CHƯƠNG 31: QUYẾT ĐỊNH CHO CHÍNH MÌNH
"Cho hỏi hộp cơm này là ai gửi cho tôi vậy?"
Buổi sáng sau khi thức dậy Lập Văn đã được y tá giao tận tay hộp thức ăn mà Lương Dĩnh gửi. Có điều lúc cậu hỏi ai là người gửi thì y tá nọ lại không dám trả lời. Sở dĩ như vậy vì Lương Dĩnh đã nhờ họ giữ bí mật giùm. Bất quá nếu như cậu có gặng hỏi quá nhiều thì cứ nói là do hội từ thiện tới phát đồ ăn. Cậu tin hay không là tùy cậu miễn anh không lộ diện là được.
"Nói cho tôi biết cái này là ai gửi cho tôi."
"Là của đoàn từ thiện mang tới, họ làm rất nhiều cho nên mỗi người được một phần."
"Vậy sao? Họ thật tốt quá..."
Y tá nọ cảm giác có lỗi vì phải nói dối Lập Văn nhưng biết sao được vì bản thân cô cũng thấy khó xử. Người nhờ vả cũng đẹp trai mà người đang ở trước mặt cũng đẹp không kém. Cái này đối với một người tốt lại có trái tim thủy tinh như cô thật sự khó chọn lựa biết bao.
"Người của đoàn từ thiện đó cũng đẹp trai lắm."
"Chị nói sao? Đẹp trai ấy hả?"
Y tá kia thay thuốc cho Lập Văn xong thì cười bẽn lẽn mà nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cô chính là vì mến mộ cái đẹp mà buột miệng nói ra thôi. Cũng không ai biết anh đẹp trai kia là ai thì cô vẫn không có tội.
"Tôi đi trước nhé, với lại mấy người đàn ông mà tốt bụng thường sẽ cho người khác cảm giác họ rất đẹp trai đó."
Sau khi y tá ra ngoài thì Lập Văn mới dùng bữa sáng được đoàn từ thiện nào đó có anh đẹp trai mang đến. Vừa mới mở ra thì thấy mùi vị rất quen. Nó thực sự chính là thứ mà cậu luôn muốn người nhà đáp ứng. Hương vị rất lạ nhưng ăn vào rồi sẽ bị nghiện không thể dứt được.
"Hay là hồi xưa mình hay đi ăn đồ từ thiện vậy nhỉ? Chỗ từ thiện này làm thực đúng ý mình, có phải là ngày trước mình đã từng giả dạng nghèo khổ để ăn chùa của họ không vậy?"
Một miếng đưa vào miệng là một lần cảm thán. Tự nhiên trong thâm tâm Lập Văn lại ước muốn đoàn từ thiện này mỗi ngày đều làm món này mang tới. Nếu là như thế thì cậu nhất định sẽ nhờ anh trai ủng hộ bọn họ một ít tiền xem như góp sức giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ở khu bệnh thường. Cậu vừa ăn vừa cảm thấy bản thân mình cũng rất lương thiện. Một thời gian nữa khỏe rồi thì sẽ đích thân đi làm từ thiện một chuyến. Xem như cảm ơn trời đất đã cho cậu cơ hội được sống.
Nhắc tới từ thiện thì tự nhiên kí ức lại ùa về. Lập Văn nhớ ra là mình cũng đã từng làm việc này sau khi đi xem bói toán vào khoảng gần hai năm về trước. Cách thời gian lúc cậu gặp nạn chưa tới mười ngày nghĩ lại còn thấy rùng mình.
"Ngày trước sau khi mình đi xem bói ở nhà của thằng cha thầy bói kia mình cũng đã đi từ thiện mà nhỉ. Mình còn nhớ anh ta nói mình nên đi làm từ thiện để gải bớt vận hạn. Bây giờ mình đã trải qua kiếp nạn và sống rồi thì đúng là nên tin vào bói toán một chút. Anh ta cũng giỏi đó chứ, hay là bữa nào đó mình tìm tới đó cảm ơn một lần nhỉ? Nhưng mà đã qua gần hai năm rồi liệu anh ta còn nhớ mình không?"
Dự định của Lập Văn là thế nhưng cái quan trọng là người kia có còn nhớ ra cậu là ai không mới là chuyện. Vừa ăn miến trộn vừa nghiền ngẫm lại một số chuyện thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra một chuyện khá là quan trọng.
"Chết tiệt, hình như thằng cha thầy bói đó là nhân viên của mình. Mình còn nhìn anh ta đi tiểu tiện trong nhà vệ sinh nữa, thật là..."
Nghĩ một chuyện thành thử ra lại biết mười chuyện. Nhớ được vị thầy bói nào đó cho nên cũng ngờ ngợ ra luôn được kẻ hôm qua xông vào vày vò mặt mình lúc ngủ. Tự nhiên cơm ở trong miệng lại không nuốt xuống cổ được. Lập Văn vẫn không nghĩ ra là vì sao tên thầy bói kia lại vào tận đây để làm cái hành động đó. Nghĩ mãi cũng không ra được câu trả lời thoả đáng cho nên cậu lại tiếp tục ăn chỗ cơm còn lại đến ngon lành.
"Sau này mình sẽ tính sổ với anh ta vậy. Giờ thì phải ăn cái đã, thật là sao lại hợp miệng mình thế chứ."
Lương Dĩnh trải qua một ngày máu lửa ở công ty với Đường Khả Bối thì tâm trạng lúc nào cũng hừng hực. Buổi chiều sau khi tan làm anh về nhà tắm rửa thật sạch sẽ sau đó mới tới bệnh viện nơi Lập Văn đang nằm.
Bởi vì bị Đường Khả Bối thách thức cho nên Lương Dĩnh cũng không thể nào ngồi im một chỗ được. Lập Văn hiện tại đã tỉnh nhưng về cơ bản vẫn không có khả năng chống chọi với kẻ khác. Lập Võ thì lại không am hiểu gì về giới âm cho nên càng không có khả năng làm chủ được tình hình. Họ có lẽ cũng chẳng tin là Đường Khả Bối lại đối với họ toan tính sống chết như thế. Nhưng bây giờ anh có nói ra thì chắc chẳng một ai nguyện ý tin tưởng. Cũng có thể họ sẽ nói anh bị tâm thần và tìm cách tống anh vào tù vì tội vu không cũng không chừng.
"Cái thế giới này sao mà chó má quá vậy? Tức chết ông rồi trời ơi là trời."
Sau khi Lương Dĩnh tới bệnh viện thì chỉ dám ngồi ở dưới khuôn viên. Anh dự định sẽ đợi Lập Văn ngủ rồi mới vào xem thử. Nghe nói ban đêm cậu vẫn phải sử dụng thuốc an thần liều nhẹ để hỗ trợ giấc ngủ. Còn lý do vì sao cậu không ngủ được thì anh không được biết. Sở dĩ biết được điều này cũng là nhờ một công của Thuờng Khánh nhiều chuyện tán dóc với anh.
"Không còn là linh hồn nữa mà vẫn không thể ngủ được vào ban đêm sao? Rốt cuộc thì não bộ có bị ảnh hưởng gì nhiều lắm không? Sao cứ làm mình lo lắng thế nhỉ? Thật là không cách nào yên tâm nổi."
Đúng như những gì mà Lập Văn mong muốn, người nhà đúng chín giờ tối thì sẽ trở về nhà để cậu được yên tĩnh một mình. Họ cũng đặc biệt chi tiền để các bác sĩ và hộ tá theo dõi tình trạng của cậu thường xuyên. Nếu như có vấn đề gì thì ngay lập tức liên hệ cho họ hay tin tức.
Lương Dĩnh ngồi đợi muốn héo cả hai mắt nhưng khi thấy người nhà họ Đường kéo nhau ra về một lượt thì tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn. Anh lạng lách qua mấy hành lang để tránh phải giáp mặt với Lập Võ. Lợi dụng lúc không ai để ý liền chạy đến khu bệnh vip đợi sẵn. Một lát nữa hết giờ thăm bệnh nhân thì anh cũng không phải trình diện với nhân viên ý tế. Điều quan trọng nhất đó là phải tìm cách ở bên cạnh Lập Văn cả đêm mới đáng để bàn tới.
"Lập Văn đã ngủ chưa nhỉ? Hình như là y tá mới tiêm mũi an thần thì phải."
Lương Dĩnh đứng thập thò ngoài cửa phòng bệnh của Lập Văn xem xét tình hình. Thấy một hồi lâu mà không thấy cậu động đậy thì anh chắc mẩm là cậu đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa vào. Cảm giác lén lút thế này thực khiến người ta phấn khích. Sợ bị phát hiện nhưng lại không thể cưỡng lại được muốn làm liều.
"Ngủ rồi này, nhìn cái mặt ghét không để đâu cho hết."
Miệng thì nói vậy nhưng hành động của Lương Dĩnh lại như muốn tự vả. Không nói không rằng tiến đến sờ sờ vào gương mặt đang an tĩnh nhắm mắt kia. Càng sờ lại càng cảm thấy bàn tay này bị thôi miên. Qua một lúc thì lại mặt dày miết miết ở môi Lập Văn mà nghiền ngẫm.
"Không ai biết thì ngại cái gì nhỉ? Mình có lén lút hôn cũng chưa bằng cậu ta từng lén lật mình trong mộng mà. Tội kia rõ ràng là nặng hơn nhiều mà mình cũng không tính toán."
Có điều trước khi Lương Dĩnh làm cái gì cũng suy tính trước sau. Anh tin chắc là ban đêm sẽ không có y tá hay bác sĩ nào đến làm phiền bệnh nhân ngủ cả. Vả lại đây là khu bệnh vip thì đương nhiên các đặc quyền cũng sẽ hơn bình thường rất nhiều.
"Mình nên chốt cái cửa lại cái đã, không thể để bất cứ ai quấy rối mình lúc làm việc được."
Nói rồi Lương Dĩnh chạy nhanh ra chốt cửa lại, cảm xúc bị gián đoạn cho nên anh cũng không mấy vội vàng. Anh vẫn còn nhớ rõ lý do vì sao anh muốn tới nơi này, có lẽ là muốn đưa cho Lập Văn chiếc dây chuyền phong ấn của mình. Chỉ cần cậu giữ nó bên mình thì chắc chắn sẽ không ma quỷ nào có thể làm hại được.
Sức khỏe của Lương Dĩnh cũng có dấu hiệu sa sút vì bệnh tim đã phát triển nhanh đến không tưởng được. Bác sĩ cũng hơn một lần đề nghị anh phải phẫu thuật thay van tim cơ học nhưng anh vẫn còn lưỡng lự. Sợ trong khoảng thời gian anh vật lộn với bệnh tật thì Lập Văn sẽ bị người ta tính kế.
Nếu như Lương Dĩnh quyết định phẫu thuật thì điều cần làm bây giờ đó là tạo một lớp bảo vệ thật an toàn cho Lập Văn. Điều duy nhất mà anh có thể làm cho cậu bây giờ chính là trao bùa hộ mệnh của mình cho cậu. Ngộ nhỡ anh có hi sinh trên bàn mổ thì ít ra nó có thể bảo vệ cho cậu khỏi những âm binh kia.
"Nếu tôi chết mà cậu cũng không nhớ ra được cậu đã từng thương tôi thế nào thì tôi sẽ buồn lắm. Cũng là lần đầu tôi bất chấp dành tình cảm cho một người nhiều như thế. Tôi vẫn bảo là tôi không cần cậu nhớ lại, muốn cậu sống một cuộc đời bình thường. Là tôi nói dối đó, thực ra tôi không muốn thế chút nào. Sống bình thường có nghĩa là không bệnh tật ốm đau hay nghèo đói thôi, ai mà lại xét tình cảm vào cái phạm trù đó bao giờ. Trai gái yêu nhau thì còn không tỉnh táo huống gì là hai thằng đàn ông. Ôi trời ạ, tôi đang nói cái gì đây không biết nữa. Tôi điên mẹ nó rồi trời ạ."
Lương Dĩnh quyết định không nói nữa mà cẩn thận tháo sợi dây chuyền của mình xuống. Anh nhẹ nhàng đeo nó vào cổ Lập Văn sau đó lại luyến tiếc mà nhìn.
"Đây là chủ nhân mới của mày, sau này hãy dốc lòng bảo vệ biết chưa. Đừng để cậu ấy xảy ra bất cứ biến cố gì nữa. Hãy trung thành như đã từng trung thành với tao ấy, bởi vì tao và cậu ấy là một đôi mà, cậu ấy đã từng nói như thế đó."
Lập Văn vẫn ngủ rất say không biết gì vì tác dụng của thuốc an thần, chính vì điều đó mà Lương Dĩnh cảm thấy có chút may mắn. Ít ra mỗi ngày anh có thể lợi dụng điều này để ở bên cạnh cậu, c kBho tới khi anh quyết định sẽ làm phẫu thuật tự cứu lấy chính mình. Cũng không biết phẫu thuật rồi thì sẽ như thế nào. Sẽ khỏe mạnh hơn hay là suốt đời làm một kẻ khiếm khuyết. Nếu muốn giữ mạng sống thì nhất định phải quên chuyện yêu đương.
"Ngủ cùng nhau đi."
Lương Dĩnh từ từ bò lên trên giường nằm cạnh Lập Văn. Bây giờ chỉ cần ở gần cậu như thế này thì anh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Có đôi lúc cảm xúc mãnh liệt quá thì sẽ cảm thấy nhói một chút, chẳng còn cách nào khác là phải kìm hãm lại cảm xúc.
Tiếng thở đều đặn bên tai khiến Lương Dĩnh muốn được ngủ. Kể từ lúc Lập Văn bước vào cuộc đời anh thì anh đã quen với việc ngủ bên cạnh cậu như thế này. Cho dù lúc trước cậu là một hồn ma cũng không mấy khác biệt, vẫn cho anh cảm giác được bảo bọc và bản thân càng muốn được dựa dẫm.
"Ngủ ngon đi thằng ngốc, không hôn nữa đâu..."
Lương Dĩnh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cẩn thận tới mức không dám ôm Lập Văn vì sợ sẽ phát sinh ra những cảm xúc ngoài ý muốn. Ấy thế mà chưa qua nửa đêm thì hai người đã như bản năng mà ôm nhau chặt cứng.
Lập Văn là người chủ động ôm mặc dù cậu không ý thức được mình đang ôm một tên đàn ông chứ không phải là một cái gối. Hình như trong tiềm thức bọn họ đã quen với hành động này cho nên khi được một lần nữa gần nhau đều không mang cảm giác bài xích. Không những không bài xích mà còn có xu hướng muốn thân mật hơn.
Bằng cách nào đó hai người họ vừa nhắm mắt ngủ lại vừa dò tìm tới môi nhau mà hôn như một thói quen đã hình thành từ lâu lắm. Mặc dù làm ra mấy hành động thân mật một cách vô thức nhưng không ai nguyện ý tỉnh lại. Cứ như vậy thoải mái ôm ấp người kia mà ngủ một giấc tới tờ mờ sáng.
Lương Dĩnh là người tỉnh trước cho nên anh cảm thấy có chút may mắn vì không để Lập Văn phát hiện ra mình. Nhân lúc cậu còn ngủ thì anh lại nhẹ nhàng thu vén rời khỏi, trước khi đi còn không quên hôn một nụ hôn tạm biệt bạn trai nhỏ.
"Ngủ ngon! Anh đi trước đây..."
Lương Dĩnh nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi trước khi mặt trời ló dạng. Mặc dù phải ép bản thân dậy sớm hơn rất nhiều so với ngày thường nhưng anh lại đặc biệt vui vẻ. Đêm hôm qua thực sự đã ngủ rất ngon vì có thể được ôm Lập Văn. Anh còn dự định ngày nào cũng sẽ mặt dày tới đây để tìm phúc lợi, miễn là cậu không biết và người khác không biết thì coi như vô tội.
Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như những gì mà anh suy nghĩ, ngay lúc anh mở cửa rời khỏi thì Lập Văn cũng đồng dạng mở mắt ra. Đêm hôm qua lúc bọn họ hôn nhau thì cậu cũng đã có chút tỉnh táo nhưng bản năng cuồng yêu đương vốn có cộng thêm cảm giác tin tưởng từ người nằm bên cạnh mình mà không ngại đồng lõa. Cậu cũng phát hiện ra người nằm bên cạnh mình là đàn ông, mà điều đó cũng khiến cậu có chút hài lòng.
Kể từ lúc tỉnh dậy thì Lập Văn luôn nghĩ rằng bản thân có lẽ đã từng có một đoạn tình nào đó rất sâu đậm. Và đương nhiên đối tượng mà cậu nghĩ tới không phải là phụ nữ. Cho dù không thể nhớ ra được mình từng yêu gã nào đến mức chấp niệm nhưng vẫn khẳng định chắc nịch là bây giờ cậu chỉ có cảm giác với đàn ông.
Đêm hôm qua lúc hôn cậu không thể nhận ra được người đang hôn mình là ai. Vì trong phòng không đủ ánh sáng cho nên không thể nhận ra được người đó là vị thầy bói mà anh vừa mới nhớ. Cho đến lúc ban nãy khi Lương Dĩnh mở cửa rời khỏi cậu mới có thể nhìn rõ dung mạo. Biết được người lén lút mò vào phòng mình giữa đêm là Lương Dĩnh thì cười đến ngu người.
"Không lẽ tên thầy bói này thích mình à? Anh ta là gay sao? Mình đã từng cùng anh ta yêu đương phải không? Hay là anh ta đơn phương mình rồi lợi dụng làm bậy? Rốt cuộc là vì sao vậy nhỉ?"
Một đống những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến Lập Văn chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng cho dù có suy nghĩ thế nào thì cậu cũng không cảm thấy bài xích hành động của Lương Dĩnh. Cho dù là đã từng yêu hay là chưa thì cậu cũng thích cảm giác được gần gũi với anh.
"Người anh ta rất thơm, môi lại đặc biệt mềm. Hay là mình cứ như vậy thử cùng anh ta có mối quan hệ kia xem thế nào. Dù sao thì cũng là anh ta tự tìm tới, mình chỉ là không nỡ bỏ phí của trời cho thôi. Tự nhiên có của lạ dâng tới tận miệng, nếu không ăn thử thì quả là uổng phí quá. Nếu chán rồi thì có thể lật mặt được mà, cũng không phải mình mời anh ta thì sợ cái gì."
Lập Văn tính toán đâu vào đó rồi thì vui vẻ năm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhắm mắt lại thì cảm giác đêm qua lúc cùng Lương Dĩnh hôn môi lại ùa về. Không hề xa lạ hay miễn cưỡng, tất cả đều như một thói quen đã từng. Cậu vừa nhắm mắt mơ màng, miệng kéo lên thành hình vòng cung mà tỏ ra đặc biệt vui vẻ.
Từ trước tới nay Lập Văn chỉ có chết mê phụ nữ bây giờ đổi một chút khẩu vị cũng cảm thấy bản thân thích nghi vô cùng tốt. Sẽ đợi tới đêm để xem thầy bói đáng kính kia có tự mình tìm đến nữa hay không. Đây quả nhiên chính là một loại mong chờ khiến cậu cảm thấy có sức nặng nhất.
Lương Dĩnh sau khi rời khỏi bệnh viện thì cũng chờ đến giờ tới công ty làm việc luôn. Tối hôm qua tới anh cũng đặc biệt chuẩn bị một phần miến trộn cho cậu cất vào tủ lạnh trong phòng. Sáng lúc cậu tỉnh dậy nhất định sẽ mở tủ ra lấy nước trái cây. Thấy hộp thức ăn nằm ở đó thì sẽ không khỏi tò mò mà mở ra xem thử. Nếu cậu ăn thì tốt mà không ăn thì cũng không sao vì anh cũng sẽ chằng nhìn thấy. Bàn tay bất giác sờ lên cổ theo thói quen lại không thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Cảm giác có chút hụt hẫng nhưng cũng thấy vui vẻ vì hiện tại nó đang ở với người mà anh muốn bảo vệ.
Nghĩ một lúc anh lại gọi điện thoại cho cấp trên xin phép nghỉ nửa buổi để tới ngân hàng xem tài khoản của mình còn lại bao nhiêu. Đợi anh chắc chắn số tiền còn đủ để tự cứu lấy trái tim của mình thì mới đi tìm bác sĩ. Nếu như không đủ thì lại cố gắng làm thêm một thời gian nữa để tích cóp. Vì những thứ mà anh phải chi trả không phải chỉ có tiền viện phí và phẫu thuật. Chắc chắn lúc đó sẽ phải bỏ tiền ra thuê người chăm sóc cho mình.
Lương Dĩnh không có quốc tịch Trung Quốc cho nên sẽ không được hưởng những đặc quyền như công dân bình thường. Nếu muốn tồn tại nhất định phải có tiền. Tự lập quá lâu thành thử ra anh cũng không còn ý định dựa vào gia đình mình nữa. Có lẽ trước khi anh làm một cuộc đại phậu thì sẽ sắp xếp thời gian trở về Mỹ thăm gia đình một chuyến. Nếu lỡ như chết trên bàn mổ thật thì cũng sẽ không mấy ân hận vì không thể gặp được người thân.
"Mong là mình đủ tiền, gần hai năm nay mình xài nhiều hơn là tiết kiệm. Chỉ cần có đủ tiền để phẫu thuật thì ổn rồi. Nếu mà chết thì cũng không cảm thấy tiếc vì tiền nằm trong ngân hàng không xài được. Còn nếu như có thể khỏe mạnh trở lại thì mình lại tích cóp từ đầu. Kiểu gì cũng tốt cho nên cứ thế mà làm."
Sau khi Lương Dĩnh tới ngân hàng thì thở phào nhẹ nhõm vì số tiền còn trong tài khoản cừa đủ để anh làm cuộc đại phẫu như những gì bác sĩ chữa trị cho anh đề cập lần trước. Không còn lo lắng về tiền nữa thì anh mang một tâm trạng thoải mái tới bệnh viện kiểm tra tình hình bệnh.
"Bệnh tình của cậu thực sự là không thể chủ quan được nữa đâu. Hở van hai lá và hở van động mạch chủ."
"Nghiêm trọng tới mức nào hả bác sĩ?"
Bác sĩ chữa trị cho Lương Dĩnh đăm chiêu một lúc sau đó mới đưa kết quả siêu âm các thứ tới trước mặt anh mà giảng giải chi tiết.
"Rất nghiêm trọng, hai lá van này chịu trách nhiệm điều tiết máu giàu oxi đi nuôi cơ thể. Nhưng hiện tại các lá van này đã bị hư hỏng rồi. Nếu để xảy ra biến chứng hở van cấp tính thì nó sẽ khiến cậu đột tử bất cứ lúc nào. Phải mau chóng làm phẫu thuật thay van tim trước khi quá muộn."
Lương Dĩnh nghe tới đây thì lạnh cả người vì cái mà anh sợ nhất đó hai chữ đột tử. Nếu chết bất ngờ thế thì sẽ hối tiếc nhiều thứ lắm. Ít ra là bản thân sẽ cảm thấy hối hận vì có quá nhiều điều chưa thể làm được.
"Vậy nếu như phẫu thuật thay van tim rồi thì sẽ sống được bao lâu hả bác sĩ?"
"Thời điểm phát hiện bệnh và các phương pháp điều trị, quyết định rất lớn đến tuổi thọ và thời gian sống của người bệnh. Chẳng hạn như với những người đã bị hở van động mạch chủ nặng, nếu chỉ điều trị nội khoa, không mổ thay van, thì tỷ lệ sống sau mười năm chỉ vào khoảng 65%. Nếu cậu nghe lời tôi và tuân thủ phác đồ điều trị thì có thể sẽ sống lâu hơn thế. Nếu chăm sóc tốt thì cũng không sống thua người bình thường mấy đâu. Quan trọng là cách cậu bảo vệ nó có hợp lí hay không thôi."
Lương Dĩnh suy nghĩ một lúc rồi hướng bác sĩ hỏi han thêm một số vấn đề mà anh còn khúc mắc. Sau khi được giải đáp tận tình thì anh mới quyết định sẽ chơi lớn một lần.
"Vậy thì khi nào tôi có thể làm phẫu thuật? Trước khi tôi làm phẫu thuật thì mong muốn trở về thăm gia đình tôi cho nên tôi cần biết thời gian cụ thể."
"Gia đình cậu ở đâu? Có xa nơi này không? Nếu như có thể thì cậu hãy bảo họ tới đây chăm sóc cho cậu sau khi ca phẫu thuật hoàn thành. Có thể trong một thời gian dài cậu sẽ không tự làm mọi chuyện được đâu."
Nghe bác sĩ nói vậy thì Lương Dĩnh cúi đầu cười chua xót mà đáp.
"Gia đình tôi ở Mỹ, chỉ có một mình tôi ở Bắc Kinh thôi."
"Ở Mỹ sao? Vậy cậu là quốc tịch Mỹ à?"
"Vâng! Tôi là quốc tịch Mỹ nhưng về đây làm việc, tôi không thể sống ở Mỹ được."
Bác sĩ nọ nghe Lương Dĩnh nói như vậy thì cũng tỏ ra ái ngại giùm. Nếu anh làm phẫu thuật thì nhất định phải có người nhà làm giấy cam kết. Hơn nữa trong khoảng thời gian anh nằm một chỗ thì cũng cần có người nhà ở bên cạnh chăm sóc và động viên. Nếu như chỉ có một mình thì cảm thấy tủi thân quá.
"Cái này thực ra là...cũng nên có người nhà. Tôi chỉ nói thế thôi bởi vì lúc cậu làm phẫu thuật cũng cần phải cam kết."
"Tôi có thể tự mình cam kết được không? Tôi không muốn ảnh hưởng tới họ, cũng không muốn họ phải cảm thấy phiền vì tôi."
Bác sĩ nó vẻ mặt có chút ẩn nhẫn mà nhìn Lương Dĩnh gật đầu. Nếu như anh có thể tự mình cam kết thì không cần phiền tới người nhà. Nhưng nhìn kiểu gì cũng là tội nghiệp đến chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
"Sao cũng được cả vì nó chỉ là thủ tục để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra ngoài ý muốn thôi. Thời gian này hãy giữ cho cơ thể được thoải mái. Bất cứ lúc nào cậu muốn tiến hành làm phẫu thuật thì hãy tới đây. Nhưng mà càng sớm càng tốt vì quả tim của cậu đang ngày càng sa sút rồi."
"Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi mới trở lại đây. Tôi còn rất nhiều thứ muốn làm trước khi phải nằm một chỗ."
Sau khi trao đổi xong với bác sĩ thì Lương Dĩnh mang một tâm trạng cực kỳ nặng nề rời khỏi. Chắc là chẳng ai biết được cảm giác tự sống và tự chết nó như thế nào. Anh cũng không biết vì điều gì mà bản thân mình lại chọn sống cô độc đến như thế.
"Mình cũng đâu muốn như vậy nhưng mà thực sựlà hết cách rồi. Mình không thể làm phiền bất cứ ai cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip