CHƯƠNG 22: LẬP VÕ XEM BÓI
Lập Văn hôm nay lại không ngoan ngoãn ở nhà như những gì Lương Dĩnh nghĩ. Cậu cảm thấy nóng ruột và có cảm giác bất an vô cùng nên đôi chân không biết nghe theo thế lực nào xúi giục mà mò mẫm tới bệnh viện. Cũng một thời gian rồi cậu không đến nơi này vì cả ngày bận rộn chạy theo Lương Dĩnh. Lo nghĩ đủ mọi cách để câu được người lên giường với mình đến lú lẫn cả đầu óc.
"Hơn một năm qua rồi mà mình vẫn còn kiên nhẫn nằm ở đây. Đến bao giờ mới có thể tỉnh lại?"
Lập Văn ngồi bên cạnh thân xác của mình mà muốn sờ vào thử. Cơ hội từ trước đến nay vẫn chưa từng mở ra với cậu. Mỗi lần đến đây đều cố gắng thử nhập thân nhưng đều thất bại. Mỗi lần thất bại như vậy thì sức lực bị giảm đi rõ rệt.
"Nếu mình có thể tự vận động thì Lương Dĩnh sẽ không phải khổ tâm suy nghĩ cách cho mình. Mình muốn làm điều gì đó cho anh ấy, muốn làm nhiều hơn là mấy lời tán tỉnh kia. Anh ấy nhất định là muốn dựa vào mình. Những lúc ở với mình anh ấy rất hay làm nũng, chắc chắn là anh ấy chẳng mạnh mẽ như người ta thấy. Vì sự xuất hiện của mình mà gây ra cho anh ấy biết bao nhiêu rắc rối."
Lập Văn nhắm mắt thử thêm một lần nhưng lần này phản ứng so với những lần trước còn mạnh hơn rất nhiều. Cậu có cảm giác như nơi này thực sự có thứ gì đó khắc kỵ với linh hồn như cậu nhập xác vậy. Thử một lần thì cậu bị giật ra mà té nhào xuống đất, sức lực cũng vì một lần cố sức này lại bắt đầu muốn cạn kiệt. Bây giờ còn đi ngoài trời nắng nôi để về nhà thì kiểu gì cũng sẽ nhập nhoạng không nên thân.
"Mình đã cố gắng hết sức rồi, rốt cuộc là tại sao chứ?"
"Lập Văn! Anh hai lại tới thăm chú đây..."
Tiếng Lập Võ bất ngờ vang lên khiến Lập Văn có chút giật mình. Hôm nay là ngày trong tuần, đáng lí ra anh trai của cậu phải ở công ty mới đúng. Giờ này lại xuất hiện ở bệnh viện thì quả thật không giật mình cũng lạ.
Lập Võ gương mặt buồn bã mà tiến tới cạnh giường của Lập Văn. Anh ngồi bên cạnh cậu mà nhìn thân xác vẫn bất động. Hơn một năm nay cậu chẳng có mấy khi tới nơi này cho nên chẳng thể hình dung ra được cha mẹ và anh trai mỗi ngày đều vì cậu mà đau buồn. Chẳng thà khi đó cậu chết luôn thì sẽ chẳng mệt mỏi như vậy. Sống mà chẳng khác gì đã chết thì chỉ làm tội làm tình những người xung quanh mà thôi.
"Vết thương đã lành lặn rồi, não bộ cũng đã không còn tổn thương nữa sao không chịu tỉnh? Mẹ lúc nào cũng vì thương chú mà sinh ra ốm đau. Đã làm tất cả những gì có thể rồi sao lại không có kết quả? Có phải chú đang ở đâu đó chơi đùa mà quên mất đường về có phải không?"
"Anh hai, em không có quên. Em vẫn luôn cố gắng nhưng không được, em vẫn luôn muốn biết vì lý do gì mà em không thể trở về."
Lập Võ nhìn vào gương mặt của Lập Văn thật chăm chú. Anh không tránh khỏi suy nghĩ nhiều khi nhớ lại tối hôm anh nhìn thấycậu ở công ty. Anh không nghĩ là bản thân bị ảo giác vì mọi thứ diễn ra thực sự quá chân thật. Lúc đó hoảng loạn như thế nhưng lại có đủ lí trí để ngã ngược vào vỉa hè. Là Lập Văn đã đẩy anh, chính cậu đã tìm cách kéo anh ra khỏi nguy hiểm.
"Có phải hôm đó chú đã đẩy anh không? Cái hôm anh suýt bị xe đụng ở công ty đó. Anh thực sự đã nhìn thấy chủ ở đó mà, phải làm cách nào mới có thể sáng tỏ đây?"
Lập Văn cũng không ngờ là ngày hôm đó Lập Võ đã nhìn thấy mình. Một tia hy vọng nhen nhóm trong vô vàn những tuyệt vọng bấy lâu. Cuối cùng thì cũng có người ngoài Lương Dĩnh nhìn thấy cậu, cho dù đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng thực sự rất vô giá.
"Anh hai, là em...chính là em đó. Tên quỷ sai kia muốn làm hại anh, có kẻ muốn làm hại chúng ta."
Lập Võ im lặng một lúc rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã ngắn cụt vì vết thương ở đầu của Lập Văn. Anh nhẹ nhàng xoa xoa nơi vết khâu dài vẫn còn một chút sưng đỏ mà cười ngượng.
"Hai hôm nữa anh sẽ theo Thường Khánh đi xem quẻ. Cậu ta bảo người này đã xem cho chú một lần rồi, có vẻ như coi rất chuẩn nên là anh muốn tới đó một chuyến. Cũng ngại không biết phải hỏi cái gì nên hôm nay anh tới thăm chú lấy chút động lực."
"Anh Thường Khánh dẫn đi à? Em đã từng xem thì chỉ có Tiểu Bảo Bối thôi..."
Tự mình lẩm bẩm một lúc thì Lập Văn tự nhiên lại trợn mắt lên mà nhảy vồ vào gần Lập Võ hỏi dồn dập.
"Anh tới tìm Tiểu bảo Bối của em sao? Anh đi xem quẻ? Anh hai cảm thấy có gì không ổn hay là thế nào? Rốt cuộc thì anh có chuyện gì mà lại đi xem bói? Em một lần đó đi xem về là bốc trong tay lá bài xui xẻo, qua hơn một năm vẫn nằm một chỗ sống dở chết dở như vậy. Anh hai, anh nhất định không thể giống như em, anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì đâu."
Lập Võ không thể nghe được lời mà Lập Văn nói nhưng lại muốn kể hết mọi dự định của mình với cậu. Kể cả lý do vì sao anh muốn tới tìm Lương Dĩnh xem quẻ cũng không giấu diếm.
"Anh chỉ muốn hỏi xem ngày hôm đó anh thấy chú là thật hay không? Muốn biết tương lai của chú sẽ thế nào. Anh còn muốn hỏi thầy xem phải làm sao thì chú mới tỉnh lại được. Tất cả thương tích của chú đều đã được chữa lành nên chẳng có lí do gì mà không chịu tỉnh. Anh sợ chú bị người ta dẫn đi mất rồi cho nên quên đường về..."
Cuối cùng thì Lập Văn cũng biết được lý do mà Lập Võ đi xem quẻ là gì. Báo hại cậu cứ tưởng là anh cũng sắp gặp nạn như mình thì chân tay muốn bủn rủn rụng rời.
"Thật may quá..."
"Dạo gần đây anh phát hiện Lương Dĩnh rất hay lén lút đi theo phía sau anh. Chẳng biết anh ta có ý đồ gì nữa nhưng mà anh cứ có cảm giác anh ta biết nhiều thứ lắm. Lại thường xuyên thấy anh ta ở trong nhà vệ sinh nói chuyện một mình. Lúc trước có mấy lần nhắc tên chú làm anh rất tò mò. Lần này anh cũng muốn hỏi thầy xem anh ta là người xấu hay người tốt nữa. Anh cảm giác có chút gì đó vừa tin tưởng lại vừa bất an."
Lập Văn nghe Lập Võ nhắc về Lương Dĩnh thì không nhịn được cười. Thầy bói nóng nảy nhà cậu lại vì những lời cậu nhờ vả mà chạy đi theo Lập Võ. Hại anh trai nghiêm chỉnh này lại suy nghĩ anh là người xấu, còn đặc biệt muốn đi xem bói để tìm ra chân tướng nữa.
"Thầy nào mà cao siêu tới mức biết ai ở đâu đâu tốt hay xấu? Anh cũng đừng nghe anh Thường Khánh quảng cáo quá đà như vậy chứ. Anh ấy cũng không phải thánh thần, đừng kỳ vọng quá rồi quay ra trách móc anh ấy đó. Không có cho ai tổn thương Tiểu Bảo Bối của em đâu. Hôm đó anh mà biết Tiểu Bảo Bối là thầy bói thì không biết anh phải làm gì luôn đó. Chắc là xấu hổ chết cho coi."
Tối hôm đó sau khi làm xong việc hai người lại tranh thủ chen chúc ốm ấp trên giường. Lập Văn không biết có nên tiết lộ trước cho Lương Dĩnh nghe về chuyện cuối tuần Lập Võ sẽ tới hay không. Mải suy nghĩ cho nên cậu có chút lơ là nhiệm vụ của mình làm anh lại nổi cáu.
"Hôn hời hợt thế? Thay lòng đổi dạ rồi đấy à?"
"Ai nói em thay lòng đổi dạ? Em là đang suy nghĩ làm cách nào để chúng ta có thể phát triển thêm vài bậc. Mỗi ngày cứ ôm hôn thế này em cũng thấy cấp độ cần được cải thiện. Ví dụ như..."
Nghe xong mấy lời này từ miệng Lập Văn thì Lương Dĩnh cười nhếch miệng như đi guốc trong bụng cậu. Và quả nhiên, không chờ cậu thảo mai thêm anh đã phun một tràng chặn đứng âm mưu.
"Sở trường của cậu là canh lúc tôi ngủ liền chơi bóng đè. Cấp bậc đã tăng nhanh tới nỗi từ đè đơn thuần thành đè chí mạng. Này Lập Văn, cậu có nói thì cũng phải soi gương trước xem lúc cậu nói dối có bao nhiêu hài hước chứ. Mẹ nó, còn ăn tôi tơi tả hai lần còn ở đây giả bộ ngoan hiền."
"Em làm gì có chứ..."
"Còn cãi..."
Thấy Lương Dĩnh có chút nóng nảy thì Lập Văn vội vàng cụp đuôi lại mà vuốt.
"Em không cãi là được chứ gì, thực ra cái đó là do...là do..."
"Tôi không muốn cậu làm thế với tôi, nếu muốn thì phải là lúc cả hai cùng tỉnh táo. Tôi muốn và cậu cũng muốn thì mới tính là tự nguyện. Cậu chơi đểu lựa lúc tôi ngủ đem hồn tôi dắt đi vòng quanh. Lại còn trực tiếp đè tôi như vậy mà cũng dám nhận mình là đàn ông à?"
Lập Văn có lẽ không phản bác lại được cho nên cứ nằm tiu nghỉu một bên mà chọc chọc vào tay Lương Dĩnh làm thân.
"Xin lỗi...em sai rồi."
"Sướng không?"
"Dạ? Anh nói gì? Sướng...sướng gì ạ?"
Lương Dĩnh vung tay lên mà vò loạn đầu của Lập Văn mà đay nghiến.
"Còn giả bộ này, này thì giả bộ. Thế lúc làm thì đứa nào cứ mở mồm ra là nhắc mãi từ đó mà giờ hỏi tới lại giả ngu hả?"
"Là em...là em mở mồm ra nhắc mãi từ đó. Nó...nó thực sự rất tốt, em thích cảm giác đó. Nhưng mà vẫn muốn cùng anh làm thật chứ không phải là tác động trong tiềm thức như vậy. Em muốn chúng ta..."
Nhắc tới lại không khỏi cảm thấy lo sợ. Ngày mười sáu âm lịch cũng tới gần, cái ngày tốt lành để Lập Văn nhập xác không còn xa nữa. Lương Dĩnh cũng sớm hoàn thành khâu chuẩn bị của mình, chỉ đợi tới ngày sẽ cố gắng hết sức trả lại cuộc sống bình thường cho cậu.
"Nếu như phải lựa chọn thì cậu có cảm thấy đắn đo không?"
"Lựa chọn cái gì? Anh nói gì em không hiểu?"
Lương Dĩnh hai tay đang nắm tóc Lập Văn lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh từ từ trượt hai bàn tay xuống gương mặt cậu rồi cứ như vậy nhìn chăm chú.
"Nếu như có thể trở lại làm người bình thường nhưng những đoạn ký ức này đều phải quên đi thì cậu vẫn sẽ lựa chọn trở về phải không?"
"Tiểu Bảo Bối! Sẽ không quên đâu, em hứa."
"Nên trở về càng sớm càng tốt, hơn một năm rồi còn muốn vất vưởng tới bao giờ nữa?"
Đêm hôm nay hai người họ đặc biệt thâm tình. Lương Dĩnh cũng không có nổi trận lôi đình vì lý do trên trời kia nữa. Anh hiện tại lại tỏ ra rất thành thật với cảm xúc của mình mà chủ động ôm lấy Lập Văn thủ thỉ.
"Tôi thích cậu..."
"Chỉ mới thích thôi hả? Em đã vượt ra khỏi cái thích đó từ lâu rồi mà anh bây giờ mới lết tới đó."
"Mặc kệ cậu nhưng mà tôi cảm thấy thích cậu, rất thích, thích nhiều lắm."
Lập Văn tận dụng được một chút khả năng của mình mà sờ lên gương mặt của Lương Dĩnh chiều chuộng.
"Em nghĩ cho dù anh có lớn hơn em mười tuổi thì em cũng sẽ chết mê anh thôi. Cái miệng này này chửi người ta cũng bén mà lúc hôn cũng thực ngọt ngào."
Dứt lời Lập Văn cúi đầu xuống mà hôn lên môi Lương Dĩnh một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôn xong thì hai người lại mắt đối mắt một lúc mới cùng nhau cười. Anh đưa tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo xuống tiếp tục hôn, và đây cũng là thứ cảm giác mà anh không muốn giấu diếm. Anh đã từng nghĩ rằng đời người biết đâu ngắn dài cho nên nếu thực tâm yêu thương ai đó thì nhất định phải nói cho họ biết. Ai cũng vậy cả, nếu như biết trên đời này có một ai đó yêu thương mình thì đương nhiên sẽ đều cảm thấy hạnh phúc.
"Em sẽ đợi đến ngày anh bảo anh hết thích em rồi."
"Bị ngu hả? Tự nhiên đợi tới ngày đó làm gì?"
Lập Văn lấy hai cánh tay của Lương Dĩnh vòng qua cổ mình mà vùi đầu hôn loạn lên mặt anh. Mỗi một cái hôn đáp xuống lại tranh thủ nói một ý cho anh hiểu tường tận.
"Em sẽ đợi ngày mà anh nói anh hết thích em rồi, lúc đó muốn được nghe anh nói anh yêu em. À mà thương cũng được nữa vì em biết chữ thương đối với anh là giới hạn rộng lớn nhất rồi mà đúng không?"
"Yêu hả? Nếu thế thì phải làm đám cưới rồi mới yêu. Tôi chỉ muốn nói lời yêu cho bạn đời của mình thôi. Lời yêu không thể phung phí nói cho người này người kia được."
Lập Văn cũng rất biết chừng mực mà nằm sang một bên ôm lấy Lương Dĩnh. Dạo này thì trầm hương cũng không còn giúp ích cho cậu được nhiều nữa. Bất cứ khi nào muốn mất năng lực thì mất chứ chẳng đợi trầm hương cháy hết.
"Lại mất khả năng rồi hả?"
"Ừ...mất rồi thì em lại nằm nhìn anh. Chỉ cần luôn nhìn thấy được anh trong tầm mắt thì đều tốt."
Lương Dĩnh không nói gì, gương mặt trong đêm cũng không biểu hiện sự tiếc nuối vì những thứ đó chỉ là gánh nặng cho Lập Văn mà thôi. Cậu thực sự đã nghĩ bản thân sẽ thật vô dụng nếu chỉ làm một linh hồn bình thường. Lúc biết đến tác dụng của trầm hương đối với mình thì sống chết phục thuộc vào nó để chứng tỏ cái này cái kia. Anh đã từng nói trầm hương nhất định là con dao hai lưỡi, nó giúp cậu đạt được ước nguyện nhưng lại lấy đi của cậu những thứ cũng quan trọng không kém.
"Kể từ ngày mai không đốt trầm nữa, cứ như vậy đi."
"Ừ...không cần đốt nữa."
Đêm này họ nằm bên cạnh nhau như vậy mà lại ngủ ngon đến lạ. Có lẽ là cảm thấy ấm áp bên cạnh mình cho nên lại an tâm mấy phần trong tiềm thức. Lập Văn cũng ngoan ngoãn không làm trò lén lút cưỡng gian Lương Dĩnh trong mộng nữa. Tuy là lúc làm chuyện đó thì cả hai đều hưởng ứng và phấn khích nhưng chung quy vẫn nên đợi đến lúc cậu tỉnh dậy. Có thể đứng ngang hàng với nhau, nhận diện nhau ở mọi nơi rồi thì sẽ tính tới chuyện đó vẫn chưa muộn. Nếu như anh chịu đợi thì bằng cách nào đó cậu cũng sẽ cố gắng cùng anh có liên quan.
"Miễn là anh không bỏ em thì cái gì cũng được hết. Anh nói bất cứ cái gì em cũng sẽ đáp ứng cho anh."
Ngày chủ nhật, đúng với lời hẹn từ đầu tuần, Thường Khánh dẫn Lập Võ tới nhà Lương Dĩnh để xem vận mệnh. Lúc vừa bước vào cổng nhà thì Lập Võ cảm thấy nơi này thực ấm áp, có cảm giác gì đó rất nhẹ nhõm.
"Thầy bói này chỉ hơn tôi một tuổi à?"
"Ừ đúng rồi, nhưng mà có trẻ thì cũng xưng hô cho tử tế, đã nhắc rồi mà giờ lại hỏi nữa. Cậu với Lập Văn làm anh em ruột đúng là không uổng công cha mẹ mà."
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, đâu có quên lời cậu dặn đâu mà cáu thế?"
Lương Dĩnh hôm nay chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ sớm để đợi khách. Anh không hề biết người sẽ tới coi là Lập Võ cho nên không có chuẩn bị trước cái gì. Tới giờ thì gọi người vào xem, tới lượt ai thì người nấy vô bốc quẻ xem tướng. Lập Võ kiên nhẫn đợi tầm hơn một tiếng thì mới tới lượt của mình. Khoảng thời gian hơn một tiếng này thì Lập Văn cũng ngồi bên cạnh anh mà dặn dò đủ thứ mà lời dặn nào cũng đặc biệt nhắc về Tiểu Bảo Bối của cậu mới vừa lòng.
"Anh cho Tiểu Bảo Bối của em nhiều tiền một chút. Hơn một năm này anh ấy nuôi cơm em, còn mua cho em đồ mới nữa nên anh mà cho ít quá thì không được đâu đó. Em thừa biết là lương của anh rất cao nên không có được ki bo đâu."
Có lẽ là lời mà Lập Văn nói cũng ít nhiều tác động tới tiềm thức của Lập Võ. Trong đầu anh sớm cũng đã tính toán sẽ trả thù lao cho thầy bói nhiều nhiều nếu như cảm thấy phán đúng. Ngồi chờ mãi cuối cùng cũng tới lượt, Lập Võ mở cửa bước vào căn phòng kiếm cơm của Lương Dĩnh. Ở phía sau còn đặc biệt tha thêm một Lập Văn giống đến sáu bảy phần.
"Chào thầy! Con tới xem một chút chuyện..."
Lương Dĩnh nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện ra người đang đứng trước mặt là Lập Võ thì giật thót. Cũng may là dạo gần đây anh hay xài khăn che mặt cho nên cũng lạy trời là Lập Võ không nhận ra.
"Mời...mời ngồi..."
Lập Võ nghe giọng thầy bói này cũng cảm thấy khá quen tai cho nên lại dùng ánh mắt dò xét mà nhìn. Lúc anh nhìn thấy dáng vẻ cùng đôi mắt thì trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nhân viên của mình.
"Tống Lương Dĩnh! Là anh hả? Anh làm nghề bói toán sao?"
"Anh hai! Anh đừng có dọa Tiểu Bảo Bối của em chứ."
Mấy linh hồn ngồi xếp vòng quanh nghe Lập Văn gọi Lập Võ là anh hai thì đồng loạt ngẩn tò te mà bắt đầu bàn tán.
"Là anh trai của Lập Văn, thảo nào ban nãy thấy cậu ta bước vào nhìn quen quen. Chết rồi nghe nói anh trai của Lập Văn là sếp của Dĩnh Bảo nhà chúng ta. Trời ạ! Ai lại để cấp trên thấy mình đồng bóng như vậy chứ, chết Dĩnh Bảo rồi."
"Anh ấy tốt lắm, không phải người xấu đâu mà."
Lương Dĩnh cơ miệng cứng ngắc không dám trả lời, biểu hiện này của anh càng khiến Lập Võ càng thêm tin tưởng về nhận định của mình. Anh ngồi đối diện với Lương Dĩnh mà kiên nhẫn hỏi thêm một lần.
"Tống Lương Dĩnh! Là anh có phải không?"
Biết là không thể che giấu được nữa cho nên Lương Dĩnh cũng bất đắc dĩ gỡ khăn che mặt ra nhìn Lập Võ cười trừ.
"Sếp tinh mắt quá, đúng là con mắt của nhà lãnh đạo có khác."
"Tôi không ngờ là anh lại làm cái nghề này. Rốt cuộc thì anh còn điều gì bí mật mà người khác không biết không?"
Lương Dĩnh không trả lời mà ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Thời điểm nhạy cảm này tốt nhất là không nên mở miệng nói cái gì cả, lỡ có câu nào không đúng thì lại bị ghim thì chết bỏ.
"Tôi làm nghề này vì đam mê mà sếp, cũng không phải tôi đi hại người. Họ có nhu cầu muốn biết thì tôi sẽ giải đáp nếu như chuyện đó nằm trong phạm vi khả năng của tôi."
"Vậy coi cho tôi đi, anh cứ nói tất cả những gì mà anh thấy từ tôi. Anh nói xong rồi thì tôi sẽ hỏi sau."
Lương Dĩnh không ngờ là hôm nay lại chạm mặt với Lập Võ ở đây và trong hoàn cảnh này. Nhưng mà anh cũng chỉ hơi hoảng và lúng túng một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình.
"Sếp muốn bốc quẻ, xem chỉ tay hay là lật thẻ bài?"
"Ngày trước Lập Văn từng chọn cái nào thì tôi sẽ làm cái đó."
Cả người Lương Dĩnh cứng nhắc vì câu nói của Lập Võ. Đúng là hơn một năm nay anh chưa từng lật thẻ bài cho ai. Xuất phát từ việc anh chứng kiến Lập Văn nằm trên vũng máu mà tay vẫn nắm chặt lá bài kia. Điều đó thực sự đã ám ảnh tâm trí của anh rất nhiều, cho đến hiện tại thì lá bài xui xẻo của cậu anh vẫn còn cất giữ trong ngăn tủ.
"Năm đó sếp nhỏ không chọn cái nào cả?"
"Tôi biết là Lập Văn đã chọn thẻ bài. Lúc nó được đưa tới bệnh viện trên tay vẫn còn nắm chặt là bài tây. Tôi chỉ hỏi anh vậy thôi vì tôi biết tính của nó, nó nhất định sẽ không bỏ qua gợi ý của người khác đâu. Cho tôi lật thẻ bài đi."
Lương Dĩnh lén đưa mắt nhìn Lập Văn đang đứng phía sau Lập Võ rồi bất đắc dĩ lấy bộ bài tây mới trong khay ra để trước mặt.
"Sếp đợi một lát để tôi chuẩn bị. Sếp phải giữ tinh thần phải thoải mái thì lật thẻ bài mới may mắn."
"Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi cho nên anh không cần phải lo đâu."
Lương Dĩnh dẫn dắt Lập Võ theo những lá bài mà anh bốc được. Nhìn qua thì thấy tươi sáng hơn hẳn so với cái lần mà Lập Văn làm. Lúc nhìn thấy những lá bài này được lật lên thì cũng thở phào nhẹ nhõm, Lập Văn có lẽ đã có cơ hội trong tương lai rồi.
"Mấy lá bài này có ý nghĩa gì?"
"Tôi sẽ giải thích từ từ cho sếp hiểu nhưng mà sếp yên tâm đi, toàn là bài tốt thôi."
Lập Võ tuy biết thầy bói là cấp dưới của mình nhưng trong suốt quá trình anh hỏi chuyện đều là thành tâm. Cử chỉ lịch thiệp cùng lễ phép với thánh thần cũng khiến Lương Dĩnh vừa lòng vô cùng. Chẳng bù cho tên bạn trai nhỏ tuổi kia lần đầu tới đây đã muốn chọc chửi.
"Gia đình năm nay sẽ có tin vui, có thể là liên quan tới chuyện của sếp nhỏ."
"Gọi nó là Lập Văn đi, anh cũng từng gọi tên nó rất nhiều lần. Với lại bây giờ nó chẳng có chức vụ gì trong công ty cả, gọi như vậy sẽ khiến người ta dè bỉu nó."
May mắn là ban nãy Lương Dĩnh đã kịp đuổi mấy linh hồn kia ra ngoài để giữ sự riêng tư tuyệt đối. Hiện tại trong căn phòng này ngoài anh và Lập Võ ra thì chỉ có duy nhất sự tồn tại của Lập Văn. Từ ban nãy anh đã thấy cậu nhấp nhổm không yên nhưng có Lập Võ ở đây anh không tiện hỏi đành phải dùng mắt trả lời.
"Có thể cho em nói chuyện với anh hai được không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy lắm."
Lương Dĩnh cũng không biết ý định thực sự của Lập Văn khi nói ra câu này là gì. Anh bắt đầu rơi vào trầm tư mà suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cậu. Đang lúc anh còn đăm chiêu thì tiếng Lập Võ một lần nữa vang lên đánh thức suy nghĩ.
"Có phải Lập Văn đang ở đây phải không? Anh nhìn thấy nó?"
"Tôi...tôi..."
"Tôi có thể nói chuyện được với Lập Văn không? Thực sự rất muốn biết tình trạng của nó bây giờ thế nào."
Lương Dĩnh phân vân không biết nên từ chối yêu cầu này của Lập Võ như thế nào thì anh lại bất thình lình lên tiếng.
"Tôi đã nhìn thấy Lập Văn, cái hôm xảy ra vụ tai nạn trước cổng công ty ấy. Tôi thực sự đã nhìn thấy nó đẩy tôi ngã vào trong lề. Chính vì điều đó cho nên tôi mới quyết định tìm tới đây. Tôi muốn có thể nói chuyện với linh hồn của nó. Làm ơn hãy giúp tôi đi, gia đình tôi thực sự đã làm hết mọi cách rồi nhưng nó vẫn không chịu tỉnh."
Nghe xong lời của Lập Võ thì Lương Dĩnh lại đưa mắt nhìn về phía Lập Văn. Có lẽ anh cũng đã hiểu được ý tứ lúc nãy mà cậu muốn nói với anh là gì. Nếu như họ đã thực sự cần thì anh cũng không thể không giúp. Cứ coi như bản thân bị yếu bóng vía một lần cũng được. Bị Lập Văn đè cả năm nay vẫn còn tốt thì một lần cho cậu nhập vào mình cũng không có gì ghê gớm lắm.
"Nếu như sếp đã nói vậy thì tôi sẽ giúp. Tôi sẽ để cậu ấy nói chuyện trực tiếp với sếp ở nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip