Chương 2

Nó rất kinh ngạc vì hắn, người đàn ông này có hình hài giống Thế Huân như đúc, nó còn tưởng rằng anh vẫn chưa chết, anh vẫn còn sống và đang đứng trước mặt nó, còn định nhào tới ôm người trước mặt thật chặt. Nhưng nó đã vỡ mộng bởi khi nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông này. Không cảm xúc, rất lạnh, lạnh tới mức làm nó sợ hãi, muốn tránh xa. Hắn không hề giống Thế Huân, anh có khuôn mặt anh tú không kém gì hắn, anh luôn nở nụ cười khi nhìn thấy nó, làm nó cảm thấy ấm áp. Nhưng khi hắn cất tiếng thì nó lại cảm thấy hắn rất giống anh.

"Không phiền khi tôi tới đây ?" Hắn cất tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng sâu vào trong mắt nó là nó mất tự nhiên.

"Không, không phiền..." Nó mắt chớp chớp liên tục, nhìn xuống nền nhà, hai tay vân vê lấy vạt áo mỏng. Bất giác đôi môi hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, bước tới thật gần nó và khom người đối diện mặt nó. Mặt đối mặt chỉ còn cách nhau vài ml nữa thôi là có thể sẽ chạm môi bất cứ lúc nào. Tim nó gần như muốn nhảy ra ngoài, hai tay bấu chặt vạt áo..hắn có biết là hắn đang làm nó cảm thấy lo sợ hãi bởi hắn không?

"Có vẻ em rất sợ tôi nhỉ?" Hắn cất tiếng làm nó giật bắn người lên, thế là môi nó chạm vào môi hắn, mắt nó mở to hết cỡ nhìn vào khuôn mặt phóng đại của người đối diện. Đứng thẳng người, hắn đưa tay xoa xoa, vò rối mái tóc của nó "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu" Hắn nói xong, bước vào nhà mặc dù chưa được sự cho phép của nó. Vẻ mặt của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, tự nhiên giống như nhà của mình mà nằm xuống ghế sopha nhắm nghiền mắt. Còn phần nó, hồn nó cứ như lìa khỏi thể xác bay lên chín tầng mây, mắt vẫn mở to tròn chững kinh hãi bởi chuyện ban nãy, đứng hình ở ngoài cửa. Hắn ỏ trỏng nhíu đôi lông mày " Bộ cậu định đứng ở đó bao giờ?" Hắn nói mà giọng có vẻ mệt mỏi, nghe tiếng thì nó đoạt lại hồn cẩn thận đóng cửa bước nhanh vào trong nhà.

"Anh muốn uống gì không?" Ngồi xuống ghế đối diện hắn, nó hỏi nhưng nhịp tim của nó cứ đập mạnh thình thịch. Chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng vẫn chưa thấy hắn trả lời. "Tôi đi lấy nước suối" tự trả lời câu hỏi của mình để bớt bị phũ, nhanh nhẹn đứng dậy xuống bếp lấy trai nước suối với hai cái cốc trở lại, rót hai cốc đầy, đẩy sang bên hắn vẫn chưa thấy hắn mở mắt, nó tò mò có phải hắn đã ngủ rồi không? Nó cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng không một tiếng động trong căn phòng khi có một người lạ, không được tự nhiên mà ngọ nguậy người.

"E hèm..." Nó giả bộ ho khan một tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Nghe tiếng ồn, hắn chậm rãi mở mắt ra, qua rèm mi ngoảnh sang nhìn nó. Đôi mắt màu hổ phách hút hồn người. Không chỉ là đôi mắt, cả khuôn mặt ,từ sống mũi thẳng đến bờ môi, là loại khuôn mặt làm điên đảo bất cứ ai nhìn thấy. Vẻ mặt ít biểu tình càng làm hắn trông như pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Đôi mắt do mệt mỏi nên có hơi đỏ phủ một tầng sương mỏng, nó thất thần đắm đuối nhìn người đàn ông đối diện. Đã lâu nó không được nhìn vẻ mặt này, rất giống anh, rất giống. Trong thời gian mông lung của nó, hắn đã ngồi dậy từ lúc nào, tay hắn dụi dụi đôi mắt lau đi phần bị ướt ở mí mắt, xong, cầm lấy li nước suối uống cạn. Nước suối vừa lấy từ trong tủ lạnh nên uống rất mát, làm hắn cảm thấy thoải mái , bớt đi một chút mệt mỏi.

"Tôi có nghe qua em hát trên IG , giọng của em rất hay" Hắn đứng dậy đi lòng vòng khu phòng tham quan.

"Tôi chỉ là buồn chán, muốn giải khuây.." Nó cười cười nói nói, mà không biết rằng nó đang tự làm bộ dạng trở nên ngốc nghếch.

"Hay tối nay chúng ta có thể đi giải khuây giống như em, tôi cũng cảm thấy rất buồn chán" Hắn nói giống như dụ dỗ nó, nhưng nó lại cảm thấy thích thú khi nghe đề nghị này, không màng suy nghĩ trước khi nói mà quyết định ngay "Được!"

Tối đó , nó và hắn chọn một phòng hát, cả hai đã rất vui vẻ, nó đã uống rất nhiều rượu, Còn hát ca khúc mà Thế Huân thích nghe. "Nói Dối"

Nói dối...nói dối...nói dối...nói dối...nói dối...nói dối.
Nói dối làm tim tan nát,nói dối làm trái tim đau.khi đã yêu nhau trong đời khi đã tin yêu thật rồi tại sao tại sao tai sao,tai sao anh lai nói dối,vì sao vì sao vì sao,vì sao anh lại dối em,anh có biết em yêu nhiều lắm không anh có biết em đêm thầm nhớ mong nhưng sao anh lại lừa dối em.
Nói dối là anh không yêu em,nói dối là anh không thương em,nói dối là anh không thật lòng nói dối mình đành xa cách.
Nói dối vì anh có ai kia,nói dối vì anh muốn quên em nói dối mình xa nhau thật rồi tiếc nuối cũng đã muộn màng.

anh xin thề anh không hề nói dối,anh xin thề anh không hề dối trá.

Nói dối...không tin...nói dối làm gì anh hỡi.
Dối trá...điêu ngoa...dối trá mất nhau muôn đời.

Một lần nói dối vạn lần mất tin, đừng nên nói dối bị người ta khinh, hãy nên thật thà đừng nên nói dối,có biết nói dối là sao không hả,một khi nói dối sẽ mất tất cả,sẽ mất tất cả có biết không hả.........

"Đã nói rồi, còn cứ cố uống..xem thành quả của của em đi " Hắn cố vuốt lưng cho nó, nó thì mặt tái mét ói không ngừng.

"Thế Huân.." Nó nói mà quay lại ôm chặt hắn, đầu nó cứ dúi dúi vào lồng ngực săn chắc, nó có thể nghe được từng nhịp tim của hắn, người hắn nhưng sao rất nóng.

Lúc về thì nó nói muốn tản bộ, không thích đi xe hơi.. rất khó chịu, hắn cũng chiều theo nó mà đi tản bộ cùng nó. Đi dọc theo con đường dài, tới chỗ vắng vẻ thì chợt có tiếng súng nổ, viên đạn sượt ngang qua bắt tay hắn chúng thành sắt bên đường, "Chết tiệt.." Hắn buột miệng chửi thề mà kéo cậu lao chạy phía trước, nó sợ hãi ngoảnh lại đằng sau, nó thấy rất nhiều người đuổi theo hắn và nó. Bây giờ nó rất sợ, cứ theo hắn mà chạy. Đôi chân ngắn của nó so với đôi chân dài của hắn thì so với sức chạy sẽ như thế nào? Tay hắn nắm chặt tay nó, rất chặt, rất đau..nhưng nó cảm thấy rất an toàn khi hắn nắm chặt tay nó như thế này. Hắn dẫn nó trốn vào hẻm nhỏ, nặng nhọc thở dốc, định lại hơi thở. Tay hắn vẫn nắm chặt tay nó không buông, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó , rồi lại kéo cậu ra ngoài. Ở ngoài đã có xe đợi sẵn, Hắn đưa nó lên xe đưa về nhà. Vào nhà hắn dục nó đi tắm rồi đi ngủ sớm, nó nghe lời mà làm theo. Tắm rửa sạch sẽ xong nó lên giường nằm. Hắn cũng ở lại, tắm rửa sạch sẽ rồi chọn bừa một phòng mà đi ngủ. Trước khi đi ngủ hắn sang phòng nói mấy thứ mà nó như không lọt vào một câu nào vào đầu.

"Anh sẽ không đi chứ?" Nó nằm trên giường lo lắng hỏi

'Sẽ không đi, còn có thể mặt dày ở lại đây suốt đời." Hắn vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho nó.

'Vậy tôi yên tâm" Nó tủm tỉm cười cười

"Rồi, ngủ đi" Hắn cúi xuống đặt lên chán nó một nụ hôn , tắt điện rồi ly khai khỏi phòng nó.

Nó còn mải suy nghĩ "Đây là Thế Huân hay A Liệt?" mãi rồi thiết đi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: