nguoi tinh giai phau

Author: Rin_iu_jae

Paring : Yunjae là một cặp trời sinh, Yoochun là một

đôi trời đẻ còn Minfood là một cặp từ lỗ nẻ chui lên

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/175428-Nguoi-tinh-giai-phau-long-fic-DBSK-#ixzz0y4sPhNXs

Rating : Không có yaoi nên ai có

đầu óc trong sáng đều có thể đọc. (Mà có ya thì em cũng báo trước cho , yên tâm , vô tư mà đọc)

Cegorate: Cũng chả biết thuộc thể loại nào nữa, sad cũng có mà humor cũng có (mỗi thứ một ít)

Summur : "Anh không quan tâm em là trai hay gái vì anh không yêu vẻ bề ngoài của em mà anh yêu chính con người của em"

Note :

Mấy chap

đầu là Minfood , mấy chap sau là Yunjae, còn mấy chap cuối là Yoosu (em không định viết đâu nhưng bị con bạn nó cầm bim bim đe dọa nếu không viết sẽ phải ăn)

Mặc dù em

đọc đi đọc lại thấy fic này hơi lan man nhưng cứ post để lấy thành tích với chị em nên vẫn cứ post

-------------------~o0o~------------------------

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/175428-Nguoi-tinh-giai-phau-long-fic-DBSK-#ixzz0y4sbItbu

Đây là đài truyền hình Cassiopeia , chúng tôi đang truyền hình trực tiếp quang cảnh của một quán cà phê tên là DBSK . Hiện trong quán đang có một hiện tượng vô cùng kì lạ xảy ra, đó là tất cả phị nữ từ già trẻ lớn bé đến to nhỏ gầy ốm vừa bước vào quán thì một cảnh tượng rất chi là hùng vĩ đập thẳng vào mặt họ khiến họ mất máu quá nhiều nên phải nhập viện .

Tình hình này tôi đoán là phải huy động cả ngân hàng máu quốc gia mới có thể tiếp đủ máu cho những bệnh nhân ở đây.

Sau đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết ý quên, gây ra tình trạng trên đối với các nạn nhân trên.

Từ cửa chính đi thẳng vào là một cái bàn to tổ chảng sẽ phang ngay vào mặt bạn.

Trên bàn hiện tại có 2 con khỉ *BỐP...BỐP...BỐP * ! già đâu mà già ! ( dép guốc của ai bay đến nhiều thế nhỉ??? Em nhầm thui mà!!! ) . Xin lỗi các bạn không phải các bạn , không phải 2 con khỉ mà là 2 thiên thần đang ngồi quanh chiếc bàn đó *những chiếc dép từ từ hạ xuống khỏi tầm nhìn*.

Tôi không thể nào diễn tả nổi vẻ đệp của 2 chàng trai này , có thể nói từ trên nhìn xuống dưới , từ dưới nhòm lên trên , chỗ nào cũng đạp . Tôi cũng không biết có phải mấy bà mụ ăn của đút của umma và appa họ hay không mà ngồi nặn ra 2 bức tượng devil đang ngồi đây ( *veo...veo...veo* Cái con điên kia , devil là cái ông ở dưới âm phủ mà, ăn nói thế à , về nhà học lại biện pháp so sánh đi nhá ). Em xin lỗi không phải là devil mà là davil , viết sai có một chữ thôi mà cũng ném dép em ầm ầm *ôm đầu khóc tu tu. (một chữ cũng là sai, nửa chữ cũng là sai , viết tiếp nhanh lên)

Vâng , có thể nói * có một số người đã lại rút dép ra*

- Cái con "Mờ cờ" chết bầm kia, mày có cho bọn bà nhìn mặt 2 anh ý không , nói nhiều quá mà chả thấy tang chứng vật chứng đâu ! Đề nghị Cassiopeia đuổi việc con mụ này đi nhá...- Khán giả đang đồng loạt biểu tình

- Ấy ấy , đuổi việc em thì lấy gì em sống!!! *lấy xô ra hứng nứớc mắt*

-Thế có tránh ra không thì bảo? Che hết cái ống kính rồi!!!

- *Quăng cái xô sang một bên, hai tay chống nạnh* Ông không tránh đấy, làm gì nhau?

- Thế muốn ăn dép tổ ong hay dép tông? Hỏi câu cuối có tránh không?

- Ý ý em tránh ngay, mấy chị cứ bình tĩnh!

Trước màn hình của quý vị bây giờ là 2 thiên thần mà tôi vừa nói đến , đó chính là : Park Yoochun và Shim Changmin.

"Ựt...ựt...ựt " Điện thoại của Yoochun kêu thì phải

" Bà già bắn máy bay , không may đứt dây quần......." .

Quả nhạc chuông rất chi nà độc đáo , và càng nổi bật hơn với một giọng ca chua không thể nào chua hơn. Hôm nào em cũng phải tải về mới được.

Không biết ai gọi đến, không biết họ nói gì nhưng Changmin nhà ta chỉ nghe có được như thế này:

- Ập - xê - ố ! A ! Đại ca à? Có chuyện gì mà đại ca gọi cho tiểu đệ sớm thế ? * Yoochun nhà ta nở một nụ cười y như ngày ta còn thơ bé , ta chơi đùa hái hoa bắt bướm nhưng rồi vụt tắt ngay lập tức khi nghe thấy bên kia trả lời*

- Hyung à ! Có chuyện gì thế ? Em đùa thui mừ. Hyung cứ ở yên đó nhé , bọn em đến ngay!

Tắt điện thoại xong cho vào túi quần rồi Yoochun quay sang nói với Changmin:

- Đi sang nhà Yunho thôi ! Hyung có chuyện gì thì phải.

Yoochun quay đi ra thanh toán rồi phăng phăng phi ra cửa, nhưng hình như thiếu ai thì phải ???

Yoochun quay lại thì thấy "thằng em" Changmin vẫn đâng hồn nhiên ngồi ăn theo kiểu : vũ trụ còn thì Trái đất vẫn quay, mặt trăng lạnh thì mặt trời vẫn lên , còn ta... thức ăn vẫn còn thì ta vẫn cứ ăn

Quay trở lại với cái bản mặt đang án binh bất động nhìn chằm chằm vào ông em quý tử kia vẫn vô tư ăn uống trong khi tên anh cả Yunho đang như bị thả vào nồi nước sôi thế kia.

- Chờ...chờ... chờ...chang..chang...mờ...min à!- Yoochun lắp...lắp...lắp bắp *bị lây rồi*

- Hử ? *ngẩng mặt lên trong khi một bên mồm ngậm miếng khoai tây , bên kia ngậm chiếc ống hút* . Anh đi hẹn hò với cô nào hả? Đi đi , em không bám đuôi đâu ! * toe toét cười *

- Không phải . Yunho bảo mình sang ngay nhà hyung ấy , có chuyện gì thì phải ?

- Thế á ! Hyung đi đi , chuyện của Yunho hyung thì phải đi ngay chứ . Em không băt anh trả tiền bữa ăn này đâu , bữa khác mời em cũng được. * lại cười rồi *

Nụ cười của Changmin vừa rồi đã khiến hàng chục nạn nhân khác được khênh đi. Mặc dù tình cảnh như vậy nhưng vẫn có hàng trăm cô gái khác xông vào với tinh thần "quyết tử" .... Xin phép nhà , tui cũng phải chen vào đây.

- Bà ơi ! Cho cháu đi nhờ bà ơi ! - Con mị MC ham hố xông vào

-Không được! Mãi ta mới chen được đến hàng thứ 299 , muốn nhanh cũng phải xếp hàng chứ !

- Nhưng bà ơi, bà già rồi còn chen lấn vào đây làm gì ? bà cũng phải 80 rồi chứ ít ỏi gì đâu !

- Già đâu mà già ! 80 đâu mà 80 , ta mới có 79 thôi chứ bộ . Ta chen vào để ngắm mấy anh đẹp trai chứ làm gì ! Hỏi vớ vẩn .

- Nhưng bà ơi , bà già yếu rồi chen vào như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì con cháu bà mồ côi à ? - Sau 30s đứng hình con mụ MC mới nói được *

- Phỉ phui cái mồm nhà cô. Dù có làm sao đi chăng nữa mà nhìn được thấy mặt mấy anh đẹp trai thì có toi cũng đáng * đan hai tay vào nhau và nhìn phía bàn của 2 chàng haòng tử với anh mắt mơ mộng *

3...2...1... Giai đoạn bất động của mụ Mc lại bắt đầu , lần này lâu hơn lần trước những 2s. Sau một hồi chen lấn xô đẩy , mụ ta thấy mình "thấp bé nhẹ cân" (T/G : đúng rồi , nhà ngươi mới có 50kg chứ có to lớn gì đâu ) ... nên đành lủi thủi đi ra khỏi đám đông .

Một cái bóng đèn xuất hiện rồi nổ tung trên đầu của mụ MC

- Ô hay ! mình là người của đài truyền hình , được quyền đi thẳng vào bằng đường cửa chính cơ mà, việc gì mà phải chui lủi thế nhỉ ???

Sau khi được "giải ngu" , mụ ta liền phăm phăm đá cửa hùng hổ đi vào quán cà phê

Tình trạng hiện nay của "dãy bàn 2 người vẫn" chẳng khá khẩm hơn lúc nãy là mấy.

Changmin thì vẫn làm công việc mà anh yêu quý , đó là việc ... không nói chắc ai cũng biết rồi, khỏi nói thêm cho tốn nước bọt

- Com Mờ cờ zô ziên

* BỐP...BỐP...BỐP * Đúng như dự đoán , giày dép từ tứ phía lại bay về phía tên MC với tốc độ 180km/s . Cảnh tượng này mới đẹp làm sao, y như cảnh trong chương trình "rung chuông vàng" , đoạn mà khán giả phi máy bay cứu trợ cho thí sinh ý , chỉ khác mỗi là đây không phải là máy bay mà là dép thôi .

_________END CHAP 1_____________

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/175428-Nguoi-tinh-giai-phau-long-fic-DBSK-#ixzz0y4slAW1W

Chap 2 : Vượt rào

Alô...Alô...Alô...1...2...3...alô....alô...1. ..2.. .3...nghe rõ không trả lời...alô. Đây là đài truyền hình Cassiopeia và tôi là MC chính của đài , mặc dù bị quấn băng toàn thân do bị ném dép và bị đánh hội đồng , tỉ lệ thương tật là 99% , còn mỗi cái mồm là hoạt động được nên cũng cố gắng tường thuật lại vụ kì án xảy ra tại quán cà phê DBSK tại chap trước còn dang dở.

Khung cảnh bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn trước là mấy . Hiện tại , Yoochun đang hai tay chống "nách" , xả cho Changmin một trận :

- Này, anh em ta quen biết nhau đã lâu , mà sao lúc anh em có chuyện em lại có thể vô tâm đến thế được nhỉ ? Em quên là chúng ta đã từng thề : " Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm , nhưng xin nguyện nếu có 1 trong 3 thằngchết thì 2 thằng còn lại phải đi viếng đầy đủ . Từ nay xin nguyện có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu" rồi sao?

- Hyung cũng biết cả đời em chỉ có một tâm nguyện cuối cùng là được ăn mà hyung cũng ngăn cản là sao ? * hai tay giơ hai cái đùi gà KFC * . Mà hyung nói sai rồi nhé ! Chúng ta chỉ thề là "có hoạ cùng chia có phúc tự hưởng" chứ có phải là "có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu" đâu * cắn thêm miếng đùi gà*

Thì cái nào cũng như nhau cả thôi. Nhưng tóm lại là em vẫn phải đi cùng anh đến chỗ Yunho hyung . Nếu hyung ấy buồn quá mà không thấy chúng ta đến , hyung ấy nghĩ chúng ta bỏ rơi hyung ấy rồi đi tự tử thì sao ?

Changmin nhà ta xị mặt xuống , Yoochun luôn nhắm đúng điểm yếu của cậu mà bắn cái PÈNG , nhưng dù sao thì cậu vẫn không nỡ xa các tình yêu của mình .

Ô kìa , Yoochun đang tiến lại gần Changmin , anh định làm gì người em dấu yêu của mình vậy nhỉ ?

A...A...A...A...A... Thì ra anh tiến đến lôi Changmin đi.

Sau 15 phút giành giật , hiện trường bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát và hai xác chết ( *VÉO...VÉO...VÉO* *BỐP* . Em đã bảo là còn mỗi cái mồm là hoạt động được thôi mà , mắt em có nhìn thấy gì đâu mà ném em

- Trật tự , viết tiếp nhanh lên không ta nhặt lại dép ném tiếp bây giờ)

Xin lỗi các bạn , không phải là hai xác chết mà là hai người đang chơi kéo co không cần day , tức là Yoochun thì cầm hai chân Changmin mà kéo đi , Changmin thì hai tay bám vào hai mép bàn . Cả hai đều gào thét ing ỏi , kêu oi ói , la eo éo .

Đang tiếp tục tiến hành trò chơi thì hai người nghe thấy những âm thanh mà người họ có bao nhiêu gai góc như gai ốc gai sên , bao nhiêu da như da gà da vịt thì nổi lên bằng hêt . Âm thanh đó như sau :

RẦM...RẦM...RẦM...LẠCH BẠCH..LẠCH BẠCH...BỊCH... BỊCH...XOÈN XOẸT...RẦM...

Còn rất nhiều thứ tiếng nữa mà tôi không thể diễn tả nổi , thôi thì chuyển sang tả hình vẫn tốt hơn tả thanh :

Tất tần tật phụ nữ , trẻ em hay bà già đang đạp cửa quán sông vào . Lấy danh nghĩa một người yêu cửa , tôi đả đảo việc này...

Trở lại với hai người chơi trò chơi giữa lúc nước nguội lửa lạnh này , giờ có cho tiền thì Yoochun cũng không dám kéo chân Changmin nữa , mà có cho Changmin ăn miễn phí cả tháng thì cậu cũng không dám níu kéo cái bàn thêm 1 giây nào nữa . Mà bây giờ họ sẵn sàng đổi cả gia tài để lấy mạng sống ngay bây giờ .

Họ chạy bán sống bán chết và đẩy người còn lại vào đám thiêu thân kia .

- Changmin à! Một mình anh đi đến chỗ Yunho hyung được rồi . Em ở lại với tình yêu của em đi - Yoochun đẩy Changmin lại đằng sau rồi vượt lên trước.

- Không! Em nghĩ lại rồi . Yunho hyung quan trọng hơn . Anh ở lại đi , em đến chỗ hyung ấy - giờ lại đến lượt Changmin kéo Yoochun quẳng lại đằng sau.

- Không! Hyung muốn đi.

- Em cũng muốn đi.

Hai người cứ tiếp diễn màn đẩy - kéo đó , chạy vòng quanh nhà hàng DBSK được khoảng 15 vòng và đằng sau họ có hàng loạt tiếng gào thét :

- Các anh đừng có chạy , chờ em với .

Gào thét chán họ lại kêu theo kiểu " Tác- giăng về rừng"

- Hú...hú...hú

Chạy hết vòng thứ 18 họ phi ngay vào chiếc xe của mình và phóng thẳng đến chỗ Yunho.

*******************

Có một ngón tay của ai đó ấn vào cái chuông cửa của nhà ai đó .Đột nhiên tất cả đèn màu đỏ được bật lên chiếu thẳng vào cái tên vừa bấm chuông và kèm theo tiếng kêu " éo..éo..éo" . Tôi nói thế này cho dễ hiểu :

Cảnh tượng này y như hình ảnh cảnh sát quốc tế đang vây bắt tên tội pạhm nguy hiểm ý * VEO...VEO...VEO* *BỐP...BỒM...BỘP* ...1 lần nữa, màn cứu trợ Rung chuông vàng bằng dép lại xuất hiện rồi . May mà em chuẩn bị kĩ càng trước, nếu không lại phải vào bệnh viện lần nữa rồi * tay chỉ chỉ lên cái mũ bảo hiểm hình siêu nhân điện quang*

Cánh cửa từ từ bật mở, một con ma áo trắng xuất hiện sau cánh cửa . Ý không phải , mắt mũi dạo này kèm nhèm quá . Xin lỗi các bạn, không phải là một con ma mà đó là...uhm...Yunho thì phải.

*BỐP...BỐP...BINH...BỘP*

- Đò mờ cờ zô ziên.

*Nghẻo*

Thế là từ nay địa ngục đón tiếp thêm một linh hồn mới (tại sao không phải là thiên đương mà lại là địa ngục ), trần gian mất đi một người mở shop dép , nền văn học mất đi một kẻ phá đám , chúng ta dành 3s để tưởng niệm cô và tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng.

Sở dĩ tất cả mọi người đều tưởng Yunho là ma vì anh mặc một bộ đồ từ dưới lên trên , từ trên xuống dưới, từ trái sang phải , từ phải sang trái đều là màu trắng toàn tập (nhưng em biết có chỗ đen ). và con ma kia , chết nhầm , Yunho cũng hoảng hồn vì trước mặt anh không phải là hai thằng em sành điệu ngày nào mà thay vào đó là hai con quỉ mắt thâm , tóc dựng ngược , quần áo tả tơi

- Gì...gì...gì..thờ...thờ... thế này ?

- Hyung à! Anh mà không cho bọn em vào nhà là bọn em chết ở đây luôn đấy - Giọng Yoochun "the thé"

- Ờ ờ...vào ...vào nhà ... nhà đi- vẫn có ai đó chưa hết ngạc...ngạc...nhạc nhiên (em bị lây rồi T_T ) - À mà Changmin đâu ? Hình...hình như anh vừa thấy nó ở đây mà .

Yoochun quay lại đằng sau - chỗ Changmin vừa đứng bây giờ chỉ còn lại vết không khí , Yoochun quay một vòng tại chỗ mà không thấy bóng Changmin đâu chứ đừng nói đến người .

- Changmin à! Em đâu rồi ? Changmin! Vì hoàn cảnh thiếu thốn nên Yoochun đành bắc hai tay lên làm loa

- Em ở đây nè ! - tiếng Changmin văng vẳng đâu đây , thánh tha thánh thót như chim kêu vượn hú

Yoochun và Yunho nhìn nhau, mấy dấu hỏi chấm hiện póc póc trên đầu họ . Hai người đi theo tiếng Changmin , điểm đến cuối cùng là cái bếp nhà Yunho . Ta bắt gặp hình ảnh Changmin tay trái cầm túi snack, tay phải thì vẫy vẫy hai ngón tay hình chữ V .

-Shim Changmin , em ra khỏi đó ngay cho anh - Yoochun nổi điên thực sự

- Nhưng - Changmin vẫn lưu luyến cái tủ lạnh

- Anh cho em 3s , 3...2...1...mở , à quên đi ra khỏi đó ngay - Yoochun tiến đên xách cổ áo Changmin lôi ra ngoài phòng khách . Ném thằng đệ tử xuống ghế sô- pha . Yoochun chợt nhớ là Yunho biến đâu mất . Cậu quay trở lại căn bếp thì thấy Yunho ở đó và đang... chăm chú vào cái tủ lạnh (?_?) . Anh nhìn những bức ảnh đính trên đó , bao nhiêu kí ức của người đó lại ùa về mà không để ý 5 ngón tay của Yoochun đang phe phẩye trước mắt mình.

__Flashback___

- Em đính hình của anh và em trên này , mỗi lần nhìn thấy nó là anh nhớ đến em .

- Hae Joong à ! Cả nhà anh treo hình em còn chưa đủ sao mà đến cái bếp em cũng không ta nữa ! - Yunho nũng nịu , nhưng thực chất anh cũng rất vui, anh còn đang định bọc đồ dùng của cả cái bếp này bằng giấy có hình cô ấy nữa cơ mà.

- Mặc kệ , em ám xì bùa anh để anh không đi được với ai nữa . Em muốn cả đời anh chỉ yêu mình em thôi.- Cô nở một nụ cười ngọt ngào

Anh tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào , anh cảm nhận được mùi vị quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán.

___End flaskback_______

____END CHAP 2___

Chap 3 : Con trai - Con gái

Yunho tỉnh lại thì thấy mấy ngón tay của Yoochun vẩy đi vẩy lại trước mắt anh .

- Gì thế ? Anh hất tay Yoochun ra

- Hyung bị làm sao thế . Hyung bị lây cái bệnh tưng tửng của Changmin rồi hả ? - Sau khi phẩy mỏi cả tay Yoochun mới nặn ra được một câu để diễn tả dáng vẻ của Yunho lúc này.

- Hyung nói ai tưng tửng thế - Changmin xuất hiện đằng sau Yoochun, giọng nói hồn nhiên đến "ghê rợn" .

- Đâu ! Hyung có nói gì đâu - Yoochun giật bắn mình trước khả năng xuất quỷ nhập thần , thoắt ẩn thoắt hiện cuat Changmin - Thôi! Có chuyện gì thì ra ngoài nói ! Đi ! Đi!- Yoochun đẩy Changmin ra ngoài phòng khách.

Yunho trả nợ cho Yoochun một cái lườm chết ruồi rồi cũng đi theo Changmin ra ngoài . Yoochun đứng bất động bởi cái lườm đó .

Xác ơi hồn đâu rồi ???

Phải mất mấy giây sau , ba hồn bảy vía Yoochun mới trở về . Rồi cũng le te chạy theo sau 2 người kia.

Yunho ngồi phịch xuống cái ghế sô-pha êm ái mà như vừa nhỡ hạ bàn toạ xuống núi đá ý * Thở dài*

Changmin nhìn Yoochun lắc đầu

- Hyung à ! Anh gọi bọn em đến đây để ngắm anh à ? Thế thì không cần đâu , bọn em nhìn ngán rồi !

*Măm măm* (???)

- Anh nói gì đi chứ ! - Yoochun chạy đến lay lay Yunho

*Măm măm* (???)

- Mà cái gì kêu thế nhỉ ? - Yoochun nhìn quanh nhà mà điểm hạ cánh cuối cùng của đôi mắt bồ câu trâu con đậu con bay là trước hình ảnh Changmin đang ngồi trên một núi bimbim đủ loại : oishi , ostar , Sun , ...

- Changmin à ! - Yoochun gằn giọng

Changmin giương đôi mắt cún con đòi bú lên nhìn Yoochun

*Chớp chớp*

*Chớp chớp*

*Chớp chớp*

*Chớp chớp*

Min chớp chớp nhìn Chun , Chun chớp chớp nhìn Min , ChunMin chớp chớp nhìn nhau . Sau 1 hồi chớp qua chớp lại suýt rơi cả con ngươi ra cả hai mới chịu thôi . Yoochun quay mặt ra chỗ khác , nếu anh cứ nhìn cậu như vậy thêm một giây nào nữa có lẽ anh sẽ không chịu nổi... anh thấy tim mình đập nhanh ... thực sự anh rất muốn...muốn đá Changmin ra khỏi cửa.

- Yunho hyung à ! Có gì thì hyung cứ nói ra het xem nào !

- Đúng đó hyung , cứ nhìn thấy mặt hyung như thế là em ăn mất cả ngon - Changmin tiếp tục *măm măm*

Lần này thì Yoochun không thể chịu nổi nữa rồi . Anh tiến đên cạnh Changmin , anh cúi xuống , mặt anh gần chạm mặt cậu. Changmin có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh và cậu nhìn thấy rõ hoen bao giờ hết gương mặt ửng hồng của anh...

- Hyung à ! Em ...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...

Chưa nói hết câu thì Changmin ... bị Yoochun đá một cái văng , đi đâu thì không biết nhưng nghe tiếng kêu thì chắc phải đến nhà ông già nô-en ở Nam Cực chơi rồi .

- Đồ xì đểu , tại sao anh cứ tìm cách an ủi Yunho thì em lại cứ xen vào thế , đồ chọc gậy xe tăng. - Dù biết thế nhưng Yoochun vẫn gọi với theo Changmin

Bỗng nhiễn một tia lửa xoẹt đến trước mặt Yoochun:

- YAH! TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ ĐƯỢC HẢ ? Changmin vặn volume hết cỡ

- Anh... - Chưa nói hết câu thì Yoochun bị chặn họng bởi một giọng nói quen thuộc

- Hai đứa thôi ngay đi cho anh ! Anh gọi hai đứa đến không phải để nghe hai đứa cãi nhau - Yunho hét lên

* GIẬT MÌNH*

- Nếu hai đứa có ý định cứ tiếp tục như vậy thì hai đứa về được rồi đó - Yunho thở dài

____Yunho pov___

Muốn tâm sự cùng hai đứa này sao khó quá

______End pov_____

- Nhưng ... hyung phải nói cho bọn em biết có chuyện gì mà hyung gọi bọn em đến chứ . Hyung không nói làm sao bọn em biết được - Changmin vừa nói vừa rút khăn giấy ra ... xì mũi

- Anh...anh

Có nên nói chuyện đó với hai thằng này không ? * liếc nhìn hai tên kia* *thở dài *

- Có chuyện gì hyung nói đi , nếu giúp được bọn em sẽ giúp - Yoochun vừa vỗ vỗ vai dỗ dành Changmin vừa quay sang nói với Yunho - Mà không giúp được bọn em cũng giúp luôn.

- Ừhm... Hai em còn nhớ Kim Haejoong chứ ?

- Sao lại không nhớ được chứ - Yoochun đấy Changmin sang một bên , nhảy đến trước mặt Yunho, tay chỉ vào tấm ảnh to tổ bố treo giữa nhà , mà giữa nhà là cái phòng khách , mà phòng khách là tấm ảnh Yoochun đang chỉ - Cứ nhìn thấy mặt bọn em là hyung lại nhai cái điệp khúc " Haejoong của anh thế này... Haejoong của anh thế kia...". Làm sao mà bọn em không nhớ chứ . Mà tự dưng hyung nhắc đến Hae Joong làm gì ? - Sau một hồi thả hồn theo gió mây , làm một tràng giang đại hải Yoochun mới để ý đến cái bản mặt nghệt ra của Yunho.

- Cô ấy.... - Yunho ngập ngừng

- Cô ấy làm sao? - Có hai cái bản mặt đang tiến gần về phía Yunho

- Cô ấy .... cô ấy ....

- Cô ấy, cô ấy làm sao - Tiến sát hơn nữa

- Cô ấy... cô ấy... cô ấy - Yunho hoảng quá không biết mình nói gì nữa

- LÀM SAO? Hai tên kia nổi sung rồi

- Cô ấy là con trai.... - Yunho nhỏ nhẹ trả lời nhưng cũng đủ làm cho cả căn nhà nghe thấy

- HẢ?

- HẢ?

___ END CHAP 3 ________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyklyl