CHƯƠNG 36: CHÍNH THỨC LÀM MỘT ĐÔI
Lập Văn nghe tin Lương Dĩnh không xong thì bỏ hết công việc của mình mà chạy tới bệnh viện. Lúc cậu đứng trước cửa phòng phẫu thuật thì hai chân như muốn nhũn ra. Vừa mới đêm qua bọn họ còn hứa hẹn với nhau về một ngày nào đó không xa sẽ củng nhau chung sống. Bỏ ngoài tai hết những lời không hay. Cùng nhau làm những kẻ điên dị biệt để không ai có thể làm tổn thương họ nữa. Vì lời hứa đó cậu đã cố gắng biết bao nhiêu. Cho dù không nhớ ra kịp kí ức kia thì vẫn cam tâm tìm hiểu Lương Dĩnh lại từ đầu. Nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn sáng rực khiến cậu như muốn chết đi một nửa cuộc sống của mình.
"Tống Lương Dĩnh, Anh đã hứa cái gì mà sao bây giờ anh lại muốn nuốt lời rồi. Em sẽ không thay anh gửi quà về Mỹ đâu, anh tỉnh dậy rồi thì tự đi mà gửi."
Nói xong thì Lập Văn ngồi bệt xuống hành lang mà ôm đầu khóc nức nở. Nơi này ngoài cậu thì chẳng còn một ai đợi Lương Dĩnh cả, cậu không thể rời bỏ cho tới phút cuối cùng. Lương Dĩnh không muốn bị bỏ rơi, anh không muốn cô độc một mình.
"Tiểu Bảo Bối...đừng bỏ em lại một mình. Anh nói chúng ta là một đôi cơ mà."
Chẳng biết Lương Dĩnh có nghe được lời này của Lập Văn hay không mà ca phẫu thuật kéo dài hơn mười hai tiếng. Trong quá trình phẫu thuật còn phát sinh thêm vô số những vấn đề khiến bác sĩ mổ chính cũng muốn toát mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Đèn phòng mổ tắt cũng là lúc Lập Văn sợ hãi nhất, cậu nhất định sẽ không chịu được nếu như bác sĩ bước ra thông báo với cậu là anh không qua khỏi. Lập Văn cứ nhìn chằm chằm vào mặt bác sĩ nhưng không dám mở miệng ra hỏi.
"Em trai của cậu Tống Lương Dĩnh phải không? Trong quá trình phẫu thuật có phát sinh rất nhiều những vấn đề rất nghiêm trọng. Nói thật là chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà..."
Bác sĩ còn chưa kịp nói xong thì Lập Văn đã đổ rầm xuống. Cậu còn không màng tới hình tượng mà bò tới băng ca đang chuẩn bị đưa anh ra ngoài mà khóc đến không ngẩng mặt lên được.
"Không! Không thể như vậy được. Anh không được chết đâu, chúng ta còn chưa về chung một nhà cơ mà. Anh nói với em cái gì hả? Anh còn chưa nói anh yêu em, một chữ cũng chưa có nói..."
Bác sĩ cùng y tá đứng chứng kiến màn này thì muốn thở không ra hơi với cậu. Ban đầu họ còn tường là anh em nhưng càng nghe Lập Văn nói thì họ càng cảm thấy mông lung. Sau một hồi mông lung thì mới ngớ người nhận ra hai người đích thị là tình nhân. Xem cái cách mà cậu thương tiếc anh mà ai cũng vừa thương vừa buồn cười. Đúng là đối mặt với chia ly thì không có bí mật nào là vĩnh cửu cả.
"Thôi đừng khóc nữa, Tống Lương Dĩnh mạng cũng lớn lắm. Ai bảo cậu ta chết hả?"
"Sao? Sao cơ? Ai bảo anh ấy chết? Anh ấy...anh ấy...."
"Chưa có chết đâu trời ạ, ca phẫu thuật thành công rồi, van tim cũng đã được thay mới. Có điều tôi thực sự không hiểu cậu ta làm thế nào mà có thể sống sót khi tim ngừng đập và cả mấy van tim đều hỏng cả như vậy. Hy hữu...thực sự quá hy hữu. Bước ngoặt của sự nghiệp ở tuổi cận hưu là đây chứ đâu. Tôi cần một cái giải thưởng cho ca phẫu thuật này."
Ai cũng biết là bác sĩ nọ đã cảm thấy vui vẻ biết bao khi có thể mang Tống Lương Dĩnh từ cõi chết trở về. Từ trước tới nay việc một bệnh nhân tim bị hư van quá nặng còn bị ngưng thở trong một thời gian tương đối lâu có thể sống sót trên bàn mổ là chưa từng xảy ra. Còn chưa kể động mạch chủ cũng bị tổn thương đến không dám nhìn. Lập Văn lấy tay che miệng mình lại sau đó lại như vừa mới được hồi sinh mà run rẩy ôm lấy gương mặt của Lương Dĩnh hôn túi bụi.
"Tiểu Bảo Bối! Tiểu Bảo Bối của em...Ơn trời anh không chết. Em yêu anh quá, em thương anh quá, em thích anh tới chết mới thôi. Yêu quá trời yêu..."
Lập Văn vừa mặc sức nói vừa ôm hôn Lương Dĩnh đến không chừa chút mặt mũi cho những người xung quanh đang chứng kiến. Bọn họ cũng là không dám nhìn cảnh tượng nam nhân ân ái nhau thế này cho nên mạnh bạo đuổi người, trực tiếp đẩy Lương Dĩnh về phòng chăm sóc đặc biệt.
"Mấy người mang anh ấy đi đâu thế? Anh ấy là của tôi mà, mấy người tính làm gì?"
Vị bác sĩ chữa trị cho Lương Dĩnh thấy Lập Văn hồ đồ như vậy thì không kìm được đánh một cái rõ đau vào tay cậu quát.
"Nói cho cậu biết, bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong thì chính là của bác sĩ là tôi. Ở với cậu chỉ có nước chết cứng thôi. Trời ạ! Người gì mà như bị thần kinh thế này. Cậu không biết ngại thì cũng phải nghĩ cho bọn tôi với chứ. Ở trước mặt người ta mà ôm hôn như thế, ngại chết tôi rồi."
Lập Văn hiểu ra ý tứ của bác sĩ thì có chút ngại nhưng tay thì vẫn kiên quyết bám chặt băng ca không rời.
"Bỏ ra đi, cậu bị làm sao vậy?"
"Cho...cho tôi đi theo. Từ bây giờ tôi không có rời anh ấy nửa bước đâu."
Bác sĩ bất lực nhìn Lập Văn sau đó chẳng biết nên cười hay nên khóc mới phải. Bao nhiêu năm sống trên đời ông chưa từng gặp phải ai mà mặt dày như cậu. Chính là loại mặt dày khiến người ta không cách nào ghét bỏ được.
"Cái thằng này...thật tức chết"
"Chú cho tôi đi theo đi, tôi hứa sẽ chỉ bám vào đây không làm gì cả."
Lập Văn mặt dày xin xỏ tới mức không ai nỡ từ chối. Dù sao thì Lương Dĩnh cũng đã vượt qua được ải tử thần rồi cho nên dung túng một chút cũng không có gì to tát. Thứ duy nhất khiến họ phải dè chừng đó là thái độ quá sốt sắng của cậu. Ở nơi đông đúc thế này mà cứ thể hiện tình cảm lứa đôi thì thật không thể cứu nổi.
"Đi theo thì đi theo nhưng đừng có làm lố quá là được. Cứ như ban nãy...sợ thật đấy."
Lập Văn bị nói như vậy cũng không tỏ ra giận dữ. Cậu vốn dĩ đã quyết định sẽ trở thành một người không được bình thường trong mắt người khác, mặc kệ họ có nói cái gì cũng sẽ tỏ ra vui vẻ mà cười. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ tình cảm của cậu và Lương Dĩnh. Họ nói chán rồi, ghét bỏ chán rồi thì cũng sẽ mặc kệ thôi.
"Yêu mà chú, chú cứ yêu giống tôi đi thì sẽ cảm thấy mấy chuyện đó thực là bình thường. Chỉ sợ sau này có muốn cũng không thể đó mới là thứ đáng sợ. Nhân lúc còn có thể yêu thương thì cứ mặc sức yêu thương theo ý mình. Chú nói xem như vậy có đúng hay không?"
Bác sĩ nọ không nhìn Lập Văn mà đi phía trước khẽ cười nhẹ.
"Nhóc con này...mặt dày mà sâu sắc lắm. Thế thì cứ yêu như cậu muốn đi nhưng mà đừng có ở trước mặt người ta thi gan là được. Nãy tôi bảo cậu làm lố đó là sự thật đấy, chối cái gì mà chối nữa."
Lập Văn vẫn cố bám ở băng ca mà vừa đi vừa mỉm cười đầy hài lòng. Bọn họ ai cũng nhìn thấy nhưng lại không quá khắt khe như vậy cũng là một điều tốt lành. Ngày hôm nay cậu rõ ràng là được thần may mắn chào hỏi rồi.
Lương Dĩnh sau khi được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt thì vẫn phải dựa vào máy thở và đủ các loại ống chuyền. Lập Văn mặc bộ đồ bảo hộ ngồi thừ lừ một bên nhìn anh không dám rời mắt. Cảm giác phải nhìn người mà mình thương vật lộn với thần chết thế này đúng là không thể chịu được. Cậu bây giờ lại ước bản thân có thể gánh thay cái vận xui này cho anh.
"Em cũng muốn giữ trong tay vận xui của anh. Làm thế nào bây giờ, em chỉ muốn anh được vui vẻ và hạnh phúc thôi."
Ngồi một lúc thì Lập Văn cũng tự mình ngả đầu xuống mép giường mà ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ vội này một lần nữa cậu lại nằm mơ về ký ức cũ.
"Mua cho em ba bộ đồ nha anh..."
"Tiền đâu mà mua, làm thì không ra tiền mà suốt ngày đòi hỏi."
"Quá khứ của Đường Lập Văn thuộc về thần chết nhưng hiện tại là thuộc về tao..."
"Ông trời đã tạo ra một thằng điên loạn thì nhất định sẽ nặn thêm một thằng ngu đặt bên cạnh."
"Tiểu Bảo Bối ! Anh thực sự thích em phải không? Nếu như thế thì chúng ta làm một đôi đi."
Rong ruổi theo giấc mơ ký ức vội vã đến khi Lập Văn giật mình tỉnh lại thì đã gần đêm. Nhìn điện thoại hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ của Lập Võ thì cậu lại bắt đầu rén. Anh trai này chắc chắn là đang nóng ruột vì sợ cậu xảy ra chuyện gì đây mà. Không muốn để Lập Võ lo lắng cho nên cậu đánh liều gọi một cho anh để báo cáo sự tình.
"Anh hai gọi em có chuyện gì không?"
"Đang ở đâu? Tại sao cả ngày hôm nay không thấy mặt ở công ty hả? Chú có muốn nhận lương không vậy hay là chỉ đi làm cho có?"
"Lương Dĩnh gặp chuyện không lành, anh ấy bị đau tim dẫn đến ngừng thở. Bác sĩ phải mổ gấp cho nên em không thể không có mặt."
Lập Võ sau khi nghe xong câu trả lời của Lập Văn thì cũng hiểu ra sự tình. Anh không còn nóng nảy nạt nộ nữa mà thay vào đó là hỏi han.
"Ca phẫu thuật thành công chứ? Tống Lương Dĩnh thế nào rồi?"
"Thành công rồi, anh ấy hiện tại vẫn còn hôn mê. Bác sĩ đã chuyển anh ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt. Thời gian tới em sẽ không đi làm, em muốn ở đây chăm sóc cho anh ấy."
Lập Võ nghe xong chỉ biết vỗ đầu bất lực. Anh thừa biết bây giờ có nói cái gì thì Lập Văn cũng sẽ không nghe. Chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc phải ngậm ngùi đồng ý. Bây giờ trên dưới nhà họ Đường ai nấy cũng đều thừa nhận là Lập Văn mang trong người hai nhân cách. Nếu sau này họ biết chuyện của cậu và Tống Lương Dĩnh thì chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tai nạn kia mà thành. Như thế thì càng tốt, có một lý do để lý giải tất cả những xung đột thì cứ như vậy mà làm.
"Đi đứng cẩn thận đó, mẹ mới đi xem thầy về bảo sắp trới chú lại có bất trắc. Thời gian này chú không chịu về nhà ngủ khiến ai cũng lo lắng. Làm cái gì thì làm cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân nữa."
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Với lại em ở bệnh viện suốt chứ có đi đâu đâu mà anh lo. Anh bảo mẹ đừng có suy nghĩ nghiều nữa. Em mới bình phục cho nên cũng không có dẻo dai tới mức đi đây đi đó để mà gặp họa đâu."
Thấy Lập Văn khẳng định như vậy thì Lập Võ coi như tạm tin. Anh thở dài một lượt sau đó tắt máy làm việc của mình. Còn Lập Văn sau khi nói chuyện với Lập Võ xong thì cũng nhanh chóng quay trở lại với Lương Dĩnh. Ở với anh cả ngày không ăn gì khiến cậu có chút đói, nhắm thấy anh cũng chưa thể tỉnh lại cho nên cậu cẩn thận chốt cửa sau đó từ từ xuống căn tin tìm thứ gì đó bỏ bụng. Trên đường đi cậu lại nghe thấy nhiều tiếng khóc. Mọi thứ với cậu bây giờ hoàn toàn mới mẻ cho nên lắm lúc sẽ không thể phân biệt được đâu là người đâu là ma. Cả những tiếng khóc kia cậu cũng không thể phân định được thật giả.
Càng nghe càng thấy rùng mình. Bất chợt trước mắt lại nhìn thấy tên bác sĩ đáng sợ lúc trước. Lần này hắn cũng không có gì tiến bộ, vẫn đứng ở một góc khuất nhìn chằm chằm vào cậu như có ý đồ gì đó rất ghê gớm. Bấy giờ cậu mới để ý trên tay hắn còn cầm một chiếc dây lưng bằng da. Hắn chậm chậm tiến về phía cậu, tay kéo lê chiếc dây lưng kêu lẹt kẹt khiến cậu dựng hết cả gai ót sợ hãi.
"Thằng cha đó tính làm gì mình? Hắn ta có phải là quỷ sai của Elta không? Sợ quá đi mất, muốn tè cả ra rồi."
Tên bác sĩ đáng sợ kia không vì sự sợ hãi của cậu mà dừng lại, hắn bước đi chậm đều như một kẻ vô tri. Có lẽ hắn thực sự là quỷ sai mà cậu đang suy nghĩ tới. Nếu thế thì hôm nay cậu nhất định là không xong thật rồi. Nghĩ thì tiêu cực vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra như chẳng hề hấn gì mà bước tiếp. Nơi này mà xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên lại chẳng thấy có một bóng người. Trong đầu thầm nghĩ kẻ cầm đầu cũng quá là nham hiểm. Dùng âm khí xua đuổi dương khí nơi này đi để tiện việc hành động. Lương Dĩnh vẫn còn nằm phía bên trong cho nên cậu không thể để bọn chúng làm hại tới anh.
"Mẹ bọn khốn này, muốn hại bồ của ông đâu có dễ. Nào nào có mấy đứa ra hết một lượt giùm cái đi."
Vừa dứt lời thì ba bốn bóng đen xuất hiện trước mặt khiến cậu thực sự muốn đi luôn cả ra quần vì sợ. Hai tay cố gắng để lên ngực tự trấn an bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu thì cũng bị những bóng đen đó tấn công. Chúng không tấn công cậu như mọi lần mà cùng nhau tạo ra một loại âm thanh nghe rất đáng sợ. Thứ âm thanh này lọt vào tai thì còn kinh khủng hơn là tra tấn. Cho tới khi con mồi không thể chịu đựng được nữa thì sẽ cố gắng tháo chạy. Đương nhiên con đường tháo chạy cuối cùng vẫn là dẫn dắt đến cái chết.
Lập Văn vẫn còn nhớ lời dặn của Lương Dĩnh, cậu vẫn luôn mang theo bên mình thứ bột mà anh đưa. Có lẽ chính vì vậy mà bọn chúng không thể tấn công cậu trực tiếp. Nhìn cách mà chúng cố gắng tạo thành một hợp âm để thôi miên lý trí của cậu cũng biết kẻ đứng sau khả năng thâu tóm tốt đến thế nào. Cậu giữ chặt túi bột trên tay mình sau đó cố gắng bước đi. Đôi chân lúc này như muốn chia làm hai ngả. Một ngả là đi theo sự dẫn dắt của âm thanh đó, một ngả là đi theo lý trí của mình. Lý trí của cậu dường như ngày càng mờ nhạt. Những linh hồn trước mặt già có trẻ có cứ thế thi nhau vẫy tay về phía cậu mà nói.
"Hãy đi theo chúng tôi, hãy đi theo chúng tôi..."
"Không...không đi đâu."
"Hãy đi theo chúng tôi...hãy đi theo chúng tôi."
Lập Văn bị dẫn tới một hành lang tối tăm của bệnh viện. Cậu đang dần mất kiểm soát với chính bản thân mình. Những lời mời gọi này cậu biết không nên nghe theo nhưng chúng lại có sức nặng cực kỳ kinh khủng. Lý trí không thỏa hiệp nhưng đôi chân lại bằng lòng bị dẫn dắt. Cứ như vậy cậu bị dẫn xuống hết mấy tầng bệnh viện theo lối không có ánh đèn và người qua lại. Một đường đi thẳng từ bệnh viện ra tới đường lớn mà không hề dừng lại. Đèn đỏ rồi lại đền xanh báo đổi mấy lần nhưng cậu vẫn cứ đứng im lặng bên lề đường. Là đang đấu tranh ở lại hoặc đi. Là sự xung đột từ lý trí cho tới hành động của chính mình.
"Bước qua đi...mau bước qua đi."
"Không thể...là đèn xanh không thể bước qua..."
Từng tiếng mời gọi cứ văng vẳng bên tai như một bản nhạc giao hưởng lột tả thiên nga đen. Cao trào, u uất và chứa đầy những toan tính.
"Không thể đi..."
"Đèn xanh hãy đi qua đi, đèn màu xanh...đèn màu xanh."
Bước chân cuối cùng cũng không thể đứng yên một chỗ nữa. Lập Văn ngờ nghệch nhìn lên cột đèn báo hiệu, cậu đang chờ đèn xanh để băng qua phía bên kia đường. Nơi có những âm thanh mới gọi đến không thể không đi theo.
Đèn chuyển xanh, tất cả các phương tiện đồng loạt lăn bánh. Lập Văn trước sự chứng kiến của những người đi bộ bên cạnh đột ngột bước thẳng ra phía lòng đường. Tiếng la hét, tiếng thắng gấp thậm chí là âm thanh của sự va chạm khiến cậu đau đớn ngã xuống.
"Anh ta điên rồi, đang đèn xanh tại sao lại chạy ra ngoài đó?"
"Anh ta bị chiếc taxi đụng trúng rồi..."
Lập Văn bị chiếc taxi đụng trúng nằm lăm lóc giữa đường. Nhưng có vẻ như chiếc xe này đã phanh gấp cho nên cú va chạm không mạnh lắm. Nếu có thì chính là sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến hàng loạt các phương tiện ủi mông nhau hàng dài trên đường. Lập Văn lúc này không ý thức được chuyện mà mình gây ra. Những gì vừa xảy ra khiến cậu cảm thấy như giấc mơ bấy lâu được tái hiện.
Lập Văn bây giờ trông chẳng khác nào một kẻ điên. Cậu nằm ở đó mở to mắt nhìn lên bầu trời tối đen. Từng ký ức thi nhau ùa về một lượt, kể từ lúc cậu bị tai nạn cho tới lúc theo anh về nhà. Ngay cả ký ức của ngày cuối cùng bên nhau cũng không bỏ sót một điều gì. Nước mắt cũng chảy sang hai bên thái dương mà thều thào.
"Tiểu Bảo Bối...sao lúc đó anh nhìn thấy em lại giả vờ như không thấy? Em lại bị taxi đâm trúng rồi, em muốn về nhà với anh. Em muốn cùng anh chụp ảnh. Muốn cùng anh nấu bữa tối, muốn nhảy mua vui và đi ăn lẩu bò. Em đúng là đã rất yêu anh, thực sự đã tỏ tình và chờ đợi nữa. Em nhớ ra rồi, em thực sự rất yêu anh."
Mặc kệ người qua lại nói gì Lập Văn vẫn không nghe vào tai nổi. Cho tới khi cảm giác được có người xốc thẳng cậu dậy kéo vào trong lề thì mới tỉnh ra một chút.
"Tôi chưa chết phải không? Hay là chết rồi? Mọi người có nhìn thấy tôi không?"
Những người có mặt ở đây cứ bu quanh Lập Văn mà không hiểu rốt cuộc là cậu bị thần kinh kiểu gì. Tiếng người la ó than trời vì xe hư hỏng. Cảnh sát giao thông cũng có mặt để giải quyết, duy chỉ có cậu là cứ như ngớ ngẩn mà đứng dậy chân thấp chân cao rời đi.
"Cậu ta bị điên thật rồi. Mặt mày sáng sủa ưa nhìn như vậy mà đầu óc có vấn đề à? Cậu ta không được bình thường như vậy thì làm sao bắt đền bây giờ? Trời ơi điên mất thôi, chiếc xe vàng ngọc của tôi. Ai đó bắt cậu ta lại đi, giao cho cảnh sát."
"Cậu ta không được tỉnh táo, mấy người tính toán cái gì. Thật là, cậu ta không có bị thương là may lắm rồi."
Mặc đám đông hỗn loạn phía sau, Lập Văn vẫn cứ chậm chạp đi về phía trước. Cậu vừa đi vừa nhớ lại hết thảy những ký ức mà bản thân đã từng trải qua. Yêu nhiều như thế mà lúc tỉnh lại chẳng hay biết gì, đợi đến lúc nhớ ra được thì Lương Dĩnh phải nằm một chỗ. Bác sĩ nói có thể giữ mạng nhưng sống lâu hay mau còn tùy vào nhiều thứ nữa.
"Tiểu Bảo Bối..."
Bàn chân vô thức đi cho tới khi cậu phát hiện mình đang đứng ở một công trình bỏ hoang ở cạnh công viên thành phố. Không một bóng người qua lại, nơi này chỉ có duy nhất một mình cậu và Đường Khả Bối.
"Anh họ! Anh tới đây làm gì?"
Đường Khả Bối không vội trả lời mà nhìn cậu nở một nụ cười đấy bí hiểm.
"Tò mò lý do vì sao anh tới nơi này lắm hả? Chẳng phải bình thường mày thấy tao thì sẽ lảng sang chỗ khác sao? Hôm nay sao lại ở trước mặt tao hỏi han tận tình thế?"
"À thì ra là anh họ cũng biết tôi không ưa gì anh đấy hả? Tôi không nghĩ là thái độ của tôi lại dễ đoán ra như vậy đấy."
Lập Văn vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào túi áo ngoài của mình để chắc chắn túi bột mà Lương Dĩnh đưa vẫn còn nguyên ở đó. Hiện tại cậu giáp mặt với Đường Khả Bối ở nơi này thì không còn gì đề phủ nhận hắn là Elta trong lời mà Lương Dĩnh nói nữa.
"Anh họ có phải là Elta gì gì đó không? Có phải là anh ghét tôi tới mức muốn giết tôi có phải không? Một lát nữa anh sẽ sai khiến đám quỷ sai kia bức tôi chết, giống như cái cách mà anh đã từng sai khiến chúng bức chết tên bác sĩ ở bệnh viện. Hắn ta cứ theo tôi, hễ tôi ở bệnh viện nào thì hắn sẽ có mặt ở bệnh viện đó. Còn nữa, tên quỷ sai đã cố gắng giết tôi trên xe buýt, ở nhà của Lương Dĩnh và những nơi khác nữa. Anh khao khát giết tôi đến vậy hả? Nhất định cứ phải huấn luyện tay sai để ép chết tôi? Rốt cuộc thì tôi lấy mất thứ gì của anh? Anh mới là người có tất cả mọi thứ mà."
Đường Khả Bối nghe Lập Văn nói như vậy thì có chút xáo động. Hắn không biết là cậu đã nhớ lại được ký ức lúc trước, thậm chí chuyện cậu có thể nhìn thấy được linh hồn cũng chỉ là do hắn phỏng đoán. Thật không ngờ những chuyện này lại do cậu đích thân thừa nhận. Quả em họ này đúng là khiến hắn cả đời mất ăn mất ngủ.
"Mày biết rồi đấy hả? Cũng nhớ ra được ký ức vẻ vang của mày với thằng chết tiệt kia nhỉ. Đáng lẽ tao nên nán lại lâu hơn để nó chết hẳn rồi mới đi. Thật là, nát đến vậy rồi mà vẫn còn cố gắng sống cho bằng được."
"Anh đừng nói như thể mạng sống của chúng tôi là do anh ban cho vậy. Anh dài dòng như thế là đang muốn hù dọa cho tôi sợ sao? Nếu mà anh giết được tôi thì cũng chẳng sống yên đâu. Tôi sẽ chạy theo ám anh cả đời, ám tới điên mới thôi."
Đường Khả Bối ngửa mặt lên cười vang dội giống như hoàn toàn không tin tưởng lời thách thức này của Lập Văn. Hắn nhìn cậu đầy chán ghét sau đó tiến lại gần đưa tay lên muốn siết cổ cậu. Với sức mạnh hiện giờ thì Lập Văn đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cậu cứ thế bị hắn siết cổ đến đỏ bừng cả mặt.
"Anh thực sự là anh họ của tôi đấy sao? Anh tàn nhẫn với tôi như vậy có nghĩ tới quả báo mà mình phải chịu không?"
"Quả báo gì mới được? Để tao nhắc lại cho mày nhớ, tao ghét nhất là người khác xem thường vị trí của tao. Không một ai được phép cướp mất những thứ thuộc về tao. Mày hay là thằng Lập Võ cũng vậy thôi. Hai đứa chúng mày mới là cái gai mà làm tao khó chịu nhất. Đặc biệt là mày đấy thằng em họ chết tiệt."
Lập Văn khó khăn hít thở sau đó cố gắng đáp trả lại hắn quyết không chịu thua.
"Chính anh mới là người tự đạp đổ vị trí của mình, đừng đổ lỗi cho tôi và anh hai tôi. Anh một chút tư cách cũng không xứng đáng làm anh tôi đâu."
"Vậy hả? Nghe oai thật đấy nhưng mà hôm nay cho dù thế nào thì tao cũng sẽ cho mày một kết thúc như ý. Mày xong rồi thì sẽ tới thằng chó chết kia. Nó sống dai như vậy thật làm tao cảm thấy khó chịu. Muốn chết thế nào? Là tự mình chết hay muốn bọn chúng hầu?"
Hắn vừa nói vừa hất mặt ra phía sau lưng Lập Văn. Ở nơi đó đám quỷ sai đã kéo tới chuẩn bị nghe lệnh. Lập Văn không biết liệu cái cách mà Lương Dĩnh muốn cậu làm có thực sự hiệu nghiệm hay là không nhưng nếu bây giờ cậu chần chừ không dám liều thì coi như thua cuộc. Anh họ này thực sự đã bị tà ma không chế, một chút nhân tính cũng không đọng lại để cứu vớt.
"Anh mà dám đụng tới Lương Dĩnh thì tôi sẽ liều chết với anh."
"Cứ việc, để xem hôm nay ai mới là chủ nhân của sự sống."
Bàn tay Lập Văn ở trong túi áo run rẩy lần mò mở túi bột kia. Cảm giác phải xuống tay với người thân mình quả thực cậu không dám thử. Nhưng nhìn xem, Đường Khả Bối đã không còn xem cậu là người thân của mình nữa. Nếu giải quyết cậu rồi thì chắc chắn Lập Võ cũng sẽ mau chóng tới lượt. Nếu phải quyết định thì cậu chắc chắc sẽ phải đối đầu với hắn thật. Nhân lúc Đường Khả Bối không để ý cậu đã từ từ lấy túi bột đó ra sau đó bất ngờ vung tay hất thẳng chúng vào người hắn. Hắn ta bị một ít bột rơi vào mắt khống chế tầm nhìn mà quờ quạng buông tay ra khỏi người cậu. Mất một lúc sau hắn mới có thể mở mắt ra nhìn cậu mà cười như điên dại.
"Tốt lắm, đây là thứ gì? Đừng nói với tao là thằng chó kia đã ghiền nó ra đi. Chết tiệt thứ hoa khốn nạn này..."
Đường Khả Bối không bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ rơi vào tình huống này. Tống Lương Dĩnh vốn dĩ không có cửa so sánh với hắn nhưng bây giờ mọi thứ đang dần phản bội hắn. Loại hoa này sẽ thực sự là độc dược nếu được trộn lẫn với thành phần khác. Đó là lý do vì sao hắn luôn ghét hoa, bất cứ là hoa gì hắn cũng đều ghét và tránh xa.
"Không thể nào...không thể như thế được. Lập Văn mày đang cố gắng trở thành một kẻ sát nhân sao? Mày thực sự muốn hại chết tao? Mau lên, mau đem bột giải ra đây."
"Tôi không có, tôi chỉ có thứ này thôi. Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy không phải là do ai cả. Anh không lương thiện thì làm sao có quyền đòi hỏi nhận về kết cục tốt đẹp chứ?"
Đường Khả Bối nhìn đám quỷ sai đang lăm le tiến về phía mình thì bắt đầu cảm thấy run rẩy. Giới tâm linh tà thuật chính là như vậy, nếu không thể không chế những thứ mình tạo ra thì sẽ có ngày bị chúng quật lại tới chết. Hắn bây giờ thực sự không thể không chế được chúng. Thứ bột này dính lên người hắn chẳng khác gì án tử. Hắn nghiên cứu tà đạo cuối cùng lại bị chính tà đạo dìm xuống đáy.
"Không...mau ngăn bọn chúng lại đi. Lũ dơ bẩn không được tới gần tao."
Đường Khả Bối càng gào thét thì những âm thanh xúi giục càng lớn khiến hắn mất bình tĩnh mà bỏ chạy. Lập Văn bây giờ chính là rơi vào sự sợ hãi tột cùng. Cậu không nghĩ rằng khi bị quỷ sai do mình không chế phản lại kinh khủng đến thế. Mỗi lúc một nhiều bóng đen xuất hiện. Bọn họ có lẽ là tất cả những linh hồn đã bị Đường Khả Bối nhốt ở giới âm kia. Chứng kiến cảnh tra tấn trí óc và âm thanh như thế còn khiếp hơn là đứng giữa địa ngục. Hai chân cậu nhũn ra đứng không vững nữa mà trực tiếp quỳ xuống ôm đầu.
"Tôi không muốn thế đâu, không muốn như thế..."
Sau đó không lâu, chỉ cách chừng một tiếng đồng hồ thì nhà họ Lưu đã nháo nhào gọi điện thoại cho cậu báo tin Đường Khả Bối bị xe đụng khó lòng qua khỏi. Nhân chứng ở hiện trường cho hay bọn họ nhìn thấy hắn tự mình lao ra giữa đường khi đèn tín hiệu xanh bật lên. Chính là cái nơi ban nãy Lập Văn suýt nữa bỏ mạng. Lập Văn nằm vật ra giữa khoảng không tĩnh mịch mà nhắm mắt.
"Hy vọng đừng cướp đi mạng sống của anh ta, tôi muốn anh ta có một con đường để làm lại cuộc đời. Kết thúc thế này tôi thực sự không hề muốn."
Đường Khả Bối được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chết não. Nhìn cảnh tượng bây giờ thực sự không thể không nhớ tới Lập Văn của hai năm về trước. Những thứ mà cậu đã từng chịu bây giờ chính hắn phải nhận lấy, sống một đời như kẻ vô tri, bất động đến hồn lìa khỏi xác.
Cùng lúc đó Lập Văn nhìn thấy linh hồn của hắn đã thoát khỏi thân xác. Linh hồn của Đường Khả Bối có lẽ đã trải qua tra tấn rất tàn bạo cho nên cứ như kẻ vô tri. Hắn lướt ngang qua cậu, thẫn thờ đi vào đám đông những tên quỷ sai đang chờ đợi ở cuối hành lang tối đen kia. Hắn có lẽ sẽ phải sống thực vật thế này cả đời. Bác sĩ nói khả năng hắn có thể tỉnh lại chỉ có một phần trăm. Quãng đời sau này hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những tội ác mà mình đã làm.
Thân xác bất động, linh hồn thì phải lưu lạc trả nợ cho đến hết kiếp. Một cái quay lưng của họ khiến cậu nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy có chút thương cảm. Họ đều là những người bình thường chết đi, nhưng thay vì được trở thành những linh hồn chuẩn bị đầu thai thì phải chịu sự không chế của Đường Khả Bối. Nếu như hắn không nhận kết cục này thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi thế giới ghê rợn nào đó. Kết cục thế này chưa hẳn là trọn vẹn nhưng có lẽ là tốt nhất cho tất cả. Gieo nhân nào gặt quả đó chính là đạo lý trường tồn không bao giờ thay đổi. Lập Văn nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi thì không nhịn được nghĩ tới Lương Dĩnh.
"Tiểu Bảo Bối! Anh đã thắng rồi."
Lập Văn lặng lẽ chạy tới bệnh viện nơi Lương Dĩnh nằm với một cái chân khập khiễng. Lúc cửa phòng vừa mở cậu đã thấy anh nằm ở đó nhìn mình. Anh không thể cử động cũng chẳng thể nói nhưng nước mắt đã rơi ướt cả mang tai. Lập Văn chậm chạp bước tới quỳ gối nơi mép giường trông vô cùng thành kính. Cậu đem bàn tay anh áp lên bên má của mình rồi nhẹ giọng nói.
"Em nhớ ra rồi Tiểu Bảo Bối , em đã nhớ ra mọi thứ thuộc về chúng ta."
Lương Dĩnh vẫn đưa mắt nhìn Lập Văn như đang đợi một câu trả lời. Lập Văn không muốn đợi cho nên tự mình làm một cái lễ nhận người. Cậu chồm người lên đặt một nụ hôn gọn gàng mà vô cùng nhẹ nhàng lên trán Lương Dĩnh. Sau khi đã xác định anh nhận được nó thì cậu mới sờ lên vị trí trái tim của anh mà tuyên bố.
"Em yêu anh, muốn cùng anh sống tới già. Em yêu anh và sẽ tiếp tục yêu anh bằng tình yêu của lúc trước. Là tiếp tục yêu anh thay cho thằng khốn vong hồn Đường Lập Văn kia được không?"
Lương Dĩnh không thể cử động nhưng ánh mắt của anh đã biểu đạt tất cả mọi thứ. Đã có lúc tưởng sự sống mong manh tới không thể níu giữ, cuối cùng lại vì tình yêu mà cố gắng ở lại. Bây giờ thì tốt rồi, tình yêu đầu sau cùng cũng trọn vẹn ở cuối tuổi thanh xuân.
"Chúng ta chính thức làm một đôi đi thầy bói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip