EXTRA : TRỜI SINH MỘT CẶP
Ngày cuối cùng của thời hạn cấm dục ba tháng đã tới. Lập Văn cả ngày không làm được việc gì chỉ chăm chăm suy nghĩ tối nay về nhà sẽ ấp bạn trai lớn tuổi kia của mình như thế nào. Cũng đồng dạng như thế, Lương Dĩnh ở một góc làm việc mơ màng chẳng kém. Đầu óc bây giờ hoàn toàn không ăn nhập được một chút gì với mớ tài liệu trên bàn. Tất thảy đều là suy nghĩ xem tối nay sẽ bày ra bộ dạng gì. Chuyện chăn gối cuối cùng cũng đợi được tới ngày chín muồi. Anh muốn trận chiến của hai người phải kéo dài tới sáng, tốt nhất là ngày mai dậy đi không nổi thì càng tốt. Vậy mới là nhiệt huyết thanh xuân, là minh chứng cho tình yêu vượt qua tất thảy những rào cản.
"Mẹ nó! Thật tuyệt vời."
Đám đồng nghiệp không còn lạ gì với kiểu hú hét bất thình lình này của Tống Lương Dĩnh nữa. Họ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ghét bỏ cùng bất lực sau đó thì việc ai nấy làm. Tống Lương Dĩnh từ lâu cũng chẳng thèm bận tâm tới thái độ của bọn họ. Anh chính là có ô dù cực kỳ lớn, mưa gió bão bùng thế nào cũng không sợ bị ướt vì vốn dĩ da mặt anh cũng quá dày so với mặt bằng chung ở phòng kinh doanh.
Buổi chiều sau khi tan làm thì mạnh ai người nấy về nhà. Bọn họ lúc tới công ty hoặc tan làm thì sẽ không đi cùng nhau nhưng nhà thì lại cùng một chỗ cho nên vẫn cứ gọi là kín kẽ hành động. Lương Dĩnh nhanh chân hơn cho nên sớm đã trở về nhà tắm rửa một trận. Anh dự định sẽ dùng một ít nước hoa để tăng thêm tình thú. Nghĩ thế nào lại thôi vì Lập Văn nói cơ thể của anh đã thơm sẵn rồi, cậu thích ngửi mùi hương đơn thuần của anh hơn là những thứ giả tạo.
"Thôi đi vậy, đằng nào thì làm tới bến rồi cũng có hít được cái gì đâu."
Lương Dĩnh tắm một trận xong xuôi trở ra đã thấy Lập Văn về từ lúc nào. Anh cố gắng để ý vẻ mặt của cậu xem thử có biểu hiện gì lạ lùng không. Quả nhiên là anh không đoán sai, Lập Văn vậy mà nhìn anh nuốt nước bọt không dưới chục lần.
"Nhìn kiểu gì đó? Ý là thèm thuồng quá rồi đó hả? Biết làm sao được vì ông đây vừa đẹp lại còn thơm, ai kia không nghiền mới là lạ."
"Cục cưng! Anh hiểu em như vậy cho nên mới chạy về sớm để chuẩn bị sao? Muốn em ăn ngon miệng có phải không? Một lát nữa em hứa sẽ ăn anh thật ngon miệng. Anh chỉ việc nhìn em ăn thôi là sướng tê cả đầu rồi."
Lương Dĩnh chỉ mới nghe mấy câu như vậy đã hứng. Anh lân la tới gần Lập Văn sau đó điệu đà lấy ngón tay trỏ chọt chọt vào ngực cậu mà câu.
"Cái đó thì chưa thử chưa biết được đâu."
Lương Dĩnh tự mình gạt cổ áo choàng tắm xuống làm trễ nải một bên vai. Ánh mắt tràn đầy ý dâm mà hướng Lập Văn nháy nháy.
"Người ta đợi ở bên trong kia đó, moaz..."
Lập Văn đứng trước hành động câu dẫn này của Lương Dĩnh thì hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Cả người nóng ran vì hứng khiến hai hàng máu mũi chảy ra không kìm được. Vừa xấu hổ lại vừa gấp rút cho nên cậu vứt luôn cả cặp tài liệu chạy vội đi tắm. Lương Dĩnh đứng chông nạnh nhìn cậu gấp rút tế kia thì không nhịn được tự mãn một chút.
"Cả đời này cưng sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu...haha"
Trong lúc đợi Lập Văn tắm xong cho sạch sẽ thì Lương Dĩnh đã chuẩn bị đâu vào đó mà nằm nghiêng trên giường đợi. Ngày hôm nay bọn họ sẽ trực tiếp tìm hiểu đối phương bằng phương diện bạo lực. Nội dung của nó thì không thể nào đen tối hơn được. Anh mơ màng không biết bọn họ sẽ trụ trong bao lâu. Lần đầu tiên này sẽ làm bao nhiêu trận và rằng cảm giác lúc hợp làm một thể khác với những lần ân ái trước kia như thế nào. Cảm giác bây giờ chính là vô cùng mong chờ và không ít đi những hồi hộp.
"Sao mình cứ cảm giác khẩn trương như cô dâu về nhà chồng thế này. Một lát nữa mình sẽ ở trên, mình muốn thử cùng lúc cả hai phương diện..."
"Anh đang nói gì đó? Đợi em có lâu không cục cưng? Để em thơm một cái cho ấm người cái đã nào."
Lương Dĩnh không không giống mọi lần mà lại vờ kháng cự lời đề nghị của Lập Văn. Anh cười tủm tỉm sau đó kéo chăn lên trùm kín người mà kêu.
"Không cho..."
Thấy anh bày ra dáng vẻ nũng nịu như vậy thì tâm can của cậu như bị chó ăn sạch sẽ. Thật sự chỉ muốn đè người ra làm tới mất trí mới thôi. Cậu không mạnh bạo, ngược lại còn cực kì nhẹ nhàng mở chăn chui từ dưới chui lên. Lương Dĩnh cảm giác được cậu đã từ từ bò vào thì tim lại đập nhanh hơn bình thường. Lập Văn trườn từ dưới lên trên, mỗi một chỗ môi cậu đi qua sẽ ngay lập tức hôn một cái. Hành động này quả nhiên là hợp ý Lương Dĩnh. Anh chính là loại người mang hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Nếu đã không thích thì cho dù có đứng cách ha ba mét cũng khó chịu. Còn một khi đã thích nhiều như thế này thì chỉ thích được ấp cả ngày. Chấp nhận để bụng đói nhưng không bao giờ muốn người kia ngừng ôm mình.
"Nhột đó...chỗ đó mà cũng muốn hôn nữa..."
"Muốn chứ, chỗ nào em cũng muốn hôn vì chúng rất thơm..."
Lập Văn chẳng mấy chốc đã bò lên tới nơi. Cậu bây giờ đang trong tư thế quỳ bò đối diện với Lương Dĩnh. Hai khuôn mặt đã sát đến không thể nhìn rõ được ngũ quan của đối phương vẫn cố chấp nhìn. Cậu đem chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của anh rồi cười thực nhẹ nhàng.
"Tiểu Bảo Bối! Em yêu anh..."
Lương Dĩnh nghe lời yêu này mà tâm như muốn nhũn ra thành nước. Anh đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt Lập Văn mà di di chóp mũi của mình lên đáp lại cũng thật khẽ khàng.
"Anh cũng thế, anh rất yêu em..."
Lập Văn thõa mãn đưa miệng khẽ cắn vành môi trên của Lương Dĩnh mà thì thầm.
"Anh biết hôm nay là ngày gì phải không? Thuộc về nhau đi anh, em đợi ngày này quá lâu rồi."
"Ừm..."
Lập Văn hôn lên môi Lương Dĩnh một cái sau đó nhanh chóng hôn trở xuống dưới. Mỗi một giây phút va chạm xác thịt đều khiến thần trí Lương Dĩnh như bay lên chín tầng mây. Anh phó mặc tất cả để cậu tùy ý hôn lộng trên người mình. Đáp lại sự nhiệt tình của cậu chính là cảm xúc của anh lúc này. Chỉ là những nụ hôn mở màn cũng khiến anh nhắm mắt ngửa cổ mà thở dốc đầy sung sướng.
Lập Văn đem bàn tay trượt vào trong ngực Lương Dĩnh. Trực tiếp nhào nặn khuôn ngực có hơi săn chắc khiến anh rên lên một tiếng. Âm thanh này đối với cậu chính là một loại mê dược, càng nghe càng không thể kìm chế được dục vọng của chính mình.
"Kêu cho em nghe, em sẽ làm cho anh sung sướng..."
"Ư...Lập...Lập Văn...hãy ngậm lấy nó đi. Muốn em dùng miệng mút nó, muốn được làm ướt..."
Ham muốn của Lương Dĩnh càng lúc càng dâng cao. Âm thanh phát ra càng thêm nức nở như muốn thúc dục bản năng cuồng yêu của bạn trai nhỏ. Lập Văn gấp gáp cởi bỏ chiếc áo ngủ rườm rà của Lương Dĩnh, trực tiếp đem miệng của mình ngậm chặt một bên đầu ngực. Cả người Lương Dĩnh như bị diện xẹt ngang qua mà giật giật mấy cái rên rỉ. Âm thanh càng này càng dễ nghe khiến cậu không ngừng làm hài lòng cậu. Miệng không ngừng mút, tay cũng không chịu nhàn rỗi mà đem một bên hạt đậu kia gẩy lui gẩy tới khiến nó cương cứng.
Ánh mắt Lương Dĩnh dần trở nên mông lung. Bàn tay anh đặt ở trên người Lập Văn cậu cũng bắt đầu dao động theo từng hành động thân mật kia. Anh vừa hưởng thụ vừa đưa tay kéo hạ áo ngủ của cậu xuống. Bàn tay cũng quên mất lương thiện mà lần mò xuống phía dưới sờ nắn phúc khí của cậu.
"Anh muốn em đến vậy sao? Đợi một lát nữa em sẽ cho anh no đủ mà cục cưng."
Lập Văn vô cùng phối hợp mà nhấc chân lên để Lương Dĩnh cởi bỏ quần lót cho mình. Thứ to lớn mỗi ngày anh đều nhìn hôm nay lại trông cường hãn đến đáng sợ. Đột nhiên anh cảm nhận được có gì đó đang muốn chảy ra trong cơ thể mình. Là vì hưng phấn quá độ mà đầu khấc nhỏ đã tự động rỉ ra một dòng chất lỏng. Quần lót của anh bây giờ vì nó mà ướt một mảng nhỏ. Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng cho nên mỹ cảnh trước mặt Lập Văn đều nhìn ra tường tận. Lương Dĩnh dường như nhịn không được mà trực tiếp bắt lấy tay cậu sờ vào phúc khí của chính mình mà di di.
"Sờ nó..."
Lập Văn làm theo những gì mà Lương Dĩnh dẫn dắt. Giọng cậu lúc này đã có chút trầm mà hướng anh vạch trần.
"Anh là cố tình muốn em cởi hết đồ của anh xuống sao? Nơi này ướt như vậy có phải là muốn em dùng miệng nuông chiều nó."
Lương Dĩnh luồn tay vào trong tóc Lập Văn rồi bày ra vẻ mặt câu nhân đáp lời.
"Thì anh vẫn luôn muốn thế mà, chẳng phải em cũng muốn thế sao?"
Lập Văn không cản được chính mình mà đem gương mặt của Lương Dĩnh hôn đến nát khen ngợi.
"Riểu Bảo Bối! Anh thực sự là bảo bối của em, chúng ta thực sự quá hợp nhau rồi. Chúng ta là một đôi, là trời sinh một cặp không thể nào thay thế bằng bất cứ ai nữa. Em yêu anh, thương anh, thích anh đến muốn phát điên lên rồi."
Hai người họ hôn nhau bằng những nụ hôn cuồng nhiệt và chứa đầy những dục vọng. Sau khi tách ra thì Lập Văn nhẹ nhàng đem Lương Dĩnh đặt trên người mình. Hai người bọn họ nằm úp sấp lên nhau mà bắt đầu chăm sóc cho đối phương.
"Anh quay ngược lại đi, chúng ta thử cái kia. Em muốn gần gũi với cặp bánh bao lớn kia của anh."
Lương Dĩnh có vẻ hơi ngượng nhưng cảm giác đó sớm tiêu tan. Anh nhấc người quay quay mông về phía Lập Văn, trực tiếp đem khuôn mặt mình đối diện với phúc khí đang trướng cứng của cậu. Vật trước mặt tuy không phải là dành cho anh ngay từ lúc ban sơ nhưng hiện tại nhìn vào nó anh chỉ muốn tận tình săn sóc. Miệng không ngần ngại há ra sau đó nhắm ngay vật kia một phát nuốt vào tận sâu. Lập Văn cuối cùng cũng phát ra tiếng rên rỉ mà anh muốn nghe. Anh thích nghe tiếng cậu rên rỉ vì những khoái cảm mà anh mang lại. Chỉ nghe được một chút thì lại im bặt, thay vào đó là tiếng hôn liếm lép nhép đến từ cả hai.
Lập Văn dùng hai tay trực tiếp tách lối vào nhỏ trước mặt mình ra một chút. Nhìn miệng nhỏ kia cứ phập phồng thì không thể nhịn được mà đưa lưỡi luồn sâu vào bên trong. Lương Dĩnh cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của cậu đã muốn đi sâu vào cửa sau của mình thì cả người gồng lên vì hưng phấn. Hai phiến mông sạch sẽ cố gắng di di sát vào để tìm kiếm thêm nhiều những va chạm. Lập Văn chiều anh thế này anh thực sự là chết mê chết mệt.
"Lập Văn...ah...ưm...ugh...sướng quá"
Lập Văn không nói gì mà vẫn miệt mài liếm lộng quanh lối vào của Lương Dĩnh. Miệng nhỏ sớm đã bị cậu hôn liếm đến chuyển sang đỏ thẫm mềm mại. Hôm nay là ngày bọn họ có thể làm bước cuối cho nên cậu cũng không cần đắn đó mà đem ngón tay dài của mình cẩn thận đâm sâu vào. Ngón tay vừa đi vào thì ngay lập tức bị vách thịt bên trong của anh vây lại. Vừa khít chặt lại ấm nóng nơi ngón tay khiến cơ thể cậu như bị sét đánh mà thở hắt. Lương Dĩnh ban nãy còn mong chờ được phúc khí của cậu đi vào chục hiệp. Hiện tai chỉ là một ngón tay đi vào thôi mà mồ hôi đã vã ra nhăn nhó kêu.
"Lập Văn! Phía sau của anh thực sự là nhỏ. Một ngón tay đi vào khiến anh chịu không nổi, anh thấy khó chịu quá."
"Đau sao? Có đau không anh?"
"C...có, có đau một chút. Anh là lần đầu cho nên...cho nên cảm thấy...ah...ah..."
Lập Văn lợi dụng lúc Lương Dĩnh xao nhãng liền đem ngón tay mình di chuyển mấy nhịp. Nơi hậu huyệt bị ngón tay dài ra ra vào vào khiến Lương Dĩnh muốn quỳ bò không vững. Một loại cảm giác trương trướng khó chịu nhưng cũng kích thích đến thở không ra hơi.
"Anh đừng lo, một lát sẽ ổn thôi. Bây giờ thì tiếp tục dùng miệng của anh chăm sóc cho bảo bối của em đi. Một lát nữa nó sẽ làm cho anh sung sướng."
Lương Dĩnh vừa rên rỉ vừa cố gắng mở miệng đem cự vật của Lập Văn nuốt vào thêm một lần nữa. Âm thanh nghẹn ứ trong cuống họng vì vật to lớn kia chặn đứng những tiếng kêu dâm mĩ. Lương Dĩnh hai má phồng lên vì bị phúc khí kia nhồi đầy nhưng không vì thế mà khiến anh quên đi cảm giác bị Lập Văn lộng ở phía sau.
"Ư...ugh..urh...ha...ha..."
Lập Văn đem một ít bôi trơn đổ lên bàn tay mình thoa đều. Cậu chuẩn bị đưa cùng lúc hai ngón tay của mình vào nới hậu huyệt của Lương Dĩnh cho nên cần phải có thứ gì đó để bôi trơn. Cho dù ngay bây giờ rất muốn đi vào nơi này mà đưa đẩy một trận nhưng vẫn là ưu tiên sức khỏe của anh nhiều hơn.
"Tiểu Bảo Bối! Em sẽ nới nó ra để một lát anh sẽ cảm thấy thoải mái. Em sẽ thật nhẹ nhàng cho nên anh đừng có gồng lên được không bảo bối. Thả lỏng một chút để em làm cho anh quen dần, sẽ sớm quen thôi."
Lương Dĩnh thở hắt ra từng hơi không đều đặn. Anh hít sâu sau đó đem toàn thân thả lỏng để Lập Văn chen thêm ngón tay của mình vào. Quả nhiên là có một ít bôi trơn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, Lương Dĩnh cảm thấy vật đang ra vào bên trong mình kích thước đã lớn hơn ban nãy thì không nhịn được hóp bụng lại mà nín thở.
"Ah...ah...ư...ư...nó đau, đau lắm."
Lập Văn vừa đem ngón tay mình ra vào ở miệng nhỏ phía sau của Lương Dĩnh vừa tranh thủ nâng hông đẩy đấy mấy cái. Phúc Khí theo từng cú nảy hông của cậu mà thúc sâu vào miệng Lương Dĩnh khiến anh muốn chảy cả nước mắt.
"Ah...miệng của anh...ah..ha..."
Tiếng rên rỉ của Lập Văn khiến Lương Dĩnh dần dần quên đi đau đớn ở phía sau. Lập Văn nhanh chóng nhét thêm một ngón nữa vào miệng nhỏ làm cho phần da thịt ở nơi đó như muốn căng ra đến rách.
"Hư...ư...ah...ha...urh...chết mất..."
Sau khi cảm thấy ba ngón tay của mình đã trơn tru ra vào thì Lập Văn bất thình lình rút chúng ra khỏi hậu huyệt của Lương Dĩnh. Cảm giác hụt hẫng vô tình lại xâm chiếm hết thảy lý trí của anh. Mới ban nãy ở phía sau còn bị lấp đầy bởi những ngón tay. Hiện tại lại trở nên trống rỗng thì lại sinh ra cảm giác muốn lấp đầy.
Lập Văn khẩn trương lật người anh lại sau đó tự mình đem một ít bôi trơn xoa quanh phúc khí đang trướng đến nổi gân cuồn cuộn. Cậu không quên đem một ít mà tấn sâu vào trong hậu huyệt của Lương Dĩnh. Hai tay cường hãn đem hai đầu gối của anh ép cao lên tới ngực. Lương Dĩnh cũng tự mình phối hợp đem hai tay tự luồn sau khớp gối của chính mình, ép buộc gai chân tách ra kéo căng lên phía ngực. Một lần nữa ba ngón tay của Lập Văn lại xâm nhập vào lối nhỏ ướt át. Lương Dĩnh cắn chặt môi mà nhắm mắt chấp thuận thứ cảm giác đau đớn lại kích thích kiaLưu Lập Văn đưa đẩy một lúc rồi bất ngờ rút ra. Không nói không rằng đỡ lấyphúc khí của mình nhắm ngay cửa vào đẩy mạnh một cái.
Lương Dĩnh bị vật kia đâm vào thì theo bản năng thít chặt mông cùng bụng. Hai tay không cách nào giữ nổi khớp gối của mình nữa mà buông ra bám vào vai Lập Văn kêu lớn.
"A...đau...đau quá, anh đau quá...mau dừng lại đừng đẩy vào sâu nữa..."
"Tiểu Bảo Bối ! Em yêu anh...rất muốn được ở bên trong anh tạo ra mấy đứa nhỏ."
Hai tay Lương Dĩnh vẫn bám lấy đầu vai Lập Văn mà lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác bị chính phúc khí của Lập Văn xỏ vảo thực sự là không dám đem so với mấy ngón tay ban nãy. Trướng ngạnh đến muốn xé rách cả hậu môn, đau đớn chân chính như bị ai đó dùng dao rạch mất chỗ thịt nơi đó.
"Anh đau...hư...hức..."
Lập Văn thấy Lương Dĩnh có vẻ không ổn thì vội vàng cúi đầu xuống hôn vội mấy cái. Cự vật bên dưới cũng không nguyện ý rút ra khỏi miệng huyệt đang căng trướng kia. Lương Dĩnh nhận được nụ hôn vội vã của Lập Văn thì nức nở.
"Lập Văn! Khó quá..."
Lập Văn một lần nữa cúi đầu xuống hôn Lương Dĩnh. Cậu vẫn không chịu từ bỏ mà quyết định từ từ đẩy hông mình đem phúc khí kia chôn vào sâu một chút.
"Ah...Lập Văn...ah...ah...hưm..."
"Ah...Tiểu Bảo Bối! Để em vào, để em vào trong hẳn rồi thì sẽ không sao cả đâu. Chúng ta đã đi tới đây rồi lẽ nào anh muốn rút lui sao?"
Lương Dĩnh cảm thấy may mắn vì quả tim của anh đã được chữa trị kịp lúc. Nếu như nó vẫn còn bệnh tật như lúc trước thì có lẽ chỉ bằng một cái đẩy vào của Lập Văn cũng sẽ khiến anh chết cứng trên giường. Chết vì bị người ta xỏ cũng quá là mất mặt.
"Không...không...ah...ha..."
Lập Văn vẫn bất chấp đưa đẩy từ từ vào bên trong hậu huyệt của Lương Dĩnh. Đến nước này thì anh cũng không còn cách nào có thể phản kháng được nữa. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mắt Lập Văn, nửa như muốn trách móc, nửa lại là sự chấp thuận đến từ tận đáy lòng.
"Đời trai của anh thuộc về em rồi, sau này em cho anh quyền được sử dụng em bất cứ lúc nào. Chỉ cần là anh muốn thì em đều chiều theo ý anh. Anh muốn chúng ta làm ở đâu thì sẽ làm ở đó, em không ngại địa điểm."
"Thằng khốn, đồ đểu...ư ha...chết...chết mất..."
Bên trong cơ thể của anh bây giờ không ngừng co rút, siết chặt lấy cậu. Lương Dĩnh mới là lần đầu bị người ta xỏ thì cảm giác đau đớn nhiều hơn là khoái cảm. Anh vừa nức nở rên rỉ vừa tiện tay hết đánh rồi lại cào cấu trên người cậu. Lập Văn nhanh chóng bắt lấy tay anh để lên trên đầu để đề phòng anh sẽ mất không mà đánh ngất cậu. Lương Dĩnh này hoàn toàn không thể lường trước được. Bản tính nóng nảy, hung dữ của anh rất có thể sẽ lựa những lúc thế này mà bạo phát. Nếu là như thế thì uất ức để đâu cho hết.
Lập Văn một tay giữ chặt tay Lương Dĩnh ở trên đỉnh đầu. Tay còn lại vịn vào hông anh tiếp túc tiến về phía trước. Phía trong của anh rất chặt hơn nữa còn cực kỳ ấm nóng đến bức người ta phát điên vì mê luyến.
Lương Dĩnh lắc mông muốn né tránh nhưng không thành. Từ lúc bị Lập Văn dùng phúc khí khống chế thì cả người anh đều trở nên bủn rủn. Lập Văn tiến vào lúc nông lúc sâu khiến cảm giác đau đớn ban đầu cũng dần dần dịu đi. Thay vào đó là từng đợt khoái cảm bắt đầu xuất hiện, từng chút từng chút một ập tới, càng lúc càng nhiều...
"Ah..ha...Lập Văn! Nhanh quá...chậm lại một chút...ah...ư...ư...urg..."
"Tiểu Bảo Bối! Em sắp sửa vì anh mà chết vì điên rồi đây. Tại sao lại sướng đến thế này chứ?"
"Ư...ha....arg.."
Tiếng da thịt va chạm thành từng tiếng bạch bạch khiến cả căn phòng càng trở nên nồng nặc hương vị ái tình. Ở bên trong căn phòng này, hai nam nhân không ngừng quấn lấy nhau mà bày ra những trò dâm dật đến không dám nhìn tỏ tường. Lương Dĩnh bị lật từ dạng này sang thế khác chỉ biết rên rỉ không ngừng. Chiếc giường rung lắc dữ dội như sắp sửa không thể gánh nổi hai con người đang phăng phăng trên con đường dục vọng.
Lập Văn lật người Lương Dĩnh sau đó từ phía sau đâm thẳng tới. Tư thế này càng khiến Lương Dĩnh hưng phấn hơn bình thường. Từ đây anh có thể nhìn được chính mình ở trong gương đang vật lộn với dục vọng trần trụi. Cả cơ thể ửng hồng mà ưỡn mông đón nhận căn mệnh của đàn ông từ phía sau. Là anh nhìn thấy chính mình trong gương đang khát cầu nhiều đến mức nào. Thấp kém có, dâm dật bao nhiêu cũng có nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy mình dơ bẩn. Anh đang phô bày bản chất của mình cho người mà anh yêu. Là dành cả thanh xuân gìn giữ kỹ càng trao cho một người kém tuổi.
Tình yêu này đi tới tận đây đã thực sự trọn vẹn. Ngày tháng sau này dù có thế nào cũng không còn sợ hãi nữa. Dám đem bản thân mình trao cho một người đàn ông thì chắc chắn đó chính là điều can đảm nhất mà anh từng làm. Là đàn ông có lòng tự trọng nhưng chấp nhận ở dưới thân kẻ khác rên rỉ thực sự là một quyết định khó khăn nhất trong đời. Và anh đã dành cái quyết định quan trọng đó cho người mà anh yêu.
Sau bao lần cao trào thì cuối cùng bọn họ cũng chịu nằm yên ôm nhau. Ai nấy đều cảm thấy cạn kiệt sức lực vì đêm tìm hiểu đầy bạo lực này. Lương Dĩnh cả người dính dấp mà thở hổn hển. Mỗi một lần thở mạnh là tinh dịch ở hậu huyệt lại trào ra một ít.
"Phóng thích vào trong người ta nhiều thế lỡ có bầu thì sao? Ban nãy còn lì không chịu đeo bao vào. Giờ thì hay rồi, cứ chảy ra thế này thì làm sao ngủ bây giờ?"
"Em sẽ lo chuyện đó cho anh mà, anh chỉ việc hít thở thật đều và ngủ thật ngon. Việc còn lại cứ để em lo liệu, chuyện gì em cũng có thể làm vì anh mà. Lúc trước anh nằm bệnh viện cũng là một tay em dọn dẹp cho anh còn gì."
Lập Văn âm thầm đưa tay xuống sờ thử hậu huyệt của Lương Dĩnh. Nơi miệng huyệt vẫn chưa thể khép lại hơn nữa còn sưng lên khiến cậu cảm thấy có lỗi mà nhỏ nhẹ nói bên tai anh.
"Tiểu Bảo Bối ! Em xin lỗi vì đã làm anh đau. Nhưng mà ngày hôm nay em thực sự hạnh phúc lắm. Có được anh trọn vẹn chính là điều mà em mong ước. Vậy là ước nguyện tìm được tình yêu đích thực của em đã thành sự thật rồi. Hôm nay là ngày rất ý nghĩa với em, rất muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Bất kể thứ gì của em cũng đều cho anh anh hết, kể cả trái tim này. Tiểu Bảo Bối! Em yêu anh, bảo bối của em..."
Lương Dĩnh tùy ý dựa vào lòng Lập Văn mà âm thầm mỉm cười. Gặp được người như thế là quá đủ, chỉ cần là chân ái thì tất thảy đều là như ý.
"Lập Văn! Cảm ơn vì đã đến..."
"Tiểu Bảo Bối!"
"Cảm ơn vì đã yêu anh cho dù anh chả có thứ gì tốt đẹp cả. Nếu tùy ý chạy ra ngoài kia thì có thể tìm được cả tá người hơn anh mọi mặt. Anh cảm thấy có chút may mắn vì cuối cùng cũng tìm được lý do để cố gắng sống tốt. Sau này Lập Văn sẽ là gia đình thứ hai của anh. Nhất định sẽ là lý do để anh lưỡng lự trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào của đời mình. Là người thực sự quan trọng với anh, rất quan trọng..."
Lập Văn chậm rãi cúi đầu hôn một cái nhẹ nhàng lên vết sẹo còn mới trên ngực trái của Lương Dĩnh. Yêu đàn ông cậu còn dám thì chẳng còn thứ gì trên đời cậu không thể đối mặt được nữa. Tính toán sau này sẽ lựa thời điểm thích hợp nói cho cha mẹ biết chuyện của bọn họ. Có thể sẽ không được suôn sẻ như họ nghĩ nhưng cuộc đời vốn dĩ là như vậy, sẽ chẳng bao giờ điều khiển được mọi thứ như ý muốn của mình. Hạnh phúc hay là đau khổ chung quy cũng chỉ là cảm xúc. Nếu đến cuối cùng bản thân cảm thấy xứng đáng với nỗ lực của chính mình thì nghĩa là đã chiến thắng.
"Cứ bên nhau thế này đi anh, nếu không ai hỏi tới thì chúng ta cũng không cần phải nói. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Bước chân về hướng nào cũng đều sẽ tạo ra con đường mà phải không? Em không quá tài giỏi cũng không hoàn hảo nhưng nhất định sẽ luôn đứng bên cạnh anh. Vì chúng ta là một đôi, không thể tách nửa được đâu."
"Sau này Lập Văn đi đâu cũng mang anh theo được không? Cho tới khi thời gian của anh hết thì sẽ không làm phiền Lập Văn nữa. Với quả tim này thì không sống thọ lắm đâu nên đừng lo là anh sẽ đu bám làm phiền đến già."
Lập Văn ôm chặt lấy anh vào lòng rồi nói những lời thật thà. Đó cũng là những lời mà có lẽ Lương Dĩnh muốn nghe nhất.
"Anh yên tâm đi, em biết thời gian của chúng ta không có nhiều như những người khác. Đều là những con người được thần chết bỏ quên. Sẽ có một ngày họ không quên chúng ta nữa, lúc đó nguyện ý đi cùng nhau được không? Còn bây giờ thì cứ sống cho trọn vẹn cuộc đời này đi. Sẽ có những ngày trở trời em không khỏe. Những chấn thương cũ sẽ khiến em đau đớn và mất bình tĩnh, lúc đó anh đừng chê em phiền là được."
"Sau này sẽ có những lúc quả tim của anh không được khỏe. Rất cần người ở bên chăm sóc tận tình. Lúc đấy Lập Văn cũng đừng chê anh phiền..."
Hai người nói xong những điều này thì ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Vui đấy, hạnh phúc đấy nhưng đã chọn gắn bó với nhau thì rất sợ sẽ có ngày phải chứng kiến người kia rời bỏ mình trước.
"Chúng ta kết hôn đi anh..."
"Không đâu, cứ sống như vậy đi. Sống như thế này có khi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Kết hôn hay không đâu có quan trọng, quan trọng là đi với nhau được bao lâu."
Và thế là bọn họ chọn sống với nhau như thế này. Không cần kết hôn, không cầu kỳ, xem nhau là gì cũng được miễn là không bao giờ rời xa nhau là đủ.
"Vậy thì em sẽ là người tình của anh..."
"Được thôi, chúng ta là người tình."
Trải qua mấy tháng im hơi lặng tiếng, bọn họ cảm thấy cuộc sống ngày càng trở nên đẹp đẽ vì sự hiện diện của người kia bên cạnh mình. Lương Dĩnh mỗi ngày đều đặn đi làm nhưng công việc đã đổi khác. Anh không còn làm ở phòng kinh doanh nữa mà trực tiếp làm trợ lý cho Lập Văn. Mỗi ngày đều ở cạnh nhau tranh thủ ấp từ sáng tới tối khiến các thiên thần nửa mùa cũng phải đầu hàng vô điều kiện. Lén lút yêu đương ở chốn công sở quả thực khiến người ta vô cùng hứng thú.
Lương Dĩnh cũng đã chấp thuận đề nghị của Lập Văn sẽ nghĩ cách cứu lấy Đường Khả Bối đang bất động một chỗ. Tuy là hắn đã gây ra rất nhiều tội ác nhưng thấy hắn như vậy cũng không đành lòng. Lương Dĩnh cũng đã tìm hiểu qua một vài pháp sư bắt ma có tiếng, trong số họ có một người ở Trùng Khánh tên Sở Hoàn. Anh nghĩ là người này sẽ giúp cho Đường Khả Bối cải thiện một chút.
Trường hợp của Đường Khả Bối nặng thế thì anh cũng không dám tự tin bản thân một mình làm được. Tìm một người có năng lực thực sự có lẽ là cần thiết hơn. Có thể khả năng thành công sẽ không cao nhưng hai người bọn họ vẫn quyết định sẽ thử. Có thể là một năm, hai năm hoặc là hơn thế nữa. Họ không biết mình đang làm việc tốt hay xấu nhưng nếu có thể làm được thì họ sẽ làm tới cùng. Dù thế nào thì Elta cũng không còn chế ngự bên trong Đường Khả Bối nữa. Nếu hắn may mắn tỉnh lại thì cũng chỉ có thể làm một người bình thường vô hại. Cái giá mà hắn phải trả suy cho cùng cũng thực xứng đáng. Tham vọng điên cuồng và ích kỉ cuối cùng chỉ nhận lại được những thất bại ê chề. Hắn tìm mọi cách để dìm kẻ khác thì bây giờ cả đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ nhìn kẻ khác bước đi.
"Coi như chúng ta lại đánh cược cho kẻ xấu một lần. Kết quả có thế nào thì sự thật là chúng ta cũng đã chiến thắng rồi mà."
"Vậy cuối tuần này em sẽ cùng anh đến Trùng Khánh để tìm Sở Hoàn. Em hy vọng là anh ta sẽ đồng ý giúp cho anh họ của em."
"Anh nghĩ là anh ta sẽ giúp thôi, vì con người anh ta cũng quái gở lắm."
Cũng trong thời gian này họ chứng kiến rất nhiều sự thay đổi từ những người xung quanh. Thanh Thanh, chú già và những linh hồn khác trong nhà đều đã rời đi. Những tâm nguyện của họ đều được hai người thực hiện bằng hết. Họ đã quyết định sẽ đầu thai chuyển kiếp, mong muốn ở kiếp sau có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Ngày chia tay có lẽ cũng buồn chẳng ít nhưng biết phải làm sao khi cuộc gặp mặt nào rồi cũng phải chia xa. Họ xứng đáng tìm được một cuộc đời mới ở kiếp khác để bù đắp lại những dang dở của kiếp này.
"Họ đi cả rồi nhỉ, ngôi nhà thực sự vắng vẻ quá. Cả Hạ Tường cũng muốn bỏ chúng ta đi. Em thật mong chờ sau khi cậu ta tỉnh lại liệu có còn nhớ chúng ta hay không. Nghĩ tới thật buồn, chia ly chẳng có gì tốt đẹp cả. Em muốn chúng ta dành ra vài ngày để tới viếng mộ họ một lần. Thực sự là rất quý mến họ, không thể gặp nữa thực sự rất nhớ."
"Họ có lý do của mình nên mới rời đi. Hạ Tường chẳng phải cũng vì muốn ở bên cạnh họ Thường Khánh kia mà thiết tha trở về đó sao. Thật giống chúng ta ngày trước, vì muốn ở bên cạnh nhau mà liều mạng. Nhưng chúng ta may mắn vì cuối cùng cũng không quên đi ký ức đẹp đẽ đó."
Lập Văn ôm Lương Dĩnh ngồi ở chiếc bàn ngoài sân hoài niệm về mọi thứ. Ký ức dù vui hay buồn thì vĩnh viễn vẫn là thời gian đẹp nhất họ đã từng trải qua.
"Chiều nay Hạ Tường phẫu thuật lần cuối, hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua được. Nếu tỉnh lại rồi thì em sẽ giúp cậu ta theo đuổi anh Thường Khánh. Chẳng phải lúc trước anh lật thẻ bài cho anh ấy có bảo là anh ấy sắp gặp được chân ái đời mình đó sao? Nghe rất giống với những lời mà anh nói với em. Mà anh có thấy không? Ngày hôm đó lúc anh lật thẻ bài cho Thường Khánh, Hạ Tường đã nhìn anh ấy không rời mắt. Cậu ta thực sự thích anh ấy lắm nên mới cố gắng để trở về mà."
Lương Dĩnh nghĩ lại nhân duyên trên đời mà cười ra nước mắt. Thời thế đảo lộn cho nên đàn ông lại cứ thích có cảm tình với nhau. Anh cũng sẽ không nói với Lập Văn là Lập Võ cũng đã lén lút nhờ anh xem tình duyên đâu. Chắc chắn anh cũng sẽ không nói cho cậu biết anh trai cương trực của cậu đã bị tay giám đốc nào đó lấy mất trái tim đi rồi.
"Anh trai em dạo này cứ làm sao đó, còn nhất định muốn mua căn hộ ở bên ngoài nữa. Em cảm thấy có gì đó rất lạ mà không biết phải nói ra làm sao cả."
"Đừng quan tâm làm gì, Lập Võ cũng cần có cuộc sống riêng của mình mà."
Lập Văn nhắc tới Lập Võ thì thở dài. Có lẽ là cậu chỉ hơi ngờ ngợ ra vấn đề nhưng lại không dám nghĩ tới đó là sự thật. Nếu mà như thế thật thì ông trời cũng nên xem lại cách ông sắp đặt tạo hóa. Đàn ông thế mà cứ thích có cảm tình với nhau.
"Em không muốn nghĩ nhiều đâu nhưng mà sự thật là em đã nhìn thấy Hoàng Sở kia ở trong căn hộ của anh trai em. Anh ta còn mặc cả quần áo của anh ấy nữa. Chết tiệt! Em đã không muốn nhắc tới rồi mà sao lại thế chứ. Sợ quá đi mất thôi."
Lương Dĩnh không đáp lời mà chỉ nhìn Lập Văn cười thật tươi như chính mình cũng là tòng phạm.
"Chính là như vậy đó, ông trời quên đặt phụ nữ bên cạnh chúng ta rồi...hahaha"
Như lời hứa, bọn họ dành ra vài ngày để tìm tới mộ của từng linh hồn họ đã gặp gỡ trong quá khứ. Làm được hết thảy những dự định rồi thì thấy lòng than thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hạ Tường cuối cùng cũng tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Cậu không nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ, hoàn toàn trở lại làm người bình thường như lúc trước. Chỉ có điều sau một thời gian ngắn thì cậu lại thân thiết với Lập Văn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà để Thường Khánh nhắm trúng, cả ngày chạy theo cậu trêu ghẹo, chọc phá chỉ để được nghe cậu chửi cho sướng lỗ tai. Trêu tới nỗi quay ra đánh nhau không chưa mặt mũi, đánh nhau đã rồi lại xa nhau không được. Ông trời rõ ràng vẫn còn lương tâm, cho dù thế nào thì tới cuối cùng vẫn để những người có tình tìm đến với nhau.
"Ước gì chúng ta biết ít đi một chút thì tốt biết mấy. Cái chết tiệt gì trên đời cũng nhìn vào trong mắt là thế nào nhỉ?"
Trải qua một thời gian sắp xếp mọi thứ chu toàn thì Lương Dĩnh cũng có một chuyến trở về Mỹ mà mình mong muốn. Lập Văn cũng không cam chịu cô quạnh một mình mà quyết tâm làm cái đuôi bám theo anh.
Gia đình của Lương Dĩnh thực sự tốt, họ không giàu có nhưng tuyệt đối tôn trọng ước muốn của con cái. Tuy là họ không nói ra nhưng chuyện của hai người họ đều biết. Thay vì chất vấn hay đại loại là định hướng và khuyên giải thì họ lại chọn cách để mọi thứ diễn ra bình thường, không ghét bỏ cũng không ủng hộ. Họ luôn nghĩ rằng họ cần phải tôn trọng cuộc đời của những đứa con họ đã sinh ra. Miễn là chúng không phạm pháp thì cho dù chúng có trở thành thế nào cũng đều có thể bỏ qua hết. Trong thâm tâm họ có lẽ vẫn mong Lập Văn sẽ thay họ chăm sóc đứa con trai bất hạnh của mình. Có thể cậu không phải là người bạn đồng hành với Lương Dĩnh mà họ mong muốn, nhưng họ vẫn muốn tin tưởng vì cậu là người mà Lương Dĩnh chọn.
Ngày cuối cùng của hai người trên đất Mỹ. Lương Dĩnh dắt Lập Văn tới nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh vui vẻ kể cho cậu nghe những chuyện vui vẻ khi anh còn nhỏ. Tất cả mọi thứ anh còn nhớ trước khi gặp phải cảnh éo le năm đó. Bất hạnh hay không bất hạnh một phần còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Năm đó anh phải chịu đau đớn và sợ hãi coi như là bất hạnh. Nhưng nếu không có bất hạnh năm đó thì anh vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc như bây giờ.
"Nếu năm đó anh không xảy ra biến cố thì có lẽ anh đã sống một cuộc đời khác rồi. Có thể là anh đã chết vì bệnh tim hoặc nếu may mắn hơn thì bây giờ chắc đã cưới vợ sinh con cũng nên. Nếu như anh không gặp bất hạnh đó thì làm sao có thể gặp được cậu phải không? Gặp được rồi lại cảm thấy biết ơn bất hạnh của chính mình."
Lập Văn đứng dựa lưng vào cột đèn lớn bên đường. Cậu đưa tay kéo Lương Dĩnh vào lòng mà ôm thật chặt. Nghĩ về những điều kì diệu mà họ đã trải qua thì nhịn không được vui vơ hỏi.
"Tiểu Bảo Bối! Anh có thích nước Mỹ không?"
Trong ánh chiều rực rỡ nơi góc đường mang tên Sunset Strip nhộn nhịp. Lương Dĩnh quàng tay qua cổ Lập Văn, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy mãnh liệt ở cuối tuổi ba mươi. Gương mặt đã có chút già dặn pha với ánh chiều càng khiến cậu nhìn đến không thể rời mắt.
"Tiểu Bảo Bối! Trả lời cho em biết đi, anh có thích nước Mỹ không?"
"Anh không thích nước Mỹ, chỉ thích Đường Lập Văn."
"Vậy giữa Đường Lập Văn và em anh thích ai hơn?"
"Vẫn thích Đường Lập Văn..."
Lập Văn nghe câu trả lời này của Lương Dĩnh thì giả vờ bày ra bộ mặt giận dỗi mà tra hỏi.
"Tại sao anh không thích em? Em là em còn Đường Lập Văn thì có nhiều người trùng tên cơ mà. Anh thích Đường Lập Văn hơn em nghĩa là thế nào?"
Lương Dĩnh lấy gót giày day day lên mũi giày của Lập Văn mà đay nghiến đáp trả.
"Cái thằng ngu này, anh thích Đường Lập Văn hơn em bởi vì anh yêu em đó..."
"Anh yêu em..."
Lương Dĩnh còn chưa nói hết câu thì Lập Văn đã bất ngờ cướp lời. Câu nói vừa rồi của cậu làm anh giật mình và có chút gì đó không quen đến nỗi nghệch mặt ra hỏi.
"Hả? Gì thế? Anh...anh gì?"
Lập Văn nắm tay Lương Dĩnh đi về phía mặt trời. Mỗi bước đi là mỗi bước Lương Dĩnh nhìn vào cậu chằm chằm trông đợi một lời giải thích cho lời vừa rồi. Lập Văn trong lòng cảm thấy nhột và có chút gì đó hơi xấu hổ nhưng không thể nào cứ trốn tránh ánh mắt của anh như vậy. Cậu vừa nắm tay anh bước đi trên con đường nhôn nhịp. Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh vẫn bình thản nhắc lại lời mình vừa nói.
"Tống Lương Dĩnh! Anh yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip