chap 8.

sau vài tuần nằm liệt trên giường bệnh, cuối cùng seo youngeun đã bình phục, và hoàn toàn có thể được xuất viện ngay trong hôm nay. huening bahiyyih biết tin liền xin nghỉ học một ngày để qua bệnh viện đón nó về. dù sao thì nó cũng suýt nữa là bị gãy xương sườn mà, với cả cũng cần thời gian hồi phục thêm nữa. thân hình cò hương của nó sao mà chịu nổi.

"ủa tưởng hôm nay cậu học mà ?" nó ngồi trên giường nhìn em đang sắp xếp quần áo cho nó "khi nào đón tớ chả được"

"tôi hứa với bố mẹ cậu rồi, sao mà thất hứa được ?"

em vừa nói vừa xếp quần áo vào vali, còn nó thì nghệch mặt ra không hiểu. hứa là hứa cái gì cơ ? nó hiếu kì hỏi.

"cậu hứa gì cơ ?"

"ờ thì..."

sau khi seo youngeun nó nhập viện được vài ngày, ngay lập tức kim chaehyun đã gọi điện cho bố mẹ của nó, hiện tại đang công tác ở nước ngoài về gấp vì nó gặp chuyện không lành rồi. vừa nhận được cuộc gọi của chị, bố mẹ nó đã tức tốc mua vé bay về hàn, phải dời lịch họp sang một ngày khác.

vừa tới nơi, thấy nó đang được em đút cháo cho ăn, thật ra là nó mè nheo đòi em đút chứ em không tự nguyện. hai người đã lập tức đi tới hỏi thăm nó. còn em thì đương nhiên là ra ngoài trước để nhường không gian cho gia đình nó rồi.

khoảng một tuần sau đó, bố mẹ nó do công việc bận bịu nên phải đi ra nước ngoài tiếp. seo youngeun nó cũng đòi ra sân bay tiễn bố mẹ nó nhưng hai người không cho. nó vẫn còn bị thương sao mà đi được? trước khi đi, hai người còn nói với em rằng.

"hai bác đã nghe youngeun nó kể về cháu, nó bảo cháu là bạn thân của nó, phải không ?"

em chỉ đáp lại "tụi cháu cũng mới quen nhau thôi ạ"

"youngeun nó ngày bé hay lủi thủi một mình lắm, ngoài con bé hàng xóm chaehyun nó hay chơi cùng ra thì bác cũng chẳng thấy nó kể về ai nữa cả. cháu là người thứ hai nó kể với bác đấy. người nào tốt với nó lắm nó mới thân thiết vậy thôi"

"...dạ vâng"

"mong hai đứa sẽ luôn thân thiết thế này nhé, nhìn con bé nó cười nhiều lúc ở gần cháu như thế là bác cũng vui lắm"

"bác cứ yên tâm, cháu hứa là sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt ạ"

"cảm ơn cháu nhé"

"ohhh vậy là cậu đã hứa với mẹ tớ là sẽ chăm sóc tớ thật tốt sao ?"

em nhìn nó lúc rồi gật gật, nó thấy vậy liền tỏ ra phấn khích lắm, nó trùm chăn kín đầu sau đó la hét ầm ĩ trong đó. bahiyyih lâu lắm rồi mới thấy nó vui đến vậy liền nửa thật nửa đùa.

"chỉ vì tôi chăm sóc cho cậu, mà cậu vui thế sao ?"

"sao mà không vui cho được" nó bỏ chăn ra, chống cằm nhìn em rồi kể lể "tức có nghĩa là cậu sẽ quan tâm đến tớ nè, sẽ nấu ăn cho tớ nè, mỗi tối sẽ cho tớ ôm cậu ngủ nữa. và..."

"và ?"

"những điều đó chỉ dành cho tớ thôi, đúng không ?" nó giương ánh mắt tràn đầy hi vọng về phía em khiến em nhất thời bối rối "cậu sẽ chỉ đối xử đặc biệt với mình tớ thôi, đúng chứ ?"

"sao lại không ? tất nhiên rồi" em nhún vai nhìn nó cười mỉm.

"yeahhh"

nó hét lên một tiếng đầy sung sướng, rồi lao thẳng xuống từ giường ra đu lên người em khiến em và nó cùng nhau ngã nhào xuống đất. nhưng tư thế thì có chút kì lạ, nhìn vào thì người ta sẽ lầm tưởng youngeun nó đang giở trò gì đó với con nhà người ta.

"yahh tên chết bầm này, đu lên người tôi làm gì không biết nữa aishh đau quá !" em khẽ rít lên một tiếng rồi hỏi "khi nào cậu mới định xuống khỏi người tôi đây ?"

"...cậu thơm má tớ một cái đi rồi tớ xuống" nó lì lợm không những không chịu xuống, còn nằm luôn lên người em.

"??? nếu tôi nói không ?"

"thì tớ cứ nằm đây đấy, người ta mà có vào đây tớ cũng không xuống"

"cậu không biết ngượng hả ? nhưng tôi thì có đấy" em giơ nắm đấm ra trước mặt nó "không tôi sẽ đấm vào bản mặt của cậu"

"đấm bằng môi được không ?"

em cú nó quá, liền không thương tiếc nghiêng người sang một bên, làm người nó đập xuống sàn. nhưng cũng không làm nó bị thương tích quá nặng hay gì đâu. youngeun nó nằm vật ra sàn nhà, lăn qua lăn lại nhưng đang lau sàn cho người ta.

"lần sau mà vậy là tôi không bao giờ..."

đang nói nửa chừng, huening bahiyyih bỗng nghe thấy tiếng thút thít của nó phát ra. đừng nói là em lỡ tay động vào vết thương nó nha. thấy thế, em bắt đầu phát hoảng, tiến lại gần nó lay nhẹ.

"này có gì cho tôi xin lỗi..."

"cậu đi đi" nó huých em ra, tông giọng trầm thấp làm em phát sợ.

ấy thế mà em tưởng nó giận em thật, liền cố chấp lại gần ôm nó dỗ dành, xin lỗi liên tục.

"thôi mà tôi xin lỗi, tôi không có cố ý làm vậy đâu"

"đừng dỗi nữa mà, đứng lên đi, đừng né tôi nữa"

"đi mà, giờ cậu bảo tôi làm gì cũng được, nhưng đừng giận tôi nữa"

nó ngước mặt lên nhìn em, và ngay trong khoảnh khắc đó, em đã nhận ra rằng, nó không hề khóc. mà thay vào đó là một nụ cười đầy nhan hiểm, và chẳng qua là em quá dễ tin người nên mới bị lừa thôi. nó sấn lại gần em, rồi chọt vào má mình nói.

"vậy hôn tớ đi, tớ sẽ hết giận cậu liền"

"cậu quá đáng lắm rồi đấy ! sao cậu trẻ con thế ? mệt thật sự" em bị nó lừa một vố nên tức quá, có hơi lớn tiếng với nó.

thấy nó đang nhìn mình, em chợt nhận ra mình có hơi lỡ lời với nó, em bèn hít một hơi thật sâu vào. phải thật bình tĩnh, với một người có tâm lý dễ tổn thương như nó không thể nặng lời vậy được. em chỉ biết thở dài, tiến tới, cúi người xuống hôn cái chóc vào má nó rồi nói.

"ban nãy tôi hơi nóng tính, xin lỗi cậu"

"uầy, cậu vừa thơm má tớ kìa" youngeun tròn mắt nhìn em "tớ....thơm má cậu được không ?"

"haizz, được" em đưa má ra, rồi nó đã hôn lên chiếc má bánh bao đó.

"giờ về được chưa ? tôi dọn xong đồ cho cậu rồi"

"ok về đi, về đi"

nó vừa nói vừa đứng phắt dậy, phủi phủi quần mình, rồi năng nổ chạy ra xách đồ dùm em, mặc dù em đã bảo để đấy em xách cho mà nó không nghe. nó vừa xách túi đồ, vừa đi nhảy chân sáo một cách rất vui vẻ khiến em nhìn vào cũng muốn vui lây theo.

---

ngày hôm sau, seo youngeun đi học trở lại đầy hoành tráng khi trước lớp đã có đống đứa chạy lại hỏi thăm nó rồi. sau cái vụ nó đánh nhau với đám giang hồ kia, thì hôm đó, confession của trường tràn ngập tên nó cùng chiến công lừng lẫy kia. lý do vì sao đến giờ nó mới biết là tại ở bệnh viện mấy tuần không có điện thoại, chỉ toàn nằm xem tv nên nó có biết cái gì đâu.

đang ngơ ngác cười cười như đứa dở vì được mọi người quan tâm hỏi han nhiều tới vậy, bỗng từ đằng xa kim chaehyun hớt hả chạy tới chỗ nó mà kêu lớn lên.

"ê con cáo !"

nghe thấy người chị nó quý gọi biệt danh của mình, nó bèn tách ra khỏi đám đông rồi chạy lại chỗ chị nó.

"chị gọi em có chuyện gì thế ?"

"thầy hiệu trưởng bảo mày lên gặp ông ấy kìa, à mà có cả bọn kia nữa đấy" chị nói xong liền vỗ vai nó "chị mày cũng phải lên, không sao, tao bảo kê mày, ok không ?"

"haizz lại phiền phức rồi đây, kiểu này không đuổi học thì cũng bị đình chỉ"

nó thở dài đầy nhạt nhẽo, rồi theo sau chị lên phòng hiệu trưởng. mà trong cái hoàn cảnh hơi trớ trêu này, nó bỗng nhớ tới em. nhắc tới em mới nhớ, sao nãy giờ nó không thấy em đâu nhỉ ?

cửa phòng hiệu trưởng mở ra, cùng lúc đó, một làn gió mát lạnh tạt thẳng vào mặt nó. youngeun ngó vào trong, liền thấy ngay ba tên đầu gấu lần trước bị mình đánh cho nhừ tử. mặc dù nó bị hội đồng như có vẻ như sức khỏe của nó khả quan hơn nhiều, và hình như nó làm một đứa trong đó gãy chân thì phải...chúng nó vừa mới thấy nó, như lâu ngày bỏ đói, liền đứng phắt dậy định ra đấm nó, kèm một giọng nói ồm ồm phát ra.

"con ranh, tao mà không đánh nát xương mày tao làm con chó !"

"với cái chân gãy này thì cậu nghĩ cậu làm được trò trống gì hửm ?" chaehyun đặt câu hỏi mang đậm mùi khiêu khích.

"mày..."

"chỗ tôi là chỗ cho các cô cậu đánh nhau lần nữa hả ?"

thầy hiệu trưởng bước vào phòng lên tiếng giải vây, còn tên kia chỉ đành nhịn lại mà ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy thù hận không ngừng dán lên thân ảnh của nó khiến nó sởn gai ốc. may là hắn ta đang bị gãy chân đấy.

"giờ đám này có điều gì cần nói không ?"

"thưa thầy, em chả làm gì bạn ấy cả. thế mà hai đứa nó hẹn em ra rồi đấm em tơi tả thầy ạ huhu"

tụi nó bắt đầu giở trò đóng vai nạn nhân khiến cho kim chaehyun không nhịn được phải lên tiếng.

"chẳng lẽ nào con bé nó đánh cậu nhiều tới mức chính nó còn bị thương rất nặng, suýt nữa là gãy xương sườn ? bớt đi"

"thưa thầy, thầy phải tin em, chẳng qua lúc đó em đang tự bảo vệ chính bản thân em thôi ạ" hắn ta luôn miệng nói tiếp "không tin, thầy cứ thử hỏi vài bạn trong lớp em mà xem"

"...được rồi, thử xem"

thầy vừa dứt câu, tụi nó như vớ được vàng, một đứa liền đi ra ngoài một lúc. sau đó lại đi vào với vẻ mặt rất kiêu ngạo. linh tính mách bảo có điều chẳng lành, chị liền thì thầm với nó.

"tao nghĩ chúng ta nên gọi thêm bạn mày ra để làm chứng"

"hiyyih á ? nhưng cậu ấy hôm nay không đi học..."

nó quên mất, mới sáng sớm, huening bahiyyih đã xin nghỉ hai tiết đầu để đi công chuyện một chút. mà công chuyện nào thì nó không biết. tính ra em là người chính kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, bây giờ biết làm sao đây ?

cạch!

"xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạ !"

một cậu thanh niên bước vào, mặc bộ đồ vest, trên tay đang cầm một tập nào đó. cậu ta chỉnh đốn lại trang phục rồi tự giới thiệu bản thân trước.

"em là park sungmin, bạn của ba bạn này, cũng như là người chứng kiến được toàn cảnh vụ việc hôm đó ạ"

cậu ta đặt tập đó lên mặt bàn, rồi tiếp lời.

"thưa thầy, em hoàn toàn có đủ bằng chứng để chứng minh chính hai bạn đó là người gây sự trước ạ"

park sungmin điềm tĩnh nói, rồi sau đó liền bày ra một đống ảnh. trong đó đa phần đều là hình ảnh nó với chị đánh hội đồng mấy tên kia. hai đứa quay sang nhìn nhau, rồi chị lên tiếng.

"rõ ràng cậu chưa chứng kiến hết ! tụi nó còn đánh em tôi ra nông nỗi này, giờ định tẩy trắng hả ?"

"thưa cậu là, tôi hoàn toàn không tẩy trắng" môi cậu ta khẽ nhếch lên "tất cả những gì tôi thấy đều là thật, thưa thầy, việc hai bạn đó hẹn gặp ba bạn này rồi đánh hội đồng đã thực sự xảy ra ạ"

"mấy tấm ảnh này cũng đã phản ánh hết rồi, giờ hai người còn gì để nói nữa không ?"

"thưa thầy rõ ràng là..."

cạch!

"seo youngeun, xin lỗi cậu vì đã tới muộn"

______________________________________________

mọi người chờ tui vài ngày nữa để tui triển hết xong đăng lên 1 lượt nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip