Chap 3: Năm học mới

/ Nhật kí của Hà Linh\

Cuối cùng, lớp chúng tôi cũng đã chính thức bước vào năm học mới.

"Năm nay sẽ là một năm vất vả đây!" – tôi thầm nghĩ, một dự cảm không mấy dễ chịu.

Cô chủ nhiệm mới của bọn tôi là một giáo viên Toán, và không chỉ thế, cô còn là một trong những giáo viên giỏi có tiếng trong thành phố. Ngoài bục giảng ở trường, cô còn đảm nhiệm vai trò giảng viên tại Đại học XX danh tiếng. Được một người phụ nữ quyền lực và tài năng như vậy dẫn dắt, tôi cảm thấy vừa hân hạnh, vừa có chút áp lực.

Buổi lễ khai giảng đối với tôi chẳng khác năm ngoái là bao, vẫn những bài phát biểu quen thuộc và không khí trang trọng thường lệ. Tôi tự nhủ, có lẽ phải đến những năm sau nữa, mọi thứ mới thực sự trở nên đáng quý và đáng nhớ.

Tôi nhanh chóng tìm đến và tụ họp cùng hội bạn thân của mình. Chắc tôi cũng nên giới thiệu qua từng "thành viên cốt cán" trong cái hội này:

Ry – cô bạn thân nhất của tôi trong lớp;

Na – đứa này hơi nghịch ngợm, tính cách đôi khi hơi "khùng khùng" một chút;

Hà – nhỏ này thường xuyên "cặp kè" với Na (không phải les đâu nhé!), tính cách cũng khá giống Na, đôi khi cũng "điên" không kém.

Nhưng rồi, mọi người lại cứ bảo rằng tôi trông khác lắm, từ ngoại hình đến tính cách đều không giống Hà Linh của năm ngoái. Biết sao được, vì tôi, đã miệt mài "nghiên cứu" 7749 clip "glow up" (lột xác) của các idol TikTok mà...

................

/ Nhật Ký Của Minh Hoàng\

Thật bực mình khi buổi khai giảng bắt đầu lúc 7 giờ sáng, vậy mà bố đã lôi tôi dậy từ 5 giờ! Thế nhưng, điều bất ngờ là đám anh em chí cốt của tôi đã thức dậy trước cả tôi. Đúng là những con người của công việc!

Đến trường, sau buổi khai giảng dưới cơn mưa lất phất, chúng tôi vội vã ùa vào lớp. Tất nhiên, chúng tôi chọn ngay mấy cái chỗ cuối, vì ở đó có gì đó rất đặc biệt.

Trong lớp, ánh mắt tôi liên tục tìm kiếm và dừng lại ở Hạ Quyên. Cô ấy là người tôi thích, một Hotface của trường, và hôm nay, cô ấy vẫn xinh đẹp rạng rỡ như mọi khi.

Hôm nay chúng tôi chỉ học nửa ngày rồi được về, thế nên tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá này.

................
................

Lời tỏ tình trong đêm

/ Nhật kí của Hà Linh\

Sau một tuần làm quen lại với trường lớp, chúng tôi chính thức đi học bán trú trở lại. Giờ đây, đã một tuần rưỡi tôi bước vào guồng quay học tập chính thức. Và tôi nhận ra một điều... mình đã thích Minh Hoàng mất rồi. Để bạn đọc dễ hình dung, tôi xin phép tường thuật lại mọi chuyện.

TÔI ĐỂ Ý THÊM VÀI ĐIỀU VỀ CẬU ẤY!

Minh Hoàng của năm nay hoàn toàn khác với năm ngoái. Cậu ấy là một cây hài đích thực, luôn biết cách khiến mọi người cười. Tên đầy đủ là Đặng Minh Hoàng, và cậu ấy có một hội bạn thân "cứng cựa" gồm: Thiên, Khánh, Long, Quân. Chỉ tiếc một điều, cậu ấy đang thích thầm một hot girl trong trường.

Ừ thì, tôi có thể thích cậu đến nhường nào đi nữa, nhưng khi thấy cậu ấy hướng về người khác, tôi biết rằng mình không thể thắng ván bài này rồi. Nhưng không sao cả. Tôi thích Minh Hoàng vì điều gì thì tôi cũng không rõ nữa... chỉ biết rằng tôi không thích cậu ấy vì hy vọng cậu ấy sẽ thích lại tôi. Chắc chắn không phải vì lý do đó.

Thế nhưng, tôi có một linh cảm chẳng lành về buổi tối hôm nay.

—-------------------------

/ Nhật kí của Minh Hoàng\

Gần đây, những lịch học dày đặc khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được vào buổi tối. Khi không ngủ được, hình bóng Hạ Quyên lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi đã lên kế hoạch tỏ tình với cô ấy từ lâu, bởi chúng tôi đã khá thân thiết, lại còn thường xuyên chung tổ học tập và bị bạn bè gán ghép thành một cặp.

Tôi đã xin không ít lời khuyên từ những người mình tin tưởng. Thú thật, tôi cũng chẳng mấy hy vọng vào cuộc "đánh đổi" này, vì tôi biết rõ cô ấy không có tình cảm với tôi. Thế nhưng, tôi chỉ muốn bày tỏ hết lòng mình, những tâm tư đã chất chứa suốt một năm qua.

Tôi mở chiếc iPhone 7 Plus của mình, ngón tay run run gõ vào khung chat giữa tôi và Hạ Quyên:

"Tớ thích bạn rất nhiều, tớ biết rằng đây không phải cảm xúc nhất thời, và tớ cũng không hy vọng rằng cậu sẽ đồng ý. Thế nên tớ gửi tâm tư này vào đôi lời rồi thả vào gió."

"..."

Tin nhắn vừa được gửi đi, Quyên đã phản hồi với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp đặt điện thoại xuống.

Quyên nói:

"Tôi cảm ơn bạn nhưng tôi chỉ coi bạn với tư cách là một người bạn chí c–..."

Đọc đến đây, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Dù biết trước kết quả, tôi vẫn cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Thế nhưng, tôi tin chắc rằng ngày mai đi học sẽ có một "cơn bão lớn" đang chờ đợi. Thật sự, lúc ấy tôi chỉ muốn xin bố cho nghỉ học một hôm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh