Chap 2
Ngày hôm sau, Baekhyun thức dậy phải đến phòng tập luyện thanh và học nhảy. Bận bận rộn rộn cho đến giờ trưa thì gặm một cái bánh mì cho đỡ đói rồi lại tập tiếp.
Trong lúc đi vệ sinh thì đi ngang qua một phòng tập. Cậu tình cờ thấy người trong phòng nhảy hăng say quá nên nhẹ nhàng mở cửa vào xem.
Baekhyun bé nhỏ rón rén ngồi vào một góc, cứ nghĩ mình là người vô hình trong khi các gương trên tường đều phản chiếu lại vóc người nhỏ bé của cậu.
Baekhyun xem người kia nhảy đến say mê, làm cậu cực kì hứng thú. Anh ta nhảy thật đẹp.
Người kia dừng lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn vào trong gương thì thấy một bé con trốn trong góc nhìn mình chằm chằm, bộ dạng như cún con đang nhỏ rãi. Anh ta khó chịu quay lại, cau mày.
"Này, cậu có tập không? Không thì đi ra để tôi tập nhé."
Baekhyun giật mình, thoát khỏi cơn mơ màng. Cậu ấp úng:
"Em.. em..."
Bỗng nhiên cửa mở ra, mấy người con trai bước vào.
"Hey Yi Xing, đi ăn không?"
Mọi người chợt dừng lại, thấy bầu không khí hơi căng thẳng. Yi Xing đang nhìn chằm chằm một cậu bé con đang nép trong góc.
Một cậu bé đẹp trai trong nhóm ló đầu ra nhìn, hỏi:
"Ai đấy Yi Xing ca?"
Yi Xing lắc đầu. "Không biết nữa. Thấy ngồi một lúc rồi."
"Oa, cậu có fan hâm mộ sao?" Junmyeon lên tiếng. Anh là một trong những thực tập sinh lâu năm ở đây.
Baekhyun đứng dậy nhìn mọi người, ấp úng nói: "Em tên là Byun Baekhyun. Từ Bucheon. Em là thực tập sinh mới ạ."
"Oà, em dễ thương ghê nha." Luhan cảm thán. Cậu bé này có gương mặt thật trong sáng đáng yêu.
"Có khi em ấy còn bé hơn em ấy nhỉ, Sehun?" Một người cao to nhìn Sehun và nói.
Cậu bé đẹp trai tên Sehun bĩu môi, bước tới trước mặt Baekhyun, chống hông, cúi xuống.
"Này bé, em mấy tuổi rồi?"
Baekhyun ngước cặp mắt to tròn lên nhìn cậu kia. Người thật đẹp trai a! Nhưng mà có vẻ hơi khó gần.
Baekhyun chu cái môi nhỏ, trả lời:
"Em mười chín tuổi anh."
Sehun nghe xong lảo đảo, suýt nữa thì té ngửa về phía sau.
Người cao to bước lên giơ một tay đỡ lưng cậu nhóc, vui vẻ cười ồ.
"Cậu bằng tuổi mình à? Trông cậu bé thế? Mình là Park Chanyeol!"
Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol, thầm khóc trong lòng. Tại sao ai ở đây cũng cao lớn hết vậy???
Mọi người chào hỏi giới thiệu nhau xong, bèn muốn rủ Baekhyun đi ăn cùng.
Cậu bé nói chuyện thân thiện dễ thương đáng yêu làm ai cũng quý mến. Sehun cứ nhìn cậu chằm chằm.
Mọi người quyết định đi một quán ăn Tàu.
Baekhyun lần đầu đi ăn đồ Tàu, cảm thấy rất lạ lẫm.
Bước vào nhà hàng người Hoa, khung cảnh và trang trí làm cậu cứ ngước mắt lên mà nhìn.
Sehun thấy bé con thú vị, đi tới nói nhỏ vào tai cậu:
"Nhóc không biết thì để anh gọi món cho."
Baekhyun quay qua nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Sehun, bèn đỏ mặt giận dỗi.
"Này! Tôi lớn hơn cậu đó nha!"
Sehun cười lớn, đưa tay lên che trên đầu nấm lùn.
"Hyung cái đồ lùn tịt này."
Baekhyun bốc khói.
"Cậu tưởng cậu cao to đẹp trai thì nói cái gì cũng được à???"
Sehun gật đầu. Hắn nhìn xuống cái ấy ấy của cậu rồi phán.
"Bé à, bây giờ đẹp trai 'mũi to' là có tất cả đấy!"
Baekhyun nghẹn lời. Cậu nhóc này thật trơ tráo a!!! Mười bảy tuổi thì có cái gì là 'mũi to' chứ?!! Anh đây không thèm chấp nha!!!
Baekhyun phụng phịu ngồi vào bàn. Chanyeol định ngồi cạnh cậu thì bị Sehun đẩy ra không thương tiếc rồi chen vào ngồi xuống cạnh Baekhyun.
Sehun vẫn còn cười làm Baekhyun tức không nuốt trôi.
Người gì thấy ghét quá đi! Thấy người ta lùn chọc hà!
Baekhyun cầm quyển menu, trông cũng chả hiểu món gì với món gì lắm. Đang nhăn mày thì Sehun bên cạnh giựt quyển menu chỉ chỉ.
"Món này ngon nè, có thể tăng chiều cao. Món này tốt cho hệ tiêu hoá nè, giúp ngừa khó tiêu. A, món này bổ dương nè!"
Baekhyun vừa giận vừa ngượng. Mặt cậu chuyển từ hồng sang xanh rồi tím tái. Trên đời này có con người mặt dầy đến vậy?? Còn cậu da mặt mỏng, cảm thấy không hợp với người mặt dầy kia. Tính nhích ra một chút mà hắn cứ xính xích lại gần, thiếu điều muốn húp trọn Baekhyun bé nhỏ luôn a.
Sehun cảm thấy bé lùn này thật thơm. Cả người cứ toả ra hương thơm ngát, không phải mùi nước hoa, cũng không hẳn là sữa tắm. Một mùi rất đặc trưng rất thú vị, làm hắn cứ muốn liếm người ta luôn.
Sehun không kiềm chế được làm anh trai Luhan phải kéo cổ nó lại. Y biết đặc tính của nó là cún, nhưng cũng không cần phải như muốn vồ tới liếm bé nhà người ta từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong như thế! Thật là mất mặt mà! Y đem cả hội bọn bạn Hàn đến quán quen, mà thằng em không biết ngượng làm y xấu hổ với bà chủ quán quá. Bả cứ nhìn suốt. Chắc tưởng bạn y toàn là một lũ bựa.
Sehun phải dằn lòng lắm, thiên tính cuồng dã nổi lên phải kiềm chế dữ dội luôn không thì bé lùn này chạy mất dép thì chết.
Hắn vừa húp tô súp vừa nhìn sang bé dễ thương bên cạnh. Cách ăn cũng thật đáng yêu đi! Cái mỏ nho nhỏ cứ chu lên, nhai nhai nuốt nuốt. Gương mặt thì trắng trẻo bụ bẫm.
Oh Sehun hắn thật muốn phát rồ!
Bàn tay cầm tô súp nắm chặt như muốn bóp nó thành bụi.
'Mình phải có bé nấm lùn a!'
Oh Sehun mười bảy tuổi đã thề độc như vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip