn có tiền, hắn có gia đình nhưng hắn không có được người mình yêu, hay nói đúng hơn, là hắn chẳng thể bảo vệ được người mình yêu.
"minhyung ah, cậu phải bình tĩnh lại thì tớ mới nói được chứ"
minhyung cứ như một chú cún bự làm nũng với hyeonjoon, hắn cứ nức nở trong bàn tay cậu từ nãy tới giờ, dỗ sao cũng không nín. sao tới giờ hyeonjoon mới biết, minhyung mít ướt như thế nhỉ? cũng có chút đáng yêu mà.
"nào ngoan, đừng khóc nữa. người tớ đang đổ mồ hôi, khó chịu lắm"
hmm nghe thấy cậu than khó chịu một phát liền nín ngay được kìa, biết thế này thì hyeonjoon đã than từ sớm.
hắn vội vàng kiểm tra thân nhiệt của cậu, thấy nhiệt độ đã hạ xuống rồi liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền chạy đi gọi bác sĩ vào để kiểm tra tổng thể lại một lần nữa. minhyung đã đích thân gọi bác sĩ riêng của gia đình tới khám cho hyeonjoon để cậu không phải đi bệnh viện và hắn cũng có không gian riêng tư với cậu hơn.
"cậu chủ, cậu chủ moon hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều rồi. cậu vào lau người cho cậu ấy rồi chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức là khoẻ hẳn, thời gian này không nên làm việc nặng nhiều, chờ tới khi hồi phục hoàn toàn rồi mới nên cân nhắc làm từ từ. cậu chú ý dặn cậu ấy ăn uống đầy đủ chất và ngủ đủ giấc nữa là được"
lời dặn của bác sĩ, hắn nghe không sót một từ, chung quy lại vẫn là nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ nghỉ. nhìn cường độ làm việc của cậu, minhyung cũng không quá khó hiểu vì sao cậu lại bị kiệt sức tới ngất xỉu như vậy, chưa kể môi trường sống của cậu cũng không đáp ứng đủ nhu cầu để cậu nghỉ ngơi nữa. có ai đang bị ốm nhưng lại tắm nước lạnh rồi ngủ không máy sưởi như cậu không, tới cả tóc cũng không sấy nữa. bỏ mặc bản thân như vậy, chắc chắn là không sợ cái chết đây mà.
minhyung thở dài não nề, không biết làm sao để trị con hổ con cứng đầu này đây. hắn bước vào nhìn cậu đang ngồi ngoan trên giường, người cậu nhỏ tới mức còn chả chiếm nổi một nửa chiếc giường nữa. nhìn thấy hắn, hyeonjoon cũng ngẩng lên nở nụ cười ngây ngô, là đang lấy lòng hắn sao?
"hyeonjoon, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, không được làm việc nữa"
hắn vừa nói vừa vén áo lên lau người cho cậu, hyeonjoon ban đầu còn phản kháng một chút vì ngại, nhưng nhìn ánh mắt có phần nghiêm nghị của hắn, cậu cũng bất giác thấy sợ hãi, đành ngồi yên để hắn lau người giúp mình.
"hyeonjoon, cậu có nghe tớ nói không?"
chờ mãi không thấy cậu trả lời, minhyung từ tốn hỏi thêm một lần nữa. chỉ thấy hyeonjoon cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ tủi thân này luôn luôn làm hắn mủi lòng và đầu hàng chịu thua.
nếu lời nói khiến cậu không an tâm, thì hắn sẽ dùng hành động. minhyung xoa nhẹ mái tóc của cậu, thật dịu dàng và chân thành, đứng trước người này, cả đời hắn cũng chẳng dám nặng lời lấy một câu.
"hyeonjoon ah, nhìn tớ đi"
hyeonjoon chịu nhìn hắn rồi, nhưng đôi mắt nhỏ của cậu lại bị hành hạ tới sưng đỏ một lần nữa. nhìn sâu vào ánh mắt ấy, minhyung có thể cảm nhận được ngàn điều được chôn vùi, vầng trăng của hắn ở trong đó, đều bị mây đen khuất lấp đi rồi.
hắn đưa tay chạm lên gò má khẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, minhyung làm mọi thứ đều thật chậm rãi và nhẹ nhàng, từng bước chạm tới trái tim của cậu.
"hyeonjoon ah, nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không ép. cậu đã vất vả rồi, mình nghỉ ngơi nhé"
"minhyung ah, tớ không còn nơi để về nữa"
khoé môi cậu lại nâng lên thành một nụ cười chua chát khi nhắc tới hoàn cảnh của mình bây giờ.
"tớ không còn nhà nữa rồi minhyung à, tớ cũng không còn nơi nào để đi nữa. tớ đã...nghĩ tới chuyện đi chết"
giọng nói cậu vẫn vang lên đều đều như đang kể cho hắn nghe một câu chuyện đời thường, trong khi tim hắn đã không thôi run rẩy kể từ khi hyeonjoon nói rằng cậu đi tự tử.
"ừm, tớ đã đến sông hàn và đi bộ trên đó. tớ đã thấy bố mẹ ở dưới làn nước trong vắt đó, họ đã vẫy tay và gọi tớ xuống"
hyeonjoon cảm nhận được bàn tay mình đang bị hắn siết chặt lấy, đôi mắt của người con trai cậu yêu lại dần ửng đỏ lên. cậu không muốn thấy điều đó, nên hyeonjoon tự động ngồi lại gần hắn hơn, để hơi ấm của cậu lan sang trấn an những mảnh vụn vỡ trong hắn.
"tớ đã thấy bố mẹ ở bên kia bờ sông, tớ chỉ cần bơi qua sông thôi là được đoàn tụ với gia đình rồi. nhưng rồi, khoảnh khắc tớ chuẩn bị nhảy xuống, thì bố mẹ tớ đột nhiên biến mất. họ bảo tớ quay về đi, vì vẫn luôn có người chờ tớ ở đó. tớ đã khóc và hoảng loạn, tớ thực sự chỉ muốn rời đi và ở cùng họ thôi. nhưng khi tớ quay lại, thì minhyung biết ai đã xuất hiện và giúp tớ trở lại không?"
nếu bảo minhyung không mong chờ thì là nói dối. hắn đã hi vọng.
"ừm, người đó là lee minhyung. minhyung đã đứng ở đó, và dẫn tớ trở về, nên tớ đã tìm đến đây"
"tớ cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc đó, tớ lại tìm đến nơi này của cậu. mặc dù tớ không thể biết rằng liệu minhyung có còn muốn giúp đỡ tớ nữa không? hay căn nhà này có còn dành cho tớ nữa không? hay thậm chí gia đình nhỏ của minhyung đang ở đây thì sao? tớ đến đây với hàng loạt câu hỏi chất vấn trong đầu, và hàng tấn kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. nhưng tớ thực sự không còn nơi nào để đi nữa rồi"
"hyeonjoon"
"minhyung"
giọng nói của hai người cùng cất lên, minhyung đã nhường cậu nói trước.
"minhyung ah, tớ biết bản thân không nên làm điều này, nhưng tớ có thể..."
hyeonjoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"tớ có thể ở lại đây không? tớ sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho minhyung mỗi khi cậu có công việc cần tới đây. cứ coi tớ như một người giúp việc cũng được. chờ tới khi tớ tìm được chỗ ở mới rồi, tớ sẽ rời đi"
thực ra cậu không hề tự tin một chút nào, không ai có thể đảm bảo được minhyung sẽ nghĩ gì. hắn có còn cảm tình với cậu như trước sau khi đã làm hoà với vợ không, không ai có thể dám chắc điều đó. minhyung có thể từ chối ngay lập tức và đuổi cậu đi, hay thậm chí hắn sẽ nghĩ cậu bị mệt tới mất trí và tỏ ra chán ghét cậu chẳng hạn.
hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với kịch bản tệ nhất mình từng nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại chờ đợi câu trả lời của hắn. nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không có câu trả lời nào vang lên.
cậu khẽ hé mắt ra kiểm tra, thì bất ngờ nhận được nụ cười hạnh phúc của minhyung, hắn đang cười thật sự rất vui vẻ và sảng khoái. đã lâu lắm rồi, hyeonjoon mới được chứng kiến lại nụ cười rạng rỡ này của hắn.
nụ cười đơn thuần ngây ngô không vương chút bụi bẩn, nụ cười năm hắn 16 tuổi hay hiện tại, vẫn có thể chữa lành được hết thảy tâm hồn cậu.
"s-sao cậu lại cười? có gì vui lắm à?"
"haha không, tớ...tớ thấy vui quá thôi, hyeonjoon, tớ thực sự đang rất hạnh phúc"
từ trước đến nay, minhyung chưa bao giờ là một người giỏi che giấu, cảm xúc của hắn đều được hiện rõ nét qua ánh mắt. lời nói và hành động có thể diễn, chứ đôi mắt thì chưa bao giờ biết nói dối.
hyeonjoon có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của hắn lan sang cả mình, cậu cũng bất giác nở nụ cười theo hắn. minhyung cứ cười thành từng thanh âm tươi sáng nhất trên thế gian, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên môi để nụ cười tan vào đó.
"hyeonjoon, tớ thực sự vui quá, cuối cùng thì cậu cũng chịu tìm đến tớ thay vì bỏ trốn khỏi tớ và chịu đựng một mình rồi"
hắn chậm rãi ngồi lên giường và khoác lấy vai cậu, để hyeonjoon dựa vào ngực mình. mái đầu đen óng không ngừng kích thích hắn đặt lên đó thật nhiều nụ hôn.
"hyeonjoon, nơi này luôn là nhà của cậu. không một ai biết đến nơi này hết, kể cả gia đình của tớ. đây là chỗ riêng tư của tớ, chỉ có một mình tớ biết thôi và kể từ giờ, thì là chỗ của mình hyeonjoon nữa. cậu không cần phải đi đâu hết, hãy ở đây như nhà của mình. cậu cũng không cần phải làm việc ở đây, vì ở đây, cậu là chủ. hyeonjoon cứ an tâm nghỉ ngơi thật tốt, chờ tới khi thực sự khoẻ hẳn rồi thì hãy đi làm tiếp"
"nhưng còn tiền—"
"đừng lo lắng về chuyện tiền bạc với tớ được không? tớ không muốn hyeonjoon lúc nào cũng rạch ròi với tớ như thế nữa, chúng ta hãy cứ như ngày xưa được không? ngày đó tớ đối xử với hyeonjoon thế nào, thì bây giờ tớ sẽ vẫn sẽ như vậy. mọi thứ không hề đổi thay dù chỉ một chút. hyeonjoon vẫn mãi là trân quý của tớ"
hắn cảm nhận mảng áo trước ngực mình dần ẩm ướt vì nước mắt, nhưng lần này minhyung đã an tâm nở một nụ cười. hắn ôm ghì lấy cậu, đặt lên đỉnh đầu thật nhiều nụ hôn dài, vì hắn cảm nhận hyeonjoon cũng dần vùi mặt vào ngực hắn không muốn vùng vẫy rời đi nữa.
"minhyung ah, tớ không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn"
"vậy thì hãy sống thật khoẻ mạnh, ăn thật no, ngủ thật kỹ, hạnh phúc thật nhiều để cảm ơn tớ đi"
"và ở bên tớ, mãi mãi không bao giờ rời đi nữa"
đêm hôm đó, hyeonjoon đã nằm thủ thỉ cùng minhyung tới tận khi ngoài trời đã hửng sáng. cậu và hắn, đã tâm sự và giải đáp hàng vạn những thắc mắc tích tụ sau hơn 7 năm xa cách. có những giọt nước mắt, có những tiếng nức nở khe khẽ, có cả những nụ cười và cả những cái ôm thật chặt.
"hyeonjoon, sao cậu lại tìm đến đây?"
"vì tớ bị chủ nhà đuổi đi rồi, tớ đi làm về thì đồ đạc đã bị vứt hết ra ngoài. họ bảo vì bọn chủ nợ tìm đến nhà họ làm phiền, nên không thể cho tớ ở được nữa. đúng là con người phiền phức như tớ, chẳng có nơi nào có thể chứa chấp"
chỉ vừa thốt ra một câu tự trách, người cậu liền bị minhyung ôm chặt hơn một chút, trên đỉnh đầu rơi xuống thêm một nụ hôn sâu dài.
"nào, không được phép nói như vậy. hyeonjoon không hề phiền phức, hyeonjoon là món quà mà ông trời ban xuống cho tớ. tớ luôn ở đây với cậu, tuyệt đối không đi đâu hết. ở thế giới của tớ, luôn luôn có chỗ dành cho moon hyeonjoon và chúng rộng lớn hơn tất cả mọi thứ"
"xì, thế còn gia đình? còn vợ cậu thì sao?"
"hyeonjoon à, tớ không có vợ. chẳng có đôi vợ chồng nào mà lại không có tình yêu cả. tất cả mọi thứ đều chỉ là sự trói buộc và sắp đặt. ngày xưa, tớ đã từng nghĩ rằng tớ sẽ chấp nhận và buông xuôi, vì tớ không biết tớ phải đấu tranh vì điều gì, càng chống đối lại chỉ càng gây thêm phiền toái cho chính bố mẹ mình"
"nhưng bây giờ, tớ đã có lý do để chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi. tớ đã có động lực để chiến đấu vì hạnh phúc của chính bản thân tớ, vì tình yêu của tớ đã về rồi"
hai người đã ngủ trong hơi ấm của nhau tới tận khi mặt trời lên đến đỉnh, minhyung là người dậy trước. hắn mãn nguyện ngắm nhìn người con trai đang ngủ say trong lòng mình. cơ thể cậu đã hết sốt, da dẻ cũng hồng hào có sức sống hẳn lên, tay truyền dịch cũng đã truyền xong. bác sĩ tranh thủ vào rút dây truyền ra cho cậu rồi gật đầu chào minhyung ra về.
hôm nay là một ngày đầy nắng sau một đêm đông buốt giá, từng tia nắng xen qua tấm rèm nhảy múa trên gương mặt cậu, hyeonjoon có chút khó chịu nheo mắt lại. trong vô thức, cậu chui sát vào lòng minhyung hơn để tránh khỏi sự trêu đùa của tia nắng nghịch ngợm.
minhyung phì cười, dùng thân hình vạm vỡ của mình che giúp cậu. nhưng có lẽ ngắm cậu ở cự ly gần thế này, hắn cũng hiểu đôi chút vì sao, tới cả mặt trời cũng thiên vị cậu tới vậy. từng tia nắng cũng không nhịn được, muốn được chạm lên nét đẹp dịu dàng này của hyeonjoon một lần.
sự hiện hữu của cậu, mang lại cho hắn bình yên, mang lại cho hắn cả sự sống và hơi thở.
cho tới khi hyeonjoon tỉnh giấc đã là câu chuyện của buổi chiều. hôm qua quả thực là một ngày điên rồ nhất trong cuộc đời cậu. hyeonjoon đã đánh cược một trò chơi và hình như, cậu đã chiến thắng.
nằm trong chăn ấm nệm êm, cậu không thể ngăn được sự hạnh phúc cứ lan khắp từng tế bào của cậu. đã lâu lắm rồi, hyeonjoon mới cảm nhận được rõ tới vậy, cảm giác được người khác che chở và bảo vệ vô điều kiện công nhận dù ở thời điểm nào cũng thật thích, cảm giác như gỡ bỏ được hơn 80% gánh nặng vậy.
cậu bước xuống sàn đã được trải bông ấm áp, minhyung còn chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu nữa, từ dép bông, tới bàn chải, tới cả quần áo cũng được hắn mua đầy đủ cất gọn bên đồ của hắn. sao cảm giác giống như một đôi vợ chồng son mới cưới vậy nhỉ?
chết tiệt, không được, moon hyeonjoon mày tỉnh táo lại đi. dù thế nào đi chăng nữa, cũng không được vượt qua ranh giới.
bước xuống nhà đã ngửi được mùi thơm phức bay ngào ngạt, ngỡ tưởng minhyung đã đi làm rồi, ngờ đâu người nấu lại chính là hắn. minhyung trong thường phục ở nhà cùng chiếc tạp dề, hyeonjoon còn thấy quyến rũ hơn cả khi hắn mặc lên người bộ vest đắt tiền nữa.
"ơ hyeonjoon dậy rồi à? cậu ngủ có ngon không hì hì? tớ mong là hyeonjoon cảm thấy ổn hơn rồi"
"ừm, tớ ngủ ngon lắm và tớ cũng thấy khỏe lắm rồi"
minhyung đưa tay lên trán cậu rồi hạ xuống cổ kiểm tra một lượt, xác định đúng rằng không còn sốt nữa mới an tâm thở phào, trước khi buông ra còn lén lút véo má cậu một cái nữa.
"vậy thì mau vào ăn thôi, tớ nấu toàn món hyeonjoon thích thôi này"
một bàn đầy ắp đồ ăn toàn những món cậu thích do chính tay minhyung nấu, hắn liên tục gắp thức ăn và chăm lo cho cậu từng miếng, để ý đến cảm xúc của cậu từng li từng tí, chỉ sợ cậu cảm thấy không vừa ý món nào. tới cả việc kéo ghế sẵn vốn tưởng rằng chỉ dành cho con gái, thì minhyung cũng không hề quên mà làm cho cậu.
tất cả những sự quan tâm này, nếu không phải là của gia đình, thì chỉ có thể là của tình yêu.
và hyeonjoon đã nhận ra rằng, hoá ra nhờ hắn giúp đỡ, cũng không có tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip