Chương 4-An Toàn?
Đến một ngôi làng nọ cô và anh thấy có một lỗ hổng không gian từ từ bước chân vào nhưng khi đến gần liền bị hút vào trong
Cô kêu lên
"Ah!An Hàn Thiên cứu tôi"
Anh nghe thấy thế liền chạy đến thì cả anh cũng bị cuốn vào
"Sao lại như vậy"
Cô hét lên làm cho hai tai anh như bị ù thấy vậy anh quát
"Im lặng"
"Ai là người bảo là đi tìm đường về nhà?Chính cô là người bảo vậy sao bây giờ hối hận sao"
Nói được một lúc thì anh và cô thấy được ánh sáng nên anh nghĩ sắp ra đến nơi nên anh im lặng lúc này cô mới lên tiếng
"Sao anh không nói nữa đi kì thực tôi đã rất sợ nhưng anh có biết không khi nghe anh nói như vậy tôi đã đau như thế nào không"
Nói một lúc thì nơi đó cũng bắt đầu sáng hơn
Ra khỏi nơi đó trước mặt anh và cô đó là một nơi chỉ toàn là một màu đỏ.Cô lạnh sống lưng lên rồi chợt có một vòng tay ôm lấy cô,cô phản kháng
"Anh"
"Anh làm gì vậy"
Cô quay lại
"Không phải anh ấy ông là ai!"
Cô hoang mang nhưng cuối cùng cũng định thần lại được cô nhớ lại
Nhớ~
À là hắn tên đã nói chuyện với anh lúc cô đang mơ màng nhưng vẫn nhớ rõ mặt hắn
Cô nói
"Cậu ấy đâu?"
"Sao không thấy cậu ấy"
"Ta tưởng ngươi không thèm quan tâm đến hắn chứ"
Dù sao thì anh cũng là người cứu mạng cô!
"Đưa bọn chúng đi"
Bọn chúng?Không phải cố đi một mình sao(não cá vàng)
Nhớ~
À còn anh nữa sao hắn biết cô và anh ở đây không lẽ hắn đặt bẫy
"Rốt cục ông muốn đưa chúng tôi đi đâu"
"Đến một nơi chỉ có sự bình yên và an toàn thôi"
An toàn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip