Chap 3 :Người hầu của ma cà rồng

Tôi hiện nay đang học trường Phúc Lợi, đây là một ngôi trường do nhà Báo bố Tư Đốm mở. Ngôi trường này chỉ có con cháu nhà quý tộc mới có tư cách học ở ngôi trường này hoặc học sinh phải cực kì giỏi, tôi là học sinh giỏi toàn tỉnh nhiều năm lên được mời học ngôi trường này, chứ thực ra tôi không muốn học trong nhôi trường có một đám quỷ hút máu bao vây, nhưng vì tiền học bổng rất cao cho nên tôi đành cắn răng hầu hạ kẻ thù của mình và cũng chỉ mong có thể đủ tiền chữa bệnh cho Tùng cái gì tôi cũng chấp nhận hết. Lúc tôi đến được trường thì Lâm Minh anh ta cũng đến. Anh ta bước ra từ xe khiến cho một đống đám con gái ngã ngửa :
-" ôi Hoàng Tử trong mộng của tôi !"
-" được nằm trong vòng tay anh ấy có chết tôi cũng vừa lòng !"
......................

Tôi đi qua đám con gái đang rối rít vì nột con Vampire nên thuận miệng chửi nhỏ :
-" chỉ vì một con ma cà rồng mà thèm khát như kiểu chết đói vậy sao, đúng là không biết vô liêm sỉ là cái gì mà !"
Tôi nói xong đi vào trong lớp, vào lớp rồi còn chưa hết lại gặp mấy cô gái nữa. Đứa thì ngồi lên bàn, hai chân dạng rộng ra và nói :
-" các ngươi có biết gì không ? Hôm qua hoàng tử vừa hút máu ta đó !"

Một đám con gái bao vây và nói :
-" thật thế hả ? Mà có thiệt không đó ? Hoàng tử là người lạnh lùng, đẹp trai sao có thể hút máu loại người như ngươi chứ!"

Đứa con gái cười ha hả nói :
" ta biết ngay các ngươi sẽ ghen tị lên cố tình nói đó !"

Tôi ngồi im một chỗ, tôi mong tiết học nhanh qua chứ ngồi đâu nghe mấy người này nói chuyện phiếm chắc.

..................

CONG CONG CONG

Tiếng chuông báo hết giờ học, tôi sắp xếp đặc vở để chuẩn bị đi về thì lại có tiếng rì rào nói :
-" ê, các ngươi nghe gì chưa Hoàng Tử Lâm Minh tự quyết định người hầu cho riêng mình đó !"
-" không biết cô gái đó là ai mà mà tốt số vậy ?"
-" ai biết !"

Tôi cố gắng không để lộ bí mật, tan học tôi xuống sân để đi về thì thấy Lâm Minh đứng như đang đợi ai đó. Tôi đi qua anh ta thì bị anh ta nắm lấy tay giữ lại và nói :
-" lên xe đi !"

Tôi nói :
-" anh đi đi tôi có thể tự về được !"

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt màu tím thật đẹp. Không nói gì ném mạnh tôi lên xe khiến tôi đau điếng, anh ta đóng cạch xe lại. Và nói tên lái xe cho xe đi. Khi xe đã đi chỉ còn tiếng rì rào ganh tị nói chuyện. Trên xe cái tên đáng ghét đó xem tôi như là người vô hình, cầm sổ sách đọc mà không thèm để ý đến tôi, tôi nói :
-" anh uống nhầm thuốc à ? Tôi nói là tôi muốn tự đi về. Dừng xe lại ngay cho tôi !"

Anh ta không chú ý đến những gì tôi nói. Mắt vân dán vào đống sổ sách nói :
-" cô từ khi nào mà muốn ra lệnh cho tôi vậy hả ?"

Tôi không nói gì vì dù gì có nói thì cũng đâu có thể thắng được hắn. Về đến cung điện Báo bố Tư Đốm, tôi thay y phục xong và đến phòng của Lâm Minh. Anh ta vẫn đang xem sổ sách bên cửa sổ to liếc nhìn tôi và nói :
-" lần sau cô đừng mặc quần áo nữ hầu nữa nhìn thật ngứa mắt !"

Tôi nói :
-" vậy theo anh tôi cần ăn mặc như thế nào để khiến anh vừa mắt chứ ?"

-" không mặc gì !" hắn nói

Tôi tức giận nói mà không nghĩ đến hậu quả :
-" biến thái !" ( T/g : ta dậy con những gì, nói là phải uốn lưỡi bảy lần rồi mà. Trà Hương : nhưng uốn nhiều quá mỏi lưỡi lắm. T/g :...)

Lâm Minh đặt sổ sách xuống bàn và đi về phía tôi, hắn nói :
-" tôi nhớ là tôi đâu có nói cô không phải dùng kính ngữ với tôi !"

Anh ta nhấc cằm tôi nên, giữ chặt lấy hai tay tôi rồi đẩy tôi vào tường khiến cho tôi không cử động được ( Trà Hương : sư phụ cứu con, con biết sai rồi . T/g : làm gì đó xong nhớ uống thuốc tránh thai đó, thôi ta có điện thoại rồi không làm phiền hai đứa nữa, alo chị à....). Tôi hoang mang lo sợ, anh ta một tay giữ tay tôi , một tay cởi khuy áo của tôi, anh ta cắn vào giữa ngực của tôi và hút máu khiến tôi đau đớn như da thịt bị sứ nát. Tôi vùng vẫy đẩy anh ta ra nhưng không được, anh ta ném tôi xuống chiếc bưởng ga trắng muốt và cắn phập vào cổ tôi để hút lấy hút đét từng giọt máu. Tôi chỉ biết rên rỉ vì quá đau đớn nhưng lại không biết rằng làm vậy càng kích thích anh ta mà thôi. Bị thiếu máu tôi lịm đi từ lúc nào không biết .

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip