Chương 6: Bạn đồng hành của Giang Thần Vũ

Giang Thần Vũ ôm Hạ Băng Băng rời đi. Trước khi đi, cô ta còn ném cho cô một ánh mắt khiêu khích như muốn nói: "Đồ thua cuộc".

Tạ Kiều đứng ở cửa hồi lâu, cho đến khi hai chân tê dại, cô mới chịu nhúc nhích. Cô dụi mắt và thấy mắt mình hơi đau rát và ẩm ướt. Cô mỉm cười tự giễu, rồi quay vào nhà và bắt đầu dọn dẹp. Cô quyết định hôm nay sẽ ra ngoài ăn tối, vì trời đã muộn và cô không có tâm trạng nấu ăn. Mỗi lần tâm trạng không tốt, Tạ Kiều đều đến phố Cửu Long để ăn một bát mì cay lớn. Phố Cửu Long là nơi mà người có tiền hay lui tới. Đây là nơi tập trung nhiều mặt hàng xa xỉ. Xung quanh lối vào phố Cửu Long thì đầy rẫy những món ăn đường phố. Không có cửa hàng nào cả, chỉ có đồ ăn bày bán dọc ở hai bên đường.

"Chú ơi, cho cháu một bát mì cay lớn, nhiều ớt ạ." Tạ Kiều gọi món như thường lệ, cô đã ăn như vậy nhiều lần rồi.

"Ok, chờ một chút, sẽ có ngay!" Chủ quán tiếp đón nhiệt tình, không khí tràn ngập vui vẻ.

"Tạ Kiều?" Tạ Kiều đang chờ đợi một cách nhàm chán thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.

Tạ Kiều quay đầu lại, liền nhìn thấy Trình Hiểu Kha với khuôn mặt đầy nụ cười.

Trình Hiểu Kha từ nhỏ đã thích Giang Thần Vũ, chuyện này ai cũng biết. Nhiều năm qua, Tạ Kiều là tình nhân của Giang Thần Vũ, còn Trình Hiểu Kha tuy không có thân phận gì, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh Giang Thần Vũ, mỗi khi Giang Thần Vũ cần người đồng hành trong các buổi tiệc, đa phần đều đi cùng Trình Hiểu Kha.

Trình Hiểu Kha là một người có học thức, mặc dù cô rất thích Giang Thần Vũ, nhưng cô bao giờ kết giao với những người phụ nữ khác xung quanh anh. Cô vốn dĩ đã nổi bật hơn tất cả mọi người, Khí chất cao quý bẩm sinh của cô vượt xa tầm với của mọi người. Và quan trọng nhất là, bố của Giang Thần Vũ là Giang Chính Nam rất hài lòng với Trình Hiểu Kha, luôn mong muốn Trình Hiểu Kha trở thành con dâu mình. Cho dù xét về mặt xuất thân, ngoại hình hay năng lực, Trình Hiểu Kha và Giang Thần Vũ quả thực là một cặp trời sinh. Chỉ là Giang Thần Vũ vẫn luôn không chịu mở lời, cứ kéo dài như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Mặc dù vậy, Giang Chính Nam vẫn đối xử với Trình Hiểu Kha như con dâu mình, chu cấp cho cô không thiếu bất kỳ điều gì.

"Chào cô Trình." Tạ Kiều vẫn luôn giữ khoảng cách với người phụ nữ này. Theo lẽ thường, Trình Hiểu Kha hẳn phải coi một người có thân phận như Tạ Kiều là tình địch, nhưng Tạ Kiều không nhìn ra được chút địch ý nào trong mắt Trình Hiểu Kha. Ngược lại, Trình Hiểu Kha vẫn luôn chủ động tiếp cận Tạ Kiều, muốn lấy lòng cô, điều này khiến Tạ Kiều cảm thấy có chút lúng túng.

Kể từ khi Tạ Kiều có ký ức, cô đã sống cùng với Giang Thần Vũ trong ngôi nhà hiện tại. Trước đó, Giang Thần Vũ không cố ý chuyển ra ngoài mà ở tại nhà họ Giang, cũng chính là căn nhà mà Giang Chính Nam hiện đang ở. Mẹ kế của anh— Tân Hải Lan cũng sống trong ngôi nhà đó. Giang Thần Vũ luôn không thích người mẹ kế này. Chính vì sự xuất hiện của Tân Hải Lan mà Giang Thần Vũ đã mất đi mẹ ruột của mình. Cho nên Giang Thần Vũ lần nào cũng không muốn về nhà, trừ khi là dịp lễ tết, không còn cách nào khác, anh mới về nhà một chuyến. Nếu phải ở lại vài ngày, Giang Thần Vũ sẽ dẫn Tạ Kiều đi cùng. Mỗi lần Tạ Kiều tới đây, Trình Hiểu Kha luôn có lý do ở lại nhà họ Giang cho đến khi Tạ Kiều rời đi. Tạ Kiều không thích nhà họ Giang, không thích Tân Hải Lan mà Giang Thần Vũ ghét, cũng không thích Giang Chính Nam người luôn muốn chia rẽ cô và Giang Thần Vũ. Bầu không khí ở đó khiến Tạ Kiều cảm thấy ngột ngạt. Trình Hiểu Kha là người duy nhất ở nhà họ Giang mỉm cười với Tạ Kiều. Tuy nhiên, nụ cười đó luôn ẩn chứa điều gì đó không thể nói rõ, Tạ Kiều không muốn suy nghĩ sâu xa, người khác đối xử với cô thế nào, cô cũng sẽ đối xử lại như vậy, dẫu vậy, bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thường.

"Đã bảo mà, gọi tôi là Hiểu Kha là được rồi, sao vẫn còn khách sáo thế? Nói thật, chúng ta quen biết nhau cũng hơn mười năm rồi, gọi như thế nghe cứ như chúng ta mới quen nhau vậy." Trình Hiểu Kha cười tươi vui vẻ, khuôn mặt ngây thơ vô hại, trong sáng và thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip