#1 Cữu vĩ hồ
Sáng sớm dậy cũng như mọi ngày cô điều đi săn thú trong rừng cô lấy cây cung của mình rồi đi đi được một lúc thì trước mắt cô là một con cữu vĩ hồ đang nằm mình thì máu me ngay đuôi còn bị mũi cung của ai đó làm chảy ít máu cô liền đi lại lần đầu tiên cô thấy lạ đến thế Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều liền đem Cữu vĩ hồ về 
Cô chăm sóc cho nàng vài ngày thì..
Bất chợt nàng đã tỉnh dậy và sợ hãi liền quấn lấy đuôi của mình sợ hãi mà run rẫy
Jen: ở đây là đâu? Sao mình lại ở đây chứ
Nàng nhìn xung quanh vẫn không thấy ai lúc đó Chaeyoung đã kịp về cô thấy nàng liền đi lại ngồi xuống giường và nói 
Chaeng: cô không sao chứ?
Jen:cô..cô là ai sao tôi lại ở đây
Nàng không quen với con người và tộc cữu vĩ hồ của nàng lại không thích con người vì con người tàn ác giết hại rất nhiều Cữu vĩ hồ nên nàng rất sợ con người 
Chaeng: cô không cần sợ,tôi là người cứu cô khi cô bị thương
Jen:cô là người cứu tôi?
Trân Ni nàng cũng hơi bất ngờ vì con người sao lại thân thiện như vậy sao lại tốt như vậy? Nàng nghe Cha nàng nói con người tàn ác chẳng tốt chút nào còn có ý định muốn giết Gia tộc nhà nàng
Thái Anh gật đầu nhẹ và mỉm cười nói với nàng
Chaeng: cô ngồi đó đi tôi làm gì đó cho cô ăn 
Trân Ni mặt ngơ ngác mà cũng không chút quan tâm nằm xuống và nhắm mắt một chút vì bị Thái Anh kêu dậy 
Chaeng: dậy đi tôi nấu xong rồi
Trân Ni cũng ít khi trả lời cô nàng đã rất đói rồi vì cả ngày chưa được ăn gì lại còn bị con người rượt đuổi tận cùng nàng thật khổ mà
Đang suy nghĩ thì Chaeyoung Thái Anh  đã đem cô cháo ra cho nàng làm suy nghĩ trong đầu nàng biến mất 
 Trân Ni Nàng cũng không nghĩ nhiều mà nói 
Jen: tôi không cách sáo đâu nha
Trân Ni Nàng nói rồi ăn nhanh vì nàng thật sự rất đói Thái Anh nhìn nàng ăn mà mỉm cười 
Chaeng: cô ăn từ từ thôi tôi đâu có dành
Thái Anh nói rồi cười cười 
Trân Ni nhíu mày và nói 
Jen: kệ tôi đi tôi đang rất đói 
Một lúc sau nàng đã ăn xong rồi Thái Anh cũng đem đi dẹp và ngồi xuống giường nơi với Trân Ni
Chaeng: cho tôi hỏi cái này
Jen: cô hỏi đi 
Chaeng: ..tại sao cô lại bị thương 
Trân Ni nàng im lặng cũng không nói gì nhiều Thái Anh cô cùng không muốn nói gì nhiều sợ Trân Ni nàng sẽ lại buồn 
Thái Anh không nói gì rồi quay lưng đi xuống bếp Trân Ni nàng cũng đi xuống bếp coi Thái Anh cô làm gì 
Trân Ni nàng chăm chú nhìn cô và nói
Jen:cô làm gì vậy 
Thái Anh nghe giọng Trân Ni liền quay lưng lại và nói 
Chaeng:ừm.tôi đang làm đồ ăn
Trân Ni nàng cũng không biết gì về đồ ăn cho lắm vì Cha nàng cả gia tộc nàng chỉ ăn đồ sống nhưng là con thú trong rừng gia tộc nàng chưa bao giờ hại ai cả nàng cũng như vậy hiền lành nhưng lại bị con người hiểu lầm và muốn giết hại cả gia tộc nàng
Trân Ni gật đầu ra hiệu đã nghe bây giờ nàng đang bị con người đuổi rượt nên nàng chắc sẽ phải ở đây với con 1 năm chẳng hạn
Jen: cô không có gia đình hửm.
Chaeng:ừm.tôi bị bỏ khi còn nhỏ nên ở một mình tôi cũng quen rồi 
Trân Ni cũng không hỏi nhiều sợ Thái Anh cô lại buồn vì chuyện không vui
Jen: à..xin lỗi tôi không biết 
Thái Anh gật đầu có vẻ Thái Anh cô đã quen rồi chẳng còn buồn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip